XIN ANH XUYÊN LẠI VÀO SÁCH ĐI!

Chương 05:

Avatar Ốc Sên
2,731 Chữ


Tô Quỳnh Quỳnh mua sắm vốn không có chừng mực, thế nên cô luôn ra sức kiềm chế số lần bản thân ghé thăm siêu thị.

Trong mắt cô những nơi như siêu thị Sam này, vốn là siêu thị rất cao cấp, mỗi năm Tô “nghèo khổ” chỉ dám tới một hai lần, nhưng trước đây chưa bao giờ mua sắm quá tay như lần nay.

Vì nghèo nên Tô Quỳnh Quỳnh quản lý tiền bạc khá quy củ, lần nào đi siêu thị cô cũng đặt ra một hạn mức cụ thể, cố gắng chi tiêu trong kiểm soát.

Hôm nay xem như phát sinh chút ngoài ý muốn.

Suy đi tính lại, cô thầm đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Cung Phược.

Dẫu sao trong chuyến đi siêu thị lần này Cung tổng chính là biến số duy nhất, trước kia khi đi một mình hoặc với bạn bè, cô chưa bao giờ phấn khích quá đà như vậy.

Tô Quỳnh Quỳnh cảm thấy có lẽ trong tiềm thức cô vẫn coi Cung Phược là tổng tài siêu cấp hào môn, hiện giờ anh đang ở nhờ nhà cô, hai người đi siêu thị đương nhiên phải chia đều hóa đơn.

Nhưng thực tế phũ phàng là, hiện tại Cung Phược đang thất nghiệp, lại còn là cư trú bất hợp pháp, trong ví chỉ có vỏn vẹn mấy nghìn tệ, trước khi tìm được việc làm, anh phải duy trì cuộc sống khó khăn này thêm một thời gian dài nữa.

Tô Quỳnh Quỳnh thở dài, đối diện với sự nghèo khó của chính mình.

Cô dừng bước, bắt đầu đem đồ từ trong xe đẩy đặt lại lên kệ, miệng lẩm bẩm: "Được rồi, tôi biết rồi, mua không nổi, mua không nổi..."

Cung Phược đứng nhìn cô cân nhắc kỹ lưỡng từng món trong xe, món nào không quá thèm đều bị bỏ ra ngoài với vẻ mặt nuối tiếc, cuối cùng anh không kìm được mà hỏi một câu: "Cô nghèo đến mức nào vậy?"

Thậm chí anh chẳng thèm hỏi "Cô nghèo lắm à?", mà trực tiếp hỏi "nghèo đến mức nào?", khiến Tô Quỳnh Quỳnh nghẹn họng.

Tô Quỳnh Quỳnh: Tôi nghi ngờ anh đang mỉa mai tôi và tôi có bằng chứng!

Cô bực bội ngẩng đầu lườm Cung Phược một cái, hừ nhẹ: "Ít nhất lúc này tôi vẫn giàu hơn anh đấy, tôi có tiền tiết kiệm năm chữ số, anh có không?"

Cung Phược bị Tô Quỳnh Quỳnh vặn lại một câu, nghĩ đến tình cảnh hiện tại và số tiền ít ỏi của mình, cuối cùng anh chọn cách im lặng, không tiếp tục chọc giận chủ nhà.

Cung Phược lẳng lặng đón lấy những món đồ Tô Quỳnh Quỳnh bỏ ra khỏi xe đẩy, xếp chúng ngay ngắn lên kệ.

Lát sau, anh mím môi, đột nhiên nghiêm túc nói: "Tôi sẽ nhanh chóng tìm việc, căn cước công dân phải làm thế nào?"

Lúc sáng nghe Tô Quỳnh Quỳnh nói, căn cước công dân hẳn là thứ rất quan trọng.

Nhận thức của Cung Phược về kiến thức phổ thông của thế giới này khá phức tạp, những gì sách từng viết anh đều nắm rõ, nhưng nếu trong sách không hề nhắc tới như chuyện căn cước công dân, anh lại thấy mơ hồ.

Không thể nói anh thiếu hiểu biết, chỉ là anh không có khái niệm gì rõ rệt.

Sau đó Tô Quỳnh Quỳnh tò mò hỏi anh: "Anh không có khái niệm về căn cước công dân, vậy trong tiểu thuyết anh đi công tác kiểu gì?"

Cung Phược đáp: "Chẳng phải mỗi lần đi công tác đều do cô sắp xếp sao?"

Tô Quỳnh Quỳnh: ... Ồ, phải rồi, mấy việc này đều do kẻ làm công ăn lương như cô chuẩn bị cho sếp, sếp chỉ việc vác xác đi là xong.

Cô bĩu môi, bỏ qua vấn đề này.

Có những người sinh ra ở vạch đích, có những người sinh ra đã làm kiếp trâu ngựa, hừ.

Đợi làm xong căn cước công dân, cô nhất định phải cho Cung tổng nếm trải mùi vị làm trâu làm ngựa là thế nào.

Chỉ tiếc cuối cùng chút mong chờ nhỏ nhoi này của Tô Quỳnh Quỳnh đều tan thành mây khói, Cung tổng dùng hành động thực tế chứng minh cho bạn thấy anh đi đến đâu vẫn là Cung tổng

Nhưng đó là chuyện của một tháng sau, hiện tại Tô Quỳnh Quỳnh đang dẫn Cung Phược vội vã xuyên qua các gian hàng trong siêu thị, sắm sửa xong những vật dụng mục tiêu của chuyến đi này rồi bắt đầu thanh toán.

Ngoại trừ phần đồ dùng sinh hoạt của bản thân, những thứ Tô Quỳnh Quỳnh mua Cung Phược đều chấp nhận chia tiền với cô.

Hai người lấy đồ từ cùng một chiếc xe đẩy, nhưng lúc này được chia thành hai đống rõ rệt.

Dù tất cả đều thanh toán bằng thẻ hội viên của Tô Quỳnh Quỳnh, nhưng việc Cung Phược rạch ròi tiền bạc quá mức lộ liễu khiến nhân viên thu ngân nhìn anh vài lần.

Người đàn ông này khí chất trông chẳng khác nào kẻ quyền quý, sao có thể để bạn gái chia tiền sòng phẳng như vậy, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Cung Phược nhận ra ánh mắt của nhân viên thu ngân, nhưng vẫn tự mình trấn an, coi như không có chuyện gì.

Trong lòng Tô Quỳnh Quỳnh không khỏi cảm thán, đây chính là phong thái ung dung của người giàu sao? Bất kể bị người ta soi mói thế nào vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên tự tại, thực sự khiến cô khâm phục!

Mua xong đồ chuẩn bị về nhà, lần này không thể cưỡi xe điện công cộng, vì mỗi người xách một túi to, hai người ngồi chung một xe không còn chỗ nào nhét đồ.

Hai người chi "khoản tiền lớn" bắt một chiếc taxi, cuối cùng người trả tiền vẫn là Tô Quỳnh Quỳnh.

Nghĩ đến số tiền mặt ngày càng vơi đi của Cung tổng, cô đành đại phát từ bi một lần.

Về đến nhà dọn dẹp xong, thời gian cũng gần đến buổi trưa.

Cả buổi sáng Tô Quỳnh Quỳnh theo Cung tổng lăn lộn hết cái siêu thị, tự nhiên không muốn nấu cơm, cô trực tiếp đặt đồ ăn bên ngoài, nhìn thấy Cung Phược vừa ăn vừa nhăn mũi, kén cá chọn canh.

"Dầu không tốt, rau quá già, cơm không chín, muối quá ít."

Tô Quỳnh Quỳnh: ... Anh đang làm thơ lục bát đấy à.

Cô mặc kệ tiếp tục lùa cơm, chân thành khuyên bảo người đàn ông đang nhíu mày ăn uống đầy đau khổ bên cạnh: "Ăn tạm đi Cung tổng, đây chính là cuộc sống của dân nghèo đấy."

Cung Phược nghe xong câu này của cô, chỉ đành nuốt ngược câu "Trước kia tôi chỉ ăn thịt bò tươi trong ngày, được vận chuyển bằng đường hàng không từ trang trại Ô Tô" vào trong bụng.

Ai biết được thế giới này có trang trại Ô Tô hay không, nói ra sợ rằng chỉ khiến Tô Quỳnh Quỳnh chê cười.

Anh miễn cưỡng dùng bữa, im lặng nghe Tô Quỳnh Quỳnh ngồi đối diện lải nhải.

Tô Quỳnh Quỳnh đang nói về việc lát nữa cô phải đi làm, dặn dò Cung Phược chiều nay cứ ở yên trong nhà, đừng có đi rông bên ngoài.

Chẳng may không tìm được đường rồi đi lạc bị cảnh sát đưa đi, một kẻ không có chứng minh nhân dân như anh không biết giải thích thế nào cho thỏa.

"Ừ, tôi biết rồi."

Cung Phược đáp lời, chậm rãi ăn một miếng cơm, tư thế ăn của anh rất lịch sự, thậm chí bát đũa không hề phát ra tiếng động.

Tuy lông mày chưa từng giãn ra, nhưng anh vẫn ăn hết sạch phần cơm.

Tô Quỳnh Quỳnh cảm thấy rất tốt, không hề lãng phí, rốt cuộc ngày hôm nay Cung tổng cũng làm được một việc khiến cô thấy hài lòng.

Kẻ keo kiệt như Tô Quỳnh Quỳnh nhìn không nổi cảnh người khác lãng phí lương thực.

Sau khi dọn dẹp hết hộp đồ ăn vào túi rác, Tô Quỳnh Quỳnh tiện tay vơ tờ giấy lau bàn coi như xong chuyện.

Ngày thường cô vốn luôn như vậy, mỗi cuối tuần mới tự mình tổng vệ sinh nhà cửa, ngày đi làm bình thường chủ cần đại đại là xong.

Tô Quỳnh Quỳnh cúi người ném tờ giấy vừa lau bàn vào thùng rác, không nhìn thấy cái nhíu mày của Cung Phược.

Sao có thể cẩu thả như thế?

Đồ đạc trên bàn cũng không được đặt về chỗ cũ.

Cung tổng từ lúc xuất hiện đến giờ, căn bệnh ám ảnh cưỡng chế soi mói bị đè nén bấy lâu đến tận bây giờ có chút muốn tái phát.

Gió hòa nắng ấm, tiết xuân dễ chịu.

Tô Quỳnh Quỳnh mang tâm trạng nặng nề mở cửa nhà, tự hỏi lòng mình không biết lần thứ bao nhiêu, công việc này nhất định phải đi làm sao?

Phải.

Nợ mua nhà trả lời như thế.

Cô vuốt lại mái tóc dài, gương mặt trắng nõn hiện rõ vẻ đau khổ vì phải đi làm, ngoảnh đầu thấy người đàn ông đang đứng ở bậc thềm tiễn mình, Tô Quỳnh Quỳnh ân cần dặn dò: "Anh nhớ chiều nay xem tin tuyển dụng đi nhé, tuy chưa có căn cước công dân, nhưng cứ tìm hiểu trước đã!”

Cái gánh nặng này không thể để một mình cô chịu được!

Cung Phược gật đầu đồng ý, sau đó liếc nhìn đồng hồ, để lại một câu "tạm biệt" rồi tuyệt tình đóng sầm cửa lớn.

Tô Quỳnh Quỳnh: Thật kỳ quái, cứ như anh ta mới là chủ cái nhà này vậy.

Cô lẩm bẩm nhấn thang máy, bước chân vào con đường đi làm trâu làm bò dài đằng đẵng.

Thực tế nơi ở của Tô Quỳnh Quỳnh cách công ty không xa, tàu điện ngầm đi ba trạm là tới, trong cộng đồng người làm thuê, trường hợp của cô đã được tính vào nhóm có thời gian di chuyển thong thả.

Nhưng hiện tại tình cảm của Tô Quỳnh Quỳnh dành cho công việc có chút phức tạp, dẫn đến tâm trạng đi làm mỗi ngày chẳng mấy dễ chịu.

Tầng 12 tòa nhà văn phòng 5A Thần Thiên tại thành phố Hoài An, Công ty Văn hóa Mạng Trục Nguyệt.

Đây chính là nơi làm việc của Tô Quỳnh Quỳnh.

Trục Nguyệt là một trang web tiểu thuyết, kiểu công ty văn học mạng nhìn lên trên chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống dưới cũng dư dả đôi chút, thành lập mới được hai ba năm. Ông chủ luôn nằm mơ tạo ra một cuốn tiểu thuyết gây sốt, tốt nhất là bộc phá sức mạnh, đại bạo khắp cõi, bán bản quyền trọn gói, mở rộng danh tiếng để công ty có thể thu về đầy túi.

Thế nhưng tiền bạc đâu dễ kiếm như vậy, Trục Nguyệt cũng chỉ có vài cuốn sách hơi nổi tiếng, năm nay thị trường ảm đạm, doanh thu càng thêm thê thảm.

Lần nào ông chủ đến công ty cũng gọi trưởng bộ phận từng phòng ban ra răn đe một trận, nhưng vô ích, công ty vẫn cứ dậm chân tại chỗ, sống lay lắt qua ngày.

Tô Quỳnh Quỳnh vốn thích công việc liên quan đến chữ nghĩa, hồi còn đi học đã yêu thích tự viết mấy loại văn chương Mary Sue* mà giờ không dám nhìn lại, lúc đầu tìm được công việc biên tập tiểu thuyết này cô khá vui vẻ.

Chỉ có điều hạnh phúc không được trọn vẹn, cô lại được sắp xếp làm biên tập tiểu thuyết nam chủ*

*Thể loại tiểu thuyết nam chủ (男主小说) là loại truyện mà nhân vật chính là nam, và toàn bộ cốt truyện xoay quanh hành trình, phát triển, sự nghiệp, tình cảm hoặc quá trình “lên cấp” của nhân vật nam đó.


Trời mới biết bộ tiểu thuyết nam chủ duy nhất Tô Quỳnh Quỳnh từng đọc là cái tên đình đám “Mỗ mỗ bút ký”, sau đó cô chưa từng bén mảng đến thể loại này thêm lần nào.

Tất nhiên cô cũng từng nghe danh tác phẩm của vài tác giả cộm cán, trong một số tiểu thuyết cách xây dựng tình tiết và cốt truyện quả thực vô cùng xuất sắc, nếu thực sự bắt cô đọc, cô vẫn có thể xem được.

Nhưng nếu Trục Nguyệt sở hữu tác giả đạt đến cấp bậc đó, đừng nói là tác phẩm hot, chỉ cần là siêu phẩm bùng nổ trên web đã có thể đẩy ra thị trường, đăng ký bản quyền, trực tiếp xuất bản.

Thế là mỗi ngày Tô Quỳnh Quỳnh chỉ có thể vô cảm ngồi thẩm định những tác phẩm khó nói hết bằng lời trong hộp mail, ví dụ như “tám mươi tám mỹ nữ đều yêu tôi” chẳng hạn…

Mấy chuyện đó thôi bỏ đi, cô vẫn giữ thái độ công tư phân minh, tận tụy thẩm bản thảo, một ngày mở cả trăm cửa sổ chat để thảo luận đề tài và giục tác giả nộp bản thảo.

Đối với những việc lãnh đạo giao phó, Tô Quỳnh Quỳnh đều đáp "vâng ạ", tuyệt đối không dám hỏi thừa nửa câu.

Hay nói cách khác, cô là một thành viên trong hội người hèn chốn văn phòng…

Tô Quỳnh Quỳnh nghĩ, chỉ cần coi đây là một cái nghề, không bàn đến sở thích, công việc này vẫn có thể làm tốt!

Làm tốt còn mang lại chút cảm giác thành tựu nữa.

Việc khiến cô khó chịu nhất không xuất phát từ công việc, mà đến từ cấp trên của mình, chủ biên Lý Phú Hải, một tên đàn ông trung niên đã có gia đình, ngoài ba mươi gần bốn mươi tuổi.

Nghĩ đến người này, Tô Quỳnh Quỳnh không nhịn được bĩu môi.

Cô bước ra khỏi thang máy, chấm công trên ứng dụng DingTalk, lặng lẽ tìm đến vị trí làm việc của mình ngồi xuống khi mọi người vẫn đang trong giờ nghỉ trưa.

Vừa mở máy tính lên, cô đã thấy Lý Phú Hải đi hút thuốc xong trở về từ bên ngoài, chủ biên Lý có văn phòng riêng, nhưng trên đường quay lại cứ nhất quyết liếc mắt nhìn phía Tô Quỳnh Quỳnh một cái.

Phát hiện cô đã đến, Lý Phú Hải nheo mắt, sau đó làm như không có việc gì quay về văn phòng nhỏ của mình.

Tô Quỳnh Quỳnh bị ánh mắt kia làm cho khó chịu, cô cảm thấy đây không phải ảo giác, đôi khi Lý Phú Hải sẽ nhìn cô bằng ánh mắt lộ rõ vẻ dâm dục không sạch sẽ.

Nhưng Lý Phú Hải là một con cáo già, cũng chưa từng làm gì quá đáng nên Tô Quỳnh Quỳnh không có cớ để nói rõ, chỉ có thể tự mình đề cao cảnh giác.

Cô xoa xoa cánh tay, trong lòng thầm oán trách vài câu, chuẩn bị đợi hết giờ nghỉ trưa mới bắt đầu làm việc.

Không ngờ vừa đúng hai giờ, Lý Phú Hải thông báo họp bộ phận.

Tô Quỳnh Quỳnh đảo mắt một vòng.

Gần đây tần suất họp hành của Lý Phú Hải từ mỗi tháng một lần biến thành mỗi tuần một lần, giờ trực tiếp thành mỗi tuần hai lần, cô thật chẳng hiểu mấy lời lặp đi lặp lại đó có gì hay ho mà nói lắm thế.

Cầm theo sổ và bút, Tô Quỳnh Quỳnh và Đường Dao, hai cô gái duy nhất của bộ phận, cùng nhau đi về phía phòng họp.

Đường Dao khoác tay Tô Quỳnh Quỳnh, dọc đường đột nhiên nhỏ giọng nói: "Quỳnh Quỳnh, sáng nay cậu không đến, anh Lý nhắc tên cậu mấy lần đấy, tớ còn tình cờ nghe thấy lão đùa giỡn kiểu... đó về cậu với người khác.”

0 lượt thích

Bình Luận