Những câu hỏi bất chợt và câu trả lời kỳ quặc lần lượt tan biến vào làn gió xuân.
Dù chiếc xe điện nhỏ màu vàng đi chậm đến mấy, quãng đường 800 mét nó vẫn có thể lết tới nơi.
Tô Quỳnh Quỳnh trả xe xong, sau đó dẫn Cung Phược vào siêu thị lớn trước mặt.
Cô tự thấy bản thân vẫn là một "chủ nhà" rất có lương tâm, dẫn Cung Phược đi siêu thị còn đặc biệt chọn cửa hàng nổi tiếng trên mạng.
Dù sao cũng không phải tiêu tiền của cô, ví tiền của Cung tổng chắc vẫn đủ cho anh cầm cự một thời gian.
Hôm nay là ngày trong tuần, lúc này lại còn đang buổi sáng nên siêu thị không quá đông đúc, Cung Phược đi bên cạnh Tô Quỳnh Quỳnh, dáng người cao ráo, diện mạo xuất chúng, thu hút không ít sự chú ý từ người qua đường.
Nhưng dường như anh đã quen thuộc với những ánh mắt như vậy, vẻ mặt vô cùng thản nhiên.
Tô Quỳnh Quỳnh tháo mũ xuống, vò vò mái tóc hơi rối, không nhịn được liếc nhìn Cung Phược thêm lần nữa, thầm nghĩ trong lòng, tuy Cung tổng có hơi xét nét khó tính nhưng đúng là khí chất tổng tài của anh không chê vào đâu được.
Thú thực hồi còn ở trong sách, cô cảm thấy vị Cung tổng ít đất diễn này so với nam chính, còn có phong thái hơn rất nhiều.
Trước đó Tô Quỳnh Quỳnh cứ ngỡ vì anh là sếp của cô nên tự thôi miên chính mình, giờ xem ra khi ấy cảm nhận của cô quả không sai.
Sau khi Tô Quỳnh Quỳnh lén lút nhìn trộm anh lần nữa, người đàn ông cao lớn đi bên cạnh khẽ rũ mắt.
Cung Phược biết cô đang nhìn trộm mình.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát trợ lý Tô, không đúng, hiện tại cô không còn là trợ lý Tô nữa.
Vóc dáng người kia nhỏ nhắn, thực ra cô không thấp, chỉ là hơi gầy, cộng thêm anh quá cao nên càng tôn lên vẻ nhỏ bé của cô.
Ban nãy lúc ngồi trên xe, Cung Phược ngửi thấy mùi hương rất ngọt ngào tỏa ra từ tóc cô, rõ ràng ngày thường anh không hề thích những loại hương ngọt nồng đậm, nhưng làn hương vừa rồi lại thấy đặc biệt dễ chịu.
Nó hoàn toàn không khiến người ta cảm thấy chán ghét, bởi vậy anh mới không kìm lòng được mà hỏi một câu.
Tô Quỳnh Quỳnh mặc chiếc áo hai dây trắng khoác ngoài sơ mi hồng rộng rãi, phối cùng quần jean xanh nhạt, một bộ trang phục rất đơn giản thoải mái.
Lúc này Cung Phược càng nhận thức rõ ràng, cô và vị trợ lý Tô trong sách là hai người hoàn toàn khác nhau.
Ở trong sách, trợ lý Tô bên cạnh anh luôn giữ dáng vẻ tinh anh tháo vát, tóc tai chải chuốt tỉ mỉ, lúc nào trên người cũng là bộ đồ công sở phẳng phiu chỉnh tề.
Dường như chưa bao giờ xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ như thế này.
Cung Phược nhớ lại nội dung truyện, thời gian trước trợ lý Tô đã xin nghỉ việc, nói tích góp đủ tiền muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, chẳng lẽ chính vì Tô Quỳnh Quỳnh phải quay về thế giới này?
Anh mải mê suy nghĩ, không chú ý thấy cô gái bên cạnh đột nhiên bước nhanh hơn vài bước, lao thẳng về một hướng.
Đến khi Cung Phược thoát khỏi dòng suy nghĩ, thấy bên cạnh đã trống không, có một khoảnh khắc chân mày anh như siết chặt, cơ thể bất giác gồng lên, dừng bước, ánh mắt nhanh chóng quét qua siêu thị rộng lớn.
Mãi cho đến khi nhìn thấy một vạt áo hồng dừng lại cạnh cái bàn nhỏ cách đó không xa, cơ thể căng cứng của anh mới dần thả lỏng.
Cung Phược sải bước đi tới, bước chân rất dài, chẳng mấy chốc đã trở lại bên cạnh Tô Quỳnh Quỳnh.
“Cô làm gì ở đây?”
Anh nhíu mày, giọng điệu có chút không hài lòng.
“Hửm?” Tô Quỳnh Quỳnh ngậm một miếng bò bít tết quay người lại, một tay cầm chiếc ly giấy nhỏ màu trắng, một tay cầm chiếc tăm, ú ớ đáp, “Tôi đang ăn thử mà…”
“Cái gì?”
Tô Quỳnh Quỳnh nuốt xong miếng thịt trong miệng, gật đầu với nhân viên ở quầy đồ ăn thử, ý của cô là món thịt này rất được, như một lời khen ngợi cho nhân viên, sau đó cô mới quay ra nói với anh: “Tôi đang ăn thử.”
Đây vốn là đặc trưng của siêu thị này, cực kỳ thích hợp với kiểu người thấy gì cũng muốn ăn nhưng dạ dày lại bé tí như cô.
Nói xong Tô Quỳnh Quỳnh vứt rác trên tay đi, vừa định tiếp tục tiến về phía trước, bỗng nhớ ra điều gì bước chân thoáng dừng lại, hỏi Cung Phược: “Anh có muốn nếm thử một miếng không? Khá ngon đấy.”
Cung Phược: “...”
Là do anh quá lâu không đi siêu thị, hay ở thế giới này siêu thị không giống siêu thị trong sách?
Bây giờ đều như thế này sao?
Đây là kiểu tự phục vụ mới của siêu thị à?
Cung Phược không hiểu nổi, nhưng cảm thấy có chút chấn động.
Anh giữ kẽ lắc đầu tỏ ý từ chối, Tô Quỳnh Quỳnh bĩu môi: “Được thôi.”
Nói xong cô cũng chẳng buồn quan tâm anh nữa, tự mình lấy thêm một cốc bò bít tết nhỏ, còn cười híp mắt giơ ngón tay cái tán thưởng với nhân viên.
Nhân viên bị cô nàng xinh xắn này chọc cười, nhiệt tình chỉ tay về phía trước nói: “Đằng kia sắp bày thử bún ốc đó, cũng ngon lắm đấy.”
Nghe xong, hai mắt Tô Quỳnh Quỳnh sáng rực, ngọt ngào đáp “Cảm ơn” một tiếng rồi hăng hái bước về phía đó.
Cung Phược mím môi đi theo sau, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô gái, đôi mắt tròn xoe lấp lánh, biểu cảm kia đúng là mong chờ không để đâu cho hết.
Anh rất muốn nhắc nhở Tô Quỳnh Quỳnh, lý do cô đưa anh đến đây là để mua đồ dùng sinh hoạt, chứ không phải tới ăn buffet…Nhưng anh hoàn toàn không có cơ hội lên tiếng, Tô Quỳnh Quỳnh đã lần theo mùi bún ốc mà đi mất.
Càng tiến gần vị trí đó, Cung Phược càng ngửi thấy một mùi hương kỳ quái khó diễn tả bằng lời.
Anh nhíu mày, cảm thấy hơi khó dung thứ, mấy bận định nói lại thôi.
Cái thứ gì thế này, sao lại... thối vậy.
Tô Quỳnh Quỳnh vừa đi tới, quả nhiên thấy bún ốc đã nấu xong, nhân viên đang chia vào từng chiếc cốc nhỏ cho khách hàng ăn thử.
Mắt cô phát sáng, bám theo sau hai cô gái khác cũng lấy một chiếc cốc giấy nhỏ, sau đó ngẩng khuôn mặt thanh tú rạng rỡ lên, hào sảng đổ sạch chút bún trong cốc vào miệng.
Chính lúc cô ngẩng đầu, ánh mắt vô tình bắt gặp Cung Phược đứng phía sau, người kia cũng đang cúi đầu nhìn cô, biểu cảm trên mặt vô cùng... khó nói.
Chân mày Cung Phược nhíu chặt tưởng như có thể kẹp chết một con ruồi, vẻ mặt chán ghét hiện rõ mồn một, Tô Quỳnh Quỳnh cứ ngỡ nếu không nhờ chút thanh lịch rèn giũa từ nhỏ, e rằng lúc này anh đã bịt mũi phẩy tay bỏ đi rồi.
Cô chớp mắt, nhìn lại chiếc cốc không trên tay, bên trong vẫn còn dính chút nước dùng sánh đỏ.
Tô Quỳnh Quỳnh nhớ lại bình thường trong tiểu thuyết các tổng tài cơ bản đều mắc mấy chứng như mất ngủ, sợ phụ nữ, đau dạ dày, đau nửa đầu này nọ, tóm lại không thể là một thanh niên khỏe mạnh bình thường.
Như thế mới đẳng cấp.
Chẳng lẽ Cung tổng cũng đau dạ dày? Không ăn được cay?
Hình như trong sách tác giả không viết chi tiết này.
Nghĩ vậy, Tô Quỳnh Quỳnh lên tiếng hỏi
Cung Phược nghe xong biểu cảm càng thêm kỳ lạ, anh thấp giọng, không nén nổi sự ghét bỏ nói: “Trọng điểm là vấn đề đó sao? Sao cô có thể ăn được thứ đồ thối như thế này?”
“Ồ, tôi hiểu rồi.” Tô Quỳnh Quỳnh nghĩ ra gì đó, gật đầu thông suốt, “Cung tổng tôn quý dĩ nhiên chưa từng ăn bún ốc bao giờ.”
Thử hỏi có tác giả nào lại viết cảnh tổng tài bá đạo ăn bún ốc trong tác phẩm của mình cơ chứ?
Nhưng mà, hiện tại Cung Phược đã xuyên ra ngoài rồi, cô, Tô Quỳnh Quỳnh, đại sứ quảng bá có tâm của Chi hội thành phố Hoài An thuộc Hiệp hội những người yêu thích bún ốc toàn quốc (tự phong), tuyệt đối không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để giới thiệu bún ốc cho người khác.
Vậy là Tô Quỳnh Quỳnh nhìn Cung Phược đầy nghiêm túc, vẻ mặt chân thành: “Cung tổng, tôi nghĩ anh nên nếm thử một chút.”
“Không cần.” Cung Phược không thèm suy nghĩ lập tức từ chối.
Tô Quỳnh Quỳnh không hề nản lòng, nghiêm túc bịa chuyện: “Chuyện là thế này, ở thế giới này ai ai cũng biết ăn bún ốc cả, anh không nếm thử vậy có hơi lạc loài, đã đến đây rồi, thử một chút cũng đâu có sao.”
Dứt lời cô chọn một cốc ít bún nhất đem đến trước mặt Cung Phược, nhìn anh đầy kỳ vọng: “Thật sự không nếm thử sao?”
Cung Phược cảm thấy lúc này ánh mắt của Tô Quỳnh Quỳnh rất giống một mụ phù thủy cầm quả táo độc đang uy hiếp dụ dỗ nàng Bạch Tuyết, anh nghiến chặt răng, đường nét xương hàm đanh lại càng thêm sắc lạnh.
“Ai ai cũng biết ăn sao?”
Cung Phược phân vân khẽ lẩm bẩm một câu.
Rồi vào khoảnh khắc nào đó, đột nhiên anh quyết định đổi ý.
Bờ môi mím chặt, cuối cùng chậm rãi đưa tay ra, cầm lấy cốc bún ốc nhỏ bé trông cực kỳ không tương xứng với bộ âu phục thủ công cắt may tinh xảo trên người.
Sau đó như thể thỏa hiệp, anh nhắm mắt lại, đưa tay lên, giống hệt Tô Quỳnh Quỳnh ban nãy, đổ mấy sợi bún vào trong miệng.
Vẻ mặt của Cung tổng giống như sắp sửa anh dũng hy sinh.
Cung Phược cảm thấy bản thân chưa bao giờ thiếu nhã nhặn đến thế, càng chưa từng ăn thứ gì mùi vị khó ngửi như vậy.
Tô Quỳnh Quỳnh có chút mong chờ sự đánh giá từ anh, liệu tổng tài có thích ăn bún ốc không?
Tất nhiên, không thích cũng chẳng sao, cô không định cưỡng ép người khác phải yêu thích thứ mình thích, chỉ là muốn thuyết phục anh nếm thử một lần, lỡ như Cung Phược thích, biết đâu sau này có thể cùng cô chia sẻ tiền mua bún ốc.
Tô Quỳnh Quỳnh đang thắt lưng buộc bụng trả nợ mua nhà, trong lòng thầm tính toán.
Chỉ là đợi nửa ngày, Cung Phược vẫn không có phản ứng gì.
Đôi môi mỏng của anh vì dính chút dầu ớt mà trở nên hồng nhuận, vô hình tăng thêm vài phần hơi thở nhân gian cho nhân sắc lạnh lùng của anh.
Nhưng trên mặt không biểu hiện là rất dở, cũng chẳng lộ vẻ rất ngon.
Giống như những tổng tài khác, trên mặt luôn treo vẻ cao thâm khó lường, không rõ mắc bệnh gì.
Lúc này Tô Quỳnh Quỳnh thấy có người đi về phía bên này, khẽ kéo ống tay áo Cung Phược nhường đường, cuối cùng hỏi: "Sao anh ăn xong không nói lời nào? Thấy ngon không?"
Vừa nói cô vừa thuận tay lấy thêm mấy gói bún ốc trên kệ hàng bên cạnh, bất kể Cung Phược thấy ngon hay không, tóm lại cô nhất định mua.
Lúc này mới nghe Cung Phược lên tiếng, giọng nói thong thả: "Không tính là khó ăn."
Ý là cũng không thấy ngon đến mức đó?
Tô Quỳnh Quỳnh gật đầu, không hề ngạc nhiên.
Có lẽ tổng tài thật sự có chút không hợp với bún ốc, không tiếp nhận nổi cũng là chuyện bình thường.
Nhưng không quan trọng, nhà là của cô, sau này cô muốn ăn vẫn cứ ăn, cùng lắm nhốt Cung tổng vào phòng ngủ thôi.
Tô Quỳnh Quỳnh nghĩ vậy, không chú ý tới người đàn ông phía sau chẳng biết từ lúc nào đã thản nhiên lén bỏ thêm hai gói bún vào xe đẩy của cô.
Dù ngoài miệng nói là đưa Cung Phược đi mua đồ, nhưng hành trình ăn thử tại siêu thị của Tô Quỳnh Quỳnh mới vừa bắt đầu.
Cô ăn từ đồ chín sang hoa quả, từ gà rán đến đồ nướng, từ mì Ý tới khoai lang phô mai, từ bánh mì nguyên cám ăn đến…
"Tô Quỳnh Quỳnh!"
Rốt cuộc Cung Phược nhịn không được, gọi lớn tên cô.
"Hửm?"
Tô Quỳnh Quỳnh dừng lại trước quầy uống thử nước trái cây, quay đầu lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Cung Phược: "Có phải cô quên mất điều gì không?"
Tô Quỳnh Quỳnh nhìn xe hàng đầy ắp đủ loại đồ ăn, đột nhiên thấy chột dạ, nhớ ra mục đích đi dạo siêu thị lần này.
Cô có một tật xấu, cứ vào siêu thị là không quản nổi ham muốn mua đồ ăn vặt.
"Khụ khụ." Tô Quỳnh Quỳnh khẽ ho hai tiếng, tự tìm cách bào chữa, "Cái đó, nhà tôi vừa khéo hết đồ ăn vặt rồi, sẵn tiện mua một chút, dù sao sau này anh, anh cũng cần ăn mà."
"Tôi cũng ăn?" Cung Phược nghe thấy câu này thế mà lại ngẩn người.
"Đúng vậy." Tô Quỳnh Quỳnh đáp lại hiển nhiên, đột nhiên cô trợn tròn mắt nhìn anh, "Chẳng lẽ anh không ăn!?"
Cô còn tính chuyện hai người ăn chung như vậy sẽ dễ dàng chia đôi tiền với Cung tổng!
Cung Phược cúi đầu nhìn cô, lại nhìn đống đồ ăn vặt chất cao trong xe đẩy, dường như trong đôi mắt sâu thẳm có cảm xúc phức tạp nào đó lướt qua.
Lát sau, anh khẽ rủ mắt, đột nhiên hỏi: "Cô biết hiện tại xe này hết bao nhiêu tiền không?"
Tô Quỳnh Quỳnh buột miệng hỏi: "Bao nhiêu?"
Lúc lấy cô chỉ liếc sơ qua giá cả, cảm thấy đều không đắt lắm.
Cung Phược khẽ mỉm cười: "Một nghìn ba trăm chín mươi ba tệ ba hào."
"Cái gì!?"
Tô Quỳnh Quỳnh thét lên kinh hãi, hận không thể vứt luôn cả xe hàng đi cho xong.
Mức giá này khiến gia cảnh vốn chẳng giàu sang gì càng thêm khốn khó!
Dù chiếc xe điện nhỏ màu vàng đi chậm đến mấy, quãng đường 800 mét nó vẫn có thể lết tới nơi.
Tô Quỳnh Quỳnh trả xe xong, sau đó dẫn Cung Phược vào siêu thị lớn trước mặt.
Cô tự thấy bản thân vẫn là một "chủ nhà" rất có lương tâm, dẫn Cung Phược đi siêu thị còn đặc biệt chọn cửa hàng nổi tiếng trên mạng.
Dù sao cũng không phải tiêu tiền của cô, ví tiền của Cung tổng chắc vẫn đủ cho anh cầm cự một thời gian.
Hôm nay là ngày trong tuần, lúc này lại còn đang buổi sáng nên siêu thị không quá đông đúc, Cung Phược đi bên cạnh Tô Quỳnh Quỳnh, dáng người cao ráo, diện mạo xuất chúng, thu hút không ít sự chú ý từ người qua đường.
Nhưng dường như anh đã quen thuộc với những ánh mắt như vậy, vẻ mặt vô cùng thản nhiên.
Tô Quỳnh Quỳnh tháo mũ xuống, vò vò mái tóc hơi rối, không nhịn được liếc nhìn Cung Phược thêm lần nữa, thầm nghĩ trong lòng, tuy Cung tổng có hơi xét nét khó tính nhưng đúng là khí chất tổng tài của anh không chê vào đâu được.
Thú thực hồi còn ở trong sách, cô cảm thấy vị Cung tổng ít đất diễn này so với nam chính, còn có phong thái hơn rất nhiều.
Trước đó Tô Quỳnh Quỳnh cứ ngỡ vì anh là sếp của cô nên tự thôi miên chính mình, giờ xem ra khi ấy cảm nhận của cô quả không sai.
Sau khi Tô Quỳnh Quỳnh lén lút nhìn trộm anh lần nữa, người đàn ông cao lớn đi bên cạnh khẽ rũ mắt.
Cung Phược biết cô đang nhìn trộm mình.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát trợ lý Tô, không đúng, hiện tại cô không còn là trợ lý Tô nữa.
Vóc dáng người kia nhỏ nhắn, thực ra cô không thấp, chỉ là hơi gầy, cộng thêm anh quá cao nên càng tôn lên vẻ nhỏ bé của cô.
Ban nãy lúc ngồi trên xe, Cung Phược ngửi thấy mùi hương rất ngọt ngào tỏa ra từ tóc cô, rõ ràng ngày thường anh không hề thích những loại hương ngọt nồng đậm, nhưng làn hương vừa rồi lại thấy đặc biệt dễ chịu.
Nó hoàn toàn không khiến người ta cảm thấy chán ghét, bởi vậy anh mới không kìm lòng được mà hỏi một câu.
Tô Quỳnh Quỳnh mặc chiếc áo hai dây trắng khoác ngoài sơ mi hồng rộng rãi, phối cùng quần jean xanh nhạt, một bộ trang phục rất đơn giản thoải mái.
Lúc này Cung Phược càng nhận thức rõ ràng, cô và vị trợ lý Tô trong sách là hai người hoàn toàn khác nhau.
Ở trong sách, trợ lý Tô bên cạnh anh luôn giữ dáng vẻ tinh anh tháo vát, tóc tai chải chuốt tỉ mỉ, lúc nào trên người cũng là bộ đồ công sở phẳng phiu chỉnh tề.
Dường như chưa bao giờ xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ như thế này.
Cung Phược nhớ lại nội dung truyện, thời gian trước trợ lý Tô đã xin nghỉ việc, nói tích góp đủ tiền muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, chẳng lẽ chính vì Tô Quỳnh Quỳnh phải quay về thế giới này?
Anh mải mê suy nghĩ, không chú ý thấy cô gái bên cạnh đột nhiên bước nhanh hơn vài bước, lao thẳng về một hướng.
Đến khi Cung Phược thoát khỏi dòng suy nghĩ, thấy bên cạnh đã trống không, có một khoảnh khắc chân mày anh như siết chặt, cơ thể bất giác gồng lên, dừng bước, ánh mắt nhanh chóng quét qua siêu thị rộng lớn.
Mãi cho đến khi nhìn thấy một vạt áo hồng dừng lại cạnh cái bàn nhỏ cách đó không xa, cơ thể căng cứng của anh mới dần thả lỏng.
Cung Phược sải bước đi tới, bước chân rất dài, chẳng mấy chốc đã trở lại bên cạnh Tô Quỳnh Quỳnh.
“Cô làm gì ở đây?”
Anh nhíu mày, giọng điệu có chút không hài lòng.
“Hửm?” Tô Quỳnh Quỳnh ngậm một miếng bò bít tết quay người lại, một tay cầm chiếc ly giấy nhỏ màu trắng, một tay cầm chiếc tăm, ú ớ đáp, “Tôi đang ăn thử mà…”
“Cái gì?”
Tô Quỳnh Quỳnh nuốt xong miếng thịt trong miệng, gật đầu với nhân viên ở quầy đồ ăn thử, ý của cô là món thịt này rất được, như một lời khen ngợi cho nhân viên, sau đó cô mới quay ra nói với anh: “Tôi đang ăn thử.”
Đây vốn là đặc trưng của siêu thị này, cực kỳ thích hợp với kiểu người thấy gì cũng muốn ăn nhưng dạ dày lại bé tí như cô.
Nói xong Tô Quỳnh Quỳnh vứt rác trên tay đi, vừa định tiếp tục tiến về phía trước, bỗng nhớ ra điều gì bước chân thoáng dừng lại, hỏi Cung Phược: “Anh có muốn nếm thử một miếng không? Khá ngon đấy.”
Cung Phược: “...”
Là do anh quá lâu không đi siêu thị, hay ở thế giới này siêu thị không giống siêu thị trong sách?
Bây giờ đều như thế này sao?
Đây là kiểu tự phục vụ mới của siêu thị à?
Cung Phược không hiểu nổi, nhưng cảm thấy có chút chấn động.
Anh giữ kẽ lắc đầu tỏ ý từ chối, Tô Quỳnh Quỳnh bĩu môi: “Được thôi.”
Nói xong cô cũng chẳng buồn quan tâm anh nữa, tự mình lấy thêm một cốc bò bít tết nhỏ, còn cười híp mắt giơ ngón tay cái tán thưởng với nhân viên.
Nhân viên bị cô nàng xinh xắn này chọc cười, nhiệt tình chỉ tay về phía trước nói: “Đằng kia sắp bày thử bún ốc đó, cũng ngon lắm đấy.”
Nghe xong, hai mắt Tô Quỳnh Quỳnh sáng rực, ngọt ngào đáp “Cảm ơn” một tiếng rồi hăng hái bước về phía đó.
Cung Phược mím môi đi theo sau, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô gái, đôi mắt tròn xoe lấp lánh, biểu cảm kia đúng là mong chờ không để đâu cho hết.
Anh rất muốn nhắc nhở Tô Quỳnh Quỳnh, lý do cô đưa anh đến đây là để mua đồ dùng sinh hoạt, chứ không phải tới ăn buffet…Nhưng anh hoàn toàn không có cơ hội lên tiếng, Tô Quỳnh Quỳnh đã lần theo mùi bún ốc mà đi mất.
Càng tiến gần vị trí đó, Cung Phược càng ngửi thấy một mùi hương kỳ quái khó diễn tả bằng lời.
Anh nhíu mày, cảm thấy hơi khó dung thứ, mấy bận định nói lại thôi.
Cái thứ gì thế này, sao lại... thối vậy.
Tô Quỳnh Quỳnh vừa đi tới, quả nhiên thấy bún ốc đã nấu xong, nhân viên đang chia vào từng chiếc cốc nhỏ cho khách hàng ăn thử.
Mắt cô phát sáng, bám theo sau hai cô gái khác cũng lấy một chiếc cốc giấy nhỏ, sau đó ngẩng khuôn mặt thanh tú rạng rỡ lên, hào sảng đổ sạch chút bún trong cốc vào miệng.
Chính lúc cô ngẩng đầu, ánh mắt vô tình bắt gặp Cung Phược đứng phía sau, người kia cũng đang cúi đầu nhìn cô, biểu cảm trên mặt vô cùng... khó nói.
Chân mày Cung Phược nhíu chặt tưởng như có thể kẹp chết một con ruồi, vẻ mặt chán ghét hiện rõ mồn một, Tô Quỳnh Quỳnh cứ ngỡ nếu không nhờ chút thanh lịch rèn giũa từ nhỏ, e rằng lúc này anh đã bịt mũi phẩy tay bỏ đi rồi.
Cô chớp mắt, nhìn lại chiếc cốc không trên tay, bên trong vẫn còn dính chút nước dùng sánh đỏ.
Tô Quỳnh Quỳnh nhớ lại bình thường trong tiểu thuyết các tổng tài cơ bản đều mắc mấy chứng như mất ngủ, sợ phụ nữ, đau dạ dày, đau nửa đầu này nọ, tóm lại không thể là một thanh niên khỏe mạnh bình thường.
Như thế mới đẳng cấp.
Chẳng lẽ Cung tổng cũng đau dạ dày? Không ăn được cay?
Hình như trong sách tác giả không viết chi tiết này.
Nghĩ vậy, Tô Quỳnh Quỳnh lên tiếng hỏi
Cung Phược nghe xong biểu cảm càng thêm kỳ lạ, anh thấp giọng, không nén nổi sự ghét bỏ nói: “Trọng điểm là vấn đề đó sao? Sao cô có thể ăn được thứ đồ thối như thế này?”
“Ồ, tôi hiểu rồi.” Tô Quỳnh Quỳnh nghĩ ra gì đó, gật đầu thông suốt, “Cung tổng tôn quý dĩ nhiên chưa từng ăn bún ốc bao giờ.”
Thử hỏi có tác giả nào lại viết cảnh tổng tài bá đạo ăn bún ốc trong tác phẩm của mình cơ chứ?
Nhưng mà, hiện tại Cung Phược đã xuyên ra ngoài rồi, cô, Tô Quỳnh Quỳnh, đại sứ quảng bá có tâm của Chi hội thành phố Hoài An thuộc Hiệp hội những người yêu thích bún ốc toàn quốc (tự phong), tuyệt đối không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để giới thiệu bún ốc cho người khác.
Vậy là Tô Quỳnh Quỳnh nhìn Cung Phược đầy nghiêm túc, vẻ mặt chân thành: “Cung tổng, tôi nghĩ anh nên nếm thử một chút.”
“Không cần.” Cung Phược không thèm suy nghĩ lập tức từ chối.
Tô Quỳnh Quỳnh không hề nản lòng, nghiêm túc bịa chuyện: “Chuyện là thế này, ở thế giới này ai ai cũng biết ăn bún ốc cả, anh không nếm thử vậy có hơi lạc loài, đã đến đây rồi, thử một chút cũng đâu có sao.”
Dứt lời cô chọn một cốc ít bún nhất đem đến trước mặt Cung Phược, nhìn anh đầy kỳ vọng: “Thật sự không nếm thử sao?”
Cung Phược cảm thấy lúc này ánh mắt của Tô Quỳnh Quỳnh rất giống một mụ phù thủy cầm quả táo độc đang uy hiếp dụ dỗ nàng Bạch Tuyết, anh nghiến chặt răng, đường nét xương hàm đanh lại càng thêm sắc lạnh.
“Ai ai cũng biết ăn sao?”
Cung Phược phân vân khẽ lẩm bẩm một câu.
Rồi vào khoảnh khắc nào đó, đột nhiên anh quyết định đổi ý.
Bờ môi mím chặt, cuối cùng chậm rãi đưa tay ra, cầm lấy cốc bún ốc nhỏ bé trông cực kỳ không tương xứng với bộ âu phục thủ công cắt may tinh xảo trên người.
Sau đó như thể thỏa hiệp, anh nhắm mắt lại, đưa tay lên, giống hệt Tô Quỳnh Quỳnh ban nãy, đổ mấy sợi bún vào trong miệng.
Vẻ mặt của Cung tổng giống như sắp sửa anh dũng hy sinh.
Cung Phược cảm thấy bản thân chưa bao giờ thiếu nhã nhặn đến thế, càng chưa từng ăn thứ gì mùi vị khó ngửi như vậy.
Tô Quỳnh Quỳnh có chút mong chờ sự đánh giá từ anh, liệu tổng tài có thích ăn bún ốc không?
Tất nhiên, không thích cũng chẳng sao, cô không định cưỡng ép người khác phải yêu thích thứ mình thích, chỉ là muốn thuyết phục anh nếm thử một lần, lỡ như Cung Phược thích, biết đâu sau này có thể cùng cô chia sẻ tiền mua bún ốc.
Tô Quỳnh Quỳnh đang thắt lưng buộc bụng trả nợ mua nhà, trong lòng thầm tính toán.
Chỉ là đợi nửa ngày, Cung Phược vẫn không có phản ứng gì.
Đôi môi mỏng của anh vì dính chút dầu ớt mà trở nên hồng nhuận, vô hình tăng thêm vài phần hơi thở nhân gian cho nhân sắc lạnh lùng của anh.
Nhưng trên mặt không biểu hiện là rất dở, cũng chẳng lộ vẻ rất ngon.
Giống như những tổng tài khác, trên mặt luôn treo vẻ cao thâm khó lường, không rõ mắc bệnh gì.
Lúc này Tô Quỳnh Quỳnh thấy có người đi về phía bên này, khẽ kéo ống tay áo Cung Phược nhường đường, cuối cùng hỏi: "Sao anh ăn xong không nói lời nào? Thấy ngon không?"
Vừa nói cô vừa thuận tay lấy thêm mấy gói bún ốc trên kệ hàng bên cạnh, bất kể Cung Phược thấy ngon hay không, tóm lại cô nhất định mua.
Lúc này mới nghe Cung Phược lên tiếng, giọng nói thong thả: "Không tính là khó ăn."
Ý là cũng không thấy ngon đến mức đó?
Tô Quỳnh Quỳnh gật đầu, không hề ngạc nhiên.
Có lẽ tổng tài thật sự có chút không hợp với bún ốc, không tiếp nhận nổi cũng là chuyện bình thường.
Nhưng không quan trọng, nhà là của cô, sau này cô muốn ăn vẫn cứ ăn, cùng lắm nhốt Cung tổng vào phòng ngủ thôi.
Tô Quỳnh Quỳnh nghĩ vậy, không chú ý tới người đàn ông phía sau chẳng biết từ lúc nào đã thản nhiên lén bỏ thêm hai gói bún vào xe đẩy của cô.
Dù ngoài miệng nói là đưa Cung Phược đi mua đồ, nhưng hành trình ăn thử tại siêu thị của Tô Quỳnh Quỳnh mới vừa bắt đầu.
Cô ăn từ đồ chín sang hoa quả, từ gà rán đến đồ nướng, từ mì Ý tới khoai lang phô mai, từ bánh mì nguyên cám ăn đến…
"Tô Quỳnh Quỳnh!"
Rốt cuộc Cung Phược nhịn không được, gọi lớn tên cô.
"Hửm?"
Tô Quỳnh Quỳnh dừng lại trước quầy uống thử nước trái cây, quay đầu lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Cung Phược: "Có phải cô quên mất điều gì không?"
Tô Quỳnh Quỳnh nhìn xe hàng đầy ắp đủ loại đồ ăn, đột nhiên thấy chột dạ, nhớ ra mục đích đi dạo siêu thị lần này.
Cô có một tật xấu, cứ vào siêu thị là không quản nổi ham muốn mua đồ ăn vặt.
"Khụ khụ." Tô Quỳnh Quỳnh khẽ ho hai tiếng, tự tìm cách bào chữa, "Cái đó, nhà tôi vừa khéo hết đồ ăn vặt rồi, sẵn tiện mua một chút, dù sao sau này anh, anh cũng cần ăn mà."
"Tôi cũng ăn?" Cung Phược nghe thấy câu này thế mà lại ngẩn người.
"Đúng vậy." Tô Quỳnh Quỳnh đáp lại hiển nhiên, đột nhiên cô trợn tròn mắt nhìn anh, "Chẳng lẽ anh không ăn!?"
Cô còn tính chuyện hai người ăn chung như vậy sẽ dễ dàng chia đôi tiền với Cung tổng!
Cung Phược cúi đầu nhìn cô, lại nhìn đống đồ ăn vặt chất cao trong xe đẩy, dường như trong đôi mắt sâu thẳm có cảm xúc phức tạp nào đó lướt qua.
Lát sau, anh khẽ rủ mắt, đột nhiên hỏi: "Cô biết hiện tại xe này hết bao nhiêu tiền không?"
Tô Quỳnh Quỳnh buột miệng hỏi: "Bao nhiêu?"
Lúc lấy cô chỉ liếc sơ qua giá cả, cảm thấy đều không đắt lắm.
Cung Phược khẽ mỉm cười: "Một nghìn ba trăm chín mươi ba tệ ba hào."
"Cái gì!?"
Tô Quỳnh Quỳnh thét lên kinh hãi, hận không thể vứt luôn cả xe hàng đi cho xong.
Mức giá này khiến gia cảnh vốn chẳng giàu sang gì càng thêm khốn khó!