“Cái này làm sao vậy?”
Tô Quỳnh Quỳnh nhìn gương mặt tổng tài của Cung Phược rốt cuộc cũng không giữ nổi bình tĩnh, biểu cảm có chút sụp đổ, cô thấy thật khó hiểu.
Xe điện công cộng tiện lợi biết bao nhiêu, cô hận không thể ngày nào cũng cưỡi xe điện đi làm.
Đến khi cô nhìn chằm chằm gương mặt đen sì của Cung Phược thêm vài giây, đột nhiên bừng tỉnh ngộ ra!
Ồ, anh không biết lái!
Tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết, bất kể là nhân vật tuyến ba mươi tám, dù đi đâu cũng phải có phô trương thanh thế, nếu không phải Rolls-Royce hay Porsche bản giới hạn thì chẳng mặt mũi nào tham gia tụ tập giới thượng lưu thương trường nữa.
Thế nên làm sao Cung tổng thấy được xe điện công cộng chứ.
Khoảnh khắc này Tô Quỳnh Quỳnh chợt muốn cười, nhưng cô sợ Cung Phược trông thấy mặt càng đen hơn nên cố sống cố chết nhịn xuống.
Chưa đợi cô tiếp tục mở lời, nhìn vẻ mặt Cung Phược nghiêm nghị, khô khốc thốt ra: “Gọi xe đi.”
Tô Quỳnh Quỳnh lắc đầu: “Gần lắm gọi xe làm gì...”
Cung Phược: “Tôi trả tiền.”
Tô Quỳnh Quỳnh nghẹn lời.
Cô bắt đầu khó chịu rồi đấy!
Nhìn cô giống hạng người không nỡ bỏ ra mấy đồng bạc lắm sao?
Thật sự rõ ràng đến thế à…
Tô Quỳnh Quỳnh tuyệt đối không thừa nhận bản thân đang nghèo khổ và keo kiệt vì áp lực trả nợ mua nhà, cô kiếm lý do chính nghĩa từ chối: “Đây không phải chuyện tiền nong, quãng đường ngắn như vậy, tài xế biết được chắc chắn xuống xe tẩn chúng ta một trận vì làm lỡ thời gian kiếm tiền của họ mất!”
Nói xong, cô nghiêng đầu nhìn Cung Phược một cái, dáng vẻ vô cùng thấu hiểu.
“Tôi biết anh chưa từng đi, vấn đề không lớn, thứ này dễ sử dụng lắm.”
Tô Quỳnh Quỳnh lập tức muốn biểu diễn cho anh xem, có vẻ Cung Phược chẳng mấy cảm kích, tiếp tục giữ khuôn mặt sưng sỉa, nói thế nào cũng không chịu “cưỡi” xe điện.
Cung Phược: “Không an toàn.”
Ý anh ta là dù có học được tại chỗ, lúc thật sự lái ra đường vẫn tiềm ẩn nguy hiểm.
Tô Quỳnh Quỳnh không nhịn được nổi nóng, một tay chống nạnh, ngước đầu nhìn anh: “Vậy anh có muốn đi mua quần áo nữa không? Tối nay mặc gì ngủ? Dùng gì tắm rửa? Có đi dép lê không? Hay là tôi cứ đến cái siêu thị nhỏ kia mua cho anh nhé?”
Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía siêu thị tư nhân vô cùng khiêm tốn bên cạnh khu chung cư, nơi ánh sáng lờ mờ, đồ đạc lộn xộn, nhìn qua rõ ràng chẳng cao sang chút nào.
Cung Phược thuận theo ngón tay cô nhìn sang, giây tiếp theo im bặt.
Trên mặt anh xuất hiện biểu cảm xoắn xuýt khó tả, hai phút sau, cuối cùng lại nặn ra một câu khô khốc: “... Cô chở tôi.”
Tô Quỳnh Quỳnh: ... Cho nên tóm lại một mình anh gặp nguy hiểm mới gọi là nguy hiểm, có thêm người chịu cùng thì không được tính là nguy hiểm, phải không?
Thật là một tên nham hiểm!
Ngay cả cái dự án rách nát này cũng muốn kéo cô gánh vác rủi ro cùng!
Trong lòng giận dữ mắng mỏ là một chuyện, nhưng cuối cùng Tô Quỳnh Quỳnh vẫn phải thỏa hiệp.
Hai người không thể cứ đứng đây giằng co mãi, cô đã cảm nhận được ánh mắt của mấy bà cô bà thím trong khu chung cư đang không ngừng liếc về phía này.
Cung Phược cũng không thể thật sự không mua gì, mấy món đồ trong cái siêu thị siêu nhỏ kia chính Tô Quỳnh Quỳnh còn thấy không yên tâm.
Vật dụng cá nhân các loại vẫn nên cẩn thận một chút.
Thế là cô đành dẫn theo Cung Phược bắt đầu đi dọc về phía trước, tìm chiếc xe điện công cộng nào có thể chở người.
Chỉ là loại xe này vốn không nhiều, Tô Quỳnh Quỳnh không biết mình đi bộ bao lâu, càng đi càng tức, bước chân nặng nề như thể sắp đi đánh trận.
Suốt quãng đường Cung Phược chẳng mở miệng nói năng gì, cứ lẳng lặng đi theo cô, giữ vững khoảng cách không xa không gần, nhưng nửa bước không rời.
Tô Quỳnh Quỳnh thi thoảng liếc mắt sang bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ Cung tổng mặc bộ âu phục thủ công của Ý lạnh lùng bước đi bên mình, không hiểu sao cô muốn cách xa anh ra một chút.
Cứ cảm thấy Cung tổng cực kỳ thu hút sự chú ý, đứng với người qua đường trông vô cùng nổi bật.
Khó khăn lắm cô mới tìm được một chiếc xe điện công cộng có chỗ ngồi phía sau, Tô Quỳnh Quỳnh thở phào một hơi, cảm giác để tìm được chiếc xe này cô đã phải đi bộ ít nhất hai cây số rồi!
Chỉ là khi cô mở điện thoại, định bụng xem bản đồ chỉ đường xác định lộ trình tiếp theo, giây kế tiếp, mặt cô đột nhiên tối sầm.
Cung Phược đứng sau lưng cô, cậy mình cao chân dài, vừa cúi đầu nhìn thấy rõ mồn một đường kẻ màu xanh dẫn đường trên màn hình điện thoại Tô Quỳnh Quỳnh.
Cách đích đến: 873 mét.
Gương mặt anh không tự chủ được mà cứng đờ một chốc, âm thầm quay đầu đi chỗ khác, giả vờ như không thấy gì.
Nếu ước tính không sai, quãng đường bọn họ vừa đi bộ vượt quá hai cây số rồi.
Kết quả bây giờ cách đích đến chỉ còn 800 mét, chiếc xe này, coi như tìm công cốc.
Hiển nhiên Tô Quỳnh Quỳnh cũng thấy khoảng cách kia, bây giờ cô thấy bản thân giống như quả bóng bay liên tục được bơm hơi, bởi vì sắp sửa tức đến nổ tung rồi!
Cô nất ngờ quay đầu, trừng đôi mắt to tròn hầm hầm nhìn Cung Phược.
Thấy bộ dạng người này đang tỏ vẻ như không có việc gì, thong thả nhìn ngắm lề đường chẳng biết đang xem cái gì, trong lòng cô vô cùng bực bội.
Tô Quỳnh Quỳnh hừ một tiếng, không thèm quan tâm đây là tổng tài bá khí gì nữa, cô túm lấy ống tay áo Cung Phược kéo anh đến bên cạnh chiếc xe điện nhỏ màu vàng, cứng giọng ra lệnh: “Quét mã!”
Còn hơn 800 mét thì sao chứ? Hơn 800 mét cô cũng nhất định cưỡi chiếc xe này đi qua đó!
Cô không thể để bản thân uổng công đi tìm được!
Hơn nữa phải dùng tiền của Cung Phược!
Cung Phược không nói gì, lẳng lặng lấy điện thoại của mình ra, đây cũng là thứ anh mang từ trong tiểu thuyết tới chỗ này chung với ví tiền, lúc nhìn thấy chiếc điện thoại này, Tô Quỳnh Quỳnh đã thở phào nhẹ nhõm, thầm vui mừng vì đỡ được một khoản tiền mua điện thoại.
Chỉ là sau khi mở khóa, Cung Phược loay hoay một hồi, sau đó mím chặt môi.
Cung Phược khẽ ho một tiếng: “Hình như thẻ điện thoại của tôi không dùng được, không có tín hiệu mạng.”
Cũng không quét được mã.
Tô Quỳnh Quỳnh suýt chút nữa ngất xỉu, chỉ thiếu nước bấm huyệt nhân trung thôi.
“Làm sao có thể? Vừa nãy ở nhà vẫn bình thường mà, anh đừng bảo là không muốn bỏ ra mấy đồng bạc này nhé...”
Cô lẩm bẩm lầu bầu, không mấy tin tưởng ghé sát lại định xem điện thoại của Cung Phược.
Cung Phược nhân đà đó đưa điện thoại đến trước mặt giúp cô nhìn rõ hơn.
Vì động tác này khiến khoảng cách giữa hai người vô tình thu hẹp lại.
Tô Quỳnh Quỳnh thoang thoảng ngửi thấy một mùi nước hoa nam nhàn nhạt, là loại hương gỗ rất dễ chịu.
Cô không nói rõ được mùi hương này mang lại cảm giác gì, vô thức khẽ động đậy cánh mũi, cảm thấy đó là mùi hương ngửi vào rất thoải mái.
Chút hương gỗ này làm Tô Quỳnh Quỳnh lơ đễnh mất một lúc, mãi đến khi nghe thấy Cung Phược gọi tên cô một tiếng: “Tô Quỳnh Quỳnh?”
Cô “A” lên một tiếng, bấy giờ mới một lần nữa tập trung chú ý vào điện thoại của Cung Phược, đồng thời trong lòng thầm nhủ, nước hoa tổng tài dùng chắc chắn thuộc hàng đẳng cấp như bản giới hạn toàn cầu, hoặc do nhà điều chế hương nổi tiếng nước X nào đó tự tay pha chế, độc nhất vô nhị chỉ có một chai duy nhất thôi nhỉ.
Hôm nào cô phải đi tìm loại bình dân thay thế mới được.
Góc trên bên trái điện thoại đúng là hiển thị không có tín hiệu, xem ra thật sự chẳng dùng được.
Tô Quỳnh Quỳnh thở dài một hơi thườn thượt, chỉ muốn hỏi có phải ông trời đã phái Cung Phược xuống để trừng phạt cô không?
Khiến cuộc sống vốn chẳng dư dả gì của cô nay lại càng thêm khốn khó.
Ủ rũ gạt tay Cung Phược ra, Tô Quỳnh Quỳnh “Haiz” một tiếng: “Được rồi, tôi làm tôi làm.”
Cô thành thục quét mã mở khóa chiếc xe điện nhỏ, lấy một chiếc mũ bảo hiểm đưa cho Cung Phược bảo anh đội vào, cô vốn là một công dân tốt tuân thủ pháp luật.
Cung Phược chẳng nói gì, ngoan ngoãn đội mũ bảo hiểm lên, cũng không màng tới bộ âu phục chỉnh tề trên người kết hợp với chiếc mũ bảo hiểm này trông lạc quẻ đến mức nào.
Chỉ là lúc lên xe, biểu cảm của anh như sắp tan vỡ tới nơi.
Chân anh quá dài, thân hình cũng chẳng phải dạng gầy yếu mảnh khảnh, chen chúc ở ghế sau chiếc xe điện nhỏ, co đầu gối lại, trông giống như một người lớn đang cố nhét mình vào xe bập bênh của trẻ con.
Mấy người đi ngang qua đều không nhịn được mà liếc nhìn về phía này một cái.
Tâm trạng Tô Quỳnh Quỳnh vốn không mấy tốt đẹp, nhưng thấy dáng vẻ chịu thiệt này của Cung tổng lại không nhịn được muốn cười.
Cô nảy ra ý định nghịch ngợm, quãng đường 800 mét này cô phải để Cung tổng diễu phố với bộ dạng thế này, xem như hình phạt cho việc suốt cả buổi sáng anh khiến cô bực bội.
Tô Quỳnh Quỳnh nghĩ vậy, tâm trạng lập tức tươi tỉnh hẳn lên.
Xưa nay tính cách của cô dễ giận nhưng cũng dễ quên, lúc này đã mỉm cười đội xong mũ bảo hiểm cho mình, vung chân leo lên xe điện, không quên dặn dò người ngồi sau một câu: “Bám chắc vào, ngồi vững nhé.”
Sau đó chiếc xe điện nhỏ màu vàng chậm rãi khởi động.
Vẻn vẹn 800 mét đường vốn chẳng mất bao lâu, nhưng Tô Quỳnh Quỳnh lái rất chậm.
Lúc dừng trước đèn xanh đèn đỏ, cô còn lén lút nhìn sang bên cạnh, phát hiện những người dừng xe đều thỉnh thoảng liếc nhìn Cung Phược ở ghế sau vài cái.
Cô cũng muốn quay đầu xem hiện giờ trên mặt Cung Phược là biểu cảm gì, nhưng lại sợ lộ liễu quá, đành phải nén lại sự tò mò muốn xem náo nhiệt của bản thân.
Ngay khoảnh khắc đèn đỏ sắp bước vào đếm ngược, Tô Quỳnh Quỳnh đột nhiên cảm thấy người phía sau động đậy, chắc là ngồi không thoải mái nên muốn điều chỉnh tư thế.
Hai người cùng cưỡi một chiếc xe điện nhỏ vốn đã có chút chật chội, Cung Phược vừa cử động, dường như khiến khoảng cách của họ lại gần thêm một chút.
Thậm chí Tô Quỳnh Quỳnh cảm nhận được hơi ấm bừng bừng từ cơ thể anh sắp dán sát vào lưng mình, cô vô thức nhích người.
Mùi hương gỗ dễ chịu kia lại lượn lờ quanh mũi.
Bấy giờ một làn gió xuân thổi qua, cuốn theo những cánh hoa trắng hồng rụng đầy bên đường, cũng thổi tung những sợi tóc dài dưới mũ bảo hiểm của cô.
“Trên người anh dùng nước hoa gì vậy?”
“Tóc cô dùng dầu gội gì thế?”
Hai người cất tiếng cùng lúc, sau đó đều im lặng, giống như không ngờ đối phương sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này.
Đèn đỏ đếm ngược 15 giây.
Cung Phược ưu tiên trả lời câu hỏi: “Là tác phẩm độc bản của bậc thầy Roland, tôi đấu giá được tại hội nghị điều chế hương ở Pháp, tên là Rừng Gỗ Lạnh.”
Tô Quỳnh Quỳnh thoáng im lặng.
Lát sau, Cung Phược nghe thấy giọng nói rành mạch của cô: “Là chai cuối cùng được giảm giá bảy mươi phần trăm tại cửa hàng đồng giá chín tệ thành phố Hoài An, tên là Nữ Hoàng Suôn Mượt.”
Nói xong, chiếc xe điện nhỏ màu vàng “vút” một cái, lao thẳng đi.
Tô Quỳnh Quỳnh: Có gì khó đâu chứ, kiểu câu đối đáp ấy ai mà chẳng biết nói!
Tô Quỳnh Quỳnh nhìn gương mặt tổng tài của Cung Phược rốt cuộc cũng không giữ nổi bình tĩnh, biểu cảm có chút sụp đổ, cô thấy thật khó hiểu.
Xe điện công cộng tiện lợi biết bao nhiêu, cô hận không thể ngày nào cũng cưỡi xe điện đi làm.
Đến khi cô nhìn chằm chằm gương mặt đen sì của Cung Phược thêm vài giây, đột nhiên bừng tỉnh ngộ ra!
Ồ, anh không biết lái!
Tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết, bất kể là nhân vật tuyến ba mươi tám, dù đi đâu cũng phải có phô trương thanh thế, nếu không phải Rolls-Royce hay Porsche bản giới hạn thì chẳng mặt mũi nào tham gia tụ tập giới thượng lưu thương trường nữa.
Thế nên làm sao Cung tổng thấy được xe điện công cộng chứ.
Khoảnh khắc này Tô Quỳnh Quỳnh chợt muốn cười, nhưng cô sợ Cung Phược trông thấy mặt càng đen hơn nên cố sống cố chết nhịn xuống.
Chưa đợi cô tiếp tục mở lời, nhìn vẻ mặt Cung Phược nghiêm nghị, khô khốc thốt ra: “Gọi xe đi.”
Tô Quỳnh Quỳnh lắc đầu: “Gần lắm gọi xe làm gì...”
Cung Phược: “Tôi trả tiền.”
Tô Quỳnh Quỳnh nghẹn lời.
Cô bắt đầu khó chịu rồi đấy!
Nhìn cô giống hạng người không nỡ bỏ ra mấy đồng bạc lắm sao?
Thật sự rõ ràng đến thế à…
Tô Quỳnh Quỳnh tuyệt đối không thừa nhận bản thân đang nghèo khổ và keo kiệt vì áp lực trả nợ mua nhà, cô kiếm lý do chính nghĩa từ chối: “Đây không phải chuyện tiền nong, quãng đường ngắn như vậy, tài xế biết được chắc chắn xuống xe tẩn chúng ta một trận vì làm lỡ thời gian kiếm tiền của họ mất!”
Nói xong, cô nghiêng đầu nhìn Cung Phược một cái, dáng vẻ vô cùng thấu hiểu.
“Tôi biết anh chưa từng đi, vấn đề không lớn, thứ này dễ sử dụng lắm.”
Tô Quỳnh Quỳnh lập tức muốn biểu diễn cho anh xem, có vẻ Cung Phược chẳng mấy cảm kích, tiếp tục giữ khuôn mặt sưng sỉa, nói thế nào cũng không chịu “cưỡi” xe điện.
Cung Phược: “Không an toàn.”
Ý anh ta là dù có học được tại chỗ, lúc thật sự lái ra đường vẫn tiềm ẩn nguy hiểm.
Tô Quỳnh Quỳnh không nhịn được nổi nóng, một tay chống nạnh, ngước đầu nhìn anh: “Vậy anh có muốn đi mua quần áo nữa không? Tối nay mặc gì ngủ? Dùng gì tắm rửa? Có đi dép lê không? Hay là tôi cứ đến cái siêu thị nhỏ kia mua cho anh nhé?”
Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía siêu thị tư nhân vô cùng khiêm tốn bên cạnh khu chung cư, nơi ánh sáng lờ mờ, đồ đạc lộn xộn, nhìn qua rõ ràng chẳng cao sang chút nào.
Cung Phược thuận theo ngón tay cô nhìn sang, giây tiếp theo im bặt.
Trên mặt anh xuất hiện biểu cảm xoắn xuýt khó tả, hai phút sau, cuối cùng lại nặn ra một câu khô khốc: “... Cô chở tôi.”
Tô Quỳnh Quỳnh: ... Cho nên tóm lại một mình anh gặp nguy hiểm mới gọi là nguy hiểm, có thêm người chịu cùng thì không được tính là nguy hiểm, phải không?
Thật là một tên nham hiểm!
Ngay cả cái dự án rách nát này cũng muốn kéo cô gánh vác rủi ro cùng!
Trong lòng giận dữ mắng mỏ là một chuyện, nhưng cuối cùng Tô Quỳnh Quỳnh vẫn phải thỏa hiệp.
Hai người không thể cứ đứng đây giằng co mãi, cô đã cảm nhận được ánh mắt của mấy bà cô bà thím trong khu chung cư đang không ngừng liếc về phía này.
Cung Phược cũng không thể thật sự không mua gì, mấy món đồ trong cái siêu thị siêu nhỏ kia chính Tô Quỳnh Quỳnh còn thấy không yên tâm.
Vật dụng cá nhân các loại vẫn nên cẩn thận một chút.
Thế là cô đành dẫn theo Cung Phược bắt đầu đi dọc về phía trước, tìm chiếc xe điện công cộng nào có thể chở người.
Chỉ là loại xe này vốn không nhiều, Tô Quỳnh Quỳnh không biết mình đi bộ bao lâu, càng đi càng tức, bước chân nặng nề như thể sắp đi đánh trận.
Suốt quãng đường Cung Phược chẳng mở miệng nói năng gì, cứ lẳng lặng đi theo cô, giữ vững khoảng cách không xa không gần, nhưng nửa bước không rời.
Tô Quỳnh Quỳnh thi thoảng liếc mắt sang bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ Cung tổng mặc bộ âu phục thủ công của Ý lạnh lùng bước đi bên mình, không hiểu sao cô muốn cách xa anh ra một chút.
Cứ cảm thấy Cung tổng cực kỳ thu hút sự chú ý, đứng với người qua đường trông vô cùng nổi bật.
Khó khăn lắm cô mới tìm được một chiếc xe điện công cộng có chỗ ngồi phía sau, Tô Quỳnh Quỳnh thở phào một hơi, cảm giác để tìm được chiếc xe này cô đã phải đi bộ ít nhất hai cây số rồi!
Chỉ là khi cô mở điện thoại, định bụng xem bản đồ chỉ đường xác định lộ trình tiếp theo, giây kế tiếp, mặt cô đột nhiên tối sầm.
Cung Phược đứng sau lưng cô, cậy mình cao chân dài, vừa cúi đầu nhìn thấy rõ mồn một đường kẻ màu xanh dẫn đường trên màn hình điện thoại Tô Quỳnh Quỳnh.
Cách đích đến: 873 mét.
Gương mặt anh không tự chủ được mà cứng đờ một chốc, âm thầm quay đầu đi chỗ khác, giả vờ như không thấy gì.
Nếu ước tính không sai, quãng đường bọn họ vừa đi bộ vượt quá hai cây số rồi.
Kết quả bây giờ cách đích đến chỉ còn 800 mét, chiếc xe này, coi như tìm công cốc.
Hiển nhiên Tô Quỳnh Quỳnh cũng thấy khoảng cách kia, bây giờ cô thấy bản thân giống như quả bóng bay liên tục được bơm hơi, bởi vì sắp sửa tức đến nổ tung rồi!
Cô nất ngờ quay đầu, trừng đôi mắt to tròn hầm hầm nhìn Cung Phược.
Thấy bộ dạng người này đang tỏ vẻ như không có việc gì, thong thả nhìn ngắm lề đường chẳng biết đang xem cái gì, trong lòng cô vô cùng bực bội.
Tô Quỳnh Quỳnh hừ một tiếng, không thèm quan tâm đây là tổng tài bá khí gì nữa, cô túm lấy ống tay áo Cung Phược kéo anh đến bên cạnh chiếc xe điện nhỏ màu vàng, cứng giọng ra lệnh: “Quét mã!”
Còn hơn 800 mét thì sao chứ? Hơn 800 mét cô cũng nhất định cưỡi chiếc xe này đi qua đó!
Cô không thể để bản thân uổng công đi tìm được!
Hơn nữa phải dùng tiền của Cung Phược!
Cung Phược không nói gì, lẳng lặng lấy điện thoại của mình ra, đây cũng là thứ anh mang từ trong tiểu thuyết tới chỗ này chung với ví tiền, lúc nhìn thấy chiếc điện thoại này, Tô Quỳnh Quỳnh đã thở phào nhẹ nhõm, thầm vui mừng vì đỡ được một khoản tiền mua điện thoại.
Chỉ là sau khi mở khóa, Cung Phược loay hoay một hồi, sau đó mím chặt môi.
Cung Phược khẽ ho một tiếng: “Hình như thẻ điện thoại của tôi không dùng được, không có tín hiệu mạng.”
Cũng không quét được mã.
Tô Quỳnh Quỳnh suýt chút nữa ngất xỉu, chỉ thiếu nước bấm huyệt nhân trung thôi.
“Làm sao có thể? Vừa nãy ở nhà vẫn bình thường mà, anh đừng bảo là không muốn bỏ ra mấy đồng bạc này nhé...”
Cô lẩm bẩm lầu bầu, không mấy tin tưởng ghé sát lại định xem điện thoại của Cung Phược.
Cung Phược nhân đà đó đưa điện thoại đến trước mặt giúp cô nhìn rõ hơn.
Vì động tác này khiến khoảng cách giữa hai người vô tình thu hẹp lại.
Tô Quỳnh Quỳnh thoang thoảng ngửi thấy một mùi nước hoa nam nhàn nhạt, là loại hương gỗ rất dễ chịu.
Cô không nói rõ được mùi hương này mang lại cảm giác gì, vô thức khẽ động đậy cánh mũi, cảm thấy đó là mùi hương ngửi vào rất thoải mái.
Chút hương gỗ này làm Tô Quỳnh Quỳnh lơ đễnh mất một lúc, mãi đến khi nghe thấy Cung Phược gọi tên cô một tiếng: “Tô Quỳnh Quỳnh?”
Cô “A” lên một tiếng, bấy giờ mới một lần nữa tập trung chú ý vào điện thoại của Cung Phược, đồng thời trong lòng thầm nhủ, nước hoa tổng tài dùng chắc chắn thuộc hàng đẳng cấp như bản giới hạn toàn cầu, hoặc do nhà điều chế hương nổi tiếng nước X nào đó tự tay pha chế, độc nhất vô nhị chỉ có một chai duy nhất thôi nhỉ.
Hôm nào cô phải đi tìm loại bình dân thay thế mới được.
Góc trên bên trái điện thoại đúng là hiển thị không có tín hiệu, xem ra thật sự chẳng dùng được.
Tô Quỳnh Quỳnh thở dài một hơi thườn thượt, chỉ muốn hỏi có phải ông trời đã phái Cung Phược xuống để trừng phạt cô không?
Khiến cuộc sống vốn chẳng dư dả gì của cô nay lại càng thêm khốn khó.
Ủ rũ gạt tay Cung Phược ra, Tô Quỳnh Quỳnh “Haiz” một tiếng: “Được rồi, tôi làm tôi làm.”
Cô thành thục quét mã mở khóa chiếc xe điện nhỏ, lấy một chiếc mũ bảo hiểm đưa cho Cung Phược bảo anh đội vào, cô vốn là một công dân tốt tuân thủ pháp luật.
Cung Phược chẳng nói gì, ngoan ngoãn đội mũ bảo hiểm lên, cũng không màng tới bộ âu phục chỉnh tề trên người kết hợp với chiếc mũ bảo hiểm này trông lạc quẻ đến mức nào.
Chỉ là lúc lên xe, biểu cảm của anh như sắp tan vỡ tới nơi.
Chân anh quá dài, thân hình cũng chẳng phải dạng gầy yếu mảnh khảnh, chen chúc ở ghế sau chiếc xe điện nhỏ, co đầu gối lại, trông giống như một người lớn đang cố nhét mình vào xe bập bênh của trẻ con.
Mấy người đi ngang qua đều không nhịn được mà liếc nhìn về phía này một cái.
Tâm trạng Tô Quỳnh Quỳnh vốn không mấy tốt đẹp, nhưng thấy dáng vẻ chịu thiệt này của Cung tổng lại không nhịn được muốn cười.
Cô nảy ra ý định nghịch ngợm, quãng đường 800 mét này cô phải để Cung tổng diễu phố với bộ dạng thế này, xem như hình phạt cho việc suốt cả buổi sáng anh khiến cô bực bội.
Tô Quỳnh Quỳnh nghĩ vậy, tâm trạng lập tức tươi tỉnh hẳn lên.
Xưa nay tính cách của cô dễ giận nhưng cũng dễ quên, lúc này đã mỉm cười đội xong mũ bảo hiểm cho mình, vung chân leo lên xe điện, không quên dặn dò người ngồi sau một câu: “Bám chắc vào, ngồi vững nhé.”
Sau đó chiếc xe điện nhỏ màu vàng chậm rãi khởi động.
Vẻn vẹn 800 mét đường vốn chẳng mất bao lâu, nhưng Tô Quỳnh Quỳnh lái rất chậm.
Lúc dừng trước đèn xanh đèn đỏ, cô còn lén lút nhìn sang bên cạnh, phát hiện những người dừng xe đều thỉnh thoảng liếc nhìn Cung Phược ở ghế sau vài cái.
Cô cũng muốn quay đầu xem hiện giờ trên mặt Cung Phược là biểu cảm gì, nhưng lại sợ lộ liễu quá, đành phải nén lại sự tò mò muốn xem náo nhiệt của bản thân.
Ngay khoảnh khắc đèn đỏ sắp bước vào đếm ngược, Tô Quỳnh Quỳnh đột nhiên cảm thấy người phía sau động đậy, chắc là ngồi không thoải mái nên muốn điều chỉnh tư thế.
Hai người cùng cưỡi một chiếc xe điện nhỏ vốn đã có chút chật chội, Cung Phược vừa cử động, dường như khiến khoảng cách của họ lại gần thêm một chút.
Thậm chí Tô Quỳnh Quỳnh cảm nhận được hơi ấm bừng bừng từ cơ thể anh sắp dán sát vào lưng mình, cô vô thức nhích người.
Mùi hương gỗ dễ chịu kia lại lượn lờ quanh mũi.
Bấy giờ một làn gió xuân thổi qua, cuốn theo những cánh hoa trắng hồng rụng đầy bên đường, cũng thổi tung những sợi tóc dài dưới mũ bảo hiểm của cô.
“Trên người anh dùng nước hoa gì vậy?”
“Tóc cô dùng dầu gội gì thế?”
Hai người cất tiếng cùng lúc, sau đó đều im lặng, giống như không ngờ đối phương sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này.
Đèn đỏ đếm ngược 15 giây.
Cung Phược ưu tiên trả lời câu hỏi: “Là tác phẩm độc bản của bậc thầy Roland, tôi đấu giá được tại hội nghị điều chế hương ở Pháp, tên là Rừng Gỗ Lạnh.”
Tô Quỳnh Quỳnh thoáng im lặng.
Lát sau, Cung Phược nghe thấy giọng nói rành mạch của cô: “Là chai cuối cùng được giảm giá bảy mươi phần trăm tại cửa hàng đồng giá chín tệ thành phố Hoài An, tên là Nữ Hoàng Suôn Mượt.”
Nói xong, chiếc xe điện nhỏ màu vàng “vút” một cái, lao thẳng đi.
Tô Quỳnh Quỳnh: Có gì khó đâu chứ, kiểu câu đối đáp ấy ai mà chẳng biết nói!