Tất nhiên Tô Quỳnh Quỳnh vẫn chẳng thể nào đấm Cung Phược bay ngược vào trong sách được.
Nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu, bày ra khí thế uy phong của chủ nhà: "Anh Cung, anh phải làm rõ tình hình hiện tại, bây giờ anh đang ở nhà tôi, hơn nữa thân phận của anh tại thế giới này còn đang bị bỏ ngỏ đấy."
Chẳng phải là bỏ ngỏ sao, mang anh ta ra ngoài còn không biết nên giải thích lai lịch thế nào cho phải.
Cung Phược nghe xong, trong phút chốc thần sắc thoáng tĩnh lặng.
Ngón tay đang gõ nhẹ của anh khựng lại, một lúc sau, đột nhiên anh nghiêm túc nhìn Tô Quỳnh Quỳnh: "Tô Đặc... Tô Quỳnh Quỳnh, chẳng lẽ cô không định thu nhận tôi sao?"
Tô Quỳnh Quỳnh: "Hả?"
Cô buột miệng thốt ra theo bản năng, dáng vẻ đầy nghi hoặc, nhưng khi chạm phải đôi mắt màu xám tro trầm mặc mà chuyên chú đang nhìn mình của Cung Phược, chẳng hiểu sao lại cảm thấy anh ta có chút đáng thương tội nghiệp.
Sao bỗng dưng như nhìn thấy một chú chó Border Collie không nơi nương tựa thế này…
Tô Quỳnh Quỳnh cảm thấy bất lực với lòng đồng cảm vô ích đột ngột dâng trào của bản thân, nhưng suy nghĩ kỹ lại, ngủ một giấc dậy bất ngờ xuyên tới thế giới lạ lẫm, còn bị người ta thông báo mình là nhân vật trong tiểu thuyết, hình như cũng đáng thương thật.
Nhưng cô là con gái, thu nhận một người đàn ông to xác vào nhà, thật sự rất kỳ quặc!
Nói ra chắc cô còn tưởng bản thân xuyên từ bộ “Tuyệt đối cưng chiều 99 lần” sang một cuốn tiểu thuyết khác mang tên “Ông chủ bá đạo cứ đòi sống chung với tôi” mất.
Tô Quỳnh Quỳnh có chút khó xử , đưa tay vò một lọn tóc, lựa lời khéo léo: "Chuyện đó, liệu có bất tiện quá không? Thực ra tôi có thể giúp anh tìm nhà, chỉ là trong lúc chưa tìm được thì tạm trú vài ngày cũng không vấn đề gì."
Cung Phược nheo mắt, hỏi cô: "Thuê nhà tốn bao nhiêu tiền?"
Vị tổng tài bước ra từ tiểu thuyết vốn sống trong nhung lụa từ bé đâu biết thuê nhà là thế nào, anh toàn ở biệt thự trang viên thôi.
Tô Quỳnh Quỳnh đáp theo bản năng: "Thuê quanh đây tầm hơn một nghìn tệ, đặt cọc một trả ba cũng chẳng đáng bao nhiêu, với Cung tổng số tiền này chỉ là hạt cát."
Trong mắt ông chủ lớn như anh vài nghìn tệ cũng được coi là tiền sao?
Cùng lắm chỉ gọi là tiền lẻ!
Cung Phược gật đầu, vừa định tiếp lời "Quả thực rẻ thật", nhưng đột nhiên sắc mặt cứng đờ, ánh mắt thiếu tự nhiên đảo qua một thoáng.
Tô Quỳnh Quỳnh nhìn thấy vẻ chột dạ lướt nhanh của anh, trong não bỗng nhận ra điều gì đó.
Khoan đã, Cung tổng chắc không phải chỉ mặc mỗi bộ đồ trên người xuyên qua đây, hiện giờ đang trắng tay đấy chứ?
Điều này cực kỳ có khả năng!
Dẫu sao mang theo tiền mà xuyên không là vi phạm quy luật cơ bản của thể loại truyện xuyên sách rồi! Sao cô có thể quên mất việc này nhỉ.
Nhưng Tô Quỳnh Quỳnh giữ vững tinh thần mạnh dạn giả định, cẩn thận chứng minh, vẫn cất tiếng hỏi: "Anh...hiện tại không phải trên người chẳng có gì đấy chứ?"
Cung Phược giữ khuôn mặt lạnh lùng như băng mỏng, cố gắng duy trì vẻ lãnh đạm, sau đó thò tay vào túi trong của bộ âu phục sờ soạng, giây tiếp theo, anh lập tức trút được gánh nặng.
Trên người anh vẫn còn vài thứ.
Cung Phược lấy ví tiền và hộ chiếu của mình ra.
Vì ngày mai cần ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, cho nên hộ chiếu được anh cất sẵn vào túi trong âu phục từ tối qua, tuy chẳng biết tại sao ngủ một giấc dậy đồ ngủ trên người biến thành âu phục, nhưng đồ đạc bên trong vẫn còn nguyên.
Tô Quỳnh Quỳnh nhìn thấy dáng vẻ này của anh, thuận tay nhận lấy ví tiền và hộ chiếu.
Mở ví tiền ra, bên trong có mấy nghìn tệ tiền mặt và vài chiếc thẻ ngân hàng, rút thẻ ra, Tô Quỳnh Quỳnh hỏi: "Đây là thẻ của ngân hàng nào thế?"
Trong những tình tiết ít ỏi bản thân xuất hiện trong sách, cô chưa từng thấy qua mấy thứ này.
Chẳng rõ có phải nhờ những vật này hay không, người đàn ông ngồi trên sofa trông có vẻ tự tin hơn đôi chút, dần dần khôi phục lại dáng vẻ đóa hoa cao lãnh.
Anh khẽ rũ mắt nhìn mấy tấm thẻ ngân hàng, thận trọng và khiêm tốn đáp: "Ngân hàng Vạn Sinh, ngân hàng Sở Tân và ngân hàng Rhodell, đều là những ngân hàng lớn hàng đầu thế giới, thẻ của tôi không giới hạn hạn mức."
Tô Quỳnh Quỳnh: …
Rốt cuộc anh đang đắc ý cái gì vậy Cung tổng! Thế giới này hoàn toàn không có những ngân hàng đó đâu!
Ở thế giới này công dụng duy nhất của mấy tấm thẻ này chỉ có thể dùng làm đồ cào xổ số thôi!
Cô mặt không cảm xúc, "phạch" một tiếng ấn hết thẻ ngân hàng xuống bàn trà: "Ra vậy, tất cả đều vô dụng, thế giới này không có những ngân hàng ấy, chỉ có tiền mặt là lưu thông được."
Cũng may tác giả cuốn tiểu thuyết này không nhất thời nổi hứng tự sáng tác ra loại tiền mới, bằng không ngay cả tiền mặt cũng biến thành giấy vụn.
Thế là khí chất tổng tài vừa khôi phục được chút ít, lập tức bốc hơi sạch sành sanh.
"Một cái cũng không có?" Cung Phược không dám tin, xác nhận thêm lần nữa.
Tô Quỳnh Quỳnh nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, một cái cũng không, tất cả đều do tác giả hư cấu."
Cung Phược: …
Mặt không cảm xúc "ồ" một tiếng, sau đó không nói thêm câu nào, chẳng hiểu sao dường như Tô Quỳnh Quỳnh nhìn ra sự tuyệt vọng trên gương mặt tuấn tú của anh.
Hơn nữa không chỉ là vấn đề tiền bạc, Tô Quỳnh Quỳnh còn nhận ra một điểm cực kỳ quan trọng.
Cô cầm ví tiền tỉ mỉ lật xem, cuối cùng lo lắng hỏi: "Cung tổng, chứng minh nhân dân của anh đâu?"
Cung Phược liếc cô: "Tôi không có chứng minh nhân dân, tác giả không viết thứ đó cho tôi."
Tô Quỳnh Quỳnh không nói nên lời.
Phải rồi, trong tiểu thuyết tổng tài sao có thể xuất hiện thứ đồ như chứng minh nhân dân chứ.
Nhưng chứng minh nhân dân thật sự rất quan trọng!
Ở xã hội pháp trị này, nếu không có chứng minh nhân dân, vậy Cung tổng chính là kẻ cư trú bất hợp pháp!
Tô Quỳnh Quỳnh cảm thấy nhức hết cả đầu.
Thu nhận người không giấy tờ tùy thân, sớm muộn gì cảnh sát cũng sẽ gô cổ cô đi mất.
Thế nên bây giờ Tô Quỳnh Quỳnh vô cùng khó xử, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không có chứng minh nhân dân chẳng làm được việc gì, xem ra thật sự phải ở nhà tôi rồi."
Nói xong cô ngước mắt nhìn Cung Phược, người đàn ông vẫn im hơi lặng tiếng, khuôn mặt cứng đờ, dáng ngồi thẳng tắp, dường như có chút căng thẳng.
Tô Quỳnh Quỳnh không nhịn được thở dài trong lòng, cảm giác nhìn thấy chú chó Border Collie không nhà để về càng thêm mãnh liệt.
Cuối cùng, kẻ làm công nghèo khổ họ Tô vẫn đầu hàng trước sự mềm lòng vô ích của bản thân.
Cô thật sự không thể nhẫn tâm ném Cung Phược ra ngoài cửa mặc anh tự sinh tự diệt, dù anh chỉ là nhân vật trong sách, nhưng hiện giờ Cung tổng bằng xương bằng thịt sống sờ sờ đã ngồi trước mặt cô rồi.
Tô Quỳnh Quỳnh ngửa đầu uống cạn cốc nước đá, sau đó mới hạ quyết tâm gật đầu: "Được rồi! Tạm thời anh ở nhà tôi đi!"
"Nhưng mà!"
Cô xoay chuyển tông giọng, nghiêm túc nhấn mạnh với Cung Phược: "Tôi không có tiền nuôi anh đâu, anh phải tự tìm việc làm ở đây, nếu không có công việc chúng ta đều phải hít khí trời mà sống, tôi còn phải trả nợ mua nhà nữa."
Cung Phược nghe cô đồng ý, sống lưng luôn gồng thẳng tắp dường như đã thả lỏng đôi chút.
Anh dè dặt gật đầu: "Ừm, tôi biết rồi."
Mặc dù Tô Quỳnh Quỳnh rất khó tưởng tượng Cung tổng bá khí vốn luôn ngồi vị trí sếp lớn cao cao tại thượng khi biến thành một kẻ làm công sẽ có bộ dạng thế nào.
Nhưng mặc kệ đi, nếu anh không tìm việc làm, cô sẽ quyết tâm đuổi anh ra ngoài!
*
Thế là, bây giờ Tô Quỳnh Quỳnh đang được chiêm ngưỡng cảnh vị Cung tổng bá khí ngút trời đang xắn tay áo đến khuỷu tay, ghét bỏ lấy hết đống gấu bông và bông vụn lộn xộn trong tủ ra ngoài.
Anh đặt từng món một lên giường, lúc để tới bên cạnh Tô Quỳnh Quỳnh còn chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ lên tiếng sai bảo "Đứng dậy, đi tìm đồ dọn dẹp phòng ốc chút đi, mấy thứ này bám đầy bụi bông."
Tô Quỳnh Quỳnh ngẩn người.
Hay lắm, mới loáng một cái, người này trông còn giống chủ nhà hơn cả cô nữa cơ à?
Nhưng cô không nói gì, dù sao hiện tại Cung tổng cũng đang giúp cô sắp xếp lại phòng, vì vậy Tô Quỳnh Quỳnh đi ra ngoài tìm robot hút bụi và giẻ lau.
Đến khi cô quay trở lại phòng ngủ phụ hai phút sau, một tiếng "vãi chưởng" không mấy văn minh suýt chút nữa thốt ra khỏi miệng.
Chỉ thấy Cung Phược bắt đầu xếp đồ đạc vào chiếc tủ quần áo đã dọn trống, món lớn trước, món nhỏ sau, còn dựa theo hình dáng khác nhau của vật dụng mà sắp đặt vị trí riêng biệt, ngay cả gấu bông cũng có thể xếp khít không kẽ hở.
Lúc trước cái tủ chỉ nhét nổi hai mươi món đồ, giờ đây dường như có thể chứa tận một trăm món!
Tô Quỳnh Quỳnh trợn mắt há mồm, không ngờ Cung tổng còn ẩn giấu kỹ năng này?
Cô đứng ngây ra ở cửa, nhìn một hồi chợt ngộ ra.
Đây chẳng phải trò Tetris sao?
Hóa ra tuyệt kỹ thu dọn của Cung Phược chính là nhờ chơi trò xếp gạch!
Được được được, để cô học hỏi chút nào.
Đợi đến khi màn chơi Tetris phiên bản đời thực của Cung tổng kết thúc, một bên tủ quần áo được anh sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, lấp đầy mọi khoảng trống, chẳng còn lấy một khe hở.
Cung Phược hài lòng ngắm nghía thêm vài lần, bấy giờ mới tự gật đầu tâm đắc, khép cửa tủ.
Chỉ là chiếc áo sơ mi của anh qua những động tác tới lui có phần xộc xệch, người đàn ông cúi đầu nhìn, khẽ chau mày, đưa tay lên thắt lưng định chỉnh đốn trang phục.
Đột nhiên động tác khựng lại, ánh mắt hướng về phía Tô Quỳnh Quỳnh.
Sau đó anh buông tay xuống, tỏ vẻ như không có chuyện gì: "Tôi vào phòng vệ sinh rửa tay."
Nói xong xoay người đi thẳng.
Sau lưng anh Tô Quỳnh Quỳnh không nhịn được đảo mắt khinh bỉ.
Làm gì làm gì chứ, làm như cô là hạng biến thái tà dâm thích nhìn trộm không bằng, ai thèm nhìn anh!
Lẩm bẩm mắng thầm vài câu, Tô Quỳnh Quỳnh đặt robot hút bụi xuống dọn dẹp, nhìn sang chiếc áo vest Cung Phược để trên giường, rốt cuộc cô vẫn đem treo vào ngăn tủ vừa dọn trống.
Cái thân cô thật sự là... quá khốn khổ rồi!
Trong chiếc tủ trống tuếch giờ chỉ treo duy nhất một chiếc áo vest, cho dù trông nó đắt giá đến đâu, nhìn vẫn vô cùng đơn điệu.
Tô Quỳnh Quỳnh cân nhắc phải đưa Cung tổng ra ngoài mua sắm chút đồ đạc, anh chẳng có bất cứ vật dụng sinh hoạt nào, dù sao cũng không thể mặc mãi một bộ âu phục từ sáng tới đêm.
Ít nhiều gì trong ví Cung Phược vẫn còn mấy nghìn tệ, thậm chí cả tiền Euro cũng có không ít, đem ra ngân hàng đổi thêm là được.
Thế là Tô Quỳnh Quỳnh đơn phương quyết định trước khi tìm cách làm chứng minh nhân dân, đưa Cung tổng đi dạo phố trước đã.
Cung Phược bước ra nghe xong chẳng có ý kiến gì, quả thực anh cần mua vài thứ.
Nhưng khi đứng trước một chiếc xe điện công cộng cho thuê, rốt cuộc anh vẫn không giữ nổi bình tĩnh mà thốt lên.
"Cô bảo tôi cưỡi cái này??”
Nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu, bày ra khí thế uy phong của chủ nhà: "Anh Cung, anh phải làm rõ tình hình hiện tại, bây giờ anh đang ở nhà tôi, hơn nữa thân phận của anh tại thế giới này còn đang bị bỏ ngỏ đấy."
Chẳng phải là bỏ ngỏ sao, mang anh ta ra ngoài còn không biết nên giải thích lai lịch thế nào cho phải.
Cung Phược nghe xong, trong phút chốc thần sắc thoáng tĩnh lặng.
Ngón tay đang gõ nhẹ của anh khựng lại, một lúc sau, đột nhiên anh nghiêm túc nhìn Tô Quỳnh Quỳnh: "Tô Đặc... Tô Quỳnh Quỳnh, chẳng lẽ cô không định thu nhận tôi sao?"
Tô Quỳnh Quỳnh: "Hả?"
Cô buột miệng thốt ra theo bản năng, dáng vẻ đầy nghi hoặc, nhưng khi chạm phải đôi mắt màu xám tro trầm mặc mà chuyên chú đang nhìn mình của Cung Phược, chẳng hiểu sao lại cảm thấy anh ta có chút đáng thương tội nghiệp.
Sao bỗng dưng như nhìn thấy một chú chó Border Collie không nơi nương tựa thế này…
Tô Quỳnh Quỳnh cảm thấy bất lực với lòng đồng cảm vô ích đột ngột dâng trào của bản thân, nhưng suy nghĩ kỹ lại, ngủ một giấc dậy bất ngờ xuyên tới thế giới lạ lẫm, còn bị người ta thông báo mình là nhân vật trong tiểu thuyết, hình như cũng đáng thương thật.
Nhưng cô là con gái, thu nhận một người đàn ông to xác vào nhà, thật sự rất kỳ quặc!
Nói ra chắc cô còn tưởng bản thân xuyên từ bộ “Tuyệt đối cưng chiều 99 lần” sang một cuốn tiểu thuyết khác mang tên “Ông chủ bá đạo cứ đòi sống chung với tôi” mất.
Tô Quỳnh Quỳnh có chút khó xử , đưa tay vò một lọn tóc, lựa lời khéo léo: "Chuyện đó, liệu có bất tiện quá không? Thực ra tôi có thể giúp anh tìm nhà, chỉ là trong lúc chưa tìm được thì tạm trú vài ngày cũng không vấn đề gì."
Cung Phược nheo mắt, hỏi cô: "Thuê nhà tốn bao nhiêu tiền?"
Vị tổng tài bước ra từ tiểu thuyết vốn sống trong nhung lụa từ bé đâu biết thuê nhà là thế nào, anh toàn ở biệt thự trang viên thôi.
Tô Quỳnh Quỳnh đáp theo bản năng: "Thuê quanh đây tầm hơn một nghìn tệ, đặt cọc một trả ba cũng chẳng đáng bao nhiêu, với Cung tổng số tiền này chỉ là hạt cát."
Trong mắt ông chủ lớn như anh vài nghìn tệ cũng được coi là tiền sao?
Cùng lắm chỉ gọi là tiền lẻ!
Cung Phược gật đầu, vừa định tiếp lời "Quả thực rẻ thật", nhưng đột nhiên sắc mặt cứng đờ, ánh mắt thiếu tự nhiên đảo qua một thoáng.
Tô Quỳnh Quỳnh nhìn thấy vẻ chột dạ lướt nhanh của anh, trong não bỗng nhận ra điều gì đó.
Khoan đã, Cung tổng chắc không phải chỉ mặc mỗi bộ đồ trên người xuyên qua đây, hiện giờ đang trắng tay đấy chứ?
Điều này cực kỳ có khả năng!
Dẫu sao mang theo tiền mà xuyên không là vi phạm quy luật cơ bản của thể loại truyện xuyên sách rồi! Sao cô có thể quên mất việc này nhỉ.
Nhưng Tô Quỳnh Quỳnh giữ vững tinh thần mạnh dạn giả định, cẩn thận chứng minh, vẫn cất tiếng hỏi: "Anh...hiện tại không phải trên người chẳng có gì đấy chứ?"
Cung Phược giữ khuôn mặt lạnh lùng như băng mỏng, cố gắng duy trì vẻ lãnh đạm, sau đó thò tay vào túi trong của bộ âu phục sờ soạng, giây tiếp theo, anh lập tức trút được gánh nặng.
Trên người anh vẫn còn vài thứ.
Cung Phược lấy ví tiền và hộ chiếu của mình ra.
Vì ngày mai cần ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, cho nên hộ chiếu được anh cất sẵn vào túi trong âu phục từ tối qua, tuy chẳng biết tại sao ngủ một giấc dậy đồ ngủ trên người biến thành âu phục, nhưng đồ đạc bên trong vẫn còn nguyên.
Tô Quỳnh Quỳnh nhìn thấy dáng vẻ này của anh, thuận tay nhận lấy ví tiền và hộ chiếu.
Mở ví tiền ra, bên trong có mấy nghìn tệ tiền mặt và vài chiếc thẻ ngân hàng, rút thẻ ra, Tô Quỳnh Quỳnh hỏi: "Đây là thẻ của ngân hàng nào thế?"
Trong những tình tiết ít ỏi bản thân xuất hiện trong sách, cô chưa từng thấy qua mấy thứ này.
Chẳng rõ có phải nhờ những vật này hay không, người đàn ông ngồi trên sofa trông có vẻ tự tin hơn đôi chút, dần dần khôi phục lại dáng vẻ đóa hoa cao lãnh.
Anh khẽ rũ mắt nhìn mấy tấm thẻ ngân hàng, thận trọng và khiêm tốn đáp: "Ngân hàng Vạn Sinh, ngân hàng Sở Tân và ngân hàng Rhodell, đều là những ngân hàng lớn hàng đầu thế giới, thẻ của tôi không giới hạn hạn mức."
Tô Quỳnh Quỳnh: …
Rốt cuộc anh đang đắc ý cái gì vậy Cung tổng! Thế giới này hoàn toàn không có những ngân hàng đó đâu!
Ở thế giới này công dụng duy nhất của mấy tấm thẻ này chỉ có thể dùng làm đồ cào xổ số thôi!
Cô mặt không cảm xúc, "phạch" một tiếng ấn hết thẻ ngân hàng xuống bàn trà: "Ra vậy, tất cả đều vô dụng, thế giới này không có những ngân hàng ấy, chỉ có tiền mặt là lưu thông được."
Cũng may tác giả cuốn tiểu thuyết này không nhất thời nổi hứng tự sáng tác ra loại tiền mới, bằng không ngay cả tiền mặt cũng biến thành giấy vụn.
Thế là khí chất tổng tài vừa khôi phục được chút ít, lập tức bốc hơi sạch sành sanh.
"Một cái cũng không có?" Cung Phược không dám tin, xác nhận thêm lần nữa.
Tô Quỳnh Quỳnh nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, một cái cũng không, tất cả đều do tác giả hư cấu."
Cung Phược: …
Mặt không cảm xúc "ồ" một tiếng, sau đó không nói thêm câu nào, chẳng hiểu sao dường như Tô Quỳnh Quỳnh nhìn ra sự tuyệt vọng trên gương mặt tuấn tú của anh.
Hơn nữa không chỉ là vấn đề tiền bạc, Tô Quỳnh Quỳnh còn nhận ra một điểm cực kỳ quan trọng.
Cô cầm ví tiền tỉ mỉ lật xem, cuối cùng lo lắng hỏi: "Cung tổng, chứng minh nhân dân của anh đâu?"
Cung Phược liếc cô: "Tôi không có chứng minh nhân dân, tác giả không viết thứ đó cho tôi."
Tô Quỳnh Quỳnh không nói nên lời.
Phải rồi, trong tiểu thuyết tổng tài sao có thể xuất hiện thứ đồ như chứng minh nhân dân chứ.
Nhưng chứng minh nhân dân thật sự rất quan trọng!
Ở xã hội pháp trị này, nếu không có chứng minh nhân dân, vậy Cung tổng chính là kẻ cư trú bất hợp pháp!
Tô Quỳnh Quỳnh cảm thấy nhức hết cả đầu.
Thu nhận người không giấy tờ tùy thân, sớm muộn gì cảnh sát cũng sẽ gô cổ cô đi mất.
Thế nên bây giờ Tô Quỳnh Quỳnh vô cùng khó xử, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không có chứng minh nhân dân chẳng làm được việc gì, xem ra thật sự phải ở nhà tôi rồi."
Nói xong cô ngước mắt nhìn Cung Phược, người đàn ông vẫn im hơi lặng tiếng, khuôn mặt cứng đờ, dáng ngồi thẳng tắp, dường như có chút căng thẳng.
Tô Quỳnh Quỳnh không nhịn được thở dài trong lòng, cảm giác nhìn thấy chú chó Border Collie không nhà để về càng thêm mãnh liệt.
Cuối cùng, kẻ làm công nghèo khổ họ Tô vẫn đầu hàng trước sự mềm lòng vô ích của bản thân.
Cô thật sự không thể nhẫn tâm ném Cung Phược ra ngoài cửa mặc anh tự sinh tự diệt, dù anh chỉ là nhân vật trong sách, nhưng hiện giờ Cung tổng bằng xương bằng thịt sống sờ sờ đã ngồi trước mặt cô rồi.
Tô Quỳnh Quỳnh ngửa đầu uống cạn cốc nước đá, sau đó mới hạ quyết tâm gật đầu: "Được rồi! Tạm thời anh ở nhà tôi đi!"
"Nhưng mà!"
Cô xoay chuyển tông giọng, nghiêm túc nhấn mạnh với Cung Phược: "Tôi không có tiền nuôi anh đâu, anh phải tự tìm việc làm ở đây, nếu không có công việc chúng ta đều phải hít khí trời mà sống, tôi còn phải trả nợ mua nhà nữa."
Cung Phược nghe cô đồng ý, sống lưng luôn gồng thẳng tắp dường như đã thả lỏng đôi chút.
Anh dè dặt gật đầu: "Ừm, tôi biết rồi."
Mặc dù Tô Quỳnh Quỳnh rất khó tưởng tượng Cung tổng bá khí vốn luôn ngồi vị trí sếp lớn cao cao tại thượng khi biến thành một kẻ làm công sẽ có bộ dạng thế nào.
Nhưng mặc kệ đi, nếu anh không tìm việc làm, cô sẽ quyết tâm đuổi anh ra ngoài!
*
Thế là, bây giờ Tô Quỳnh Quỳnh đang được chiêm ngưỡng cảnh vị Cung tổng bá khí ngút trời đang xắn tay áo đến khuỷu tay, ghét bỏ lấy hết đống gấu bông và bông vụn lộn xộn trong tủ ra ngoài.
Anh đặt từng món một lên giường, lúc để tới bên cạnh Tô Quỳnh Quỳnh còn chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ lên tiếng sai bảo "Đứng dậy, đi tìm đồ dọn dẹp phòng ốc chút đi, mấy thứ này bám đầy bụi bông."
Tô Quỳnh Quỳnh ngẩn người.
Hay lắm, mới loáng một cái, người này trông còn giống chủ nhà hơn cả cô nữa cơ à?
Nhưng cô không nói gì, dù sao hiện tại Cung tổng cũng đang giúp cô sắp xếp lại phòng, vì vậy Tô Quỳnh Quỳnh đi ra ngoài tìm robot hút bụi và giẻ lau.
Đến khi cô quay trở lại phòng ngủ phụ hai phút sau, một tiếng "vãi chưởng" không mấy văn minh suýt chút nữa thốt ra khỏi miệng.
Chỉ thấy Cung Phược bắt đầu xếp đồ đạc vào chiếc tủ quần áo đã dọn trống, món lớn trước, món nhỏ sau, còn dựa theo hình dáng khác nhau của vật dụng mà sắp đặt vị trí riêng biệt, ngay cả gấu bông cũng có thể xếp khít không kẽ hở.
Lúc trước cái tủ chỉ nhét nổi hai mươi món đồ, giờ đây dường như có thể chứa tận một trăm món!
Tô Quỳnh Quỳnh trợn mắt há mồm, không ngờ Cung tổng còn ẩn giấu kỹ năng này?
Cô đứng ngây ra ở cửa, nhìn một hồi chợt ngộ ra.
Đây chẳng phải trò Tetris sao?
Hóa ra tuyệt kỹ thu dọn của Cung Phược chính là nhờ chơi trò xếp gạch!
Được được được, để cô học hỏi chút nào.
Đợi đến khi màn chơi Tetris phiên bản đời thực của Cung tổng kết thúc, một bên tủ quần áo được anh sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, lấp đầy mọi khoảng trống, chẳng còn lấy một khe hở.
Cung Phược hài lòng ngắm nghía thêm vài lần, bấy giờ mới tự gật đầu tâm đắc, khép cửa tủ.
Chỉ là chiếc áo sơ mi của anh qua những động tác tới lui có phần xộc xệch, người đàn ông cúi đầu nhìn, khẽ chau mày, đưa tay lên thắt lưng định chỉnh đốn trang phục.
Đột nhiên động tác khựng lại, ánh mắt hướng về phía Tô Quỳnh Quỳnh.
Sau đó anh buông tay xuống, tỏ vẻ như không có chuyện gì: "Tôi vào phòng vệ sinh rửa tay."
Nói xong xoay người đi thẳng.
Sau lưng anh Tô Quỳnh Quỳnh không nhịn được đảo mắt khinh bỉ.
Làm gì làm gì chứ, làm như cô là hạng biến thái tà dâm thích nhìn trộm không bằng, ai thèm nhìn anh!
Lẩm bẩm mắng thầm vài câu, Tô Quỳnh Quỳnh đặt robot hút bụi xuống dọn dẹp, nhìn sang chiếc áo vest Cung Phược để trên giường, rốt cuộc cô vẫn đem treo vào ngăn tủ vừa dọn trống.
Cái thân cô thật sự là... quá khốn khổ rồi!
Trong chiếc tủ trống tuếch giờ chỉ treo duy nhất một chiếc áo vest, cho dù trông nó đắt giá đến đâu, nhìn vẫn vô cùng đơn điệu.
Tô Quỳnh Quỳnh cân nhắc phải đưa Cung tổng ra ngoài mua sắm chút đồ đạc, anh chẳng có bất cứ vật dụng sinh hoạt nào, dù sao cũng không thể mặc mãi một bộ âu phục từ sáng tới đêm.
Ít nhiều gì trong ví Cung Phược vẫn còn mấy nghìn tệ, thậm chí cả tiền Euro cũng có không ít, đem ra ngân hàng đổi thêm là được.
Thế là Tô Quỳnh Quỳnh đơn phương quyết định trước khi tìm cách làm chứng minh nhân dân, đưa Cung tổng đi dạo phố trước đã.
Cung Phược bước ra nghe xong chẳng có ý kiến gì, quả thực anh cần mua vài thứ.
Nhưng khi đứng trước một chiếc xe điện công cộng cho thuê, rốt cuộc anh vẫn không giữ nổi bình tĩnh mà thốt lên.
"Cô bảo tôi cưỡi cái này??”