Đầu tháng tư, hoa anh đào lặng lẽ đâm chồi, thành phố Hoài An mới bắt đầu nhen nhóm chút dấu hiệu của tiết trời đầu xuân.
Thứ Hai, một tuần đầy rẫy muộn phiền của kiếp làm thuê sắp sửa bắt đầu.
Nhưng hôm nay thời tiết đẹp đến lạ lùng, ánh nắng xuyên qua góc cửa sổ sát đất nhảy nhót len lỏi vào phòng ngủ, chiếu rọi sắc vàng rực rỡ lên chiếc gối mềm mại.
Một cánh tay trắng ngần lười biếng vươn ra khỏi chăn, Tô Quỳnh Quỳnh chậm rãi mở mắt thò quả đầu rối bù ra khỏi ổ chăn ấm áp.
“Ưm, sao đồng hồ báo thức vẫn chưa reo nhỉ...”
Cô lầm bầm, tay quờ quạng lấy chiếc điện thoại bên gối, mơ màng liếc nhìn một cái.
8 giờ 40 phút sáng.
Ồ, 8 giờ 40 rồi cơ à, chả trách không thấy chuông reo.
Khoan đã…
Cái gì mà 8 giờ 40? 9 giờ cô phải vào làm mà!
Đầu óc Tô Quỳnh Quỳnh trống rỗng mất một giây, sau đó bật dậy khỏi giường như lò xo.
“A a a a lại sắp muộn làm rồi!!”
Trong phòng ngủ vang lên tiếng hét hoảng hốt của cô gái trẻ, ngay sau đó là hàng loạt âm thanh hỗn loạn cuống cuồng thức dậy.
Thậm chí Tô Quỳnh Quỳnh chẳng kịp chải chuốt cẩn thận mái tóc rối như tơ vò, chỉ cào đại vài cái rồi lấy mũ đội tạm lên đầu.
Dù hôm nay định sẵn cô phải muộn làm, nhưng bị trừ mười tệ với trừ hai mươi tệ vẫn có sự khác biệt!
Sắp xếp qua loa, vội vã đeo túi xách, Tô Quỳnh Quỳnh chuẩn bị lao ra khỏi cửa.
Giây tiếp theo, cô sững sờ khựng bước vì người đang ngồi ngay trước cửa nhà mình.
“Cái quái gì thế, Cung tổng!”
Tô Quỳnh Quỳnh thoáng ngây người, giây sau thét lên đầy kinh hãi.
Ai đó hãy nói cho cô biết tại sao vị Cung tổng khó tính khó chiều trong tiểu thuyết kia lại xuất hiện trước cửa nhà cô được không?!
Rõ ràng cô trở về đời thực rồi mà!
Đúng vậy, Tô Quỳnh Quỳnh không phải một nhân viên văn phòng bình thường, cô là kẻ từng trải qua sóng gió kinh hoàng mang tên xuyên sách.
Hai tháng trước, trên đường đi làm Tô Quỳnh Quỳnh gặp phải vụ tai nạn giao thông không quá nặng, nhưng sau đó cô vô tình xuyên không vào cuốn tiểu thuyết tổng tài mang tên “Yêu chiều tuyệt đối 99 Lần”, trở thành một cô thư ký, trên dưới toàn bộ tác phẩm vai của cô chiếm chưa đầy 200 chữ
Thậm chí trong sách cô chẳng có lấy một cái tên rõ ràng, chỉ được gọi là trợ lý Tô.
Mà cấp trên trực tiếp của cô là một vị tổng tài cực kỳ xét nét khó tính.
Vị tổng tài này cũng chẳng phải nhân vật quan trọng gì, giống như cô, anh ta chẳng có vai trò gì đặc biệt, mọi người chỉ gọi anh ta bằng hai chữ: Cung tổng.
Có khi đất diễn của hai người cộng lại chắc gì đã nhiều bằng con chó nhà nữ chính.
Chính vì xuyên thành nhân vật quần chúng vô cùng mờ nhạt, nên hành trình xuyên sách của Tô Quỳnh Quỳnh không có nhiệm vụ gì chấn động, đến cả hệ thống cũng chẳng thấy xuất hiện.
Cô giống như một diễn viên qua đường, chỉ cần ngoan ngoãn hoàn thành xong 200 chữ kịch bản của mình là được.
Thế là cô nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ, ngoại trừ việc sếp hơi khó tính ra, chuyến xuyên sách này coi như “không đau đớn” mấy.
Tô Quỳnh Quỳnh quay về đời thực vào hai tuần trước, cô nhận ra dòng chảy thời gian giữa nơi đó với đời thực không hề giống nhau.
Nếu không cô khó lòng giải thích nổi vì sao mình có thể vừa trở về đã bắt nhịp đi làm một cách tự nhiên như thế, hơn nữa chẳng một ai thấy có gì bất thường.
Về chuyện này, Tô Quỳnh Quỳnh từng dò hỏi cô bạn thân Kim San San, câu trả lời nhận được là thời điểm cô gặp tai nạn xảy ra vào đúng ngày trước khi cô tỉnh lại? Nói chính xác từ lúc cô bị tai nạn đến lúc cô tỉnh lại chỉ mới trôi qua một ngày.
Hơn nữa phúc lớn mạng lớn chẳng hề bị thương, cả người hoàn hảo không chút sứt mẻ!
Tô Quỳnh Quỳnh nghe xong cảm thấy vô lý hết sức.
Nhưng cô đâu còn cách nào khác, chẳng lẽ túm lấy người khác bảo không phải thế, thực ra tôi vừa xuyên sách về!
Thế nên kiếp làm thuê khổ cực kéo từ trong sách ra tới ngoài đời.
Chỉ là từ nữ thư ký tinh anh biến thành đứa nhân viên nghèo kiết xác thôi.
Chẳng có gì to tát cả.
Cô chỉ tiếc nuối đôi chút vài ngày, sau đó lập tức khôi phục cuộc sống trước kia.
Nhưng hiện giờ, Tô Quỳnh Quỳnh nhìn Cung tổng đang ngồi trước cửa nhà mình, chỉ cảm thấy đầu óc như bị sét đánh.
Hay thế giới này bắt đầu trở nên ly kỳ thần bí rồi?
Vừa rồi tiếng thét của cô quá lớn, trong hành lang vang vọng chút dư âm.
Cuối cùng người đàn ông ngồi trước cửa mới chậm rãi ngước mắt, biểu cảm vô cùng thong dong tự tại, chẳng chút mảy may dao động.
Đường nét lông mày người đàn ông rất sâu, đỉnh mày mang độ cong sắc sảo, đôi mắt màu xám tro phảng phất nét lai tây, dưới sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím.
Tô Quỳnh Quỳnh bốn mắt nhìn nhau với anh ta.
Tô Quỳnh Quỳnh: …
Gượng gạo, thật sự quá gượng gạo.
Kỳ lạ, thật sự quá kỳ lạ.
Cô thấy hiện tại biểu cảm bản thân khó lòng kiểm soát, chẳng biết phải nói gì.
Không khí rơi vào sự im lặng quái dị.
Đến khi người đàn ông ngồi dưới đất mở lời trước, nói ra ba chữ: “Trợ lý Tô.”
Tô Quỳnh Quỳnh giống như đang mộng du, nghe thấy giọng nói người đàn ông mới bừng tỉnh, theo bản năng đáp một câu: “Cung tổng.”
Sau đó, sau đó không có sau đó nữa.
Không khí tiếp tục tĩnh mịch, dường như thời gian ngưng đọng.
Tô Quỳnh Quỳnh xấu hổ muốn độn thổ, cô vắt óc suy nghĩ muốn nói gì đó, rồi thấy Cung tổng đanh ngồi trên đất ung dung đứng dậy.
Anh chỉnh đốn vạt áo và tay áo, hàng mi hơi rũ.
Ngoài phòng khách ánh mặt trời xuyên qua cánh cửa đang mở chiếu lên làn da trắng lạnh, thoạt nhìn khiến anh không hoà nhập với không gian xung quanh.
Lúc này bên ngoài thang máy vang lên một tiếng “ting”, đồng thời Cung tổng lên tiếng lần nữa: “Đây là nhà cô?”
Anh nhìn Tô Quỳnh Quỳnh, đôi mắt xám tro toát ra vẻ lạnh lùng bẩm sinh.
Khi ở trong sách, Tô Quỳnh Quỳnh cảm thấy Cung tổng trông rất ra dáng đóa hoa trên núi cao, nhưng giờ đây người này đứng trước mặt tĩnh lặng nhìn cô, với chiều cao mét sáu của mình cô phải ngửa cổ mới có thể đối mắt với người cao gần mét chín đối diện.
Đẹp hay không chưa biết, trước mắt thấy cao thật sự!
Người hàng xóm bước ra từ thang máy, trên tay xách giỏ rau, tò mò liếc nhìn hai người đang đứng trước cửa, lúc thấy Cung tổng người hàng xóm không tự chủ được mà kinh ngạc.
Trong lòng hàng xóm thầm lẩm bẩm, con bé nhà bên trông xinh xắn nhưng ngày thường chẳng thèm trau chuốt này có bạn trai rồi sao?
Nhìn trang phục người kia, trông giống đại gia, phen này là trèo cao rồi.
Trong lòng hàng xóm suy tính một hồi, vừa bước vào cửa nhà, lập tức quay lưng đi gọi điện thoại tám chuyện với hội bạn bài.
Đương nhiên Tô Quỳnh Quỳnh chẳng hay biết chỉ trong hai giây ngắn ngủi, cô đã bị đồn thổi khắp khu chung cư.
Cô chỉ gật đầu theo bản năng trước câu hỏi của Cung tổng, đột nhiên trong đầu nảy ra một vấn đề, hình như bọn họ cứ đứng ngây ngoài cửa nửa ngày trời, nếu ở trong sách xảy ra chuyện như này, chắc cô bị Cung tổng sa thải rồi nhỉ?
Nói theo lời mẹ của cô chính là, chẳng có chút tinh tế nào! Chẳng biết mời người ta vào nhà ngồi chơi!
May thay lúc này điện thoại bỗng dưng reo lên, Tô Quỳnh Quỳnh cảm thấy cuộc gọi này đã cứu cô khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng, tuy nhiên đến lúc bắt máy, cô thấy thà đừng nghe còn hơn.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói oang oang của tổng biên tập, lớn tới mức không cần mở loa ngoài người xung quanh vẫn nghe rõ mồn một.
Phải, đặc biệt “người ngoài” này chính là Cung tổng.
“Tô Quỳnh Quỳnh cô đâu rồi? Chuyện gì thế này? Có định đi làm nữa không? Cô xem mấy giờ rồi? Muốn tôi đến tận nhà rước cô đi sao?”
Nghe tiếng tra hỏi dồn dập phát ra từ điện thoại, Tô Quỳnh Quỳnh bĩu môi, rón rén liếc nhìn thời gian.
Tốt lắm, 9 giờ 20 rồi.
Cô chẳng nói hai lời, trực tiếp đặt tay lên khung cửa, khom lưng nhíu mày, bày ra vẻ mặt toàn thân đau đớn, nói vào điện thoại bằng giọng điệu không còn chút sức lực: “Anh Lý, em hơi khó chịu, nôn mửa tiêu chảy, đang chuẩn bị đi bệnh viện đây, đành xin nghỉ nửa buổi vậy.”
“Lát nữa em gửi đơn xin nghỉ phép lên web sau nhé, ôi giời bác tài xe công nghệ gọi điện rồi, em cúp máy trước đây anh Lý, tạm biệt!”
Nói xong Tô Quỳnh Quỳnh dứt khoát ngắt điện thoại, không cho đối phương cơ hội lên tiếng.
Người đàn ông cao lớn đứng ngoài cửa lặng lẽ nhìn cô diễn kịch trước không trung, ánh mắt lóe lên tia nhìn kỳ lạ, đợi Tô Quỳnh Quỳnh tắt máy ngẩng đầu nhìn anh, anh trở về vẻ cao ngạo lạnh lùng.
Dù sao cũng xin nghỉ nửa ngày, cuối cùng Tô Quỳnh Quỳnh đã bình tâm trở lại sau cú sốc nhân vật tiểu thuyết xuyên không đến trước cửa nhà cô vào sáng sớm, cô khách sáo mời Cung tổng vào nhà ngồi.
Mặc dù đã để người ta đứng ngoài cửa lâu như vậy, cũng chẳng còn bao nhiêu phần khách sáo.
Nhưng Cung tổng vẫn giữ ý gật đầu, bước vào trong.
Trên bàn trà tách trà vừa pha xong đang tỏa làn khói nghi ngút, bên trong là nhúm lá trà chẳng biết Tô Quỳnh Quỳnh bới ra từ xó xỉnh nào.
Dù sao chẳng thể đưa cho Cung tổng cao quý một ly Coca đá, cái đó quá không tương xứng với khí chất của anh.
Hơn nữa, làm sao một tổng tài bá đạo như Cung tổng thích uống Coca đá cho được?
Tuy nhiên vào một ngày nào đó của tương lai, Cung tổng đưa ra lời nhận xét sắc bén về chuyện này như sau:“Tôi không biết mình có thích uống Coca đá hay không, nhưng chắc chắn không thích uống thứ trà đen thui pha từ lá trà chẳng biết bới ở đâu ra.”
Tô Quỳnh Quỳnh: Thế là tại tôi chắc? (Biểu cảm nhún vai)
Trải qua cơn chấn động lúc đầu ngoài cửa, sau khi hoàn hồn, Tô Quỳnh Quỳnh nhìn Cung tổng đang ngồi thản nhiên trên ghế sô pha, thốt ra câu hỏi chính của ngày hôm nay.
“Cái đó... Cung tổng, sao anh xuất hiện ở đây?”
Ý tứ trong lời nói là, đại ca à, anh đừng bình tĩnh quá mức như vậy! Chuyện anh xuất hiện ở đây cực kỳ bất thường đấy!
Cung tổng đan hai tay nhẹ nhàng đặt lên đùi, thân hình hơi tựa vào ghế sô pha vải, tư thế trông chẳng khác gì lúc ngồi trên chiếc ghế da giám đốc trong văn phòng tổng tài rộng “200 mét vuông”.
Ngón tay cái khẽ gõ nhẹ, mặt không cảm xúc ngước mắt nhìn Tô Quỳnh Quỳnh: “Rất tiếc, tôi cũng không biết.”
Tô Quỳnh Quỳnh: …
Còn rất tiếc nữa chứ... Anh đang dùng văn kiểu gì đấy?
Trong lòng Tô Quỳnh Quỳnh thầm oán trách nhưng không dám thể hiện ra ngoài, qua vài giây sau cô chợt cảm thấy, tại sao không dám thể hiện cơ chứ? Hiện tại cô đâu còn là thư ký của Cung tổng!
Bọn họ đang ở thế giới thực, Cung tổng cũng không còn là vị Cung tổng “giàu nứt đố đổ vách, nắm giữ mạch máu kinh tế quốc gia X, xuất thân từ gia tộc hào môn bí ẩn” kia nữa!
Phải điều chỉnh tâm lý thôi tiểu Tô!
Thế là Tô Quỳnh Quỳnh khẽ hắng giọng, lưng lập tức thẳng lên, trên mặt lộ ra chút biểu cảm vi diệu, cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Chuyện là thế này, Cung tổng, anh biết thế giới anh đang đứng hiện tại so với thế giới trước kia... có chút không giống nhau không?”
“Tất nhiên.” Cung tổng chẳng cần suy nghĩ, “Nếu không tôi sẽ khó mà hiểu nổi tại sao đêm qua còn ngủ trên giường, sáng nay vừa tỉnh dậy đã ở ngay cửa nhà cô.”
Tô Quỳnh Quỳnh nghe xong lời anh nói, lập tức há hốc mồm.
Chuyện nhân vật tiểu thuyết xuyên không này thô bạo đến thế sao?
Trường hợp của cô ít nhiều gì cũng phải trải qua vụ tai nạn nhỏ mới xuyên sách, còn vị Cung tổng này chỉ nằm trên giường ngủ một giấc đã bị cưỡng ép xuyên không?
Nhưng vì anh đã tự mình thông suốt nên Tô Quỳnh Quỳnh đỡ tốn công giải thích tình huống mang chút hơi hướng huyền học này, cô suy nghĩ một chút, thận trọng dùng từ: “Ừm, nói đơn giản, thế giới trước kia anh sống thực chất là một cuốn tiểu thuyết, anh là một nhân vật trong đó.”
“Ừm.”
Cung tổng gật đầu, khẽ rũ mắt, không biết đang suy nghĩ gì.
Tô Quỳnh Quỳnh nói tiếp: “Còn tôi, vì một vài nguyên nhân ngoài ý muốn bước vào cuốn tiểu thuyết đó, trở thành trợ lý Tô bên cạnh anh, hiện giờ Cung tổng anh tới thế giới của tôi, mà ở thế giới này tôi không còn là trợ lý Tô nữa.”
“Vậy cô là ai?” Cung tổng ngước mắt hỏi.
“Tôi là...”
Tô Quỳnh Quỳnh nghẹn lời.
Cô là ai? Ở thế giới này cô chẳng có danh hiệu nào vang dội cả!
Không giống trong sách, nhờ quan hệ với Cung tổng, cô ra ngoài có thể dõng dạc nói, tôi là thư ký của Cung tổng…
“Khụ khụ.” Tô Quỳnh Quỳnh ho khan hai tiếng che giấu vẻ lúng túng, gượng ép chuyển chủ đề, “Đúng rồi, vẫn chưa biết Cung tổng tên gọi là gì?”
Dù sao trong sách, nhân vật tuyến ba mươi tám không quan trọng như Cung tổng vốn không có tên.
Người đàn ông ngồi trên sô pha nghe thấy câu này, rốt cuộc khuôn mặt vốn không đổi sắc đã hiện lên một vết rạn.
“Cô không biết tên tôi?”
Tô Quỳnh Quỳnh thành thật chớp chớp đôi mắt to: “Trong sách không có viết mà.”
Cung tổng: “... Cung Phược.”
Tô Quỳnh Quỳnh: “Cung Phú?* Tôi biết trong sách anh rất giàu, nhưng cũng chẳng cần đặt luôn vào tên như vậy chứ, gia đình anh không biết đặt tên lắm nhỉ.”
*
1 Phược – 缚
Phiên âm: fù (thanh 4)
Nghĩa: trói, buộc, ràng buộc
2 Phú – 富
Phiên âm: fù (thanh 4)
Nghĩa: giàu có, giàu sang
Thật quê quá đi.
Cung Phược: ... %%@#₫ muốn thốt ra lời thô tục.
“Là Phược trong trói buộc, không phải Phú trong giàu có! Cô tên gì?” Anh liếc xéo người kia một cái.
“Tôi tên Tô Quỳnh...”
“Ồ, Tô Nghèo*.” Người đàn ông quét mắt nhìn qua phòng khách nhỏ hẹp không mấy rộng rãi, “Người như tên.”
*1 Quỳnh – 琼
Phiên âm: qióng (thanh 2)
Nghĩa: ngọc đẹp, mỹ ngọc
2 Nghèo – 穷
Phiên âm: qióng (thanh 2)
Nghĩa: nghèo khổ, cùng tận, hết mức
Tô Quỳnh Quỳnh: ... Cái đồ đáng ghét!
Cái thứ nhà anh, tôi thấy anh muốn bị tôi đấm bay về lại trong sách rồi đấy!
Thứ Hai, một tuần đầy rẫy muộn phiền của kiếp làm thuê sắp sửa bắt đầu.
Nhưng hôm nay thời tiết đẹp đến lạ lùng, ánh nắng xuyên qua góc cửa sổ sát đất nhảy nhót len lỏi vào phòng ngủ, chiếu rọi sắc vàng rực rỡ lên chiếc gối mềm mại.
Một cánh tay trắng ngần lười biếng vươn ra khỏi chăn, Tô Quỳnh Quỳnh chậm rãi mở mắt thò quả đầu rối bù ra khỏi ổ chăn ấm áp.
“Ưm, sao đồng hồ báo thức vẫn chưa reo nhỉ...”
Cô lầm bầm, tay quờ quạng lấy chiếc điện thoại bên gối, mơ màng liếc nhìn một cái.
8 giờ 40 phút sáng.
Ồ, 8 giờ 40 rồi cơ à, chả trách không thấy chuông reo.
Khoan đã…
Cái gì mà 8 giờ 40? 9 giờ cô phải vào làm mà!
Đầu óc Tô Quỳnh Quỳnh trống rỗng mất một giây, sau đó bật dậy khỏi giường như lò xo.
“A a a a lại sắp muộn làm rồi!!”
Trong phòng ngủ vang lên tiếng hét hoảng hốt của cô gái trẻ, ngay sau đó là hàng loạt âm thanh hỗn loạn cuống cuồng thức dậy.
Thậm chí Tô Quỳnh Quỳnh chẳng kịp chải chuốt cẩn thận mái tóc rối như tơ vò, chỉ cào đại vài cái rồi lấy mũ đội tạm lên đầu.
Dù hôm nay định sẵn cô phải muộn làm, nhưng bị trừ mười tệ với trừ hai mươi tệ vẫn có sự khác biệt!
Sắp xếp qua loa, vội vã đeo túi xách, Tô Quỳnh Quỳnh chuẩn bị lao ra khỏi cửa.
Giây tiếp theo, cô sững sờ khựng bước vì người đang ngồi ngay trước cửa nhà mình.
“Cái quái gì thế, Cung tổng!”
Tô Quỳnh Quỳnh thoáng ngây người, giây sau thét lên đầy kinh hãi.
Ai đó hãy nói cho cô biết tại sao vị Cung tổng khó tính khó chiều trong tiểu thuyết kia lại xuất hiện trước cửa nhà cô được không?!
Rõ ràng cô trở về đời thực rồi mà!
Đúng vậy, Tô Quỳnh Quỳnh không phải một nhân viên văn phòng bình thường, cô là kẻ từng trải qua sóng gió kinh hoàng mang tên xuyên sách.
Hai tháng trước, trên đường đi làm Tô Quỳnh Quỳnh gặp phải vụ tai nạn giao thông không quá nặng, nhưng sau đó cô vô tình xuyên không vào cuốn tiểu thuyết tổng tài mang tên “Yêu chiều tuyệt đối 99 Lần”, trở thành một cô thư ký, trên dưới toàn bộ tác phẩm vai của cô chiếm chưa đầy 200 chữ
Thậm chí trong sách cô chẳng có lấy một cái tên rõ ràng, chỉ được gọi là trợ lý Tô.
Mà cấp trên trực tiếp của cô là một vị tổng tài cực kỳ xét nét khó tính.
Vị tổng tài này cũng chẳng phải nhân vật quan trọng gì, giống như cô, anh ta chẳng có vai trò gì đặc biệt, mọi người chỉ gọi anh ta bằng hai chữ: Cung tổng.
Có khi đất diễn của hai người cộng lại chắc gì đã nhiều bằng con chó nhà nữ chính.
Chính vì xuyên thành nhân vật quần chúng vô cùng mờ nhạt, nên hành trình xuyên sách của Tô Quỳnh Quỳnh không có nhiệm vụ gì chấn động, đến cả hệ thống cũng chẳng thấy xuất hiện.
Cô giống như một diễn viên qua đường, chỉ cần ngoan ngoãn hoàn thành xong 200 chữ kịch bản của mình là được.
Thế là cô nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ, ngoại trừ việc sếp hơi khó tính ra, chuyến xuyên sách này coi như “không đau đớn” mấy.
Tô Quỳnh Quỳnh quay về đời thực vào hai tuần trước, cô nhận ra dòng chảy thời gian giữa nơi đó với đời thực không hề giống nhau.
Nếu không cô khó lòng giải thích nổi vì sao mình có thể vừa trở về đã bắt nhịp đi làm một cách tự nhiên như thế, hơn nữa chẳng một ai thấy có gì bất thường.
Về chuyện này, Tô Quỳnh Quỳnh từng dò hỏi cô bạn thân Kim San San, câu trả lời nhận được là thời điểm cô gặp tai nạn xảy ra vào đúng ngày trước khi cô tỉnh lại? Nói chính xác từ lúc cô bị tai nạn đến lúc cô tỉnh lại chỉ mới trôi qua một ngày.
Hơn nữa phúc lớn mạng lớn chẳng hề bị thương, cả người hoàn hảo không chút sứt mẻ!
Tô Quỳnh Quỳnh nghe xong cảm thấy vô lý hết sức.
Nhưng cô đâu còn cách nào khác, chẳng lẽ túm lấy người khác bảo không phải thế, thực ra tôi vừa xuyên sách về!
Thế nên kiếp làm thuê khổ cực kéo từ trong sách ra tới ngoài đời.
Chỉ là từ nữ thư ký tinh anh biến thành đứa nhân viên nghèo kiết xác thôi.
Chẳng có gì to tát cả.
Cô chỉ tiếc nuối đôi chút vài ngày, sau đó lập tức khôi phục cuộc sống trước kia.
Nhưng hiện giờ, Tô Quỳnh Quỳnh nhìn Cung tổng đang ngồi trước cửa nhà mình, chỉ cảm thấy đầu óc như bị sét đánh.
Hay thế giới này bắt đầu trở nên ly kỳ thần bí rồi?
Vừa rồi tiếng thét của cô quá lớn, trong hành lang vang vọng chút dư âm.
Cuối cùng người đàn ông ngồi trước cửa mới chậm rãi ngước mắt, biểu cảm vô cùng thong dong tự tại, chẳng chút mảy may dao động.
Đường nét lông mày người đàn ông rất sâu, đỉnh mày mang độ cong sắc sảo, đôi mắt màu xám tro phảng phất nét lai tây, dưới sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím.
Tô Quỳnh Quỳnh bốn mắt nhìn nhau với anh ta.
Tô Quỳnh Quỳnh: …
Gượng gạo, thật sự quá gượng gạo.
Kỳ lạ, thật sự quá kỳ lạ.
Cô thấy hiện tại biểu cảm bản thân khó lòng kiểm soát, chẳng biết phải nói gì.
Không khí rơi vào sự im lặng quái dị.
Đến khi người đàn ông ngồi dưới đất mở lời trước, nói ra ba chữ: “Trợ lý Tô.”
Tô Quỳnh Quỳnh giống như đang mộng du, nghe thấy giọng nói người đàn ông mới bừng tỉnh, theo bản năng đáp một câu: “Cung tổng.”
Sau đó, sau đó không có sau đó nữa.
Không khí tiếp tục tĩnh mịch, dường như thời gian ngưng đọng.
Tô Quỳnh Quỳnh xấu hổ muốn độn thổ, cô vắt óc suy nghĩ muốn nói gì đó, rồi thấy Cung tổng đanh ngồi trên đất ung dung đứng dậy.
Anh chỉnh đốn vạt áo và tay áo, hàng mi hơi rũ.
Ngoài phòng khách ánh mặt trời xuyên qua cánh cửa đang mở chiếu lên làn da trắng lạnh, thoạt nhìn khiến anh không hoà nhập với không gian xung quanh.
Lúc này bên ngoài thang máy vang lên một tiếng “ting”, đồng thời Cung tổng lên tiếng lần nữa: “Đây là nhà cô?”
Anh nhìn Tô Quỳnh Quỳnh, đôi mắt xám tro toát ra vẻ lạnh lùng bẩm sinh.
Khi ở trong sách, Tô Quỳnh Quỳnh cảm thấy Cung tổng trông rất ra dáng đóa hoa trên núi cao, nhưng giờ đây người này đứng trước mặt tĩnh lặng nhìn cô, với chiều cao mét sáu của mình cô phải ngửa cổ mới có thể đối mắt với người cao gần mét chín đối diện.
Đẹp hay không chưa biết, trước mắt thấy cao thật sự!
Người hàng xóm bước ra từ thang máy, trên tay xách giỏ rau, tò mò liếc nhìn hai người đang đứng trước cửa, lúc thấy Cung tổng người hàng xóm không tự chủ được mà kinh ngạc.
Trong lòng hàng xóm thầm lẩm bẩm, con bé nhà bên trông xinh xắn nhưng ngày thường chẳng thèm trau chuốt này có bạn trai rồi sao?
Nhìn trang phục người kia, trông giống đại gia, phen này là trèo cao rồi.
Trong lòng hàng xóm suy tính một hồi, vừa bước vào cửa nhà, lập tức quay lưng đi gọi điện thoại tám chuyện với hội bạn bài.
Đương nhiên Tô Quỳnh Quỳnh chẳng hay biết chỉ trong hai giây ngắn ngủi, cô đã bị đồn thổi khắp khu chung cư.
Cô chỉ gật đầu theo bản năng trước câu hỏi của Cung tổng, đột nhiên trong đầu nảy ra một vấn đề, hình như bọn họ cứ đứng ngây ngoài cửa nửa ngày trời, nếu ở trong sách xảy ra chuyện như này, chắc cô bị Cung tổng sa thải rồi nhỉ?
Nói theo lời mẹ của cô chính là, chẳng có chút tinh tế nào! Chẳng biết mời người ta vào nhà ngồi chơi!
May thay lúc này điện thoại bỗng dưng reo lên, Tô Quỳnh Quỳnh cảm thấy cuộc gọi này đã cứu cô khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng, tuy nhiên đến lúc bắt máy, cô thấy thà đừng nghe còn hơn.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói oang oang của tổng biên tập, lớn tới mức không cần mở loa ngoài người xung quanh vẫn nghe rõ mồn một.
Phải, đặc biệt “người ngoài” này chính là Cung tổng.
“Tô Quỳnh Quỳnh cô đâu rồi? Chuyện gì thế này? Có định đi làm nữa không? Cô xem mấy giờ rồi? Muốn tôi đến tận nhà rước cô đi sao?”
Nghe tiếng tra hỏi dồn dập phát ra từ điện thoại, Tô Quỳnh Quỳnh bĩu môi, rón rén liếc nhìn thời gian.
Tốt lắm, 9 giờ 20 rồi.
Cô chẳng nói hai lời, trực tiếp đặt tay lên khung cửa, khom lưng nhíu mày, bày ra vẻ mặt toàn thân đau đớn, nói vào điện thoại bằng giọng điệu không còn chút sức lực: “Anh Lý, em hơi khó chịu, nôn mửa tiêu chảy, đang chuẩn bị đi bệnh viện đây, đành xin nghỉ nửa buổi vậy.”
“Lát nữa em gửi đơn xin nghỉ phép lên web sau nhé, ôi giời bác tài xe công nghệ gọi điện rồi, em cúp máy trước đây anh Lý, tạm biệt!”
Nói xong Tô Quỳnh Quỳnh dứt khoát ngắt điện thoại, không cho đối phương cơ hội lên tiếng.
Người đàn ông cao lớn đứng ngoài cửa lặng lẽ nhìn cô diễn kịch trước không trung, ánh mắt lóe lên tia nhìn kỳ lạ, đợi Tô Quỳnh Quỳnh tắt máy ngẩng đầu nhìn anh, anh trở về vẻ cao ngạo lạnh lùng.
Dù sao cũng xin nghỉ nửa ngày, cuối cùng Tô Quỳnh Quỳnh đã bình tâm trở lại sau cú sốc nhân vật tiểu thuyết xuyên không đến trước cửa nhà cô vào sáng sớm, cô khách sáo mời Cung tổng vào nhà ngồi.
Mặc dù đã để người ta đứng ngoài cửa lâu như vậy, cũng chẳng còn bao nhiêu phần khách sáo.
Nhưng Cung tổng vẫn giữ ý gật đầu, bước vào trong.
Trên bàn trà tách trà vừa pha xong đang tỏa làn khói nghi ngút, bên trong là nhúm lá trà chẳng biết Tô Quỳnh Quỳnh bới ra từ xó xỉnh nào.
Dù sao chẳng thể đưa cho Cung tổng cao quý một ly Coca đá, cái đó quá không tương xứng với khí chất của anh.
Hơn nữa, làm sao một tổng tài bá đạo như Cung tổng thích uống Coca đá cho được?
Tuy nhiên vào một ngày nào đó của tương lai, Cung tổng đưa ra lời nhận xét sắc bén về chuyện này như sau:“Tôi không biết mình có thích uống Coca đá hay không, nhưng chắc chắn không thích uống thứ trà đen thui pha từ lá trà chẳng biết bới ở đâu ra.”
Tô Quỳnh Quỳnh: Thế là tại tôi chắc? (Biểu cảm nhún vai)
Trải qua cơn chấn động lúc đầu ngoài cửa, sau khi hoàn hồn, Tô Quỳnh Quỳnh nhìn Cung tổng đang ngồi thản nhiên trên ghế sô pha, thốt ra câu hỏi chính của ngày hôm nay.
“Cái đó... Cung tổng, sao anh xuất hiện ở đây?”
Ý tứ trong lời nói là, đại ca à, anh đừng bình tĩnh quá mức như vậy! Chuyện anh xuất hiện ở đây cực kỳ bất thường đấy!
Cung tổng đan hai tay nhẹ nhàng đặt lên đùi, thân hình hơi tựa vào ghế sô pha vải, tư thế trông chẳng khác gì lúc ngồi trên chiếc ghế da giám đốc trong văn phòng tổng tài rộng “200 mét vuông”.
Ngón tay cái khẽ gõ nhẹ, mặt không cảm xúc ngước mắt nhìn Tô Quỳnh Quỳnh: “Rất tiếc, tôi cũng không biết.”
Tô Quỳnh Quỳnh: …
Còn rất tiếc nữa chứ... Anh đang dùng văn kiểu gì đấy?
Trong lòng Tô Quỳnh Quỳnh thầm oán trách nhưng không dám thể hiện ra ngoài, qua vài giây sau cô chợt cảm thấy, tại sao không dám thể hiện cơ chứ? Hiện tại cô đâu còn là thư ký của Cung tổng!
Bọn họ đang ở thế giới thực, Cung tổng cũng không còn là vị Cung tổng “giàu nứt đố đổ vách, nắm giữ mạch máu kinh tế quốc gia X, xuất thân từ gia tộc hào môn bí ẩn” kia nữa!
Phải điều chỉnh tâm lý thôi tiểu Tô!
Thế là Tô Quỳnh Quỳnh khẽ hắng giọng, lưng lập tức thẳng lên, trên mặt lộ ra chút biểu cảm vi diệu, cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Chuyện là thế này, Cung tổng, anh biết thế giới anh đang đứng hiện tại so với thế giới trước kia... có chút không giống nhau không?”
“Tất nhiên.” Cung tổng chẳng cần suy nghĩ, “Nếu không tôi sẽ khó mà hiểu nổi tại sao đêm qua còn ngủ trên giường, sáng nay vừa tỉnh dậy đã ở ngay cửa nhà cô.”
Tô Quỳnh Quỳnh nghe xong lời anh nói, lập tức há hốc mồm.
Chuyện nhân vật tiểu thuyết xuyên không này thô bạo đến thế sao?
Trường hợp của cô ít nhiều gì cũng phải trải qua vụ tai nạn nhỏ mới xuyên sách, còn vị Cung tổng này chỉ nằm trên giường ngủ một giấc đã bị cưỡng ép xuyên không?
Nhưng vì anh đã tự mình thông suốt nên Tô Quỳnh Quỳnh đỡ tốn công giải thích tình huống mang chút hơi hướng huyền học này, cô suy nghĩ một chút, thận trọng dùng từ: “Ừm, nói đơn giản, thế giới trước kia anh sống thực chất là một cuốn tiểu thuyết, anh là một nhân vật trong đó.”
“Ừm.”
Cung tổng gật đầu, khẽ rũ mắt, không biết đang suy nghĩ gì.
Tô Quỳnh Quỳnh nói tiếp: “Còn tôi, vì một vài nguyên nhân ngoài ý muốn bước vào cuốn tiểu thuyết đó, trở thành trợ lý Tô bên cạnh anh, hiện giờ Cung tổng anh tới thế giới của tôi, mà ở thế giới này tôi không còn là trợ lý Tô nữa.”
“Vậy cô là ai?” Cung tổng ngước mắt hỏi.
“Tôi là...”
Tô Quỳnh Quỳnh nghẹn lời.
Cô là ai? Ở thế giới này cô chẳng có danh hiệu nào vang dội cả!
Không giống trong sách, nhờ quan hệ với Cung tổng, cô ra ngoài có thể dõng dạc nói, tôi là thư ký của Cung tổng…
“Khụ khụ.” Tô Quỳnh Quỳnh ho khan hai tiếng che giấu vẻ lúng túng, gượng ép chuyển chủ đề, “Đúng rồi, vẫn chưa biết Cung tổng tên gọi là gì?”
Dù sao trong sách, nhân vật tuyến ba mươi tám không quan trọng như Cung tổng vốn không có tên.
Người đàn ông ngồi trên sô pha nghe thấy câu này, rốt cuộc khuôn mặt vốn không đổi sắc đã hiện lên một vết rạn.
“Cô không biết tên tôi?”
Tô Quỳnh Quỳnh thành thật chớp chớp đôi mắt to: “Trong sách không có viết mà.”
Cung tổng: “... Cung Phược.”
Tô Quỳnh Quỳnh: “Cung Phú?* Tôi biết trong sách anh rất giàu, nhưng cũng chẳng cần đặt luôn vào tên như vậy chứ, gia đình anh không biết đặt tên lắm nhỉ.”
*
1 Phược – 缚
Phiên âm: fù (thanh 4)
Nghĩa: trói, buộc, ràng buộc
2 Phú – 富
Phiên âm: fù (thanh 4)
Nghĩa: giàu có, giàu sang
Thật quê quá đi.
Cung Phược: ... %%@#₫ muốn thốt ra lời thô tục.
“Là Phược trong trói buộc, không phải Phú trong giàu có! Cô tên gì?” Anh liếc xéo người kia một cái.
“Tôi tên Tô Quỳnh...”
“Ồ, Tô Nghèo*.” Người đàn ông quét mắt nhìn qua phòng khách nhỏ hẹp không mấy rộng rãi, “Người như tên.”
*1 Quỳnh – 琼
Phiên âm: qióng (thanh 2)
Nghĩa: ngọc đẹp, mỹ ngọc
2 Nghèo – 穷
Phiên âm: qióng (thanh 2)
Nghĩa: nghèo khổ, cùng tận, hết mức
Tô Quỳnh Quỳnh: ... Cái đồ đáng ghét!
Cái thứ nhà anh, tôi thấy anh muốn bị tôi đấm bay về lại trong sách rồi đấy!