XIN ANH XUYÊN LẠI VÀO SÁCH ĐI!

Chương 10:

Avatar Ốc Sên
2,315 Chữ


Cung Phược đưa tay đỡ hờ vai Tô Quỳnh Quỳnh, bản thân cũng thừa thế đứng vững lại.

Bờ vai dưới lòng bàn tay có chút gầy gò, hơi ấm truyền qua lớp vải voan mỏng manh, anh nhanh chóng thu tay lại buông thõng bên người, thấp giọng hỏi: "Sao vậy?"

Tô Quỳnh Quỳnh không trả lời, bất ngờ khom lưng, lén lén lút lút, kéo góc áo anh rẽ sang hướng khác, đi về bàn ăn phía bên kia.

Cô vừa nhìn trộm về hướng lúc nãy, vừa nhỏ giọng nói: "Suỵt, thấy người quen, chúng ta ngồi đằng kia đi."

Cung Phược chẳng hiểu gì, nhưng nhìn dáng vẻ trốn chui trốn lủi của cô giữa nhà hàng buffet ồn ào náo nhiệt, anh không nhịn được thấy hơi buồn cười.

Anh ngoan ngoãn phối hợp với cô, không hỏi thêm gì, đợi sau khi theo chân Tô Quỳnh Quỳnh ngồi xuống bàn mới theo hướng nhìn của cô liếc mắt nhìn: "Cô thấy ai vậy?"

Mà phải như đi ăn trộm thế kia.

Tô Quỳnh Quỳnh vẫn hạ giọng thật thấp, lông mày nhíu chặt: "Lãnh đạo của tôi."

Cô nhìn thấy Lý Phú Hải.

Bình thường giờ này đáng lẽ lão ta phải đang đi làm mới đúng, sao có thể xuất hiện ở nhà hàng buffet, chẳng lẽ lão cũng xin nghỉ phép?

Tô Quỳnh Quỳnh vừa nghĩ vừa lén chụp một tấm ảnh gửi cho Đường Dao, dò hỏi tin sốt dẻo.

Bởi vì người cô nhìn thấy không chỉ có Lý Phú Hải, còn có một cô gái lạ mặt, trông cử chỉ hai người cực kỳ thân mật, sắp ôm nhau luôn rồi!

Nhưng Lý Phú Hải kết hôn rồi mà!

Tô Quỳnh Quỳnh từng gặp vợ lão ta một lần trong buổi liên hoan công ty trước đây, không phải vị này.

Tám chín phần mười gã đàn ông bỉ ổi Lý Phú Hải này ngoại tình rồi.

Tô Quỳnh Quỳnh bĩu môi, trong lúc chờ Đường Dao trả lời tin nhắn, thấy phía đối diện Cung Phược vẫn nhìn mình, dường như anh đang đợi cô nói tiếp.

Đúng là Cung Phược không hiểu vì sao nhìn thấy lãnh đạo lại phải lén lút như vậy, hồi trước Tô Quỳnh Quỳnh làm trợ lý cho anh đâu có thế này.

Tô Quỳnh Quỳnh đang sầu muộn vì bụng đầy chuyện thị phi không người chia sẻ, ngứa ngáy khó nhịn, lúc này thấy vẻ mặt nghi hoặc của Cung Phược, lập tức tìm được cơ hội!

Cô hơi rướn người về phía trước, vẻ mặt hóng hớt nói nhỏ với người trước mặt: "Tôi nói cho anh biết, bình thường tôi không bao giờ nói xấu người khác sau lưng đâu, nhưng lãnh đạo của tôi cái người đó..."

Tiếp theo là tiếng Tô Quỳnh Quỳnh thao thao bất tuyệt kể lại những chuyện xấu xa bỉ ổi của Lý Phú Hải với thái độ đầy căm phẫn.

Nào là hằng ngày ra oai làm phách, việc thì chẳng biết làm, cùng một nội dung hôm nay làm một bảng biểu, ngày mai làm một bảng biểu, công việc trùng lặp bắt cấp dưới làm đi làm lại tám trăm lần, không những thế, có công lao thì vơ vào, có chuyện xảy ra ném đá giấu tay, chỉ giỏi nịnh bợ cấp trên…

Cung Phược càng nghe mày càng nhíu chặt, anh không thể tưởng tượng sao nổi loại người này có thể làm lãnh đạo?

Đợi Tô Quỳnh Quỳnh trút hết nỗi khổ một lượt, hụt hơi phải uống vội một ngụm ly nước chanh, cuối cùng anh không nhịn được thắc mắc: "Công ty các cô vẫn chưa phá sản sao?"

Tô Quỳnh Quỳnh ngẩn ngơ, "phụt" một tiếng bật cười: "Hỏi hay lắm!”

Cung Phược nghiêm túc nói: "Loại người này cũng có thể làm lãnh đạo, chứng tỏ ban quản lý công ty cô gặp vấn đề rất lớn, không chấn chỉnh khó lòng tiến xa."

"Anh nói đúng," Tô Quỳnh Quỳnh gật đầu, sau đó chậm rãi xòe tay ra đếm một lượt, "nhưng đấy không phải chuyện loại người thu nhập tháng ba triệu như tôi nên bận tâm."

Cô chỉ là một con trâu làm thuê muốn sống an nhàn thôi.

Nào ngờ Cung Phược nghe xong, bỗng trên mặt lộ vẻ đồng cảm, không đành lòng hỏi: "Mỗi tháng cô chỉ kiếm được bấy nhiêu tiền sao? Hèn gì căn nhà đang ở nhỏ hẹp như vậy, nhân viên vệ sinh của tập đoàn tôi còn nhận được nhiều hơn..."

Lời chưa dứt, anh đã lập tức im bặt, dè dặt dời tầm mắt khỏi ánh nhìn hung dữ của Tô Quỳnh Quỳnh, lựa lời cứu vãn: "... Nghèo có phong cách sống của nghèo, cô không cần tự ti."

Tô Quỳnh Quỳnh: Tôi tự ti cái con khỉ! Đấy là phép tu từ nói quá hiểu không!

Tất nhiên cô không thể chỉ kiếm được ba triệu mỗi tháng!

Dù thực tế cũng chẳng nhiều hơn bao nhiêu…

Nhưng họ Tô nào đó vẫn tức tối tìm ra tấm ảnh chế, rồi dí sát màn hình điện thoại vào mặt Cung Phược: "Đây là khiếu hài hước của tôi anh hiểu chưa!"

Cung Phược nhìn Tô Quỳnh Quỳnh hùng hổ giơ điện thoại suýt nữa đập vào mặt mình, nhưng anh thật sự nghiêm túc quan sát tấm ảnh chế kia, bỗng thấy khá thú vị.

Trước đây trong điện thoại anh chưa từng xuất hiện thứ đồ này.

"Được, giờ tôi hiểu rồi, có thể gửi tấm hình này cho tôi không?" Anh chân thành hỏi.

Tô Quỳnh Quỳnh cảm thấy Cung tổng vốn là một món đồ cổ mới gia nhập thời hiện đại đến cả ảnh chế cũng không biết dùng, nên lần này không thèm chấp nhặt với anh.

Cô thu hồi điện thoại, tự hào gật đầu: "Không ai thoát khỏi kho ảnh chế của Tô Quỳnh Quỳnh tôi đâu, được rồi, lát nữa về nhà sẽ gửi cho anh."

Hiện tại điện thoại của Cung Phược cứ rời khỏi Wi-Fi là biến thành một cục gạch.

Mà anh vốn kỹ tính chẳng thích kết nối Wi-Fi miễn phí bên ngoài, không biết là thói quen hay yêu cầu đặc biệt gì.

Tô Quỳnh Quỳnh dự định đợi căn cước công dân gửi tới sẽ nói anh đi làm một chiếc thẻ điện thoại mới, giúp Cung tổng tiến gần hơn với xã hội hiện đại tân tiến!

Tám chuyện xong xuôi, cô liếc nhìn vị trí Lý Phú Hải và cô gái kia đang ngồi đằng xa, xác nhận họ không thấy mình mới đứng dậy đi tới quầy buffet lấy đồ ăn.

Bữa buffet này Tô Quỳnh Quỳnh thực hiện triệt để tiêu chí vào bụng xẹp, ra bụng tròn.

Đợi đến khi nhét xong miếng hàu cuối cùng vào miệng, Tô Quỳnh Quỳnh sảng khoái ngả người ra sau, nằm bò trên ghế: "Tối nay chắc tôi phải uống chút thuốc tiêu hóa mất, no quá rồi."

Vừa nói cô vừa xoa bụng, đột nhiên nhớ tới điều gì, nhìn sang phía đối diện thấy Cung Phược đang thong thả dùng khăn giấy ướt lau tay, lòng hiếu kỳ trỗi dậy: "Cung Phược, anh ăn xong cảm thấy thế nào? Có thấy đau dạ dày hay gì không?"

Cung Phược: ?

Anh nhìn Tô Quỳnh Quỳnh bằng ánh mắt khó hiểu.

Bản thân anh trông giống người có bệnh lắm sao?

Tô Quỳnh Quỳnh vò chiếc khăn giấy ướt lải nhải: "Chẳng phải trong tiểu thuyết mấy anh tổng tài bá đạo đều mắc bệnh này tật nọ sao, nào là đau đầu, đau dạ dày, đau thắt ngực, mất ngủ, hay nằm mơ với chứng lo âu, nếu anh có bệnh nhất định phải nói đó, tôi không muốn nửa đêm trải nghiệm cảm giác gọi cấp cứu 120 đâu.”

Cung Phược câm nín, biểu cảm vô cùng khó nói.

Anh đặt khăn giấy xuống, nghiêm mặt: "Tôi rất khỏe mạnh, có thể xuất trình chứng nhận khám sức khỏe, đây là định kiến của cô đối với người khác."

Tô Quỳnh Quỳnh bị dáng vẻ chính khí lẫm liệt của anh làm cho chột dạ, cô hạ giọng mềm mỏng: "Được rồi được rồi, là định kiến của tôi, tôi xin lỗi được chưa."

Bấy giờ Cung Phược mới hài lòng, khẽ gật đầu: "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô.”

Tô Quỳnh Quỳnh: …

Anh tưởng đang đóng phim truyền hình chắc.

Hai người nghỉ ngơi thêm một lát rồi rời khỏi nhà hàng buffet, trước đó Lý Phú Hải đã đưa nhân tình đi rồi.

Tin nhắn của Đường Dao đã tới, hai người tám chuyện rôm rả trên WeChat, nói chiều nay Lý Phú Hải không có mặt, chắc là xin nghỉ bệnh, không ngờ lại đi ngoại tình!

Cả hai không ngừng thương tiếc cho cô gái kia, rõ ràng trông còn khá trẻ, gương mặt xinh xắn, sao lại nhìn trúng gã đàn ông bỉ ổi như Lý Phú Hải?

Chẳng lẽ vẫn chưa biết bộ mặt thật của lão ta sao.

Sau đó Tô Quỳnh Quỳnh lén chụp thêm hai tấm ảnh, lần này xem như vô tình nắm được thóp của Lý Phú Hải, nếu không phải vì cô không có phương thức liên lạc với vợ lão ta, kiểu gì cũng gửi ảnh sang cho người ta xem.

Chuyện này cứ vương vấn trong lòng Tô Quỳnh Quỳnh, khiến sau này mỗi ngày đi làm nhìn thấy Lý Phú Hải cô đều thấy ghê tởm, nhưng thực sự không biết nên xử lý mấy tấm ảnh lần đó thế nào.

Có hôm đi làm về, lúc ăn cơm tối Tô Quỳnh Quỳnh còn nhắc vấn đề này với Cung Phược.

Cung Phược suy nghĩ một chút, chậm rãi nói: "Có thể trực tiếp nói cho vợ tên đó là tốt nhất, đây là chuyện giữa hai người bọn họ, bất luận cuối cùng ầm ĩ thành thế nào cũng không liên quan đến cô, nhưng trước đó đừng để ảnh lọt ra ngoài, đừng để bản thân trở thành nhân vật trung tâm của sự việc, đây cũng là bảo vệ cô."

Nếu Tô Quỳnh Quỳnh trực tiếp tung ảnh ra, dù là đăng ở đâu, cô cũng sẽ trở thành nhân vật trung tâm của chuyện này, sau đó bất kể sự việc phát triển ra sao, cô rất khó thoát thân.

Theo cách nhìn của Cung Phược, đối với việc này cách làm thiếu sáng suốt nhất chính là tự kéo bản thân vào cuộc.

Nếu là anh, chỉ bắt cấp dưới tra ra phương thức liên lạc của đối phương, sau đó nặc danh gửi ảnh qua.

Ồ, quên mất, anh bây giờ không có "cấp dưới" nữa.

Tô Quỳnh Quỳnh vừa ăn vừa tán đồng gật đầu, cô cũng có chung ý nghĩ với Cung Phược.

Tuy mấy tấm ảnh này đã cho Đường Dao xem qua rồi, nhưng cô tin tưởng Đường Dao, cô nàng này nói gì thì nói, rất kín miệng.

Nói xong chuyện đó, Tô Quỳnh Quỳnh hỏi tới điều cô quan tâm nhất gần đây: "Công việc của anh tìm đến đâu rồi?"

Hai hôm trước căn cước công dân của Cung Phược gửi tới rồi, sau đó bọn họ dùng căn cước đi làm lại sổ hộ khẩu, bây giờ anh đã là một công dân hợp pháp.

Người kia nghe cô hỏi, thong thả uống cạn ngụm canh cuối cùng, điềm tĩnh gật đầu: "Ừm, có manh mối rồi."

Tô Quỳnh Quỳnh: ?

Câu trả lời gì thế này... Cứ cảm thấy kỳ kỳ quái quái.

Nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của Cung tổng, cô không tiện hỏi tận gốc rễ, thế là cô chỉ nói hai câu "cố lên" tỏ ý khích lệ.

Tô Quỳnh Quỳnh bắt đầu mong chờ đón xem Cung tổng có thể tìm được một công việc như thế nào.

*

Buổi trưa một ngày hai hôm sau, Tô Quỳnh Quỳnh, Đường Dao và Kim San San hẹn nhau ăn cơm ở tiệm đồ ăn nhanh dưới lầu công ty.

Hôm nay là ngày giảm giá của tiệm, bọn họ nhất quyết không bỏ qua cơ hội này.

Ba người gọi phần ăn yêu thích của mình, chọn một chiếc bàn bên cửa sổ ngồi xuống, bắt đầu chia sẻ những chuyện bát quái thú vị xung quanh, vừa ăn vừa tán dóc, không thể vui vẻ hơn.

Tô Quỳnh Quỳnh nghe Đường Dao kể về lịch sử ba đời chồng của con trai em họ hàng xóm của cô cả cô ấy, Tô Quỳnh Quỳnh nghe xong vừa tặc lưỡi vừa ăn một miếng hủ tiếu xào thật lớn, vô tình ngẩng đầu lên, thần sắc thoáng sững sờ.

Sao dáng người thấp thoáng đằng kia trông quen mắt thế nhỉ?

Ở phía đối diện con phố là nhà hàng Tây cao cấp có mức chi tiêu bình quân đầu người từ bốn chữ số trở lên, không biết là đang ăn vàng hay ăn kim cương, hai người đàn ông trẻ tuổi dáng người thẳng tắp, trên người mặc vest chỉnh tề đang bước ra từ một phòng bao, dưới mắt nhiệt tình của nhân viên phục vụ hai người thong thả rời khỏi nhà hàng, đi về phía tòa nhà văn phòng bên này phố.

Trong đó có một người đàn ông cao hơn, vai rộng chân dài, dung mạo tuấn tú, đeo một cặp kính gọng bạc, giấu đi ánh nhìn sắc bén dưới đáy mắt rất khéo.

Tô Quỳnh Quỳnh nhìn đến ngẩn ngơ.

Trời ạ.

Đây chẳng phải Cung Phược sao!?

Sao anh ta có tiền vào nhà hàng đó ăn cơm chứ!

0 lượt thích

Bình Luận