ID của Hạ Tây Thừa là một từ tiếng Nhật: Ukiyo, có nghĩa là sống cho hiện tại, chủ nghĩa hưởng thụ. Ảnh đại diện là một bức ảnh chụp ngẫu nhiên chú Golden Retriever đang nghịch nước trong bể bơi ở nhà.
Anh đã dùng ID và ảnh đại diện này trong nhiều năm.
Lướt qua lịch sử trò chuyện, có thể thấy cuộc đối thoại qua lại của hai người trong những năm qua, giống như một báo cáo hàng ngày của một cặp vợ chồng sống xa nhau.
Tin nhắn gần nhất cô gửi cho anh vào chiều nay: [Khách sạn có một sự kiện, hai ngày này em sẽ ở lại khách sạn.]
Anh trả lời bằng một chữ "OK" và một biểu tượng cảm xúc hình mèo.
Nhưng lúc này, Hạ Tây Thừa lại nói rằng anh đã đến cổng khu nghỉ dưỡng rồi, Chu Điệp cũng không thể đoán được anh đến làm gì.
Hạ Tây Thừa chưa bao giờ tham gia vào việc quản lý của Hợp Lan, cũng hiếm khi xuất hiện trước các quản lý cấp cao của tập đoàn.
Khi tham gia chương trình quản trị viên tập sự của Hợp Lan, Chu Điệp không hề biết đây là cơ ngơi của gia đình anh. Cô chọn con đường này vì mình học chuyên ngành quản lý khách sạn, không học lên thạc sĩ, nên tìm một công việc dễ kiếm.
Cô làm việc tại đây, ngoại trừ người nhà họ Hạ, không ai biết họ là vợ chồng.
Cả hai ngầm giữ bí mật này, Chu Điệp sẽ không vướng bận những lời đàm tiếu về đời tư trong công việc.
Chu Điệp còn chưa kịp trả lời.
Tổng biên tập của sự kiện VG lần này, Đặng Hồng, cũng gửi tin nhắn cho cô: [Phó tổng Chu, bây giờ cô rảnh không, có thể dẫn chúng tôi đi một vòng nữa không?]
Chu Điệp lập tức trả lời: [Vâng, tôi sẽ đợi anh ở sảnh tiếp tân.]
Bị bỏ lại một mình, Từ Mang Lộ nhấc chân ra khỏi chậu ngâm, nhìn cô đứng dậy: "Đi rồi sao? Mới ngồi chưa được bao lâu."
"Phải dẫn vị tổng biên tập của các cậu đi thị sát một vòng nữa." Vừa nhắn tin trả lời Hạ Tây Thừa, cô vừa đi ra ngoài: "Cậu nghỉ sớm đi, mai gặp, cố gắng phát huy nhé!"
Từ Mang Lộ uể oải: "Được, cậu vất vả rồi."
Chu Điệp quay lại sảnh trước, lấy hai chiếc xe điện tuần tra, cùng với quản lý trực ban tối nay chờ đợi. Cuối tháng 10, vùng ven biển không lạnh, chỉ có gió đêm hơi se.
Là tổng biên tập của tạp chí VG, từ đầu đến chân Đặng Hồng toát lên hai chữ "thời trang".
Anh ta buộc tóc đuôi ngựa thấp, mặc bộ đồ thể thao của LP, đội một chiếc mũ tai bèo đi biển, phía sau còn có ba đạo diễn phụ trách buổi livestream lần này.
Quản lý Kì Trí Minh không nhịn được, lầm bầm: "Đêm hôm rồi đội mũ cho ai xem, thật chẳng hiểu nổi mấy người làm nghệ thuật này."
"Đừng nói thành tiếng."
Chu Điệp nhắc nhở với vẻ mặt không đổi.
Khi đối phương tiến lại gần, cô nở một nụ cười phục vụ chuẩn mực, tiến lên: "Tổng biên tập Đặng, chào buổi tối mọi người. Tôi..."
Lời nói của cô chợt dừng lại khi một bóng người khác xuất hiện sau lưng họ.
Một tay Hạ Tây Thừa đút túi quần, thong thả bước đến đứng bên cạnh. Vóc dáng 1m89 của anh nổi bật giữa đám đông, ánh mắt anh nhìn xuống, cứ như thể một vị cấp trên đang đến thị sát công việc.
Chu Điệp ngập ngừng vài giây trong sự khó hiểu, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Bây giờ tôi sẽ dẫn các vị đến khu công viên ven biển đã được bố trí sẵn. Tôi và quản lý Kì mỗi người sẽ lái một chiếc xe tuần tra bốn chỗ."
"Được." Đặng Hồng kéo Hạ Tây Thừa lại: "À phải rồi, giới thiệu một chút. Đây là một người bạn trẻ của tôi, cậu ấy là một nhà sản xuất phim. Công ty cậu ấy có một bộ phim cần địa điểm quay ở khu nghỉ dưỡng, nên tôi kéo cậu ấy qua xem thử."
Nói xong, anh ta quay sang giới thiệu: "Tây Thừa, đây là Phó tổng Vận hành của khu nghỉ dưỡng, Phó tổng Chu."
Lúc này Hạ Tây Thừa mới đưa tay ra, cúi mắt nhìn cô, giọng điệu công việc: "Chào cô, Hạ Tây Thừa."
Chu Điệp bình tĩnh bắt tay lại: "Chào anh."
Đoạn đường từ sảnh khách sạn đến sàn catwalk được dựng trên bãi biển không xa.
Đặng Hồng, Hạ Tây Thừa và Chu Điệp cùng đi trên một chiếc xe, còn quản lý trực ban thì lái chiếc xe kia chở ba đạo diễn đi theo sau.
Chu Điệp lái xe phía trước.
Cô nghe thấy Đặng Hồng ở phía sau nói: "Thật ra cậu cũng là một hạt giống tốt cho màn ảnh rộng đấy. Nói thật là bấy nhiêu năm nay, tôi chưa thấy nam diễn viên nào mà có thể sánh bằng cậu, nếu ngày đó cậu bước chân vào giới giải trí, chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám."
Hạ Tây Thừa thản nhiên nói: "Tổng biên tập Đặng nói quá rồi, nói đến nỗi tôi có chút hối hận đấy."
"Thôi đi, khen cậu một câu mà đã vênh váo rồi."
Khi Đặng Hồng quen Hạ Tây Thừa, anh ta còn chưa phải là tổng biên tập thời trang của VG, chỉ làm việc trong bộ phận tạp chí. Nhưng lúc đó, anh ta đã coi Hạ Tây Thừa là người có tiềm năng, luôn muốn ký hợp đồng.
Tiếc là Hạ Tây Thừa chưa học hết cấp ba đã ra nước ngoài.
Nhưng cũng dễ hiểu, một thiếu gia nhà giàu có gia cảnh ưu việt, có thể làm nhà đầu tư phía sau màn, ai lại muốn ra mặt chứ.
Nghe hai người tán gẫu, Chu Điệp nhớ lại nhiều năm trước.
Cô từng nói Hạ Tây Thừa rất nổi tiếng, không phải chỉ là danh tiếng "hot boy" trong trường học mà thôi.
Rất nhiều người từng nghĩ Hạ Tây Thừa lớn lên sẽ làm ngôi sao.
Hồi lớp 11, anh đã cao 1m85, ngoại hình nổi bật hơn hẳn so với bạn bè cùng lứa. Anh từng làm người mẫu ảnh cho báo trường, bìa tạp chí tuổi teen, nửa bước chân đã vào giới giải trí, trong và ngoài trường chưa bao giờ thiếu người theo đuổi.
Chu Điệp được coi là "người thật thà" thời đi học, nhưng vẫn có thể nhận ra anh được yêu thích đến nhường nào.
Kiểu con trai này ở trường cấp ba giống như một huyền thoại, nhiều tin đồn, ăn mặc sành điệu. Khi người khác đang miệt mài học hành, anh đã dùng tiền tự kiếm được mua một chiếc xe mô tô cực ngầu.
Vì vậy, việc anh đầu tư vào các ngành giải trí sau này như ban nhạc, đội đua xe, phòng thu và quán bar cũng nằm trong dự đoán.
Chu Điệp liếc nhìn qua gương chiếu hậu.
Vừa lúc bị Hạ Tây Thừa bắt gặp ánh mắt lén lút của cô, như thể anh vẫn luôn nhìn về phía cô. Anh không chút kiêng dè nghiêng đầu, nhướng lông mày chào hỏi.
Cô lập tức nhìn thẳng về phía trước, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Chiếc xe dừng lại trên con đường nhỏ phía trước khu vực ven biển.
Chu Điệp xuống xe, giới thiệu địa điểm: "Vì chủ đề của ban tổ chức là 'Hoàng hôn bên biển', buổi trình diễn sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều và kết thúc sau 2 tiếng. Xét đến vấn đề ánh sáng vào buổi tối..."
Hôm nay là ngày đầu tiên cô nhận việc, để theo kịp nội dung cuộc họp điều phối dự án mấy ngày trước, cô đã tìm hiểu rất kỹ. Cô giải thích từ bảng hiệu, đèn pha, cách bài trí đến việc phân chia các khu chức năng xung quanh thảm đỏ.
Khuôn viên rất rộng, mất không ít công sức để đi hết một vòng.
Trên đường trở về, Đặng Hồng lại nói về vấn đề an ninh: "Chúng tôi sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ sự kiện, vì vậy không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào trước ống kính."
Chu Điệp: "Anh cứ yên tâm, ngày mai đội ngũ an ninh ở khu vực ven biển sẽ tăng gấp đôi."
"Được, sáng mai vẫn phải tổng duyệt lại một lần nữa."
Sau khi về lại khách sạn, Đặng Hồng vỗ vai Hạ Tây Thừa: "Chuyện đoàn làm phim của cậu, tự cậu thương lượng nhé. Tối mai nhớ ngồi cạnh tôi xem show đấy, tôi đã giữ chỗ cho cậu rồi."
Hạ Tây Thừa gật đầu: "Được."
Đặng Hồng và đoàn người trở về phòng khách sạn, quản lý trực ban cũng trở lại vị trí tiền sảnh. Khi xung quanh không còn ai, Chu Điệp mới tháo tai nghe, quay đầu lại: "Sao anh lại đến đây?"
Chiếc xe tuần tra dừng lại trong khu rừng trúc, hai người ngồi trước sau.
Hạ Tây Thừa chống khuỷu tay lên thanh ngang phía trước xe, tựa người về phía cô, đưa tay véo má cô: "Anh đã nói rồi mà?"
Chu Điệp bị anh xoay đầu qua lại, cô không phản kháng, vẫn tiếp tục nói chuyện công việc: "Em cứ tưởng đoàn làm phim mượn địa điểm chỉ là cái cớ, với lại thường thì việc thương lượng địa điểm đều diễn ra vào ban ngày, để tiện xem ánh sáng và khung cảnh... Anh có nghe em nói không đấy? Anh đang tìm gì trên mặt em vậy?"
Cằm bị anh kẹp chặt, lời nói của cô có chút ngọng nghịu.
"Đang nghe đây." Hạ Tây Thừa cười, mượn ánh đèn đường thấy vết thương nhỏ trên cằm cô đã đóng vảy mỏng, anh buông tay ra: "Không tìm gì cả."
Chu Điệp quay lại vấn đề chính: "Vậy anh muốn mượn địa điểm hay đặt địa điểm?"
Hai từ này có sự khác biệt lớn.
"Mượn" thì chỉ cần anh nói một tiếng là xong. Còn "đặt" thì sẽ tính vào thành tích của cô.
Hạ Tây Thừa hiểu ý, cười thong dong: "Đặt chứ, anh có thể để em chịu thiệt sao?"
"Ồ." Cô ngồi thẳng người hơn: "Vậy ngày mai em sẽ bảo người liên hệ với trợ lý Lữ, trước hết cần một bản tóm tắt chi tiết."
Anh nằm lên thanh ngang, nắm ngón tay cô nghịch ngợm: "Chi tiết đến mức nào?"
Đây là lần đầu tiên Hạ Tây Thừa đến khách sạn xem cô làm việc và cũng là lần đầu tiên Chu Điệp nói chuyện với anh với tư cách là đối tác.
"Em vẫn chưa biết đây là loại phim gì, bộ phận marketing và sales phải liên hệ trước với bên anh. Cần dựng cảnh, xây lều bạt, đặt trước số lượng phòng, làm gói giá ưu đãi cho đoàn phim và chiết khấu thuê trọn gói không?" Cô nói một cách nghiêm túc: "Đoàn phim của anh cũng có nhiều ngôi sao, chúng ta cần kiểm soát khu vực lưu trú và khu vực quay phim riêng biệt. Bộ phận pháp lý sẽ ghi rõ những điều này trong thỏa thuận sử dụng địa điểm."
"Nghiêm ngặt vậy sao?" Hạ Tây Thừa lơ đễnh chọc vai cô: "Chu Thanh Thiên mặt sắt vô tư."
"..."
Chu Điệp bị chọc nhột, lùi lại: "Chính anh nói là sẽ đặt mà."
Thực ra, cô cũng không hiểu tại sao Hạ Tây Thừa chưa bao giờ dựa dẫm vào gia đình, nhưng cô tôn trọng cách sống của anh.
"Mấy chuyện này anh cứ bàn bạc với Lữ Thiên Kiêu." Anh tỏ vẻ không mấy hứng thú: "Tối nay anh ngủ ở đâu?"
Cô hỏi: "Không về nhà sao?"
"Về cũng có một mình, em ở đâu?"
"Em ở phòng nhân viên." Chu Điệp bác bỏ ý kiến của anh: "Anh không thể ở cùng được, tầng đó có rất nhiều nhân viên khách sạn. Em sẽ đặt cho anh một phòng khách khác nhé."
Hạ Tây Thừa tỏ vẻ kén chọn: "Phòng nào?"
Khu nghỉ dưỡng chú trọng sự riêng tư và cảm giác gần gũi với thiên nhiên, vì nằm tựa núi kề biển nên các tầng không cao. Ngoài phòng tiêu chuẩn 70 mét vuông, hai loại phòng sang trọng khác mới là đặc trưng của khách sạn.
Một là căn hộ cao cấp Club Suites 200 mét vuông, loại còn lại là biệt thự riêng biệt một nhà một phòng.
Với các đoàn làm phim hoặc sự kiện lớn, nhân viên sẽ được sắp xếp ở phòng đơn thông thường, còn những ngôi sao lớn hơn sẽ ở căn hộ nhìn ra biển hoặc biệt thự.
Chu Điệp có thông tin giấy tờ của anh, nên đã giúp anh đặt một căn biệt thự spa trên hệ thống. Nhưng Hạ Tây Thừa lại nói hơi đói, muốn đi dạo quanh nhà hàng.
Với lý do công việc che đậy, cô trực tiếp đưa anh đi, không cố ý tránh mặt ai.
"Hiện tại mỗi tầng Hợp Lạc có hai nhà hàng. Anh muốn ăn món Trung, món Tây hay món Nhật, món Việt có thể tự chọn, nhưng thời gian mở cửa thường đến 10 giờ tối. Nếu nửa đêm anh vẫn muốn ăn, cứ gọi điện thoại phòng, dịch vụ phục vụ phòng ăn uống 24 giờ."
"Biết rồi, Phó tổng Chu." Hạ Tây Thừa sải bước dài theo sau cô, bước vào thang máy: "Anh không phải khách của em, không cần giới thiệu tận tình thế đâu, vợ à."
Anh chợt cúi xuống, thì thầm vào tai cô câu đó.
Chu Điệp giật mình, xoa xoa vành tai đang nóng bừng, giọng rất nhỏ: "Có camera giám sát."
Không chỉ có camera giám sát, cánh cửa chưa khép lại cũng bị một bàn tay đưa ra chặn lại. Ngay sau đó, một nhóm người bước vào, trong đó có cả nhân viên khách sạn mặc đồng phục.
Chu Điệp nhìn tầng họ bấm, rúc vào trong thêm một chút.
Trong gương phản chiếu của cánh cửa thang máy mạ vàng sáng bóng, cô rõ ràng nhìn thấy Hạ Tây Thừa, anh cao hơn cô cả cái đầu, đang đứng ngay sau lưng mình.
Môi anh khẽ mím, hàng mi rũ xuống che đi đôi mắt. Bóng của sống mũi cao thẳng đổ xuống bên má, biểu cảm khuôn mặt anh hiện lên mờ ảo dưới ánh sáng đèn trần trong thang máy, vừa sắc lạnh lại vừa thờ ơ.
Đột nhiên Chu Điệp cảm thấy may mắn. May mà Hạ Tây Thừa vốn dĩ lười biếng và dễ tính, hiếm khi cô thấy anh tức giận. Khuôn mặt anh góc cạnh, khi không biểu lộ cảm xúc gì, dễ khiến người ta có cảm giác xa cách khó gần.
Hạ Tây Thừa thấy cô đang ngẩn ngơ, cố ý nắm lấy tay cô.
Chu Điệp cứng đờ vài giây, lặng lẽ cố rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh từ phía sau đám đông. Anh không buông, cô tức giận nhéo vào kẽ tay anh một cái.
...
Cô không có thời gian đi ăn khuya với anh, Hạ Tây Thừa đành gói một phần mì Ý mang về phòng, tiện thể về xe lấy quần áo dự phòng để thay.
Khi đưa anh đến biệt thự spa, Chu Điệp điều chỉnh tai nghe sang kênh của bộ phận tiền sảnh. Vài lần cô nghe thấy có người than phiền về một ngôi sao nào đó đang kén cá chọn canh với đồ ăn đêm, nến thơm và vỏ gối.
Điều này khá bình thường trong ngành khách sạn.
Khi luân phiên công việc, cô đã làm qua nhiều bộ phận và biết rõ bộ phận tiền sảnh là rắc rối nhất, phải đáp ứng mọi yêu cầu khác nhau của khách hàng.
Hạ Tây Thừa thấy cô vẫn còn đang dặn dò cấp dưới qua tai nghe: "Sao thăng chức rồi mà lại bận hơn thế?"
"Mấy ngày này rất bận, vì đang tổ chức sự kiện." Chu Điệp tắt mic, giải thích: "Em là người chịu trách nhiệm chính, phải điều phối công việc của tất cả các bộ phận."
Hơn nữa, vị trí này vốn dĩ đã khó xử. Phó tổng khách sạn, mà ai cũng biết, cái chức "phó" thì phải làm nhiều việc hơn.
Chức vụ càng cao, phạm vi điều phối bên trong và bên ngoài càng rộng.
Đến biệt thự spa, cô cầm thẻ phòng, lại mắc bệnh nghề nghiệp: "Màn hình chuyển sang màu xanh lá cây là có thể rút thẻ ra, rồi vặn tay nắm cửa để vào. Hôm nay có mấy vị khách không biết cách mở loại cửa này."
Hạ Tây Thừa không nghe kỹ, nhưng vẫn "ừm" một tiếng: "Không vào ngồi một lát à?"
Chu Điệp đứng ở cửa, chỉnh lại vạt áo, lắc đầu: "Em sẽ đi tuần một vòng nữa rồi đi ngủ, mai còn nhiều việc lắm."
Anh tựa vào cửa, im lặng nhìn cô: "Gần đây em có cần mua gì không? Thiếu tiền thì nói với anh."
Chu Điệp: "Không có ạ."
Nhiều lúc, cô không muốn nói, anh cũng có thể giả vờ không biết.
Hạ Tây Thừa cảm thấy ngoài bản hợp đồng trước khi kết hôn, sự "biết điều" của anh cũng là một trong những lý do khiến cuộc hôn nhân này kéo dài được đến vậy.
Chu Điệp không hiểu tại sao không khí lúc này lại có chút gượng gạo. Cô thăm dò trong sự im lặng: "Vậy em đi nhé?"
Anh quay đầu lại: "Cái đèn này..."
Cô bước vào một bước: "Cái đèn thì sao?"
Lời vừa dứt, Hạ Tây Thừa đã nhanh như chớp dùng hai tay ôm lấy mặt cô, cúi xuống hôn. Nụ hôn của anh mãnh liệt và đầy chiếm hữu, đẩy cô vào góc tường.
Một luồng điện kỳ lạ chạy khắp cơ thể, mặt Chu Điệp đã đỏ bừng.
Cô không quen với những hành động thân mật và chỉ có anh mới khiến cô có những khoảng cách gần gũi như thế. Dù đã hôn nhau biết bao lần, cô vẫn cảm thấy hồi hộp, hàng mi nhắm chặt chớp loạn xạ, đôi môi bị mút đến ẩm ướt và đỏ mọng, quên cả hít thở.
Trước khi buông ra, Hạ Tây Thừa còn cố tình dán môi lên vành tai cô, cắn nhẹ một cái. Giọng anh khàn đặc, len lỏi vào tai cô: "Ngủ ngon, bảo bối."
Cánh cửa đóng lại, Chu Điệp ngơ ngác chạm vào đôi môi ướt át của mình, rồi quay người lại, khẽ thở dài.
Rõ ràng là cô đã nói trước rồi.
Anh không được làm phiền cô trong giờ làm việc.
[Lời tác giả]
Người vợ không biết lãng mạn x Người chồng "yêu mù quáng"
Anh đã dùng ID và ảnh đại diện này trong nhiều năm.
Lướt qua lịch sử trò chuyện, có thể thấy cuộc đối thoại qua lại của hai người trong những năm qua, giống như một báo cáo hàng ngày của một cặp vợ chồng sống xa nhau.
Tin nhắn gần nhất cô gửi cho anh vào chiều nay: [Khách sạn có một sự kiện, hai ngày này em sẽ ở lại khách sạn.]
Anh trả lời bằng một chữ "OK" và một biểu tượng cảm xúc hình mèo.
Nhưng lúc này, Hạ Tây Thừa lại nói rằng anh đã đến cổng khu nghỉ dưỡng rồi, Chu Điệp cũng không thể đoán được anh đến làm gì.
Hạ Tây Thừa chưa bao giờ tham gia vào việc quản lý của Hợp Lan, cũng hiếm khi xuất hiện trước các quản lý cấp cao của tập đoàn.
Khi tham gia chương trình quản trị viên tập sự của Hợp Lan, Chu Điệp không hề biết đây là cơ ngơi của gia đình anh. Cô chọn con đường này vì mình học chuyên ngành quản lý khách sạn, không học lên thạc sĩ, nên tìm một công việc dễ kiếm.
Cô làm việc tại đây, ngoại trừ người nhà họ Hạ, không ai biết họ là vợ chồng.
Cả hai ngầm giữ bí mật này, Chu Điệp sẽ không vướng bận những lời đàm tiếu về đời tư trong công việc.
Chu Điệp còn chưa kịp trả lời.
Tổng biên tập của sự kiện VG lần này, Đặng Hồng, cũng gửi tin nhắn cho cô: [Phó tổng Chu, bây giờ cô rảnh không, có thể dẫn chúng tôi đi một vòng nữa không?]
Chu Điệp lập tức trả lời: [Vâng, tôi sẽ đợi anh ở sảnh tiếp tân.]
Bị bỏ lại một mình, Từ Mang Lộ nhấc chân ra khỏi chậu ngâm, nhìn cô đứng dậy: "Đi rồi sao? Mới ngồi chưa được bao lâu."
"Phải dẫn vị tổng biên tập của các cậu đi thị sát một vòng nữa." Vừa nhắn tin trả lời Hạ Tây Thừa, cô vừa đi ra ngoài: "Cậu nghỉ sớm đi, mai gặp, cố gắng phát huy nhé!"
Từ Mang Lộ uể oải: "Được, cậu vất vả rồi."
Chu Điệp quay lại sảnh trước, lấy hai chiếc xe điện tuần tra, cùng với quản lý trực ban tối nay chờ đợi. Cuối tháng 10, vùng ven biển không lạnh, chỉ có gió đêm hơi se.
Là tổng biên tập của tạp chí VG, từ đầu đến chân Đặng Hồng toát lên hai chữ "thời trang".
Anh ta buộc tóc đuôi ngựa thấp, mặc bộ đồ thể thao của LP, đội một chiếc mũ tai bèo đi biển, phía sau còn có ba đạo diễn phụ trách buổi livestream lần này.
Quản lý Kì Trí Minh không nhịn được, lầm bầm: "Đêm hôm rồi đội mũ cho ai xem, thật chẳng hiểu nổi mấy người làm nghệ thuật này."
"Đừng nói thành tiếng."
Chu Điệp nhắc nhở với vẻ mặt không đổi.
Khi đối phương tiến lại gần, cô nở một nụ cười phục vụ chuẩn mực, tiến lên: "Tổng biên tập Đặng, chào buổi tối mọi người. Tôi..."
Lời nói của cô chợt dừng lại khi một bóng người khác xuất hiện sau lưng họ.
Một tay Hạ Tây Thừa đút túi quần, thong thả bước đến đứng bên cạnh. Vóc dáng 1m89 của anh nổi bật giữa đám đông, ánh mắt anh nhìn xuống, cứ như thể một vị cấp trên đang đến thị sát công việc.
Chu Điệp ngập ngừng vài giây trong sự khó hiểu, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Bây giờ tôi sẽ dẫn các vị đến khu công viên ven biển đã được bố trí sẵn. Tôi và quản lý Kì mỗi người sẽ lái một chiếc xe tuần tra bốn chỗ."
"Được." Đặng Hồng kéo Hạ Tây Thừa lại: "À phải rồi, giới thiệu một chút. Đây là một người bạn trẻ của tôi, cậu ấy là một nhà sản xuất phim. Công ty cậu ấy có một bộ phim cần địa điểm quay ở khu nghỉ dưỡng, nên tôi kéo cậu ấy qua xem thử."
Nói xong, anh ta quay sang giới thiệu: "Tây Thừa, đây là Phó tổng Vận hành của khu nghỉ dưỡng, Phó tổng Chu."
Lúc này Hạ Tây Thừa mới đưa tay ra, cúi mắt nhìn cô, giọng điệu công việc: "Chào cô, Hạ Tây Thừa."
Chu Điệp bình tĩnh bắt tay lại: "Chào anh."
Đoạn đường từ sảnh khách sạn đến sàn catwalk được dựng trên bãi biển không xa.
Đặng Hồng, Hạ Tây Thừa và Chu Điệp cùng đi trên một chiếc xe, còn quản lý trực ban thì lái chiếc xe kia chở ba đạo diễn đi theo sau.
Chu Điệp lái xe phía trước.
Cô nghe thấy Đặng Hồng ở phía sau nói: "Thật ra cậu cũng là một hạt giống tốt cho màn ảnh rộng đấy. Nói thật là bấy nhiêu năm nay, tôi chưa thấy nam diễn viên nào mà có thể sánh bằng cậu, nếu ngày đó cậu bước chân vào giới giải trí, chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám."
Hạ Tây Thừa thản nhiên nói: "Tổng biên tập Đặng nói quá rồi, nói đến nỗi tôi có chút hối hận đấy."
"Thôi đi, khen cậu một câu mà đã vênh váo rồi."
Khi Đặng Hồng quen Hạ Tây Thừa, anh ta còn chưa phải là tổng biên tập thời trang của VG, chỉ làm việc trong bộ phận tạp chí. Nhưng lúc đó, anh ta đã coi Hạ Tây Thừa là người có tiềm năng, luôn muốn ký hợp đồng.
Tiếc là Hạ Tây Thừa chưa học hết cấp ba đã ra nước ngoài.
Nhưng cũng dễ hiểu, một thiếu gia nhà giàu có gia cảnh ưu việt, có thể làm nhà đầu tư phía sau màn, ai lại muốn ra mặt chứ.
Nghe hai người tán gẫu, Chu Điệp nhớ lại nhiều năm trước.
Cô từng nói Hạ Tây Thừa rất nổi tiếng, không phải chỉ là danh tiếng "hot boy" trong trường học mà thôi.
Rất nhiều người từng nghĩ Hạ Tây Thừa lớn lên sẽ làm ngôi sao.
Hồi lớp 11, anh đã cao 1m85, ngoại hình nổi bật hơn hẳn so với bạn bè cùng lứa. Anh từng làm người mẫu ảnh cho báo trường, bìa tạp chí tuổi teen, nửa bước chân đã vào giới giải trí, trong và ngoài trường chưa bao giờ thiếu người theo đuổi.
Chu Điệp được coi là "người thật thà" thời đi học, nhưng vẫn có thể nhận ra anh được yêu thích đến nhường nào.
Kiểu con trai này ở trường cấp ba giống như một huyền thoại, nhiều tin đồn, ăn mặc sành điệu. Khi người khác đang miệt mài học hành, anh đã dùng tiền tự kiếm được mua một chiếc xe mô tô cực ngầu.
Vì vậy, việc anh đầu tư vào các ngành giải trí sau này như ban nhạc, đội đua xe, phòng thu và quán bar cũng nằm trong dự đoán.
Chu Điệp liếc nhìn qua gương chiếu hậu.
Vừa lúc bị Hạ Tây Thừa bắt gặp ánh mắt lén lút của cô, như thể anh vẫn luôn nhìn về phía cô. Anh không chút kiêng dè nghiêng đầu, nhướng lông mày chào hỏi.
Cô lập tức nhìn thẳng về phía trước, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Chiếc xe dừng lại trên con đường nhỏ phía trước khu vực ven biển.
Chu Điệp xuống xe, giới thiệu địa điểm: "Vì chủ đề của ban tổ chức là 'Hoàng hôn bên biển', buổi trình diễn sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều và kết thúc sau 2 tiếng. Xét đến vấn đề ánh sáng vào buổi tối..."
Hôm nay là ngày đầu tiên cô nhận việc, để theo kịp nội dung cuộc họp điều phối dự án mấy ngày trước, cô đã tìm hiểu rất kỹ. Cô giải thích từ bảng hiệu, đèn pha, cách bài trí đến việc phân chia các khu chức năng xung quanh thảm đỏ.
Khuôn viên rất rộng, mất không ít công sức để đi hết một vòng.
Trên đường trở về, Đặng Hồng lại nói về vấn đề an ninh: "Chúng tôi sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ sự kiện, vì vậy không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào trước ống kính."
Chu Điệp: "Anh cứ yên tâm, ngày mai đội ngũ an ninh ở khu vực ven biển sẽ tăng gấp đôi."
"Được, sáng mai vẫn phải tổng duyệt lại một lần nữa."
Sau khi về lại khách sạn, Đặng Hồng vỗ vai Hạ Tây Thừa: "Chuyện đoàn làm phim của cậu, tự cậu thương lượng nhé. Tối mai nhớ ngồi cạnh tôi xem show đấy, tôi đã giữ chỗ cho cậu rồi."
Hạ Tây Thừa gật đầu: "Được."
Đặng Hồng và đoàn người trở về phòng khách sạn, quản lý trực ban cũng trở lại vị trí tiền sảnh. Khi xung quanh không còn ai, Chu Điệp mới tháo tai nghe, quay đầu lại: "Sao anh lại đến đây?"
Chiếc xe tuần tra dừng lại trong khu rừng trúc, hai người ngồi trước sau.
Hạ Tây Thừa chống khuỷu tay lên thanh ngang phía trước xe, tựa người về phía cô, đưa tay véo má cô: "Anh đã nói rồi mà?"
Chu Điệp bị anh xoay đầu qua lại, cô không phản kháng, vẫn tiếp tục nói chuyện công việc: "Em cứ tưởng đoàn làm phim mượn địa điểm chỉ là cái cớ, với lại thường thì việc thương lượng địa điểm đều diễn ra vào ban ngày, để tiện xem ánh sáng và khung cảnh... Anh có nghe em nói không đấy? Anh đang tìm gì trên mặt em vậy?"
Cằm bị anh kẹp chặt, lời nói của cô có chút ngọng nghịu.
"Đang nghe đây." Hạ Tây Thừa cười, mượn ánh đèn đường thấy vết thương nhỏ trên cằm cô đã đóng vảy mỏng, anh buông tay ra: "Không tìm gì cả."
Chu Điệp quay lại vấn đề chính: "Vậy anh muốn mượn địa điểm hay đặt địa điểm?"
Hai từ này có sự khác biệt lớn.
"Mượn" thì chỉ cần anh nói một tiếng là xong. Còn "đặt" thì sẽ tính vào thành tích của cô.
Hạ Tây Thừa hiểu ý, cười thong dong: "Đặt chứ, anh có thể để em chịu thiệt sao?"
"Ồ." Cô ngồi thẳng người hơn: "Vậy ngày mai em sẽ bảo người liên hệ với trợ lý Lữ, trước hết cần một bản tóm tắt chi tiết."
Anh nằm lên thanh ngang, nắm ngón tay cô nghịch ngợm: "Chi tiết đến mức nào?"
Đây là lần đầu tiên Hạ Tây Thừa đến khách sạn xem cô làm việc và cũng là lần đầu tiên Chu Điệp nói chuyện với anh với tư cách là đối tác.
"Em vẫn chưa biết đây là loại phim gì, bộ phận marketing và sales phải liên hệ trước với bên anh. Cần dựng cảnh, xây lều bạt, đặt trước số lượng phòng, làm gói giá ưu đãi cho đoàn phim và chiết khấu thuê trọn gói không?" Cô nói một cách nghiêm túc: "Đoàn phim của anh cũng có nhiều ngôi sao, chúng ta cần kiểm soát khu vực lưu trú và khu vực quay phim riêng biệt. Bộ phận pháp lý sẽ ghi rõ những điều này trong thỏa thuận sử dụng địa điểm."
"Nghiêm ngặt vậy sao?" Hạ Tây Thừa lơ đễnh chọc vai cô: "Chu Thanh Thiên mặt sắt vô tư."
"..."
Chu Điệp bị chọc nhột, lùi lại: "Chính anh nói là sẽ đặt mà."
Thực ra, cô cũng không hiểu tại sao Hạ Tây Thừa chưa bao giờ dựa dẫm vào gia đình, nhưng cô tôn trọng cách sống của anh.
"Mấy chuyện này anh cứ bàn bạc với Lữ Thiên Kiêu." Anh tỏ vẻ không mấy hứng thú: "Tối nay anh ngủ ở đâu?"
Cô hỏi: "Không về nhà sao?"
"Về cũng có một mình, em ở đâu?"
"Em ở phòng nhân viên." Chu Điệp bác bỏ ý kiến của anh: "Anh không thể ở cùng được, tầng đó có rất nhiều nhân viên khách sạn. Em sẽ đặt cho anh một phòng khách khác nhé."
Hạ Tây Thừa tỏ vẻ kén chọn: "Phòng nào?"
Khu nghỉ dưỡng chú trọng sự riêng tư và cảm giác gần gũi với thiên nhiên, vì nằm tựa núi kề biển nên các tầng không cao. Ngoài phòng tiêu chuẩn 70 mét vuông, hai loại phòng sang trọng khác mới là đặc trưng của khách sạn.
Một là căn hộ cao cấp Club Suites 200 mét vuông, loại còn lại là biệt thự riêng biệt một nhà một phòng.
Với các đoàn làm phim hoặc sự kiện lớn, nhân viên sẽ được sắp xếp ở phòng đơn thông thường, còn những ngôi sao lớn hơn sẽ ở căn hộ nhìn ra biển hoặc biệt thự.
Chu Điệp có thông tin giấy tờ của anh, nên đã giúp anh đặt một căn biệt thự spa trên hệ thống. Nhưng Hạ Tây Thừa lại nói hơi đói, muốn đi dạo quanh nhà hàng.
Với lý do công việc che đậy, cô trực tiếp đưa anh đi, không cố ý tránh mặt ai.
"Hiện tại mỗi tầng Hợp Lạc có hai nhà hàng. Anh muốn ăn món Trung, món Tây hay món Nhật, món Việt có thể tự chọn, nhưng thời gian mở cửa thường đến 10 giờ tối. Nếu nửa đêm anh vẫn muốn ăn, cứ gọi điện thoại phòng, dịch vụ phục vụ phòng ăn uống 24 giờ."
"Biết rồi, Phó tổng Chu." Hạ Tây Thừa sải bước dài theo sau cô, bước vào thang máy: "Anh không phải khách của em, không cần giới thiệu tận tình thế đâu, vợ à."
Anh chợt cúi xuống, thì thầm vào tai cô câu đó.
Chu Điệp giật mình, xoa xoa vành tai đang nóng bừng, giọng rất nhỏ: "Có camera giám sát."
Không chỉ có camera giám sát, cánh cửa chưa khép lại cũng bị một bàn tay đưa ra chặn lại. Ngay sau đó, một nhóm người bước vào, trong đó có cả nhân viên khách sạn mặc đồng phục.
Chu Điệp nhìn tầng họ bấm, rúc vào trong thêm một chút.
Trong gương phản chiếu của cánh cửa thang máy mạ vàng sáng bóng, cô rõ ràng nhìn thấy Hạ Tây Thừa, anh cao hơn cô cả cái đầu, đang đứng ngay sau lưng mình.
Môi anh khẽ mím, hàng mi rũ xuống che đi đôi mắt. Bóng của sống mũi cao thẳng đổ xuống bên má, biểu cảm khuôn mặt anh hiện lên mờ ảo dưới ánh sáng đèn trần trong thang máy, vừa sắc lạnh lại vừa thờ ơ.
Đột nhiên Chu Điệp cảm thấy may mắn. May mà Hạ Tây Thừa vốn dĩ lười biếng và dễ tính, hiếm khi cô thấy anh tức giận. Khuôn mặt anh góc cạnh, khi không biểu lộ cảm xúc gì, dễ khiến người ta có cảm giác xa cách khó gần.
Hạ Tây Thừa thấy cô đang ngẩn ngơ, cố ý nắm lấy tay cô.
Chu Điệp cứng đờ vài giây, lặng lẽ cố rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh từ phía sau đám đông. Anh không buông, cô tức giận nhéo vào kẽ tay anh một cái.
...
Cô không có thời gian đi ăn khuya với anh, Hạ Tây Thừa đành gói một phần mì Ý mang về phòng, tiện thể về xe lấy quần áo dự phòng để thay.
Khi đưa anh đến biệt thự spa, Chu Điệp điều chỉnh tai nghe sang kênh của bộ phận tiền sảnh. Vài lần cô nghe thấy có người than phiền về một ngôi sao nào đó đang kén cá chọn canh với đồ ăn đêm, nến thơm và vỏ gối.
Điều này khá bình thường trong ngành khách sạn.
Khi luân phiên công việc, cô đã làm qua nhiều bộ phận và biết rõ bộ phận tiền sảnh là rắc rối nhất, phải đáp ứng mọi yêu cầu khác nhau của khách hàng.
Hạ Tây Thừa thấy cô vẫn còn đang dặn dò cấp dưới qua tai nghe: "Sao thăng chức rồi mà lại bận hơn thế?"
"Mấy ngày này rất bận, vì đang tổ chức sự kiện." Chu Điệp tắt mic, giải thích: "Em là người chịu trách nhiệm chính, phải điều phối công việc của tất cả các bộ phận."
Hơn nữa, vị trí này vốn dĩ đã khó xử. Phó tổng khách sạn, mà ai cũng biết, cái chức "phó" thì phải làm nhiều việc hơn.
Chức vụ càng cao, phạm vi điều phối bên trong và bên ngoài càng rộng.
Đến biệt thự spa, cô cầm thẻ phòng, lại mắc bệnh nghề nghiệp: "Màn hình chuyển sang màu xanh lá cây là có thể rút thẻ ra, rồi vặn tay nắm cửa để vào. Hôm nay có mấy vị khách không biết cách mở loại cửa này."
Hạ Tây Thừa không nghe kỹ, nhưng vẫn "ừm" một tiếng: "Không vào ngồi một lát à?"
Chu Điệp đứng ở cửa, chỉnh lại vạt áo, lắc đầu: "Em sẽ đi tuần một vòng nữa rồi đi ngủ, mai còn nhiều việc lắm."
Anh tựa vào cửa, im lặng nhìn cô: "Gần đây em có cần mua gì không? Thiếu tiền thì nói với anh."
Chu Điệp: "Không có ạ."
Nhiều lúc, cô không muốn nói, anh cũng có thể giả vờ không biết.
Hạ Tây Thừa cảm thấy ngoài bản hợp đồng trước khi kết hôn, sự "biết điều" của anh cũng là một trong những lý do khiến cuộc hôn nhân này kéo dài được đến vậy.
Chu Điệp không hiểu tại sao không khí lúc này lại có chút gượng gạo. Cô thăm dò trong sự im lặng: "Vậy em đi nhé?"
Anh quay đầu lại: "Cái đèn này..."
Cô bước vào một bước: "Cái đèn thì sao?"
Lời vừa dứt, Hạ Tây Thừa đã nhanh như chớp dùng hai tay ôm lấy mặt cô, cúi xuống hôn. Nụ hôn của anh mãnh liệt và đầy chiếm hữu, đẩy cô vào góc tường.
Một luồng điện kỳ lạ chạy khắp cơ thể, mặt Chu Điệp đã đỏ bừng.
Cô không quen với những hành động thân mật và chỉ có anh mới khiến cô có những khoảng cách gần gũi như thế. Dù đã hôn nhau biết bao lần, cô vẫn cảm thấy hồi hộp, hàng mi nhắm chặt chớp loạn xạ, đôi môi bị mút đến ẩm ướt và đỏ mọng, quên cả hít thở.
Trước khi buông ra, Hạ Tây Thừa còn cố tình dán môi lên vành tai cô, cắn nhẹ một cái. Giọng anh khàn đặc, len lỏi vào tai cô: "Ngủ ngon, bảo bối."
Cánh cửa đóng lại, Chu Điệp ngơ ngác chạm vào đôi môi ướt át của mình, rồi quay người lại, khẽ thở dài.
Rõ ràng là cô đã nói trước rồi.
Anh không được làm phiền cô trong giờ làm việc.
[Lời tác giả]
Người vợ không biết lãng mạn x Người chồng "yêu mù quáng"