Năm nay bà nội của Hạ Tây Thừa 65 tuổi.
Bà ấy có một con trai và hai con gái, tất cả đã trưởng thành và có sự nghiệp riêng.
Ông nội Hạ qua đời sớm, Tập đoàn Khách sạn Hợp Lan được ông ấy và anh em gây dựng, vốn là tài sản gia tộc. Nhưng những năm gần đây, dưới sự quản lý của mẹ Hạ Tây Thừa, công ty ngày càng lớn mạnh, trở thành một doanh nghiệp cổ phần quy mô lớn.
Không có gì phải bàn cãi, mẹ của Hạ Tây Thừa là Chủ tịch đương nhiệm của Hợp Lan, còn anh và dì ruột của anh cũng là thành viên trong hội đồng quản trị.
Lễ mừng thọ của bà nội năm nay không tổ chức rầm rộ, chỉ có con cháu rảnh rỗi tự động về biệt thự cũ, cùng bà ấy ăn một bữa tối thịnh soạn.
Nhà đông người, sân vườn trở nên vô cùng náo nhiệt vào buổi tối.
Gia tộc họ Hạ giàu có, con cháu đông đúc. Hai con trai và một con gái của cậu cả đưa cả cháu chắt đến, con của dì út cũng dắt chồng theo.
Mạnh Vĩ Trạch đến hơi muộn. Ở đình nghỉ chân bên ngoài, ông ấy bắt gặp Hạ Tây Thừa đang trò chuyện với mấy người anh em họ.
Vài người thấy trưởng bối, đứng thẳng lên và chào: "Dượng."
Hạ Tây Thừa quay đầu lại, hỏi thăm: "Chú Mạnh, Tiểu Diệu đâu rồi?"
Tiểu Diệu là Hạ Tây Diệu, người em cùng mẹ khác cha của anh. Còn Mạnh Vĩ Trạch là bố dượng của anh, hiện đang là luật sư làm việc tại Tập đoàn Hợp Lan.
Họ không có nhiều cơ hội gặp nhau ở nhà và cũng không thân thiết, nhưng trên danh nghĩa, mối quan hệ vẫn tốt đẹp.
Mạnh Vĩ Trạch có dáng vẻ nho nhã, cười đáp: "Tháng trước thằng bé thi không tốt, mẹ cháu sắp xếp cho nó vài lớp học thêm, mấy ngày nay đang giận dỗi đây."
Mấy người anh em họ tiếp lời: "Năm nay Tiểu Diệu lên lớp 10 rồi nhỉ?"
"Vẫn còn nhỏ, đang tuổi ham chơi."
"Đúng vậy, đứa nào cũng thế." Anh họ cười ha hả: "Hồi đó Tây Thừa cũng làm dì Hai lo lắng không ít, anh còn tưởng lớn lên nó thật sự sẽ làm siêu sao đấy."
Hạ Tây Thừa cười khẩy, đút tay vào túi quần và đi vào nhà ăn.
Bà nội Hạ sức khỏe tốt, tiếng cười sảng khoái vì được mấy đứa cháu chắt chọc cười. Nhận quà mừng thọ xong, bà ấy lại vẫy tay gọi Hạ Tây Thừa, gọi tên thân mật của anh: "Bàn Bàn, Tiểu Điệp không đến à?"
"Cô ấy bận lắm, sáng nay chưa kịp ăn gì đã đi đến khách sạn mới rồi ạ." Hạ Tây Thừa đưa quà cho người giúp việc phía sau: "Chu Điệp nhờ cháu mang đến, nói chúc bà trường thọ và luôn bình an."
"Thật là có lòng." Bà nội lườm anh: "Vợ cháu bận, mẹ cháu cũng bận, cháu phải học cách san sẻ gánh nặng với họ! Đừng suốt ngày đàn đúm với đám bạn xấu nữa, lần trước bà còn thấy tin tức vỉa hè nói cháu chơi với diễn viên đến ba bốn giờ sáng."
Hạ Tây Thừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cười: "Ôi, bà cũng xem mấy cái này ạ? Mấy trang tin lá cải đó toàn nói vớ vẩn, bà cũng tin. Lần sau đứa nào dám viết linh tinh, cháu sẽ vác đầu nó đến đây tạ tội với bà."
Bà nội cười gõ đầu anh: "Cái thằng này, lúc nào cũng lơ là, chẳng nghiêm túc gì cả."
Sau khi ông nội qua đời, gia đình họ cũng không còn những quy tắc nghiêm khắc như "ăn không nói, ngủ không nghỉ" nữa. Trên bàn ăn bà nội Hạ lần lượt hỏi thăm tình hình gần đây của mọi người.
Dì út của Hạ Tây Thừa ngồi bên phải anh hỏi: "Lần này mẹ cháu điều vợ cháu sang khu nghỉ dưỡng à?"
Anh vốn dĩ chẳng mấy quan tâm đến chuyện làm ăn của gia đình, bèn đáp bâng quơ: "Chắc vậy ạ."
Dì út: "Thảo nào nó cố gắng thế, dì không có ý gì đâu, nhưng dù sao nó cũng là người ngoài. Cháu phải đề phòng đấy, cưới mấy năm rồi mà vẫn chưa có con."
"..."
Hạ Tây Thừa đặt đũa xuống: "Dì út lại mắc bệnh cũ rồi, lưỡi cứ thò vào chuyện nhà cháu."
"Không biết điều, dì có hại cháu đâu chứ?" Bị vãn bối làm mất mặt, sắc mặt bà ta lúc đỏ lúc trắng: "Dì chỉ sợ cháu lại giống mẹ cháu ngày xưa... Phụ nữ không sinh con, sẽ không thật lòng coi mình là người trong nhà này đâu."
"Thôi được rồi, Thiến Thiến." Bà nội Hạ tai thính mắt tinh, nghe thấy lập tức lên tiếng ngăn lại: "Năm ngoái đã nói rồi, đừng bận tâm chuyện của hai đứa nhỏ. Chúng nó còn trẻ, vội gì chứ?"
Dì út oán trách: "Cháu không lo thì ai lo, chị Hai có thèm quan tâm nó đâu."
Cậu cả thấy sắc mặt Hạ Tây Thừa tối sầm lại, vội vàng quát: "Cả ngày em cứ phòng này phòng nọ làm gì, Bàn Bàn và Tiểu Điệp quen nhau bao lâu rồi, cần gì em phải lắm lời."
Người nhà họ Hạ nói chuyện, các con rể, cháu rể khác không chen vào được.
Ăn cơm xong, trời đã nhá nhem tối.
Hạ Tây Thừa không ở lại qua đêm, anh cùng bà nội đi dạo trong vườn nhỏ một lúc. Bà nội nói: "Cái miệng của dì út cháu xưa nay chẳng ai quản được, cháu đừng để tâm."
"Bà phải quản chứ ạ." Giọng anh có vẻ lơ đễnh: "Lần sau vợ cháu về nhà ăn cơm mà vẫn bị nói thẳng mặt như thế thì cháu sẽ không đưa cô ấy về chịu ấm ức nữa đâu."
"Cháu dọa bà đấy à?"
Hạ Tây Thừa: "Vâng."
"Không lớn không nhỏ!" Bà nội Hạ vừa tức vừa cười, vỗ tay anh: "Biết rồi, bà sẽ quản. Cháu và Tiểu Điệp sống cho tốt, con bé đó không lanh mồm lanh miệng như cháu, nhưng được cháu cưới về sớm, là một cô gái hiểu chuyện và giỏi giang đấy."
Hạ Tây Thừa không biết bị từ nào đó chọc đúng chỗ cười: "Vâng, sống tốt ạ."
Trong nhà ai cũng nghĩ anh và Chu Điệp quen nhau từ đại học.
Thực ra còn sớm hơn, họ đã là bạn học từ cấp ba.
Tuy nhiên, ký ức của Chu Điệp về anh có lẽ chỉ bắt đầu từ Đại học Giang Thành.
Khi đó, Hạ Tây Thừa đang học đại học tại UCLA ở Mỹ, chuyên ngành Khoa học Máy tính mà anh theo học có một chương trình trao đổi 3+1 với Đại học Giang Thành ở Trung Quốc. Sau khi đăng ký, anh đã trở về nước.
Lúc đó anh đã hoàn thành các khóa học năm thứ ba ở nước ngoài, kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, nhưng các trường đại học trong nước vẫn chưa nghỉ hè.
Tháng Sáu nóng nực vô cùng, Hạ Tây Thừa không muốn ở ký túc xá vào học kỳ mới nên đến gần Đại học Giang Thành tìm thuê nhà thích hợp, tiện thể gặp vài người bạn cấp ba vẫn còn giữ liên lạc.
Đúng lúc, mẹ anh, Hạ Mạn, cũng đang ở Giang Thành. Bà ấy đến thị sát vài khách sạn thuộc tập đoàn vừa được xếp hạng năm sao.
Mẹ con họ hẹn gặp nhau uống cà phê.
Chưa đầy nửa tiếng sau, một chuyện hiểu lầm đã xảy ra.
Hạ Mạn từ nhà vệ sinh trở về, từ xa đã thấy một cô gái đang khóc đứng trước bàn cà phê.
Trong khi đó, con trai bà ấy với khuôn mặt điển trai mang vẻ bạc tình lạnh nhạt, mái tóc ngắn màu xám bạc chói mắt, thản nhiên dựa vào ghế, vẻ mặt như thể mọi chuyện không liên quan đến mình, đúng kiểu một gã tệ bạc.
Thoạt nhìn, đó rõ ràng là một gã trai hư đã làm tổn thương tình cảm của một cô gái trẻ và đang bị cô ấy quấy rầy.
Cô gái đó vừa khóc vừa chạy đi, Hạ Mạn không phân biệt đúng sai, hạ giọng quát mắng: "Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi là không được chơi đùa tình cảm với con gái. Mẹ vừa mới gặp con bao lâu mà đã làm một đứa khóc rồi. Những lúc mẹ không thấy thì con còn quá đáng đến mức nào nữa!"
Bà ấy có tính công kích mạnh mẽ, lại quen làm người bề trên nên không cho anh cơ hội nào để giải thích.
"Hạ Tây Thừa, lông cánh con cứng rồi nhỉ, đi xe thể thao, ở biệt thự, làm công tử đào hoa giỏi lắm! Lần sau có phải định làm người ta có bầu, gây ầm ĩ đến trước mặt mẹ mà vẫn không chịu dừng tay không?"
"Nếu con cứ tiếp tục như thế này, thà về Mỹ đi, mẹ mắt không thấy thì lòng không phiền..."
Hạ Tây Thừa đã quen với điều này suốt bao năm qua. Anh đúng là không phải một đứa con ngoan khiến cha mẹ hài lòng. Anh lười biếng chẳng buồn mở miệng, đợi bà mắng xong thì thôi.
Dù sao anh cũng có "tiền án".
Khi học lớp 11, một đàn chị đã tỏ tình với anh trước kỳ thi đại học. Anh sợ ảnh hưởng đến tâm trạng thi cử của đàn chị nên nói rằng đợi cô ấy thi xong sẽ nói chuyện.
Nào ngờ, đàn chị đó lại tưởng anh đồng ý hẹn hò, sau kỳ thi đại học đã tìm đến tận cửa nhà anh để chặn đường.
Tuy nhiên, Hạ Tây Thừa không nghĩ đây là nguyên nhân khiến mẹ ruột không ưa anh. Từ nhỏ anh đã biết Hạ Mạn không thích anh.
Lăng nhăng, trăng hoa, sở khanh, đời tư phức tạp, ham chơi, tất cả đều là những nhãn mác mà Hạ Mạn đã dán cho anh.
Bàn cà phê phía sau không biết đã nghe lén bao lâu, một giọng nữ cất lên: "Cô ơi, con trai cô không tệ như vậy đâu."
Anh đang bắt chéo chân đột nhiên đặt phịch xuống, quay đầu nhìn lại.
Chu Điệp buộc tóc đuôi ngựa thấp gọn gàng, mặc áo phông trắng và quần jean, dáng người cao ráo, ngay thẳng. Tay cô vẫn ôm cuốn sách bài tập TOEFL, tiến lên giải thích ngọn nguồn câu chuyện vừa rồi.
Cô gái kia là đàn em của Đại học Giang Thành, trước đó đã bị một nam sinh cấp ba mà Hạ Tây Thừa không quen biết dùng ảnh của anh để lừa tình qua mạng. Sau khi hiểu lầm được hóa giải, cô ấy xấu hổ và tức giận mà khóc rồi bỏ đi.
Sau khi làm rõ, Chu Điệp còn nhấn mạnh: "Cô ơi, vừa nãy cháu ngồi đây nghe hết toàn bộ câu chuyện, cháu đảm bảo cô gái kia và cậu ấy không hề có bất kỳ mâu thuẫn tình cảm nào."
Hạ Mạn không xin lỗi con trai mình, chỉ tìm một cái cớ để rời đi.
Chu Điệp nhìn bóng lưng bà ấy khuất dần, rồi mới chào anh: "Chào cậu, Hạ Tây Thừa. Chắc cậu không còn ấn tượng gì về tôi đâu, nhưng chúng ta từng là bạn học hai năm ở trường cấp ba. Cậu khá nổi tiếng đấy."
Hai năm bạn học.
Lớp 10 là bạn học cùng trường, sau khi phân ban lớp 11 thì thành bạn cùng lớp.
Hạ Tây Thừa nhìn cô một lúc lâu: "Chào cậu, Chu Điệp."
Chu Điệp và anh hoàn toàn trái ngược. Cô là "con nhà người ta" trong mắt người lớn, không bao giờ mắc lỗi, còn anh là "thằng hư" luôn bị chê trách ở mọi mặt.
Cô chỉ từng đưa ra hai yêu cầu với Hạ Tây Thừa: Lần đầu tiên là vào học kỳ đầu năm thứ tư đại học, cô hỏi: "Tôi có thể hẹn hò với cậu không?"
Lần thứ hai là hai năm sau khi tốt nghiệp, cô nói: "Hay là chúng ta kết hôn đi?"
Hạ Tây Thừa đều đồng ý.
Sau đó, cô tốt nghiệp và vẫn làm việc ở Giang Thành, mỗi tháng về Nam Cảng vài lần để ăn cơm với mẹ.
Công ty và các khoản đầu tư của anh ở thành phố này, thỉnh thoảng anh cũng đến Giang Thành tìm cô. Nhưng anh đến quá thường xuyên, lại không có thời gian ở bên nhau, lúc nào Chu Điệp cũng bận rộn với công việc.
Mấy năm sống xa nhau đã khiến cuộc hôn nhân này trở nên tẻ nhạt. Không có gì đáng nói, cứ nhạt nhẽo như nước lã, giống hệt những ngày họ hẹn hò.
Hạ Tây Thừa chống khuỷu tay lên, tựa vào cửa sổ xe, chợt nhớ đến hồ sơ mua nhà ở dự án mới mà anh thấy trong đống tài liệu của Chu Điệp.
Anh nắm vô lăng, đánh một vòng rẽ sang hướng ngược lại với đường về nhà.
Tập đoàn khách sạn Hợp Lan có hơn bốn trăm khách sạn trong và ngoài nước.
Các thương hiệu cao cấp có Hải Nghi, Quế Mộc Đường; tầm trung có Tinh An, Mỹ Túc, Thịnh Việt; chuỗi khách sạn và căn hộ bình dân cũng kinh doanh phát đạt. Khu nghỉ dưỡng Hợp Lạc là thương hiệu xa xỉ do Giám đốc Vận hành (COO) của tổng công ty giới thiệu.
Chỉ mới mở cửa chưa đầy một tuần, các vị trí quản lý nội bộ vẫn chưa tuyển đủ.
Vì không có tổng trợ lý, vị trí phó tổng của Chu Điệp lại là chức danh kiêm nhiệm giữa marketing và vận hành, nên cả ngày cô phải trực tiếp làm việc với tổng giám đốc để nắm bắt tiến độ.
Tối nay cô phải tiếp đón nhóm khách VIP đầu tiên, cũng là dự án đầu tiên mà khu nghỉ dưỡng này đảm nhận: một buổi trình diễn thời trang trên sàn catwalk bãi biển của sự kiện VG.
Sự kiện chính thức sẽ diễn ra vào chiều mai, những ngày này nhân viên khách sạn đều hỗ trợ đội ngũ tổ chức sự kiện lắp đặt sân khấu.
Một nhóm các ngôi sao và trợ lý sẽ đến nhận phòng vào tối nay.
Từ ba giờ chiều, từng chiếc xe van sang trọng lần lượt đến khách sạn.
Qua tai nghe kẹp ở vành tai, giọng quản lý bộ phận khách phòng vang lên: "Phó tổng Chu, khách phòng villa đảo 209 muốn cô đến một chuyến, mức độ cảnh báo cấp một."
Mức độ cảnh báo cấp một, có nghĩa là vị khách này rất khó tính.
Chu Điệp vừa chụp xong tài liệu từ con đường gỗ trên bãi biển, cô mở PMS trên máy tính bảng để kiểm tra sơ đồ phòng.
(Property Managmement System (PMS) là một phần mềm quản lý hệ thống quản lý thông tin giúp các phòng ban tối ưu hóa hoạt động kinh doanh trong khách sạn)
Sau khi xác nhận danh tính khách hàng, cô nói với nhóm người phía sau: "Hôm nay chúng ta tuần tra đến đây thôi. Ai trực ca thì tiếp tục trực, sáng mai các bộ phận họp chuẩn bị."
Khách ở căn hộ cao cấp 209 là một nữ minh tinh tên Từ Mang Lộ.
Trợ lý mở cửa, chủ nhân căn phòng đang quấn chăn ngồi ở ban công, vừa ngâm chân vừa đón gió biển.
Khi trong phòng không còn ai, Chu Điệp mới hỏi: "Trợ lý của cậu trông có vẻ không vui, cậu giận dỗi đấy à?"
Từ Mang Lộ quay đầu lại: "Không! Mai có buổi trình diễn mà, tôi chỉ nói là không muốn ăn tối thôi."
"Không đói à?"
"Đói chứ, biết làm sao được, tôi ăn rau cả mấy ngày rồi."
Hai người họ là bạn thân từ thời cấp ba, cũng từng là hàng xóm trong vài năm. Đại học không học cùng trường, sau này mới liên lạc lại khi Từ Mang Lộ đến ở Hải Nghi một lần.
Chu Điệp ngồi xuống ghế bên cạnh cô ấy: "Cậu không ăn được là do thật sự giảm cân, hay lại cãi nhau với bạn trai?"
Từ Mang Lộ liếc nhìn cô: "Cậu nói bạn trai nào tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi chia tay hết rồi."
Chu Điệp thật thà hỏi: "Lần này là vì sao?"
"Anh ta không dùng bao cao su!" Nói đến đây Từ Mang Lộ vẫn còn tức giận: "Tôi mua loại bao cao su màu đen, anh ta cứ khăng khăng nói màu đen trông gầy hơn, nên không chịu dùng."
"..."
Mặc dù Chu Điệp đã sớm biết cô bạn mình có tính cách đơn giản, nhưng vẫn không nhịn được: "Thần kinh!"
Từ Mang Lộ cười lớn: "Ha ha ha bảo bối, tôi thích nghe cậu mắng người lắm. Dạo này cậu sao rồi?"
"Như cậu thấy đấy, thăng chức, đổi vị trí."
"Tôi hỏi cái này à?" Từ Mang Lộ liếc cô: "Chẳng phải chúng ta đang nói chuyện tình cảm sao?"
Chu Điệp bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng nhớ lại khoảng thời gian ở nhà tối qua nhờ câu nói này. Cô đưa tay đặt ra sau lưng xoa bóp, mím môi: "Cậu hỏi Hạ Tây Thừa à? Cũng khá tốt."
"Hai người kết hôn xong thì sống xa nhau, giờ cuối cùng cũng chịu đựng được rồi." Từ Mang Lộ châm chọc: "Thấy cậu cũng chẳng mấy khi lên mạng quan tâm chồng mình, không thì mấy năm nay thấy anh ta chơi bời vui vẻ như thế, chắc không biết tức chết bao nhiêu lần."
Chu Điệp thành thật: "Có gì đâu mà quan tâm, vốn dĩ tôi cũng không hứng thú với giới giải trí."
Thật trùng hợp, công ty điện ảnh Phạn Tinh của Hạ Tây Thừa lại đang phát triển như diều gặp gió. Với tư cách là tổng giám đốc kiêm nhà sản xuất đầu tư cho một số dự án phim ảnh của công ty, anh không thể tránh khỏi việc bị cuốn vào những tranh chấp trong giới người hâm mộ.
Điều hành một công ty giải trí, đương nhiên anh thường xuyên bị fan của các nghệ sĩ dưới quyền mắng chửi.
Chu Điệp cũng từng tìm kiếm tên Hạ Tây Thừa, nhưng lần đó, tất cả các bài đăng liên quan đều là fan của một nam diễn viên nào đó đang chửi rủa anh. Họ nói anh là nhà tư bản hút máu, không chịu đưa kịch bản hay cho "anh trai" của họ.
Sau đó cô không còn quan tâm đến những thứ này nữa.
Từ Mang Lộ tiết lộ thêm: "Cậu có biết có một câu chuyện rất vui về Hạ Tây Thừa không? Đó là những fan hâm mộ kia mắng thì mắng, nhưng lại không dám đăng ảnh lộ mặt của anh ta lên mạng."
Chu Điệp: "Tại sao vậy?"
"Vì nó sẽ phản tác dụng, sẽ khiến người qua đường hỏi 'anh đẹp trai này có phải là ngôi sao mới ra mắt không'." Từ Mang Lộ cười: "Hồi cấp ba, chẳng phải có rất nhiều người tìm kiếm ngôi sao đến trường để tìm anh ta sao... Cuộc đời thật khó đoán, ai mà ngờ cậu lại kết hôn với anh ta."
Thật sự khó mà nghĩ được, trong mắt bạn học cấp ba hay đại học, họ là hai người có tính cách hoàn toàn trái ngược.
Từ Mang Lộ nói về những kỷ niệm cũ, cười không ngừng: "Cậu có nhớ lần đầu tiên cậu và anh ta 'va chạm' không? Mà cũng nhờ tôi đấy!"
Chu Điệp cũng không nhịn được cười: "Nhớ chứ."
Đó là trong buổi hội thao lớp 10, màn biểu diễn của lớp bên cạnh là múa lân. Từ Mang Lộ phụ trách phần đuôi lân.
Chu Điệp thấy mới lạ, chạy đến xem vài lần. Lần cuối cùng xem họ diễn tập, cô chỉ thấy cái đuôi lân vẫy mạnh hơn mấy lần trước, thật sự quá đáng yêu!
Cô giơ hai tay lên, vỗ vào mông con lân vài cái: "Mang Lộ, cậu còn nói rất mệt nữa—"
Lời chưa dứt, hình bóng người cúi lưng khựng lại vài giây, rồi chui đầu ra khỏi bộ đồ. Khi đứng thẳng lên, đôi mắt anh có chút dò xét nhìn cô: "Từ Mang Lộ đau bụng, đổi cho tôi rồi."
Chu Điệp nhìn vẻ mặt đầy ẩn ý của nam sinh, mặt đỏ cô bừng vì lúng túng, chỉ muốn tìm một lỗ mà chui xuống: "Xin lỗi bạn học, tôi nhận nhầm người rồi!"
...
Từ Mang Lộ cảm thán: "Năm đó nhận nhầm người, nhưng giờ thì cưới đúng người rồi."
Trong lúc hai người đang tán gẫu, điện thoại của Chu Điệp rung lên mấy tiếng. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Hạ Tây Thừa, người mà cô luôn đặt tin nhắn lên đầu, đã gửi tin nhắn.
[Ukiyo]: Anh đến cổng khu nghỉ dưỡng Hợp Lạc rồi.
[Lời tác giả]
Thật ra, trong mắt bà xã, anh chàng này siêu dễ thương ^^
Bà ấy có một con trai và hai con gái, tất cả đã trưởng thành và có sự nghiệp riêng.
Ông nội Hạ qua đời sớm, Tập đoàn Khách sạn Hợp Lan được ông ấy và anh em gây dựng, vốn là tài sản gia tộc. Nhưng những năm gần đây, dưới sự quản lý của mẹ Hạ Tây Thừa, công ty ngày càng lớn mạnh, trở thành một doanh nghiệp cổ phần quy mô lớn.
Không có gì phải bàn cãi, mẹ của Hạ Tây Thừa là Chủ tịch đương nhiệm của Hợp Lan, còn anh và dì ruột của anh cũng là thành viên trong hội đồng quản trị.
Lễ mừng thọ của bà nội năm nay không tổ chức rầm rộ, chỉ có con cháu rảnh rỗi tự động về biệt thự cũ, cùng bà ấy ăn một bữa tối thịnh soạn.
Nhà đông người, sân vườn trở nên vô cùng náo nhiệt vào buổi tối.
Gia tộc họ Hạ giàu có, con cháu đông đúc. Hai con trai và một con gái của cậu cả đưa cả cháu chắt đến, con của dì út cũng dắt chồng theo.
Mạnh Vĩ Trạch đến hơi muộn. Ở đình nghỉ chân bên ngoài, ông ấy bắt gặp Hạ Tây Thừa đang trò chuyện với mấy người anh em họ.
Vài người thấy trưởng bối, đứng thẳng lên và chào: "Dượng."
Hạ Tây Thừa quay đầu lại, hỏi thăm: "Chú Mạnh, Tiểu Diệu đâu rồi?"
Tiểu Diệu là Hạ Tây Diệu, người em cùng mẹ khác cha của anh. Còn Mạnh Vĩ Trạch là bố dượng của anh, hiện đang là luật sư làm việc tại Tập đoàn Hợp Lan.
Họ không có nhiều cơ hội gặp nhau ở nhà và cũng không thân thiết, nhưng trên danh nghĩa, mối quan hệ vẫn tốt đẹp.
Mạnh Vĩ Trạch có dáng vẻ nho nhã, cười đáp: "Tháng trước thằng bé thi không tốt, mẹ cháu sắp xếp cho nó vài lớp học thêm, mấy ngày nay đang giận dỗi đây."
Mấy người anh em họ tiếp lời: "Năm nay Tiểu Diệu lên lớp 10 rồi nhỉ?"
"Vẫn còn nhỏ, đang tuổi ham chơi."
"Đúng vậy, đứa nào cũng thế." Anh họ cười ha hả: "Hồi đó Tây Thừa cũng làm dì Hai lo lắng không ít, anh còn tưởng lớn lên nó thật sự sẽ làm siêu sao đấy."
Hạ Tây Thừa cười khẩy, đút tay vào túi quần và đi vào nhà ăn.
Bà nội Hạ sức khỏe tốt, tiếng cười sảng khoái vì được mấy đứa cháu chắt chọc cười. Nhận quà mừng thọ xong, bà ấy lại vẫy tay gọi Hạ Tây Thừa, gọi tên thân mật của anh: "Bàn Bàn, Tiểu Điệp không đến à?"
"Cô ấy bận lắm, sáng nay chưa kịp ăn gì đã đi đến khách sạn mới rồi ạ." Hạ Tây Thừa đưa quà cho người giúp việc phía sau: "Chu Điệp nhờ cháu mang đến, nói chúc bà trường thọ và luôn bình an."
"Thật là có lòng." Bà nội lườm anh: "Vợ cháu bận, mẹ cháu cũng bận, cháu phải học cách san sẻ gánh nặng với họ! Đừng suốt ngày đàn đúm với đám bạn xấu nữa, lần trước bà còn thấy tin tức vỉa hè nói cháu chơi với diễn viên đến ba bốn giờ sáng."
Hạ Tây Thừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cười: "Ôi, bà cũng xem mấy cái này ạ? Mấy trang tin lá cải đó toàn nói vớ vẩn, bà cũng tin. Lần sau đứa nào dám viết linh tinh, cháu sẽ vác đầu nó đến đây tạ tội với bà."
Bà nội cười gõ đầu anh: "Cái thằng này, lúc nào cũng lơ là, chẳng nghiêm túc gì cả."
Sau khi ông nội qua đời, gia đình họ cũng không còn những quy tắc nghiêm khắc như "ăn không nói, ngủ không nghỉ" nữa. Trên bàn ăn bà nội Hạ lần lượt hỏi thăm tình hình gần đây của mọi người.
Dì út của Hạ Tây Thừa ngồi bên phải anh hỏi: "Lần này mẹ cháu điều vợ cháu sang khu nghỉ dưỡng à?"
Anh vốn dĩ chẳng mấy quan tâm đến chuyện làm ăn của gia đình, bèn đáp bâng quơ: "Chắc vậy ạ."
Dì út: "Thảo nào nó cố gắng thế, dì không có ý gì đâu, nhưng dù sao nó cũng là người ngoài. Cháu phải đề phòng đấy, cưới mấy năm rồi mà vẫn chưa có con."
"..."
Hạ Tây Thừa đặt đũa xuống: "Dì út lại mắc bệnh cũ rồi, lưỡi cứ thò vào chuyện nhà cháu."
"Không biết điều, dì có hại cháu đâu chứ?" Bị vãn bối làm mất mặt, sắc mặt bà ta lúc đỏ lúc trắng: "Dì chỉ sợ cháu lại giống mẹ cháu ngày xưa... Phụ nữ không sinh con, sẽ không thật lòng coi mình là người trong nhà này đâu."
"Thôi được rồi, Thiến Thiến." Bà nội Hạ tai thính mắt tinh, nghe thấy lập tức lên tiếng ngăn lại: "Năm ngoái đã nói rồi, đừng bận tâm chuyện của hai đứa nhỏ. Chúng nó còn trẻ, vội gì chứ?"
Dì út oán trách: "Cháu không lo thì ai lo, chị Hai có thèm quan tâm nó đâu."
Cậu cả thấy sắc mặt Hạ Tây Thừa tối sầm lại, vội vàng quát: "Cả ngày em cứ phòng này phòng nọ làm gì, Bàn Bàn và Tiểu Điệp quen nhau bao lâu rồi, cần gì em phải lắm lời."
Người nhà họ Hạ nói chuyện, các con rể, cháu rể khác không chen vào được.
Ăn cơm xong, trời đã nhá nhem tối.
Hạ Tây Thừa không ở lại qua đêm, anh cùng bà nội đi dạo trong vườn nhỏ một lúc. Bà nội nói: "Cái miệng của dì út cháu xưa nay chẳng ai quản được, cháu đừng để tâm."
"Bà phải quản chứ ạ." Giọng anh có vẻ lơ đễnh: "Lần sau vợ cháu về nhà ăn cơm mà vẫn bị nói thẳng mặt như thế thì cháu sẽ không đưa cô ấy về chịu ấm ức nữa đâu."
"Cháu dọa bà đấy à?"
Hạ Tây Thừa: "Vâng."
"Không lớn không nhỏ!" Bà nội Hạ vừa tức vừa cười, vỗ tay anh: "Biết rồi, bà sẽ quản. Cháu và Tiểu Điệp sống cho tốt, con bé đó không lanh mồm lanh miệng như cháu, nhưng được cháu cưới về sớm, là một cô gái hiểu chuyện và giỏi giang đấy."
Hạ Tây Thừa không biết bị từ nào đó chọc đúng chỗ cười: "Vâng, sống tốt ạ."
Trong nhà ai cũng nghĩ anh và Chu Điệp quen nhau từ đại học.
Thực ra còn sớm hơn, họ đã là bạn học từ cấp ba.
Tuy nhiên, ký ức của Chu Điệp về anh có lẽ chỉ bắt đầu từ Đại học Giang Thành.
Khi đó, Hạ Tây Thừa đang học đại học tại UCLA ở Mỹ, chuyên ngành Khoa học Máy tính mà anh theo học có một chương trình trao đổi 3+1 với Đại học Giang Thành ở Trung Quốc. Sau khi đăng ký, anh đã trở về nước.
Lúc đó anh đã hoàn thành các khóa học năm thứ ba ở nước ngoài, kỳ thi cuối kỳ đã kết thúc, nhưng các trường đại học trong nước vẫn chưa nghỉ hè.
Tháng Sáu nóng nực vô cùng, Hạ Tây Thừa không muốn ở ký túc xá vào học kỳ mới nên đến gần Đại học Giang Thành tìm thuê nhà thích hợp, tiện thể gặp vài người bạn cấp ba vẫn còn giữ liên lạc.
Đúng lúc, mẹ anh, Hạ Mạn, cũng đang ở Giang Thành. Bà ấy đến thị sát vài khách sạn thuộc tập đoàn vừa được xếp hạng năm sao.
Mẹ con họ hẹn gặp nhau uống cà phê.
Chưa đầy nửa tiếng sau, một chuyện hiểu lầm đã xảy ra.
Hạ Mạn từ nhà vệ sinh trở về, từ xa đã thấy một cô gái đang khóc đứng trước bàn cà phê.
Trong khi đó, con trai bà ấy với khuôn mặt điển trai mang vẻ bạc tình lạnh nhạt, mái tóc ngắn màu xám bạc chói mắt, thản nhiên dựa vào ghế, vẻ mặt như thể mọi chuyện không liên quan đến mình, đúng kiểu một gã tệ bạc.
Thoạt nhìn, đó rõ ràng là một gã trai hư đã làm tổn thương tình cảm của một cô gái trẻ và đang bị cô ấy quấy rầy.
Cô gái đó vừa khóc vừa chạy đi, Hạ Mạn không phân biệt đúng sai, hạ giọng quát mắng: "Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi là không được chơi đùa tình cảm với con gái. Mẹ vừa mới gặp con bao lâu mà đã làm một đứa khóc rồi. Những lúc mẹ không thấy thì con còn quá đáng đến mức nào nữa!"
Bà ấy có tính công kích mạnh mẽ, lại quen làm người bề trên nên không cho anh cơ hội nào để giải thích.
"Hạ Tây Thừa, lông cánh con cứng rồi nhỉ, đi xe thể thao, ở biệt thự, làm công tử đào hoa giỏi lắm! Lần sau có phải định làm người ta có bầu, gây ầm ĩ đến trước mặt mẹ mà vẫn không chịu dừng tay không?"
"Nếu con cứ tiếp tục như thế này, thà về Mỹ đi, mẹ mắt không thấy thì lòng không phiền..."
Hạ Tây Thừa đã quen với điều này suốt bao năm qua. Anh đúng là không phải một đứa con ngoan khiến cha mẹ hài lòng. Anh lười biếng chẳng buồn mở miệng, đợi bà mắng xong thì thôi.
Dù sao anh cũng có "tiền án".
Khi học lớp 11, một đàn chị đã tỏ tình với anh trước kỳ thi đại học. Anh sợ ảnh hưởng đến tâm trạng thi cử của đàn chị nên nói rằng đợi cô ấy thi xong sẽ nói chuyện.
Nào ngờ, đàn chị đó lại tưởng anh đồng ý hẹn hò, sau kỳ thi đại học đã tìm đến tận cửa nhà anh để chặn đường.
Tuy nhiên, Hạ Tây Thừa không nghĩ đây là nguyên nhân khiến mẹ ruột không ưa anh. Từ nhỏ anh đã biết Hạ Mạn không thích anh.
Lăng nhăng, trăng hoa, sở khanh, đời tư phức tạp, ham chơi, tất cả đều là những nhãn mác mà Hạ Mạn đã dán cho anh.
Bàn cà phê phía sau không biết đã nghe lén bao lâu, một giọng nữ cất lên: "Cô ơi, con trai cô không tệ như vậy đâu."
Anh đang bắt chéo chân đột nhiên đặt phịch xuống, quay đầu nhìn lại.
Chu Điệp buộc tóc đuôi ngựa thấp gọn gàng, mặc áo phông trắng và quần jean, dáng người cao ráo, ngay thẳng. Tay cô vẫn ôm cuốn sách bài tập TOEFL, tiến lên giải thích ngọn nguồn câu chuyện vừa rồi.
Cô gái kia là đàn em của Đại học Giang Thành, trước đó đã bị một nam sinh cấp ba mà Hạ Tây Thừa không quen biết dùng ảnh của anh để lừa tình qua mạng. Sau khi hiểu lầm được hóa giải, cô ấy xấu hổ và tức giận mà khóc rồi bỏ đi.
Sau khi làm rõ, Chu Điệp còn nhấn mạnh: "Cô ơi, vừa nãy cháu ngồi đây nghe hết toàn bộ câu chuyện, cháu đảm bảo cô gái kia và cậu ấy không hề có bất kỳ mâu thuẫn tình cảm nào."
Hạ Mạn không xin lỗi con trai mình, chỉ tìm một cái cớ để rời đi.
Chu Điệp nhìn bóng lưng bà ấy khuất dần, rồi mới chào anh: "Chào cậu, Hạ Tây Thừa. Chắc cậu không còn ấn tượng gì về tôi đâu, nhưng chúng ta từng là bạn học hai năm ở trường cấp ba. Cậu khá nổi tiếng đấy."
Hai năm bạn học.
Lớp 10 là bạn học cùng trường, sau khi phân ban lớp 11 thì thành bạn cùng lớp.
Hạ Tây Thừa nhìn cô một lúc lâu: "Chào cậu, Chu Điệp."
Chu Điệp và anh hoàn toàn trái ngược. Cô là "con nhà người ta" trong mắt người lớn, không bao giờ mắc lỗi, còn anh là "thằng hư" luôn bị chê trách ở mọi mặt.
Cô chỉ từng đưa ra hai yêu cầu với Hạ Tây Thừa: Lần đầu tiên là vào học kỳ đầu năm thứ tư đại học, cô hỏi: "Tôi có thể hẹn hò với cậu không?"
Lần thứ hai là hai năm sau khi tốt nghiệp, cô nói: "Hay là chúng ta kết hôn đi?"
Hạ Tây Thừa đều đồng ý.
Sau đó, cô tốt nghiệp và vẫn làm việc ở Giang Thành, mỗi tháng về Nam Cảng vài lần để ăn cơm với mẹ.
Công ty và các khoản đầu tư của anh ở thành phố này, thỉnh thoảng anh cũng đến Giang Thành tìm cô. Nhưng anh đến quá thường xuyên, lại không có thời gian ở bên nhau, lúc nào Chu Điệp cũng bận rộn với công việc.
Mấy năm sống xa nhau đã khiến cuộc hôn nhân này trở nên tẻ nhạt. Không có gì đáng nói, cứ nhạt nhẽo như nước lã, giống hệt những ngày họ hẹn hò.
Hạ Tây Thừa chống khuỷu tay lên, tựa vào cửa sổ xe, chợt nhớ đến hồ sơ mua nhà ở dự án mới mà anh thấy trong đống tài liệu của Chu Điệp.
Anh nắm vô lăng, đánh một vòng rẽ sang hướng ngược lại với đường về nhà.
Tập đoàn khách sạn Hợp Lan có hơn bốn trăm khách sạn trong và ngoài nước.
Các thương hiệu cao cấp có Hải Nghi, Quế Mộc Đường; tầm trung có Tinh An, Mỹ Túc, Thịnh Việt; chuỗi khách sạn và căn hộ bình dân cũng kinh doanh phát đạt. Khu nghỉ dưỡng Hợp Lạc là thương hiệu xa xỉ do Giám đốc Vận hành (COO) của tổng công ty giới thiệu.
Chỉ mới mở cửa chưa đầy một tuần, các vị trí quản lý nội bộ vẫn chưa tuyển đủ.
Vì không có tổng trợ lý, vị trí phó tổng của Chu Điệp lại là chức danh kiêm nhiệm giữa marketing và vận hành, nên cả ngày cô phải trực tiếp làm việc với tổng giám đốc để nắm bắt tiến độ.
Tối nay cô phải tiếp đón nhóm khách VIP đầu tiên, cũng là dự án đầu tiên mà khu nghỉ dưỡng này đảm nhận: một buổi trình diễn thời trang trên sàn catwalk bãi biển của sự kiện VG.
Sự kiện chính thức sẽ diễn ra vào chiều mai, những ngày này nhân viên khách sạn đều hỗ trợ đội ngũ tổ chức sự kiện lắp đặt sân khấu.
Một nhóm các ngôi sao và trợ lý sẽ đến nhận phòng vào tối nay.
Từ ba giờ chiều, từng chiếc xe van sang trọng lần lượt đến khách sạn.
Qua tai nghe kẹp ở vành tai, giọng quản lý bộ phận khách phòng vang lên: "Phó tổng Chu, khách phòng villa đảo 209 muốn cô đến một chuyến, mức độ cảnh báo cấp một."
Mức độ cảnh báo cấp một, có nghĩa là vị khách này rất khó tính.
Chu Điệp vừa chụp xong tài liệu từ con đường gỗ trên bãi biển, cô mở PMS trên máy tính bảng để kiểm tra sơ đồ phòng.
(Property Managmement System (PMS) là một phần mềm quản lý hệ thống quản lý thông tin giúp các phòng ban tối ưu hóa hoạt động kinh doanh trong khách sạn)
Sau khi xác nhận danh tính khách hàng, cô nói với nhóm người phía sau: "Hôm nay chúng ta tuần tra đến đây thôi. Ai trực ca thì tiếp tục trực, sáng mai các bộ phận họp chuẩn bị."
Khách ở căn hộ cao cấp 209 là một nữ minh tinh tên Từ Mang Lộ.
Trợ lý mở cửa, chủ nhân căn phòng đang quấn chăn ngồi ở ban công, vừa ngâm chân vừa đón gió biển.
Khi trong phòng không còn ai, Chu Điệp mới hỏi: "Trợ lý của cậu trông có vẻ không vui, cậu giận dỗi đấy à?"
Từ Mang Lộ quay đầu lại: "Không! Mai có buổi trình diễn mà, tôi chỉ nói là không muốn ăn tối thôi."
"Không đói à?"
"Đói chứ, biết làm sao được, tôi ăn rau cả mấy ngày rồi."
Hai người họ là bạn thân từ thời cấp ba, cũng từng là hàng xóm trong vài năm. Đại học không học cùng trường, sau này mới liên lạc lại khi Từ Mang Lộ đến ở Hải Nghi một lần.
Chu Điệp ngồi xuống ghế bên cạnh cô ấy: "Cậu không ăn được là do thật sự giảm cân, hay lại cãi nhau với bạn trai?"
Từ Mang Lộ liếc nhìn cô: "Cậu nói bạn trai nào tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi chia tay hết rồi."
Chu Điệp thật thà hỏi: "Lần này là vì sao?"
"Anh ta không dùng bao cao su!" Nói đến đây Từ Mang Lộ vẫn còn tức giận: "Tôi mua loại bao cao su màu đen, anh ta cứ khăng khăng nói màu đen trông gầy hơn, nên không chịu dùng."
"..."
Mặc dù Chu Điệp đã sớm biết cô bạn mình có tính cách đơn giản, nhưng vẫn không nhịn được: "Thần kinh!"
Từ Mang Lộ cười lớn: "Ha ha ha bảo bối, tôi thích nghe cậu mắng người lắm. Dạo này cậu sao rồi?"
"Như cậu thấy đấy, thăng chức, đổi vị trí."
"Tôi hỏi cái này à?" Từ Mang Lộ liếc cô: "Chẳng phải chúng ta đang nói chuyện tình cảm sao?"
Chu Điệp bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng nhớ lại khoảng thời gian ở nhà tối qua nhờ câu nói này. Cô đưa tay đặt ra sau lưng xoa bóp, mím môi: "Cậu hỏi Hạ Tây Thừa à? Cũng khá tốt."
"Hai người kết hôn xong thì sống xa nhau, giờ cuối cùng cũng chịu đựng được rồi." Từ Mang Lộ châm chọc: "Thấy cậu cũng chẳng mấy khi lên mạng quan tâm chồng mình, không thì mấy năm nay thấy anh ta chơi bời vui vẻ như thế, chắc không biết tức chết bao nhiêu lần."
Chu Điệp thành thật: "Có gì đâu mà quan tâm, vốn dĩ tôi cũng không hứng thú với giới giải trí."
Thật trùng hợp, công ty điện ảnh Phạn Tinh của Hạ Tây Thừa lại đang phát triển như diều gặp gió. Với tư cách là tổng giám đốc kiêm nhà sản xuất đầu tư cho một số dự án phim ảnh của công ty, anh không thể tránh khỏi việc bị cuốn vào những tranh chấp trong giới người hâm mộ.
Điều hành một công ty giải trí, đương nhiên anh thường xuyên bị fan của các nghệ sĩ dưới quyền mắng chửi.
Chu Điệp cũng từng tìm kiếm tên Hạ Tây Thừa, nhưng lần đó, tất cả các bài đăng liên quan đều là fan của một nam diễn viên nào đó đang chửi rủa anh. Họ nói anh là nhà tư bản hút máu, không chịu đưa kịch bản hay cho "anh trai" của họ.
Sau đó cô không còn quan tâm đến những thứ này nữa.
Từ Mang Lộ tiết lộ thêm: "Cậu có biết có một câu chuyện rất vui về Hạ Tây Thừa không? Đó là những fan hâm mộ kia mắng thì mắng, nhưng lại không dám đăng ảnh lộ mặt của anh ta lên mạng."
Chu Điệp: "Tại sao vậy?"
"Vì nó sẽ phản tác dụng, sẽ khiến người qua đường hỏi 'anh đẹp trai này có phải là ngôi sao mới ra mắt không'." Từ Mang Lộ cười: "Hồi cấp ba, chẳng phải có rất nhiều người tìm kiếm ngôi sao đến trường để tìm anh ta sao... Cuộc đời thật khó đoán, ai mà ngờ cậu lại kết hôn với anh ta."
Thật sự khó mà nghĩ được, trong mắt bạn học cấp ba hay đại học, họ là hai người có tính cách hoàn toàn trái ngược.
Từ Mang Lộ nói về những kỷ niệm cũ, cười không ngừng: "Cậu có nhớ lần đầu tiên cậu và anh ta 'va chạm' không? Mà cũng nhờ tôi đấy!"
Chu Điệp cũng không nhịn được cười: "Nhớ chứ."
Đó là trong buổi hội thao lớp 10, màn biểu diễn của lớp bên cạnh là múa lân. Từ Mang Lộ phụ trách phần đuôi lân.
Chu Điệp thấy mới lạ, chạy đến xem vài lần. Lần cuối cùng xem họ diễn tập, cô chỉ thấy cái đuôi lân vẫy mạnh hơn mấy lần trước, thật sự quá đáng yêu!
Cô giơ hai tay lên, vỗ vào mông con lân vài cái: "Mang Lộ, cậu còn nói rất mệt nữa—"
Lời chưa dứt, hình bóng người cúi lưng khựng lại vài giây, rồi chui đầu ra khỏi bộ đồ. Khi đứng thẳng lên, đôi mắt anh có chút dò xét nhìn cô: "Từ Mang Lộ đau bụng, đổi cho tôi rồi."
Chu Điệp nhìn vẻ mặt đầy ẩn ý của nam sinh, mặt đỏ cô bừng vì lúng túng, chỉ muốn tìm một lỗ mà chui xuống: "Xin lỗi bạn học, tôi nhận nhầm người rồi!"
...
Từ Mang Lộ cảm thán: "Năm đó nhận nhầm người, nhưng giờ thì cưới đúng người rồi."
Trong lúc hai người đang tán gẫu, điện thoại của Chu Điệp rung lên mấy tiếng. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Hạ Tây Thừa, người mà cô luôn đặt tin nhắn lên đầu, đã gửi tin nhắn.
[Ukiyo]: Anh đến cổng khu nghỉ dưỡng Hợp Lạc rồi.
[Lời tác giả]
Thật ra, trong mắt bà xã, anh chàng này siêu dễ thương ^^