TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THỦ PHỤ

Chương 8:

Avatar Sera
2,945 Chữ


Trên con đường nhỏ trong thôn, một thiếu niên chậm rãi bước đi.

Hắn mặc một bộ áo kép màu xanh, hình như đã lâu không bước dưới ánh mặt trời, làn da có vẻ tái nhợt suy nhược. Thân thể cũng mỏng manh gầy yếu, vẻ mặt lại lạnh nhạt thong dong, rõ ràng quần áo sơ sài, đường nhỏ trong thôn cũng không bằng phẳng, thậm chí còn rãi rác phân dê phân bò, lại gây ra cảm giác hắn đang lững thững dạo trong sân vắng.

Đương lúc cày bừa vụ xuân, mọi nhà đều vội vàng cấy cày, trên đường thôn cơ hồ không thấy một bóng người. Thỉnh thoảng mới có mấy phụ nhân làm việc trong sân, xa xa nhìn thấy người nọ trên đường, đều chăm chú nhìn vài lượt, mới nhận ra người này là ai.

"Cẩu Tử, đang định đi đâu đấy?"

Tiết Đình Nhương nhìn về phía phụ nhân nói chuyện với hắn, mỉm cười: "Chào thẩm, ta chỉ dạo quanh thôi."

Vốn chỉ thuận miệng nói một câu, phụ nhân cũng không nhiều lời, xoay người vào nhà lấy vài thứ, mẹ chồng trong phòng hỏi nàng ta: "Vợ lão tam, ngươi vừa nói chuyện với ai vậy?"

"Cẩu Tử của nhị phòng nhà Tiết Liên Hưng. A, mẹ nói con mới thấy lạ, vừa rồi hắn đi ngang cửa, con đúng là không nhận ra hắn ngay, có cảm giác như đã biến thành người khác."

Mẹ chồng nàng ta không cho là đúng: "Có thể biến thành dạng gì chứ, cũng đâu thể thay đổi vẻ ngoài, ta nhớ hình như gần đây tiểu tử đó mới bệnh nặng một trận."

Nàng dâu nói: "Con thấy hình như hắn ra sau núi." Sau lưng Dư Khánh thôn có một vùng núi, thôn dân qua đời trong thôn đều mai táng ở đó, phần mộ tổ tiên Tiết gia cũng ở nơi đó.

Nghe thế, mẹ chồng nàng ta thở dài: "Cũng phải, tiếc cho lão nhị nhà Liên Hưng, hai phu thê đều ra đi, đứa bé ở lại thật đáng thương."

Đây chỉ là lời trò chuyện lúc nhà rỗi của mẹ chồng nàng dâu, mà ngay lúc này, Tiết Đình Nhương đã dẫn theo Hắc Tử ra phía sau núi.

*

Phía sau núi gọi là Hậu sơn, là ngọn núi sau lưng Dư Khánh thôn.

Núi này không tên, dáng núi cũng không cao, nhưng cực sâu. Dù sao cho tới bây giờ, vẫn chưa có thôn dân nào đi xuyên qua cánh rừng già sâu thăm thẳm này, phần lớn đều đi lại bên ngoài núi.

Phần mộ tổ tiên Tiết gia được xây trên một ngọn đồi cách thôn không xa, Tiết gia cũng không chỉ có một nhà Tiết Đình Nhương, mà toàn bộ tổ tông thị tộc họ Tiết đều an táng tại đây.

Một đỉnh núi to như vậy, chính giữa chôn cất nhánh của tộc trưởng, các nhánh khác chôn cất xung quanh, nhánh của Tiết lão gia dựa vào phía tây nam chân núi.

Hai phu thê Nhị phòng vì đều mất khi còn son trẻ, Tiết Thanh Tùng lại chết do tai họa bất ngờ, cho nên chôn ở chỗ bên cạnh.

Tiết Đình Nhương đến nơi, liền với tay bắt đầu nhổ cỏ xung quanh mộ phần.

...Cỏ dại cũng không nhiều, vừa qua năm mới nên đã dọn dẹp không ít, hắn thuận tay bỏ cỏ đã nhổ lên mặt đất, thuận thế ngồi xuống ngay trước phần mộ.

Giữa đồi núi, hai nấm mồ nhỏ, trước mỗi nấm mồ đều dựng một bia đá thật nhỏ, trên đó viết đơn sơ tục danh của hai phu thê Nhị phòng.

Bia đá này lúc trước là do Chiêu Nhi tự mình tìm người lập.

Thời này có ba loại người chết mà không thể lập bia là đột tử, chết non, không con cháu. Tiết Thanh Tùng thuộc loại đột tử.

Tuy rằng cả nhà đều không nói gì, nhưng luôn cảm thấy người đột tử đều có oán, không có lợi cho phong thuỷ của phần mộ tổ tiên, cho nên đều không cho lập bia. Cũng là muốn người chết quên mình là ai, tránh việc không hiểu chuyện mà gây thị phi.

Nhưng đồng thời còn có cách nói, không lập bia chính là cô hồn dã quỷ, không nhận được hương khói của đời sau.

Lúc trước việc tang của phu thê Nhị phòng do người Tiết gia xử lý, bọn họ lặng im làm theo tập tục. Khi đó Tiết Đình Nhương còn nhỏ, căn bản không hiểu việc này, nhưng Chiêu Nhi biết.

Nàng nói với người Tiết gia chuyện muốn lập bia, lại bị cản trở, người Tiết gia thay phiên nhau khuyên bảo. Sau này Chiêu Nhi không nói nữa, tự mình cầm tiền tìm người làm hai tấm bia đơn sơ, dựng trước mộ.

Đến khi người Tiết gia biết thì đã muộn, cũng không thể hủy hai tấm bia đi trước mặt người trong thôn, chỉ có thể vờ như không thấy, dù sao lúc đó trong lòng đều còn mang thẹn.

Mà người trong thôn thấy tấm bia cũng kinh ngạc, ngẫm đi ngẫm lại việc lão nhị Tiết gia chết thế nào, liền hiểu được.

Bởi vậy Tiết Thanh Sơn có thêm cái danh thơm, thà làm hỏng phong thuỷ trong nhà, cũng muốn lập bia cho huynh đệ, thực là đại nhân đại nghĩa, việc này tạm thời không nhắc tới.

Trong đầu quẫn quanh đầy suy nghĩ, Tiết Đình Nhương lấy tấm khăn cất trong người, chậm rãi chà lau mộ bia.

Chữ trên đó do tự tay hắn viết, có thể thấy được nét bút non nớt, nhưng vẫn khiến người ta nhận ra nội dung ghi trên đó.

...

Hôm nay là ngày giỗ của Trịnh lão gia, Trịnh Hổ dẫn theo hai con trai đến trước mộ phần bái tế.

Nông dân cũng không chú ý quá nhiều, chỉ chuẩn bị chút bánh bao rượu thịt, ba cha con ở trước mộ đốt hết tiền giấy, mọi việc liền xong.

Trịnh Hổ trước nay có tình cảm tốt với cha, khó tránh việc tâm tình sa sút, liền bảo hai con trai về trước, bản thân vẫn ngồi trước mộ vừa rít thuốc, vừa nói chuyện cùng bia mộ cha mình.

Nói một lát, gã đứng lên, định trở về.

Dưới ruộng còn việc cần làm, Trịnh Hổ không muốn chậm trễ thời gian liền định đi tắt, lúc đi ngang qua gần khu phần mộ tổ tiên nhà Tiết Liên Hưng, gã đột nhiên nghe thấy có người đang khóc.

Trên hai đỉnh đồi gần đây đều là phần mộ, một bên là họ Tiết, một bên là họ Trịnh. Thời điểm không lễ không tiết này, không giống Trịnh Hổ vì ngày giỗ của trưởng bối trong nhà, thì cũng không ai lại đến nơi này.

Hơn nữa nơi này chôn nhiều người chết, cây cối cũng rậm rạp, đôi khi giữa ban ngày cũng âm u, dưới tình hình này lại nghe thấy âm thanh quỷ dị, Trịnh Hổ bị dọa lông tơ dựng thẳng, chân cũng như nhũn ra.

Dù gì cũng đã sống vài thập niên, gã tập trung giữ bình tĩnh lắng nghe, nửa ngày mới nghe ra là tiếng một thiếu niên nói chuyện.

Lại nghĩ nơi này là mộ phần nhà ai, gã cố lớn gan bước đến gần một chút, vòng qua một cây cổ thụ, xa xa liền nhìn thấy một thiếu niên mặc quần áo màu xanh ngồi trước mộ đưa lưng về phía mình.

Bên cạnh còn có một con chó mực lớn đang vẫy đuôi.

Là Cẩu Tử ở Nhị phòng nhà Tiết Liên Hưng.

Lúc này Trịnh Hổ mới nhẹ nhàng thở ra, tiếng nói chuyện lại yếu ớt truyền vào tai gã: "... Cha, cha nói con phải làm sao đây? Đại bá muốn đưa Tuấn Tài ca đến học quán trấn trên, con đã cho rằng con cũng có thể đi... Nhưng mấy ngày trước đại cô đến nhà, nói con nên nhường Tuấn Tài ca, rõ ràng lúc trước..."

Giọng của thiếu niên tràn ngập bàng hoàng và luống cuống, Trịnh Hổ không ngờ đến đây lại nghe thấy việc riêng của Tiết gia. Gã kinh ngạc khiến tẩu thuốc trong tay rơi xuống cũng không phát hiện, cho đến khi chân gã bị tàn lửa rơi trúng, mới phản ứng lại, vội vàng nhặt tẩu thuốc rồi bước đi.

Gã cũng không biết là khi gã đi rồi, thiếu niên bơ vơ không nơi nương tựa kia trong mắt gã, liền dừng khóc lóc kể lễ.

Đã nhiều ngày, Tiết Đình Nhương liên tục khổ sầu suy nghĩ, muốn tìm một cơ hội thỏa đáng, không biết thế nào lại nghĩ đến Trịnh Hổ này.

Cha của Trịnh Hổ là Trịnh lão gia chết ngay lúc cày bừa vụ xuân, không phải hỉ tang, mà là ngoài ý muốn. Ông ta bị trâu nhà mình không cẩn thận đụng té khỏi bờ ruộng mà chết.

Bờ ruộng vốn không quá cao, hàng năm thôn dân ngã xuống bờ ruộng nhiều vô số kể, nhưng chỉ Trịnh lão gia xui xẻo chết đi. Trước đây việc này ồn ào huyên náo tuyền khắp trong thôn, cho nên Tiết Đình Nhương nhớ vô cùng rõ ràng.

Đã là ngày giỗ cha, Trịnh Hổ là con trai tất nhiên sẽ đến viếng mộ, mà Trịnh Hổ lại thích đến gần đường cái, nhất định sẽ đi qua đây, cho nên còn ai thích hợp hơn gã chứ.

Quan trọng nhất là Dư Khánh thôn nhìn như không lớn, kì thực hai họ Tiết, Trịnh luôn tranh nhau dẫn đầu, đại bá của Trịnh Hổ là lý chính, gã mà biết, Trịnh lý chính cũng sẽ biết.

Tiết Đình Nhương cũng không ở lâu, rất nhanh liền dẫn Hắc Tử theo đường cũ trở về nhà.

Trong viện vẫn vô cùng yên ắng, hắn tìm cái ghế nhỏ đặt trước cửa, lẳng lặng ngồi phơi nắng, trong lòng lại nghĩ đến Chiêu Nhi đã đến trấn trên.

*

Trịnh Hổ bước nhanh, cũng không về nhà, mà đi đến nhà Trịnh lý chính.

Trịnh lý chính là lý chính của Dư Khánh thôn, cũng là tộc trưởng bộ tộc Trịnh thị. Ngôi nhà này là độc nhất ở Dư Khánh thôn, có thể cùng so sánh, chính là nhà của Tiết tộc trưởng.

Một ngôi nhà ngói lớn gạch xanh, tường viện cũng lát bằng gạch xanh, dễ thấy nhất chính là tòa nhà từ đường Trịnh thị kia, bất quá từ đường không đến thời điểm thì sẽ không mở, hai cánh cửa gỗ lớn màu đen kia hàng năm đều khép chặt.

Vòng sang bên cạnh, chính là sân nhà Trịnh lý chính.

Sân thật lớn, không giống nhà khác lều gia súc, nhà kho, phòng bếp đều ở trước viện, tiền viện nhà Trịnh lý chính là cái viện lớn trống rỗng, trong viện chỉ trồng hai cây ngô đồng. Mỗi lần trong thôn có việc lớn gì, trong sân luôn đứng lúc nhúc đầy người.

Trước mặt là ba gian phòng chính, trái phải là phòng đông tây, đều là ngói đen gạch xanh, vô cùng khí thế.

Lúc Trịnh Hổ đến, chỉ có Trịnh lý chính cùng vợ Điền thị ở nhà.

Điền thị vừa thấy cháu trai đến, liền tiếp đón: "Hổ tử, sao lúc này lại đến? Tìm đại bá ngươi có việc à?"

"Dạ, có việc."

Nói xong, Trịnh Hổ vội vã đi vào phòng. Điền thị lắc lắc đầu, nghĩ rằng thật sự có chuyện, nên biết rằng bình thường Trịnh Hổ rất thận trọng.

Trịnh Hổ vừa vào liền bước về phía phòng Đông.

Quả nhiên, đại bá Trịnh lý chính của hắn đang khoanh chân ngồi trên giường ở phòng Đông hút thuốc.

"Sao lại hoang mang rối loạn vậy."

Trịnh Hổ tìm một cái ghế ngồi cạnh giường, thở hổn hển, nhất thời không thể cất lời.

Trịnh lý chính hơn sáu mươi tuổi, gương mặt dài, đôi mắt không lớn. Nhìn từ bên ngoài, chỉ là một ông lão nông dân bình thường, ngay cả quần áo cũng là loại thông thường. Chỉ có khí thế trấn định bất động như núi, vừa nhìn liền biết là người có kinh nghiệm đối nhân xử thế.

Trong miệng ông còn ngậm khói thuốc, đẩy đẩy ấm trà trên giường đất về phía trước, Trịnh Hổ cũng không khách sáo, đứng lên liền rót một tách trà, nước róc rách chảy xuống.

"Bá, con nói cho người nghe, hôm nay con gặp phải một việc."

"Việc gì?"

"Không phải hôm nay là ngày giỗ của cha con sao, sáng sớm con liền dẫn..."

Trịnh Hổ nói được một nửa, Trịnh lý chính liền ngồi dậy, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.

Vừa thấy đại bá như vậy, Trịnh Hổ liền biết mình đến là đúng rồi. Vừa nghe nhắc đến mấy lời mà con trai độc nhất của Nhị phòng nhà Tiết Liên Hưng khóc kể, lý chính liền ý thức được đây là một cơ hội, một cơ hội chèn ép uy vọng của người họ Tiết ở Dư Khánh thôn.

Gã nói càng lúc càng kỹ, cơ hồ nhấn mạnh từng lời, mà Trịnh lý chính vừa rít thuốc, ánh mắt vừa nhíu lại.

*

Mãi cho đến buổi chiều Chiêu Nhi mới trở về, lúc trở về sắc mặt có chút không tốt.

Tiết Đình Nhương nhìn nhìn cái gùi sau lưng nàng, trước kia mỗi lần Chiêu Nhi trở về, cái gùi sau lưng luôn đầy ắp, hôm nay vừa nhìn liền thấy nó trống rỗng.

"Sau vậy?"

Chiêu Nhi đang suy nghĩ, Tiểu Nam Nhân vừa hỏi, nàng sửng sốt một chút, mới nói: "Không có gì, ta đến trấn trên có mua bánh bao thịt cho ngươi, còn nóng này, cho ngươi ăn."

Sao có thể không có gì, rõ ràng là có gì đó.

Tiết Đình Nhương lén xem xét sắc mặt nàng, nhưng nàng đã không muốn nhiều lời, hắn cũng không ép hỏi.

Chiêu Nhi đến trấn trên một chuyến, đầy người đều là bụi đất, nàng đến phòng bếp nấu nước, đem vào phòng tắm tắm rửa. Tiết gia có phòng riêng dùng để tắm rửa, ở vườn rau trong hậu viện. Gian phòng không lớn, vuông ba thước, trãi đá xanh, một góc phòng có chỗ dẫn nước, nước tắm có thể trực tiếp chảy đi, chảy vào đất trồng rau.

Cởi quần áo, Chiêu Nhi xoa xoa xà phòng lên người, trong lòng cũng u sầu lo lắng.

Kỳ thực đúng là phát sinh chút chuyện, nhưng nàng sợ Tiểu Nam Nhân lo lắng, mới không nói.

Cách kiếm tiền nàng thật vất vả tìm được lại bị người khác đoạt mất.

Kẻ đoạt không ai xa lạ, chính là bà chủ phường thêu thu mua thành phẩm túi thơm, giày thêu của nàng.

Kỳ thực Chiêu Nhi cũng tương đối thông minh, mua vải thừa chỗ bà chủ phường thêu, nhưng thành phẩm lại chẳng bán ở nhà này, mà bán cho một nhà khác. Chỉ là nàng không ngờ bà chủ hai nơi này lại là thân thích, cũng không biết làm sao bọn họ biết được, chờ khi nàng đến đó, đối phương đúng là không muốn bán vải cho nàng.

Không riêng phường thêu này không bán, bà chủ còn sai người mua hết vải vụn ở các phường thêu khác. Chiêu Nhi chạy qua chạy lại nhiều phường thêu, mới biết được việc này.

Nàng đã tính toán tốt việc kiếm tiền để Tiểu Nam Nhân đến trấn trên đọc sách, nàng đã đến Thanh Hà học quán hỏi, mỗi năm phải đóng năm lượng bạc tiền học. Trong đó bởi vì có nhiều bạn học nhà ở quá xa, có thể lựa chọn túc đọc. Nếu chọn túc đọc, thức ăn mỗi tháng, chỗ ở cùng những thứ khác, phải trả thêm một lượng bạc.

Chiêu Nhi là muốn Tiết Đình Nhương túc đọc, nàng cảm thấy Tiết gia không phải là nơi tốt để đọc sách, trong nhà lắm chuyện phiền phức, nói cách khác nàng phải chuẩn bị sáu lượng bạc, mới có thể đưa Tiểu Nam Nhân đến trường.

Nàng vốn nghĩ làm việc mua bán này hai lần là kiếm đủ bạc, ai ngờ lại phát sinh loại chuyện này.

Trong lúc suy nghĩ, Chiêu Nhi đã tắm xong, nàng dùng khăn quấn tóc, mặc quần áo xong, mới trở về phòng.

Tiết Đình Nhương đang ngồi đọc sách trên giường, đang xem tất nhiên là quyển sách duy nhất《ấu học quỳnh lâm》mà hắn có. Thấy nàng vào, hắn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nói: "Trời lạnh, mau lau khô tóc."

Nghe thế, lòng Chiêu Nhi ấm áp.

Mấy ngày nay Tiểu Nam Nhân thay đổi rất nhiều, loại biến hóa này đương nhiên là tốt, cho nên dù trong lòng phát sầu, nàng vẫn không nhịn được mà mỉm cười.

Nàng trèo lên giường, cầm một cái khăn bông trong tủ giường, Tiết Đình Nhương ngồi yên bên cạnh, không khỏi muốn nghiêng người nhường đường cho nàng. Lúc nàng bước qua, một hương thơm mơ hồ chui vào chóp mũi hắn, hắn khó nén mà hít hít mũi, ánh mắt liền dừng trên người nàng đang gần trong gang tấc.

túc đọc: học nội trú

111 lượt thích

Bình Luận

Sơ Hạ
1 tuần trước
Chiêu nhi có tâm với cha mẹ chồng quá, Đình Nhương dùng kế này đúng là rất hay
Bell
2 tuần trước
Na9 cố lên, nu9 cố lên, điền văn bánh cuốn!!!
Mint
4 tuần trước
Tks MiMieuUyen❤️
Kim
1 tháng trước
tuyệt vời k ạ
Hoàng
1 tháng trước
 đọc truyện này biết thêm nhiều từ mới
Len
1 tháng trước
Ddffv