TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THỦ PHỤ

Chương 7:

Avatar Sera
3,419 Chữ


"Cẩu Nhi, Cẩu Nhi..."

Tiết Cẩu Tử phục hồi tinh thần, nhìn gương mặt luôn quấn quanh nhiều năm trong mộng hắn.

"Ngươi nói có lý, sau này ta sẽ không nghĩ nhiều nữa." Hắn dừng một chút, lại nói: "Ta chỉ muốn nói với ngươi một việc, sau này ngươi có thể đừng gọi ta là Cẩu Nhi không?"

Chiêu Nhi khó hiểu nói: "Ta gọi ngươi như vậy đã lâu rồi, không gọi là Cẩu Nhi, vậy gọi là gì?"

Tiết Cẩu Tử trầm ngâm một chút, "Gọi ta là Đình Nhương đi."

"Đình Nhương? Đây là tên do ngươi tự đặt? Cẩu Nhi, sao ngươi lại tự lấy cho mình cái tên như vậy?" Rồi nàng chợt hiểu, nhớ tới tiểu tử ở Đại phòng ỷ vào việc mình còn nhỏ tuổi, luôn đi đầu châm biếm Cẩu Nhi và Hắc Tử cùng tên.

Đáy mắt nàng chợt lóe sự đau lòng, liên tục gật đầu nói: "Cẩu Nhi, không, Đình Nhi, người đọc sách đúng là khác hẳn, lấy cái tên cũng thật dễ nghe. Sau này tỷ không gọi ngươi là Cẩu Nhi nữa, cũng không cho người ngoài gọi ngươi như vậy, đều phải gọi Đình Nhương." Dù sao trong lòng nàng, Cẩu Nhi nói gì cũng đúng.

Tiết Cẩu Tử, không, hiện tại nên gọi là Tiết Đình Nhương, thầm chán nản, hắn so ra chỉ nhỏ hơn Chiêu Nhi chưa đến hai tuổi, nhưng cả đời đều không bước qua khoảng cách này nổi. Dù gì cũng đã nói rồi, thì dứt khoát nói luôn vậy: "Còn nữa, sau này ngươi có thể đừng xưng tỷ với ta không?"

Cái này Chiêu Nhi càng thêm kinh ngạc, thậm chí với tay sờ trán hắn: "Đình Nhi ngươi sao vậy? Có phải trúng tà không? Không phải từ nhỏ ngươi đã gọi ta là tỷ sao."

Tiết Đình Nhương hít sâu, lộ ra một nụ cười: "Nhưng ngươi đâu phải là tỷ của ta, sau này ngươi sẽ là vợ ta, có nam nhân nào gọi vợ mình là tỷ đâu."

Sắc mặt hắn vốn tái nhợt, ngồi dựa trên chăn ở đầu giường đặt gần lò sưởi, đột nhiên cười như vậy, mặt mày tuấn tú, nhưng lại khiến người ta có loại cảm giác không dám nhìn thẳng.

Mặt Chiêu Nhi lập tức đỏ bừng, nói lắp bắp: "Cẩu Nhi, ngươi, ngươi nói gì, ta, ta..."

"Chẳng lẽ ngươi không muốn làm vợ ta, sinh con cho ta?" Hắn nhích tới gần.

Nàng bật dậy, trách mắng: "Một đứa trẻ như người nói việc này làm gì? Lông còn chưa đủ dài đâu!" Nàng nói lời thô tục Tiết Đình Nhương không thích nghe nhất, mà còn chưa tự biết: "Chuyện bây giờ ngươi phải làm, chính là bồi dưỡng cho tốt, còn việc kia, sau này hãy nói!"

Ánh mắt nàng hung dữ, giọng điệu cũng hung dữ, nói xong liền cúi đầu múc cơm trong chén nhét vào miệng Tiết Đình Nhương. Hắn liếc nhìn nàng, thành thành thật thật ăn, tâm tình bỗng chốc trở nên tốt vô cùng.

Có lẽ về sau hình thức sống chung của hai người sẽ thay đổi, không thích cũng phải đổi, không cần chờ đến lúc tự nàng hiểu rõ.

*

Chiêu Nhi ném cục diện rối rắm đi, quay đầu trở về phòng, để lại cả nhà đè nén tức giận ăn cho xong buổi cơm trưa.

Trong lúc đó, Tôn thị cũng có nói vài câu, nhưng không ai quan tâm đến nàng ta.

Dương thị thực nuốt không trôi, nếu không vì cha mẹ chồng còn ở đây, nếu không vì không muốn mất mặt trước mặt hai đứa em chồng, thị đã sớm ném đũa chạy lấy người. Bây giờ chỉ đành kiềm chế cơn tức đầy bụng, nhai thức ăn như nhai sáp.

Ăn cơm xong, Tôn thị liền dắt Mao Đản đi, trong lòng biết hôm nay con trai gây họa, sợ bị giận chó đánh mèo. Chu thị và Tiết Đào Nhi thu dọn bàn ăn, bê chén đũa về phòng bếp tẩy rửa. Tiết Thanh Bách hỗ trợ nàng ta, một chậu chén như vậy, một mình Chu thị không bê nổi, bình thường Tiết Thanh Bách không ở nhà, nàng ta và con gái chỉ đành cố mà bê.

Trong phòng chỉ còn lại ba mẹ con Đại phòng, cùng Tiết lão gia và Triệu thị.

Dương thị đứng lên, muốn về phòng phía Đông, lại bị Tiết lão gia gọi lại.

Tiết lão gia lấy tẩu thuốc của mình ra, móc thuốc lá sợi trong cái túi màu khói lam sẫm, cuốn lại ấn vào tẩu, sau đó mồi lửa.

Từng động tác này của ông vô cùng thong thả, không nhanh không chậm, người hiểu rõ tính cách Tiết lão gia đều biết đây là trong lòng ông đang có việc.

Đúng là có việc, nếu không có việc, ông cũng sẽ không hiếm khi gọi con dâu lại như thế này.

"Tuấn tiểu tử và Tài tiểu tử về phòng trước đi, ông có chuyện cần nói với mẹ các con."

Tiết Hữu Tài nhìn mẹ một cái, muốn nói gì, lại bị đại ca Tiết Tuấn Tài lôi đi.

"Cha, ngài có việc gì cần nói ạ?"

...Dương thị năm nay ba mươi bốn, ở vùng quê này, phụ nhân hơn ba mươi tuổi đã không xem là còn trẻ. Nơi ngày ngày phơi nắng gió nhìn trời kiếm cơm này, các phụ nhân đều có vẻ già.

Nhưng Dương thị lại bảo dưỡng vô cùng tốt, mặt tròn, làn da trắng nõn, chỉ khóe mắt là có vài vết chân chim. Thị mặc một bộ quần áo gấm hoa màu xanh nửa mới nửa cũ, mái tóc đen sẫm sáng bóng vấn sau đầu, trên đó ghim trâm vàng, trên lỗ tai đeo một đôi hoa tai bạc cũ. Không thể gọi là mảnh khảnh, nhưng tay cũng trắng nõn mượt mà, đeo nhẫn vàng.

Ăn mặc và khí độ như này, nói là phụ nhân nhà địa chủ cũng không quá, thậm chí Triệu thị cũng không tươi sáng được như thị.

Tiết lão gia quét đôi mắt già nua, lướt vài lần đánh giá trên người Dương thị, nhìn khiến thị bất an, khó đứng thẳng.

Đang muốn nói, chợt nghe cha chồng thốt lên: "Vợ lão đại, ngươi gả vào nhà chúng ta mấy năm rồi?"

Dương thị ngẩn ra, đáp: "Mười bảy năm, con dâu gả vào Tiết gia đã mười bảy năm."

"Vậy ta và mẹ ngươi đối xử thế nào với ngươi?"

Trong lòng Dương thị lộp bộp một tiếng: "Cha mẹ đối xử với con dâu như con gái ruột."

Tiết lão gia gật gật đầu, rít một hơi thuốc, làn khói xanh nhạt bắt đầu lượn lờ trước nét mặt già nua của ông, khiến người ta chẳng nhìn ra được biểu cảm trên mặt ông.

"Ngươi là con dâu lớn nhà chúng ta, mẹ ngươi xưa nay đều thương ngươi. Tâm tình của ngươi và lão đại, cũng giống tâm tình của ta và mẹ ngươi, ước gì Tuấn Tài có thể thành tài."

Dương thị thầm thả lỏng, nhịn không được cười nói: "Tuấn Tài đọc sách rất cẩn thận, ngay cả cha con cũng nói nó là hạt giống tốt hiếm có, thi đỗ tú tài là việc không khó."

Nhắc tới Tiết Tuấn Tài mà mình vừa ý nhất, cả Tiết lão gia cũng không nhịn được mà lộ ra một nụ cười.

Thấy sắc mặt cha chồng đã thoải mái hơn, Dương thị thừa cơ nói: "Cha cũng biết đó, đến thời khắc quyết định, không thể cứ ở nhà ôm sách mà đọc là được. Nhớ ngày đó chẳng phải cha Tuấn Tài nghe lời cha con, đến Thanh Hà học quán học hai năm, kết bạn với một ít bạn cùng trường, có tiếng tăm trước mặt tiên sinh, sau lại mượn cơ hội để lại chút ấn tượng trước mặt Huyện thái gia, liền cho thi Huyện. Thứ tự khi thi Huyện chỉ cần không kém, thì thi Phủ dù không nắm chắc, cũng được nửa phần. Nhưng đến thi Viện thì phải có vận may lớn, cha Tuấn Tài vì vận may không tốt, mới có thể liên tục thi rớt."

Đây mới là nguyên nhân chính mà Dương thị được coi trọng ở Tiết gia, không chỉ riêng vì cha thị là đồng sinh, còn bởi vì năm đó cha thị có ân chỉ bảo với Tiết Thanh Sơn.

Mà cách nói của Dương thị nghe có vẻ hoang đường vô lý, nhưng sự thật lại đúng là như thế. Hai kì thi Huyện Phủ không quản lí nghiêm bằng thi Viện, nhất là thi Huyện, do Huyện thái gia của huyện chủ trì.

Thi Huyện tổng cộng thi năm đợt, chủ yếu vẫn là thành tích đợt đầu. Mà đợt này sẽ kiểm tra hai phần của tám cổ văn, và thi làm thơ, chỉ cần không viết bậy luyên thuyên, vănChươngtrôi chảy, đều sẽ được thông qua, có được chọn hay không thì phải xem nhân duyên.

So với người chẳng chút quen biết, Huyện thái gia đương nhiên sẽ chọn người mình đã gặp.

Mà đến học quán tốt đọc sách, chính là cung cấp một cơ hội xuất hiện trước mặt Huyện thái gia. Trước nay Đại Xương coi trọng tuyển chọn nhân tài, bổn huyện có thể sinh ra bao nhiêu tú tài, thậm chí đề cử bao nhiêu tiến sĩ, đều được xem là chiến tích. Dù Huyện quan có ngu ngốc vô năng thế nào đi nữa, cũng từng trãi qua việc này.

Có thể đến một học quán tốt, cái gia tăng không chỉ là người quen, mà còn có tầm nhìn.

Ví như thi Huyện không vượt ngoài tứ thư ngũ kinh cùng lời dạy của thánh hiền, hành văn thế nào, có kiêng kị gì không thể phạm, đều cần người chỉ bảo. Cho dù văn vẻ của ngươi tuyệt diệu đến đâu, nếu phạm vào miếu húy, ngự danh, thánh húy và kị húy*, cũng sẽ bị loại.

Mà ở loại địa phương nông thôn này, rất nhiều tư thục đều do vài lão đồng sinh vì muốn kiếm miếng cơm mà mở, bản thân vẫn một lòng một dạ muốn thay đổi vận mệnh thi đỗ tú tài, sao có thể không gì không biết mà dạy hết cho bọn trẻ.

Tiết Thanh Sơn chính là như thế, mới làm đủ mọi cách muốn đưa Tiết Tuấn Tài đến Thanh Hà học quán.

Dương thị cho rằng cha chồng muốn nói với thị việc đưa Tiết Tuấn Tài đến học quán, mới có thể nói vậy. Không biết là lời của thị quả thật chọc trúng tâm sự của Tiết lão gia, chứ thật ra Tiết lão gia vốn chẳng muốn nói chuyện này với thị.

Tiết lão gia rít sâu một ngụm thuốc, mới nói: "Những lời này lão đại cũng từng nói với ta, chuyện này để sau đã. Ngươi là mẹ ruột của Tuấn Tài, tính toán cho con là không sai, nhưng ngươi phải biết rằng nhà chúng ta không chỉ có một Đại phòng."

Giọng điệu của cha chồng có chút ý vị thâm trường, Dương thị run run, cố cười nói: "Cha, con dâu đương nhiên biết Tiết gia không chỉ có nhà bọn con, bất quá ngài yên tâm, nếu Tuấn Tài và cha nó có tiền đồ, nhất định sẽ không quên hiếu thảo ngài và mẹ." Thấy sắc mặt cha chồng tối đi, thị lại vội bỏ thêm một câu: "Còn những người khác trong nhà, Tuấn Tài vẫn luôn nhớ kỹ mình có thể đọc sách, ít nhiều đều nhờ các thúc thúc và thẩm thẩm."

Tiết lão gia gật gật đầu: "Vậy là ngươi cũng hiểu, nên biết ba phòng khác đều liên tục hy sinh vì đại phòng. Không nhắc tới chuyện trước đây, chỉ nói lão tam cùng lão tứ, trong nhà đều dựa vào lão tam, lão tứ trồng trọt, cha cũng lớn tuổi rồi, tay chân sớm đã không lưu loát như ngày xưa. Lão tứ cũng làm giúp rất nhiều việc trong nhà, còn phải chạy bán rong khắp nơi, một năm không biết chạy hư bao nhiêu đôi giày, tiền kiếm được đều giao hết vào của công, không giấu lại một văn. Cả nhà vất vả như vậy là vì cái gì, còn không phải là vì một nhà chúng ta, vì đại phòng sao."

Sắc mặt Dương thị liền miễn cưỡng: "Cha, sao lại vì đại phòng chúng ta? Tiền đồ của cha Tuấn Tài chẳng lẽ không làm rạng rỡ Tiết gia? Bởi vì cha Tuấn Tài trúng đồng sinh, trong thôn ai không xem trọng nhà ta, thậm chí người bên Trịnh gia, cũng nhượng bộ ba phần người họ Tiết chúng ta. Đây là vì đại cục, vì đời sau của Tiết gia ..."

Tiết lão gia thở dài một hơi, ngắt lời: "Lời của ngươi, cha hiểu rõ, mẹ ngươi cũng hiểu rõ. Nhưng tục ngữ cũng nói “gậy không đánh lên người mình, đương nhiên không biết là đau”. Ngươi đặt mình vào hoàn cảnh của lão tam lão tứ xem, ngươi sẽ nghĩ sao? Làm việc nhiều nhất, miếng ăn lại không rơi đến miệng, đều chui vào miệng người khác."

Lời này xem như là đồng ý với lời Chiêu Nhi nói, Dương thị lúc này mặt đỏ tai hồng, cả khuôn mặt tròn đỏ bừng.

"Cha, sao lại nói là vào miệng con, con..."

Tiết lão gia không quan tâm, lại khiển trách Triệu thị: "Còn bà nữa, bất công mà còn dám làm trước mặt người ta. Nếu bà vẫn tiếp tục, lão tam lão tứ sẽ nản lòng, náo loạn đòi ở riêng, lúc đó bà tự đi mà trồng trọt nuôi lão đại cùng Tuấn Tài thi khoa cử!"

Khi nói lời cuối cùng, giọng ông tràn đầy cảm thán chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Triệu thị không đồng ý lời này, lẩm bẩm: "Sao lại nói ta bất công, ta bất công cái gì? Không phải vì ta nghĩ lão đại và Tuấn Tài phải đọc sách, đọc sách tổn hại đầu óc, muốn bồi bổ một chút. Chẳng lẽ những thứ tốt kia đều rơi vào miệng ta sao."

Càng nói bà càng giận, nhịn không được liền mắng: "Đòi ở riêng, bọn họ muốn lật trời sao, cha mẹ còn sống sao lại chia nhà, dù ta có tha cho bọn họ, gia pháp tổ tông cũng không tha."

Tiết lão gia cười khổ, nếu không có hai lão già bọn họ trấn giữ, có gia pháp tổ tông trấn giữ, chỉ e trong nhà sớm đã xảy ra chuyện, ai muốn làm trâu làm ngựa cho người ta, mệt chết mệt sống còn bị người đùa nghịch.

Ông dời tầm mắt qua Dương thị: "Ngươi cũng hiểu rõ tình huống trong nhà, ta và mẹ ngươi quản được một lúc, nhưng có thể quản cả đời sao? Ngươi muốn đưa Tuấn Tài đến học quán trấn trên đọc sách, nên lung lạc tam phòng cùng tứ phòng cho tốt."

"Cha, con..."

"Trước kia mẹ ngươi yêu thương ngươi, ta vẫn luôn không nói gì, việc gì nên làm việc gì không nên ngươi phải tự biết. Bất quá bắt đầu từ ngày mai, ngươi phải cùng nhà lão tam, lão tứ, chia sẻ việc chung."

Tiết lão gia nói xong, liền không nói thêm lời nào nữa, chỉ buồn đầu rít thuốc. Dương thị cũng đứng không nổi nữa, cúi đầu vội vàng rời phòng chính.

*

Chu thị vừa thu dọn phòng bếp sạch sẽ bước ra, liền trông thấy Đại tẩu cúi đầu trở về phòng phía Đông, có thể thấy được sắc mặt không quá tốt.

Mắt nàng ta sáng loe lóe, chăm chú nhìn về phòng phía Tây, nơi đó là nơi Tứ phòng ở.

Sau cánh cửa sổ trong viện Tứ phòng có bóng người, Chu thị biết Tôn thị vẫn luôn xem xét động tĩnh. Nàng ta giả bộ không phát hiện, lau lau tay lên tạp dề, trở về phòng.

Đến chạng vạng lúc nấu cơm, Dương thị lại hiếm thấy mà mặc bộ quần áo vải thô, đến phòng bếp muốn đoạt việc làm của Chu thị.

Chu thị không cự tuyệt được, Dương thị vẻ mặt tươi cười, nói là Chu thị vất vả, bảo nàng ta nghỉ ngơi một chút, để thị làm là được.

Chu thị bị thị đẩy ra khỏi phòng bếp, vừa vặn đối mắt với Tôn thị đang đứng trước cửa phòng phía Tây, trong mắt hai người đều chứa kinh ngạc.

Bất quá việc khiến các nàng giật mình còn ở phía sau, bởi vì bắt đầu từ hôm nay, Dương thị liền sửa thái độ trước kia, việc gì cũng làm. Tuy đã nhiều năm việc không dính tay, hiện tại thị chân tay vụng về, nhưng thị vẫn làm.

Không chỉ làm, còn biểu hiện đặc biệt hào phóng, thường xuyên chủ động thuyết phục Triệu thị chi chút bạc, hoặc là mua chút thịt hoặc là lấy chút trứng gà ra, làm cho cả nhà ăn.

Mà đốm lửa ở Tiết gia vốn bị một lời kia của Chiêu Nhi khơi lên, cứ vậy bị đè xuống. Cũng trong lúc này, thân thể Tiết Đình Nhương cuối cùng cũng chuyển biến tốt, có sức lực xuống giường đi lại.

Hôm nay, sáng sớm thức dậy ăn điểm tâm, Chiêu Nhi liền tính toán đến trấn trên một chuyến.

Mấy thứ vải vụn nàng lấy từ phường thêu, đều đã làm thành mấy món hà bao giày thêu.... Tích trữ nhiều ngày rồi, cũng nên đem đến phường thêu bán.

Nàng bỏ hết mọi thứ vào trong sọt, trước khi đi nói với Tiết Đình Nhương hôm nay thời tiết tốt, bảo hắn nên ra ngoài phơi nắng nhiều một chút.

Tiết Đình Nhương thành thành thật thật gật đầu đồng ý, nàng mới yên tâm ra cửa.

Nàng vừa đi không bao lâu, Tiết Đình Nhương liền rời khỏi phòng.

Trong viện rất yên tĩnh, rèm cửa ở các phòng đều buông xuống, cũng không nhìn rõ là có người ở hay không.

Hắn đứng trước cửa một lát, liền nâng bước đi đến cửa lớn, Hắc Tử vốn đang lười biếng phơi nắng liền đứng dậy, theo bên chân hắn đi ra ngoài.

Tác giả có lời muốn nói: kỳ thực ở cổ đại, đệ tử nhà nghèo muốn xuất đầu, cơ hồ đều là dốc sức cả nhà thậm chí cả dòng họ, mới bồi dưỡng nổi.

Cho nên người cổ đại đặc biệt chú trọng dòng họ, về sau phát đạt thì thân thích dựa hơi cũng đặc biệt nhiều, thỉnh thoảng đụng phải thân thích cực kỳ xa tống tiền, vẫn phải chi ra, trước khi đi còn cho thêm.

Một là vì thanh danh, hai cũng vì mình hoặc vì ân huệ của tổ tông năm đó, ba coi như là giữ lại cho chính mình thậm chí con cháu đường lui, ai dám cam đoan mình có thể vĩnh viễn phú quý, ngày sau con cháu mình không có việc cần nhờ người. Không giống chúng ta bây giờ chỉ quen đóng cửa sống cuộc sống riêng mình.

~~~

Thúc, thẩm, bá, tỷ, đệ, đại thẩm, nhị thẩm, thất thẩm ... vân vân gì đó: mình để lại xưng hô cho dễ, sợ chuyển thuần Việt quá lại không đủ vẻ cổ đại. Các từ ông bà cha mẹ, cha chồng các thứ thì sẽ chuyển thuần Việt cho gần gũi.

Miếu húy, ngự danh, thánh húy và kị húy: tùy theo quy định cụ thể, được nhà vua quy định thông qua các lệnh, chỉ, dụ mang tính quy định cưỡng chế.

Miếu húy là tên húy của các vị vua trước tức là kiêng kị tên của cha mẹ ông bà của vua;

Ngự danh là kiêng kị tên của vua

Thánh húy là kiêng kị tên tự của vua hay của niên đại

Kị húy là cách viết hay đọc trại một từ nào đó do bị kiêng kị trong ngôn ngữ văn tự XH thời phong kiến.

114 lượt thích

Bình Luận

Bell
2 tuần trước
Chúc mừng na9 khỏe lại, tiếp tục cải mệnh nha!
Sơ Hạ
2 tuần trước
Cả nhà vẫn còn rất thiên vị cho nhà Đại bá, lại còn đóng kịch lấy lòng, bó tay
Mint
4 tuần trước
Tks MiMieuUyen❤️
Kim
1 tháng trước
10 điểm k nhưng
Hoàng
1 tháng trước
viết chắt tay quá
Len
1 tháng trước
Xdxxxxx