Chiêu Nhi cầm khăn, trở về mép giường, tháo khăn quấn trên đầu, lau tóc.
Tóc của nàng vừa đen vừa dài, dài đến bên hông, nàng kéo mái tóc qua bên gáy, khẽ nghiêng đầu ngồi trên mép giường, để tóc dài buông xuống, cầm lược chải từng lọn.
Thiếu nữ mặc áo kép màu đinh hương, bên dưới là quần rộng màu đỏ tím. Nàng thẳng lưng, nghiêng nghiêng cổ, nhằm tránh cho nước trên tóc làm ướt xiêm y. Đây đều là động tác theo bản năng, nhưng rơi vào mắt Tiết Đình Nhương, lại khiến tim hắn đập gia tốc một cách khó hiểu, có cảm giác mạch máu căng tràn.
Không phải tại hắn, là do tư thế này, hiển lộ hết dáng người vô cùng tinh tế của thiếu nữ. Ngực cao mông tròn, eo nhỏ mảnh khảnh, Tiết Đình Nhương chưa từng gặp trường hợp này, một loại cảm giác khô nóng cực kì xa lạ kéo đến cơ thể.
Nhưng cũng không quá xa lạ, trong đầu hắn xuất hiện một số hình ảnh, chính là đêm động phòng hoa chúc của hai người.
Trong mộng, khi đó hắn không thích nàng, lại cảm thấy cưới nàng là đương nhiên.
Đó là một loại tư tưởng thâm căn cố đế, nàng phải là vợ hắn.
Cảm xúc này ẩn ở nơi sâu nhất, đều bị sự kỳ quái và ngu muội của hắn che lấp, nhất là sau khi hắn đến học quán đọc sách, khi bạn cùng trường biết hắn có cô vợ nuôi từ bé ở nông thôn, càng rướt thêm nhiều cười nhạo.
Nhưng trên thực tế, sâu trong lòng hắn có thích nàng, nên hôm động phòng đêm đó nàng bị hắn ép buộc đến thảm.
Khi đó hắn tỉnh tỉnh mê mê, nàng lại là lần đầu, hắn đau nàng cũng đau. Dù hắn đau nhưng vẫn nghĩ, nàng khóc nước mắt nước mũi ròng ròng. Đó là lần đầu tiên nàng yếu thế trước mặt hắn, từ đây hắn liền yêu thích dùng loại phương thức này bắt nạt nàng.
Lúc đó hắn túc đọc ở học quán, mười ngày mới trở về một chuyến, mỗi lần trở về nàng đều sợ hãi lẫn trốn. Lại không thể không theo hắn, tùy ý hắn, hắn rõ ràng vui mừng, lại làm bộ như không thích.
Lúc này nghĩ đến, khi đó hắn thật sự rất vô liêm sỉ.
Trong lòng nghĩ mấy thứ náo loạn này, hắn đột nhiên mở miệng: "Ta lau giúp ngươi."
Chiêu Nhi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn hắn, theo bản năng chối từ: "Không cần đâu, ta tự làm là được." Sửa xưng hô mấy ngày nay, nàng từ từ học được việc không tự xưng tỷ tỷ.
Lời của nàng còn chưa dứt, Tiết Đình Nhương đã đoạt lấy khăn, lại lôi kéo để nàng xoay lưng, Chiêu Nhi cũng chỉ có thể cứng người, mặc hắn lau.
Nói đúng ra, Tiết Đình Nhương bây giờ còn thấp hơn Chiêu Nhi nửa cái đầu, cho nên hắn chỉ có thể ngồi nửa quỳ lau tóc cho nàng. Hai người cách nhau thật gần, Chiêu Nhi không hề hay biết, Tiết Đình Nhương cũng cảm thấy máu huyết cuồn cuộn.
Tóc Chiêu Nhi vừa đen vừa dày, cũng rất mượt mà, giống loại lụa tốt nhất. Hắn vụng về tay chân, bắt đầu kéo đau nàng mấy cái, đến khi nghe thấy tiếng hít vào của nàng, động tác của hắn mới từ từ thả nhẹ.
Cảm thấy hắn đã có chút gian nan, Chiêu Nhi đau lòng việc hắn liên tục duỗi cánh tay: "Hay là ta nằm sấp xuống?"
Miệng nói xong, nàng liền thử, quả nhiên tựa lên giường càng tiện cho hắn, như vậy thì hai người đều không mệt. Nhưng nàng không biết là, tư thế này nhìn từ phía sau lại càng chọc người, nhất là đối với một thiếu niên đang cuồn cuộn khí huyết.
Tiết Đình Nhương nhất thời hối hận vì đòi làm việc này, cảm thấy đây là một loại tra tấn, hắn cần nỗ lực ổn định chính mình, cố không nhìn lung tung.
"Hay là, ngươi cứ ngồi đi?" Hắn hỏi.
Lại không nghe thấy nàng trả lời.
Nhìn qua, mới phát hiện nàng đã ngủ.
Thiếu nữ hình như rất mệt, ngủ rất ngon. Nàng nằm sấp trên đệm, mái tóc đen dài xõa tung sau người, kéo đến dưới thắt lưng. Bởi vì dựa trên chăn đệm, nên mặt nàng bị chèn có chút biến hình, nhưng môi mềm lại vểnh lên.
Vừa tắm xong trên mặt Chiêu Nhi còn mang hơi nước, gò má tròn đầy nhẵn nhụi, đúng là tuổi trẻ tươi non, cánh môi hồng nhạt mọng nước, khiến người muốn hái.
Trong lòng hắn có gì đó kêu gào, người bất giác dựa vào gần. Gò má hai người càng lúc càng gần, gần đến mức hắn có thể ngửi được mùi thơm ngọt.
Đột nhiên, nàng cử động, hắn vội vã lui lại, làm bộ như không có việc gì, miệng còn nhỏ tiếng lẩm bẩm “sao lại ngủ rồi”, kì thực trong lòng đang khẩn trương nhìn phản ứng của nàng.
...May mắn, nàng chỉ cử động, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, hắn mới yên lòng.
Bất quá sự xúc động trong lòng kia cũng biến mất, hắn nhìn nàng vài lần, với tay kéo chăn mỏng trên giường đắp cho nàng, rồi cầm lấy khăn tiếp tục lau tóc.
*
Vốn khi tiền triều chiến loạn, một loạt dân chúng chạy nạn đến Dư Khánh thôn, đặt chân cắm rễ thành lập thôn trang tại đây.
Ban đầu cũng không gọi là Dư Khánh thôn, mà gọi là Trịnh gia trang, trong thôn trang đều là người họ Trịnh, bất quá số người cũng không nhiều, chỉ khoảng mười hộ gia đình. Nhiều năm sau đó, có một năm gặp thiên tai, quan phủ sắp xếp cho một nhóm nạn dân ở lại đây, những người này chính là tổ tiên Tiết gia.
Người họ Trịnh không nhiều lắm, người họ Tiết cũng không thiếu, ban đầu là người họ Trịnh dẫn đầu, ngày tháng dần qua, người hai họ liền bắt đầu chia nhau dẫn dắt.
Triều Đại Xương thi hành chế độ Lý Lão, một dặm có trăm hộ, bố trí một người đứng đầu, cũng chính là Lý Chính. Lại bố trí mấy người già có tiếng nói trong làng, tục xưng là Hương Lão.
Trong phạm vi quản lý của Dư Khánh thôn, hết thảy mọi việc trong thôn, ví như giấy tờ kiện tụng, giải quyết tranh chấp, định hướng dân chúng, hướng dẫn việc nông, chuyện trên việc dưới, thậm chí nhắc nộp thuế má, huy động tòng quân, đi phu, đều do Lý Chính và Hương Lão địa phương cùng chủ trì hoàn thành.
Quyền lợi của Lý Lão có thể nói là tương đối lớn, có thể đứng trong Lý Lão, đều là người đức cao vọng trọng ở địa phương.
Kỳ thực loại chế độ này cũng tương đương với một người quản một nhóm dân chúng.
Đương thời có cách nói, là Hoàng quyền không thể thiếu huyện, dưới huyện là dòng họ, dòng họ đều tự trị, tự trị dựa vào luân lý, luân lý tạo thành hương thân, chính là như thế.
Mấy năm gần đây hai họ Tiết Trịnh mặt ngoài nhìn như hài hòa, bên trong lại liên tục tranh chấp, mà theo lời thôn dân chính là tranh quyền. Mặc dù trước đây nhà họ Tiết sinh ra một tú tài, khiến bộ tộc Tiết thị lật ngược xu hướng suy tàn, trong tộc liền xuất hiện vài Hương Lão, nhưng vị trí Lý Chính vẫn do người họ Trịnh nắm giữ.
Hiện giờ Dư Khánh thôn có một Lý Chính, Hương Lão có bốn người, trong bốn vị Hương Lão có ba người họ Tiết, nói cách khác hai chống ba. Bất quá bởi vì còn Trịnh Lý Chính, nên vẫn chưa mất hẳn ưu thế.
Tiết tộc trưởng có tự tin nếu trong tộc lại xuất hiện một tú tài, nhất định sẽ triệt để áp đảo Trịnh gia, cho nên lúc lão nghe nói hai ngày nay trong thôn đồn đãi ồn ào huyên náo, liền nhanh chóng xử lí.
Tiết lão gia còn ở dưới ruộng, đã bị gọi đến nhà Tiết tộc trưởng.
Thấy Tiết tộc trưởng mặt đen như đít nồi, Tiết lão gia ngơ ngác không hiểu: "Hồ ca, làm sao vậy?" Nói theo thân phận, Tiết tộc trưởng xem như là đường huynh của Tiết lão gia.
"Ngươi còn hỏi ta? Gần đây bên ngoài đồn đãi chuyện gì chẳng lẽ ngươi không biết?"
Tiết lão gia thật sự không biết.
Thấy vậy, Tiết tộc trưởng đen mặt đại khái nói qua mọi việc.
Thì ra không biết bắt đầu từ khi nào, việc của Tiết gia liền đồn ra ngoài.
Ngọn nguồn là có người trông thấy con trai độc nhất Tiết Cẩu Tử của Nhị phòng Tiết gia, khóc trước mộ phần của Tiết lão nhị.
Nội dung khóc kể thế nào không thể xác minh, chắc là tiểu tử choai choai lấy phương thức này trút hết uất ức, đủ để chứng minh ở nhà đứa nhỏ này chắc chắn phải chịu ức hiếp. Sau này có người biết rõ nội tình tiết lộ, mọi người mới biết được thì ra lão đại Tiết gia định đưa con trai mình đến trấn trên đọc sách, riêng đứa cháu này thì bị bỏ lại.
Năm đó Lão nhị Tiết gia chết thế nào, trong thôn không ai không biết. Mà trước lúc Tiết Thanh Tùng chết, trong thôn có không ít người tụ tập, đương nhiên việc hắn ta kéo tay Tiết Thanh Sơn buộc gã hứa hẹn sẽ đối xử tốt với con trai mình, họ đều thấy rõ rành rành.
Lúc đó từ Tiết gia trở về, không ít người từng thầm bàn tán, nói Lão nhị Tiết gia thực thảm, để lại người vợ yếu bệnh và đứa con nhỏ tuổi, chẳng trách khi Lão đại Tiết gia không đồng ý, hắn ta liền không nhắm mắt.
Bây giờ lời đồn truyền ra, thuật lại tình cảnh năm đó trước khi Tiết lão nhị chết, mấy người lớn tuổi đều lắc đầu cảm thán, nói lòng người khó dò, giao phó vợ con cho ai cũng không nên, vẫn tự mình chăm sóc mới tốt. Ngươi giao phó cho đại ca ruột thịt, đánh mất tánh mạng, nhưng người thân lại không xem con trai ngươi như con ruột.
Liên quan đến tình cảnh của Tiết Đình Nhương mấy năm nay ở Tiết gia, cũng do mấy bà tám trong thôn khoe hiểu biết.
Ví như Cẩu Tử nhị phòng mặc dù ít lộ diện trước mặt người khác, nhưng mỗi lần gặp đều mặc quần áo cũ, mà Tuấn Tài ở đại phòng lại chưa từng mặc áo cũ. Thậm chí cả việc trong tư thục, cũng bị mấy đứa trẻ không hiểu chuyện nói với người lớn, mấy thứ giấy và bút mực của Tiết Tuấn Tài đều không thiếu, sách cũng nhiều nhất trường. Mà Tiết Cẩu Tử, ai cũng từng trông thấy hắn chấm nước viết chữ trên bàn.
Bất công, ai cũng có việc bất công, thiên vị con trai mình ai mà không thế, nhưng trên lưng Tiết lão đại còn đang đeo tính mạng đệ đệ ruột, loại bất công này thật khiến người ta cười chê.
"Ngươi đã một bó tuổi rồi, con cháu trong nhà cũng không dạy nổi? Ngươi thiên vị nhà lão đại là không sai, nhưng lại khiến mọi việc náo loạn ra ngoài, ngươi nói chuyện này phải xử lí làm sao?!"
Tiết lão gia một bó tuổi to, xấu hổ mặt mũi đỏ bừng, nhưng ông biết việc này không nhỏ, chỉ vì vô ý, mà thanh danh cả nhà mất hết.
Mất sạch thanh danh của mình không quan trọng, thanh danh của lão đại cũng không còn. Nếu mang tiếng khắc nghiệt với con trai độc nhất của đệ đệ đã chết, cả đời lão đại sẽ bị hủy. Đừng nói thi tú tài gì đó, không chừng trường tư thục cũng không mở được.
"Hồ ca..." Ông nhìn Tiết tộc trưởng xin giúp đỡ, nhất thời trong lòng cũng không biết làm sao.
"Bây giờ chỉ có thể đưa cả hai đứa cùng đi, mới khiến người ta không còn gì để nói."
Nét mặt già nua của Tiết lão gia càng đỏ, xoa xoa đôi bàn tay to thô ráp: "Hồ ca, ca cũng biết nhà ta rồi, mấy năm nay vì lão đại, của cải bị đào không còn bao nhiêu. Không phải không muốn đưa hai đứa bé đi, mà thật sự không đưa nổi."
Nghe nói thế, Tiết tộc trưởng cũng nhíu mày.
Năm đó Tiết Thanh Sơn đến Thanh Hà học quán đọc sách, lão rất rõ nội tình. Nơi đó là chốn đào tiền, quan trọng là không được dị nghị, bởi vì còn nhiều người nguyện ý bỏ tiền mà vào. Chi phí một năm ít nhất cũng trên dưới hai mươi lượng, Tiết Thanh Sơn lại đến đó năm năm.
Vốn Tiết tộc trưởng còn định nếu không đủ sẽ giúp một ít, lúc này cũng không mở miệng nữa. Tiết Thanh Sơn thì thôi đi, Tiết Tuấn Tài còn nhỏ, không biết tương lai sẽ thế nào, quan trọng là nhà lão có hai đứa cháu đang đọc sách, nhà ai cũng không dư dả.
"Hay là không đưa đi, có thể không đưa đi không?" Tiết lão gia ngập ngừng nói.
Tiết tộc trưởng cười lạnh: "Vậy chẳng phải liền đúng như lời bàn tán, nhà ngươi khắc nghiệt với con trai đã mất. Nếu ngươi không muốn làm hỏng thanh danh của lão đại, liên lụy tương lai Tuấn Tài, hoặc là đưa cả hai, nếu đưa một đứa thì chỉ có thể là tiểu tử ở nhị phòng."
*
Tiết lão gia rời khỏi nhà Tiết tộc trưởng, cả người đều lơ mơ.
Ông run run tay sờ soạng trên eo vài cái, mới lấy được tẩu thuốc xuống. Cũng không bước nữa, ngồi xổm dưới tàng cây châm thuốc, hút không ngừng đến khi hết tẩu, ông mới đứng lên.
Ông thong thả bước về nhà, dọc đường đi luôn có người chào hỏi ông.
Nếu là bình thường, Tiết lão gia sẽ cảm thấy trên mặt tỏa sáng, không có tiếng tăm, ai muốn chào hỏi ngươi chứ, nhưng hôm nay ông lại luôn cảm thấy người ta ngoài mặt cười với mình, thực tế trong lòng lại đang chê cười ông.
Ông gượng chống về đến nhà, lúc này trước mặt lại đến một người, còn là người quen. Đối phương cười nói với ông sao hôm nay về sớm thế, rốt cuộc ông không nhịn nổi nữa, kéo người này đến dưới tàng cây nói chuyện.
"Chu lão đầu, ông nói thật với ta đi, hiện tại trong thôn đang bàn tán gì sau lưng nhà ta vậy?"
Chu lão đầu cũng là một lão hán làn da đen bóng, thấp hơn Tiết lão gia một cái đầu, lưng cũng hơi còng. Vừa nghe nói thế, ông ta theo bản năng nhìn Tiết lão gia, thật lâu sau mới thở dài một hơi: "Ta còn tưởng rằng ông biết, thì ra là không."
"Ta biết gì? Sao mà biết được!" Câu trước là bật ra theo bản năng, câu sau lại tràn đầy cười khổ.
Đã sống hơn nửa đời, Chu lão hán đương nhiên hiểu rõ tâm tình lúc này của ông bạn già. Nhưng phải nói, ông ta cũng không biết nên nói sao, chỉ có thể cất lời thấm thía: "Ông cũng đừng quá buồn phiền, mấy người trong thôn chỉ là nhàn đến điên rồi, mới thích nói lung tung. Bất quá ông đừng trách ta lắm miệng, việc nhà ông..." Ông ta nghiến răng, giống như chậc lưỡi: "Quả thật có chút không thích hợp."
Không thích hợp?
Đây hẳn là Chu lão hán còn e ngại quan hệ của hai người, mới nói thế, sau lưng không biết người khác sẽ mắng nhà mình đến mức nào. Vừa rồi tộc trưởng chỉ nói với ông là bên ngoài đồn đãi rất khó nghe, đến cùng thì khó nghe đến mức nào lại không nói.
Tiết lão gia truy vấn: "Rốt cuộc là bàn tán cái gì, ông nói cho ta nghe đi."
Chu lão hán thở dài một hơi, mới nói ra những điều mình biết. Đã nói rồi, ông ta cũng không cần kiêng dè nữa, "Không phải ta nói ông, ông làm cha, sao việc này lại mặc kệ, ông đừng quên lão nhị nhà ông chết thế nào, việc này sao tránh người ta chỉ trỏ."
Sắc mặt Tiết lão gia trắng bệch, ngập ngừng nói: "Không liên quan đến lão đại, đều do ta và lão bà thương lượng mà làm."
Chu lão đầu nhếch mí mắt nhìn ông bạn già, lời nói thấu tim liền không thốt nữa, lời này mà nói ra, về sau giao tình của hai người sẽ hỏng hết.
"Dù sao việc này ông phải cân nhắc, không nhiều lời với ông nữa, ta về nhà đây. Hay tối nay đến chỗ ta, ta và ông uống hai chung?"
"Không được, trong nhà còn có việc."
Chu lão hán đi rồi, Tiết lão gia đứng một lát, cũng bước về nhà.
Vừa vào đến cửa, Tiết Thanh Sơn đứng trong sân hỏi: "Cha, đường gia gọi cha qua đó làm chi?"
Tiết lão gia liếc nhìn con trai, không nói gì, bước vào phòng chính.
Tiết Thanh Sơn không hiểu ất giáp gì, còn muốn hỏi Lão tam vầy là sao. Lúc này, trong phòng bếp Chu thị gọi vào ăn cơm, mọi người đều bước ra khỏi phòng mình, lời này đương nhiên cũng chưa nói xong.
Lúc ăn cơm chiều, sắc mặt Tiết lão gia vẫn luôn không tốt.
Từ lúc Tiết Đình Nhương có thể xuống giường, liền không ăn trong phòng mình nữa, mà ăn cùng cả nhà. Trên bàn cơm không khí không tốt lắm, Mao Đản quen thích làm ầm ĩ trên bàn cơm, hôm nay cũng không dám làm loạn.
Ăn cơm xong, Chu thị cùng Tiết Đào Nhi dọn bàn, đi rửa chén.
Những người khác đang định rời khỏi, liền bị Tiết lão gia gọi lại.
"Lão đại và vợ lão đại ở lại, ta có lời muốn nói, Cẩu Tử cũng ở lại, những người khác đều về phòng đi."
Tóc của nàng vừa đen vừa dài, dài đến bên hông, nàng kéo mái tóc qua bên gáy, khẽ nghiêng đầu ngồi trên mép giường, để tóc dài buông xuống, cầm lược chải từng lọn.
Thiếu nữ mặc áo kép màu đinh hương, bên dưới là quần rộng màu đỏ tím. Nàng thẳng lưng, nghiêng nghiêng cổ, nhằm tránh cho nước trên tóc làm ướt xiêm y. Đây đều là động tác theo bản năng, nhưng rơi vào mắt Tiết Đình Nhương, lại khiến tim hắn đập gia tốc một cách khó hiểu, có cảm giác mạch máu căng tràn.
Không phải tại hắn, là do tư thế này, hiển lộ hết dáng người vô cùng tinh tế của thiếu nữ. Ngực cao mông tròn, eo nhỏ mảnh khảnh, Tiết Đình Nhương chưa từng gặp trường hợp này, một loại cảm giác khô nóng cực kì xa lạ kéo đến cơ thể.
Nhưng cũng không quá xa lạ, trong đầu hắn xuất hiện một số hình ảnh, chính là đêm động phòng hoa chúc của hai người.
Trong mộng, khi đó hắn không thích nàng, lại cảm thấy cưới nàng là đương nhiên.
Đó là một loại tư tưởng thâm căn cố đế, nàng phải là vợ hắn.
Cảm xúc này ẩn ở nơi sâu nhất, đều bị sự kỳ quái và ngu muội của hắn che lấp, nhất là sau khi hắn đến học quán đọc sách, khi bạn cùng trường biết hắn có cô vợ nuôi từ bé ở nông thôn, càng rướt thêm nhiều cười nhạo.
Nhưng trên thực tế, sâu trong lòng hắn có thích nàng, nên hôm động phòng đêm đó nàng bị hắn ép buộc đến thảm.
Khi đó hắn tỉnh tỉnh mê mê, nàng lại là lần đầu, hắn đau nàng cũng đau. Dù hắn đau nhưng vẫn nghĩ, nàng khóc nước mắt nước mũi ròng ròng. Đó là lần đầu tiên nàng yếu thế trước mặt hắn, từ đây hắn liền yêu thích dùng loại phương thức này bắt nạt nàng.
Lúc đó hắn túc đọc ở học quán, mười ngày mới trở về một chuyến, mỗi lần trở về nàng đều sợ hãi lẫn trốn. Lại không thể không theo hắn, tùy ý hắn, hắn rõ ràng vui mừng, lại làm bộ như không thích.
Lúc này nghĩ đến, khi đó hắn thật sự rất vô liêm sỉ.
Trong lòng nghĩ mấy thứ náo loạn này, hắn đột nhiên mở miệng: "Ta lau giúp ngươi."
Chiêu Nhi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn hắn, theo bản năng chối từ: "Không cần đâu, ta tự làm là được." Sửa xưng hô mấy ngày nay, nàng từ từ học được việc không tự xưng tỷ tỷ.
Lời của nàng còn chưa dứt, Tiết Đình Nhương đã đoạt lấy khăn, lại lôi kéo để nàng xoay lưng, Chiêu Nhi cũng chỉ có thể cứng người, mặc hắn lau.
Nói đúng ra, Tiết Đình Nhương bây giờ còn thấp hơn Chiêu Nhi nửa cái đầu, cho nên hắn chỉ có thể ngồi nửa quỳ lau tóc cho nàng. Hai người cách nhau thật gần, Chiêu Nhi không hề hay biết, Tiết Đình Nhương cũng cảm thấy máu huyết cuồn cuộn.
Tóc Chiêu Nhi vừa đen vừa dày, cũng rất mượt mà, giống loại lụa tốt nhất. Hắn vụng về tay chân, bắt đầu kéo đau nàng mấy cái, đến khi nghe thấy tiếng hít vào của nàng, động tác của hắn mới từ từ thả nhẹ.
Cảm thấy hắn đã có chút gian nan, Chiêu Nhi đau lòng việc hắn liên tục duỗi cánh tay: "Hay là ta nằm sấp xuống?"
Miệng nói xong, nàng liền thử, quả nhiên tựa lên giường càng tiện cho hắn, như vậy thì hai người đều không mệt. Nhưng nàng không biết là, tư thế này nhìn từ phía sau lại càng chọc người, nhất là đối với một thiếu niên đang cuồn cuộn khí huyết.
Tiết Đình Nhương nhất thời hối hận vì đòi làm việc này, cảm thấy đây là một loại tra tấn, hắn cần nỗ lực ổn định chính mình, cố không nhìn lung tung.
"Hay là, ngươi cứ ngồi đi?" Hắn hỏi.
Lại không nghe thấy nàng trả lời.
Nhìn qua, mới phát hiện nàng đã ngủ.
Thiếu nữ hình như rất mệt, ngủ rất ngon. Nàng nằm sấp trên đệm, mái tóc đen dài xõa tung sau người, kéo đến dưới thắt lưng. Bởi vì dựa trên chăn đệm, nên mặt nàng bị chèn có chút biến hình, nhưng môi mềm lại vểnh lên.
Vừa tắm xong trên mặt Chiêu Nhi còn mang hơi nước, gò má tròn đầy nhẵn nhụi, đúng là tuổi trẻ tươi non, cánh môi hồng nhạt mọng nước, khiến người muốn hái.
Trong lòng hắn có gì đó kêu gào, người bất giác dựa vào gần. Gò má hai người càng lúc càng gần, gần đến mức hắn có thể ngửi được mùi thơm ngọt.
Đột nhiên, nàng cử động, hắn vội vã lui lại, làm bộ như không có việc gì, miệng còn nhỏ tiếng lẩm bẩm “sao lại ngủ rồi”, kì thực trong lòng đang khẩn trương nhìn phản ứng của nàng.
...May mắn, nàng chỉ cử động, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, hắn mới yên lòng.
Bất quá sự xúc động trong lòng kia cũng biến mất, hắn nhìn nàng vài lần, với tay kéo chăn mỏng trên giường đắp cho nàng, rồi cầm lấy khăn tiếp tục lau tóc.
*
Vốn khi tiền triều chiến loạn, một loạt dân chúng chạy nạn đến Dư Khánh thôn, đặt chân cắm rễ thành lập thôn trang tại đây.
Ban đầu cũng không gọi là Dư Khánh thôn, mà gọi là Trịnh gia trang, trong thôn trang đều là người họ Trịnh, bất quá số người cũng không nhiều, chỉ khoảng mười hộ gia đình. Nhiều năm sau đó, có một năm gặp thiên tai, quan phủ sắp xếp cho một nhóm nạn dân ở lại đây, những người này chính là tổ tiên Tiết gia.
Người họ Trịnh không nhiều lắm, người họ Tiết cũng không thiếu, ban đầu là người họ Trịnh dẫn đầu, ngày tháng dần qua, người hai họ liền bắt đầu chia nhau dẫn dắt.
Triều Đại Xương thi hành chế độ Lý Lão, một dặm có trăm hộ, bố trí một người đứng đầu, cũng chính là Lý Chính. Lại bố trí mấy người già có tiếng nói trong làng, tục xưng là Hương Lão.
Trong phạm vi quản lý của Dư Khánh thôn, hết thảy mọi việc trong thôn, ví như giấy tờ kiện tụng, giải quyết tranh chấp, định hướng dân chúng, hướng dẫn việc nông, chuyện trên việc dưới, thậm chí nhắc nộp thuế má, huy động tòng quân, đi phu, đều do Lý Chính và Hương Lão địa phương cùng chủ trì hoàn thành.
Quyền lợi của Lý Lão có thể nói là tương đối lớn, có thể đứng trong Lý Lão, đều là người đức cao vọng trọng ở địa phương.
Kỳ thực loại chế độ này cũng tương đương với một người quản một nhóm dân chúng.
Đương thời có cách nói, là Hoàng quyền không thể thiếu huyện, dưới huyện là dòng họ, dòng họ đều tự trị, tự trị dựa vào luân lý, luân lý tạo thành hương thân, chính là như thế.
Mấy năm gần đây hai họ Tiết Trịnh mặt ngoài nhìn như hài hòa, bên trong lại liên tục tranh chấp, mà theo lời thôn dân chính là tranh quyền. Mặc dù trước đây nhà họ Tiết sinh ra một tú tài, khiến bộ tộc Tiết thị lật ngược xu hướng suy tàn, trong tộc liền xuất hiện vài Hương Lão, nhưng vị trí Lý Chính vẫn do người họ Trịnh nắm giữ.
Hiện giờ Dư Khánh thôn có một Lý Chính, Hương Lão có bốn người, trong bốn vị Hương Lão có ba người họ Tiết, nói cách khác hai chống ba. Bất quá bởi vì còn Trịnh Lý Chính, nên vẫn chưa mất hẳn ưu thế.
Tiết tộc trưởng có tự tin nếu trong tộc lại xuất hiện một tú tài, nhất định sẽ triệt để áp đảo Trịnh gia, cho nên lúc lão nghe nói hai ngày nay trong thôn đồn đãi ồn ào huyên náo, liền nhanh chóng xử lí.
Tiết lão gia còn ở dưới ruộng, đã bị gọi đến nhà Tiết tộc trưởng.
Thấy Tiết tộc trưởng mặt đen như đít nồi, Tiết lão gia ngơ ngác không hiểu: "Hồ ca, làm sao vậy?" Nói theo thân phận, Tiết tộc trưởng xem như là đường huynh của Tiết lão gia.
"Ngươi còn hỏi ta? Gần đây bên ngoài đồn đãi chuyện gì chẳng lẽ ngươi không biết?"
Tiết lão gia thật sự không biết.
Thấy vậy, Tiết tộc trưởng đen mặt đại khái nói qua mọi việc.
Thì ra không biết bắt đầu từ khi nào, việc của Tiết gia liền đồn ra ngoài.
Ngọn nguồn là có người trông thấy con trai độc nhất Tiết Cẩu Tử của Nhị phòng Tiết gia, khóc trước mộ phần của Tiết lão nhị.
Nội dung khóc kể thế nào không thể xác minh, chắc là tiểu tử choai choai lấy phương thức này trút hết uất ức, đủ để chứng minh ở nhà đứa nhỏ này chắc chắn phải chịu ức hiếp. Sau này có người biết rõ nội tình tiết lộ, mọi người mới biết được thì ra lão đại Tiết gia định đưa con trai mình đến trấn trên đọc sách, riêng đứa cháu này thì bị bỏ lại.
Năm đó Lão nhị Tiết gia chết thế nào, trong thôn không ai không biết. Mà trước lúc Tiết Thanh Tùng chết, trong thôn có không ít người tụ tập, đương nhiên việc hắn ta kéo tay Tiết Thanh Sơn buộc gã hứa hẹn sẽ đối xử tốt với con trai mình, họ đều thấy rõ rành rành.
Lúc đó từ Tiết gia trở về, không ít người từng thầm bàn tán, nói Lão nhị Tiết gia thực thảm, để lại người vợ yếu bệnh và đứa con nhỏ tuổi, chẳng trách khi Lão đại Tiết gia không đồng ý, hắn ta liền không nhắm mắt.
Bây giờ lời đồn truyền ra, thuật lại tình cảnh năm đó trước khi Tiết lão nhị chết, mấy người lớn tuổi đều lắc đầu cảm thán, nói lòng người khó dò, giao phó vợ con cho ai cũng không nên, vẫn tự mình chăm sóc mới tốt. Ngươi giao phó cho đại ca ruột thịt, đánh mất tánh mạng, nhưng người thân lại không xem con trai ngươi như con ruột.
Liên quan đến tình cảnh của Tiết Đình Nhương mấy năm nay ở Tiết gia, cũng do mấy bà tám trong thôn khoe hiểu biết.
Ví như Cẩu Tử nhị phòng mặc dù ít lộ diện trước mặt người khác, nhưng mỗi lần gặp đều mặc quần áo cũ, mà Tuấn Tài ở đại phòng lại chưa từng mặc áo cũ. Thậm chí cả việc trong tư thục, cũng bị mấy đứa trẻ không hiểu chuyện nói với người lớn, mấy thứ giấy và bút mực của Tiết Tuấn Tài đều không thiếu, sách cũng nhiều nhất trường. Mà Tiết Cẩu Tử, ai cũng từng trông thấy hắn chấm nước viết chữ trên bàn.
Bất công, ai cũng có việc bất công, thiên vị con trai mình ai mà không thế, nhưng trên lưng Tiết lão đại còn đang đeo tính mạng đệ đệ ruột, loại bất công này thật khiến người ta cười chê.
"Ngươi đã một bó tuổi rồi, con cháu trong nhà cũng không dạy nổi? Ngươi thiên vị nhà lão đại là không sai, nhưng lại khiến mọi việc náo loạn ra ngoài, ngươi nói chuyện này phải xử lí làm sao?!"
Tiết lão gia một bó tuổi to, xấu hổ mặt mũi đỏ bừng, nhưng ông biết việc này không nhỏ, chỉ vì vô ý, mà thanh danh cả nhà mất hết.
Mất sạch thanh danh của mình không quan trọng, thanh danh của lão đại cũng không còn. Nếu mang tiếng khắc nghiệt với con trai độc nhất của đệ đệ đã chết, cả đời lão đại sẽ bị hủy. Đừng nói thi tú tài gì đó, không chừng trường tư thục cũng không mở được.
"Hồ ca..." Ông nhìn Tiết tộc trưởng xin giúp đỡ, nhất thời trong lòng cũng không biết làm sao.
"Bây giờ chỉ có thể đưa cả hai đứa cùng đi, mới khiến người ta không còn gì để nói."
Nét mặt già nua của Tiết lão gia càng đỏ, xoa xoa đôi bàn tay to thô ráp: "Hồ ca, ca cũng biết nhà ta rồi, mấy năm nay vì lão đại, của cải bị đào không còn bao nhiêu. Không phải không muốn đưa hai đứa bé đi, mà thật sự không đưa nổi."
Nghe nói thế, Tiết tộc trưởng cũng nhíu mày.
Năm đó Tiết Thanh Sơn đến Thanh Hà học quán đọc sách, lão rất rõ nội tình. Nơi đó là chốn đào tiền, quan trọng là không được dị nghị, bởi vì còn nhiều người nguyện ý bỏ tiền mà vào. Chi phí một năm ít nhất cũng trên dưới hai mươi lượng, Tiết Thanh Sơn lại đến đó năm năm.
Vốn Tiết tộc trưởng còn định nếu không đủ sẽ giúp một ít, lúc này cũng không mở miệng nữa. Tiết Thanh Sơn thì thôi đi, Tiết Tuấn Tài còn nhỏ, không biết tương lai sẽ thế nào, quan trọng là nhà lão có hai đứa cháu đang đọc sách, nhà ai cũng không dư dả.
"Hay là không đưa đi, có thể không đưa đi không?" Tiết lão gia ngập ngừng nói.
Tiết tộc trưởng cười lạnh: "Vậy chẳng phải liền đúng như lời bàn tán, nhà ngươi khắc nghiệt với con trai đã mất. Nếu ngươi không muốn làm hỏng thanh danh của lão đại, liên lụy tương lai Tuấn Tài, hoặc là đưa cả hai, nếu đưa một đứa thì chỉ có thể là tiểu tử ở nhị phòng."
*
Tiết lão gia rời khỏi nhà Tiết tộc trưởng, cả người đều lơ mơ.
Ông run run tay sờ soạng trên eo vài cái, mới lấy được tẩu thuốc xuống. Cũng không bước nữa, ngồi xổm dưới tàng cây châm thuốc, hút không ngừng đến khi hết tẩu, ông mới đứng lên.
Ông thong thả bước về nhà, dọc đường đi luôn có người chào hỏi ông.
Nếu là bình thường, Tiết lão gia sẽ cảm thấy trên mặt tỏa sáng, không có tiếng tăm, ai muốn chào hỏi ngươi chứ, nhưng hôm nay ông lại luôn cảm thấy người ta ngoài mặt cười với mình, thực tế trong lòng lại đang chê cười ông.
Ông gượng chống về đến nhà, lúc này trước mặt lại đến một người, còn là người quen. Đối phương cười nói với ông sao hôm nay về sớm thế, rốt cuộc ông không nhịn nổi nữa, kéo người này đến dưới tàng cây nói chuyện.
"Chu lão đầu, ông nói thật với ta đi, hiện tại trong thôn đang bàn tán gì sau lưng nhà ta vậy?"
Chu lão đầu cũng là một lão hán làn da đen bóng, thấp hơn Tiết lão gia một cái đầu, lưng cũng hơi còng. Vừa nghe nói thế, ông ta theo bản năng nhìn Tiết lão gia, thật lâu sau mới thở dài một hơi: "Ta còn tưởng rằng ông biết, thì ra là không."
"Ta biết gì? Sao mà biết được!" Câu trước là bật ra theo bản năng, câu sau lại tràn đầy cười khổ.
Đã sống hơn nửa đời, Chu lão hán đương nhiên hiểu rõ tâm tình lúc này của ông bạn già. Nhưng phải nói, ông ta cũng không biết nên nói sao, chỉ có thể cất lời thấm thía: "Ông cũng đừng quá buồn phiền, mấy người trong thôn chỉ là nhàn đến điên rồi, mới thích nói lung tung. Bất quá ông đừng trách ta lắm miệng, việc nhà ông..." Ông ta nghiến răng, giống như chậc lưỡi: "Quả thật có chút không thích hợp."
Không thích hợp?
Đây hẳn là Chu lão hán còn e ngại quan hệ của hai người, mới nói thế, sau lưng không biết người khác sẽ mắng nhà mình đến mức nào. Vừa rồi tộc trưởng chỉ nói với ông là bên ngoài đồn đãi rất khó nghe, đến cùng thì khó nghe đến mức nào lại không nói.
Tiết lão gia truy vấn: "Rốt cuộc là bàn tán cái gì, ông nói cho ta nghe đi."
Chu lão hán thở dài một hơi, mới nói ra những điều mình biết. Đã nói rồi, ông ta cũng không cần kiêng dè nữa, "Không phải ta nói ông, ông làm cha, sao việc này lại mặc kệ, ông đừng quên lão nhị nhà ông chết thế nào, việc này sao tránh người ta chỉ trỏ."
Sắc mặt Tiết lão gia trắng bệch, ngập ngừng nói: "Không liên quan đến lão đại, đều do ta và lão bà thương lượng mà làm."
Chu lão đầu nhếch mí mắt nhìn ông bạn già, lời nói thấu tim liền không thốt nữa, lời này mà nói ra, về sau giao tình của hai người sẽ hỏng hết.
"Dù sao việc này ông phải cân nhắc, không nhiều lời với ông nữa, ta về nhà đây. Hay tối nay đến chỗ ta, ta và ông uống hai chung?"
"Không được, trong nhà còn có việc."
Chu lão hán đi rồi, Tiết lão gia đứng một lát, cũng bước về nhà.
Vừa vào đến cửa, Tiết Thanh Sơn đứng trong sân hỏi: "Cha, đường gia gọi cha qua đó làm chi?"
Tiết lão gia liếc nhìn con trai, không nói gì, bước vào phòng chính.
Tiết Thanh Sơn không hiểu ất giáp gì, còn muốn hỏi Lão tam vầy là sao. Lúc này, trong phòng bếp Chu thị gọi vào ăn cơm, mọi người đều bước ra khỏi phòng mình, lời này đương nhiên cũng chưa nói xong.
Lúc ăn cơm chiều, sắc mặt Tiết lão gia vẫn luôn không tốt.
Từ lúc Tiết Đình Nhương có thể xuống giường, liền không ăn trong phòng mình nữa, mà ăn cùng cả nhà. Trên bàn cơm không khí không tốt lắm, Mao Đản quen thích làm ầm ĩ trên bàn cơm, hôm nay cũng không dám làm loạn.
Ăn cơm xong, Chu thị cùng Tiết Đào Nhi dọn bàn, đi rửa chén.
Những người khác đang định rời khỏi, liền bị Tiết lão gia gọi lại.
"Lão đại và vợ lão đại ở lại, ta có lời muốn nói, Cẩu Tử cũng ở lại, những người khác đều về phòng đi."