TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THỦ PHỤ

Chương 27:

Avatar Sera
2,299 Chữ


...Ngồi trên giường đất là một thiếu niên cùng một nam nhân.

Thiếu niên văn nhã gầy yếu, làn da trắng nõn, nam nhân thì cao lớn rắn rỏi, da màu đồng, ngũ quan khí khái hào hùng.

Thiếu niên là Tiết Đình Nhương, nam nhân chính là Khương Vũ.

Khương Vũ lớn hơn Chiêu Nhi hai tuổi, năm nay mười tám, đương tuổi cưới xin, cho nên cũng có thể xưng là nam nhân.

"Đình Nhương, đến học quán đọc sách cho giỏi, đừng phụ nổi khổ tâm của chị ngươi. Nếu có người bắt nạt, quay về cứ nói với Khương Vũ ca, ta nhất định sẽ giúp ngươi xử lí!"

Từ lúc vào nhà, Khương Vũ vẫn liên tục tìm chuyện nói với Tiết Đình Nhương, gã ta có thể nhìn ra thiếu niên này không thích mình. Nhưng hắn có thích hay không không quan trọng, chỉ cần người trong lòng gã ta thích là đủ rồi.

Chiêu Nhi vẫn đang quan tâm đến thiếu niên trước mắt này, về sau nếu gã ta thành thân với Chiêu Nhi, thiếu niên tất sẽ thành đệ đệ của gã ta, cho nên Khương Vũ cũng không để ý mình đang mặt nóng dán mông lạnh.

Hơn nữa trong mắt gã ta, Cẩu Tử của nhị phòng Tiết gia vẫn là đứa trẻ, trẻ con giận dỗi cáu kỉnh cũng là bình thường.

Tiết Đình Nhương trừng mắt nhìn Khương Vũ, cố gắng nén sự ghen tỵ trong lòng. Hắn không muốn mình lộ vẻ ngây thơ trong mắt đối phương, cũng không muốn yếu thế, nhưng hắn thật sự không nhịn được.

"Có phải ngươi thích Chiêu Nhi không?"

Khương Vũ sửng sốt, cũng không úp mở mà gật gật đầu.

Sắc mặt Tiết Đình Nhương càng khó coi, "Nàng là người vợ nuôi từ bé của ta."

"Nàng không phải là vợ nuôi từ bé của ngươi, ngươi nên biết năm đó Tiết thúc và Tiết thẩm nhận nàng làm con gái, nàng là chị của ngươi, chỉ là năm đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mới đành phó thác ngươi cho nàng."

Tiết Đình Nhương đương nhiên biết, nên Khương Vũ xuất hiện mới khiến hắn bùng nổ.

"Nếu thương chị, ngươi nên giúp tìm nam nhân yêu thương nàng, tình huống trong nhà ngươi cũng biết, chị ngươi vì nuôi ngươi mà vất vả bao nhiêu. Bất quá ngươi yên tâm, về sau nếu ta cưới chị ngươi, ta sẽ cùng nàng nuôi ngươi, đối xử với ngươi như đệ đệ ruột."

Khương Vũ dùng lý lẽ, hướng dẫn từng bước, sắc mặt Tiết Đình Nhương lại càng ngày càng đen.

"Ngươi đừng vọng tưởng, ta sẽ không nhường nàng cho ngươi."

Khương Vũ cười nhìn hắn, tỏ vẻ không thèm để ý, bộ dạng này rõ ràng là không để lời hắn nói vào tai.

Đúng lúc này, Chiêu Nhi bưng khay gỗ đi vào, bên trên đặt ba cái chén. Một cái chén lớn, hai chén còn lại nhỏ hơn một chút.

"Mau tới ăn mỳ."

"Chén lớn như vậy, Chiêu Nhi đây là đang nuôi ta như heo." Khương Vũ cười nói.

Chiêu Nhi sẳng giọng: "Khương Vũ ca nói gì vậy, không phải do ta sợ ngươi ăn không đủ no ư." Nàng vừa nói vừa đẩy cái chén đã rót giấm chua tới trước mặt Tiết Đình Nhương: "Mau ăn một chút, ăn xong chúng ta sẽ đi, thời gian vẫn còn kịp."

Nói xong, nàng cũng trèo lên giường, ngồi trên mép giường, bên trái là Tiết Đình Nhương, bên phải là Khương Vũ.

Khương Vũ rất nể tình, ăn hồng hộc, miệng liên tục nói Chiêu Nhi nấu mì luôn ngon.

Ý là đây không phải lần đầu ăn? Có lần khác, hay là nhiều lần khác? Khi nào? Sao hắn không biết?

Tiết Đình Nhương điên cuồng thầm nghĩ, rõ ràng mì rất thơm, cũng là món hắn thích ăn nhất, lại không có chút khẩu vị nào.

Đến khi Chiêu Nhi nghi hoặc hỏi hắn, hắn mới cứng mặt, nói: "Không thêm giấm."

"Không thêm giấm?"

Chiêu Nhi kéo chén qua, ngửi một chút, nàng rõ ràng nhớ trước khi đưa qua đã thêm giấm. Nhưng lại không xác định, bởi vì giấm rót ít, không ngửi thấy được.

"Ta rót cho ngươi thêm một chút." Nói xong, nàng bưng chén xuống giường đi ra ngoài.

Tiết Đình Nhương hung ác nhìn chằm chằm Khương Vũ, ăn nhanh như vậy, không sợ nghẹn chết à!

Khương Vũ cảm giác được hắn đang nhìn mình, ngẩng đầu nói: "Chị ngươi làm mỳ rất ngon, không cần thêm giấm chua cũng rất ngon miệng."

Tiết Đình Nhương không thèm để ý, lúc này Chiêu Nhi bước vào, đặt chén mì đến trước mặt hắn. Hắn cầm đũa gắp đưa vào miệng, vẫn không có vị gì, bất quá hắn không nói thêm gì nữa, yên lặng mà ăn.

"Ngươi phải ăn nhiều một chút, về sau lớn lên khỏe mạnh giống Khương Vũ ca vậy mới tốt."

Nàng sợ hắn lớn lên không được khỏe mạnh, cảm thấy khỏe như Khương Vũ rất tốt.

Một bữa ăn đầy tâm tư, Khương Vũ cùng Chiêu Nhi nói nói cười cười, Tiết Đình Nhương lại vô cùng yên lặng.

Ăn xong, Chiêu Nhi đi rửa chén, thu dọn mọi thứ rồi rời đi.

Khương Vũ khiêng cái túi lớn Chiêu Nhi chuẩn bị cho Tiết Đình Nhương, ba người cùng bước ra ngoài. Mới vừa đi đến cửa viện, đột nhiên bị Tiết lão gia gọi lại.

"Khương Vũ à, ngươi định đưa Cẩu Tử lên trấn trên?"

Khương Vũ dừng bước, gật gật đầu.

"Ngươi có thể thuận đường đưa Tuấn Tài đi không? Tuấn Tài cũng phải lên trấn trên, bất quá là đến Thanh Hà học quán, ta nghe Thanh Sơn thúc ngươi nói, hình như tiện đường."

"Cái này ——" Khương Vũ nhìn nhìn Chiêu Nhi.

Hôm qua Chiêu Nhi có nói đại phòng đã tự đi mượn xe, nhưng nàng và Tiết Đình Nhương không muốn đi nhờ. Khương Vũ thầm biết Chiêu Nhi có khúc mắc, cũng không dám chưa hỏi đã đồng ý.

Tiết Thanh Sơn từ Đông sương đi ra, nói: "Cha, cha nói với người ta chuyện này làm chi, xe của chúng ta lập tức sẽ tới."

Tiết Thanh Sơn từ Đông sương đi ra, nói: "Cha, cha nói với người ta chuyện này làm chi, xe của chúng ta lập tức sẽ tới."

"Sẽ tới? Ngươi xem đã là giờ nào rồi? Từ trong thôn đến trấn trên, cho dù xe la cũng phải mất hai khắc, Tuấn Tài ngày đầu đến học quán, nếu đến muộn, chắc chắn sẽ bị răn dạy." Tiết lão gia hổn hển nói.

Đừng thấy Tiết Thanh Sơn cứng miệng, kỳ thực trong lòng gã cũng như thiêu như đốt. Hôm qua gã cố ý tìm một ngươi thân thiết ở gần thôn để mượn xe, nào ngờ điểm tâm đã ăn, mọi thứ đều chuẩn bị tốt, lại không thấy bóng người.

Gã biết nhị phòng cũng mượn xe, vẫn là mượn của Khương gia. Trong thôn chỉ hai hộ có xe la, mà trong hai nhà này thì khẳng định sẽ không thể đến nhà Lý Chính, Khương gia có hiềm khích với gã, gã vẫn chưa quên năm đó khi lão nhị chết, Khương Hải đã mắng mình thế nào, bình thường thấy Khương gia gã liền hất mặt bỏ đi.

Cho nên biết rõ bên nhị phòng có xe, vợ và con trai đều gấp như thiêu đốt, gã cũng không vất được mặt mũi để mở miệng.

"Khương Vũ, cho chúng ta đi nhờ một đoạn thôi."

Đã nói đến vậy, Khương Vũ đương nhiên không thể chối từ.

"Được, ông nội Tiết, chuyện nhỏ thôi mà."

Thấy Tiết Thanh Sơn vẫn không động tĩnh, Tiết lão gia quay đầu khiển trách: "Còn ngơ ngác ở đó! Dương thị, mau lấy đồ đạc của Tuấn Tài ra đây."

"A, ra ngay."

Sau một trận ồn ào náo động, bốn người mới lên xe.

Vốn Tiết Thanh Sơn còn định tự mình đưa con trai đi, bây giờ trong xe không còn chỗ ngồi, đương nhiên đành bỏ ý tưởng này.

Nhìn theo xe la rời đi, trong lòng Tiết Thanh Sơn cứ luyến tiếc. Vốn muốn thể hiện, bây giờ không thể biểu hiện, lại còn mất mặt trước hai nhà nhị phòng và Khương gia.

Bởi vì trong xe có thêm Tiết Tuấn Tài, trên đường không ai nói chuyện. Xe la rất nhanh liền đến trấn Hồ Dương, đi thẳng về phía đông trấn, đến trước Thanh Hà học quán, Khương Vũ dừng xe lại.

Khương Vũ xưa nay không muốn gặp người đại phòng Tiết gia, liền không chủ động giúp đỡ gì.

Dương thị chuẩn bị cho Tiết Tuấn Tài nhiều thứ, cả hai túi lớn, Tiết Tuấn Tài nhấc một cái, đã là miễn cưỡng, cái thứ hai thế nào cũng cầm không xong.

Hắn gồng đỏ mặt, cũng không mở miệng nhờ người giúp.

Chiêu Nhi không nhìn nổi nữa, nhảy xuống xe, mỗi tay nhấc một túi lớn, đi thẳng đến trước cửa viện.

Nàng đặt hai cái túi lớn trước cửa, nói với Tiết Tuấn Tài đi theo tới: "Ta không tiễn ngươi nữa, ngươi nhờ người bên trong giúp đỡ một chút. Đình Nhi bên kia đang chờ, không sẽ trễ."

Tiết Tuấn Tài tâm tư hỗn loạn, nhìn nàng: "Chiêu Nhi, ta sẽ thi đỗ tú tài."

"Ừ ừ, ngươi cố lên nhé."

Rất nhanh nàng liền xoay người rời khỏi, cứ thế bỏ qua ánh mắt Tiết Tuấn Tài nhìn theo bóng lưng nàng.

*

Xe la dừng lại trước cửa Thanh Viễn học quán.

Không giống Tiết Tuấn Tài, Khương Vũ khiêng túi lớn, Chiêu Nhi cầm túi nhỏ, đưa Tiết Đình Nhương vào trong.

Được trai phu dẫn thẳng vào phòng trọ*. (hào xá*: nôm na là phòng trọ, để vậy cho dễ hình dung)

Trong phòng trọ bố trí cực kì đơn giản, gồm một cái giường ghép lớn. Trên đó chia ra bốn vị trí, mép giường đặt bàn dài, kề bên tường là bốn ngăn tủ gỗ đơn giản, vừa khéo đủ cho bốn người ngủ.

Bởi vì Tiết Đình Nhương là người đến đầu tiên, trai phu nói hắn có thể chọn chỗ rồi rời đi. Trước khi đi còn dặn Chiêu Nhi và Khương Vũ đừng ở lâu.

Chiêu Nhi chọn cho Tiết Đình Nhương vị trí tận cùng bên trong cạnh tường, vừa khéo bên cạnh là cửa sổ, vừa thông gió lại đầy ánh sáng.

Nàng mở túi lớn ra, dọn giường cho Tiết Đình Nhương.

Khương Vũ vốn muốn giúp, lại bị Tiết Đình Nhương đoạt trước.

Hai người cũng nhau trải giường, có thể nhìn ra đây không phải lần đầu, vô cùng ăn ý.

Khương Vũ đứng bên cạnh thấy mà thèm.

Tiết Đình Nhương liếc nhìn gã ta, lại đi giúp Chiêu Nhi sửa sang mọi thứ.

Chiêu Nhi kéo ngăn tủ gỗ, với tay sờ soạng, bên trong lau dọn vô cùng sạch sẽ. Nàng đặt quần áo và đồ dùng vào trong, khi đóng cửa tủ liền nhìn nhìn ổ khóa, nhân tiện nói: "Lát nữa ta đi mua cho ngươi ổ khóa mới, lúc không ở đây thì khóa ngăn tủ lại."

Khi toàn bộ đã xong, Chiêu Nhi và Khương Vũ cũng nên đi rồi.

Đến trước cửa, Tiết Đình Nhương kéo Chiêu Nhi qua một bên nói: "Ngươi đừng quên ngươi là người đã có nam nhân!"

"Sao ngươi lại nhắc đến chuyện này?"

"Mặc kệ, dù sao ngươi nhớ kỹ là được." Tiết Đình Nhương vốn muốn nói Chiêu Nhi cách xa Khương Vũ một chút, đột nhiên lại thay đổi chủ ý, hắn nhìn ra được Chiêu Nhi vẫn chưa biết Khương Vũ thích nàng.

Đã là không biết, vậy thì đừng biết, tốt nhất là đừng bao giờ biết.

"Được được được, ta biết rồi, ngươi an tâm đọc sách."

Tiết Đình Nhương mím khóe miệng: "Ta sẽ nói với tiên sinh, lúc rảnh sẽ về nhà. Ngươi ở nhà trông nhà cẩn thận, buổi tối đừng ra ngoài."

"Có Hắc Tử, ngươi còn sợ có người ăn ta?" Lại nói, nàng còn biết chút quyền cước, quyền cước này là hồi nhỏ Chiêu Nhi học được từ cha con Khương gia, hơn nữa sức lực nàng lớn hơn người bình thường, dù sao một hai kẻ vạm vỡ tầm thường thật không phải là đối thủ của nàng.

"Lời ta dặn, ngươi cứ nhớ kỹ là được."

"Được được được, ta biết rồi."

Rất nhanh Chiêu Nhi liền rời đi, trong phòng trọ chỉ còn một mình Tiết Đình Nhương.

Hắn thong thả bước qua lại trong phòng trọ một lát, đợi tâm tình an tĩnh, mới trèo lên giường ghép, lấy từ trong ngăn tủ quyển sách đã chép một nửa và giấy Tuyên Thành, trải rộng lên bàn dài ở đầu giường đặt gần lò sưởi, hăng say chép.

Chép được một lát, có người đẩy cửa bước vào.

"Ô, có người còn đến sớm hơn ta!"

Người đến là một tiểu tử béo, ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, trên lưng cõng một cái túi còn to hơn y.

Rõ ràng trời không nóng, người này lại ướt đẫm mồ hôi, y thở hổn hển đặt cái túi lên giường ghép, sau đó đặt mông vui vẻ ngồi nghiêng trên giường.

"Này, mới tới à, ngươi tên gì?"
-
Editor: chuỗi ngày đi học oanh liệt của anh Nhương bắt đầu

77 lượt thích

Bình Luận

Bell
2 tuần trước
Ngươi đừng quên ngươi là người đã có nam nhân!!! Kkkkk
baubimetruyen
2 tuần trước
to thai do voi tinh dich roi day!!!!!!
Từ.Tâm
3 tuần trước
Thích quá
Mint
4 tuần trước
Tks MiMieuUyen❤️
Kim
1 tháng trước
moah moahh
Hoàng
1 tháng trước
omg luon
Len
1 tháng trước
❤️❤️❤️❤️❤️