Hai người trở về phòng, ngồi xuống giường.
Vì thể hiện đúng là có danh sách cần liệt kê, Chiêu Nhi còn cố ý cầm bút mực đến, nàng đọc Tiết Đình Nhương viết.
Nàng kể ra món gì, Tiết Đình Nhương liền viết món đó lên giấy.
Sợ thiếu, nàng còn kiểm lại cùng hắn. Cuối cùng hai người mất công lớn như vậy, cũng chỉ viết ra được bảy tám món, trong đó có sáu món là lục lễ dùng để bái sư.
Chỉ vài món mà phải huy động sức lực dùng giấy bút để nhớ, lúc này Chiêu Nhi có chút xấu hổ.
Bất quá nàng trước nay luôn không tự phơi bày khuyết điểm, đương nhiên sẽ đúng lý hợp tình bảo Tiết Đình Nhương nghĩ thêm, khẳng định vẫn còn thiếu sót gì đó.
Tiết Đình Nhương bất đắc dĩ, sau một phen khổ công suy nghĩ, lại thêm hai món, Chiêu Nhi mới vừa lòng gật gật đầu.
Tôn thị làm cơm chiều xong, kêu cả nhà ra ăn cơm.
Bây giờ người Tiết gia vẫn ăn cùng nhau, giống như trước kia. Bất quá mỗi ngày lúc nấu cơm, thức ăn đều do tự mỗi phòng chuẩn bị, mượn phòng bếp ở nhà ăn, không ăn ở nhà thì không làm. Về phần thức ăn, vườn rau và khạp rau muối cứ dùng tùy tiện, dù sao cũng không đáng mấy đồng.
...Hiện tại không khí trên bàn cơm tốt hơn trước kia rất nhiều, đại khái là do tâm tình thoải mái, chỉ là sau khi ở riêng Tiết lão gia vẫn luôn không vui, cả nhà đều tận lực lấy lòng ông. Người của ba phòng dốc tận lực tìm chút chuyện nói, duy nhất người đại phòng là âm dương quái khí, bất quá cả nhà không để bọn họ vào mắt.
Ăn cơm xong, Chiêu Nhi giúp rửa chén, rồi nấu nước định tắm rửa một lát.
Tiết Đình Nhương tắm trước, Chiêu Nhi giúp xách hai thùng nước về phía phòng tắm ở vườn rau sau viện, lại tìm đưa quần áo cho hắn thay, rồi lấy quần áo bẩn của hắn về phòng giặt.
Ngay lúc hoàng hôn, trong tiểu viện nhà nông luôn yên tĩnh bình yên.
Chiêu Nhi ném thùng nước vào trong giếng, múc nước kéo lên.
Thùng nước từ giếng sâu thẳm kéo lên, Chiêu Nhi nắm lấy lôi ra, vừa định đổ vào bồn gỗ bên cạnh, lại bị một người đột nhiên xuất hiện phía sau làm phát hoảng.
Nàng quay đầu liền thấy Tiết Tuấn Tài đứng phía sau nàng, bộ dạng có chút kỳ quái.
"Ngươi đứng đây làm gì!"
Mắt Tiết Tuấn Tài sáng loe lóe: "Ta lấy chút nước rửa tay."
Chiêu Nhi nhìn hắn ta một cái, mới nhấc thùng lên đổ chút nước vào cái chậu gỗ ở góc tường.
Đây là cho hắn ta rửa tay, Tiết Tuấn Tài bước qua.
Chiêu Nhi không nhìn hắn ta nữa, lấy xà phòng giặt quần áo. (cũng không biết xà phòng ngày xưa gọi là gì, nên cứ để thế cho dễ hình dung)
Nàng cúi đầu, cảm giác trước mặt lại có bóng người, tức giận ngẩng đầu: "Ngươi đứng trước mặt ta làm gì?"
Mặt Tiết Tuấn Tài ửng hồng: "Muốn cám ơn ngươi."
Chiêu Nhi “a” một tiếng, lại cúi đầu tiếp tục đánh vật với quần áo.
Tiết Tuấn Tài nhìn khuôn mặt nửa cúi của nàng, do dự: "Chiêu Nhi, ta biết ngươi xem thường ta, bất quá ta sẽ thi đỗ tú tài cho ngươi xem."
"Ngươi thi đỗ tú tài hay không liên quan gì đến ta, ngươi đừng khiến ông bà thất vọng là được!"
Lời này khiến Tiết Tuấn Tài không nói nên lời, nửa ngày mới nói: "Dù sao ta nhất định sẽ thi đỗ tú tài, ta sẽ khiến ngươi thấy được Cẩu Tử nhất định không bằng ta!"
Lại khoe khoang! Chiêu Nhi chán ghét nhất chính là điểm này của Tiết Tuấn Tài, từ nhỏ đã thích mượn việc mà giẫm đạp Tiểu Nam Nhân, chắc để tỏ ra mình vượt trội!
Nàng đang muốn đáp, nào ngờ Tiết Tuấn Tài đã rời đi.
Thực chả hiểu ra sao!
*
Thanh Hà học quán và Thanh Viễn học quán khai trường cùng một ngày, từ hôm trước Tiết Thanh Sơn liền đi mượn xe la, định sáng sớm hôm sau đưa Tiết Tuấn Tài lên trấn trên.
Tuy rằng trong nhà vì đưa Tiết Tuấn Tài đến Thanh Hà học quán tốn không ít tiền, thậm chí còn bán đất, nhưng lúc này Tiết lão gia cũng rất vui mừng. Thậm chí còn nói với Tiết Đình Nhương, bảo hắn sáng mai đi cùng Tiết Tuấn Tài, ngồi xe trâu quá chậm, đến được trấn trên đã muộn.
Dương thị ở một bên mặc dù không nói gì, nhưng mặt mũi hất cả lên trời, Chiêu Nhi và Tiết Đình Nhương không phải không biết nhìn sắc mặt, đương nhiên từ chối.
Trở về phòng, Chiêu Nhi nói với Tiết Đình Nhương: "Sau này trong tay có tiền, chúng ta liền nhanh chóng xây phòng dời đi."
Thì ra lúc trước nàng cần đất không cần nhà, là vì nguyên nhân này, bất quá Tiết Đình Nhương cũng không ngoài ý muốn.
"Loại việc này ngươi không cần phải so đo, chỉ khiến mình tức thêm."
Chiêu Nhi nhìn hắn từ trên xuống dưới, ngay khi tim Tiết Đình Nhương đập thình thịch rộn ràng, đoán có phải nàng nhìn ra cái gì hay không. Chiêu Nhi mới thu hồi ánh mắt: "Cũng không phải là so đo, chỉ là có chút phiền."
Sau đó, Tiết Đình Nhương lấy sách từ Đông Ly Cư ra chép, Chiêu Nhi lại ra ngoài.
Hắn không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ Chiêu Nhi đi là có việc muốn làm, nhưng rất nhanh Chiêu Nhi đã trở về.
Lúc dùng cơm chiều, thức ăn trên bàn rất phong phú, Tiết lão gia cố ý bảo Triệu thị cầm tiền đi mua điều thịt, bưng một thố đậu phụ, lại giết một con gà, Chu thị và ba nàng dâu cùng làm bữa cơm.
Toàn gia ngồi vây quanh hai bàn. Mấy đứa bé như Mao Đản, Xuyên Tử và Hữu Tài đều rục rịch, người lớn lại phải đợi Tiết lão gia cất lời.
Tiết lão gia như có rất nhiều điều muốn nói, lại không biết phải nói thế nào.
Thật lâu sau, mới thở dài một tiếng: "Chuyện trước đây không nhắc nữa, từ nay về sau ta hi vọng ba huynh đệ các con có thể hòa thuận, đồng tâm hiệp lực làm cho cuộc sống của mình thêm tốt đẹp, khiến Tiết gia ngày càng náo nhiệt, dù ta có chết đi, cũng có thể nhắm mắt."
"Ông nó, chết chết gì chứ, xui xẻo quá đi mất!"
"Đúng thế cha à, nói vậy làm chi!"
"Cha, cha yên tâm. Tuy bọn con ở riêng, nhưng vẫn là huynh đệ, là người một nhà. Huynh đệ là gì chứ, là đánh gãy xương vẫn liền gân, về sau cả nhà chúng ta sẽ rất tốt đẹp."
Tiết lão gia có chút vui mừng gật gật đầu: "Các con có thể nghĩ thế, ta liền biết đủ." Còn những thứ khác, ông không có cách quản, cũng quản không xong, chỉ đành như vậy.
"Ngày mai là ngày Tuấn Tài và Đình Nhương đến trường, Tiết gia ta cả đời quê mùa bán mặt cho đất, ông hi vọng các con có thể có tiền đồ, khiến Tiết gia nở mày nở mặt, có vinh quang!"
Tuy lời này là nói với hai người, nhưng khi nói chuyện Tiết lão gia nhìn về phía Tiết Tuấn Tài, rõ ràng có thể nhìn ra ông coi trọng ai hơn.
Dưới ánh đèn vàng, Tiết Tuấn Tài kích động đỏ mặt, hắn ta đứng lên: "Ông yên tâm, cháu trai nhất định không khiến ngài thất vọng!"
"Tốt, tốt!" Tiết lão gia gật đầu liên tục, cầm lấy đũa: "Đều ăn đi, ăn nhiều một chút, coi như động viên khuyến khích hai đứa con."
Bữa tiệc này đặc biệt hài hòa, trên bàn tiếng cười vang vang, tất cả mọi người đều lảng tránh đề tài khiến người ta không vui, chỉ chọn chuyện vui để nói.
Tiết lão gia lại uống nhiều rượu, gương mặt già nua đỏ rực. Nhưng có thể thấy ông vô cùng vui vẻ, đây là sự vui vẻ đầy hi vọng, ai cũng không đành lòng phá hỏng.
Ăn cơm xong mọi người tản ra, người các phòng rời đi, Tiết lão gia cười tủm tỉm, còn trò chuyện cùng Triệu thị vài câu. Loại tình huống này, Triệu thị cũng không thể xụ mặt, vỗ ông mấy cái, nói không biết ông đang vui cái gì.
Vui cái gì? Kỳ thực ông cũng không biết, dù sao vui là được.
*
Sáng sớm, người Tiết gia liền dậy.
...Tam phòng và tứ phòng vốn không muốn dậy sớm như vậy, nhưng không chịu nổi người đại phòng ép buộc. Trời còn chưa sáng, động tĩnh bên Đông sương liền không ngừng, càng không ngừng có người ra ra vào vào.
Giọng Dương thị vang vọng khắp cả nhà, lát thì hỏi Tiết Thanh Sơn khi nào xe đến, lát lại nói mình đã quên thu dọn cái gì, muốn nhanh đi sắp xếp.
...Vì thế, đều dậy hết.
Chiêu Nhi cùng Tiết Đình Nhương cũng dậy.
Khác với Dương thị bên kia, bên này rất yên tĩnh, tối hôm qua Chiêu Nhi đã đóng gói tất cả mọt thứ cẩn thận. Một cái túi thật to, bên trong chứa mền chiếu, mấy bộ quần áo để tắm rửa, còn có một ít vật vụn vặt bình thường Tiết Đình Nhương thường dùng.
"Quần áo mặc dơ ngươi đừng giặt, ta rảnh sẽ đến trường tìm ngươi để lấy, giặt sạch rồi sẽ đưa đến cho ngươi. Dù sao mười ngày có thể về một chuyến, mang bao nhiêu quần áo này đi đã đủ để ngươi mặc. Tiền mang theo nhớ cất kỹ, trong học quán người nhiều hỗn tạp, ra ngoài nhớ để ý một chút, đề phòng được quân tử không đề phòng được tiểu nhân, mọi việc phải tự mình làm trước, mới không tăng thêm phiền nhiễu cho mình. Cũng đừng khắt khe với mình, cần gì muốn gì thì cứ mua, không đủ tiền thì nói với ta."
Chiêu Nhi lải nhải dài dòng như bà mẹ già.
Tiết Đình Nhương đứng bên cạnh nàng, nhìn nàng kiểm tra mấy thứ đem đến học quán, lỗ tai đều là tiếng lải nhải của nàng, trong lòng có chút cảm giác phiền muộn mất mác.
Kỳ thực túc đọc hay tẩu đọc, hắn âm thầm suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định túc đọc. (túc đọc: học nội trú; tẩu đọc: học ngoại trú)
Mộng vẫn chỉ là mộng, dù giấc mộng này rất thần kỳ, nhưng dù sao hắn vẫn chưa trải qua, tiếp đến hắn nên dốc hết tâm tư vào việc học, cho nên chỉ đành tạm thời xa cách Chiêu Nhi.
"Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Còn việc mua bán của ngươi, làm được thì làm, không làm được thì thôi. Trong nhà còn có đất, trừ đi lương thực trả công cho tam thúc tứ thúc, cũng đủ chúng ta ăn uống. Nếu không đủ, ta mỗi ngày chép thêm nhiều sách, tiền kiếm được cũng đủ hai ta dùng."
"Ừ ừ ừ, đều nghe theo ngươi."
Thấy Chiêu Nhi nói vậy, Tiết Đình Nhương liền biết nàng căn bản không để trong lòng.
Chuyện này từ lúc ở riêng hắn đã nói với nàng vài lần, không muốn nàng lại vất vả buôn bán. Nhưng Chiêu Nhi luôn nghe tai trái ra tai phải, vừa nhìn liền biết không để trong lòng, bình thường nàng nói chuyện hay làm việc đều dứt khoát một câu, chỉ riêng chuyện này nàng lại biết nói lấy lệ.
Với việc này, Tiết Đình Nhương vô cùng bất đắc dĩ.
Nhưng biết oán ai đây? Chỉ có thể oán lúc ấy hắn không hiểu chuyện, cảm thấy một nữ nhân như Chiêu Nhi ra ngoài kiếm tiền, đều vì nuôi mình. Mình rõ ràng là nam nhân, trong lòng đặc biệt không chấp nhận được, mấy lần náo loạn cự nự với nàng.
Vì việc này, Chiêu Nhi vẫn luôn lảng tránh thảo luận vấn đề này với hắn, nhưng thái độ cũng rất rõ ràng, với chuyện buôn bán này, nàng sẽ không nghe lời hắn.
Tiết Đình Nhương còn muốn nói thêm, trong viện đột nhiên truyền đến một loạt tiếng nói.
Trong đó có tiếng của Khương Vũ.
"Vũ tử, sao lại đến vào giờ này?"
Khương Vũ mặc một bộ áo ngắn vải thô màu lam sẫm, dáng người cao ngất mà khỏe mạnh, vô cùng khí khái. Trên tóc và đuôi lông mày của gã ta còn dính sương mù, tháng ba ở Dư Khánh thôn vẫn có chút lạnh, giờ này thì sương vẫn chưa tan.
"Ta đến đưa Đình Nhương đến học quán trấn trên, hôm nay không phải là ngày đầu tiên hắn đến trường sao, hôm qua Chiêu Nhi đến nhà ta nói việc này, cha ta bảo ta đến sớm một chút, đừng để trễ."
Nói chuyện với Khương Vũ là Chu thị, vừa nghe lời này liền hiểu rõ.
Không thể không nói Chiêu Nhi thật sự là chí khí cao, hôm qua bị đại phòng chèn ép thẳng mặt, hôm nay người ta liền đánh trả. Trên dưới toàn Dư Khánh thôn chỉ có nhà Lý Chính và nhà họ Khương có xe la, Lý Chính là vì thường xuyên đi về giữa huyện và trấn trên, còn Khương gia, là thực sự có tiền.
Còn là giàu có không khoa trương.
Hai phu thê Khương gia là người khiêm tốn, hai con trai dưới gối thanh danh trong thôn cũng tốt. Trong đám trẻ tuổi ở Dư Khánh thôn có hai hậu sinh nổi bật nhất, một là Tiết Tuấn Tài, bộ dạng nhã nhặn tuấn tú, còn có thể đọc sách. Người còn lại chính là Khương Vũ.
Khương Vũ mặc kệ là nhìn bề ngoài, hay xét thân thế, đều là số một số hai trong đám người chưa lập gia đình trong thôn. Bản nhân gã ta cũng là một tay săn thú giỏi, các cô nương trong thôn muốn gả cho gã ta nhiều không đếm hết.
Khương gia và nhị phòng có tình bạn cố tri, cha Khương Vũ là Khương Hải có giao tình sâu đậm với Lão nhị Tiết gia - Tiết Thanh Tùng, bất quá từ lúc Tiết Thanh Tùng chết đi, Khương Hải náo loạn với Tiết Thanh Sơn một trận, người Khương gia liền cực ít đến cửa Tiết gia, bất quá mối quan hệ này tất cả mọi người trong Tiết gia đều biết.
Cho nên Chu thị nghe xong lời này cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi như Chiêu Nhi nhờ Khương Vũ hỗ trợ.
Chiêu Nhi từ trong phòng đi ra: "Khương Vũ ca, sao đến sớm vậy, đã ăn điểm tâm chưa?"
"Vẫn chưa, ta sợ tới trễ, liền đi trước."
"Ngươi thật là, vậy vào trong nhà ăn đi, ta nấu."
Chiêu Nhi xoay người vào phòng, Tiết Đình Nhương còn đứng ở cửa, nhìn Khương Vũ.
Khương Vũ cười tủm tỉm đi tới: "Đình Nhương, không cho Khương Vũ ca vào ngồi ư?"
...Tiết Đình Nhương chỉ có thể tránh ra.
*
Chiêu Nhi về phòng lấy bột mì, bước vào phòng bếp.
Lúc trước khi ở riêng, nhị phòng được chia một gói to bột mì lương thực tinh, Chiêu Nhi vốn định bữa này làm cho Tiết Đình Nhương mấy món ngon, đúng lúc Khương Vũ đến, vừa khéo cùng ăn.
Chiêu Nhi nấu ăn giỏi, chỉ là nàng cực ít nấu, trước kia là không phân đến lượt nàng, sau này tất cả tâm tư của nàng đều dành để kiếm tiền, đương nhiên không rảnh làm việc này.
Lấy bột mì xong, Chiêu Nhi ra vườn rau.
Đây là lúc vạn vật sinh sôi, Dư Khánh thôn bên này bởi vì trời lạnh, băng trên đất chưa tan hết, cuốc không lên, cho nên cày bừa vụ xuân tới trễ. Nhưng đất trồng rau đã sớm được gieo, chỉ là chưa đủ lớn, nhưng hoa tỏi non xanh mượt cũng đã đâm chồi khiến người vui mừng.
Chiêu Nhi nhổ một cây, đến cạnh giếng rửa sạch.
...Chu thị nấu cơm ở một cái bếp khác, chiêu Nhi cầm một thanh củi mồi lửa, đốt lò, nung nóng cái nồi đã rửa sạch. Thừa dịp bếp trống, nàng đánh vài quả trứng gà, trứng gà cũng được chia lúc ở riêng. Tiết lão gia nói được thì làm được, lúc chia thức ăn, tất cả mọi thứ có thể ăn trong nhà, bao gồm rau muối, rau ngâm, trứng gà thịt khô ... đều chia hết.
Đánh tan trứng gà, như vậy lúc tráng mới mềm mại bông đều. Cho vào chút dầu, vừa nóng liền tráng trứng, chỉ trong nháy mắt, liền chín.
Chiêu Nhi dùng xẻng sắt lật vài cái, xúc trứng gà qua một bên.
Vì lúc nãy đổ nhiều dầu, đáy nồi vẫn còn dầu, nàng lấy đậu phụ tối hôm qua mua ở một nhà làm đậu phụ trong thôn, cắt thành miếng nhỏ bỏ vào trong nồi.
Đậu phụ rất nhanh liền chín vàng, Chiêu Nhi lại đổ thêm chút dầu, bỏ gừng và ớt thái mỏng vào xào cho thơm. Theo một làn khói trắng dâng lên, hương thơm mê người đánh tới, nàng nhanh tay xào trứng gà, đậu phụ vài cái, bỏ thêm gia vị, lại đổ thêm chút nước, mới đậy nắp.
Trong nồi sôi sùng sục, mùi thơm cũng càng lúc càng đậm. Trước khi múc ra, Chiêu Nhi bỏ thêm hoa tỏi đã cắt nhuyễn, một chén lớn thức ăn thơm ngon đã làm xong.
Múc ra, lại nấu một nồi nước, thừa dịp chưa sôi Chiêu Nhi bắt đầu cán mì.
Tốc độ tay của nàng rất nhanh, Chu thị chỉ thấy đôi tay nàng tung cao hạ thấp, chốc lát sau trên thớt liền xuát hiện những sợi mì đều tăm tắp.
"Nha đầu ngươi tay chân thật nhanh, so với ngươi, tam thẩm già rồi."
Chiêu Nhi cười giở nắp nồi, khói trắng lượn lờ trước mặt nàng, nhưng nước tiếng reo lại trong trẻo, vui tai.
"Tam thẩm đừng khen con, tay con có nhanh đến mấy, tay nghề vẫn kém thẩm."
"Nha đầu này còn bày đặt khiêm tốn!"
Cùng lúc đó, trong nhị phòng, Tiết Đình Nhương đang ngồi mặt đối mặt với Khương Vũ.
Vì thể hiện đúng là có danh sách cần liệt kê, Chiêu Nhi còn cố ý cầm bút mực đến, nàng đọc Tiết Đình Nhương viết.
Nàng kể ra món gì, Tiết Đình Nhương liền viết món đó lên giấy.
Sợ thiếu, nàng còn kiểm lại cùng hắn. Cuối cùng hai người mất công lớn như vậy, cũng chỉ viết ra được bảy tám món, trong đó có sáu món là lục lễ dùng để bái sư.
Chỉ vài món mà phải huy động sức lực dùng giấy bút để nhớ, lúc này Chiêu Nhi có chút xấu hổ.
Bất quá nàng trước nay luôn không tự phơi bày khuyết điểm, đương nhiên sẽ đúng lý hợp tình bảo Tiết Đình Nhương nghĩ thêm, khẳng định vẫn còn thiếu sót gì đó.
Tiết Đình Nhương bất đắc dĩ, sau một phen khổ công suy nghĩ, lại thêm hai món, Chiêu Nhi mới vừa lòng gật gật đầu.
Tôn thị làm cơm chiều xong, kêu cả nhà ra ăn cơm.
Bây giờ người Tiết gia vẫn ăn cùng nhau, giống như trước kia. Bất quá mỗi ngày lúc nấu cơm, thức ăn đều do tự mỗi phòng chuẩn bị, mượn phòng bếp ở nhà ăn, không ăn ở nhà thì không làm. Về phần thức ăn, vườn rau và khạp rau muối cứ dùng tùy tiện, dù sao cũng không đáng mấy đồng.
...Hiện tại không khí trên bàn cơm tốt hơn trước kia rất nhiều, đại khái là do tâm tình thoải mái, chỉ là sau khi ở riêng Tiết lão gia vẫn luôn không vui, cả nhà đều tận lực lấy lòng ông. Người của ba phòng dốc tận lực tìm chút chuyện nói, duy nhất người đại phòng là âm dương quái khí, bất quá cả nhà không để bọn họ vào mắt.
Ăn cơm xong, Chiêu Nhi giúp rửa chén, rồi nấu nước định tắm rửa một lát.
Tiết Đình Nhương tắm trước, Chiêu Nhi giúp xách hai thùng nước về phía phòng tắm ở vườn rau sau viện, lại tìm đưa quần áo cho hắn thay, rồi lấy quần áo bẩn của hắn về phòng giặt.
Ngay lúc hoàng hôn, trong tiểu viện nhà nông luôn yên tĩnh bình yên.
Chiêu Nhi ném thùng nước vào trong giếng, múc nước kéo lên.
Thùng nước từ giếng sâu thẳm kéo lên, Chiêu Nhi nắm lấy lôi ra, vừa định đổ vào bồn gỗ bên cạnh, lại bị một người đột nhiên xuất hiện phía sau làm phát hoảng.
Nàng quay đầu liền thấy Tiết Tuấn Tài đứng phía sau nàng, bộ dạng có chút kỳ quái.
"Ngươi đứng đây làm gì!"
Mắt Tiết Tuấn Tài sáng loe lóe: "Ta lấy chút nước rửa tay."
Chiêu Nhi nhìn hắn ta một cái, mới nhấc thùng lên đổ chút nước vào cái chậu gỗ ở góc tường.
Đây là cho hắn ta rửa tay, Tiết Tuấn Tài bước qua.
Chiêu Nhi không nhìn hắn ta nữa, lấy xà phòng giặt quần áo. (cũng không biết xà phòng ngày xưa gọi là gì, nên cứ để thế cho dễ hình dung)
Nàng cúi đầu, cảm giác trước mặt lại có bóng người, tức giận ngẩng đầu: "Ngươi đứng trước mặt ta làm gì?"
Mặt Tiết Tuấn Tài ửng hồng: "Muốn cám ơn ngươi."
Chiêu Nhi “a” một tiếng, lại cúi đầu tiếp tục đánh vật với quần áo.
Tiết Tuấn Tài nhìn khuôn mặt nửa cúi của nàng, do dự: "Chiêu Nhi, ta biết ngươi xem thường ta, bất quá ta sẽ thi đỗ tú tài cho ngươi xem."
"Ngươi thi đỗ tú tài hay không liên quan gì đến ta, ngươi đừng khiến ông bà thất vọng là được!"
Lời này khiến Tiết Tuấn Tài không nói nên lời, nửa ngày mới nói: "Dù sao ta nhất định sẽ thi đỗ tú tài, ta sẽ khiến ngươi thấy được Cẩu Tử nhất định không bằng ta!"
Lại khoe khoang! Chiêu Nhi chán ghét nhất chính là điểm này của Tiết Tuấn Tài, từ nhỏ đã thích mượn việc mà giẫm đạp Tiểu Nam Nhân, chắc để tỏ ra mình vượt trội!
Nàng đang muốn đáp, nào ngờ Tiết Tuấn Tài đã rời đi.
Thực chả hiểu ra sao!
*
Thanh Hà học quán và Thanh Viễn học quán khai trường cùng một ngày, từ hôm trước Tiết Thanh Sơn liền đi mượn xe la, định sáng sớm hôm sau đưa Tiết Tuấn Tài lên trấn trên.
Tuy rằng trong nhà vì đưa Tiết Tuấn Tài đến Thanh Hà học quán tốn không ít tiền, thậm chí còn bán đất, nhưng lúc này Tiết lão gia cũng rất vui mừng. Thậm chí còn nói với Tiết Đình Nhương, bảo hắn sáng mai đi cùng Tiết Tuấn Tài, ngồi xe trâu quá chậm, đến được trấn trên đã muộn.
Dương thị ở một bên mặc dù không nói gì, nhưng mặt mũi hất cả lên trời, Chiêu Nhi và Tiết Đình Nhương không phải không biết nhìn sắc mặt, đương nhiên từ chối.
Trở về phòng, Chiêu Nhi nói với Tiết Đình Nhương: "Sau này trong tay có tiền, chúng ta liền nhanh chóng xây phòng dời đi."
Thì ra lúc trước nàng cần đất không cần nhà, là vì nguyên nhân này, bất quá Tiết Đình Nhương cũng không ngoài ý muốn.
"Loại việc này ngươi không cần phải so đo, chỉ khiến mình tức thêm."
Chiêu Nhi nhìn hắn từ trên xuống dưới, ngay khi tim Tiết Đình Nhương đập thình thịch rộn ràng, đoán có phải nàng nhìn ra cái gì hay không. Chiêu Nhi mới thu hồi ánh mắt: "Cũng không phải là so đo, chỉ là có chút phiền."
Sau đó, Tiết Đình Nhương lấy sách từ Đông Ly Cư ra chép, Chiêu Nhi lại ra ngoài.
Hắn không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ Chiêu Nhi đi là có việc muốn làm, nhưng rất nhanh Chiêu Nhi đã trở về.
Lúc dùng cơm chiều, thức ăn trên bàn rất phong phú, Tiết lão gia cố ý bảo Triệu thị cầm tiền đi mua điều thịt, bưng một thố đậu phụ, lại giết một con gà, Chu thị và ba nàng dâu cùng làm bữa cơm.
Toàn gia ngồi vây quanh hai bàn. Mấy đứa bé như Mao Đản, Xuyên Tử và Hữu Tài đều rục rịch, người lớn lại phải đợi Tiết lão gia cất lời.
Tiết lão gia như có rất nhiều điều muốn nói, lại không biết phải nói thế nào.
Thật lâu sau, mới thở dài một tiếng: "Chuyện trước đây không nhắc nữa, từ nay về sau ta hi vọng ba huynh đệ các con có thể hòa thuận, đồng tâm hiệp lực làm cho cuộc sống của mình thêm tốt đẹp, khiến Tiết gia ngày càng náo nhiệt, dù ta có chết đi, cũng có thể nhắm mắt."
"Ông nó, chết chết gì chứ, xui xẻo quá đi mất!"
"Đúng thế cha à, nói vậy làm chi!"
"Cha, cha yên tâm. Tuy bọn con ở riêng, nhưng vẫn là huynh đệ, là người một nhà. Huynh đệ là gì chứ, là đánh gãy xương vẫn liền gân, về sau cả nhà chúng ta sẽ rất tốt đẹp."
Tiết lão gia có chút vui mừng gật gật đầu: "Các con có thể nghĩ thế, ta liền biết đủ." Còn những thứ khác, ông không có cách quản, cũng quản không xong, chỉ đành như vậy.
"Ngày mai là ngày Tuấn Tài và Đình Nhương đến trường, Tiết gia ta cả đời quê mùa bán mặt cho đất, ông hi vọng các con có thể có tiền đồ, khiến Tiết gia nở mày nở mặt, có vinh quang!"
Tuy lời này là nói với hai người, nhưng khi nói chuyện Tiết lão gia nhìn về phía Tiết Tuấn Tài, rõ ràng có thể nhìn ra ông coi trọng ai hơn.
Dưới ánh đèn vàng, Tiết Tuấn Tài kích động đỏ mặt, hắn ta đứng lên: "Ông yên tâm, cháu trai nhất định không khiến ngài thất vọng!"
"Tốt, tốt!" Tiết lão gia gật đầu liên tục, cầm lấy đũa: "Đều ăn đi, ăn nhiều một chút, coi như động viên khuyến khích hai đứa con."
Bữa tiệc này đặc biệt hài hòa, trên bàn tiếng cười vang vang, tất cả mọi người đều lảng tránh đề tài khiến người ta không vui, chỉ chọn chuyện vui để nói.
Tiết lão gia lại uống nhiều rượu, gương mặt già nua đỏ rực. Nhưng có thể thấy ông vô cùng vui vẻ, đây là sự vui vẻ đầy hi vọng, ai cũng không đành lòng phá hỏng.
Ăn cơm xong mọi người tản ra, người các phòng rời đi, Tiết lão gia cười tủm tỉm, còn trò chuyện cùng Triệu thị vài câu. Loại tình huống này, Triệu thị cũng không thể xụ mặt, vỗ ông mấy cái, nói không biết ông đang vui cái gì.
Vui cái gì? Kỳ thực ông cũng không biết, dù sao vui là được.
*
Sáng sớm, người Tiết gia liền dậy.
...Tam phòng và tứ phòng vốn không muốn dậy sớm như vậy, nhưng không chịu nổi người đại phòng ép buộc. Trời còn chưa sáng, động tĩnh bên Đông sương liền không ngừng, càng không ngừng có người ra ra vào vào.
Giọng Dương thị vang vọng khắp cả nhà, lát thì hỏi Tiết Thanh Sơn khi nào xe đến, lát lại nói mình đã quên thu dọn cái gì, muốn nhanh đi sắp xếp.
...Vì thế, đều dậy hết.
Chiêu Nhi cùng Tiết Đình Nhương cũng dậy.
Khác với Dương thị bên kia, bên này rất yên tĩnh, tối hôm qua Chiêu Nhi đã đóng gói tất cả mọt thứ cẩn thận. Một cái túi thật to, bên trong chứa mền chiếu, mấy bộ quần áo để tắm rửa, còn có một ít vật vụn vặt bình thường Tiết Đình Nhương thường dùng.
"Quần áo mặc dơ ngươi đừng giặt, ta rảnh sẽ đến trường tìm ngươi để lấy, giặt sạch rồi sẽ đưa đến cho ngươi. Dù sao mười ngày có thể về một chuyến, mang bao nhiêu quần áo này đi đã đủ để ngươi mặc. Tiền mang theo nhớ cất kỹ, trong học quán người nhiều hỗn tạp, ra ngoài nhớ để ý một chút, đề phòng được quân tử không đề phòng được tiểu nhân, mọi việc phải tự mình làm trước, mới không tăng thêm phiền nhiễu cho mình. Cũng đừng khắt khe với mình, cần gì muốn gì thì cứ mua, không đủ tiền thì nói với ta."
Chiêu Nhi lải nhải dài dòng như bà mẹ già.
Tiết Đình Nhương đứng bên cạnh nàng, nhìn nàng kiểm tra mấy thứ đem đến học quán, lỗ tai đều là tiếng lải nhải của nàng, trong lòng có chút cảm giác phiền muộn mất mác.
Kỳ thực túc đọc hay tẩu đọc, hắn âm thầm suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định túc đọc. (túc đọc: học nội trú; tẩu đọc: học ngoại trú)
Mộng vẫn chỉ là mộng, dù giấc mộng này rất thần kỳ, nhưng dù sao hắn vẫn chưa trải qua, tiếp đến hắn nên dốc hết tâm tư vào việc học, cho nên chỉ đành tạm thời xa cách Chiêu Nhi.
"Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Còn việc mua bán của ngươi, làm được thì làm, không làm được thì thôi. Trong nhà còn có đất, trừ đi lương thực trả công cho tam thúc tứ thúc, cũng đủ chúng ta ăn uống. Nếu không đủ, ta mỗi ngày chép thêm nhiều sách, tiền kiếm được cũng đủ hai ta dùng."
"Ừ ừ ừ, đều nghe theo ngươi."
Thấy Chiêu Nhi nói vậy, Tiết Đình Nhương liền biết nàng căn bản không để trong lòng.
Chuyện này từ lúc ở riêng hắn đã nói với nàng vài lần, không muốn nàng lại vất vả buôn bán. Nhưng Chiêu Nhi luôn nghe tai trái ra tai phải, vừa nhìn liền biết không để trong lòng, bình thường nàng nói chuyện hay làm việc đều dứt khoát một câu, chỉ riêng chuyện này nàng lại biết nói lấy lệ.
Với việc này, Tiết Đình Nhương vô cùng bất đắc dĩ.
Nhưng biết oán ai đây? Chỉ có thể oán lúc ấy hắn không hiểu chuyện, cảm thấy một nữ nhân như Chiêu Nhi ra ngoài kiếm tiền, đều vì nuôi mình. Mình rõ ràng là nam nhân, trong lòng đặc biệt không chấp nhận được, mấy lần náo loạn cự nự với nàng.
Vì việc này, Chiêu Nhi vẫn luôn lảng tránh thảo luận vấn đề này với hắn, nhưng thái độ cũng rất rõ ràng, với chuyện buôn bán này, nàng sẽ không nghe lời hắn.
Tiết Đình Nhương còn muốn nói thêm, trong viện đột nhiên truyền đến một loạt tiếng nói.
Trong đó có tiếng của Khương Vũ.
"Vũ tử, sao lại đến vào giờ này?"
Khương Vũ mặc một bộ áo ngắn vải thô màu lam sẫm, dáng người cao ngất mà khỏe mạnh, vô cùng khí khái. Trên tóc và đuôi lông mày của gã ta còn dính sương mù, tháng ba ở Dư Khánh thôn vẫn có chút lạnh, giờ này thì sương vẫn chưa tan.
"Ta đến đưa Đình Nhương đến học quán trấn trên, hôm nay không phải là ngày đầu tiên hắn đến trường sao, hôm qua Chiêu Nhi đến nhà ta nói việc này, cha ta bảo ta đến sớm một chút, đừng để trễ."
Nói chuyện với Khương Vũ là Chu thị, vừa nghe lời này liền hiểu rõ.
Không thể không nói Chiêu Nhi thật sự là chí khí cao, hôm qua bị đại phòng chèn ép thẳng mặt, hôm nay người ta liền đánh trả. Trên dưới toàn Dư Khánh thôn chỉ có nhà Lý Chính và nhà họ Khương có xe la, Lý Chính là vì thường xuyên đi về giữa huyện và trấn trên, còn Khương gia, là thực sự có tiền.
Còn là giàu có không khoa trương.
Hai phu thê Khương gia là người khiêm tốn, hai con trai dưới gối thanh danh trong thôn cũng tốt. Trong đám trẻ tuổi ở Dư Khánh thôn có hai hậu sinh nổi bật nhất, một là Tiết Tuấn Tài, bộ dạng nhã nhặn tuấn tú, còn có thể đọc sách. Người còn lại chính là Khương Vũ.
Khương Vũ mặc kệ là nhìn bề ngoài, hay xét thân thế, đều là số một số hai trong đám người chưa lập gia đình trong thôn. Bản nhân gã ta cũng là một tay săn thú giỏi, các cô nương trong thôn muốn gả cho gã ta nhiều không đếm hết.
Khương gia và nhị phòng có tình bạn cố tri, cha Khương Vũ là Khương Hải có giao tình sâu đậm với Lão nhị Tiết gia - Tiết Thanh Tùng, bất quá từ lúc Tiết Thanh Tùng chết đi, Khương Hải náo loạn với Tiết Thanh Sơn một trận, người Khương gia liền cực ít đến cửa Tiết gia, bất quá mối quan hệ này tất cả mọi người trong Tiết gia đều biết.
Cho nên Chu thị nghe xong lời này cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi như Chiêu Nhi nhờ Khương Vũ hỗ trợ.
Chiêu Nhi từ trong phòng đi ra: "Khương Vũ ca, sao đến sớm vậy, đã ăn điểm tâm chưa?"
"Vẫn chưa, ta sợ tới trễ, liền đi trước."
"Ngươi thật là, vậy vào trong nhà ăn đi, ta nấu."
Chiêu Nhi xoay người vào phòng, Tiết Đình Nhương còn đứng ở cửa, nhìn Khương Vũ.
Khương Vũ cười tủm tỉm đi tới: "Đình Nhương, không cho Khương Vũ ca vào ngồi ư?"
...Tiết Đình Nhương chỉ có thể tránh ra.
*
Chiêu Nhi về phòng lấy bột mì, bước vào phòng bếp.
Lúc trước khi ở riêng, nhị phòng được chia một gói to bột mì lương thực tinh, Chiêu Nhi vốn định bữa này làm cho Tiết Đình Nhương mấy món ngon, đúng lúc Khương Vũ đến, vừa khéo cùng ăn.
Chiêu Nhi nấu ăn giỏi, chỉ là nàng cực ít nấu, trước kia là không phân đến lượt nàng, sau này tất cả tâm tư của nàng đều dành để kiếm tiền, đương nhiên không rảnh làm việc này.
Lấy bột mì xong, Chiêu Nhi ra vườn rau.
Đây là lúc vạn vật sinh sôi, Dư Khánh thôn bên này bởi vì trời lạnh, băng trên đất chưa tan hết, cuốc không lên, cho nên cày bừa vụ xuân tới trễ. Nhưng đất trồng rau đã sớm được gieo, chỉ là chưa đủ lớn, nhưng hoa tỏi non xanh mượt cũng đã đâm chồi khiến người vui mừng.
Chiêu Nhi nhổ một cây, đến cạnh giếng rửa sạch.
...Chu thị nấu cơm ở một cái bếp khác, chiêu Nhi cầm một thanh củi mồi lửa, đốt lò, nung nóng cái nồi đã rửa sạch. Thừa dịp bếp trống, nàng đánh vài quả trứng gà, trứng gà cũng được chia lúc ở riêng. Tiết lão gia nói được thì làm được, lúc chia thức ăn, tất cả mọi thứ có thể ăn trong nhà, bao gồm rau muối, rau ngâm, trứng gà thịt khô ... đều chia hết.
Đánh tan trứng gà, như vậy lúc tráng mới mềm mại bông đều. Cho vào chút dầu, vừa nóng liền tráng trứng, chỉ trong nháy mắt, liền chín.
Chiêu Nhi dùng xẻng sắt lật vài cái, xúc trứng gà qua một bên.
Vì lúc nãy đổ nhiều dầu, đáy nồi vẫn còn dầu, nàng lấy đậu phụ tối hôm qua mua ở một nhà làm đậu phụ trong thôn, cắt thành miếng nhỏ bỏ vào trong nồi.
Đậu phụ rất nhanh liền chín vàng, Chiêu Nhi lại đổ thêm chút dầu, bỏ gừng và ớt thái mỏng vào xào cho thơm. Theo một làn khói trắng dâng lên, hương thơm mê người đánh tới, nàng nhanh tay xào trứng gà, đậu phụ vài cái, bỏ thêm gia vị, lại đổ thêm chút nước, mới đậy nắp.
Trong nồi sôi sùng sục, mùi thơm cũng càng lúc càng đậm. Trước khi múc ra, Chiêu Nhi bỏ thêm hoa tỏi đã cắt nhuyễn, một chén lớn thức ăn thơm ngon đã làm xong.
Múc ra, lại nấu một nồi nước, thừa dịp chưa sôi Chiêu Nhi bắt đầu cán mì.
Tốc độ tay của nàng rất nhanh, Chu thị chỉ thấy đôi tay nàng tung cao hạ thấp, chốc lát sau trên thớt liền xuát hiện những sợi mì đều tăm tắp.
"Nha đầu ngươi tay chân thật nhanh, so với ngươi, tam thẩm già rồi."
Chiêu Nhi cười giở nắp nồi, khói trắng lượn lờ trước mặt nàng, nhưng nước tiếng reo lại trong trẻo, vui tai.
"Tam thẩm đừng khen con, tay con có nhanh đến mấy, tay nghề vẫn kém thẩm."
"Nha đầu này còn bày đặt khiêm tốn!"
Cùng lúc đó, trong nhị phòng, Tiết Đình Nhương đang ngồi mặt đối mặt với Khương Vũ.