TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THỦ PHỤ

Chương 25:

Avatar Sera
2,834 Chữ


Bàn trên giường lăn xuống, đập lên mặt đất, phát ra một tiếng nổ lớn.

May mắn cái bàn này năm xưa, do Tiết Thanh Tùng tự mình vào núi tìm gỗ mà làm, là hàng tốt, mới không bị đập bể.

Tất cả mọi người liền phát hoảng.

"Các ngươi đang nói gì! Đều đang nói cái gì! Câm miệng hết cho ta!"

Tiết lão gia mặt căng đen như gan heo, môi run rẩy. Dù là lời muốn ở riêng vừa nãy, ông cũng không kích động như vậy, đủ để chứng minh lúc này ông tức giận cỡ nào.

Ánh mắt ông đau đớn nhìn mọi người phía dưới, đột nhiên đặt mông ngồi lại trên giường, vô lực vẫy vẫy tay: "Đều về phòng đi, chuyện khác ngày mai lại nói."

"Cha, vậy khế đất?" Tôn thị do dự nói.

Không đợi Tiết lão gia lên tiếng, Tiết Thanh Hòe liền kéo thị ta, kéo ra bên ngoài: "Được rồi, ngươi còn chưa đủ hả, có chuyện gì mai hãy nói, có thể thiệt cho ngươi sao?!"

Người cả phòng đều tan.

Ai cũng không ngờ kết cục lại như vậy, trong lòng mọi người đều có cảm giác không thể nói rõ, rõ ràng chuyện suy nghĩ thật lâu cuối cùng cũng thành, lại không ai vui vẻ.

Tiết Đình Nhương vô cùng im lặng, Chiêu Nhi thấy hắn như vậy, cũng không biết nên nói gì, hai người trở về phòng liền ngủ, một đêm không nói chuyện.

*

Nắng sớm mờ mờ, trời vừa tảng sáng.

Người Tiết gia đều dậy, nhưng trong viện lại yên tĩnh có chút quái dị.

Không ai nói chuyện.

Rõ ràng động tĩnh làm việc không ngừng, lại không ai nói chuyện.

Vẫn giống như trước đây, nên nấu cơm thì nấu cơm, nên chăm súc vật thì chăm súc vật. Ăn điểm tâm xong, Tiết lão gia gọi cả nhà đến, bảo Triệu thị bê hộp đựng khế đất ra.

Tiết gia năm đó đều mua từng mẫu một như vậy, khế đất có từng tờ. Cũng may là như thế, bằng không còn phải lên huyện tách đất, đến huyện nha tách đất đương nhiên phải được Lý Chính đồng ý, lúc đó việc này liền không giấu được.

Tiết lão gia chia khế đất, mỗi gia đều có sáu mẫu, nhị phòng nhiều hơn hai mẫu.

Các phòng tiến lên cầm khế đất.

Đến phiên Tiết Đình Nhương, Tiết lão gia đột nhiên nói: "Theo lý con đến học quán, trong nhà sẽ cho con bạc, nhưng hôm qua con đã nói tuân theo mệnh trời, về sau ngàn vạn đừng oán trong nhà."

Nói là không oán, nhưng trong giọng nói của Tiết lão gia có chút giận chó đánh mèo. Tóm lại thì, việc này do Tiết Đình Nhương kéo ra, nếu không phải hắn náo loạn, trong nhà sao lại biến thành như vậy.

Kỳ thực trong lòng ông cũng hiểu rõ việc này chẳng thể trách cháu thứ hai, nhưng đột nhiên cả nhà đang tốt đẹp lại biến thành như vậy, hoàn toàn đảo điên hi vọng người một nhà hòa thuận mĩ mãn đồng cam cộng khổ của ông, dưới sự đau đớn đến cực đoan, giận chó đánh mèo cũng là bình thường.

"Cháu trai sẽ không oán."

Nhìn đứa cháu gầy yếu này, trong mắt Tiết lão gia chợt lóe vẻ phức tạp. Môi ông hé mở, lại duỗi tay lấy từ trong rương ra một cái hầu bao cũ nát.

"Đừng nói ta làm ông nặng bên này nhẹ bên kia, trước mặt Lý Chính và tộc trưởng ta đã hứa, đương nhiên nói được thì làm được. Chút bạc này để dành từ lâu, cũng là bạc trong nhà còn sót lại, bây giờ đều cho con, cũng đủ xoay xở một đoạn thời gian. Về phần sau này ——" ông dừng một chút, thở dài một hơi: "Liền theo mệnh trời."

Tiết Đình Nhương đón nhận hầu bao.

Người cả phòng, ánh mắt đều nhìn vào hầu bao.

Nhất là hai phu thê đại phòng, nhìn như bình tĩnh, kì thực ánh mắt như có kim, hận không thể chui vào hầu bao xem trong đó rốt cuộc có bao nhiêu bạc.

Tiết Đình Nhương khẽ cười, hồn nhiên thuận tay mở hầu bao ra, từ bên trong cầm chút bạc vụn, ước chừng khoảng hai lượng.

Hắn cầm chút bạc này trong tay, trả hầu bao nguyên vẹn trở về.

"Con đây là?" Đáy mắt Tiết lão gia đong đầy khiếp sợ, cũng đầy khó hiểu.

Không riêng gì ông, những người khác cũng đều như vậy.

Trừ Chiêu Nhi. Chiêu Nhi biết vì sao Tiểu Nam Nhân sẽ làm vậy. Cho tới nay, nàng luôn cho rằng Tiểu Nam Nhân oán những người này, trong lòng nàng lo lắng lại không biết làm thế nào, bây giờ xem ra là nàng suy nghĩ nhiều rồi.

Đương nhiên, cũng không phải Chiêu Nhi không oán, chỉ là nàng luôn cảm thấy dồn tất cả tâm tư để oán người khác rất không đáng giá, cũng thật có lỗi với mình.

Cho nên rõ ràng nàng có rất nhiều biện pháp để đối phó đại phòng, khiến bọn họ khó chịu, thậm chí đập phá gây sự khiến tất cả mọi người không dễ chịu, nhưng nàng không chọn làm thế, mà quyết dựa vào hai tay giành lấy thứ mình muốn.

Nàng hi vọng Tiểu Nam Nhân cũng có thể như vậy.

Mặc dù nàng không biết đạo lý gì lớn, lại luôn hiểu rõ nam nhi tốt phải đội trời đạp đất, mà không như Tiết Thanh Sơn biến thành một con đỉa ăn bám, vĩnh viễn chỉ nghĩ đến việc hút máu người khác nuôi dưỡng chính mình.

"Cháu trai may mắn được một vị trưởng bối hỗ trợ, đã tìm được một học quán xin nhập học. Tiền học ở học quán đó rất rẻ, nhiêu đây bạc là đủ rồi."

Lời hắn nói khiến tất cả mọi người trong phòng sửng sốt một chút.

Tiết lão gia nhịn không được hỏi: "Là học quán nào? Học quán tốt sao giá có thể rẻ."

Những người này đều bị Tiết Thanh Sơn che đậy, đều nhận định học quán tốt tất nhiên sẽ sang quý. Kỳ thực quả thật cũng đúng, Thanh Hà học quán là học quán tốt nhất xã Hồ Dương, thậm chí ở Hạ huyện cũng có chút danh tiếng, bất quá cái gọi là 'Tốt' này thì mỗi người một ý.

Trong mộng hắn học ở học quán kia ba năm, quá rõ ràng lề lối trong đó.

Dám tiêu tiền, sẽ lấy được lòng tiên sinh, hoặc là người học vấn xuất chúng, liền cực dễ 'lộ diện'. Chỉ cần đi đúng 'đường', lớn nhỏ gì cũng trúng Đồng Sinh. Đi không đúng 'đường', nhưng có 'nghị lực lớn', cũng có thể may mắn gặp chút 'vận khí'.

Ví như đệ tử nhà nông chân chính Tiết Thanh Sơn, ở đó hiến đủ bạc trong năm năm. Thanh Hà học quán còn muốn nhận thêm vài đệ tử nhà nông, cho nên Tiết Thanh Sơn mới được 'lộ diện'.

Nhưng giới hạn chỉ đến thế mà thôi, thi Viện phải qua bằng bản lãnh thật sự.

Tiết Đình Nhương nén nỗi lòng phức tạp xuống, nói ra cái tên Thanh Viễn học quán.

Tiết Thanh Sơn bên cạnh nhịn không được xùy một tiếng.

Tiết lão gia hỏi gã: "Lão đại, học quán này không tốt?" Ông cũng ngầm nghe thấy tiếng cười nhạo.

Tiết Thanh Sơn vội thu lại biểu cảm trên mặt, tỏ vẻ như không có chuyện gì: "Tốt, sao lại không tốt, học quán này là một trong những học quán tốt nhất xã Hồ Dương." Chỉ là đã từng mà thôi.

"Vậy vì sao học phí lại rẻ như thế?"

...Lời này thật khó đáp, Tiết Thanh Sơn suy nghĩ một chút mới nói: "Thanh Viễn học quán này quá nhỏ, chưa lộ danh tiếng, cho dù Huyện thái gia và Giáo dụ của huyện xuống tuần tra, cũng không đến đấy. Nhưng Thanh Hà học quán thì khác, ở trong huyện ta cũng coi như có danh tiếng lớn, Huyện thái gia và Giáo dụ của huyện thường xuyên đến học quán dạy bảo đệ tử trong quán. Cha, cha quên là con từng nói với ngài quán chủ và Huyện thái gia có quan hệ, giá có thể không cao sao?" (Giáo dụ: tương đương với trưởng phòng giáo dục của huyện)

Tiết lão gia gật gật đầu, lại nhìn về phía Tiết Đình Nhương: "Đã không bằng thì vẫn nên đến Thanh Hà học quán thôi, dù sao đại bá con từng học ở nơi đó, ở đó vẫn lợi hơn."

Tâm tình Tiết Đình Nhương có chút phức tạp.

Nghiêm túc mà nói, ông nội của hắn vẫn rất quan tâm đến đứa cháu này.

Đương nhiên, đây là khi không so với cha con Đại phòng.

Kỳ thực Tiết lão gia đối xử với mọi người trong Tiết gia đều không tệ, bình thường xử sự có phương có pháp, thỉnh thoảng Triệu thị rối rắm, chỉ bưng một chén nước bị đổ cũng dễ phạm hồ đồ, phải dựa vào ông trông nom.

Nhưng nói đúng ra, đây không coi là phạm hồ đồ, người đứng đầu một gia đình lớn luôn lo lắng mọi vấn đề theo hướng toàn cục. Theo Tiết lão gia mà nói, đại phòng là con trưởng cháu trưởng, lại là người có tiền đồ nhất trong nhà, đương nhiên sẽ thiên vị.

Cửa nhỏ nhà nghèo đều như thế, nếu muốn vượt trội, chỉ có thể dùng hết sức lực cả nhà mà cung ứng. Một khi đã vượt trội, chính là một người làm quan cả họ được nhờ.

Đạo lý thế này cũng không sai, nhưng người với người, không thể chỉ dùng đạo lý lạnh như băng, ai lại muốn vĩnh viễn “không công mau áo cho người”? Ai lại muốn vĩnh viễn để người thao túng?

Cứ vậy một năm rồi lại một năm, tựa như vĩnh viễn không có tận cùng, lòng người dần thấp thỏm.

Đứng trên lập trường của chính mình thì không sai, sai chính là lòng người có khác.

Đạo lý này Tiết Đình Nhương trải qua giấc mộng dài kia mới lĩnh hội được, thực tế thì trong mộng, hắn cũng mất nhiều năm mới có thể hiểu rõ hết thảy.

"Cháu à..."

Tiết Đình Nhương định cất lời, đã bị Tiết Thanh Sơn chen lời.

"Cha, việc này ngài không cần quan tâm. Cẩu Nhi vốn học vấn không cao, cho dù đến Thanh Hà học quán cũng mù quáng lãng phí tiền bạc, không bằng tùy tiện tìm một học quán học tập trước."

"Nhưng..."

Tiết Đình Nhương hơi hé miệng, tỏ vẻ dửng dưng: "Ông à, con từng đến đó xem qua, rất không tệ, con quyết định sẽ học ở đó."

"Nhìn đi, chính nó đã khẳng định."

Tiết Đình Nhương gật gật đầu, đề nghị: "Đại bá, kỳ thực con cảm thấy đại ca cũng có thể đến học quán này. Trong nhà không dư dả, thật sự không cần phải đến học quán đắt như vậy."

"Ngươi biết cái gì!" Tiết Thanh Sơn lộ vẻ xem thường, gã còn muốn nói gì đó, lại vì ánh mắt cảnh cáo của Tiết lão gia mà im lặng.

...Kỳ thực ban đầu Tiết Đình Nhương không định nói lời này, trong lòng cũng biết người đại phòng sẽ có phản ứng gì, nhưng Tiết lão gia khuyên can mấy lời lại khiến hắn thay đổi suy nghĩ. Quả nhiên nói xong, bọn họ liền như thế. Vậy cũng tốt, thế này thì hắn cũng không thẹn với lương tâm.

"Con đã quyết định, ông cũng không nói nhiều. Hi vọng ngày sau con sẽ thành công lớn, đừng phụ lòng kỳ vọng của cha con."

Tiết Đình Nhương gật gật đầu: "Cháu trai nhất định sẽ cần cù dốc sức."

Sau đó, Tiết lão gia lại dặn dò một ít về việc ở riêng, rồi người cả phòng liền rời đi.

Chờ tất cả mọi người đi hết, Tiết lão gia ngồi một mình trên giường, vẻ mặt cô đơn hút thuốc tẩu. Khói nhẹ lượn lờ xoay quanh, che mờ nét mặt già nua nếp nhăn ngang dọc của ông, và một đôi mắt chứa đầy hiu quạnh.

*

Tiết gia cũng không lo lắng việc bán đất, lời vừa thả ra, trong thôn liền có mấy hộ tới cửa hỏi thăm.

Tiết lão gia chọn một nhà ra giá cao nhất, bán hai mẫu, tổng cộng được hai mươi bốn lượng bạc.

Giá hiện nay là như vậy, nếu muốn bán giá cao không phải không thể, nhưng nhiều lắm một mẫu cũng chỉ nhận thêm một hai lượng, Tiết gia đang cần tiền, đương nhiên không chờ được.

Lấy được tiền, Tiết Thanh Sơn liền vội vàng dẫn Tiết Tuấn Tài lên trấn trên.

Khác với Thanh Viễn học quán, Thanh Hà học quán hàng năm đều có một lượng lớn học sinh tới xin học, đến chậm sợ người ta không nhận, cho nên đi càng sớm càng tốt.

Đến chạng vạng, Tiết Thanh Sơn đưa con trai trở về, trên mặt đầy ý cười.

Trên mặt Tiết Tuấn Tài cũng khó giấu vẻ vui mừng, trên người hắn ta nhiều thêm một túi xách là lạ, trên túi thêu chữ Thanh Hà học quán. Bên trong căng phồng, như có chứa thứ gì.

Hai cha con vào phòng, lát sau lại đi ra, Tiết Tuấn Tài thay một bộ quần áo mới tinh.

Thì ra là quần áo học sinh mà Thanh Hà học quán phát, khác với quần áo nho sinh thông thường, bộ quần áo này có phong cách riêng. Nền xanh biêng biếc, kiểu tay áo rộng, đường viền vạt áo và cổ tay áo gồm nhiều mảng màu, bên hông là đai lưng cùng màu. Giống quần áo nho sinh, lại có điểm khác.

Không thể không nói bộ quần áo này giúp tăng khí chất con người khá nhiều, Tiết Tuấn Tài mặc vào có nhiều thêm cảm giác phong lưu nho nhã. Hắn ta vốn tuấn tú, mặc vào càng khiến người ta lóa mắt đui mù.

"Thật là đẹp!" Dương thị cười híp ánh mắt nói.

Triệu thị cũng gật đầu liên tục, nói quần áo rất đẹp. Tiết Thanh Sơn đứng một bên mặt đầy hào quang, cười hề hề hỏi đánh giá của người khác. Ngay cả Tiết lão gia ngồi ở trước cửa, trên mặt cũng không khỏi thêm vài phần tươi cười.

Với tình hình này, những người khác trong sân đương nhiên cũng muốn nói vài câu dễ nghe, dù sao cũng là chuyện tốt.

Mọi người luân phiên khen ngợi một hơi, Tiết Tuấn Tài ngẩng đầu ưỡn ngực, nhưng vẫn cố giữ vài phần khiêm tốn.

Hắn ta nhìn Tiết Đình Nhương, hỏi: "Đình Nhương, Thanh Viễn học quán có phát quần áo không?"

Tiết Đình Nhương khẽ lắc đầu: "Trước tiên xin chúc mừng đại ca. Học quán bên này còn chưa khai trường, học phí cũng thấp như thế, hẳn là sẽ không phát."

"Điều này cũng đúng. Ngươi không biết đâu, học quán bên đây không chỉ phát quần áo, còn phát sách và bút. Bút lông cũng không kém so với cái ta thường dùng, trong cửa hàng bán đến mấy trăm văn."

Đúng là khoe trắng ra luôn.

Trong lòng Chiêu Nhi giận dỗi vô cùng. Nếu so đo, cảm thấy như đang tị nạnh với đứa trẻ, không so đo, lại chán ghét vô cùng!

Tính nàng trước nay chưa từng mặc người cạnh khóe không đánh trả, lúc này cười tật gian manh nói: "Học phí đắt như vậy, cũng chỉ mình Tuấn Tài ngươi cảm thấy chiếm được lợi thôi."

Ánh mắt Tiết Tuấn Tài đảo qua, nhìn về phía nàng: "Chiêu Nhi, ngươi cũng cảm thấy tốt đúng không? Hay ngươi cũng để Cẩu Nhi đến Thanh Hà học quán, ta làm đại ca thế nào cũng sẽ quan tâm chăm sóc."

Ai thèm ngươi chăm sóc!

Chỉ là lời này khẳng định không thể nói trước mặt, Chiêu Nhi âm thầm trừng mắt: "Không cần, ta tiếc đất không muốn bán!"

Lời này khiến Tiết Tuấn Tài lập tức mặt đỏ tai hồng, muốn nói lại thôi, chỉ có thể trừng mắt nhìn Tiết Đình Nhương.

Tiết Đình Nhương bị trừng chả hiểu ra sao, đang suy nghĩ sao đối phương lại thế, chợt nghe Chiêu Nhi nói: "Chúng ta về phòng lên danh sách, hai ngày nữa ngươi phải đến học quán, thứ cần mua cũng nhiều, đừng để sót."

79 lượt thích

Bình Luận

Bell
2 tuần trước
Bánh cuốn bánh cuốn điền văn!!!
Mint
4 tuần trước
Tks MiMieuUyen❤️
Kim
1 tháng trước
ai sợ thì đi về nhà nha
Hoàng
1 tháng trước
có tuyệt vời khong ah
Len
1 tháng trước
❤️❤️❤️❤️❤️