TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THỦ PHỤ

Chương 24:

Avatar Sera
2,617 Chữ


...Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, Tiết lão gia mặt xám như tro tàn, hé môi, lại không biết nên nói gì.

Tiết Thanh Sơn tức đỏ mặt, chửi ầm lên: "Hay cho lão tam lão tứ, cánh dài cứng rồi sao? Các ngươi không sợ chọc tức cha sao! Còn mi nữa, tiểu tử thối, chưa đủ lông đủ cánh, dám gây chuyện sinh sự! Sách mi đọc vào bụng đều biến thành chó hết sao? Việc gì cũng có mặt mi, nếu không tại mi, trong nhà sao lại náo loạn đến vậy!"

Gã với tay liền muốn đánh người, Chiêu Nhi một tay kéo Tiết Đình Nhương, tay kia túm được bàn tay to vung tới của gã.

"Đại bá, nói thì cứ nói, sao lại động tay, bá là người đọc sách! Cái gì mà vì Cẩu Nhi nên trong nhà sao lại náo loạn đến vậy, vì sao trong nhà náo loạn, chẳng lẽ trong lòng bá còn không biết?"

Tiết Thanh Sơn vóc dáng cao, hơn nữa mấy năm nay có chút mập ra, vừa cao vừa to. Vóc người nhỏ nhắn như Chiêu Nhi đứng trước mặt gã không khác gì bọ ngựa đá xe, nhưng kì lạ là một nam nhân to lớn như thế giãy vài cái cũng không thể rút tay ra: "Buông tay! Mi tính làm gì, chuyện của Tiết gia sao đến phiên mi mở miệng!"

Chiêu Nhi cười lạnh: "Con không tính là gì, nhưng con chưa bao giờ yên tâm thoải mái tiêu xài tiền người khác vất vả kiếm được!"

"Mi..."

"Được rồi, câm miệng hết cho ta! Câm miệng!" Tiết lão gia gần như cuồng loạn hét lớn, bàn nhỏ trên giường bị ông vỗ ầm ầm.

Bên dưới một mảnh yên tĩnh, trên giường Tiết lão gia cứng đờ như tảng đá.

Hơn nửa ngày, ông mới có động tác, vô cùng thong thả rút thuốc lá từ trong túi, nhét vào tẩu rồi châm lửa.

Chiêu Nhi ném cái tay đi, Tiết Thanh Sơn vội vàng rút tay về. Gã hít một hơi, vén ống tay áo, quả nhiên trên cổ tay gã đã nhiều thêm vài dấu tay đỏ bừng.

Sức lực của nha đầu chết tiệt kia không biết từ đâu mà có!

Tiết lão gia rít liên tục vài ngụm thuốc, mới bình tĩnh trở lại. Ánh mắt đau đớn nhìn những người trước mặt, họ đều là con cháu của ông, nhưng hôm nay lại vì chút bạc mà náo loạn thành như vậy.

Đến cùng là lỗi của ai?

Tiết lão gia có chút giật mình. Ông thừa nhận trong nhà có chút thiên vị đại phòng, nhưng đại phòng là đại diện của cả nhà, Thanh Sơn từ nhỏ lại thông minh, đọc sách cũng tốt, Tuấn Tài càng không cần nói đến, từ nhỏ đã được người khen ngợi.

Nhà nghèo cửa nhỏ muốn trở nên nổi bật, chỉ có thể liều mạng dốc sức bồi dưỡng một người, năm đó ông nội của ông cũng như thế. Sau này thi đỗ tú tài, tạo phúc cho toàn bộ bộ tộc Tiết thị, ông vẫn luôn cảm thấy mình không sai, nhưng hôm nay chẳng thể khẳng định như vậy nữa.

Trong chốc lát, nỗi lòng Tiết lão gia hỗn loạn, có rất nhiều hình ảnh lướt qua trong đầu.

Là vui sướng khi lão đại học vỡ lòng, tự hào khi gã thi đỗ Đồng Sinh, là khi cháu trai trưởng thể hiện trí tuệ hơn người, khi mình cảm thán có người kế tục; lại có ánh mắt lão nhị chợt lóe hâm mộ, có vẻ mặt lo lắng cùng không cam lòng trước khi chết của hắn ta, và rất nhiều rất nhiều nữa...

Cuối cùng hết thảy, hình ảnh dừng lại chính là những gương mặt ẩn chứa tâm tư khác nhau bên dưới .

Tiết lão gia lại hé miệng, ông nghe được tiếng nói khàn khàn mà khô ráp của mình: "Được, các ngươi đã muốn ở riêng, liền cho các ngươi ở riêng!"

"Cha!" Tiết Thanh Sơn không dám tin nói.

Dương thị cũng hoảng không biết phải làm sao, nhìn nhìn nam nhân của mình, lại nhìn Tiết lão gia. Thấy bộ dạng Tiết lão gia thật sự không giống nói đùa, thị đột nhiên có động tác, hốt hoảng hô về phía phòng trong: "Mẹ, mẹ mặc kệ sao?!"

Tiết lão gia đột nhiên cảm thấy một trận phiền chán khó nhịn, phẫn nộ quát: "Ngươi câm miệng cho ta! Nhà này vẫn do ông đây quản!"

Lúc này tất cả mọi người không ai dám lên tiếng, rèm cửa bên trong bị nhấc lên lại thả xuống.

"Nói đi, các ngươi muốn chia thế nào?"

Người tam phòng và tứ phòng hai mặt nhìn nhau, lại nhìn Tiết Đình Nhương, bất quá lần này Tiết Đình Nhương không lên tiếng.

Tôn thị sợ việc này thất bại, tiến lên một bước nói: "Liền chiếu theo lời Cẩu Nhi vừa nói, chia cho mỗi nhà một phần. Đúng rồi, cả phòng ở nữa, ai ở nhà đó."

Chiêu Nhi đột nhiên cất lời: "Vậy phòng của bọn con thì sao? Ở nơi vẫn ở, hay chuyển về chỗ trước kia?"

Nhắc tới liền phải nói, chỗ nhị phòng đang ở chẳng phải của nhị phòng.

Nhà của Tiết gia không khác nhà ở nông thôn, cơ bản xây theo dạng tam hợp viện. Ba gian phòng chính do Tiết lão gia và Triệu thị ở cùng con gái nhỏ Tiết Thúy Nga, một gian phòng khác là kho lúa, dùng để cất giữ lương thực và một ít vật tương đối quý trọng.

Trái phải là Đông sương và Tây sương; phòng bếp, chuồng bò, nhà kho, chuồng heo, chuồng gà và đất trồng rau thì bố trí ở phía sau.

Trước kia nhà Tiết gia còn đủ phòng để ở, nhưng từ lúc mấy huynh đệ Tiết Thanh Sơn thành thân, rồi sinh con cái, phòng ở Tiết gia liền thiếu.

Khi đó Tiết gia coi như giàu có, lúc lão đại Tiết Thanh Sơn thành thân có xây một gian phòng, lúc lão nhị Tiết Thanh Hòe thành thân cũng cho xây. Nhưng khi lão tam thành thân, tiền bạc của Tiết gia đã bắt đầu thiếu thốn, liền nói từ từ hãy xây.

Từ từ này, liền kéo nhiều năm.

Khi hai phu thê nhị phòng ra đi, Tiết Thanh Hòe còn chưa thành thân, tự ở một gian.

Khi hắn ta thành thân rồi sinh Mao Đản, một gian liền không đủ ở, Tiết lão gia đành làm chủ đổi phòng ở của nhị phòng cho tứ phòng, hai đứa nhỏ nhị phòng chuyển vào gian phòng kia.

Đã đổi thì cứ ở, nhưng nói đến chia nhà, đương nhiên phải tính cho rõ ràng.

Nghe thế, sắc mặt Tôn thị liền không tốt được.

Dương thị châm chọc ngoéo khóe miệng, thật là chó cắn chó miệng đầy lông.

Thị còn chưa cười xong, Tôn thị đã cắn răng một cái nói: "Chiêu Nhi, nếu con đã muốn căn phòng này, tứ thẩm trả lại cho con là được."

Từ đây, Chiêu Nhi có cái nhìn mới đối với Tôn thị.

Đừng thấy Tôn thị bình thường nịnh bợ đại phòng, thích chèn ép người hai phòng khác, nhưng bàn về phải trái rõ ràng, hôm nay cũng khiến người ta có chút bất ngờ.

Chiêu Nhi lắc lắc đầu: "Tứ thẩm, không phải con muốn đòi phòng từ thẩm. Chỉ là đã nói chia nhà, thì phải nói cho rõ ràng. Nhà thẩm nhiều người, bọn con cũng không muốn căn phòng đó của thẩm, nhưng mảnh đất phía sau nhà, bọn con muốn một phần."

Mảnh đất sau nhà Tiết gia đã sớm đặt mua, loại nền nhà này trong thôn cũng không quý, tổng cộng hơn hai mẫu, cũng tốn hơn hai lượng bạc. Tiết gia sớm nói muốn xây phòng ở, nhưng năm nào cũng nói, năm nào cũng không dư tiền, nơi đó liền làm đất trồng rau.

"Cái này ——" Tôn thị do dự: "Sao có thể tính đất như nhà được?"

"Tứ thẩm, con chỉ cần đất, không cần nhà. Dù sao con và Cẩu Nhi hiện tại cũng không dùng được, chờ về sau có tiền bọn con sẽ tự mình xây."

"Vậy được, coi như tứ thẩm tứ thúc chiếm tiện nghi của con, theo lý là mỗi nhà một mảnh, đất của tứ phòng liền nhường cho nhị phòng, chờ ngày nào đó các con xây nhà, ta và tứ thúc con sẽ hỗ trợ..."

"Lại cho thêm hai lượng bạc." Tiết Thanh Hòe đột nhiên ngắt lời.

Tôn thị nghe vậy, sửng sốt một chút, chợt cắn răng nói: "Đúng, lại thêm hai lượng bạc, chờ trong tay ta và tứ thúc con có tiền liền bổ sung cho các con."

Chiêu Nhi vội từ chối: "Không cần bạc, sao có thể lấy bạc của tứ thúc tứ thẩm."

"Đây là phải cho, cứ nghe tứ thúc." Tiết Thanh Hòe kiên quyết.

Đã nói vậy, Chiêu Nhi từ chối cũng không hay, đành cam chịu.

Bên này hai nhà ngươi tới ta đi, bên kia sắc mặt Tiết lão gia khó coi đến dọa người.

Con lớn liền rời nhà, ở riêng đi, sớm ở riêng thì sớm thoải mái!

..."Còn gì khác không?"

"Heo, gà, trâu và súc vật trong nhà..."

Tiết Thanh Hòe kéo Tôn thị một cái, nói: "Mấy thứ này là được."

"Không trâu, sao làm ruộng?"

"Trong nhà chỉ có một con trâu..."

Giường đất bị Tiết lão gia vỗ rầm một tiếng: "Các ngươi nói xong chưa? Xong rồi thì đến ta."

Ông chống giường, ngồi thẳng dậy: "Ta và mẹ các ngươi còn chưa có chết, cuối năm Thúy Nga xuất giá, đồ cưới còn chưa đặt mua. Dựa theo quy tắc, ta và mẹ các ngươi sẽ đi theo đại phòng, hai lão già chúng ta còn phải ăn uống, cho nên trong nhà không chia làm bốn phần, mà là năm phần."

"Trong nhà tổng cộng có ba mươi hai mẫu, chia thành năm phần, mỗi nhà sáu mẫu, hai mẫu dư ra chia cho nhị phòng. Lão nhị tuổi xấp xĩ lão đại, năm đó sớm đã ra ruộng làm việc giúp trong nhà, sau đó lại học được tay nghề thợ mộc. Tay nghề nó tốt, có tiếng khắp mười dặm tám thôn, cũng buôn bán lời không ít tiền cho cả nhà, chúng ta sau này mua được thêm vài mẫu đất, đều có công của lão nhị."

"Về phần sáu mẫu của ta và mẹ các ngươi, chúng ta không chết thì còn trong tay chúng ta, khi chúng ta chết thì chia đều cho bốn nhà. Trâu trong nhà xem như của công, hai con heo còn nhỏ, chờ cuối năm giết đi sẽ chia thịt. Gà cũng chia như vậy, muốn thả nuôi chung thì cùng nhau nuôi, không muốn thì liền tự xử lí. Còn lương thực, cùng ăn đến thu hoạch năm nay."

Đều nói là muốn ở riêng, nhưng khi Tiết lão gia tính toán nói ra hết thảy, lòng mọi người ở đây đều không dễ chịu.

"Bất quá ta nói trước một điều, các ngươi đã náo loạn muốn ở riêng, về sau việc cưới gả của các phòng, ta và mẹ các ngươi liền mặc kệ."

Tôn thị cười đáp: "Đương nhiên không thể để cha mẹ bận lòng."

"Về phần Thúy Nga, lúc con bé xuất giá, các ngươi là ca ca tẩu tử, có lòng thì cho thêm một chút, không có ý thì cũng thôi. Ta và mẹ các ngươi có sáu mẫu này cũng không cần các ngươi cho cái gì phụng dưỡng, chờ già đi không làm nổi rồi hãy nói."

Lúc này, rèm cửa buồng trong đột nhiên bị vén lên, một người từ bên trong lao ra.

Là Triệu thị nhẫn nhịn đã lâu.

"Cớ gì lại không cần phụng dưỡng? Nuôi con cái lớn như vậy là uổng công sao? Đứa nào cũng là đỉa hút máu, là kẻ vong ân! Bây giờ đến phiên lão bà đây tính, phí tổn lão bà đây sinh các ngươi có tính không? Nuôi các ngươi từ đỏ hỏn đến lớn có tính không? Hiện tại trưởng thành rồi, liền muốn ở riêng, chia chác mọi thứ rồi còn không phụng dưỡng cha mẹ, lão bà đây có thể tha cho các ngươi, tổ tông cũng không tha!"

Lời Triệu thị thật sự rất gay gắt, nói đến mức hai huynh đệ Tiết Thanh Bách đều xấu hổ cúi đầu, không dám nói lời nào, trong lòng dâng lên các loại cảm xúc, quả thực là hỗn độn vô cùng.

Tiết Thanh Bách trước nay hiếu thảo nhất trong đám con trai, cũng nghe lời cha mẹ nhất. Nghe mấy câu này, trong lòng trống rỗng, vô cùng hối hận không biết mở miệng thế nào.

"Mẹ à, nếu không thì bọn con..."

Triếng Chu thị bỗng vang lên, ngắt lời y: "Mẹ, sao lại không phụng dưỡng, cha bảo không cần, chúng con vẫn phải cho chứ! Trong thôn lệ thường cho thế nào, chúng con liền cho thế đó, đừng nhìn bọn con chia nhà, chẳng phải vẫn ở cùng nhau sao, về sau vẫn hiếu thảo với ngài và cha. Sở dĩ bọn con muốn ở riêng, không phải là không muốn hiếu thảo, bất quá vì trong nhà không giàu có, chi dùng cho ai cũng đều là vấn đề, ngài nói có đúng không?"

Những lời này thành công khiến Tiết Thanh Bách im lặng. Đúng vậy, phụng dưỡng cha mẹ là việc phải làm, nhưng không có chuyện đệ đệ phải phụng dưỡng cả nhà đại ca.

"Nói trắng ra là, mấy đứa các ngươi là ngại nhà lão đại tiêu nhiều tiền hơn!" Triệu thị cười lạnh.

Mấy người bên dưới đều không lên tiếng, không phải đã rõ ràng ư, sao còn phải nói.

Triệu thị cười càng lạnh hơn: "Được, các ngươi có bản lĩnh, tự đi mà sống. Các ngươi ngại nhà lão đại tiêu tiền trong nhà, nếu sau này nhà lão đại có bản lĩnh, các ngươi ngàn vạn lần đừng mặt dày mày dạn dán đến!"

Lời Triệu thị nói, khiến tất cả mọi người xấu hổ.

Dương thị ở một bên giả mù sa mưa: "Tuấn Tài nhà ta không có bản lĩnh, khiến thúc thúc cùng thẩm thẩm đều không coi trọng, về sau sao có thể hưởng lợi từ chúng ta..."

Nói đến như vậy, khác nào hé răng mắng người ta là kẻ ăn xin muốn hưởng lợi từ họ.

Chiêu Nhi cười lạnh: "Đại bá mẫu cứ yên tâm, về sau cả khi con theo Cẩu Nhi nghèo đến mức xin cơm, cũng sẽ không đến xin nhà bá mẫu."

Chu thị cũng nói: "Đại tẩu yên tâm, chúng ta hiểu rõ mình có mệnh gì, cả đời quê mùa kiếm ăn từ đồng ruộng, không thay đổi được! Không muốn phát đạt, cũng không có mệnh phát đạt."

Thấy vậy, Tôn thị đương nhiên không thể im lặng. Nói trắng ra là, hiện tại ba phòng chính là châu chấu trên cùng sợi dây thừng, dù muốn xu lợi, thị ta cũng không mặt mũi giả chết vào lúc này.

Thị ta đang muốn mở miệng, một tiếng nổ vang trời bỗng vang lên.

Là Tiết lão gia ném cái bàn trên giường đi.

80 lượt thích

Bình Luận

Bell
2 tuần trước
Ôi! Đau lòng, thật đau lòng!
Mint
4 tuần trước
Tks MiMieuUyen❤️
Kim
1 tháng trước
biết nói là tại sao
Hoàng
1 tháng trước
có đỉnh không ạ
Len
1 tháng trước
❤️❤️❤️❤️❤️