TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THỦ PHỤ

Chương 23:

Avatar Sera
7,882 Chữ


Ăn cơm nghỉ trưa, người Tiết gia đều đi nghỉ ngơi, Chu thị thu dọn sạch sẽ xung quanh, liền trở về phòng.

Vào cửa liền trông thấy nam nhân nằm nghiêng trên giường, hôm nay Tiết Thanh Bách làm suốt một buổi sáng dưới ruộng, cũng xác thực mệt không nhẹ.

Thấy vợ vào cửa, Tiết Thanh Bách nói: "Đã mệt rồi nhỉ, mau nghỉ ngơi một chút."

"Mệt cái gì, cũng quen rồi." Chu thị vừa nói, vừa cởi hài leo lên giường. Nàng ta khoanh chân ngồi bên chân Tiết Thanh Bách, đè lên cẳng chân cứng như tảng đá của y, có chút đau lòng nói: "Nhưng ngươi ấy, nếu làm không xong thì cũng nghỉ một chút, gấp gáp gì chút sức mọn của ngươi. Đúng rồi, việc thuê người vần công ngươi tính thế nào, sao không thấy ngươi bàn chuyện này với cha?"

Tiết gia có ba mươi mẫu, bằng vào mấy nam nhân Tiết gia cũng không đủ dùng, cả khi lão nhị Tiết Thanh Tùng còn sống, hàng năm vào lúc ngày mùa đều phải thuê thêm vài người trong thôn vần công.

Đều là quê nhà hương thân, không thể để người ta liên tục giúp đỡ, cứu khi nguy cấp chứ không ai cứu lúc bần hàn, đạo lý này ở đâu cũng thông dụng, cho nên Tiết gia vẫn luôn tiêu tiền thuê người. Việc này đã làm nhiều năm rồi, theo lý nên sớm có động tĩnh, nhưng năm nay lạ thật, đến lúc gieo hạt rồi, mà Tiết lão gia vẫn không có động tĩnh.

Nhắc tới việc này, Tiết Thanh Bách liền rầu rĩ nhíu mày.

Y do dự một chút: "Cha như vậy, ta e lúc này là không muốn thuê người."

"Không muốn thuê người? Không muốn thuê người, vậy phải làm sao?" Sắc mặt Chu thị có chút khó nhìn, "Vậy sao được, không thuê người chẳng lẽ muốn ngươi mệt chết?"

Tiết Thanh Bách chép miệng: "Ta nghĩ là lúc này e rằng trong nhà không moi ra được tiền."

Vừa nghe lời này, sắc mặt Chu thị càng thêm khó coi.

Tiết Đào Nhi ở phòng trong, đã sớm nghe cha mẹ nói chuyện, cô bé nhịn không được bước ra, nói: "Cha, trong nhà sao lại không lấy được tiền. Một người một ngày trả ba mươi văn không bao cơm, một lần thuê năm người, làm năm sáu ngày cũng chưa tốn đến một lượng bạc. Nói đến tiêu tiền, chẳng lẽ tiền còn quan trọng hơn người? Chỉ sợ vì đại phòng náo loạn như vậy một trận, ông nội liền muốn đưa Tiết Tuấn Tài đến trường, mới làm như vậy."

"Ba mươi mẫu, ba người trồng trọt, cha đây là muốn ngươi mệt chết mà!" Trong giọng nói của Chu thị mang theo tiếng khóc nức nở.

Lão tứ Tiết Thanh Hòe mặc dù cũng hỗ trợ, nhưng hắn ta còn phải buôn bán, bán hàng rong dễ kiếm tiền hơn trồng trọt, việc mua bán này hai người già trong nhà không hề bảo tạm ngưng. Mà Tiết lão gia nhiều tuổi, tay chân sớm đã không còn lưu loát, nói cách khác, hơn ba mươi mẫu này, dốc sức vẫn là Tiết Thanh Bách.

"Nói nhảm gì vậy, cha cũng không muốn ra ruộng. Nói không chừng đây đều là ta suy nghĩ nhiều, cha đang định làm việc này."

Khóe miệng Chu thị ngậm cười lạnh, không nói gì thêm.

Tiết Đào Nhi đầy vẻ căm giận.

Tiết Thanh Bách có chút không tự nhiên sờ sờ đầu: "Được rồi, đừng lo lắng, sau bữa trưa ta liền nói việc này với cha."

"Dù sao tự ngươi xem mà làm, ngươi mà mệt chết, để lại ba người mẹ góa con côi chúng ta, ngươi xem nhị ca nhị tẩu đi rồi, Cẩu Nhi sống tốt không?! Tiết Thanh Bách, ngươi đừng quên, ngươi cũng là người có con cái!"

Chu thị nói xong, liền kéo nữ nhi vào buồng trong.

Chu thị xưa nay vẫn là luôn hiền lành, lần đầu tiên nói những lời hung ác như vậy trước mặt Tiết Thanh Bách, y nhất thời không phản ứng được, thật lâu sau mới lộ vài phần chua sót.

*

Buổi chiều trên đường từ ruộng về, Tiết Thanh Bách liền nhắc với Tiết lão gia chuyện thuê vần công.

Tiết Thanh Bách ở nhà là người trầm mặc ít lời, luôn chỉ làm việc không nói gì, lần đầu tiên ở trước mặt Tiết lão gia nói những lời vượt quá bổn phận, đại để vì trong lòng đã rõ ý của Tiết lão gia, nên có vài phần không được tự nhiên.

Tiết lão gia nhìn đứa con thứ ba của mình.

So với lão đại và lão tứ, lão tam có vẻ già hơn nhiều, tuy thân hình cao lớn ngũ quan đoan chính, nhưng trên mặt đã có rất nhiều nếp nhăn không phù hợp độ tuổi.

Đây là kết quả của việc phơi thân trong ruộng, da bị ăn nắng một lớp lại một lớp, hàng năm thiếu hụt độ ẩm, mới sinh ra nếp nhăn, chỉ cần là người hàng năm kiếm ăn từ ruộng đất thì đều như vậy.

Y cả người gầy gò ngăm đen, bởi vì vừa làm ruộng, quần áo đều ướt đẫm, trên mặt cũng bóng lưỡng mồ hôi. Rõ ràng hiện tại chưa đến ba tháng, người khác đều còn đang mặc áo kép.

Mắt Tiết lão gia tối xuống, lưng vốn còng càng cong thêm. Ông cười khổ: "Là cha quá ngây thơ rồi, vốn nghĩ trong nhà không dư dả, tự mình dốc sức được chút nào hay chút đó, lại quên rằng người không làm bằng sắt. Lát nữa cha sẽ ra đầu thôn hỏi một chút, xem nhà ai rảnh rỗi thì thuê về."

Vừa nghe Tiết lão gia nói vậy, Tiết Thanh Bách càng co quắp khó yên. Chân y mang giầy rơm, chà chà trên đất, lại xoa bàn tay to: "Cha, hay là chúng ta tự mình làm trước, nếu không làm nổi hãy thuê."

Tiết lão gia đứng thẳng lưng, lớn tiếng nói: "Thuê người. Con kéo trâu về đi, cha phải vào thôn hỏi một chút."

Rất nhanh mặt trời đã khuất sau dãy núi, Tiết Thanh Hòe gánh quang gánh trở về.

Vừa vào cửa, liền gặp mấy hán tử trong thôn quay đầu nói với Tiết lão gia sáng mai sẽ đến, rồi đi thẳng ra ngoài. Sau khi chào hỏi, hắn ta bỏ quang gánh vào nhà kho, trở về phòng.

Tôn thị thấy hắn ta trở về, liền vội đi múc nước cho hắn ta rửa mặt chải đầu.

Thừa dịp Tiết Thanh Hòe rửa mặt chải đầu, thị khẽ giọng nói: "Buổi chiều cha làm ruộng trở về, liền vào thôn thuê người, ta đoán là tam phòng bên kia nhịn không được, nói việc này với cha."

Tiết Thanh Hòe vừa lau mặt, vừa nói: "Vốn nên thuê người, việc này tam ca không nói ta cũng muốn nói, không nên để mọi người làm mệt chết mệt sống."

Tôn thị phì một ngụm, nói: "Việc này ngươi đừng nhún tay vào, chỉ chờ việc xong thôi, ngươi đừng thấy tam tẩu bình thường không lớn giọng, trong lòng vẫn luôn có chủ ý. Ta đã lường trước nàng ta sẽ thiếu kiên nhẫn mà lên tiếng, quả nhiên liền không nhịn được!"

"Xem ngươi nói gì kìa, chẳng lẽ ngươi không đau lòng cho nam nhân của ngươi, chẳng lẽ việc dưới ruộng ta không cần làm sao?"

Lúc này Tôn thị liền im lặng.

Tiết Thanh Hòe nhìn thị một cái: "Không phải ta nói ngươi, tâm tư vẫn nên đặt vào việc chính thôi, người một nhà còn phải so đo sao, có mệt hay không?!"

Tôn thị liền không đồng ý: "Ngươi cho rằng sao ta phải mệt như vậy hả, ta là không muốn đắc tội đại ca ngươi, còn muốn chờ Mao Đản lớn thêm hai tuổi, xin đại ca dạy thằng bé, nói không chừng Mao Đản có năng lực, cũng có thể thi đỗ Đồng Sinh Tú Tài gì đó, đương nhiên không muốn đắc tội đại phòng."

Tiết Thanh Hòe không cho là đúng: "Việc Mao Đản đọc sách, không cần ngươi xin, đến tuổi đương nhiên có thể vào trường tư thục của đại ca."

Tôn thị liếc mắt xem thường: "Ngươi đúng là ngốc hết chỗ nói, dốc lòng với không dốc lòng giống nhau sao? Ngươi nhìn Tuấn tiểu tử của đại phòng, rồi nhìn lại Cẩu Tử xem, đều do đại ca dạy dỗ, vì sao Cẩu Tử lại học được ít hơn Tuấn Tài? Có sư phụ nào dạy đồ đệ mà không giữ lại một chút cho mình, chẳng lẽ gã ta không sợ dạy tốt cho Cẩu Tử, sẽ khiến Tuấn tiểu tử mất nổi bậc sao."

"Nhưng lần này Cẩu Tử thắng Tuấn Tài."

Tôn thị cứng giọng: "Ai biết hắn gặp may cái quỷ gì, nhiều năm không ổn, hôm đó lại hay. Lại nói, ngay cả Cẩu Tử, nếu không phải nhị ca nhị tẩu đã mất, ngươi nghĩ đại ca ngươi sẽ dốc lòng dạy dỗ sao. Ngươi xem Xuyên Tử của tam phòng đi, tuổi cũng không nhỏ, đại ca ngươi luôn nói thằng bé khí chất ngu dốt. Theo ta thấy, chỉ vài năm nữa, Xuyên Tử cũng sẽ ra ruộng trồng trọt giúp trong nhà. Ta không muốn Mao Đản nhà ta giống thế, cả đời bán sức lao động cho người ta, người ta còn chê ngươi hôi."

Vừa nghe lời này, sắc mặt Tiết Thanh Hòe liền tối đi.

Lời này của Tôn thị xem như chọc trúng tâm tư hắn ta, kỳ thực mấy huynh đệ Tiết gia, trừ lão tam Tiết Thanh Bách làm người chất phác, ba huynh đệ khác đầu óc đều không tệ.

Tiết Thanh Hòe nhỏ hơn Tiết Thanh Sơn mười tuổi, lúc hắn ta bắt đầu biết chuyện, đại ca đang là bảo bối trong lòng cha mẹ, mỗi ngày chỉ ở trong phòng đọc sách nghiên cứu học vấn, mọi việc đều chẳng cần làm.

Không ai biết Tiết Thanh Hòe cũng đã từng rất muốn đọc sách, hồi nhỏ khi chăn trâu, hắn ta không chỉ một lần mượn cơ hội đến tư thục gần thôn nghe lén thầy giáo giảng bài cho bọn trẻ vỡ lòng, nhưng hắn ta biết mình không có cơ hội đọc sách, trong nhà đã nuôi một người đọc sách, sẽ không nuôi nổi người khác nữa.

Nhị ca sớm đã học nghề thợ mộc, tam ca một lòng nhào vào ruộng đất, hắn ta không muốn trồng trọt, liền lựa chọn bán hàng rong. Kỳ thực như vậy cũng rất tốt, có một nghề, cuối cùng vẫn có được một năng lực để sống yên phận.

Nhoáng cái đã nhiều năm như vậy, hắn ta thành gia sinh con, chẳng lẽ về sau cũng muốn con mình bước trên chính con đường của mình?

"Không phải ta nói xấu, đại ca đại tẩu tâm tư không khỏi cũng nhiều lắm. Ngày đó mượn ông lão Dương gia náo loạn một trận, hai ngày nay Tuấn Tài lại ở trong phòng náo loạn kéo bệnh, cứ vậy không chừng cha cũng muốn đưa Tuấn Tài đi, nếu không sao mấy người vần công cũng luyến tiếc không thuê."

Tiết Thanh Hòe giật mình, bật cười nói: "Trong nhà đâu có dư tiền."

Tuy có hai ông bà lão Tiết gia, nhưng hàng năm trồng bao nhiêu lương thực, nộp thuế bao nhiêu, việc mua bán của hắn ta có thể kiếm được bao nhiêu, Tiết Thanh Hòe đều rõ hết.

Kỳ thực nuôi hai đứa bé học tập, của cải của Tiết gia là đủ, nhưng còn có một Tiết Thanh Sơn. Tiết Thanh Sơn đến Thanh Hà học quán học năm năm, sau đó luôn luôn lấy chút tiền trong nhà nói là ra ngoài giao thiệp, có núi vàng núi bạc cũng bị gã vét sạch.

"Không dư tiền, chẳng lẽ không thể bán đất? Đó không phải là tiền sao!" Tôn thị bật thốt lên.

Tiết Thanh Hòe khiển trách: "Đừng nói bậy, cha ta sẽ không bán đất."

Đất đai là chỗ dựa của nhiều thế hệ nhà nông, chưa đến thời điểm trong nhà có người sắp đói chết, thì không ai sẽ bán đất.

Tôn thị cười nhạo: "Ta thấy không khó đâu. Mấy năm nay ta cũng coi như nhìn thấu đại ca đại tẩu ngươi, tâm nhãn bọn họ nhiều như tổ ong vò vẽ, lão già Dương gia kia sẽ không uổng công náo loạn một trận đâu, chờ xem đi, về sau sẽ còn có chuyện nữa!"

Tiết Thanh Hòe thầm cảm thấy phiền chán, không kiên nhẫn nói: "Ngươi nhiều chuyện quá, chưa chút động tĩnh ngươi đã nói đến mức này rồi."

Tôn thị trừng hắn ta: "Người nhà ngươi mà không nhiều tâm tư, ngươi nghĩ ta nguyện ý mệt như vậy?! Ta là vì ai, còn không phải vì ngươi, vì con chúng ta! Đến lúc có thể phân nhà, ta nhàn rỗi, ngươi cũng sẽ nhàn rỗi. Bất quá xét theo tình hình lúc này, e là phải chịu đựng, đã bắt ta chịu đựng, sao lại không cho ta nói. Ta nói, ngươi nghe, không muốn nghe cũng phải nghe."

Bên ngoài Chu thị gọi ra ăn cơm, Tôn thị liếc xéo nam nhân nhà mình một cái rồi ra ngoài, Tiết Thanh Hòe cũng thở dài một hơi.

Tôn thị tuy có tật xấu như vậy, nhưng đến cùng coi như vẫn biết đạo lý. Nếu không biết đạo lỹ, phỏng chừng trong nhà đã sớm náo loạn um sùm.

Lúc ăn cơm, không khí trên bàn cơm vô cùng nặng nề, đều cúi đầu ăn cơm không nói chuyện.

Triệu thị ăn mấy miếng, đột nhiên bỏ đũa xuống, đứng lên.

"Bà đang làm gì? Cơm cũng không ăn?" Tiết lão gia hỏi.

"Ta đi thăm Tuấn Tài, đứa nhỏ này từ nhỏ đã khỏe mạnh, lần này bệnh thành như vậy, mấy ngày đều ăn không ngon, ta đi nấu cho nó chén mì trứng. Ông không thương cháu thì ta thương!" Khi nói lời cuối, giọng Triệu thị khó nén phẫn nộ, bà sờ chìa khóa bên hông, vào trong phòng lấy bột mì.

Ở Tiết gia bột mì là lương thực tinh, Triệu thị đều khóa ở ngăn tủ trong phòng trong.

"Bà..."

Dương thị vội đứng lên: "Mẹ, đừng phiền phức thế, nấu mì trứng gà gì cho thằng bé chứ. Bột mì là lương thực tinh, mọi người còn chưa được ăn, đừng làm riêng cho nó." Thị ta nói với vào buồng trong với Triệu thị, khó xử nhìn nhìn những người khác.

"Lời ta đã nói rồi, Tuấn Tài bệnh thành như vậy, ăn chén mì trứng cũng phải e ngại sao. Ai có ý kiến, bước ra mà nói!"

Không bao lâu, Triệu thị bưng một cái chén đi ra, Dương thị xấu hổ cười cười, vội đi theo.

Cơm chiều rất nhanh đã ăn xong, Chu thị và Tiết Đào Nhi thu dọn tàn cục, những người khác về phòng mình.

Phòng bếp bên kia, mẹ chồng nàng dâu giúp nhau làm chén mì trứng, Triệu thị tự mình bê vào Đông sương.

Trong Đông sương, Tiết Tuấn Tài một mình ở gian phía tây.

Nơi này vốn là thư phòng của Tiết Thanh Sơn, sau này Tiết Tuấn Tài lớn, liền cố ý bày một cái giường. Một gian phòng vuông vắn, gần cửa sổ là giường lớn, kề bên cạnh tường bày tủ sách và bàn học, còn có thêm hai cái ghế dựa. Trên tường treo mấy bức tranh chữ, cũng là Tiết Thanh Sơn học đòi văn vẻ ra ngoài mua về.

Trên giường, Tiết Tuấn Tài mặt mũi tái nhợt nằm nơi đó, môi khô khốc. Thấy Triệu thị đến, hắn ta vội chống giường ngồi dậy, gọi một tiếng bà.

Một tiếng 'Bà' này khiến Triệu thị rơi nước mắt, vỗ đầu hắn ta nói: "Mau dậy ăn bát mỳ, dù không muốn ăn cũng phải ăn một chút, bồi dưỡng tốt thân thể mới có sức đọc sách."

Tiết Tuấn Tài lộ vẻ thống khổ, thấp giọng nói: "Dù bồi dưỡng tốt thân thể, con cũng không được đọc sách."

Triệu thị vỗ hắn ta một cái: "Cứ nói bậy, sao lại không được đọc sách. Còn có cha con, sao có thể không được đọc sách. Mau dậy ăn mỳ, do bà tự tay làm cho con đó, bên trong có trứng gà, rất ngon."

"Bà, cháu trai bất hiếu, con thật sự ăn không vô, chỉ vừa nghĩ đến... Con vốn dự tính rất tốt, là cố học thêm một năm, đến lúc thi đậu tú tài, khiến ngài ông nội và cha hãnh diện, nhưng..."

Dương thị đứng một bên khóc hu hu, tim Triệu thị cũng như bị đao cắt.

Tiết Tuấn Tài là cháu trai đầu tiên của bà, cũng là cháu trai đầu tiên bà tự tay thay tã, từ nhỏ bà đã thương Tiết Tuấn Tài. Toàn bộ Tiết gia có ai chẳng biết Tiết Tuấn Tài là tâm can bảo bối của Triệu thị, ai chọc vào liền xui xẻo. Lần này nếu sự việc không nháo quá lớn, không để một nữ nhân như bà có thể nói xen vào, không chừng kết cục đã khác.

"Con đừng vội, ăn mì trước đã, sẽ có biện pháp thôi."

...

Triệu thị quay lại, Tiết lão gia đang khoanh chân ngồi trên giường hút thuốc. Trên giường đất đặt một chậu nước, trong chậu nước ủ một bát cơm.

"Mau ăn chút đi, qua đó làm gì mà lâu vậy."

Triệu thị đi đến mép giường ngồi xuống, không lên tiếng. Tiết lão gia thấy bà bất động, lại nói: "Lại làm sao? Cơm cũng không ăn?"

"Làm sao, ông nói xem ta bị làm sao? Ông không qua xem Tuấn Tài hiện tại biến thành dạng gì, là cháu ông đó, nó có còn là cháu ông không?" Rống lên hai tiếng, Triệu thị vén góc áo lau nước mắt, vừa khóc vừa nói: "Ông thật nhẫn tâm, ta nói ta tìm thằng nhãi kia ông không cho, ông nhìn Tuấn Tài xem, cháu ta hiếu thảo thế nào, bệnh đến vậy vẫn luôn miệng muốn gia đình hãnh diện. Ông chỉ vì mặt mũi, tiền nhà mình muốn tiêu cho ai thì tiêu, sao lại bất lực không thể làm chủ?"

"Tuấn Tài học hành thật tốt, có ai không khen nó có tiền đồ, lão đại cũng nói đến học quán học thêm một năm rưỡi, thi đỗ tú tài khẳng định không thành vấn đề. Bây giờ hết thảy đều bị tiểu tử kia hủy hoại! Theo ta thì hai gã tú tài kia cố ý chèn ép Tuấn Tài, lão tú tài kia là do Trịnh lý chính mời đến, ai biết bọn họ hướng về ai ..."

Lời này khiến chân mày Tiết lão gia nhảy dựng.

Ông cũng từng nói việc này cùng tộc trưởng, tộc trưởng cũng bảo ông đừng suy nghĩ nhiều. So với Tiết Đình Nhương đột nhiên sáng suốt, Tiết lão gia khẳng định là nhìn trúng Tiết Tuấn Tài.

Đây là tư tưởng thâm căn cố đế nhiều năm qua, cũng bởi vì Tiết Tuấn Tài là cháu trai trưởng, là người lập môn hộ Tiết gia sau này. Chẳng lẽ chỉ vì một lần thua, mà không để thằng bé tiếp tục học.

Nhưng đến trường thì phải tốn bạc, tiền ở đâu ra?

Triệu thị vừa khóc vừa oán giận, Tiết lão gia lại không nói gì, chỉ rít từng hơi thuốc.

Hút hết một túi thuốc to, ông mới giật mình tỉnh lại, một tay ném tẩu thuốc đến chân giường, chân thoát hài, nghiêng người nằm lên giường: "Ngủ!"

Triệu thị bị động tĩnh này của ông liền phát hoảng, lại không dám hé răng.

*

Đông Ly Cư, ông chủ Trần lật một xấp giấy Tuyên Thành trong tay, có cảm giác như nhặt được báu vật.

"Rất tốt, chữ tiến bộ hơn trước rất nhiều."

Tiết Đình Nhương khiêm tốn nói: "Đều do viết nhiều thôi."

Ông chủ Trần sai A Tài vào trong quầy lấy một lượng bạc cho hắn.

"Mấy ngày nữa là ngày học quán khai trường, ngươi đừng quên. Lục lễ bái sư cũng đừng quên, về phần học phí, nếu không dư dả, từ từ chuẩn bị cũng được."

Tiết Đình Nhương còn chưa nói gì, Chiêu Nhi ở bên cạnh đã nói: "Trần thúc, ngài cứ yên tâm, Thanh Viễn học quán không giống Thanh Hà học quán có chết cũng đòi tiền kia, bạc trong tay ta đủ trả học phí."

Ông chủ Trần gật gật đầu, nói với Tiết Đình Nhương: "Ở chỗ này của ta, có không ít việc chép sách, sẽ trả giá cao cho ngươi. Ngươi mang về chép, hoặc chép trong tiệm cũng được, đương nhiên nếu rảnh đến đây, sách nơi này tùy ý ngươi xem."

"Cám ơn Trần thúc."

"Cảm tạ cái gì, dù sao mướn ai mà không mướn, chữ của ngươi tốt, nói lại thì cũng là ta chiếm tiện nghi của ngươi." Ông chủ Trần hiểu ý người, biết rõ người đọc sách đều có ngạo khí, mới nói vậy.

Bất quá Tiết Đình Nhương cũng thực sự ghi tạc phần ân tình này trong lòng.

Sau đó hắn nhận thêm việc chép sách từ chỗ ông chủ Trần, rồi mới cùng Chiêu Nhi bước khỏi Đông Ly Cư.

Hai người đi thẳng về phía trước, mau chóng rời khỏi khu chợ Nam, hắn đột nhiên lôi kéo Chiêu Nhi qua đường khác.

"Sao vậy? Đi đâu?"

Tiết Đình Nhương không nói gì, chỉ kéo Chiêu Nhi đi, đến tiệm mì lần trước hai người ăn, Chiêu Nhi mới hiểu ra.

"Ông chủ, cho hai bát Thu Phiến, nhiều mì."

Hắn chọn một cái bàn trống sạch sẽ ngồi xuống, thấy nàng còn đứng, liền kéo nàng cùng ngồi.

"Ngươi còn muốn ăn gì? Ta dẫn ngươi đi ăn."

Thiếu niên tỏ vẻ rất nghiêm túc, Chiêu Nhi khó hiểu nhíu mắt, cười sẳng giọng: "Ngươi mới kiếm được bao nhiêu tiền, liền tham ăn như vậy?"

Ánh mắt Tiết Đình Nhương tối xuống, Chiêu Nhi còn chưa tự giác phát hiện, miệng nói hắn có tiền thì cất kỹ, sắp phải đến học quán, không tránh được cần phải tiêu tiền, lúc đó cần mua gì cũng tiện hơn.

Nói nửa ngày, cũng không thấy đối phương có chút động tĩnh, Chiêu Nhi mới ngẩng đầu nhìn hắn, quả nhiên nhìn thấy Tiểu Nam Nhân đang lộ vẻ tức giận.

Kỳ thực Tiết Đình Nhương tức giận cũng không rõ ràng, người ngoài nhìn đến cũng chỉ là mặt không biểu cảm. Nhưng Chiêu Nhi rất quen thuộc, cho nên liền phản ứng lại.

Nhìn hắn xem, môi mím lại, quai hàm không tự giác bạnh ra, còn dùng đôi mắt đen nhánh nhìn nàng, không tức giận thì là gì!

"Sao lại tức giận?" Giọng nàng tràn ngập bất đắc dĩ.

Hắn vẫn không nói gì, nàng đành sáp đến: "Ta đã nói gì chọc giận ngươi? Được được được, ta sai rồi được chưa."

Hắn mím khóe miệng: "Ta đã nói kiếm tiền đưa ngươi đến đây ăn."

Vì việc này mà tức giận?

Chiêu Nhi còn đang sững sờ, hắn lại nói: "Ta là nam nhân của ngươi, ta đưa ngươi đi ăn là việc nên làm."

Lời này nói ra, Chiêu Nhi kém chút bị sặc nước miếng, nửa ngày mới lắp ba lắp bắp nói: "Cẩu Nhi ngươi sao thế? Sao lại nói đến việc này?"

Tiết Đình Nhương khẽ híp mắt, xem xét nàng: "Chẳng lẽ ta không phải là nam nhân của ngươi?"

...Á...

"Chẳng lẽ ngươi không muốn ta trở thành nam nhân của ngươi?"

"Chẳng lẽ kỳ thực ngươi không muốn làm vợ ta, trong lòng có nam nhân khác?"

Những câu hỏi liên tiếp khiến Chiêu Nhi không biết nên đáp thế nào, trong đầu loạn một đống.

"Ngừng ngừng ngừng, ngươi lải nhải gì vậy!" Nàng nỗ lực sắp xếp từ ngữ, mới nói: "Không phải chỉ ăn chén Thu Phiến thôi sao, sao lại kéo đến nhiều chuyện như vậy. Kìa, có Thu Phiến rồi."

Vừa dứt lời, ông chủ liền bưng hai bát Thu Phiến nóng hầm hập tản mùi thơm đến.

"Đừng động đừng động, cẩn thận nóng, hai vị khách quan từ từ mà dùng." Ông chủ đặt Thu Phiến xuống, lại nói trên bàn có tỏi có giấm, cần thì tự thêm, liền rời khỏi.

"Nhanh ăn đi, nở thì hết ngon." Chiêu Nhi vừa nói, vừa thêm chút giấm vào bát, đẩy tới trước mặt Tiết Đình Nhương.

Tiết Đình Nhương ăn mỳ thích thêm chút giấm, không thêm nhiều, hắn sợ chua, nhưng cũng không thể quá ít, sẽ không có mùi giấm. Năm đó lúc Cầu thị còn sống, đều không đoán đúng khẩu vị của con trai, chỉ có Chiêu Nhi là chuẩn.

Khẩu vị này theo Tiết Đình Nhương rất lâu, đến lúc Chiêu Nhi chết, hắn liền không ăn giấm nữa.

Bởi vì không còn người thêm giấm cho hắn, hắn cũng từng thử tự thêm, nhưng lần nào cũng chua đến sặc người.

Nghĩ đến việc này, tâm tình Tiết Đình Nhương bỗng chốc bình tĩnh trở lại.

Nàng không chết, kỳ thực như vậy đã rất tốt, hắn sẽ có rất nhiều rất nhiều thời giờ, khiến nàng hiểu rõ hắn là nam nhân của nàng, chứ không phải là đệ đệ.

"Ngươi cũng ăn đi." Tiết Đình Nhương rút hai đôi đũa từ trong ống trúc, đưa cho Chiêu Nhi một đôi.

Chiêu Nhi vụng trộm liếc hắn, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra.

Cuối cùng hắn cũng không tức giận, tính tình kì quái này thật sự y hệt lúc nhỏ, trưởng thành cũng không chịu sửa!

Nàng bất đắc dĩ thầm nghĩ, cầm lấy đũa liền ăn.

Hai người ăn mì xong, Tiết Đình Nhương gọi ông chủ trả tiền.

Hắn đưa một lượng bạc cho ông chủ, ông chủ tiệm mì mập mạp lộ vẻ khó xử. Thì ra tiệm nhỏ ít khi thu được bạc, chủ yếu đều trả bằng tiền đồng, ông chủ căn bản không đủ tiền để thối lại.

Tiết Đình Nhương ngây ngẩn cả người, hắn đúng là đã quên việc này.

Đang lúc Chiêu Nhi muốn móc tiền đồng ra trả, hắn đột nhiên nói đợi chút, móc trong đai lưng mấy đồng tiền, không nhiều không ít vừa đúng tám đồng.

Là ngày ấy lần đầu đến Đông Ly Cư, lúc gần đi Chiêu Nhi đưa cho hắn. Vốn định dùng tiền mình kiếm được mời nàng ăn mỳ, ai ngờ cuối cùng lại dùng đến tiền của nàng.

Rời khỏi tiệm mì, Tiết Đình Nhương hỏi: "Ngươi còn muốn ăn cái gì, chúng ta đi mua."

Chiêu Nhi kinh ngạc nhìn hắn một cái: "Còn ăn gì chứ, ta no không đi nổi rồi đây."

Hắn không nói gì, kéo Chiêu Nhi một đường thẳng đến chợ Đông.

...Cửa hàng này mua chút trái cây, tiệm nhà kia mua chút bánh trái, lại mua chút rau đậu, tổng cộng sáu bảy túi, tất cả đều là món Chiêu Nhi thích ăn.

Có kinh nghiệm vừa nãy, Chiêu Nhi cũng không dám nói hắn tiêu tiền lung tung.

Liền như vậy một đường xách mấy túi giấy, đi theo sau lưng hắn, Chiêu Nhi cảm thấy tâm tình là lạ, có một loại cảm giác không thể nói rõ lan tràn trong lòng.

Sau nửa ngày, nàng mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Thật là tính trẻ con mà!

*

Ăn xong cơm chiều, Tiết lão gia giữ ba huynh đệ Tiết Thanh Sơn lại nói chuyện.

Đây chính là có việc cần nói, Tôn thị như lệ thường tìm cớ để ở lại, vì thế Chu thị cũng không đi, Dương thị vẫn ngồi bên người Tiết Thanh Sơn không di chuyển.

Về phần bọn tiểu bối, đều phải về phòng.

Tiết lão gia như thường nhồi một tẩu thuốc, rồi mới nói đại khái mọi việc.

"Cha, cha nói gì? Bán đất?"

Là giọng của Tiết Thanh Bách.

Trong phòng Nhị phòng, Chiêu Nhi nghe thấy nhịn không được nhìn Tiết Đình Nhương một cái. Hai người đều không nói chuyện, chỉ ở trong phòng lẳng lặng nghe.

Trong phòng chính, Tiết Thanh Bách kích động: "Cha, sao đến nông nỗi phải bán đất, đây là kế sinh nhai cả đời của nông dân chúng ta, hàng thế hệ đều dựa vào. Bán đất, chúng ta phải ăn gì uống gì dùng gì?."

Tiết lão gia nâng tay chặn lời: "Lão tam khoan hãy kích động, nghe cha nói xong trước đã, ta vốn nghĩ thế."

Nói là nói vậy, ông lại bắt đầu rít thuốc, sau khi rít một ngụm mới nói: "Ta nghĩ Tuấn Tài cũng không dễ dàng gì, học nhiều năm như thế, thật vất vả chịu đựng đến bây giờ lại bỏ dở, vẫn có chút đáng tiếc. Vốn muốn đưa thằng bé đến học quán đọc sách một năm, không quan tâm tốt xấu chỉ học một năm, lão đại nói với học vấn của Tuấn Tài, học một năm sẽ thu được kết quả. Nếu Tuấn Tài đỗ thật, ngày sau của chúng ta sẽ tốt hơn."

"Cẩu Tử thì sao?"

"Cẩu Tử đương nhiên cũng đi." Từ đầu tới cuối, Tiết lão gia luôn không có ý nghĩ không để Tiết Đình Nhương đi học. Người cả thôn đều nhìn đấy, ông mặt mũi đâu mà lật lọng."Cho nên ta mới muốn bán đất, tình huống nhà ta huynh đệ các con đều biết. Đưa một đứa đi học đã miễn cưỡng, đưa cả hai đứa thì không lấy ra được nhiều bạc như vậy."

Dừng một chút, ông tiếp tục nói: "Cũng không phải bán hết, chỉ bán hai mẫu, gom đủ chi phí học tập một năm cho Cẩu Tử và Tuấn Tài. Chúng ta nhiều đất như vậy, bán hai mẫu không tính là tổn thương gân cốt."

"Mặc kệ là bán một mẫu hay hai mẫu, tóm lại vẫn là bán. Cha à, đến lúc đó người trong thôn sẽ nhìn chúng ta thế nào." Tiết Thanh Bách nói.

"Nhìn thế nào gì chứ, ta bán đất cho cháu ta đọc sách, còn phải xin phép ai." Đừng thấy Tiết lão gia mạnh miệng, ông có thể nói ra loại lời này chứng tỏ kỳ thực ông rất để ý.

Ở vùng quê, bán đất là chuyện vô cùng dọa người.

"Dù sao việc này chỉ muốn thông báo với các con, hai ngày tới ta sẽ tìm người bán."

Thấy Tiết lão gia kiên quyết như thế, Tiết Thanh Bách nén giận hỏi: "Đất chúng ta đều cày cấy rồi, giờ lại đem bán, chúng ta dốc sức lâu nay chẳng phải đều uổng phí sao?"

"Đúng vậy, đại ca, ca xem cha vì đưa Tuấn Tài đi học mà muốn bán đất, ca cũng không nói một câu?" Tôn thị ở phía sau bấm Tiết Thanh Hòe vài cái, hắn ta không nói gì, thị nhịn không được mà lên tiếng.

Tiết Thanh Sơn úp mở nói: "Ngươi xem đi, đây không phải là chủ ý của cha sao."

"Đại tẩu, tẩu cũng không nói gì sao? Đất này đã bán đi, về sau muốn mua trở về cũng không được đâu."

Đất xung quanh Dư Khánh thôn là có hạn, mấy năm nay nếu khai hoang được thì đều đã làm rồi, đất nhiều thế nào đi nữa cũng không thể tăng thêm, dân cư thì hàng năm lại tăng, nhà ai có đất cũng đều nắm chặt ở trong tay. Bây giờ Tiết lão gia nói muốn bán, tiếng gió vừa ra, liền có người đến mua.

Bán rất dễ dàng, nhưng mua trở về thì phải xem vận may.

Dương thị mặt mày xụ xuống nói: "Đất là chết, người là sống, chờ Tuấn Tài đỗ tú tài, đất nhiều hơn cũng có thể mua về. Hơn nữa đây là chủ ý của cha, ta là một nữ nhân, trong nhà không có tiếng nói."

Thấy hai phu thê đại phòng ngồi yên một phía, đám người phía mình lại như chuyện bé xé ra to, Tôn thị nghẹn một hơi trong ngực không phun ra được.

Thị cười lạnh nói: "Đại ca nói Tuấn Tài học một năm sẽ có kết quả, đại ca còn nói mình nhất định sẽ thi đỗ, ta thấy đã nhiều năm cũng không đỗ nổi. Nếu học một năm không đỗ, vậy sau đó có học tiếp không? Nếu tiếp tục học, có phải sẽ bán thêm đất?"

Tiết Thanh Hòe kéo thị một cái: "Ngươi nói gì vậy?"

"Ta nói gì, ta nói tiếng người! Dựa vào cái gì mà cả nhà phải cung ứng cho đại phòng, là tam ca và chúng ta trồng trọt, mỗi ngày ngươi còn phải đi bán hàng, thế nhưng cả nhà đại phòng thì chẳng cần làm gì, lúc muốn tiền vừa mở miệng tiền liền chạy tới, không có tiền liền bán đất, Tiết gia này đâu chỉ có một nhà đại phòng!"

"Vợ lão tứ!" Tiết lão gia vỗ vỗ ván giường.

Tôn thị hất tay Tiết Thanh Hòe đang lôi kéo mình, cất giọng the thé: "Ta chịu đủ rồi, muốn bán cũng được, cha à, hôm nay chúng ta nói rõ cả ra. Chưa nói đến Cẩu Tử, mặc dù con lòng dạ hẹp hòi thích so đo, cũng từng nghe cha Mao Đản nói, năm đó nhị ca dựa vào tay nghề thợ mộc mà kiếm không ít tiền cho cả nhà, mấy mẫu đất trong nhà đều dựa vào số bạc lúc ấy nhị ca kiếm mới mua thêm được, nhị ca nhị tẩu đi rồi, Cẩu Tử còn chưa động được đến tiền trong nhà".

"Nếu vì việc học của Cẩu Tử, con không có ý kiến, đây là việc nhà ta nên làm. Nhưng nói đến đại phòng, đại ca đọc sách tốn bao nhiêu tiền con không nói tới, đó đã là chuyện cũ. Hiện tại nói đến Tuấn Tài, có phải hôm nay không có tiền cho Tuấn Tài đọc sách, trong nhà bán đất bù vào, vậy mai kia Mao Đản đến trường, nếu không có tiền, có phải trong nhà cũng bán đất cho đi học?!"

Thị không đợi Tiết lão gia cất lời, lại nói: "Đúng rồi, không riêng Mao Đản nhà con, còn có Xuyên Tử nhà tam ca. Đều là cháu chắt, cùng một nguồn cội, chỉ cần hôm nay cha nói về sau Mao Đản không có tiền đến trường trong nhà sẽ bán đất cho đi học, con sẽ không cản lời nào."

Tiết lão gia kinh ngạc rớt cả tẩu thuốc, tàn thuốc trong tẩu văng ra, nóng khiến ông phủi phủi ống quần.

Ông tức giận mà tay phát run, trừng mắt nhìn Tiết Thanh Hòe: "Lão tứ, ngươi mặc kệ vợ ngươi, không quản sao?!"

Tiết Thanh Hòe kéo Tôn thị, muốn lôi thị trở về phòng, Tôn thị liều mạng không đi. Thị đặt mông ngồi dưới đất, ăn vạ không dậy: "Hôm nay con chờ một câu nói của cha, cha dứt khoát một lời đi."

"Ngươi náo loạn cái gì, mau về phòng với ta!" Tiết Thanh Hòe quát, lại lôi thị đi.

Tôn thị hất tay hắn ta ra: "Ngươi nhát cáy chứ ta thì không, Tiết Thanh Hòe, rốt cuộc ngươi có phải nam nhân không? Ngươi như con bò già bán mạng vì cái nhà này, thứ tốt chưa từng đến miệng, tiền cũng chưa tiêu lấy một đồng. Ngươi xem đại tẩu mặc gì ta mặc gì, sao ta lại gặp phải nam nhân như ngươi chứ?!"

Thị vừa mắng, vừa khóc, lại lôi kéo Chu thị: "Tam tẩu, tẩu nói gì đi, chẳng lẽ tẩu nguyện ý tiếp tục cuộc sống như thế? Ta thừa nhận bình thường ta chèn ép tẩu, bắt tẩu làm nhiều việc là ta không đúng, đó là do ta tức giận. Dựa vào đâu mà có người ngồi ở chỗ kia làm thiếu phu nhân, chúng ta lại mang mệnh lão nô tài, tẩu ấy mặc kệ thì ta cũng không làm. Nhưng việc hôm nay dính đến cả hai nhà, tẩu mau nói đi!"

Chu thị nhếch khóe miệng, Tiết Thanh Bách theo bản năng kéo nàng ta một cái, nhưng không giữ chặt.

Nàng ta bước về phía trước hai bước, vuốt tóc mai bên thái dương, vẫn luôn cúi mi: "Đại ca nói Xuyên Tử nhà con tư chất ngu dốt, không học được mấy chữ, con cũng không trông cậy về sau Xuyên Tử có thể có tiền đồ gì. Chỉ có điều, như tứ đệ muội nói, việc phải xử lý công bằng, nếu thật bán đất vì việc học của Tuấn Tài, cha cũng phải cho bọn con một câu trả lời hợp lý."

"Ngươi muốn hợp lý gì chứ, cái nhà này đều là của lão!" Tiết lão gia tức đỏ mặt.

"Nhà này đúng là của cha, nhưng đất đai phần nhiều đều do cha Xuyên Tử trồng. Cha Xuyên Tử không có bản lĩnh, không biết đọc sách giống đại ca, không biết bán hàng như tứ đệ, sức lực cả người đều dồn vào ruộng đất, mỗi ngày đều hầu hạ như hầu hạ con thơ. Cha nói muốn đưa Tuấn Tài đến trường, nói bán đất liền bán, cha không nghĩ đến tâm tình của cha Xuyên Tử ư?"

Tiết Thanh Bách ngồi xuống đất, một nam nhân to lớn như vậy, lại uất ức như đứa trẻ: "Cha, không thể bán!"

"Lão tam!"

"Đương nhiên, nếu cha muốn bán, con cũng không ngăn được, nhưng chúng ta phải nói rõ trước, muốn bán liền bán đất của đại phòng, của ba phòng còn lại thì không thể bán."

Không giống Tôn thị, Chu thị không kích động, thậm chí là cực kì bình tĩnh. Nàng ta có thể nói ra lời này, hiển nhiên đã giữ trong lòng thật lâu.

Trên thực tế cũng đúng là vậy, Chu thị thầm hiểu rõ con trai mình không phải là hạt giống tốt đẻ đọc sách, đã không thể đọc sách thì chỉ có thể ở nhà trồng trọt. Về sau con trai phải cưới vợ, nữ nhi phải xuất giá, tất cả đều cần tiền, nhưng trước giờ tiền của Tiết gia chưa bao giờ tiêu cho ba phòng khác, đều chảy về phía đại phòng.

Đúng như Tôn thị nói, ai mà muốn làm lão nô tài cả đời hầu hạ người khác, nhưng dù sao Chu thị cũng là con dâu, ở Tiết gia căn bản không thể cất lời. Nhưng nàng ta đâu phải tượng đất, cũng có ý tưởng và tâm tư riêng, nhịn nhiều năm như vậy coi như đã nhịn đến giới hạn cuối cùng. Dứt khoát hôm nay có Tôn thị khơi mào, liền mượn cơ hội làm rõ mọi chuyện.

"Lời này của ngươi là có ý gì?"

Chu thị vẫn cúi đầu: "Con dâu không có ý gì, nhiều người thì ở riêng, cây cao phân nhánh, cha mẹ còn sống thì chẳng thể ở riêng, đạo lý này con biết. Nhưng cái nhà này sớm muộn gì đều phải chia ra, cho dù hiện tại không làm, về sau cũng phải phân ra. Nếu đã phân chia, đương nhiên bốn phòng đều phải có phần, không lý nào chỉ một phòng độc chiếm".

"Lúc nãy tứ đệ muội đã nói nhiều như vậy, con dâu cũng không nhắc lại, mỗi phòng đều có con trai con gái, đều là một gia đình nhỏ, đều phải nuôi sống cả nhà, con trai con gái đều phải thành gia lập nghiệp. Cha muốn nuôi đại ca, nuôi Tuấn Tài, con không có gì để nói, nhưng muốn nuôi liền dùng phần của đại phòng, đừng động vào phần của ba phòng khác thì mới tốt."

Tiết lão gia giận dữ bật cười: "Ngươi đây là quản việc của cả nhà ta ư, ta và mẹ ngươi còn chưa chết đâu!"

Tiết Thanh Sơn đứng dậy, thở hổn hển như tức giận: "Lão tam, ngươi không quản vợ ngươi sao! Nàng ta đang làm gì hả, là đại nghịch bất đạo đó!"

Dương thị cũng thay đổi thái độ, liên tục khiển trách Chu thị, nói nàng ta xúi giục gây bất hòa.

Tôn thị phụ họa: "Lời Tam tẩu ta đồng ý, bán đất ta không ý kiến, muốn bán liền bán của đại phòng. Đến lúc đó muốn bán thế nào thì bán, chúng ta không cản một lời."

"Lão tam, lão tứ, các con cũng nghĩ như vậy?!" Thấy đã nháo túi bụi, Tiết lão gia bỗng chốc như già đi hơn mười tuổi, hỏi Tiết Thanh Bách cùng Tiết Thanh Hòe.

"Con..."

...Huynh đệ hai người nhìn nhau, đều ngập ngừng không lên tiếng.

Lúc này, ngoài cửa có hai người đi vào.

Là Tiết Đình Nhương và Chiêu Nhi.

Phòng chính bên này loạn như vậy, hai người đứng ở ngoài cửa đã nghe được một hồi lâu.

"Cẩu Nhi..."

Chiêu Nhi không biết Tiểu Nam Nhân muốn làm gì, nhịn không được kéo hắn một cái. Tiết Đình Nhương cho nàng một ánh mắt trấn an, rồi bước lên nói: "Ông nội, con có lời muốn nói."

Hắn đột nhiên nói xen vào, khiến cả nhà đều nhìn lại.

"Vừa nãy ở bên ngoài con đã nghe được vài câu, tam thẩm cùng tứ thẩm nói có lý."

Không đợi Tiết lão gia cùng Tiết Thanh Sơn cất lời, hắn lại nói: "Con đã đi học, về sau cũng sẽ tiêu tiền trong nhà, nếu trong nhà có tiền liền thôi, đằng này lại không có tiền. Đại ca đã học nhiều năm như vậy, không tiếp tục học, đúng là có chút đáng tiếc. Nhưng con cũng muốn đi học, lại không làm được cử chỉ nhường lê của Khổng Dung". (muốn biết thì các bạn tra tích “Khổng Dung nhường lê” trên GG nhé)

"Xuyên Tử năm nay tám tuổi, Mao Đản bốn tuổi, cũng không thể để hai đứa lớn đi học, hai đứa bé lại không được học, tiểu cô sắp phải xuất giá, qua hai năm Đào Nhi tỷ cũng phải bàn chuyện hôn nhân, đều gấp gáp cần tiền, nhưng dùng cho ai phải quyết thế nào? Dùng cho người này thì khó tránh khỏi trong lòng người khác nảy sinh bất bình, vì chút chuyện này mà trong nhà sinh mâu thuẫn, chẳng bằng sớm ở riêng."

Vừa nghe lời này, Chiêu Nhi không kéo Tiết Đình Nhương nữa, thành thành thật thật đứng phía sau hắn lắng tai nghe.

Tiết lão gia đang định mở miệng, bị Tiết Đình Nhương ngăn lại: "Ông nội hãy nghe con nói xong đã, trong thôn quả thật có cách nói cha mẹ còn không được ở riêng, vào lúc này ở riêng đúng là khó tránh bị người ngoài chê cười. Nhưng vẫn có thể ở riêng, chính là mọi người không sống xa nhau, các phòng quản chi tiêu của mình, mọi thứ khác thì đều như bình thường."

"Vậy đất đai trong nhà ai trồng, mi trồng sao?" Tiết Thanh Sơn cười lạnh nhìn hắn.

Tiết Đình Nhương mỉm cười, đã lường trước được: "Tự mình trồng, hoặc cho thuê đều được. Cũng có thể giống như trước kia, ông nội tam thúc và tứ thúc cùng trồng, người không trồng thì trả thù lao hoặc nộp lương thực. Bên ngoài trả thế nào, cứ theo giá đó mà tính, không ai chịu thiệt cả."

"Vậy ngươi có còn muốn đến học quán trấn trên không? Ở riêng, ai nuôi ngươi đến trường?"

Việc này không dọa được Tiết Đình Nhương, hắn thản nhiên nói: "Đều đã ở riêng, đương nhiên phải theo mệnh trời, chẳng trách được ai!"

"Tiểu tử ngươi tính hay thật, ông đây không đồng ý!" Tiết Thanh Sơn phun một ngụm mắng, lộ ra bản tính thật.

Gã vạn lần không nghĩ tới, vốn định tạo áp lực cho Tiết lão gia, ép ông nghĩ biện pháp đưa Tuấn Tài đến trường, lại biến thành trò khôi hài ra ở riêng này.

Tiết Thanh Sơn cũng tự mình hiểu lấy, từ nhỏ gã chưa từng xuống ruộng, Dương thị càng không cần nói, là một nữ nhân, con trai còn phải đọc sách, ở riêng thì ruộng đất ai làm? Lại nói, gã còn muốn số tiền lão tứ bán rong kiếm được, chỉ dựa vào làm ruộng sao có thể đủ cho chi phí của đại phòng.

Theo lời của Tiết Đình Nhương, ánh mắt Chu thị cùng Tôn thị đều sáng lên. Lúc đầu các nàng chỉ nghĩ là muốn bán đất thì bán của đại phòng, vạn lần không nghĩ tới còn có loại biện pháp này.

Chu thị nghĩ sau này mình có thể tự quản việc nhà, Tôn thị lại nghĩ dựa vào nam nhân bán hàng, trong nhà lại trồng thêm vài mẫu, tiền kiếm được đều tiêu cho mình, những ngày đó không phải rất đẹp sao.

Tôn thị vỗ một cái, nói: "Biện pháp này của Cẩu Tử rất hay, biện pháp này chu đáo, không ai có dị nghị gì."

"Lão tam, lão tứ, các con cũng nghĩ vậy sao?"

Cũng lời này, Tiết lão gia hỏi lại lần thứ hai.

Đôi mắt già nua của ông nhìn chằm chằm hai đứa con trai bên dưới, chỉ cần Tiết Thanh Bách và Tiết Thanh Hòe không gật đầu, hai người phụ nữ của hai nhà này sẽ không gây được sóng gió gì.

"Cha bọn nhỏ!" Chu thị nhìn Tiết Thanh Bách.

"Hòe ca! Ta tự quản việc nhà, đến lúc đó muốn đưa Mao Đản đến trường nào, sẽ đưa đi chỗ đó."

Mặt hai nam nhân đều lộ vẻ giãy dụa.

Thật lâu sau, Tiết Thanh Hòe lau mặt, tiến lên một bước: "Con cảm thấy biện pháp này cũng không tệ."

"Lão tam, con thì sao?" Tay Tiết lão gia nắm chặt tẩu thuốc, rõ ràng tẩu thuốc rất nóng, ông lại không có cảm giác gì.

Tiết Thanh Bách đầu cũng không dám ngẩng lên, giọng như muỗi kêu: "Hay là, nghe theo mẹ bọn nhỏ đi."

82 lượt thích

Bình Luận

Bell
2 tuần trước
Bánh cuốn, nhưng cũng thật đau lòng!!!
Từ.Tâm
3 tuần trước
Tks mi mi
Mint
4 tuần trước
Tks MiMieuUyen❤️
Kim
1 tháng trước
đỉnh nóc kịch trần
Hoàng
1 tháng trước
chương này dài quá
Len
1 tháng trước
❤️❤️❤️❤️❤️