TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THỦ PHỤ

Chương 22:

Avatar Sera
2,885 Chữ


Trong phòng Nhị phòng, Chiêu Nhi đi múc chút nước ấm, hai người rửa sạch chân liền lên giường đi ngủ.

Một cái giường lớn, hai ổ chăn, mỗi người một ổ.

Nhưng hôm nay Chiêu Nhi có chút khó ngủ, từ phòng chính trở về, cảm xúc của nàng có chút phấn khởi.

Nàng lật người qua, rồi lật lại.

"Ngươi chưa ngủ sao?"

Vốn theo lý thuyết sẽ không nghỉ sớm như vậy, nhưng hôm nay hai người đều bận rộn cả ngày, cho nên vừa lên giường Chiêu Nhi liền tắt đèn. Bất quá bên ngoài có trăng, trong phòng vẫn có thể loáng thoáng nhìn thấy rõ.

Chiêu Nhi nửa ngồi dậy, tiến đến bên cạnh Tiết Đình Nhương.

"Cẩu Nhi, ngươi nói với ta xem những lời ngươi mắng lão phá của lúc nãy có ý gì?"

Chiêu Nhi biết mắng người, cũng mắng giỏi hơn người, nhưng chưa từng thấy biện pháp mắng chửi này, mắng khiến Dương Trung thẹn quá thành giận, mà người Tiết gia cũng không biết nên khuyên thế nào. Trong mắt Chiêu Nhi, đây không phải là lớn tiếng mắng chửi người, một chữ thô tục cũng không phun, sao có thể là mắng người?

Nàng muốn học biện pháp này, luôn có lúc cần dùng tới.

Tiết Đình Nhương xoay người, cho nàng một tấm lưng.

Chiêu Nhi chọc chọc bờ vai hắn: "Sao vậy? Sao lại tức rồi?"

Hắn không động đậy, nàng lại ép sát thêm một chút.

Hai người vốn chỉ cách nhau một khoảng, lúc ngủ ăn mặc cũng mỏng manh. Chiêu Nhi dựa qua, cho dù Tiết Đình Nhương quay lưng, cũng cảm nhận được sức nóng xông về phía mình, trong đó còn kèm theo một mùi hương thoang thoảng như có như không.

Có một cảm giác mềm mại kỳ dị khẽ chạm lên vai hắn, Tiết Đình Nhương cứng người, chợt nghe nàng nói trên đỉnh đầu mình: "Ngươi đừng để lời lão phá của kia nói vào lòng, phải nói Đại bá cùng Đại bá mẫu cũng lắm tâm tư, nên mới gây náo loạn như vậy, chẳng lẽ họ thực cho rằng náo loạn thì ông nội sẽ đổi ý ư? Không nói người trong nhà, bên ngoài vẫn có nhiều người nhìn, cho nên ngươi đừng lo lắng, việc đến học quán nhất định là của chúng ta rồi."

Nàng cách rất gần, khi nói chuyện hơi thở phun bên tai hắn, khiến hắn không nhịn được mà run rẩy từng trận. Đồng thời một trận nóng tê dại từ tai chạy thẳng lên cổ hắn, khiến từng run rẩy không tự chủ tràn đến.

Hô hấp của hắn dồn dập, nhịn không được mà trở mình.

Chiêu Nhi vẫn đang nói chuyện, cũng không đoán được hắn đột nhiên lại xoay người, mặt hắn liền như vậy bỗng chốc chui vào ngực nàng.

Đầu óc Tiết Đình Nhương trong nháy mắt trống rỗng, theo bản năng mà xoay ngược lại. Rõ ràng vừa chạm liền rời đi, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng sự mềm mại khiến người ta hít thở không thông, thậm chí còn có gì đó mơ hồ nhô ra.

Hắn nhớ tới một ít tình hình trong mộng, cảm thấy mũi nóng lên, hình như có cái gì chảy ra.

"Ngươi không sao chứ?" Chiêu Nhi nghe được một tiếng bộp vang đến, thấy hắn không nhúc nhích, còn tưởng hắn bị đụng vào đâu, vội nhào lên nhìn mặt hắn.

"Ngươi luống cuống gì chứ! Thật là. Đến đây, ta xoa xoa cho ngươi."

Hắn một tay che mũi, một tay đẩy nàng: "Ta không sao, không đau." Hắn nhanh chóng xoay người, nói quanh co: "Không còn sớm nữa, mau ngủ đi."

"Ngươi còn chưa nói với ta những lời kia có ý gì!"

"Không có ý gì cả, chính là bảo lão ta tự lấy nước tiểu mà soi mặt mình!"

"Hả?!" Chiêu Nhi ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới nói: "Là ý này sao, vậy ngươi cứ trực tiếp bảo lão ta tự lấy nước tiểu mà soi mặt mình, còn nhiều lời như vậy làm gì."

Thấy hắn không đáp lại mình, Chiêu Nhi ngồi một lát, rồi cũng nằm xuống.

"Được rồi, nhanh ngủ thôi, ta không làm rộn ngươi nữa."

*

Dương Trung ở Tiết gia một đêm, hôm sau liền rời đi.

Vì đương lúc bận rộn ngày mùa, người Tiết gia quay lại làm việc, không ai nhắc tới chuyện trước đó nữa, tựa hồ đêm đó chưa từng phát sinh việc gì.

...Hết thảy đều bận rộn mà tràn ngập bình tĩnh như vậy.

Hôm nay, sáng sớm Tiết Đình Nhương cùng Chiêu Nhi phải đến trấn trên.

Khác với ngày xưa, hôm nay Tiết Đình Nhương mặc một bộ quần áo mới.

Bộ quần áo này do Chiêu Nhi may suốt đêm, bởi vì ông chủ Trần nói muốn dẫn Tiết Đình Nhương đến Thanh Viễn học quán. Lần này tiến vào có ý nghĩa đặc biệt, đương nhiên không thể tùy tiện giống dĩ vãng.

Bộ trường bào vải bông màu lam xám, do Chiêu Nhi phỏng theo loại quần áo học sinh trấn trên thường mặc, hình thức tuy đơn giản, nhưng sau khi giặt hồ thật tốt một lần, liền có vẻ vô cùng thẳng thớm. Tiết Đình Nhương mặc dù gầy yếu, nhưng vai ngang lưng thẳng, mặc bộ quần áo học sinh, cực kỳ có khí chất ngọc thụ lâm phong.

Đến nơi, ông chủ Trần liền dẫn Tiết Đình Nhương ra cửa, Chiêu Nhi thì ở lại Đông Ly Cư.

Hai người một đường đi về phía đông trấn, càng đi càng yên tĩnh, đi suốt khoảng một chén trà, xa xa liền trông thấy cuối tầm mắt đứng sừng sững một tòa kiến trúc ngói lớn tường trắng.

Thấy ánh mắt Tiết Đình Nhương lưu lại tại tòa kiến trúc kia, ông chủ Trần nói: "Đó là Thanh Hà học quán." Cúi xuống, ông nâng tay, chỉ về hướng một dãy nhà cách không xa phía sau Thanh Hà học quán: "Nơi đó mới là Thanh Viễn học quán."

Hai người đi về phía trước, ngang qua Thanh Hà học quán, liền thấy học quán này thật đúng là không bình thường. Toàn bộ kiến trúc đều để lộ ra một loại khí chất tráng lệ, cửa lâu cao vút đồ sộ, bảng tên trên cửa ghi mấy chữ to màu vàng 'Thanh Hà học quán', hai cánh cửa lớn bôi dầu đen khép chặt, tỏa khí thế cự người ngoài ngàn dặm.

"Lúc này ngươi hối hận còn kịp." ông chủ Trần nói.

Theo tiếng nói chuyện, hai người lướt qua Thanh Hà học quán, mới nhìn thấy cách đó không xa có một tòa nhà gồm nhiều tiểu viện cũ nát.

Tiểu viện nghiêm trang mà mộc mạc, tường trắng nước trong, mái ngói màu xám đen. Bảng hiệu nhỏ hơn Thanh Hà học quán rất nhiều, vài chữ to theo phong cách cổ xưa viết — Thanh Viễn học quán.

Rõ ràng dù xét theo khía cạnh nào, đều thua kém Thanh Hà học quán rất nhiều, nhưng đứng dưới bảng hiệu này, nhìn nét chữ, Tiết Đình Nhương lại cảm thấy một bầu không khí yên tĩnh tốt lành.

"Tiểu tử đã đến đây, nhất định không hối hận."

Ông chủ Trần tán thưởng nhìn hắn một cái, tiến lên gọi cửa.

Không bao lâu, một ông lão Trai phu (làm việc ở bếp ăn) cao tuổi mở cửa từ bên trong.

Hình như ông ấy biết ông chủ Trần, không hỏi nhiều, đã dẫn hai người vào.

Học quán nhìn không lớn, kì thực là chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đủ đầy. Giống như cấu trúc các học quán khác, bước qua bức tường phù điêu, ở giữa là giảng đường dạy học, sát trái phải là hai nhà ăn, bên trái dựng một đền thờ đức thánh Khổng Tử, bên phải nhà ăn là nơi nghỉ ngơi của tiên sinh trợ giảng và kho sách.

Sau giảng đường tất nhiên có trường bắn tên và dãy nhà ở, phòng bếp, Tiết Đình Nhương không cần xem cũng biết bố cục. Bởi vì trong giấc mộng kia, hắn ở Thanh Hà học quán học mấy năm, bất quá Thanh Hà học quán rộng lớn khí thế hơn Thanh Viễn học quán nhiều.

Ông chủ Trần ngựa quen đường cũ dẫn Tiết Đình Nhương đi đến dãy nhà ăn bên phải, đến trước một sương phòng, ông sửa lại vạt áo cùng ống tay áo, rồi dẫn Tiết Đình Nhương bước vào.

Sương phòng này bố trí đơn giản mà thanh lịch, ngay giữa phòng chính treo một bức tranh chữ to, trên đó là mấy chữ lớn 'Ninh tĩnh trí viễn'. Đứng cạnh chữ là một người trung niên gầy gò, mặc một bộ quần áo văn sĩ màu lam sẫm, đầu đội khăn vuông.

Nghe thấy động tĩnh, người này xoay lại, liền thấy rõ mi dài như liễu, khuôn mặt gầy gò, nuôi một chòm râu. Theo tướng mạo liền thấy đây là một người vô cùng nghiêm túc cứng nhắc, nhưng ánh mắt trầm tĩnh mà sâu thẵm, hiển nhiên là người thông thái.

Người này là quán chủ của Thanh Viễn học quán - Lâm Mạc.

"An Tề huynh, ta đến quấy rầy đây." Ông chủ Trần cười hề hề chắp tay nói.

"Mặc Chi hiền đệ."

Khóe miệng Lâm Mạc khẽ nhếch cười, hiển nhiên quan hệ với ông chủ Trần không tệ. Hai người hàn huyên một phen, ông chủ Trần chỉ vào Tiết Đình Nhương nói: "Đây là vị hậu sinh mà ta từng nói với huynh."

Lâm Mạc nhìn qua.

Rõ ràng Tiết Đình Nhương cũng coi như kiến thức uyên bác, trong mộng dạng người gì mà chưa từng gặp, dù là ngôi Cửu Ngũ hắn cũng từng gặp vài người, lại khó hiểu mà có cảm giác kính nể.

"Tiểu tử Tiết Đình Nhương, bái kiến tiên sinh." Hắn khép hai tay, lạy dài hành lễ.

Lâm Mạc gật gật đầu: "Đã đến đây, liền ở lại đi. Mười ngày sau học quán khai trường, khi đó ngươi trực tiếp đến là được."

"Cảm tạ tiên sinh."

Ông chủ Trần liếc nhìn Lâm Mạc, tựa như có việc muốn nói, thấy vậy Tiết Đình Nhương thức thời nói mình sẽ ra ngoài đi dạo, liền tránh đi.

Đợi Tiết Đình Nhương rời khỏi, ông chủ Trần mới nói: "An Tề huynh, chẳng lẽ không tin ánh mắt của đệ? Đệ đã quan sát mấy ngày nay, kẻ này tâm tính trầm ổn, là người chăm học khắc khổ, có thiên phú đọc sách. Hắn bây giờ chỉ thiếu một Lão sư giỏi, nếu có thầy giỏi chỉ dẫn, ngày sau hẳn sẽ tiền đồ vô hạn."

Sở dĩ ông chủ Trần nói vậy, cũng bởi vì Lâm Mạc tỏ ra rất bình thản. Ông vốn tưởng Lâm Mạc yêu chữ, xem qua chữ của Tiết Đình Nhương, lại có ông thuyết phục, thế nào cũng muốn nhận làm đệ tử mới đúng.

Cái danh đệ tử này khác với các đệ tử trong học quán, là đệ tử nhập thất. Tục ngữ nói, một ngày là thầy, cả đời là cha. Một đứa bé từ lúc bắt đầu học vỡ lòng đến khi đỗ công danh, cũng không chỉ có một người thầy.

Lúc học vỡ lòng, gọi là Mông Sư, cũng chính là thầy vỡ lòng. Nghiệp sư chính là thầy dạy nghề, gọi là Kinh Sư. Dạy nghề tất sẽ truyền kinh nghiệm, truyền kinh nghiệm tất sẽ dạy nết người, cho nên với một học sinh mà nói, Nghiệp sư cực kì quan trọng. Còn chưa nhắc tới Nhân sư, Tọa sư. (Mông Sư; là thầy dạy khi còn mông muội, chứ không phải cái mông nhe mọi người)

Mà ông chủ Trần nói 'Nhận làm đệ tử', Lão sư với đệ tử mà nói, càng như Nghiệp sư kết hợp với Nhân sư, vừa dạy nghề, cũng dạy đạo lý làm người, không như với đệ tử bình thường khác, Lão sư sẽ dốc lòng bồi dưỡng, xem như truyền dạy y bát của chính mình.

Đương nhiên, đệ tử cũng phải trả giá tương đương, mới thật sự có được một ngày là thầy cả đời là cha. Mối quan hệ không phải cha con, nhưng lại hơn hẳn cha con này, vô cùng thịnh hành trong giới Lâm sĩ. Mà trong giới Lâm sĩ quan hệ rắc rối khó gỡ này, liền coi đây là đặt nền móng, dần dần phát triển trở thành một mảnh rừng cây rậm rạp.

Lâm Mạc bật cười: "Đệ vậy mà vô cùng coi trọng hắn nhỉ."

Ông chủ Trần cười cười: "Nếu không phải nghĩ đến huynh, đệ một lòng thanh thản sao phải quản việc vặt này của huynh. Huynh cũng đừng quên kì thi lớn tháng mười, nếu năm nay Thanh Viễn học quán thua nữa..."

Lời kế tiếp ông chủ Trần không nói, Lâm Mạc cũng hiểu rõ là ý gì.

Ông ta than nhẹ một tiếng: "Mọi chuyện đều do trời định, hiện thực đã thế, không cưỡng cầu được."

Ông chủ Trần liên tục lắc đầu giậm chân nói: "Trời ơi, không phải đệ nói huynh, tính tình này của huynh khiến người ta đau đầu nhất. Huynh dùng đạo quân tử với người khác, nhưng người khác trước giờ không làm thế với huynh. Một năm lại một năm đều bại vào tay kẻ tiểu nhân kia, bây giờ biến thành không mầm non tốt nào nguyện ý tới đây học, cứ thế mãi thì phải làm sao?"

"Mặc Chi hiền đệ, đệ không hiểu đâu."

"Phải phải phải, đệ không hiểu, đệ chỉ biết nếu cứ tiếp tục, danh vọng của Thanh Viễn học quán thật sự sẽ hủy trong tay huynh."

Dứt lời, hai người đều trầm mặc.

Lâm Mạc lộ vẻ mỏi mệt, ông chủ Trần tựa hồ cũng biết mình đã lỡ lời. Ông nhẹ giọng nói: "Đệ hết cách với huynh rồi, dù sao người là do đệ mang đến, đệ thật sự rất xem trọng đứa nhỏ này, việc còn lại, huynh cứ tự xem mà làm."

Lâm Mạc gật gật đầu: "Mặc Chi hiền đệ, vi huynh cảm tạ trước, chỉ là việc nhận đồ đệ vẫn nên nói sau đi. Đệ yên tâm, hắn đã vào Thanh Viễn học quán, ta tất sẽ dốc lòng dạy dỗ."

Ông chủ Trần cũng hiểu rõ khúc mắc của ông ta, ngược lại cũng không cưỡng cầu, hai người tiếp tục ôn chuyện cũ, rồi ông chủ Trần nói lời cáo từ.

Lúc ông chủ Trần từ sương phòng đi ra, Tiết Đình Nhương cũng vừa trở về.

Hắn được Trai phu đưa đi dạo quanh học quán, nhìn ra được tòa học quán này được xây dựng đã lâu, rất nhiều kiến trúc mà nước sơn đã bong ra từng màng, nhưng mỗi bông hoa từng ngọn cây cọng cỏ đều nhìn ra sự thanh nhã.

Đúng với hình tượng nơi đọc sách, không giống Thanh Hà học quán, khắp nơi đều lộ hơi tiền.

Hai người cùng rời đi, trên đường Tiết Đình Nhương hỏi ông chủ Trần việc học phí.

Hỏi qua mới biết, tiền học ở Thanh Viễn học quán vô cùng phải chăng, trừ sáu lễ bái sư theo lệ thường, một năm chỉ cần tốn một lượng bạc.

Về phần quà tặng bình thường hiếu kính tiên sinh trong ngày lễ, chỉ xem gia cảnh và tấm lòng, có tặng hay không đều được. Mặt khác, về việc túc đọc, có thể chọn túc đọc, cũng có thể chọn không túc đọc, chỉ là bình minh mỗi ngày đều phải đến lớp. Về phần bữa cơm, có thể tự mang gạo, cũng có thể mỗi tháng nộp một số tiền nhất định, chi phí lúc học tập, đều có thể thương lượng.

Không giống Thanh Hà học quán cưỡng chế yêu cầu học sinh phải túc đọc, chỉ vì muốn thu chi phí phòng ở và bữa cơm xa xỉ.

Theo ông chủ Trần nói, xưa kia khi Thanh Viễn học quán còn được triều đình trợ cấp, học phí một lượng bạc hàng năm cũng không thu, chỉ là sau này mất trợ cấp, mấy tiên sinh và tạp dịch trong học quán đều phải nuôi sống cả nhà, mới đành thu ngân lượng.

Ông chủ Trần nói đầy cảm thán, Tiết Đình Nhương cũng thầm cảm thán.

Trong giấc mộng kia của hắn, 'Tiết Đình Nhương' cũng ở Thanh Hà học quán học suốt ba năm, nếu sớm biết có Thanh Viễn học quán này, Chiêu Nhi cũng sẽ không vì học phí của hắn mà bôn ba bận rộn, lúc đó 'Hắn' bị trong nhà vứt bỏ cũng sẽ không tuyệt vọng đến thế, mà hắn lại càng không phải ở Thanh Hà học quán uổng phí ba năm.

May mắn hiện thực cuối cùng đã lệch khỏi cảnh trong mơ, Tiết Đình Nhương có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

82 lượt thích

Bình Luận

Bell
2 tuần trước
Cố lên nà! Chúc na9 nu9 viên mãn nà!
Mint
4 tuần trước
Tks MiMieuUyen❤️
Kim
1 tháng trước
quá tuyệt vời đi ai
Hoàng
1 tháng trước
 quá đãaa
Len
1 tháng trước
❤️❤️❤️❤️❤️