TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THỦ PHỤ

Chương 21:

Avatar Sera
2,555 Chữ


Đi lúc này thì có chuyện tốt gì chứ?

Mắt Chiêu Nhi đong đầy cảnh giác.

Tiết Đào Nhi chạy lại, kề sát vào nhỏ giọng nói: "Là cha của Đại bá mẫu, nói muốn Cẩu Nhi đến trò chuyện."

Tiết Đình Nhương ở trong phòng cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, bước ra.

"Ngươi đừng đi, ta qua thoái thác." Chiêu Nhi biết lão Dương Trung kia tìm Tiểu Nam Nhân không phải là chuyện tốt, ỷ vào thân phận trưởng bối liền thích khoa tay múa chân, Tiết Tuấn Tài là cháu ngoại y, qua đó thì có gì tốt, chẳng phải là xách mé chuyện lúc sáng?

"Không sao."

Lời này nói ra, khiến Chiêu Nhi sửng sốt một chút, Tiết Đình Nhương mới nhớ bình thường mình sẽ không nói như thế.

Hắn cười nhẹ: "Không sao đâu, ngươi sợ ông ấy ăn ta sao."

"Nhưng..."

Lúc này, Tiết Đình Nhương đã lướt qua nàng bước vào phòng chính, nàng đành vội vàng đi theo.



*

Ở phòng chính, quả nhiên uống rượu say sưa.

Dương Trung trắng trẻo mập mạp uống đến mặt đỏ bừng, giống như đang say. Gương mặt ngăm đen của Tiết lão gia cũng đỏ, tỏa hồng dưới ánh đèn. Tiết Thanh Sơn ngồi bên cạnh, có cả Tiết Tuấn Tài, Tiết Thanh Bách và Tiết Thanh Hòe.

Nữ nhân đều không ngồi bên bàn.

Vừa thấy Tiết Đình Nhương vào, Dương Trung nhân tiện nói: "Tiểu tài tử của chúng ta đến rồi, mau tới cho ta nhìn xem."

...Y vẫy vẫy tay, hồn nhiên không xem mình là người ngoài, đợi Tiết Đình Nhương đến gần, mới mở to đôi mắt say lờ đờ nhìn từ trên xuống dưới: "Cũng không thấy thay đổi chỗ nào, sao liền trở nên có tiền đồ như vậy?"

Lời này vừa nghe chính là châm chọc, hiện trường chợt yên tĩnh.

Tiết Thanh Sơn chăm chú dùng bữa, như không nghe thấy. Tiết Tuấn Tài nhìn như ngồi nghiêm chỉnh, kì thực ánh mắt đều cố ý vô tình liếc qua.

Mà những người khác của Tiết gia đều có chút xấu hổ, nhất là Tiết lão gia, sắc mặt hơi sượng, muốn nói lại thôi.

Chiêu Nhi đang định phát tác, Tiết Thanh Hòe đột nhiên đứng lên, cười bưng bát rượu: "Bác thông gia, ta kính ngài một bát, rượu này do cha ta tự ủ, người bình thường không được uống đâu. Vừa thấy ngài đến, liền nhanh đào một vò nói đãi ngài uống thêm mấy chén."

Dương Trung cười nhìn Tiết Thanh Hòe, vẫn chưa hàm hồ, bưng bát rượu lên uống một hơi cạn sạch, lại ăn mấy miếng thức ăn. Thừa dịp đối mặt, Tiết Thanh Hòe vội nháy mắt ra dấu cho Chiêu Nhi và Tiết Đình Nhương, bảo hai người chạy nhanh đi.

Tiết Đình Nhương khẽ cười, định dắt Chiêu Nhi rời khỏi, còn chưa cất bước chợt nghe Dương Trung nói.

"Gì thế? Trưởng bối còn chưa nói xong mà đã muốn đi? Mặc dù ta không phải là ông nội ruột của ngươi, nhưng cũng là ông ngoại thông gia, đây là không để người lớn vào mắt, hay là sao?"

Cái mũ này chụp có chút lớn rồi, Chiêu Nhi đang muốn mở miệng, Tiết Đình Nhương vội kéo nàng.

Hắn tiến lên hai bước, bày ra bộ dạng cung kính lắng nghe: "Nếu ông ngoại thông gia đã có điều dạy bảo, tiểu tử xin nghe." Cúi xuống, hắn lại nói: "Chỉ là ông ngoại thông gia cũng là người đọc sách, hẳn sẽ biết những điều phi lễ chớ nói."

"Vậy theo lời của tiểu tử ngươi, kẻ làm trưởng bối như ta không nói được tiểu bối nhà ngươi?"

Miệng đầy mùi rượu phun thẳng vào mặt Tiết Đình Nhương, trong đó còn kèm theo mùi lạ trộn lẫn của các loại thức ăn.

Tiết Đình Nhương không tránh không né, thái độ thản nhiên nhích chân nói: "Đương nhiên."

"Ha! Nhìn xem! Đúng là đã thay đổi rồi."

Dương Trung nhấc ngón tay chỉ chỉ Tiết Đình Nhương, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nhìn những người khác của Tiết gia, ác nhân cáo trạng trước: "Thông gia, đây là gia giáo của nhà ông?"

Rõ ràng Dương Trung là đến gây sự, đương nhiên vì Tiết Tuấn Tài là không thể nghi ngờ. Lúc trước từ nhà Lý Chính trở về, Tiết lão gia liền đánh giá Đại phòng nhất định là muốn làm ầm ĩ, không ngờ ầm ĩ lại đến theo cách này.

Trên thực tế vì làm con, hai phu thê Đại phòng sao dám công khai náo loạn với Tiết lão gia, dù sao trước đó bọn họ đã thề son sắt nói ai thắng thì đi, thua cũng đừng oán, lúc này đổi ý không phải là tự vả mặt sao. Mà Dương Trung là ông ngoại của Tiết Tuấn Tài, ra mặt thay là thích hợp nhất. Nếu thành đương nhiên tốt, nếu không thành, cũng không tổn hại tình cảm cha con.

"Thông gia..."

Tiết lão gia đang muốn nói chuyện, bị Tiết Đình Nhương ngăn lại.

"Ta mặc dù cha mẹ đều mất, nhưng có tổ phụ cùng các vị thúc bá, bên ngoài còn có các trưởng bối khác trong bộ tộc Tiết thị. Mặc dù có gì không đúng, cũng không tới phiên người họ khác đến khoa tay múa chân. Ông ngoại thông gia mặc dù là thông gia với nhà ta, nhưng ngàn vạn không có đạo lý ngồi vào bàn của Tiết gia, ăn cơm Tiết gia, còn mắng người Tiết gia."

Bởi vì có khách, cho nên trong phòng hiếm khi đốt nến, chiếu sáng rực cả phòng.

Thiếu niên đứng chính giữa phòng thân hình gầy yếu, vẫn đứng thẳng cao ngất. Hắn mặc quần áo thô, cổ tay áo và vạt áo đều bạc thếch, lại cứng rắn khiến người ta cảm giác được một loại khí thế không thể xâm phạm.

"Chẳng lẽ đây là đạo làm khách của ông ngoại thông gia? Vậy ngày khác người Tiết gia đến nhà ngài làm khách, cũng chỉ trỏ quái gỡ với người Dương gia, nói vậy ông ngoại thông gia nhất định sẽ không tức giận, dù sao có qua có lại mới toại lòng nhau. May thay, ông nội luôn nhắc nhở tiểu bối trong nhà về ông ngoại thông gia, tiểu tử chỉ biết ông ngoại thông gia là một văn nhân, cho là người biết lễ giữ lễ khiến vãn bối phải kính ngưỡng, bây giờ xem ra, cũng chỉ có thế!"

"Ngươi —— "

Trong phòng một mảnh yên tĩnh, ai cũng không ngờ Tiết Đình Nhương không thèm để ý tôn ti lớn nhỏ mà phát tác tại chỗ.

Tiết Thanh Sơn không dùng bữa nữa, đột nhiên có một loại cảm giác đứng ngồi không yên.

Nhưng gã không đứng lên bênh vực nhạc phụ, Tiết Đình Nhương chụp cái mũ quá lớn, kéo cao thấp Tiết gia thậm chí cả người trong tộc Tiết thị vào. Nếu gã bênh vực, chính là phụ họa việc Dương gia có thể quang minh chính đại dẫm lên mặt bộ tộc Tiết thị.

Nhất là, việc này đang không khớp với tính toán của gã.

Mặt Dương Trung căng đỏ bừng, tức giận run cả môi: "Tiểu tử nhà ngươi, tuổi còn nhỏ mà dám dạy đời trưởng bối."

"Không dám! Quân tử hòa chứ không đồng, tiểu nhân đồng chứ không hòa, tiểu tử chỉ ăn ngay nói thật thôi. Mong rằng ông ngoại thông gia thận trọng từ lời nói đến việc làm, mới là biểu hiện của quân tử."

Đây là mượn lời thánh nhân dạy dỗ mình!

Dương Trung giận đến bật cười, chỉ về phía hắn: "Hay, hay thật, quá là hay mà, mới đọc được mấy ngày sách, người liền thay đổi. Ngươi thực nghĩ hôm nay ngươi thắng Tuấn Tài liền giỏi rồi, dám ngang ngạnh càn rỡ."

"Quân tử vô sở tranh, tất dã xạ hồ! Ấp nhượng nhi thăng, hạ nhi ẩm, kỳ tranh dã quân tử." (Quân tử không cần tranh đua, chỉ tranh đua khi bắn cung thôi. Vái chào khi bước lên bắn, xong ngồi uống rượu nâng chén mừng nhau – đó mới chính là lối tranh đua của quân tử)

Câu nói này xuất từ phát từChươngBát dật của “Luận ngữ”, ý đại khái là quân tử không việc gì phải tranh giành, nếu có điều phải tranh, tất nhiên cũng vì duy trì đạo quân tử. Không kiêu ngạo không siểm nịnh, không giận không oán, so tài xong liền vui vẻ nâng cốc, mới là lối tranh đua của người quân tử. Mà không phải là tranh đấu đến mặt đỏ tai hồng, chi li từng chút, vậy chỉ mất phong độ thôi.

Tức là nói dạy dỗ người ta, thì phải có cách dạy, đồng thời cũng mượn lời thánh nhân châm chọc Dương Trung không có phong phạm và độ lượng của trưởng bối, vì che chở cháu ngoại mà khó dễ tiểu bối.

Ở đây có bốn người đọc sách, những người khác nghe đều không hiểu ra sao, chỉ nhìn ra Tiết Đình Nhương vẫn chưa thất thế, ngược lại Dương Trung lại tức giận đến mức thất khiếu muốn bốc khói.

Dương Trung khỏi phải nói, vẫn đang nổi nóng, cha con Tiết Thanh Sơn không khỏi có chút kinh ngạc.

Phải biết rằng tuy Tiết Đình Nhương đã từng đọc “Kinh Thư”, cũng chỉ biết da lông, chứ không biết nghĩa. Nhưng hai câu hắn vừa nói, đều trích từ Tứ thư, nếu không hiểu nghĩa, sao có thể lấy ra đâm chọt người.

Chẳng lẽ có ai ở sau lưng dạy hắn? Chẳng trách hôm nay hắn biểu hiện ngoài dự đoán mọi người như thế.

Mà ngay lúc này, giữa sân lại sinh ra biến hóa khác.

Dương Trung giận dữ đứng lên muốn dạy Tiết Đình Nhương một trận, lại bị Tiết lão gia cùng Tiết Thanh Hòe, Tiết Thanh Bách ngăn cản.

"Hay cho thằng ranh con nhà mi, râu còn chưa mọc, đã học mắng người."

"Quân tử bất kính vu thủy, nhi kính vu nhân. Kính vu thủy, kiến diện chi dung, kính vu nhân, tắc tri cát dữ hung. (Quân tử không dùng nước làm gương, mà dùng người khác làm gương. Lấy nước làm gương thì có thể thấy mặt, còn dùng người làm gương thì có thể biết đúng sai – trích từ Kinh Xuân Thu) có điều chắc ông ngoại thông gia không hiểu câu nói này đâu."

Tiết Đình Nhương tươi cười, nụ cười kia rõ ràng không có gì không ổn, thậm chí còn mang theo vài phần ngại ngùng, lúc nói chuyện cũng nhã nhặn có lễ, lại cố tình khiến người ta nhận ra vài phần châm chọc.

"Hiểu hay không lão tử cũng biết ngươi đang mắng chửi người, hôm nay lão tử không thể không dạy đỗ ngươi!" Dương Trung vung tay giãy, đúng lúc này, một tiếng hét to bỗng vang lên.

"Ông thông gia!"

Là tiếng của Tiết lão gia.

"Ông thông gia, ta kính ngươi là thông gia, nhưng đây là Tiết gia nhà ta!"

Sắc mặt Tiết lão gia vô cùng khó coi, bởi vì thân phận của đối phương mà ông liên tục khoan nhượng, nhưng Tiết Đình Nhương nói không sai, tất cả những người ngồi trong phòng đều mang họ Tiết, vạn vạn không có đạo lý để họ Dương răn đe dạy dỗ.

Người một nhà náo loạn thế nào cũng được, nhưng người ngoài nhúng tay thì không đúng.

Trong phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng Dương Trung thở hổn hển.

Tiếng ghế ngã xuống đất vang lên, là Tiết Thanh Sơn đứng dậy.

Lúc này Dương thị liên tục tránh trong phòng cũng chạy ra, vừa tức vừa vội nói: "Cha, cha làm gì vậy! Sao vừa uống chút rượu liền bắt đầu ầm ĩ vậy."

Thị vội giải thích với Tiết lão gia đang đen mặt: "Cha, ngàn vạn đừng trách, cha con luôn như vậy, có chút rượu vào là thế. Ai da, cha ơi, cha làm ầm ĩ gì vậy?" Lại oán giận Tiết Thanh Sơn: "Cha Tuấn Tài, ngươi cũng thật là, sao không cản một chút, để náo thành như vậy."

Dương Trung nói: "Ta náo, náo loạn gì chứ?! Tiết Liên Hưng, ngươi cũng đừng quên năm đó từng đồng ý với ta. Tuấn Tài là cháu trưởng của ngươi, ngươi định buông tay mặc kệ sao?"

"Cha, cha đừng nói nữa, con đỡ ngài đi xuống nghỉ ngơi."

Hai phu thê Đại phòng một trái một phải, đỡ Dương Trung ra ngoài, mà Dương Trung tựa hồ cũng say thật, miệng hô ‘ngươi định buông tay mặc kệ sao’, người thì nghiêng ngả chao đảo bị hai phu thê đỡ đi ra.

*

Bởi vì trận náo loạn này, kế đó Tiết gia liền yên tĩnh đến cực điểm.

...Chu thị gọi hai người Chiêu Nhi đi ăn cơm, hai người nói là đã ăn rồi, liền về phòng.

Một bàn rượu và thức ăn, chỉ ăn một nửa, duy nhất Tiết lão gia ngồi một mình vừa ăn vừa uống rượu, ai cũng không dám quấy rầy.

Triệu thị tránh ở trong phòng, đừng thấy bình thường bà hô to gọi nhỏ Tiết lão gia, lúc mà Tiết lão gia thực sự nổi giận, bà cũng không dám đến chịu vạ.

Tiết Thanh Hòe đi đến trước bàn ngồi xuống, nói: "Cha, không còn sớm nữa, vẫn nên sớm nghỉ ngơi thôi."

Tiết lão gia gật gật đầu, bỏ đũa xuống, lại thở dài một hơi.

Tiết Thanh Hòe nhịn không được khuyên nhủ: "Cha, cha đừng suy nghĩ nhiều."

"Ngươi nhìn hai phu thê lão Đại đi, sao lại không nhớ ân cũ, lão Nhị mới chết vài năm, dù con trẻ không hiểu chuyện, cũng không đến mức phải như vậy."

Tiết Thanh Hòe hiểu rõ ý của cha, nhưng lời này hắn ta không thể đáp, chỉ có thể xoay xoay vặn vặn nói: "Không chừng đại ca đại tẩu cũng không ngờ ông thông gia sẽ gây náo loạn như vậy."

Tiết lão gia à một tiếng, không nói gì.

"Bất quá Cẩu Tử cũng không chịu thiệt, cha xem hắn chọc cha Đại tẩu tức xì khói luôn rồi."

Nghe thế, Tiết lão gia nhịn không được khẽ nhếch môi: "Thật giống lão Nhị."

Tính tình Tiết Thanh Tùng chính là như thế, bình thường trầm mặc ít lời, nhưng ngàn vạn đừng ép hắn nổi xung, lúc điên lên hắn sẽ khiến mọi người giật mình.

"Người một nhà luôn sống hòa thuận mĩ mãn, sao càng ngày lại càng khó." Tiết lão gia thổn thức cảm thán, chắc cũng do uống chút rượu, cảm xúc hiếm khi lộ rõ như thế.

Tiết Thanh Hòe không tiếp lời.

Thật lâu sau, Tiết lão gia thở dài một hơi: "Bảo vợ con dọn dẹp một chút, con cũng sớm đi nghỉ ngơi đi."

"Dạ, con gọi nàng ấy dọn ngay."

83 lượt thích

Bình Luận

Bell
2 tuần trước
Thượng bất chính hạ tất loạn.!!! Na9 cố lên!
Từ.Tâm
3 tuần trước
Phân gia cho rồi
Mint
4 tuần trước
Tks MiMieuUyen❤️
Kim
1 tháng trước
một lời khó nói hếtv
Hoàng
1 tháng trước
ngọt như mía lùi
Len
1 tháng trước
❤️❤️❤️❤️❤️