TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THỦ PHỤ

Chương 28:

Avatar Sera
3,082 Chữ


Thấy đối phương không nói chuyện, nhóc mập tự giới thiệu: "Ta tên Mao Bát Đấu, Bát Đấu trong tài cao bát đấu, cũng có ý là nhà có tám đấu lương thực dư." (mình thường nghe là tài cao bát đẩu, nhưng 斗 có nghĩa đấu trong cái đấu và đẩu trong Bắc Đẩu, nên mình để tên bạn mập là Đấu luôn)

Tiết Đình Nhương không nhịn được cười, hỏi: "Nhà của ngươi rất nhiều tiền?" Chứ không sao lại cường điệu nói nhà mình thừa lương thực.

Mao Bát Đấu xấu hổ gãi gãi đầu: "Nhà ta không giàu có gì, chỉ mở một tiệm tạp hóa nhỏ, tên do ông nội ta đặt, gặp ai ông cũng nói vậy."

Thì ra là gia học sâu xa. (gia học: gia đình có truyền thống học giỏi , anh 9 khịa là giỏi)

Tiết Đình Nhương nén cười, nói: "Ta tên là Tiết Đình Nhương."

"Ngươi đúng là rất cứng miệng. Đúng rồi, ngươi là người ở đâu?"

"Ta là nhân sĩ thôn Dư Khánh làng Hồ Dương."

Hai người đang nói chuyện, lại có người đẩy cửa đi vào.

Người này rất cao, khuôn mặt lại thật thà, theo cách ăn mặc thì cũng là người ở thôn nào đấy thuộc làng Hồ Dương. Quả nhiên, sau khi nhóc mập giới thiệu, Tiết Đình Nhương liền biết người này tên Lý Đại Điền, có ông nội là lý chính thôn Đại Vương.

Mao Bát Đấu và Lý Đại Điền đã học ở đây hai năm, năm nay là năm thứ ba, năm trước hai người cùng ở trong gian phòng trọ này, cho nên đã sớm quen biết.

Vì Mao Bát Đấu là người nói nhiều, kéo theo Tiết Đình Nhương cũng không khỏi nói nhiều với bọn họ thêm vài câu, đang lúc ba người đang tán gẫu khí thế ngất trời, người cuối cùng trong phòng trọ cũng đã đến.

Là một thiếu niên tướng mạo gầy yếu, âm u trầm tĩnh. Trông dáng dấp dường như gia cảnh không tốt, quần áo có miếng vá, hài trên chân cũng rách, đến cũng không nói chuyện với ai, chỉ bước đến đặt gói đồ của mình ở vị trí gần cửa, cúi đầu dọn giường.

"Đình Nhương, ngươi mới tới, ta dẫn ngươi đi dạo vài nơi." Mao Bát Đấu nhiệt tình nói.

Tiết Đình Nhương không từ chối, ba người làm bạn ra khỏi phòng trọ.

Phòng trọ ở trái phía sau phòng đọc sách, đi thẳng về phía trước chính là trường bắn. Nơi gọi là trường bắn chính là nơi tập bắn, xưa có lục nghệ của quân tử, lục nghệ ấy, gồm lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, sổ. (lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, sổ: lễ nghi, âm nhạc, bắn tên, đánh xe, văn chương, tính toán)

Từ khi triều trước dần hoàn thiện chế độ khoa cử, lấy chế nghệ làm tiêu chuẩn để triều đình chọn lựa quan viên, quân tử lục nghệ dần dần bị người quên lãng. Trừ lễ, thư, sổ vẫn còn, ngự, nhạc, xạ đã không còn là tiêu chuẩn của quân tử, của người đọc sách nữa, mà biến thành kiểu học đòi văn vẻ.

Tuy trường bắn là tiêu chuẩn bố trí ở các trường của huyện, châu, phủ và Quốc Tử Giám, thế nhưng rất nhiều học quán, thư viện cũng ào ào chạy theo phong trào, bất quá chỉ có cái vỏ. Mà ở Thanh Viễn học quán, nơi này đã thành chỗ chơi đùa giải sầu của học trò.

Trường bắn cũng không lớn, rộng khoảng nửa mẫu, trồng rất nhiều cây cỏ. Thời gian này là lúc vạn vật sinh sôi, chung quanh đều xanh mướt đầy sức sống.

Dọc theo đường mòn đi thẳng đến trường bắn, thấy xung quanh không có ai, Mao Bát Đấu mới thấp giọng nói với Tiết Đình Nhương: "Trần Kiên kia là kẻ không dễ đối phó, bình thường ngươi ít trò chuyện với hắn thôi."

Xem ra chính là sống chung không tốt, chẳng lẽ giữa hai người còn có hiềm khích? Nhưng khi Tiết Đình Nhương vờ như hờ hững hỏi tới, Mao Bát Đấu lại không muốn nhiều lời, ngay cả Lý Đại Điền thật thà cũng giữ kín như bưng.

Sau khi trò chuyện với hai người một phen, Tiết Đình Nhương phát hiện hai người này không phải hạng người tâm cơ thâm trầm gì, vô duyên vô cớ nói xấu sau lưng người khác hẳn là điều cả hai không làm được, nói vậy Trần Kiên kia thực sự có vấn đề?

Bởi vì hai người đều không muốn nhắc tới, Tiết Đình Nhương đương nhiên cũng không hỏi nhiều, chỉ ghi nhớ trong lòng.

*

Hôm nay là ngày khai trường, cũng là ngày để các học trò sắp xếp ổn định. Đợi sáng mai sau khi tế bái Thánh Nhân, tiên sinh mới có thể bắt đầu giảng dạy. (Thánh Nhân: đức Khổng Tử)

Việc này do Mao Bát Đấu nói cho Tiết Đình Nhương, không riêng việc này, y còn nói cho Tiết Đình Nhương biết rất nhiều chuyện trong học quán.

Ví như trong học quán tổng cộng có hơn ba mươi học trò, tiên sinh lại chỉ có ba người, trong đó một người là Quán Chủ, cho nên tiên sinh trong học quán vô cùng ít ỏi.

Hơn ba mươi học trò được chia thành hai ban Giáp Ất, trong đó ban Giáp gồm những học trò học tập xuất chúng, ban Ất gồm người mới vào học hoặc là những người không thi đỗ kì thi năm. Như Tiết Đình Nhương mới vào học, đương nhiên ở ban Ất, Lý Đại Điền cùng Mao Bát Đấu ở ban Ất, chính vì bọn họ thuộc lớp người học nghiệp không thông thạo.

"Vì kì thi hằng năm vào năm ngoái ta bị tiêu chảy, mới không nằm trong danh sách. Nếu không vì xui xẻo, đậu vào ban Giáp, được Quán Chủ tự mình giảng bài chỉ là chuyện nhỏ." Mao Bát Đấu dõng dạc nói.

Lý Đại Điền lại thành thật gãi gãi đầu: "Mặc dù trong nhà ký thác kỳ vọng cao, nhưng ta hiểu rõ năng lực của mình, chính là học vài năm rồi về nhà thành thật mà làm ruộng, về sau sẽ tiếp nhận vị trí của ông nội ta." Nhà Lý Đại Điền chỉ có mình hắn là con trai, mới có tình huống này.

Trần Kiên cùng trọ cũng ở ban Ất, theo lời Mao Bát Đấu thì đây cũng là hạng người tư chất bình thường. Bất quá lời Mao Bát Đấu khá thô, cho nên trong lòng Tiết Đình Nhương khó mà tin được.

Bất quá lúc này coi như hắn đã có nhận thức cơ bản với toàn bộ Thanh Viễn học quán.

Ba người đi dạo một vòng trong học quán trong, lại trở về phòng trọ.

Nhà trọ học có hơn mười gian phòng trọ, đều bố trí trong một viện, hôm nay ai cũng vội vàng sắp xếp, cho nên vô cùng ầm ĩ. Nhưng khi ba người trở về phòng, Trần Kiên lại đang dựa bàn đọc sách.

Chỗ ngủ của hắn ta không tốt, ngay cạnh cửa lớn, lại cách cửa sổ rất xa. Bởi vì bên ngoài ầm ĩ, nên đã đóng cửa lớn, vì thế ánh sáng mờ mịt, cũng không biết làm sao hắn ta có thể đọc được sách.

Lúc ba người đẩy cửa tiến vào, Trần Kiên ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ, lại không coi ai ra gì tiếp tục đọc sách. Bỏ qua lời của Mao Bát Đấu, người này là kẻ chịu khó, Tiết Đình Nhương thầm nghĩ.

Vì không có việc gì, hơn nữa trong phòng còn có người 'không hòa đồng', ba người cũng không thể lại chuyện trò vui vẻ. Lý Đại Điền lấy sách ra đọc, Tiết Đình Nhương lại lấy sách đã chép được một nửa của mình ra.

Mao Bát Đấu tò mò tiến đến bên người Tiết Đình Nhương xem hắn chép sách, xem một lát, thấy không thú vị, bèn chạy khỏi phòng trọ. Theo lời Lý Đại Điền, nhân duyên của Mao Bát Đấu trong học quán rất tốt, trong mấy phòng trọ gần đây đều có người quen biết.

Trong phòng trọ vô cùng yên tĩnh, đột nhiên Mao Bát Đấu từ bên ngoài chạy vào nói: "Đình Nhương, có người gửi đồ cho ngươi."

"Cái gì?" Tiết Đình Nhương sửng sốt.

Mao Bát Đấu lắc lắc cái khóa đồng trong tay: "Nghe Trai Phu nói, là một cô nương."

Y vừa nói vừa xông tới, cười quái dị nói: "Mau nói mau nói, là cô nương nào? Là muội muội của ngươi? Có xinh đẹp không ..."

Lý Đại Điền lộ vẻ xấu hổ kéo gáy y, đồng thời lúng túng nói với Tiết Đình Nhương: "Ngươi cứ mặc hắn, hắn luôn cợt nhả như thế, kỳ thực không có ý xấu."

Tiết Đình Nhương đương nhiên biết, hắn nhận lấy khóa đồng, rồi nói với Mao Bát Đấu: "Không phải muội muội, là vợ của ta."

Hai người ngạc nhiên há hốc, ngay cả Trần Kiên luôn cúi đầu đọc sách cũng không nhịn được mà nhìn qua.

"Ngươi có vợ, ngươi mới bao lớn chứ?"

Đừng thấy Mao Bát Đấu to tròn, thật ra mới mười lăm, nhưng y luôn tự khoe mình dáng vẻ trưởng thành. Nhưng Tiết Đình Nhương rõ ràng không lớn tuổi, khẳng định không quá mười lăm, sao đã cưới vợ?

Mặc dù nam nữ đương thời thành thân đều sớm, nhưng hình như nam tử đều là mười bảy mười tám, nữ tử mười lăm mười sáu, mới có thể thành thân. Nam tử chưa quá mười lăm đã thành thân, đúng là hơi sớm.

"Bọn ta vẫn chưa thành thân, chờ ta quá mười lăm mới có thể thành thân."

"Vậy chính là vị hôn thê? Cô vợ nhỏ này đối với ngươi thật tốt, chạy xa như vậy chỉ vì đưa ổ khóa cho ngươi, là muốn khóa người ngươi, hay là khóa tim ngươi?"

Từ lúc biết chữ đọc sách, Mao Bát Đấu liền như được mở ra một thế giới mới rộng lớn, dâm từ diễm khúc gì đó, lén xem không ít. Nhất là mấy thoại bản đang thịnh hành, tiền tiêu vặt mỗi tháng cha y cho y, phần lớn đều cống hiến vào đây.

Bất quá hiện tại Tiết Đình Nhương còn chưa biết việc này, chỉ nghĩ nhóc mập là người trấn trên, kiến thức rộng rãi nên miệng lưỡi mới trơn tru, may mắn mà hắn có duyên gặp được, bằng không tùy tiện gặp một tiểu tử hỉ mũi chưa sạch nào đó ở nông thôn, sẽ bị lời càn rỡ của người này hù chết.

Hắn đẩy cái mặt mập chồm tới của Mao Bát Đấu ra, thử thử khóa rồi xoay người móc ổ khóa vào ngăn tủ: "Không để khóa người, lại càng không khóa tim, là khóa ngăn tủ."

Dáng vẻ này khiến Mao Bát Đấu giậm chân bóp tay, nói hắn không hiểu phong tình, lãng phí biểu cảm của mình.

Rất nhanh liền đến giữa trưa, là lúc phải ăn trưa.

Nghe thấy tiếng thanh la bên ngoài, vốn sau khi trở về liền ngồi phịch trên ván giường không nhúc nhích, Mao Bát Đấu bỗng chốc bật dậy, xém chút xô ngã nghiên mực trên cái bàn dài bên cạnh Tiết Đình Nhương.

Y hoàn toàn hồn nhiên, lấy hai cái chén lớn trong ngăn tủ, xoay người xuống giường.

"Đi mau, đến muộn chỉ có thể ăn cơm thừa rượu cặn."

Tiết Đình Nhương bất đắc dĩ lắc đầu, thu dọn mấy thứ trên bàn, cũng lục tìm chén cơm trong ngăn tủ, xuống khỏi giường ghép.

Ba người đều tính đến nhà ăn dùng cơm trưa, nhưng Trần Kiên lại không động đậy. Đến khi ba người ra khỏi cửa, Tiết Đình Nhương mới liếc thấy hắn ta có động tác.

*

Nhà ăn của phòng trọ đặt trong tiểu viện bên cạnh.

Một gian nhà trống rộng mở, bên trong xếp hơn mười cái bàn vuông và ghế dài. Lúc này trong nhà ăn đã có rất nhiều học trò, hoặc mặc áo sĩ tử, hoặc là mặc áo ngắn vải thô, xếp thành một hàng dài chậm rãi di chuyển về phía trước.

Mao Bát Đấu giậm chân siết tay: "Lại tới trễ!"

Nhà ăn thống nhất phát cơm, bình thường học trò tự mang gạo trong nhà giao cho phòng bếp của học quán, phòng bếp sẽ phát cho học trò một loại phiếu có đóng dấu, xem như phiếu phát cơm.

...Trên phiếu có đánh số, tương ứng với số gạo đã giao. Lúc trước khi Tiết Đình Nhương đến học quán làm lễ bái sư và nộp học phí, đã giao năm mươi cân lương thực cho phòng bếp, đổi được một xấp to phiếu phát cơm.

Phiếu phát cơm không chỉ cho cơm, còn có thức ăn, nhưng chỉ là thức ăn chay đơn giản, vô cùng tiết kiệm. Đương nhiên cũng có món mặn, là các món xào, nhưng chỉ khi học trò muốn ăn, phòng bếp mới bắt đầu làm.

Không dễ gì mới đến lượt đám người Tiết Đình Nhương, hai thố lớn thức ăn đã thấy đáy. Một thố là ngải ngọt, thố còn lại là bí đao. Hai món ăn đều màu trắng, hình như món này tay nghề đầu bếp không được tốt lắm, có vẻ dính dính, nhìn mà ngán.

Mao Bát Đấu vỗ một cái: "Thôi, xem ra mấy món này xác thực không ngon, may mà vừa khai trường ta vẫn còn dư dả, ta mời hai ngươi ăn món xào."

Nói xong, y không chờ Tiết Đình Nhương cùng Lý Đại Điền cất lời, liền dũng cảm lấy ra một bó phiếu cơm, đếm một xấp đưa cho trai phu phụ trách lấy cơm.

"Cho ta một phần dưa chua hầm thịt, thêm một phần thịt xào đậu đũa chua cay, đều là phần lớn."

Dù sao Tiết Đình Nhương vừa mới quen biết đối phương, đương nhiên phải khách sáo một phen, lời còn chưa nói ra miệng, đã bị Lý Đại Điền ngăn lại.

"Coi như mỗi ngày ngươi làm một việc thiện đi, mấy cái phiếu cơm này giữ trên người hắn không được mấy ngày đâu, thay vì mặc hắn giày xéo, không bằng hai ta ăn thay hắn. Đợi đến hạ tuần hắn tiêu sạch, hai ta lại mời hắn."

Tiết Đình Nhương trừng mắt nhìn, tuy có chút nghi hoặc, cuối cùng cũng không nói gì thêm.

Chỉ chốc lát sau món xào liền bưng lên, hai cái chậu nhỏ sắp đầy thức ăn, dù ba người đều đang tuổi ăn tuổi lớn cũng đủ no. Ba người mỗi người xới một bát cơm, rồi tìm cái bàn trống ngồi xuống.

Hai phần thức ăn này vẻ ngoài cũng không tốt, nhưng thần kỳ là mùi vị lại ngon, Mao Bát Đấu vừa ăn vừa nói: "Không nhìn ra hả, kỳ thực tay nghề của trai phu phòng bếp chúng ta vô cùng tốt, chỉ là màu sắc, trình bày khá í ẹ."

Đậu đũa vừa chua vừa cay, rất hao cơm, ngay cả Tiết Đình Nhương cũng không nhịn được mà ăn thêm cơm.

Mao Bát Đấu hứng trí lại sấn tới: "Đúng rồi, kể một chút về cô vợ nhỏ nhà ngươi đi, sao hai ngươi quen nhau? Là lệnh cha mẹ hay lời may mối? Ta thấy không giống! Mà giống hai tình nhân nhỏ vừa mắt nhau rồi tự định chung thân! Chậc chậc, sao lại giống Tây Sương ký vậy, ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi."

Tiết Đình Nhương đầy bất đắc dĩ.

*

Chiêu Nhi cùng Khương Vũ rời khỏi Thanh Viễn học quán, đi tìm cửa hàng mua khóa đồng trước.

Nào biết khi đến đưa khóa, trai phu giữ cửa lại không cho nàng vào, chỉ có thể kéo trai phu nhờ chuyển giùm, xong xuôi hai người mới lên xe quay về.

"Chiêu Nhi, kế tiếp ngươi định làm gì? Nếu không, ta và ngươi đi dạo xung quanh nhé?" Ngồi ở càng xe, Khương Vũ vừa đánh xe, vừa nói với Chiêu Nhi.

"Không được đâu, lát nữa Khương Vũ ca tìm chỗ dừng xe, ta thay quần áo, sau đó ta dẫn ngươi đi buôn bán."

"Hôm nay luôn?"

"Đúng, làm luôn hôm nay! Gần đây bận quá, bằng không ta đã sớm đi tìm ngươi."

Đi thêm một đoạn đường, Khương Vũ tìm vị trí hẻo lánh dừng xe lại.

Chiêu Nhi bỏ màn xe xuống, mới mở gói đồ nhỏ trong tay.

Khương Vũ ngồi ở bên ngoài, trông chừng mà tim đập thình thịch. Đang miên man suy nghĩ, màn xe đã bị vén lên, Chiêu Nhi toàn thân nam trang từ bên trong bước ra.

"Đi thôi, đến chợ nam."

Gã ta nhìn nàng một cái.

Lúc này hoàn toàn đã không nhìn ra Chiêu Nhi là một cô nương, dáng cao gầy, làn da màu lúa mạch, đôi mày kiếm thẳng tắp, bên dưới là đôi mắt không lớn không nhỏ, lại đen mun lấp lánh. Toàn thân không quá mức mạnh mẽ, cũng không có vẻ mềm yếu, lại có một loại hấp dẫn thu hút ánh nhìn.

Chiêu Nhi giả trai rất đẹp, mặc đồ nữ càng đẹp hơn, Khương Vũ đều đã nhìn thấy.

Có đôi khi gã ta cũng không nghĩ ra, bé gái gầy teo nho nhỏ năm đó, sao lại trưởng thành như vậy.

Cứ thấm thoát như thế, khiến gã ta không dời mắt được.

"Khương Vũ ca, sao vậy? Trên mặt ta dính gì à?" Chiêu Nhi sờ mặt hỏi.

Nha đầu này tính cách kiên cường, nếu để nàng biết lòng mình, nàng nhất định sẽ tránh không gặp gã ta, vẫn nên từ từ, nếu có thể khiến tiểu tử kia thừa nhận mình, việc này đã thành hơn phân nửa.

Nghĩ như vậy, Khương Vũ cười nói: "Không có gì, ta đang suy nghĩ rốt cuộc ngươi định đưa ta đi mua bán gì."

Chiêu Nhi cười gian manh: "Lát nữa ngươi sẽ biết."

71 lượt thích

Bình Luận

Nhu
1 tuần trước
Truyện hay nha, càng đọc càng cuốn
Bell
2 tuần trước
Cảm ơn nhà dịch nhiều lắm lắm ạ!
baubimetruyen
2 tuần trước
cam on nha mimieuuyen !!!!!!!!!
Mint
4 tuần trước
Tks MiMieuUyen❤️
Kim
1 tháng trước
chụt chụt chụt
Hoàng
1 tháng trước
tuyệt đỉnh kungfu
Len
1 tháng trước
❤️❤️❤️❤️❤️