TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THỦ PHỤ

Chương 18:

Avatar Sera
3,225 Chữ


"Trần thúc có quen biết với quán chủ Thanh Viễn học quán sao?" Thấy ông chủ Trần lòng đầy căm phẫn như thế, Tiết Đình Nhương tò mò hỏi.

Ông chủ Trần vuốt vuốt râu: "Nói đến cũng hổ thẹn, trước đây ta là bạn cùng trường của ông ấy, chỉ là ta học hành không tốt, chỉ thi đỗ Đồng Sinh, mà ông ấy một lần liền trúng tú tài, còn là Lẫm sinh. Đáng tiếc thời vận không tốt, liên tục không trúng cử nhân, phí hoài nhiều năm, ông ấy cũng không nghĩ đến thi cử nữa, mới về quê thừa kế nghiệp cha dạy học rèn người."

"Thời vận sẽ không luôn xấu thế đâu." Tiết Đình Nhương nói.

Nếu hắn nhớ không lầm, Lâm quán chủ của Thanh Viễn học quán, ba năm sau cuối cùng cũng thi đỗ cử nhân, lúc đó toàn bộ quê nhà đều chấn động, quán chủ Cao Hữu Chí của Thanh Hà học quán tức giận kém chút là hộc máu. Lúc đó hắn đang định rời khỏi Thanh Hà học quán, đến xin học ở tộc học của Thẩm gia, đúng dịp nghe thấy được một ít.

Ông chủ Trần tưởng rằng thiếu niên này đang an ủi, cười cười: "Cảm tạ lời chúc của ngươi."

Tiết Đình Nhương cũng không hàm hồ, chắp tay thở dài: "Tạ ơn Trần thúc đã nhắc nhở, chỉ là trong nhà còn có việc chưa xử lý. Đợi khi hết thảy đều thỏa đáng, tiểu tử liền đến Thanh Viễn học quán xin học."

"Ngươi dứt khoát vậy sao, không sợ bị liên lụy, ảnh hưởng đến công danh?" Ông chủ Trần tò mò hỏi.

"Tiểu tử còn chưa nhập học, nói gì đến công danh? Lại nói, triều đình trước nay coi trọng tuyển chọn nhân tài, nếu thật là người tài, thì Hồ huyện lệnh cũng không dám cản trở quá nhiều."

"Không nhìn ra tiểu tử ngươi lại có chí khí cao như vậy. Tốt, ngươi đã dám đi, ta nhất định sẽ tiến cử giúp ngươi, người bạn cùng trường kia tuy hiền lành cứng nhắc, không giỏi nói chuyện, học vấn lại thuộc hàng tốt nhất. Không dám nói sẽ dạy ra cử nhân tiến sĩ, nhưng một vị tú tài thì không thành vấn đề."

"Vậy xin tạ ơn Trần thúc trước."

*

Mấy ngày tiếp theo, Tiết Đình Nhương cùng Chiêu Nhi đều đi sớm về trễ.

Tiết gia có người hỏi qua hai lần, nghe Chiêu Nhi nói đưa Tiết Đình Nhương ra ngoài hít thở không khí, tránh việc nghẹn hỏng người. Người Đại phòng lộ vẻ xem thường, Tiết lão gia không khỏi lắc đầu. Sau đó không ai hỏi gì thêm, đại để trong lòng đều xác định Tiết Đình Nhương thua là chắc. Hẳn là trong lòng hai đứa trẻ Nhị phòng này cũng hiểu, mới có thể bất chấp việc đọc sách mà chạy chơi khắp nơi.

Phải biết rằng cho dù có tư chất như Tiết Tuấn Tài, cũng ở trong nhà xem sách cả ngày, lo lắng chuẩn bị.

Trong nháy mắt, đã đến cuộc hẹn năm ngày sau.

Hôm nay, cùng không khác ngày thường.

Nhà nông xưa nay đều bận rộn vào sáng sớm, qua một đêm, súc vật trong nhà đều cần hầu hạ, người cả nhà cũng giày vò cần bữa sáng. Ăn điểm tâm xong, nam nhân đều phải ra ruộng, nữ nhân thì ở nhà làm nội trợ.

Nếu nói có chút khác biệt, chính là điểm tâm của Tiết Tuấn Tài nhiều hơn người khác hai quả trứng luộc.

Bởi vì lúc trước Tiết lão gia đã nhắc nhở, mấy ngày nay Triệu thị không dám hùng hổ trắng trợn làm bữa ngon cho Đại phòng, hôm nay là ngày không bình thường, mới có thể không nhịn nữa.

Tiết Đình Nhương vốn không có, vẫn là Dương thị thấy sắc mặt cha chồng không tốt, mới chủ động đến gặp Triệu thị xin hai quả trứng, thêm vào trong bát hắn.

Tiết Đình Nhương muốn chia cho Chiêu Nhi một quả, Chiêu Nhi không nhận, đáng tiếc không lay chuyển được hắn.

Hai người vì một quả trứng, ngồi bên này ngươi một câu ta một câu nhỏ giọng nói chuyện, bên kia sắc mặt Tiết lão gia vô cùng trầm trọng.

Bất quá nông dân đều thế, tâm tình trầm trọng đến đâu, công việc cũng không thể bỏ. Nhất là lúc vội vàng cày bừa vụ xuân thế này, Tiết lão gia cùng hai con trai ra ruộng làm việc một lát, đến khi mặt trời lên cao mới trở về.

Về chuyện hai đứa trẻ Tiết gia tỷ thí, đã truyền khắp Dư Khánh thôn.

Không phải không có đàm tiếu, nhưng đại đa số đều thông cảm cách làm của Tiết lão gia. Nông dân kiếm được vài đồng không dễ dàng, có nhà ai mà tiền từ trên trời rớt xuống đâu, nếu có biện pháp, ai lại làm như vậy.

Biết hôm nay chính là ngày hẹn, đều bảo bọn trẻ trong nhà hóng tin. Thấy có người lạ đi về hướng nhà Trịnh lý chính, mấy đứa nhỏ liền cong chân chạy ra ruộng, cách thật xa đã hô lên 'Có người tới nhà Lý Chính' . Mấy người lớn không thèm trồng trọt nữa, khiêng cuốc chạy trở về.

Không bao lâu sau, trong viện lớn nhà Trịnh lý chính đã đứng đầy người, lại có thêm nhiều thôn dân đang không ngừng vọt tới.

Trong viện chen chúc, mọi người vừa trò chuyện, vừa bàn tán việc hôm nay.

Trong phòng, Trịnh lý chính đang nói chuyện cùng một người trung niên mặc quần áo văn sĩ, đầu đội khăn quấn tóc màu đen.

Người này gầy mặt dài, sắc mặt có chút xanh trắng, dưới hốc mắt hơi hơi phù thũng. Xem bộ dạng không tốt đẹp gì, nhưng dường như cũng không bình thường, lại ngồi ở chủ vị.

Mà Trịnh lý chính chỉ có thể ngồi một bên tiếp đãi.

Khi nhìn quanh đã lộ ra khí chất khác hẳn người thường, người này đúng là Kiều tú tài có uy tín danh dự khắp mười dặm tám thôn xung quanh.

Từ lần trước Trịnh lý chính đã nghĩ, Tiết gia bên kia do Tiết Thanh Sơn ra mặt mời người, nếu lão ta đoán không sai, người được mởi hẳn là nhạc phụ Dương Trung của gã, Dương Trung bất quá chỉ là Đồng Sinh, lão ta bèn mời tú tài đến.

Vừa tỏ vẻ lão ta chí công vô tư, hơn nữa cũng đang là thời điểm thể hiện uy vọng của mình.

"Kiều tướng công, ngài uống trà, ta sẽ sai người đi thúc giục."

Kiều tú tài phớt lờ vẫy vẫy tay: "Không cần phải sốt ruột."

Đang nói, bên ngoài vang lên một loạt âm thanh ầm ĩ, là Tiết tộc trưởng đưa người đến.

...Nhưng Tiết tộc trưởng không đi đầu, mà là một ông lão đã qua tuổi nửa trăm. Ông lão vóc người trung đẳng, ăn vận có chút giống Kiều tú tài, cũng là một bộ quần áo văn sĩ, đầu đội khăn bình định, hiển nhiên không là tú tài cũng là Đồng Sinh.

Quả nhiên, Kiều tú tài nhìn thấy người này, vội đứng lên khỏi ghế, thở dài hành lễ.

"Không ngờ người tới là Hà tiền bối, vãn sinh xin có lễ."

"Không cần đa lễ, mau ngồi đi."

Hà tú tài chính là người Tiết tộc trưởng mời đến chủ trì tỷ thí lần này.

Trịnh lý chính đoán không sai, mới đầu Tiết Thanh Sơn quả thật định mời nhạc phụ của mình, đáng tiếc việc này bị Tiết tộc trưởng khiển trách đuổi về.

Tiết tộc trưởng cũng không ngờ Tiết Thanh Sơn lại ngốc đến vậy, đều nói đề cử người hiền không tránh người thân, nhưng cũng không nên làm như thế, đây không phải sẽ khiến người đâm chọt sao? Nếu đã cảm thấy thắng lợi chắc chắn, sao lại khiến người ta nắm được điểm yếu, vì thế việc này liền bị ông ta ôm lấy.

Ông ta thầm hiểu họ Trịnh sẽ không bỏ qua cơ hội lên mặt, nếu ra mặt mời người nhất định sẽ là tú tài. Ông ta vốn cũng định mời Kiều tú tài, nào ngờ chậm một bước, đành kéo quan hệ mời Hà tú tài.

Hai vị tú tài khách sáo chào nhau xong, rồi ngồi vào chủ vị.

Trịnh lý chính cùng Tiết tộc trưởng ngồi tiếp đãi bên cạnh.

"Khiến Lý Chính lão ca nhọc lòng rồi."

"Không nhọc không nhọc, ta là Lý chính, trong thôn có việc sao có thể không ra mặt."

Một phen ngươi tới ta đi, nhìn như ôn hoà, trong lời lại giấu dao. Vào lúc này, có mấy vị lão giả từ bên ngoài đi vào, chính là mấy vị Hương Lão của Dư Khánh thôn, đám người Tiết lão gia, Tiết Thanh Sơn cũng đã đến.

Ngoài ra còn có một vị khách không mời mà đến, đó là nhạc phụ Dương Trung của Tiết Thanh Sơn.

Dương Trung hơn năm mươi tuổi, thân thể mập tròn, bộ dáng như vậy không giống người đọc sách, mà như địa chủ đầu toàn lợi ích. Lão ta vừa vào liền bước đến bên người Kiều tú tài và Hà tú tài, đáng tiếc hai vị tú tài lại không có ý quan tâm, lão ta nói mấy câu, mới ngượng ngùng ngồi qua một bên.

Tiết Thanh Sơn ngồi ở phía cuối.

Cha vợ và con rể lúc này rất nở mày nở mặt, phải biết rằng có thể ngồi ở đây thì đều là người đức cao vọng trọng trong thôn, là do thân phận Đồng Sinh mới có thể ngồi trong chính đường, nên biết Tiết lão gia cũng không được ngồi, chỉ đành đứng ở một bên.

"Không biết chính chủ đã đến chưa?" Thấy người đến cũng khá đông, Hà tú tài hỏi.

Tiết tộc trưởng nhìn về phía Tiết lão gia, Tiết Thanh Hòe bên cạnh vội nói: "Đến rồi ạ."

Đang nói, nhóm thôn dân vây ở trước cửa nhường ra một lối đi, từ đám người có hai thiếu niên bước ra.

Hai thiếu niên đều mặc áo ngắn vải thô, vừa thấy đã biết là xuất thân hàn môn.

Đi đầu là một người nhã nhặn tuấn tú, dáng người thon dài, tuy quần áo đơn sơ, nhưng tác phong, thái độ nhanh nhẹn. Người phía sau thấp hơn nửa cái đầu, xương cốt có chút mỏng manh, nhìn như hơi nội hướng, mi mắt luôn nửa cúi, hình như có chút e ngại.

Khi hai người tới giữa sảnh, mọi người nhìn kỹ, liền nhận ra chút manh mối.

Người hơn tuổi tuy không kém, chỉ là luôn có ý hoặc vô tình kéo ống tay áo, hình như quần áo không vừa người. Mà người tuổi nhỏ lại không kiêu ngạo không siểm nịnh đứng đó, mi mắt nửa cúi chẳng những không khiến người ta coi thường, ngược lại có cảm giác là vãn bối cung kính trưởng bối.

Bởi vậy người hơn tuổi mắt nhìn thẳng mọi người, liền có vẻ quá mức đường đột. Có tự tin là tốt, nhưng khi vãn bối đối mặt trưởng bối, khiêm tốn và cung kính là không thể thiếu.

Chỉ trong chớp mắt hết thảy phát sinh, Kiều tú tài và Hà tú tài ngồi ở chủ vị liền có chút phán đoán ban đầu với hai hậu sinh vãn bối này.

"Học sinh Tiết Tuấn Tài, học sinh Tiết Đình Nhương, bái kiến các vị trưởng bối."

Hà tú tài gật gật đầu, Kiều tú tài cũng gật đầu rồi tò mò hỏi một câu: "Đình Nhương? Tên này có ngụ ý gì?"

Tiết Đình Nhương sửng sốt, thở dài nói: "Nhương, có ý là noi theo. Cao tổ phụ* của học sinh cũng là một Sinh đồ**, tiếc nuối lớn nhất khi còn sống là không thể thi đỗ cử nhân. Tiết gia ta tuy xuất thân bần hàn, nhưng nhiều thế hệ không quên nguyện vọng tổ tông, cùng với sống yên phận vẫn luôn tận sức giúp đệ tử trong tộc đọc sách biết chữ, thông hiểu đạo lý làm người.

*Cao tổ phụ: ông sơ.
**Sinh đồ: thi hương có 4 kỳ kéo dài trong 1 tháng, mỗi kỳ 1 môn, Kỳ I: Kinh nghĩa, thư nghĩa; Kỳ II: Chiếu, chế, biểu; Kỳ III: Thơ phú; Kỳ IV: Văn sách. Thi đỗ 3 kỳ gọi là sinh đồ (hay tú tài) – tên gọi tùy theo triều đại, đỗ 4 kỳ gọi là cử nhân

"Cần biết, đọc nhiều sách, trong lòng mới có nặng nhẹ, bụng có thi thư tinh thần tỏa sáng*. Vãn bối tuân theo nguyện vọng tổ tiên, mặc dù tuổi nhỏ học vấn cũng không tinh tường, nhưng lòng mang chí lớn, hi vọng một ngày kia có thể tiếp tục con đường tổ tiên đã qua, và kế tục về sau."

(bụng có thi thư tinh thần tỏa sáng: là câu thơ “bụng có thi thư khí tự hoa 腹有诗书气自华” – trong bài “Giã biệt Đông Chuẩn 和董传留别” của Tô Thức (Tô Đông Pha))

Những lời này, đắn đo nặng nhẹ vô cùng tốt, lời đầy nho nhã, hoặc là nói đọc sách để làm quan đền đáp triều đình, vì cuộc sống nhân dân, vì thái bình muôn đời gì đó, đều có vẻ tận lực khoe khoang, không khỏi chọc người bật cười. Dù sao chỉ mới là nhóc con miệng còn hôi sữa, còn chưa làm được đến Đồng Sinh.

Mà lời này của Tiết Đình Nhương, hoàn toàn phụ họa cho hiểu biết ở tuổi của hắn, lại vì nguyện vọng tổ tiên truyền lại, mà có thêm mấy phần hiếu thảo.

Kiều tú tài nghe xong, vuốt chòm râu nói: "Hay! Hay cho kẻ lòng mang chí lớn!"

Một lời tán thưởng này, khiến ánh mắt mọi người đều đặt trên người Tiết Đình Nhương.

Đại đa số đều nghe không hiểu ý tứ trong đó, chỉ nói Kiều tú tài đang khen ngợi Cẩu Tử của nhị phòng Tiết gia, người có thể nghe hiểu thì tâm tư cũng khác nhau.

Tiết tộc trưởng tâm tình khiếp sợ lại phức tạp, ánh mắt nhìn Tiết Đình Nhương hàm chứa kích động cùng tán thưởng. Ông ta là tộc trưởng, không lúc nào không xem rạng rỡ dòng họ là việc lớn, Tiết Đình Nhương lần này không chỉ trước mặt người ngoài đề cao tiền bối tổ tông, trong lơ đãng còn biểu hiện sự khác biệt của bộ tộc Tiết thị, khiến mặt mũi ông ta vô cùng vinh quang, không tự giác mà thẳng lưng.

Có kẻ lại thầm mắng là xảo quyệt, mượn trường hợp lúc này mà lấy lòng mọi người. Nhớ đến nguyện vọng của tiền bối? Ai mượn? Đều là tự biên tự diễn thôi! Sao trước kia không nhìn ra kẻ này dối trá dẻo miệng đến thế?.

"Trưởng bối trong nhà lấy cho ngươi cái tên này, đúng là gửi gắm kỳ vọng cao với ngươi rồi."

Kiều tú tài vừa nói lời này, dẫn đến một trận xấu hổ, bất quá xấu hổ đều là người Tiết gia.

Ngay lúc bọn người Tiết tộc trưởng sợ Tiết Đình Nhương không hiểu chuyện nói ra nguyên do, hắn lại thi lễ, nói: "Vãn bối chắc chắn dốc lòng khổ học, nhất định không phụ kỳ vọng của người nhà."

Tiết Thanh Sơn có chút ngồi không yên.

Hôm nay vốn là muốn kiểm tra hai người Tiết Tuấn Tài và Tiết Đình Nhương, so xem ai có tư cách nhập học. Mà tỉ thí còn chưa bắt đầu, Kiều tú tài đã lời trong lời ngoài cổ vũ, có ý khen ngợi đối phương, cái gọi là chưa chiến đã lộ vẻ thất bại, cũng không ngoài như thế.

Gã nhịn không được nói xen vào: "Hai vị tiền bối, có thể bắt đầu chưa?"

Lúc này Kiều tú tài mới phát hiện là mình đã nhiều lời, nhưng lời đã nói ra miệng, với thân phận ông ta đương nhiên sẽ không thu hồi, mà lời Tiết Thanh Sơn rõ ràng khiến ông ta thấy xấu hổ. Trong lòng nhàn nhạt không vui, bởi vậy ông ta chẳng những không kiêng dè, ngược lại còn gật gật đầu tán thưởng Tiết Đình Nhương, rồi mới bưng chung trà trên bàn nhẹ hớp.

Cử chỉ đó, có ý phớt lờ Tiết Thanh Sơn, khiến sắc mặt gã đen hẳn đi. Nhưng gã căn bản không dám chất vấn, chỉ cười đáp lại, rồi ngồi trở về.

Kiều tú tài bỏ chén trà xuống, chắp tay nói với Hà tú tài: "Hà tiền bối, ngài xem —— "

"Vậy bắt đầu đi."

"Ngài là tiền bối, vẫn nên do ngài làm chủ."

...Kiều tú tài là đang khách sáo. Ông ta chỉ quá ba mươi một chút, đã là tú tài, tương lai không chừng sẽ là cử nhân tiến sĩ, mà Hà tú tài thì đã già nua, khả năng đỗ cao cực kỳ nhỏ bé. Cho nên cố ý bảo Hà tú tài làm chủ, là Kiều tú tài lên tiếng trước, nhưng Hà tú tài lại không phản đối, thậm chí không chút trách cứ ông ta giọng khách át giọng chủ.

Nề nếp khoa cử là thế, chú trọng lai lịch và địa vị, nhưng vẫn coi trọng tiềm lực.

Loại như Dương Trung cả đời không thi đỗ tú tài, đến già cũng chỉ là lão già Đồng Sinh. Nhưng nếu có thể thi đỗ tú tài, chẳng sợ một kẻ qua tuổi nửa trăm, hay một gã vẫn là thiếu niên chưa phát dục, đều có thể cùng ngồi cùng ăn, xem nhau như bạn cùng thế hệ.

Ví như Tiết Thanh Sơn ở trước mặt Kiều tú tài phải tự xưng vãn bối, Kiều tú tài cho gã sắc mặt, gã cũng chỉ có thể nhịn. Mà Kiều tú tài mặc dù có lễ nhường nhịn Hà tú tài, nhưng lời nói cử chỉ của Hà tú tài luôn lấy ông ta làm trọng.

Ở đây không có mấy người hiểu được đạo lý này, nhưng Tiết Đình Nhương biết, càng làm tăng thêm tâm tư muốn đỗ tú tài của hắn.

"Việc học của hai người các ngươi đã đến đâu rồi?"

"Tứ thư đã học hết, bây giờ đang cần cù đọc “Kinh thi” trong Ngũ kinh." Tiết Tuấn Tài giành trước, đáp.

Hà tú tài dời ánh mắt qua Tiết Đình Nhương.

Hắn trầm ngâm một chút, nói: "Đã học tứ thư, nhưng chỉ biết đọc, không biết giải nghĩa."

Hà tú tài không nói gì thêm, nhưng Trịnh lý chính như nghi hoặc nói: "Nếu ta nhớ không lầm, ngươi cùng tiểu tử Tuấn Tài học vỡ lòng trước sau cùng lúc, sao việc học lại lệch nhiều như thế."

Tiết Đình Nhương im lặng không nói, Tiết Thanh Sơn cũng giật mình nhíu mi.

90 lượt thích

Bình Luận

Bell
2 tuần trước
Cố lên Cẩu Nhi, chúc đệ thang công!!!
Từ.Tâm
3 tuần trước
Chờ mong
Mint
4 tuần trước
Tks MiMieuUyen❤️
Kim
1 tháng trước
một ngàn nụ hôn
Hoàng
1 tháng trước
đỉnh nóc 
Len
1 tháng trước
❤️❤️❤️❤️❤️