TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THỦ PHỤ

Chương 19:

Avatar Sera
3,535 Chữ


Vì Trịnh lý chính nói lời này, ánh mắt hai tú tài Hà Kiều đều dời về phía Tiết Đình Nhương.

Bọn họ đương nhiên không hiểu manh mối trong đó, chỉ thấy Trịnh lý chính đột nhiên nhắc tới, không biết trong đó có mịt mờ gì không. Dù sao trước khi đến bọn họ đều biết, đây là cuộc tỷ thí của hai cháu trai cùng nhà.

Là so học vấn, nhưng cũng là so tiền đồ.

Đều xuất thân hàn môn, bọn họ đương nhiên biết con nhà nông muốn đọc sách khó khăn thế nào, cho nên lúc nãy Tiết Đình Nhương nói bộ tộc Tiết thị sống yên phận, đồng thời vẫn luôn không quên bồi dưỡng con cháu trong nhà, Kiều tú tài mới càng thêm tán thưởng.

Bởi vì ông ta biết chuyện này nhìn như bé nhỏ không đáng kể, kì thực đối với hộ nhà nông mà nói là quá khó khăn, có loại ý tưởng dựa vào đọc sách để thay đổi vận mệnh bản thân thì được mấy người.

Nhưng phải nói là, ở nông thôn xuất thân hàn môn có thể nhận được công danh, đều phải trãi qua đau khổ cùng cực, khởi điểm thấp hơn người khác nhiều lắm, phải phí vô số sức lực tài năng để vượt qua người khác, mà đồng thời bọn họ còn phải đối mặt với các loại cạnh tranh tàn khốc.

Loại cạnh tranh này không riêng với các bạn cùng trường, bạn cùng khóa thi, còn là giữa những người cùng tông tộc, thậm chí là giữa huynh đệ ruột thịt.

Thành công thì trời cao biển rộng mặc sức vẫy vùng, từ đây thoát kiếp thường dân, thất bại tất phải bỏ bút sách cầm lấy cuốc, cả đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời.

Vì hiểu biết loại tàn khốc này, cho nên hai người không khỏi nghĩ nhiều, có phải kẻ này cố ý nói học vấn của mình thấp đi, chính là muốn lôi kéo ném việc khó cho huynh đệ. Nhưng đây cũng là một con dao hai lưỡi, dù sao việc học rơi vào tay người khác, với bản thân chính là một loại bất lợi.

Trong khoảng khắc ý niệm này phát sinh, lại bởi vì Hà tú tài và Kiều tú tài đột nhiên chú ý, Tiết Thanh Sơn càng thêm kinh hoàng, sợ Tiết Đình Nhương lỡ miệng nói ra lời kinh người gì. Lúc này gã đã bất chấp mà nghĩ, vì sao Tiết Đình Nhương lại nói đến giải kinh, cũng hồn nhiên mà quên mất trước đây mình cố tình dựa vào việc Tiết Đình Nhương không rõ nghĩa của kinh, con trai mình hiểu biết hơn, sẽ thắng mà không tốn nhiều sức.

Cả Tiết tộc trưởng cũng cho là thế, trong tộc phát sinh chuyện gì không thể nói ra, thì liền giấu nhẹm trong tộc, nếu phô bày trước công chúng, thật có chút khó coi.

Ánh mắt hai người như giấu kim, vô cùng lo lắng dừng trên mặt Tiết Đình Nhương. Nào biết hắn lại cười ngại ngùng, nói: "Tiểu tử khi tuổi nhỏ thân thể yếu ớt nhiều bệnh, không khỏi có chút chậm hiểu."

Tiết Thanh Sơn vội cười nói theo: "Đúng thế, không sợ hai vị tiền bối chê cười, đứa cháu này của ta thông minh từ nhỏ, chỉ là thân thể yếu ảnh hưởng đến việc học."

Tiết tộc trưởng cũng gật đầu phụ họa.

Người ngoài chẳng hề biết chuyện náo loạn này, chỉ trợn mắt nhìn. Chỉ có Trịnh lý chính như ý thức được trong đó có gì không ổn, nhưng lão ta không nói cụ thể được, chỉ dành duy trì trầm mặc.

Hà tú tài và Kiều tú tài lại nhường nhau một phen, cuối cùng vẫn là Hà tú tài làm chủ. Ngồi ở ghế trên cùng nói với Tiết Đình Nhương: "Ngươi đã không thông hiểu nghĩa của kinh, nếu vượt quá lực học của ngươi, không khỏi có chút bất công. Hai người các ngươi tuổi nhỏ, đúng là lúc nên rèn nền tảng, liền kiểm tra nền tảng của hai người các ngươi thôi."

Nghe vậy, Tiết Tuấn Tài tuy có chút thất vọng là “dùng dao mổ trâu để giết gà”, lỡ mất cơ hội biểu hiện của mình, nhưng trong lòng cũng nảy sinh khinh thường.

Không kiểm tra nghĩa của kinh, Tiết Đình Nhương cũng không phải là đối thủ của mình!

Hà tú tài vuốt chòm râu, thoáng trầm ngâm, nói: "Chu tử có dạy: Sự học có lớn nhỏ, vốn đã khác nhau, nhưng đã là đạo, thì chỉ có một. Nay đương lúc tuổi nhỏ, không học được điều nhỏ, tất không nhận được kỳ tâm, dưỡng thành kỳ tính, là điều cơ bản của Đại học. Hai người các ngươi liền tự viết một bài ‘Đệ tử quy’ đi."

(kỳ tâm, kỳ tính: Theo quan điểm các đại hiền triết Nho giáo, thì tính và tâm khác nhau muôn trùng. Vì tính là thiên tính, thiên lý, không phải là tâm tính, tâm tình như ta thường hiểu. Tuy nhiên, vẫn có liên hệ mật thiết với nhau.)

Hai người đều không nghĩ đề bài đầu tiên là viết ‘Đệ tử quy’, nên biết rằng ‘Đệ tử quy’ chính là bài cơ bản khi học vỡ lòng, cả bài chỉ khoảng một ngàn từ. Tính tổng ra, bài này chia làm bảy đoạn văn: nhập (học) tất hiếu, ra (trường) tất kính, cẩn, tín, bác ái, gần gũi, nỗ lực học tập.

Mỗi đoạn đều không dài, ba chữ một câu, có vần có điệu, vang vang lưu loát. Quy định đệ tử ở nhà, ra cửa và đối nhân xử thế đều cần phải tuân thủ nghiêm những quy định này, là quy chế kinh điển dạy dỗ trẻ thơ, hình thành chuẩn mực, loại bỏ nết xấu, hình thành nếp nhà và tự soi xét bản thân. Cũng hoàn toàn tương xứng với lời Hà tú tài đã nói, sự học có lớn nhỏ, vốn đã khác nhau, nhưng đã là đạo, thì chỉ có một.

Đã có người chuẩn bị bàn vuông cùng bút mực, mỗi người một cái bàn đặt trước sảnh, thậm chí mực cũng đã mài xong.

Hai người tới trước bàn, cơ hồ không chút do dự, liền đề bút viết.

Theo từng nét bút đưa nhanh của hai người, tiếng ồn ào dần biến mất. Cho dù nông dân không biết đạo lý lớn gì, cũng biết khi người đọc sách nghiên cứu học vấn thì không thể quấy rầy.

Việc này với Tiết Đình Nhương mà nói chẳng phải việc khó, bởi vì hắn vẻn vẹn chỉ có một quyển sách, cho nên với bài cơ bản khi học vỡ lòng gì đó, đều là dốc hết sức chín trâu hai hổ mà học.

Không chỉ học thuộc, còn phải nhớ lâu, như vậy khi bị hỏi ở trường, mới có thể đối đáp trôi chảy, bởi vì hắn căn bản không có gì để đối chiếu.

Không có sách, còn hơn có sách, bởi vì tất cả đều khắc vào trong đầu. Thêm nữa từ sau giấc mộng kia, vì sợ trí nhớ bị ảnh hưởng, hắn từng thầm nhớ lại tất cả sách mình đã đọc, viết lại vô số lần.

Tiết Đình Nhương múa bút thành văn, đồng thời cũng có cái nhìn mới về Hà tú tài.

Hắn có thể nhận ra, đối phương ra đề ngoài dự đoán mọi người như vậy chẳng phải do đối phương tận lực nhẹ tay, mà là muốn ra đề bất ngờ. Bởi vì với người đọc sách mà nói, ‘Đệ tử quy’ quá vặt vãnh, vừa vỡ lòng liền phải học, nhưng đều là học xong liền bỏ qua.

Trừ lúc học vỡ lòng, sau đó tiên sinh cũng không hỏi đến nữa. Ra đề đều là ‘Tam tự kinh’, thậm chí là ‘Bách gia tính’, ‘Thiên tự văn’, chứ chưa hề là ‘Đệ tử quy’.

Tiết Đình Nhương thậm chí có chút chờ không kịp muốn xem phản ứng của Tiết Tuấn Tài, có lẽ đối phương đại khái nhớ được bài văn này, nhưng sẽ ghi nhớ toàn bộ, không sai một chữ, không sai trình tự? Mà Hà tú tài yêu cầu viết ‘Đệ tử quy’, e là không chỉ viết lại, còn cần phải giống với Tiểu học trong 'Thư'.

Chỉ dựa vào nét chữ, đã đủ hơn đối phương.

Đúng như Tiết Đình Nhương suy nghĩ, mới đầu Tiết Tuấn Tài quả thật có chút khinh thường. Hắn ta thậm chí cảm thấy đầu óc Hà tú tài chắc là có bệnh, lại hỏi về ‘Đệ tử quy’ .

‘Đệ tử quy’ có ai không biết chứ? Nhập học vỡ lòng liền phải học. Nhưng khi viết ra, hắn ta mới phát hiện mình không giỏi như mình tưởng tượng.

Cẩn thận vì tương lai, là vì yêu thương ta, hay vì tránh bản thân bị tổn thương? (câu trong Đệ tử quy) Phải biết rằng ‘Đệ tử quy’ không giống các bài văn khác, có thể kế thừa cái trước, sáng tạo cái mới, minh chứng cho nhau, đoạn trên sai một câu, các phần phía sau đều sẽ sai.

Tiết Tuấn Tài càng viết lòng càng phiền, luôn cảm thấy có phải mình đã viết sai không. Nếu là vấn đáp, hắn ta đương nhiên có thể đối đáp trôi chảy. Nhưng viết, không thể một chữ cũng không sai!

Ban đầu, hắn ta hạ bút như bay, về sau lại càng ngày càng chậm, thậm chí có lúc không đề bút được, rõ ràng chính là không xác định được trí nhớ có nhầm không.

Ngược lại Tiết Đình Nhương ban đầu đặt bút không nhanh không chậm, lúc này vẫn như trước viết rất từ tốn, nhưng có thể nhìn ra thế bút của hắn vô cùng trôi chảy, cơ hồ không hề tạm dừng.

Ngồi bên trên, Kiều tú tài đầy cảm thán nghiêng nhìn Hà tú tài, không chút che giấu vẻ hoảng hốt. Với tình hình bên dưới, ông ta thu hết vào đáy mắt, cũng không thể không tán thưởng tâm tư khéo léo của Hà tú tài.

Hà tú tài khẽ cười. Kỳ thực ông ta ra loại đề bài này, bất quá là muốn bắt lỗi, đây là loại suy nghĩ rất kì diệu, vạn vạn không ngờ lại bởi vậy mà được Kiều tú tài nể phục, đồng thời khiến ông ta có vài phần đắc ý, cũng cảm thấy vô cùng tự hào với sự nhạy bén của mình.

Ông ta vuốt râu, khẽ cười nói: "Hai vị tiểu hữu đừng sốt ruột, thời gian có một nén nhang, đủ để viết."

Một nén nhang viết hơn nghìn chữ, có chút gấp, nhưng để viết đúng bài ‘Đệ tử quy’ này, chỉ cần tranh thủ một ít, không phải không thể viết xong.

Nhưng đó là lúc nãy, lúc này nghe có người nhắc đến thời gian, Tiết Tuấn Tài không khỏi càng nóng nảy.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, hắn ta liên tục nhìn nén hương, bởi vì nhìn quá mức thường xuyên, tốc độ của hắn ta càng chậm.

"Tốt lắm, hết giờ rồi."

Theo lời hô, Tiết Đình Nhương hoàn thành câu cuối, buông bút lông trong tay xuống.

Tiết Tuấn Tài cũng không động đậy, cho đến khi có người đến trước mặt hắn ta, mới phát hiện cả người hắn ta trơ như đá, mồ hôi đầm đìa, mà tờ giấy trước mặt chỉ mới đầy một nửa.

Bởi vì lưng hai người hướng ra cửa, mà Tiết Thanh Sơn cùng Dương Trung đều ngồi ở phía cuối, nên không phát hiện ra kỳ quái. Trong ý nghĩ của bọn họ, một bài ‘Đệ tử quy’ quá đơn giản, bộ dạng Tiết Tuấn Tài quái dị ngược lại cũng khiến hai người ghé mắt, nhưng bọn họ vẫn không nghĩ Tiết Tuấn Tài không thể viết xong.

Thẳng đến khi Hà tú tài cùng Kiều tú tài xem xong bài của hai người, liếc nhau, Hà tú tài tuyên bố trận này Tiết Đình Nhương thắng.

Tiết Thanh Sơn kinh ngạc đứng lên: "Sao có thể?"

Đồng thời phía dưới và ngoài cửa bàn tán ào ào, tựa hồ không dám tin Tiết Tuấn Tài lại thua. Người trong nghề xem cách thức, người ngoài nghề xem náo nhiệt. Mấy thôn dân không biết một chữ cũng không biết đã kiểm tra cái gì, chỉ biết tú tài lão gia nói Tiết Tuấn Tài bại bởi Cẩu Tử của Tiết gia.

Tiết Tuấn Tài bại bởi Tiết Cẩu Tử?

Cái này thật sự khiến người ta giật mình, phải biết rằng Tiết Tuấn Tài vẫn liên tục là hậu sinh trẻ tuổi xuất sắc nhất trong Dư Khánh thôn, có ai nhắc tới hắn ta mà không bật ngón tay cái.

"Hà tiền bối, Kiều tiền bối, có phải có gì sai không, một bài ‘Đệ tử quy’..."

Hà tú tài đảo ánh mắt, liền có hai người tiến lên mở bài viết của Tiết Tuấn Tài cùng Tiết Đình Nhương ra, triển lãm cho mọi người thấy.

Liền thấy trên trang giấy Tuyên Thành, chữ viết dụng lực đầy đặn, đoan chính dễ coi. Mà trên một tờ giấy Tuyên Thành khác, chữ viết cũng không kém, chỉ là đầu voi đuôi chuột, càng về sau càng viết ngoáy, trên đó thậm chí vươn vài chấm mực.

"Tiết Đình Nhương một chữ không thiếu, trên đó không có nét sửa xóa, chính là thượng phẩm. Mà Tiết Tuấn Tài còn chưa viết xong, trong đó cũng có từ sai, cho nên trận này Tiết Đình Nhương thắng."

"Tuấn Tài!" Tiết Thanh Sơn kinh ngạc, trong mắt đầy vẻ không thể tin, gã còn muốn nói gì đó, lại bị Dương Trung kéo một cái.

Tiết Tuấn Tài vẫn không ngẩng đầu, đến lúc này hắn ta mới cứng ngắc ngẩng đầu lên, đỏ mắt nhìn Tiết Đình Nhương.

...

Kế tiếp là trận thứ hai, trận này kiểm tra kiến thức như bình thường.

Hà tú tài đặt câu hỏi, hai người đáp.

"Cầu cổ tầm luận, tán lự tiêu dao - nên giải thích thế nào?"

"Tìm tòi những chuyện của người xưa, đọc nhiều lời lẽ chí lý, là có thể loại trừ tạp niệm, ung dung tự tại." Tiết Tuấn Tài tiến lên một bước, đáp.

"Mạnh Kha đôn tố, Sử Ngư bỉnh trực. Thứ kỉ Trung Dung, lao khiêm cẩn sắc - giải thích thế nào?" Câu này là hỏi Tiết Đình Nhương.

Hắn khẽ trầm ngâm, nói: "Mạnh tử tôn sùng sự thanh khiết, mà Sử quan Tử Ngư giữ gìn sự cương trực. Đạo Trung Dung dạy làm người phải cần lao, khiêm tốn, cẩn thận kiểm điểm, biết tự răn đe cảnh tỉnh bản thân."

"Tỉnh cung ki giới, sủng tăng kháng cực (Tự xét khi được khuyên, nuông chiều tất sẽ tận) - câu tiếp theo là gì?" Khi hỏi một câu này, Hà tú tài không nhìn về phía ai trong hai người.

Tiết Tuấn Tài đang sững sờ, Tiết Đình Nhương đã đáp: "Đãi nhục gần sỉ, lâm cao hạnh tức (Nhẫn quá sẽ gặp thẹn, quy ẩn tất gặp may)."

"Võng đàm bỉ đoản, mỹ thị kỷ trường (Công kích sở đoản, uổng phí sở trường) - giải thích thế nào?"

Lúc này Tiết Tuấn Tài không nhịn được, vội nói: "Không nên đàm luận khuyết điểm của người khác, cũng đừng dựa vào sở trường của mình liền không chịu phát triển." Lời còn chưa dứt, gò má hắn ta đã nóng lên, không biết là ngại ngùng hay là tự thẹn.

"Hay!" Hà tú tài vỗ tay hoan nghênh: "Đáp không tệ."

Bỗng nhiên, ông ta lại nói: "Thuỷ tạ."

Tiết Tuấn Tài sửng sốt, mắt Tiết Đình Nhương sáng loe lóe, đáp: "Sơn trai."

Nghe vậy, Tiết Tuấn Tài mới phản ứng kịp, Hà tú tài là đang kiểm tra câu đối ngẫu.

Trẻ em đến trường, khi chưa được học Đại học, trừ bài “Tam bách thiên” cơ bản, còn phải học “Thanh Luật vỡ lòng”, “Long Văn tiên ảnh”, “Ấu học Quỳnh Lâm”, “Tăng Quảng hiền văn”.

Mà “Thanh Luật vỡ lòng”, “Long Văn tiên ảnh” trong đó, là sách dạy trẻ em hiểu được quy tắc thanh luật, cùng phương pháp tu từ, đối câu. Trong quá trình học tập luật bằng trắc, đồng thời còn bắt đầu học nắm bắt gieo vần, cũng học được lượng lớn từ vựng và điển cố của người xưa.

Đương thời có nói thế này, trẻ em đã học vỡ lòng, không ai không biết đối câu.

Nhất là loại đối từ và đối vế đơn giản này.

Sau hai lần thất thố, Tiết Tuấn Tài rõ ràng thông minh hơn, cơ hồ Hà tú tài hỏi gì, hắn ta không chờ xem là hỏi ai nữa, mà giành đáp trước, thế nên Tiết Đình Nhương có vài lần không thể thành công tranh quyền trả lời.

Thấy việc học của Tiết Tuấn Tài không tệ, Hà tú tài ra vế đối, cơ hồ hắn ta đều đáp được.

"Lão phu gần đây lòng đầy cảm thán, ngẫu nhiên phát hiện, liền ra một câu đối, đến nay vẫn không nghĩ được vế dưới thích hợp. Lần này dùng để kiểm tra hai người các ngươi. Với các ngươi bây giờ mà nói, có thể có chút khó khăn, nhưng thử một chút cũng không sao." Hà tú tài thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Kiều tú tài: "Nếu Kiều lão đệ có hứng thú, cũng thử một chút, giúp giải quyết nỗi khổ nhiều ngày suy nghĩ của vi huynh."

Kiều tú tài khẽ cười, biết Hà tú tài đang có ý thách đấu.

Tục ngữ nói “văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị”. Trong vài thôn gần đây, chỉ có ông ta và Hà tú tài thi đỗ Sinh Đồ. Danh vọng của Hà tú tài vẫn luôn không hiển hách, trong lòng sẽ có ý so sánh, ông ta có thể hiểu được.

(văn mỗi người mỗi vẻ - không có người giỏi nhất; võ luôn muốn độc tôn - không chấp nhận ai dù người đó đứng thứ 2 sau mình)

"Hà huynh cứ nói đừng ngại."

Hà tú tài vuốt chòm râu, nói: "Một người là đại, hai người là thiên, thiên đại nhân tình, nhân tình lớn hơn trời."

(一人是大, 二人是天, 天大人情, 人情大过天: ở đây là câu đối chơi chữ, chữ nhân thêm 1 nét ngang thành đại (lớn), thêm hai nét ngang thành thiên (trời), trời lớn hơn người, nhưng tình người lại lớn hơn trời)

Ánh mắt Tiết Đình Nhương chợt lóe, ánh mắt xẹt qua mặt hai người ngồi trên, rồi dừng lại trên mặt Tiết Tuấn Tài. Thấy hắn ta cúi đầu trầm tư, hắn liền cũng cúi thấp đầu.

Trong sảnh một mảnh yên tĩnh, không ai dám lên tiếng, không ai ngờ rõ ràng đang kiểm tra hai đứa nhỏ, sao hai vị này cũng đố nhau.

Bỗng nhiên, một tiếng vỗ tay lanh lảnh vang lên.

Kiều tú tài vỗ tay nói: "Song mộc thành rừng, tam mộc thành sâm. Sâm lâm mộc mậu, mộc mậu lâm hóa sâm."

(双木成林, 三木成森,森林木茂, 木茂林化森: chơi chữ tương tự câu trên, hai chữ mộc (cây) thành lâm (rừng), ba chữ mộc thành sâm (rừng rậm), rừng rậm đầy cây, rừng nhiều cây sẽ hóa rừng rậm)

Tiết Đình Nhương thầm nghĩ: Kỳ thực vế đối này nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ, đối luật bằng trắc đều không khó, khó ở chỗ chơi chữ.

Hà tú tài dùng chữ nhân thêm một nét ngang thành đại, thêm hai nét ngang thành thiên, sau đó đổi vế hai câu liền có hiệu quả như vẽ rồng điểm mắt. Mà Kiều tú tài dùng hai chữ mộc thành lâm, ba chữ mộc thành sâm để đối, có thể nói là tuyệt hảo.

Kỳ thực hắn cũng đối được, nhưng trước mặt Kiều tú tài, đề này rõ ràng chẳng phải dành cho hắn và Tiết Tuấn Tài, mới đành giữ yên lặng. Bây giờ Kiều tú tài đã đối, hắn đương nhiên cũng sẽ không sợ là giành trước tỏ vẻ, dù sao truy rõ nguyên nhân, thì lúc này là đang kiểm tra hắn cùng Tiết Tuấn Tài.

Hắn ngẩng đầu lên, nói: "Tiểu tử cũng có vế đối."

-
Chương này dùng nhiều câu trong Thiên tự văn, chơi chữ...Mình edit tốn thời gian kinh khủng. Nhưng mình thấy hay ghê 3:) 3:).
 
Sau này khi nam chính đi thi sẽ xuất hiện mấy loại văn thơ như này nữa, lúc đó chắc sẽ tiếp tục chậm, các bạn thông cảm

90 lượt thích

Bình Luận

Bell
2 tuần trước
Bánh cuốn bánh cuốn bánh cuốn! Hay quá phải nói 3 lần! Kkk
Từ.Tâm
3 tuần trước
Nhiều ý quá
Mint
4 tuần trước
Tks MiMieuUyen❤️
Kim
1 tháng trước
 quá nhiều cảm xúc
Hoàng
1 tháng trước
mãi một tình yêu
Len
1 tháng trước
❤️❤️❤️❤️❤️