TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THỦ PHỤ

Chương 17:

Avatar Sera
2,734 Chữ


Khương Vũ lộ vẻ bất đắc dĩ, trong mắt lại chứa ý cười: "Được rồi, ta nghe ngươi là được, bất quá không cần một nửa đâu, đây dù sao cũng là do ngươi mua bán, ta chỉ hỗ trợ bán sức chạy vòng ngoài thôi. Hai - tám đi, ngươi tám ta hai."

"Hai - tám sao được, lúc đó khẳng định phải dùng xe của ngươi. Con la Đại Thanh nhà ngươi không tính là lao động sao? Đại Thanh, mày coi kìa, Khương Vũ ca nói mày không tính là lao động, đến thức ăn của mày cũng bị cắt xén rồi."

Con la tên Đại Thanh lúc lắc đầu, cũng phát ra tiếng phì phì trong mũi, tựa hồ muốn nói, hắn ta dám cắt xén thức ăn, ta liền sa sút chây lười, để hắn ta khiêng đi.

Chiêu Nhi cười ha ha, chỉ vào Đại Thanh nói: "Ngươi nhìn đi, đến Đại Thanh cũng kháng nghị."

Khương Vũ quay đầu nhìn thiếu nữ tươi cười đầy tùy ý, trong mắt lóe ánh sáng kỳ dị. Cũng may Đại Thanh biết đường đi lại ngoan ngoãn, bằng không nhất định sẽ kéo một xe ba người này vào mương nước bên đường.

Phía sau Tiết Đình Nhương nhìn một màn này, mặt đen như đáy nồi.

Trong lòng hắn vừa ảo não vừa tức giận, hắn thế nhưng lại quên mất gã Khương Vũ này.

Trong giấc mộng đó, Khương Vũ vẫn luôn mơ ước Chiêu Nhi.

Khương Vũ lớn hơn Chiêu Nhi hai tuổi, vẫn luôn không cưới, nếu Chiêu Nhi không mang thân phận con dâu nuôi từ bé của hắn, phỏng chừng người Khương gia đã sớm tới cửa cầu hôn.

Dù như thế, Khương Vũ vẫn không tuyệt vọng, thậm chí có một lần tìm đến trước mặt hắn, nói muốn cưới Chiêu Nhi, bảo hắn đừng ích kỷ như vậy, hãy thả tự do cho Chiêu Nhi. Còn nói sẽ cùng Chiêu Nhi nuôi hắn đọc sách, đối đãi với hắn như đệ đệ ruột, hắn mới biết chuyện này.

Hắn vừa khiếp sợ vừa giận dữ, đồng thời cũng nghĩ đến chuyện Chiêu Nhi vẫn luôn không muốn thành thân với hắn, hiểu lầm Chiêu Nhi có phải có tư tình gì với Khương Vũ không, liền mượn cớ lệnh cha mẹ mạnh mẽ ép cưới nàng, sau này trong một lần ngẫu nhiên, hắn mới biết là đã hiểu lầm nàng.

Chuyện này vẫn luôn là vết nứt giữa hai người, dù sau này không nhắc lại, vẫn sẽ không hiểu nhau. Sau đó hắn bận thi cử, mà Chiêu Nhi lại vội vàng buôn bán, hai người thật lâu mới gặp mặt một lần, cho dù gặp mặt cũng ít nói với nhau, cho đến khi hắn thi đỗ vào kinh thành thi đình.

Trong mộng sau khi Chiêu Nhi chết, hắn từng nghĩ, nếu năm đó hắn không ti tiện như vậy, mượn cớ lệnh cha mẹ cưỡng ép, có phải Chiêu Nhi sẽ không phải chết.

Nhưng ý nghĩ này lại tựa như chuồn chuồn lướt nước, chỉ chợt lóe liền qua, giờ nghĩ đến thì đại khái ti tiện đã thấm vào xương, cho dù hiện tại hắn chẳng phải Tiết Đình Nhương trong mộng, hắn cũng chưa từng muốn thả Chiêu Nhi đi.

Nàng vốn là của hắn, vào lúc hắn còn cái hiểu cái không, có người đã chỉ vào nàng nói, đây là người vợ về sau của hắn, không phải sao?

"Khương Vũ ca, ngươi vẫn nên nhìn đường đi, đoạn này gồ ghề, đừng để chúng ta lọt xuống mương."

Lời của Tiết Đình Nhương rất thành công chặt đứt tiếng cười nói của Khương Vũ và Chiêu Nhi, thật giống một người không thức thời đột nhiên xuất hiện, khiến không khí vốn rất thân thiện đột nhiên lạnh xuống.

Chiêu Nhi cười gượng: "Coi ta đó, chỉ lo nói chuyện mua bán, lại quên ngươi đang đánh xe. May mà Đại Thanh thông minh, bằng không nhất định đã ngã xe."

Đại Thanh kêu một tiếng, bộ dạng rất là đắc ý.

Khương Vũ theo bản năng quay đầu nhìn qua, vừa vặn chống lại ánh mắt đen nhánh của thiếu niên. Ánh mắt này khiến hắn ta có chút chột dạ, đột nhiên hắn ta lại có cảm giác đúng lý hợp tình.

Hắn ta biết Cẩu Tử Tiết gia không thích Chiêu Nhi, còn biết lúc trước hai phu thê Nhị phòng Tiết gia ban đầu vốn nhận Chiêu Nhi là con gái, chứ không phải con dâu nuôi từ bé. Con dâu nuôi từ bé bất quá là do người trong thôn truyền đến truyền đi, đến khi hai phu thê Nhị phòng Tiết gia lâm chung nhờ vả, mới thành sự thật.

Không riêng như thế, hắn ta còn biết Chiêu Nhi chỉ xem đối phương là đệ đệ, cũng không có ý muốn thành thân.

Thiếu niên quả là gầy yếu, tuy tuấn tú, nhưng trên mặt còn vài phần non nớt. Thiếu niên như vậy khiến Khương Vũ khỏe mạnh cường tráng chợt có cảm giác trên cao nhìn xuống, hắn ta cười sang sảng, hồn nhiên không thèm để ý nói: "Cẩu Tử đừng sợ, Khương Vũ ca đánh xe mỗi ngày, nhắm mắt cũng có thể về đến nhà."

Tiết Đình Nhương không nói gì, mím miệng cúi đầu.

Chiêu Nhi thấy vậy, lúc này chợt nghĩ có phải xưng hô Cẩu Tử này khiến Tiểu Nam Nhân không thoải mái. Nhưng với Khương Vũ, nàng không thể lạnh mặt, đành cười sẳng giọng: "Khương Vũ ca, ta đã nói Cẩu Nhi có tên, là Đình Nhương, Tiết Đình Nhương."

"Tên này thật là nho nhã."

"Đúng vậy, cho nên về sau đừng gọi Cẩu Tử là Cẩu Tử, quá không xuôi tai."

Khi nói chuyện, xe đã đến Dư Khánh thôn.

Khương Vũ theo quán tính vòng đến cuối thôn mới dừng lại, Chiêu Nhi cùng Tiết Đình Nhương xuống xe.

"Khi nào thì làm việc mua bán đó? Ngươi nói thời gian, đến lúc đó ta tới đón ngươi."

"Không phải ngày mai ngươi có việc đến trấn trên sao, những thứ quần áo kia cũng cần thu dọn, chờ ta chuẩn bị thỏa đáng, đến lúc đó ta sẽ đến nhà nhắn ngươi."

Chiêu Nhi là nghĩ qua hai ngày nữa chính là ngày Tiết Đình Nhương tỷ thí với Tiết Tuấn Tài, luôn muốn chờ việc này qua, nàng mới có tâm tư buôn bán.

"Được."

*

Việc đã bàn xong, liền nói tạm biệt.

Khương Vũ vội đánh xe đi, Chiêu Nhi thì cùng Tiết Đình Nhương về nhà.

Dọc đường đi, Tiết Đình Nhương không nói gì, chỉ yên lặng bước.

Chiêu Nhi nhìn hắn một cái: "Sao vậy? Hình như có chút không vui, có phải tức giận vừa nãy Khương Vũ ca gọi ngươi là Cẩu Tử? Hắn ta không biết ngươi có tên, ta đã nói rồi, về sau hắn ta sẽ không gọi vậy nữa."

Hắn cố nén ghen tuông trong lòng, giọng buồn buồn: "Sao ngươi và hắn ta thân thiết vậy?"

"Ngươi nói Khương Vũ ca sao, không phải từ nhỏ đã quen sao. Ngươi quên Hắc Tử được ôm về từ ổ chó nhà hắn ta ư, Khương Vũ ca rất tốt, giúp ta không ít việc."

Tiết Đình Nhương không nói gì, dừng bước.

Chiêu Nhi đi về phía trước một đoạn, mới phát hiện hắn lại không đuổi kịp.

Nàng vài bước đã quay trở lại, nghi hoặc hỏi: "Rốt cuộc ngươi bị sao thế, sao cứ là lạ?"

Hắn nghẹn một hơi: "Ngươi đừng quên, ngươi là người đã có nam nhân."

Chiêu Nhi đầu tiên là sửng sốt, rồi nhìn hắn nở nụ cười. Chỉ cười không nói, bộ dáng này khiến Tiết Đình Nhương vừa tức vừa giận.

Không cần nghĩ cũng có thể khẳng định là nàng không có ý nghĩ tốt gì.

Thấy hắn tức giận đến mức gương mặt trắng nõn đỏ bừng, Chiêu Nhi vội nói: "Được rồi, đừng tức giận, ta biết ta là người đã có nam nhân."

Trong giọng nói mang theo vẻ chế nhạo, biết rõ nàng đang dỗ mình, trong lòng hắn vẫn đột nhiên thình thịch vài cái.

Có kinh nghiệm trong mộng, Tiết Đình Nhương biết đây không phải là thời điểm giận dỗi, lại nói bên cạnh còn có Khương Vũ như hổ rình mồi, hắn cũng không muốn lặp lại những việc kia trong mộng.

Hắn không nhịn được mà nhắc lại: "Ta cũng vì tốt cho ngươi, tránh bị người trong thôn trông thấy bàn tán lung tung." Ánh mắt hắn không dám nhìn nàng, mà nhìn chằm chằm mặt đất, trong đúng lý hợp tình lại mang vài phần chột dạ.

Thấy hắn giống như người lớn dặn dò mình, khuôn mặt trắng nõn, còn vương nét trẻ con, không biết thế nào Chiêu Nhi lại muốn vuốt đầu hắn.

Nàng đã làm như vậy, đồng thời nói: "Được được được, ngươi nói đều đúng, ta đều nghe ngươi."

Hắn càng tức thêm, thêm vào đó là cảm giác vô lực và nản lòng tràn ngập trong tim.

Vì sao nàng luôn đối xử với hắn như với đứa trẻ!

*

Sáng sớm hôm sau, Chiêu Nhi cùng Tiết Đình Nhương liền ra cửa.

Lúc đến Đông Ly Cư cũng vừa mở cửa, Tiết Đình Nhương bước vào căn phòng yên tĩnh hôm qua tiếp tục chép sách, Chiêu Nhi lại đến hậu viện ở mặt sau cửa hàng.

Nàng thương lượng với ông chủ Trần, mượn nơi này thu dọn xiêm y. Hôm trước Chiêu Nhi đã xem qua những thứ quần áo kia, đều là quần áo cũ, đã muốn kiếm tiền, bán thứ gì cũng phải là đồ tốt, cho nên hôm nay nàng đến chủ yếu là để làm việc này.

Nàng mượn cái sàn dùng để phơi sách trong cửa hàng, đổ bao tải quần áo ra, trước hết là chia thành quần áo nam nữ, sau đó lại chia theo chất vải, độ dày, sau cùng mới bắt đầu kiểm tra từng cái xem có rách chỗ nào không.

Nếu rách, nàng dùng kim chỉ đem theo để vá lại. Việc may vá của Chiêu Nhi cũng không tệ, dù thêu hoa không tốt, nhưng may may vá vá vài bộ quần áo thì không thành vấn đề.

Nàng thật vất vả mới xử lý xong, nhìn nhìn sắc trời, liền đến giếng trong viện múc nước. Trên giếng có ròng rọc, múc nước rất tiện, Chiêu Nhi xách một chậu nước, ngâm quần áo vào bồn gỗ lớn, pha xà phòng vào nước rồi giặt.

Khi đã giặt sạch sẽ, nước cơm trong phòng bếp cũng nấu xong.

Mặc dù ông chủ Trần không nấu cơm trong cửa hàng, nhưng luôn muốn có một chỗ nấu nước pha trà, cho nên trong cửa hàng có bếp lò, Chiêu Nhi liền mượn bếp nấu một thố nước cơm.

Nàng mang thố nước cơm ra, đổ vào bồn gỗ, lại đổ thêm một ít nước, thử đến độ ấm thích hợp. Đổ hết quần áo đã giặt sạch vào, dùng một cây gậy khuấy không ngừng.

Khuấy đều tay, tốn thời gian khoảng nửa chén trà, vớt quần áo trong bồn ra, múc nước giặt lại lần nữa.

Đây gọi là giặt hồ quần áo, giặt hồ xong quần áo sẽ thẳng thớm, chỉ cần chưa phai màu, thì không khác gì đồ mới. Người nào chú ý còn ủi nóng một chút, nhưng ở đây không có điều kiện, Chiêu Nhi cũng không định làm vậy.

Lúc ông chủ Trần đi vào một chuyến, thấy Chiêu Nhi vội vàng đến khí thế ngất trời, chỉ vào đống quần áo nhiều màu khắp sân, cười nói: "Ngươi hay nhỉ, xem chỗ này của ta như nhà mình, vốn là nơi phong nhã, giờ ngươi biến nó giống như nhà giặt ủi."

Thời này có nhà làm việc giặt ủi, một số người không muốn giặt quần áo ở nhà, liền đưa quần áo đến tiệm giặt ủi. Giá không cao, còn tiết kiệm được chút sức.

Biết ông chủ Trần đang đùa với mình, Chiêu Nhi cũng góp vui: "Được Trần thúc nhắc như vậy, khiến ta mở rộng tầm mắt, chờ đến ngày ta không mua bán được, sẽ đặt mua tiệm giặt ủi, đến lúc đó Trần thúc đưa quần áo tới, ta sẽ giặt miễn phí."

"Nha đầu ngươi đó, đúng là quỷ kiếm tiền mà." Ông chủ Trần lắc đầu bật cười, quay về tiệm.

Phòng chép sách Tiết Đình Nhương ngồi cũng ở trong viện, vừa khéo cửa sổ lớn nhìn ra sân, cho nên mỗi tiếng nói cử động của Chiêu Nhi đều tràn vào đáy mắt hắn.

Bình thường đều có thể lòng không tạp niệm, hôm nay khen ngược, hắn luôn cố ý vô tình nhìn nàng.

Nhìn nàng đi tới đi lui trong sân, nhìn gương mặt nàng dạt dào sức sống dưới ánh mặt trời, nhìn những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán nàng, hoàn toàn không có tâm tư chép sách, một buổi sáng mà chép chưa được hai trang.

Ông chủ Trần bước vào nhìn nhìn, lại theo ánh mắt hắn nhìn về phía Chiêu Nhi: "Gặp được một nữ tử như vậy, coi như tiểu tử ngươi có phúc."

Tiết Đình Nhương không nói gì.

Ông chủ Trần lại nói: "Đúng rồi, việc học của ngươi đến đâu rồi?"

"Tứ thư đều đã học xong, cũng chỉ biết đọc, không biết giải."

"Chỉ biết đọc không biết giải là không được, đã đến ‘Đại học’, sẽ bắt đầu học giải kinh. Bất quá với trường làng thôn quê, rất nhiều thầy tư thục bản thân họ còn chưa hiểu hết, cũng không dạy được đến nơi. Ngươi rảnh rỗi thì đọc mấy bộ sách như 《 tứ thưChươngcú 》 và《 Chu Tử tập chú 》 nhiều một chút, mặc dù không thể giúp ngươi hoàn toàn hiểu rõ, nhưng cũng có chút tác dụng. Quan trọng vẫn là phải tìm một học quán tốt, có tiên sinh tốt chỉ bảo cho ngươi." Ông chủ Trần nhắc nhở.

Dừng một chút, ông nói tiếp: "Ta nghe Chiêu Nhi nói muốn đưa ngươi đến Thanh Hà học quán, so với nơi tốn nhiều tiền đó, ta đề nghị hay là ngươi đến Thanh Viễn học quán đi."

"Thanh Viễn học quán?" Tiết Đình Nhương sửng sốt một chút.

Ông chủ Trần cho rằng hắn không biết, hoặc cũng giống những tục nhân nghe mấy lời đồn đãi nhảm nhí lừa gạt, nói: "Thanh Viễn học quán là một trong những học quán lâu đời nhất xã Hồ Dương, cũng từng được khen ngợi khắp Hạ huyện, lúc đó quê nhà chúng ta hàng năm vượt qua thi Huyện có một nửa đều xuất thân từ Thanh Viễn học quán, trong đó khảo trúng tú tài cũng không ít. Chỉ là mấy năm nay do Thanh Hà học quán phất lên khác thường, mới có vẻ xuống dốc chút thôi."

Giọng ông chủ Trần sa sút, cảm thán vô cùng, bỗng nhiên lại cao giọng, có chút phẫn nộ: "Người đời đều trọng danh lợi, lại dễ bị sự giả dối mê hoặc, không biết Thanh Hà học quán kia dùng phương pháp đầu cơ trục lợi. Quán chủ Cao Hữu Chí ỷ có kết nghĩa với Hồ huyện lệnh, ninh nọt ông ta, ngân lượng triều đình phát xuống hỗ trợ trường xã, thôn học trong huyện, đều chảy vào Thanh Hà học quán, hai người cấu kết với nhau, đứng giữa bòn rút cho vào túi riêng.

"Mà quán chủ Thanh Viễn học quán là người chính trực, không muốn làm bạn với loại này, hơn nữa Thanh Viễn học quán vốn có rất nhiều ưu đãi với tử đệ nhà nghèo, không nhận được nhiều học phí, chỉ đành cố gắng chống đỡ. Chủ trì huyện lệnh thi Huyện có chút ưu đãi với Thanh Hà học quán, cho nên bọn trẻ đi học cũng đều hướng đến đó. Ngày tháng trôi đi, mấy năm nay danh vọng của Thanh Viễn học quán mới dần dần suy bại."

91 lượt thích

Bình Luận

Bell
2 tuần trước
Thanh liêm chính trực thì thế đó ạ! Nhưng mà, nam chủ nữ chủ cố lên! Kkkk
Từ.Tâm
3 tuần trước
Cám ơn shop
Mint
4 tuần trước
Tks MiMieuUyen❤️
Kim
1 tháng trước
ngàn nụ hôn
Hoàng
1 tháng trước
quá tuyệt vời
Len
1 tháng trước
❤️❤️❤️❤️❤️