Tâm tình Chiêu Nhi kích động, nửa ngày mới khôi phục bình tĩnh.
Tỉnh táo lại, nàng hỏi Thẩm Bình: "Thẩm chưởng quầy, tất cả quần áo này tổng cộng chỉ bán hai lượng, hiệu cầm đồ có lỗ vốn không, có phải ngươi vì chiếu cố ta mới..."
Lời còn lại Chiêu Nhi chưa nói xong, Thẩm Bình liền biết.
Hắn ta bật cười, thậm chí có chút thưởng thức sự thẳng thắn thành khẩn không muốn chiếm tiện nghi của Chiêu Nhi: "Thứ này bán lại cho tiệm may hoặc phường thêu, cũng cùng mức giá. Đừng thấy số lượng nhiều, kỳ thực không được vài món tốt đâu, có thể bán được giá thì đã sớm bị lựa ra rồi."
Chiêu Nhi ngẫm lại cũng phải, ánh mắt người trong huyện đương nhiên khác nông dân, càng đừng nói đến hiệu cầm đồ lớn thế này, không tốt trong mắt bọn họ, kỳ thực với nông dân là tốt lắm rồi.
Nàng thở dài nhẹ nhõm, nói: "Thẩm chưởng quầy, ta lấy bao tải quần áo này, ta trả bạc cho ngươi ngay."
"Ngươi có đủ tiền trên người?"
Nàng đương nhiên có tiền, lúc này Chiêu Nhi có tổng cộng hơn hai lượng, mà vừa rồi Tố Lan mới cho thêm nàng năm lượng, đương nhiên là đủ tiền trả.
Cùng lúc đó, Thẩm Bình bật cười, "Được rồi, ta quên là ngươi đã đến thăm nàng ấy, rồi mới biết tới nơi này, nàng ấy sẽ không chiếm chút tiện nghi này của ta." Lời này nói thật nhỏ, tựa như lẩm bẩm, Chiêu Nhi chỉ lo kiểm tra quần áo, cũng không nghe rõ.
"Ta bảo tiểu nhị giúp ngươi gọi xe, một tiểu nha đầu như ngươi không kéo nổi mấy thứ này đâu."
"Cám ơn Thẩm chưởng quầy."
Tiễn bước Chiêu Nhi, Thẩm Bình xoay người quay vào hiệu cầm đồ.
Mặc dù hắn ta là Tam chưởng quầy, lại chẳng phải là Tam chưởng quầy của tiệm này, mà là Tam chưởng quầy của toàn bộ ‘Hòa Vinh Thịnh’, chỉ vì hắn tận lực yêu cầu, mới có thể ở lại Hạ huyện.
Thẩm Bình chính là đứa trẻ được sinh trong Thẩm gia, cha hắn ta là đại tổng quản của Thẩm phủ, mà hắn ta từ nhỏ đã đi theo làm gã sai vặt bên người Tam thiếu gia Thẩm Phục. Cho đến sau khi thành niên, mới thả ra ngoài làm chưởng quầy.
"Nếu lần sau nàng lại đến, liền làm theo lời dặn của ta là được."
"Dạ, chưởng quầy."
*
Vừa qua buổi trưa, tiểu nhị A Tài đến đưa cơm cho Tiết Đình Nhương.
Ông chủ Trần nói là cơm rau dưa, kỳ thực thức ăn cũng không tệ, một chay một mặn, còn có một canh. Tiết Đình Nhương biết rõ đây là ông chủ Trần cố ý quan tâm hắn, nào có ai thuê người chép sách lại quản cả cơm nước, tiền công cũng không thấp.
Chính vì trong lòng hiểu rõ, hắn mới không nói lời cự tuyệt, với tình huống này từ chối tuy giữ được khí khái, lại không khỏi có vẻ quá nhỏ nhặt và làm kiêu.
Chỉ có thể báo đáp về sau, Tiết Đình Nhương nhàn nhạt nghĩ.
Dùng cơm xong, lúc tiểu nhị tới thu dọn bát đũa, nói hắn có thể nghỉ ngơi một canh giờ. Trong phòng có một cái giường mềm có thể dùng, đương nhiên cũng có thể ra tiền viện đọc sách giết thời gian. (giường mềm : sofa hoặc đi-văng (couche) là ghế dài, dùng để nằm)
Kỳ thực câu phía sau mới là trọng điểm, Tiết Đình Nhương cũng không nói thêm, rửa tay xong liền đi ra tiền viện.
Tiệm này nhìn không lớn, nhưng sách lại rất nhiều, đủ loại, từ địa lí địa phương đến con đường khoa cử, cái gì cần đều có, trong đó sách liên quan đến khoa cử có nhất nhiều.
Bắt đầu từ tiền triều, khoa cử sử dụng văn bát cổ làm dạng hành văn chính, khuôn phép nghiêm minh, thậm chí độ dài ngắn, số lượng từ, âm tiết bằng trắc, thậm chí phạm vi thúc đề đều có quy định.
...(Văn bát cổ: Là một thể văn đặc thù, được quy định trong chế độ thi cử ở các triều Minh, Thanh ở Trung Quốc và triều Nguyễn ở Việt Nam. Bát cổ là lối văn 8 đoạn, ở những đoạn 4, 5, 6, 7 đều có 2 vế đối nhau, tổng số là 8 vế. Cũng gọi là văn biền ngẫu = có đối mà không có vần (biền = 2 con ngựa chạy song đôi). Quy tắc bố cục văn Bát cổ:
1 – Phá đề: giải nghĩa đầu bài (lời của mình).
2 – Thừa đề: bắt đầu vào lời người xưa nói.
3 – Khởi giảng: đại ý của đề mục.
4 – Tiền cổ: vào bài, phải có hai vế đối nhau.
5 – Trung cổ: giải thích thực rõ nghĩa đầu bài, hai vế đối nhau.
6 – Hậu cổ: tán rộng nghĩa đầu bài, hai vế đối nhau.
7 – Kết cổ / Thái cổ = tóm tắt các ý trên, hai vế đối nhau.
8 – Thúc đề: thắt chặt đầu bài)
Văn bát cổ lấy từ tứ thư ngũ kinh, với thúc đề, phá đề, thừa đề, khởi giảng, tiền cổ, trung cổ, hậu cổ, kết cổ tạo thành tám phần, có vẻ cứng nhắc rập khuôn, kì thực làm tốt một bài Văn bát cổ không phải dễ. Nếu thật sự cho rằng chỉ đọc tứ thư ngũ kinh là đủ, vậy thì sai rồi, chưa đến mức trên hiểu thiên văn dưới tường địa lý, nhưng ít nhất mọi mặt đều phải biết đến, mới có thể viết được một bài văn gấm hoa rực rỡ, ngôn từ chặt chẽ.
Trong giấc mộng kia, Tiết Đình Nhương trúng tiến sĩ hạng thứ hai mươi mốt bảng Nhị Giáp, sau lại trải qua Quán Khảo vào Hàn Lâm Viện, từ đây vốn nên một bước lên mây, thăng tiến như diều gặp gió, nào biết bởi vì đắc tội với người, đường đường một quan Hàn Lâm lại bị đưa đi làm quan địa phương ở cái nơi chim không thèm ỉa.
Tiết Đình Nhương khẽ mím khóe miệng, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều quá, dù sao bây giờ hắn còn chưa là một Đồng Sinh, vẫn nên nghĩ đến việc trước mắt đã.
Lập tức không nghĩ nhiều nữa, rút một quyển từ trong tủ sách, lẳng lặng lật xem.
Trong tiệm sách thỉnh thoảng có khách đến, hoặc là bán chút giấy và bút mực, hoặc là đến mua sách, luôn làm gián đoạn việc đọc sách của Tiết Đình Nhương.
Ông chủ Trần thấy vậy nói: "Tiết tiểu ca, ngươi có thể đem ra hậu viện xem."
Tiết Đình Nhương kinh ngạc nhìn ông: "Việc này..."
"Không sao, không thiếu một quyển trên tay ngươi."
Tiết Đình Nhương im lặng, vái lễ thật sâu, liền bước ra hậu viện.
Vừa xem liền quên mất thời gian, khi Tiết Đình Nhương tỉnh táo lại, đã nghe thấy ông chủ Trần ở bên ngoài nói chuyện, đồng thời còn nghe thấy giọng của Chiêu Nhi.
"Ngươi lấy từ đâu ra một cái bao tải lớn thế này." Ông chủ Trần lộ vẻ kinh ngạc nhìn Chiêu Nhi, hỏi cái bao thể tích khổng lồ dưới chân nàng.
Chiêu Nhi mồ hôi đầy đầu nói: "Trần thúc, ta lấy từ trong huyện, bác đánh xe cũng thật là, chỉ đưa giúp ta đến đầu đường, rồi ném ta xuống. Ta vốn muốn kéo đến xe ngựa, lại nghĩ đệ đệ ta còn ở đây..."
Ông chủ Trần bật cười, gọi tiểu nhị: "A Tài, mau tới giúp tiểu huynh đệ Chiêu Nhi khiêng vào." Lại nói với Chiêu Nhi: "Vào uống một ngụm trà nghỉ chân một chút rồi hãy đi."
"Trần thúc, sao ta lại không biết xấu hổ thế chứ."
"Lúc trước khi mặc cả với ta, đâu thấy ngươi như vậy, lúc này lại bày đặt khách sáo." Ông chủ Trần vờ trợn tròn mắt nói.
Tổng thể mà nói, ông chủ Trần là người phong nhã mà không mất sự hài hước.
Tiết Đình Nhương cũng bước ra hỗ trợ, hỏi: "Đây là cái gì, sao lại nặng như vậy, ngươi lấy ở đâu ra?"
Đúng là rất nặng, A Tài thử vài lần cũng không nhấc nổi, phải ba người mới khiêng nổi.
"Ta mua từ hiệu cầm đồ, nếu mấy thứ này bán được, tỷ liền đủ tiền đưa ngươi đến Thanh Hà học quán."
Chiêu Nhi còn chưa phát hiện mình lỡ miệng, Tiết Đình Nhương đã nhận ra. Hắn liếc nhìn ông chủ Trần, Chiêu Nhi lúc này chợt nhận ra lời mình đã nói, có chút chột dạ nhìn nhìn ông chủ Trần: "Trần thúc, lát nữa ta sẽ giải thích với thúc."
Nàng có chút gấp gáp, cũng không để hai người hỗ trợ, một tay túm cái bao tải lớn xốc lên vai khiêng đi. Bao tải lớn đè nặng khiến nàng nghiêng người, cuối cùng vẫn dến chỗ, nàng vội vã khiêng vào bên trong.
A Tài khen: "Nhìn nàng cũng không cứng cáp, lại khỏe đến vậy."
Bên này, Tiết Đình Nhương nhìn bóng lưng kia, mím chặt khóe miệng, ánh mắt ông chủ Trần thì tối đi.
Tiết Đình Nhương ngẩng đầu nhìn thoáng qua ông chủ Trần, nâng bước đi về phía ông.
...
Chiêu Nhi tìm nơi bỏ bao tải xuống, lại đi rửa tay rửa mặt xử lí người ngợm sạch sẽ, mới theo A Tài đi gặp ông chủ Trần.
Trông thấy ông chủ Trần, Chiêu Nhi có chút chột dạ. Bất quá nàng cũng không định tiếp tục lừa ông chủ Trần, bởi vì ông chủ Trần là người tốt. Không nói tới trước kia đã cho nàng lợi ích thực tế, chỉ bằng việc ông trả công cao cho Tiểu Nam Nhân chép sách, còn để hắn đọc sách ở đây, giữa trưa còn đãi cơm, Chiêu Nhi liền không thể lại tiếp tục lừa gạt.
Kỳ thực Chiêu Nhi cũng không xem là nói dối, chỉ là nàng che giấu giới tính, còn làm công bất quá là thu mua chút nông sản, bán chút hà bao gì đó.
"Trần thúc..."
Ông chủ Trần thở dài một hơi, khoát tay: "Được rồi, ngươi không cần nói nữa, một cô nương như ngươi, cũng thực là khiến ngươi khó xử rồi."
Chiêu Nhi lộ vẻ kinh ngạc, đôi mắt tròn trừng thật to.
Ông chủ Trần bật cười nói: "Vị phu quân nhỏ của ngươi đã nói hết rồi."
"Hắn, hắn nói gì ..." Chiêu Nhi lắp ba lắp bắp, trong lòng có chút khó tin. Bởi vì nàng biết Tiểu Nam Nhân xưa nay chú trọng mặt mũi, tâm tư cũng nhiều, ghét nhất là trước mặt người ngoài nhắc đến việc nàng là con dâu nuôi từ bé của hắn, còn cả những việc rối rắm ở Tiết gia nữa.
"Nên nói đều đã nói." Cúi xuống, ông chủ Trần hỏi: "Ngươi hốt hoảng đến vậy, chẳng lẽ việc này còn có bí mật gì sao?"
Chiêu Nhi cười xấu hổ, ấp úng: "Cũng không phải, chỉ là hắn còn nhỏ tuổi, hơn nữa người trong thôn đặc biệt chán ghét ta, luôn có người dùng những lời như ta lớn hơn hắn, là nàng dâu dỗ nam nhân để chê cười hắn."
Cùng một câu nói, người nghe khác nhau thì cảm xúc cũng khác nhau.
Ông chủ Trần nhịn không được bật cười, bên ngoài Tiết Đình Nhương cũng thầm hỗn độn.
Cho nên nàng mới luôn xưng tỷ, cho nên trong mộng khi hắn đến tuổi, nàng lại không muốn gả cho hắn. Vẫn là hắn làm hỏng ý nguyện của nàng, dùng lệnh của cha mẹ mạnh mẽ ép nàng gả cho hắn.
...Nàng kỳ thực hiểu rõ tâm tính kỳ quái của hắn, hắn tự nói đừng để ý lời của người ngoài, trong lòng lại cố tình để ý, cho nên dù hai người thành thân, cũng không đạt được sự tôn trọng lẫn nhau.
Nàng kỳ thực cái gì cũng biết, lại đều thuận theo hắn! Theo hắn!
Khi nỗi lòng cuồn cuộn, bên trong cũng đã thay đổi đề tài.
"Ta vừa nghe ngươi nói, ngươi định tích góp tiền đưa hắn đến Thanh Hà học quán?"
Chiêu Nhi gật gật đầu, thấy ông chủ Trần lộ vẻ khác thường, nàng nhịn không được hỏi: "Chẳng lẽ học quán đó không tốt?"
"Đi con đường đầu cơ trục lợi, không được lâu dài."
...Chiêu Nhi tuy nghe không hiểu lắm, nhưng cũng biết không phải lời hay.
"Nếu ngươi muốn giúp hắn tìm học viện tốt, ta có một chỗ để đề cử. Chỉ là..." Ông chủ Trần đột nhiên thở dài: "Thôi, có nói ngươi cũng không hiểu, việc này để sau hẵng nói."
Chiêu Nhi có chút mờ mịt gật gật đầu.
Thấy trời cũng không còn sớm, hai người quyết định về Dư Khánh thôn.
Bởi vì bao tải kia thật sự to lắm, mang về sẽ khiến người tò mò, ông chủ Trần bảo Chiêu Nhi đặt tạm trong tiệm, dù sao phía sau cửa hàng còn mấy gian phòng trống, tùy tiện tìm một chỗ để lại.
Hai người ngồi xe về thôn, bởi vì đã trễ, chỉ có thể ngồi xe trâu, cho nên hai người liền ngồi trên xe trâu lắc lư trở về.
Đến nửa đường, có một chiếc xe la chạy ngược chiều đến.
Đánh xe là nam nhân, làn da ngăm đen, thân hình cao lớn. Đến gần liền thấy rõ tướng mạo, hắn ta mày rậm mắt hổ, mũi cao thẳng, vô cùng anh khí. Tay áo hắn ta xắn một nửa đến trên khuỷu tay, lộ rõ cơ bắp trên, vừa nhìn liền thấy tràn đầy sức mạnh.
Tiết Đình Nhương nhìn qua liền trông thấy người tới, lúc này đồng tử co rụt lại.
Hắn liếc nhìn Chiêu Nhi bên cạnh, thấy nàng hơi cúi đầu, thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng người tới vẫn nhìn thấy bọn họ, ánh mắt sáng lên, giương giọng gọi: "Chiêu Nhi."
Chiêu Nhi nhìn qua, liền nở nụ cười: "Khương Vũ ca, ngươi định đi đâu thế?"
Khương Vũ thít chặt dây cương, khiến xe la dừng lại.
"Ta đến trấn trên, các ngươi là đang trở về? Xuống xe đi, ta đưa các ngươi."
Chiêu Nhi do dự: "Không phải ngươi đang đến trấn trên sao? Dù sao chúng ta đã ngồi xe rồi, ngươi vẫn tự mình đi đi thôi."
"Ta đâu có việc gấp gì, chỉ đến chỗ lão Lý một chút, cha ta vốn bảo mai đi, thuận đường mua vài thứ về, lần này có đi hay không đều được. Mau xuống, xe này vừa chậm vừa lắc, xe ta vẫn nhanh hơn." Khương Vũ cười nói với Chiêu Nhi, hồn nhiên không phát giác chủ nhân xe trâu đã đen mặt.
Thấy vậy, Chiêu Nhi cũng không bảo chủ xe trâu dừng lại, nhảy xuống. Bước qua hai bước, mới nhớ đã quên người.
Nàng vừa bảo chủ xe trâu dừng xe, vừa nói với Tiết Đình Nhương: "Mau xuống đi, chúng ta ngồi xe Khương Vũ ca về." Mặt mày hớn hở, vừa nhìn liền biết tâm tình rất tốt.
Sắc mặt Tiết Đình Nhương đã có chút khó coi, hắn liếc Chiêu Nhi, mới chậm rì rì leo xuống.
Hai người ngồi trên xe la, Khương Vũ vội vàng đánh xe chạy về Dư Khánh thôn.
"Sớm biết hôm nay ngươi cũng lên huyện, ta đã nhờ ngươi đem mấy thứ về. Khương Vũ ca, ta nói cho ngươi biết, ta tìm được việc mua bán, việc này sẽ thu được lãi lớn. Chỉ một mình ta thì không kham nổi, không bằng hai ta hùn vốn, mỗi người một nửa?"
Khương Vũ không phải lần đầu buôn bán với Chiêu Nhi, nghiêm túc mà nói, trước kia Chiêu Nhi thu mua nông sản xung quanh bán đến trấn trên, Khương Vũ giúp nàng rất nhiều.
Một mình Chiêu Nhi chạy đến đừng thôn có thể mua được bao nhiêu nông sản, lại nói nàng không có xe, tới tới lui lui cũng không tiện. Nhưng Khương gia có xe, tổ tiên Khương gia xuất thân từ thợ săn, dựa vào tay nghề độc nhất này, cuộc sống của Khương gia vô cùng dễ chịu.
Bình thường nam nhân Khương gia đều không trồng trọt, hơn hai mươi mẫu đất trong nhà đều cho thuê, kiếm tiền nhờ thu địa tô và săn thú. Nhưng săn thú không phải việc hằng ngày, cho nên khi Khương Vũ không vào núi thì rất nhàn, vì thế liền giúp Chiêu Nhi thu mua nông sản gì đó, nói là mỗi người một nửa, nhưng lần nào Khương Vũ cũng không muốn nhận tiền.
"Chỉ là ta nói trước, nếu ngươi không chịu chia tiền, việc mua bán này ta liền tìm người khác."
Tỉnh táo lại, nàng hỏi Thẩm Bình: "Thẩm chưởng quầy, tất cả quần áo này tổng cộng chỉ bán hai lượng, hiệu cầm đồ có lỗ vốn không, có phải ngươi vì chiếu cố ta mới..."
Lời còn lại Chiêu Nhi chưa nói xong, Thẩm Bình liền biết.
Hắn ta bật cười, thậm chí có chút thưởng thức sự thẳng thắn thành khẩn không muốn chiếm tiện nghi của Chiêu Nhi: "Thứ này bán lại cho tiệm may hoặc phường thêu, cũng cùng mức giá. Đừng thấy số lượng nhiều, kỳ thực không được vài món tốt đâu, có thể bán được giá thì đã sớm bị lựa ra rồi."
Chiêu Nhi ngẫm lại cũng phải, ánh mắt người trong huyện đương nhiên khác nông dân, càng đừng nói đến hiệu cầm đồ lớn thế này, không tốt trong mắt bọn họ, kỳ thực với nông dân là tốt lắm rồi.
Nàng thở dài nhẹ nhõm, nói: "Thẩm chưởng quầy, ta lấy bao tải quần áo này, ta trả bạc cho ngươi ngay."
"Ngươi có đủ tiền trên người?"
Nàng đương nhiên có tiền, lúc này Chiêu Nhi có tổng cộng hơn hai lượng, mà vừa rồi Tố Lan mới cho thêm nàng năm lượng, đương nhiên là đủ tiền trả.
Cùng lúc đó, Thẩm Bình bật cười, "Được rồi, ta quên là ngươi đã đến thăm nàng ấy, rồi mới biết tới nơi này, nàng ấy sẽ không chiếm chút tiện nghi này của ta." Lời này nói thật nhỏ, tựa như lẩm bẩm, Chiêu Nhi chỉ lo kiểm tra quần áo, cũng không nghe rõ.
"Ta bảo tiểu nhị giúp ngươi gọi xe, một tiểu nha đầu như ngươi không kéo nổi mấy thứ này đâu."
"Cám ơn Thẩm chưởng quầy."
Tiễn bước Chiêu Nhi, Thẩm Bình xoay người quay vào hiệu cầm đồ.
Mặc dù hắn ta là Tam chưởng quầy, lại chẳng phải là Tam chưởng quầy của tiệm này, mà là Tam chưởng quầy của toàn bộ ‘Hòa Vinh Thịnh’, chỉ vì hắn tận lực yêu cầu, mới có thể ở lại Hạ huyện.
Thẩm Bình chính là đứa trẻ được sinh trong Thẩm gia, cha hắn ta là đại tổng quản của Thẩm phủ, mà hắn ta từ nhỏ đã đi theo làm gã sai vặt bên người Tam thiếu gia Thẩm Phục. Cho đến sau khi thành niên, mới thả ra ngoài làm chưởng quầy.
"Nếu lần sau nàng lại đến, liền làm theo lời dặn của ta là được."
"Dạ, chưởng quầy."
*
Vừa qua buổi trưa, tiểu nhị A Tài đến đưa cơm cho Tiết Đình Nhương.
Ông chủ Trần nói là cơm rau dưa, kỳ thực thức ăn cũng không tệ, một chay một mặn, còn có một canh. Tiết Đình Nhương biết rõ đây là ông chủ Trần cố ý quan tâm hắn, nào có ai thuê người chép sách lại quản cả cơm nước, tiền công cũng không thấp.
Chính vì trong lòng hiểu rõ, hắn mới không nói lời cự tuyệt, với tình huống này từ chối tuy giữ được khí khái, lại không khỏi có vẻ quá nhỏ nhặt và làm kiêu.
Chỉ có thể báo đáp về sau, Tiết Đình Nhương nhàn nhạt nghĩ.
Dùng cơm xong, lúc tiểu nhị tới thu dọn bát đũa, nói hắn có thể nghỉ ngơi một canh giờ. Trong phòng có một cái giường mềm có thể dùng, đương nhiên cũng có thể ra tiền viện đọc sách giết thời gian. (giường mềm : sofa hoặc đi-văng (couche) là ghế dài, dùng để nằm)
Kỳ thực câu phía sau mới là trọng điểm, Tiết Đình Nhương cũng không nói thêm, rửa tay xong liền đi ra tiền viện.
Tiệm này nhìn không lớn, nhưng sách lại rất nhiều, đủ loại, từ địa lí địa phương đến con đường khoa cử, cái gì cần đều có, trong đó sách liên quan đến khoa cử có nhất nhiều.
Bắt đầu từ tiền triều, khoa cử sử dụng văn bát cổ làm dạng hành văn chính, khuôn phép nghiêm minh, thậm chí độ dài ngắn, số lượng từ, âm tiết bằng trắc, thậm chí phạm vi thúc đề đều có quy định.
...(Văn bát cổ: Là một thể văn đặc thù, được quy định trong chế độ thi cử ở các triều Minh, Thanh ở Trung Quốc và triều Nguyễn ở Việt Nam. Bát cổ là lối văn 8 đoạn, ở những đoạn 4, 5, 6, 7 đều có 2 vế đối nhau, tổng số là 8 vế. Cũng gọi là văn biền ngẫu = có đối mà không có vần (biền = 2 con ngựa chạy song đôi). Quy tắc bố cục văn Bát cổ:
1 – Phá đề: giải nghĩa đầu bài (lời của mình).
2 – Thừa đề: bắt đầu vào lời người xưa nói.
3 – Khởi giảng: đại ý của đề mục.
4 – Tiền cổ: vào bài, phải có hai vế đối nhau.
5 – Trung cổ: giải thích thực rõ nghĩa đầu bài, hai vế đối nhau.
6 – Hậu cổ: tán rộng nghĩa đầu bài, hai vế đối nhau.
7 – Kết cổ / Thái cổ = tóm tắt các ý trên, hai vế đối nhau.
8 – Thúc đề: thắt chặt đầu bài)
Văn bát cổ lấy từ tứ thư ngũ kinh, với thúc đề, phá đề, thừa đề, khởi giảng, tiền cổ, trung cổ, hậu cổ, kết cổ tạo thành tám phần, có vẻ cứng nhắc rập khuôn, kì thực làm tốt một bài Văn bát cổ không phải dễ. Nếu thật sự cho rằng chỉ đọc tứ thư ngũ kinh là đủ, vậy thì sai rồi, chưa đến mức trên hiểu thiên văn dưới tường địa lý, nhưng ít nhất mọi mặt đều phải biết đến, mới có thể viết được một bài văn gấm hoa rực rỡ, ngôn từ chặt chẽ.
Trong giấc mộng kia, Tiết Đình Nhương trúng tiến sĩ hạng thứ hai mươi mốt bảng Nhị Giáp, sau lại trải qua Quán Khảo vào Hàn Lâm Viện, từ đây vốn nên một bước lên mây, thăng tiến như diều gặp gió, nào biết bởi vì đắc tội với người, đường đường một quan Hàn Lâm lại bị đưa đi làm quan địa phương ở cái nơi chim không thèm ỉa.
Tiết Đình Nhương khẽ mím khóe miệng, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều quá, dù sao bây giờ hắn còn chưa là một Đồng Sinh, vẫn nên nghĩ đến việc trước mắt đã.
Lập tức không nghĩ nhiều nữa, rút một quyển từ trong tủ sách, lẳng lặng lật xem.
Trong tiệm sách thỉnh thoảng có khách đến, hoặc là bán chút giấy và bút mực, hoặc là đến mua sách, luôn làm gián đoạn việc đọc sách của Tiết Đình Nhương.
Ông chủ Trần thấy vậy nói: "Tiết tiểu ca, ngươi có thể đem ra hậu viện xem."
Tiết Đình Nhương kinh ngạc nhìn ông: "Việc này..."
"Không sao, không thiếu một quyển trên tay ngươi."
Tiết Đình Nhương im lặng, vái lễ thật sâu, liền bước ra hậu viện.
Vừa xem liền quên mất thời gian, khi Tiết Đình Nhương tỉnh táo lại, đã nghe thấy ông chủ Trần ở bên ngoài nói chuyện, đồng thời còn nghe thấy giọng của Chiêu Nhi.
"Ngươi lấy từ đâu ra một cái bao tải lớn thế này." Ông chủ Trần lộ vẻ kinh ngạc nhìn Chiêu Nhi, hỏi cái bao thể tích khổng lồ dưới chân nàng.
Chiêu Nhi mồ hôi đầy đầu nói: "Trần thúc, ta lấy từ trong huyện, bác đánh xe cũng thật là, chỉ đưa giúp ta đến đầu đường, rồi ném ta xuống. Ta vốn muốn kéo đến xe ngựa, lại nghĩ đệ đệ ta còn ở đây..."
Ông chủ Trần bật cười, gọi tiểu nhị: "A Tài, mau tới giúp tiểu huynh đệ Chiêu Nhi khiêng vào." Lại nói với Chiêu Nhi: "Vào uống một ngụm trà nghỉ chân một chút rồi hãy đi."
"Trần thúc, sao ta lại không biết xấu hổ thế chứ."
"Lúc trước khi mặc cả với ta, đâu thấy ngươi như vậy, lúc này lại bày đặt khách sáo." Ông chủ Trần vờ trợn tròn mắt nói.
Tổng thể mà nói, ông chủ Trần là người phong nhã mà không mất sự hài hước.
Tiết Đình Nhương cũng bước ra hỗ trợ, hỏi: "Đây là cái gì, sao lại nặng như vậy, ngươi lấy ở đâu ra?"
Đúng là rất nặng, A Tài thử vài lần cũng không nhấc nổi, phải ba người mới khiêng nổi.
"Ta mua từ hiệu cầm đồ, nếu mấy thứ này bán được, tỷ liền đủ tiền đưa ngươi đến Thanh Hà học quán."
Chiêu Nhi còn chưa phát hiện mình lỡ miệng, Tiết Đình Nhương đã nhận ra. Hắn liếc nhìn ông chủ Trần, Chiêu Nhi lúc này chợt nhận ra lời mình đã nói, có chút chột dạ nhìn nhìn ông chủ Trần: "Trần thúc, lát nữa ta sẽ giải thích với thúc."
Nàng có chút gấp gáp, cũng không để hai người hỗ trợ, một tay túm cái bao tải lớn xốc lên vai khiêng đi. Bao tải lớn đè nặng khiến nàng nghiêng người, cuối cùng vẫn dến chỗ, nàng vội vã khiêng vào bên trong.
A Tài khen: "Nhìn nàng cũng không cứng cáp, lại khỏe đến vậy."
Bên này, Tiết Đình Nhương nhìn bóng lưng kia, mím chặt khóe miệng, ánh mắt ông chủ Trần thì tối đi.
Tiết Đình Nhương ngẩng đầu nhìn thoáng qua ông chủ Trần, nâng bước đi về phía ông.
...
Chiêu Nhi tìm nơi bỏ bao tải xuống, lại đi rửa tay rửa mặt xử lí người ngợm sạch sẽ, mới theo A Tài đi gặp ông chủ Trần.
Trông thấy ông chủ Trần, Chiêu Nhi có chút chột dạ. Bất quá nàng cũng không định tiếp tục lừa ông chủ Trần, bởi vì ông chủ Trần là người tốt. Không nói tới trước kia đã cho nàng lợi ích thực tế, chỉ bằng việc ông trả công cao cho Tiểu Nam Nhân chép sách, còn để hắn đọc sách ở đây, giữa trưa còn đãi cơm, Chiêu Nhi liền không thể lại tiếp tục lừa gạt.
Kỳ thực Chiêu Nhi cũng không xem là nói dối, chỉ là nàng che giấu giới tính, còn làm công bất quá là thu mua chút nông sản, bán chút hà bao gì đó.
"Trần thúc..."
Ông chủ Trần thở dài một hơi, khoát tay: "Được rồi, ngươi không cần nói nữa, một cô nương như ngươi, cũng thực là khiến ngươi khó xử rồi."
Chiêu Nhi lộ vẻ kinh ngạc, đôi mắt tròn trừng thật to.
Ông chủ Trần bật cười nói: "Vị phu quân nhỏ của ngươi đã nói hết rồi."
"Hắn, hắn nói gì ..." Chiêu Nhi lắp ba lắp bắp, trong lòng có chút khó tin. Bởi vì nàng biết Tiểu Nam Nhân xưa nay chú trọng mặt mũi, tâm tư cũng nhiều, ghét nhất là trước mặt người ngoài nhắc đến việc nàng là con dâu nuôi từ bé của hắn, còn cả những việc rối rắm ở Tiết gia nữa.
"Nên nói đều đã nói." Cúi xuống, ông chủ Trần hỏi: "Ngươi hốt hoảng đến vậy, chẳng lẽ việc này còn có bí mật gì sao?"
Chiêu Nhi cười xấu hổ, ấp úng: "Cũng không phải, chỉ là hắn còn nhỏ tuổi, hơn nữa người trong thôn đặc biệt chán ghét ta, luôn có người dùng những lời như ta lớn hơn hắn, là nàng dâu dỗ nam nhân để chê cười hắn."
Cùng một câu nói, người nghe khác nhau thì cảm xúc cũng khác nhau.
Ông chủ Trần nhịn không được bật cười, bên ngoài Tiết Đình Nhương cũng thầm hỗn độn.
Cho nên nàng mới luôn xưng tỷ, cho nên trong mộng khi hắn đến tuổi, nàng lại không muốn gả cho hắn. Vẫn là hắn làm hỏng ý nguyện của nàng, dùng lệnh của cha mẹ mạnh mẽ ép nàng gả cho hắn.
...Nàng kỳ thực hiểu rõ tâm tính kỳ quái của hắn, hắn tự nói đừng để ý lời của người ngoài, trong lòng lại cố tình để ý, cho nên dù hai người thành thân, cũng không đạt được sự tôn trọng lẫn nhau.
Nàng kỳ thực cái gì cũng biết, lại đều thuận theo hắn! Theo hắn!
Khi nỗi lòng cuồn cuộn, bên trong cũng đã thay đổi đề tài.
"Ta vừa nghe ngươi nói, ngươi định tích góp tiền đưa hắn đến Thanh Hà học quán?"
Chiêu Nhi gật gật đầu, thấy ông chủ Trần lộ vẻ khác thường, nàng nhịn không được hỏi: "Chẳng lẽ học quán đó không tốt?"
"Đi con đường đầu cơ trục lợi, không được lâu dài."
...Chiêu Nhi tuy nghe không hiểu lắm, nhưng cũng biết không phải lời hay.
"Nếu ngươi muốn giúp hắn tìm học viện tốt, ta có một chỗ để đề cử. Chỉ là..." Ông chủ Trần đột nhiên thở dài: "Thôi, có nói ngươi cũng không hiểu, việc này để sau hẵng nói."
Chiêu Nhi có chút mờ mịt gật gật đầu.
Thấy trời cũng không còn sớm, hai người quyết định về Dư Khánh thôn.
Bởi vì bao tải kia thật sự to lắm, mang về sẽ khiến người tò mò, ông chủ Trần bảo Chiêu Nhi đặt tạm trong tiệm, dù sao phía sau cửa hàng còn mấy gian phòng trống, tùy tiện tìm một chỗ để lại.
Hai người ngồi xe về thôn, bởi vì đã trễ, chỉ có thể ngồi xe trâu, cho nên hai người liền ngồi trên xe trâu lắc lư trở về.
Đến nửa đường, có một chiếc xe la chạy ngược chiều đến.
Đánh xe là nam nhân, làn da ngăm đen, thân hình cao lớn. Đến gần liền thấy rõ tướng mạo, hắn ta mày rậm mắt hổ, mũi cao thẳng, vô cùng anh khí. Tay áo hắn ta xắn một nửa đến trên khuỷu tay, lộ rõ cơ bắp trên, vừa nhìn liền thấy tràn đầy sức mạnh.
Tiết Đình Nhương nhìn qua liền trông thấy người tới, lúc này đồng tử co rụt lại.
Hắn liếc nhìn Chiêu Nhi bên cạnh, thấy nàng hơi cúi đầu, thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Nhưng người tới vẫn nhìn thấy bọn họ, ánh mắt sáng lên, giương giọng gọi: "Chiêu Nhi."
Chiêu Nhi nhìn qua, liền nở nụ cười: "Khương Vũ ca, ngươi định đi đâu thế?"
Khương Vũ thít chặt dây cương, khiến xe la dừng lại.
"Ta đến trấn trên, các ngươi là đang trở về? Xuống xe đi, ta đưa các ngươi."
Chiêu Nhi do dự: "Không phải ngươi đang đến trấn trên sao? Dù sao chúng ta đã ngồi xe rồi, ngươi vẫn tự mình đi đi thôi."
"Ta đâu có việc gấp gì, chỉ đến chỗ lão Lý một chút, cha ta vốn bảo mai đi, thuận đường mua vài thứ về, lần này có đi hay không đều được. Mau xuống, xe này vừa chậm vừa lắc, xe ta vẫn nhanh hơn." Khương Vũ cười nói với Chiêu Nhi, hồn nhiên không phát giác chủ nhân xe trâu đã đen mặt.
Thấy vậy, Chiêu Nhi cũng không bảo chủ xe trâu dừng lại, nhảy xuống. Bước qua hai bước, mới nhớ đã quên người.
Nàng vừa bảo chủ xe trâu dừng xe, vừa nói với Tiết Đình Nhương: "Mau xuống đi, chúng ta ngồi xe Khương Vũ ca về." Mặt mày hớn hở, vừa nhìn liền biết tâm tình rất tốt.
Sắc mặt Tiết Đình Nhương đã có chút khó coi, hắn liếc Chiêu Nhi, mới chậm rì rì leo xuống.
Hai người ngồi trên xe la, Khương Vũ vội vàng đánh xe chạy về Dư Khánh thôn.
"Sớm biết hôm nay ngươi cũng lên huyện, ta đã nhờ ngươi đem mấy thứ về. Khương Vũ ca, ta nói cho ngươi biết, ta tìm được việc mua bán, việc này sẽ thu được lãi lớn. Chỉ một mình ta thì không kham nổi, không bằng hai ta hùn vốn, mỗi người một nửa?"
Khương Vũ không phải lần đầu buôn bán với Chiêu Nhi, nghiêm túc mà nói, trước kia Chiêu Nhi thu mua nông sản xung quanh bán đến trấn trên, Khương Vũ giúp nàng rất nhiều.
Một mình Chiêu Nhi chạy đến đừng thôn có thể mua được bao nhiêu nông sản, lại nói nàng không có xe, tới tới lui lui cũng không tiện. Nhưng Khương gia có xe, tổ tiên Khương gia xuất thân từ thợ săn, dựa vào tay nghề độc nhất này, cuộc sống của Khương gia vô cùng dễ chịu.
Bình thường nam nhân Khương gia đều không trồng trọt, hơn hai mươi mẫu đất trong nhà đều cho thuê, kiếm tiền nhờ thu địa tô và săn thú. Nhưng săn thú không phải việc hằng ngày, cho nên khi Khương Vũ không vào núi thì rất nhàn, vì thế liền giúp Chiêu Nhi thu mua nông sản gì đó, nói là mỗi người một nửa, nhưng lần nào Khương Vũ cũng không muốn nhận tiền.
"Chỉ là ta nói trước, nếu ngươi không chịu chia tiền, việc mua bán này ta liền tìm người khác."