TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THỦ PHỤ

Chương 15:

Avatar Sera
2,627 Chữ


Chiêu Nhi rời khỏi tiệm sách, mới nhớ ra nàng căn bản không có chỗ đi.

Hôm nay nàng vốn chỉ muốn cùng Tiểu Nam Nhân đến tiệm sách, việc ở tiệm thêu bên kia đã không xong, nông sản thì nhiều ngày nàng đã không thu mua, lúc này về thôn đợi tới buổi chiều lại đến thì có chút giày vò.

Nàng thầm tính hôm nay là ngày mấy, quyết định đến thăm Nhị tỷ.

Nhị tỷ của Chiêu Nhi là Vương Chiêu Đệ, không ở trấn Hồ Dương, mà làm nha đầu ở Thẩm phủ của Hạ huyện. Từ trấn Hồ Dương đến Hạ huyện, ngồi xe la chỉ mất nửa canh giờ, có điều ngồi một chuyến có hơi đắc, tốn mười lăm văn tiền.

Khi Chiêu Nhi đến huyện thành, đã giờ tỵ ba khắc (10g20-11g). Giờ này đi gặp người là vừa vặn, quá sớm hoặc quá muộn Nhị tỷ đều không có thời gian gặp nàng, phải đợi rất lâu.

Chiêu Nhi đi thẳng đến thành Nam, còn chưa đến cổng Thẩm gia, đã trông thấy hai cột cờ cao hơn năm trượng dựng đứng trước cửa Thẩm phủ.

Đây là cờ thi đỗ tiến sĩ, chỉ nhà có người trúng tiến sĩ mới được dựng.

Cột cờ công danh chia làm hai phần, cột cờ lát đá và cán cờ.

Dựng cột cờ cần chú ý, xuất thân khoa cử đứng đắn, đỗ tiến sĩ ở kì thi Đình, có thể dựng cột cờ hai cán. Nếu là Trạng nguyên, thì dựng cột cờ ba cán, nếu trong tộc có người làm quan to từ tam phẩm trở lên, có thể dựng cột cờ bốn cán.

Trước cửa Thẩm gia dựng hai cột cờ lớn, một cột ba cán, một cột bốn cán. Cho thấy Thẩm gia có một Trạng nguyên, cũng có một trọng thần nổi tiếng trong triều.

Nha đầu nông thôn như Chiêu Nhi sở dĩ biết việc này, là do trước đây lúc nàng đến thăm Nhị tỷ, Nhị tỷ có nói với nàng.

Cửa chính, cửa hông thậm chí cửa ngách, đều không là nơi thân phận như Chiêu Nhi có thể vào, nàng lượn một vòng rất lớn, mới đến cửa sau Thẩm phủ.

Cửa sau đang đóng, Chiêu Nhi cũng không dám xông loạn, cung kính bước qua gõ cửa.

Cửa két một tiếng, một người phụ nữa mập mạp từ bên trong đi ra, hỏi nàng: "Ngươi tìm ai?"

Người này chỉ là ma ma trông cửa, nhưng cũng mặc áo gấm, trên lỗ tai trên tay đều đeo trang sức, đủ để thấy Thẩm gia giàu có.

Thẩm gia đúng là giàu có, tại Hạ huyện mà nói, giậm chân một cái cả huyện thành liền sẽ run ba lần. Thẩm phủ nơi này chính là nhà tổ của Thẩm gia, trừ đại gia và nhị gia Thẩm gia làm quan bên ngoài, những người khác của Thẩm gia đều ở đây.

"Chào bà, ta tìm Tố Lan, ta là đệ đệ của nàng ấy, cố ý đến thăm."

Thái độ của bà ta không thể nói là thân thiện, nhưng cũng không mắt chó nhìn người thấp, ít nhất từ điểm này Chiêu Nhi có thể nhìn ra quy củ của Thẩm gia khẳng định rất nghiêm. Bà ta bảo Chiêu Nhi chờ, rồi đóng cửa lại đi vào bên trong.

Chiêu Nhi chờ hết một nén nhang, cửa sau mới lại mở ra, một nữ tử có diện mạo vô cùng xinh đẹp bước ra. Làn da nàng ta trắng hơn tuyết, mắt phượng môi đỏ thắm, khoác áo đỏ tươi, quần màu trắng sáng. Mái tóc dài đen sẫm vấn thành búi đơn giản, trên đó cắm một cây trâm vàng.

Rõ ràng quần áo bình thường, trang sức cũng bình thường, khoác lên người nàng ta lại đẹp đẽ khác người. Trước ngực nàng ta căng tròn, vòng eo lại rất nhỏ, dáng người hoàn mỹ vô cùng.

Người đó chính là Nhị tỷ của Chiêu Nhi - Vương Chiêu Đệ, bất quá đến Thẩm phủ liền đổi tên, gọi là Tố Lan.

Chiêu Nhi không khỏi nhăn mày, so với lần trước gặp, Nhị tỷ đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ chất liệu quần áo, trang sức trên người, mà khí sắc thậm chí dáng người đều thay đổi.

Nàng thầm hốt hoảng, cầm tay Tố Lan, kéo về góc tường không có người bên cạnh.

"Tỷ, tỷ làm thật sao?"

Tố Lan thấy muội muội động tay động chân túm nhăn tay áo mình, có chút không kiên nhẫn: "Làm gì chứ?"

"Chính là làm, làm..." Chiêu Nhi chần chờ nửa ngày, mới đỏ mặt nói ra: "Tỷ sẽ không thực làm thông phòng cho Lục thiếu gia chứ?."

Khóe mắt Tố Lan hếch lên, khóe miệng cũng ngoéo một cái: "Muội quan tâm việc này làm gì?"

"Tỷ!" Chiêu Nhi nhịn không được giậm chân.

Tố Lan nhìn muội muội, nhớ tới năm đó mình bị trong nhà bán đi, chỉ có tam muội Chiêu Nhi nghe được nơi đến của nàng ta từ bà buôn người, đi suốt một ngày một đêm đến thăm nàng ta. Lúc ấy nàng ta lòng tràn đầy hoảng sợ, Chiêu Nhi xuất hiện khiến nàng ta biết mình không cô đơn, sẽ không chết trong phủ cũng không người biết, lòng mới dịu lại.

Nàng ta nhẹ thở dài một hơi: "Lúc trước không phải đã nói với muội sao, ta sẽ không rời phủ sống khổ. Tuy hiện nay ta là thông phòng, nhưng Lục thiếu gia đã đồng ý, chờ mợ chủ vào cửa, liền cho ta làm di nương."

Chiêu Nhi giật mình không thể tin, rõ ràng trong lòng đã sớm dự liệu, nhưng khi Nhị tỷ xác nhận, nàng vẫn rất khiếp sợ.

Từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu tiên nàng không biết nên nói gì, nửa ngày mới do dự nói: "Vậy được sao? Làm bé cho người ta, sẽ bị vợ cả bắt nạt."

Chiêu Nhi biết gì đều nói hết cho nàng ta, làm bé không ai sống được thoải mái.

Lời muội muội khiến Tố Lan rất khó tiếp nhận, nàng ta phớt lờ khoát tay. Trên ngón tay ngọc thon dài trắng tuyết, đeo nhẫn vàng khảm đá mắc mèo, sáng lấp lánh, sáng chói mắt dưới ánh mặt trời.

"Muội không hiểu đâu, muội cũng đừng sợ ta bị người bắt nạt, chỉ cần Lục thiếu gia đứng về phía ta, dù sau này mợ chủ vào cửa, nàng ấy cũng không dám ức hiếp ta."

"Nhưng..."

"Được rồi, đừng nói chuyện của ta nữa, ông chồng bé kia của muội khỏe chưa? Không phải đã nói với muội, muội vào phủ làm nha hoàn để làm bạn với ta, vẫn tốt hơn cứng cổ ở lại nhà đó mệt sống mệt chết sao. Nữ nhân tìm nam nhân có ai không tìm người có thể che chở mình, muội thì ngược ngạo, tự mình ra ngoài kiếm tiền nuôi sống cả nhà."

"Không phải tại hắn còn nhỏ sao. Hơn nữa, không phải tỷ không biết lúc trước nếu không có cha mẹ, e rằng muội không biết đã bị bán cho ai. Tỷ mệnh tốt, mới bán vào Thẩm phủ, nếu mệnh không tốt, sẽ bị bán vào chỗ bẩn thỉu nào đó."

Tố Lan nhếch đôi môi đỏ tươi, không nói gì.

Lúc trước nàng ta bị bán vào Thẩm phủ, cũng không phải do mệnh tốt.

Trong đôi mắt phượng lóe đầy phong ba, dập dềnh rồi tĩnh lặng. Nàng ta nhẹ thở một hơi, mắng: "Cho nên ta không muốn gặp muội chút nào, lần nào đến cũng chọc giận ta, khiến ta ngột ngạt."

Chiêu Nhi đá đá hòn đá nhỏ dưới chân: "Chẳng phải vì đã lâu không gặp, mới đến nhìn tỷ một xíu sao."

"Vẫn sống tốt chứ? Người Tiết gia không khó dễ muội chứ? Muội chờ đi, chờ tỷ thành di nương của Lục thiếu gia, về sau ai bắt nạt muội, tỷ liền giúp muội xử lý hắn."

Lòng Chiêu Nhi ấm áp, không nhịn được mà dựa qua, làm nũng ôm eo Tố Lan: "Tỷ, tỷ yên tâm, muội ngang tàng như vậy, ai dám ức hiếp muội chứ. Tỷ không biết người Tiết gia thích gây sự nhiều..."

Nàng đem hết mọi chuyện xảy ra gần đây ở Tiết gia nói hết một lần.

Tố Lan nghe mà khóe miệng mím chặt, châm chọc: "Vậy mới gọi là lòng người, đừng thử thách lòng người, thường sẽ khiến muội thất vọng. Đừng dựa vào người khác, tự mình chộp vào tay mới là thật."

Tố Lan có chút cực đoan, nhưng Chiêu Nhi hiểu vì sao Nhị tỷ lại như vậy. Kỳ thực thỉnh thoảng nàng cũng cực đoan, chỉ là nàng cực ít nói ra thôi.

"Vậy giờ muội phải làm sao? Nếu Tiểu Nam Nhân của muội thua thật, liền không đi học nữa? Muội có nghĩ tới, việc này đã náo loạn lên, nếu thắng cũng thế, mà thua, hai người bọn muội sẽ khó sống yên ở Tiết gia."

Chiêu Nhi đương nhiên hiểu đạo lý này, nàng đứng thẳng, cười cười: "Tỷ, muội biết. Tỷ yên tâm, muội định tìm cách buôn bán, cùng lắm thì hai người bọn muội tự lo là được. Cẩu Nhi thích học, liền để hắn học, nuôi đến khi không nuôi nổi mới thôi."

Tố Lan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chọc chọc ngón tay ngọc lên trán nàng: "Nuôi không nổi, muội bao lớn, chưa từng có một ngày thoải mái, đã nghĩ đến ngày không làm việc nổi. Thôi thôi thôi, muội đừng nói Nhị tỷ không thương muội, tỷ quen một người làm Tam chưởng quầy ở 'Hòa Vinh Thịnh', muội đi tìm hắn ta, hắn ta ít nhiều cũng sẽ giúp muội tìm cách kiếm tiền."

‘Hòa Vinh Thịnh’ là tên hiệu cầm đồ, có rất nhiều chi nhánh ở Phủ Bình Dương, trấn Hồ Dương cũng có một tiệm. Chiêu Nhi thường đi lại ở trấn trên, đương nhiên có nghe nói đến tên này.

"Hòa Vinh Thịnh này là tiệm của Thẩm gia? Tỷ, sao lại quen biết Tam chưởng quầy?"

Trong mắt Tố Lan chợt lóe tia mịt mờ phức tạp, không kiên nhẫn nói: "Muội kệ đi, đến nơi muội trực tiếp đi tìm một người tên Thẩm Bình là được. Được rồi, tỷ không nói với muội nữa, lúc này Lục thiếu gia sẽ dùng cơm trưa, ta phải đi hầu hạ, tránh việc mấy kẻ tiểu chân tranh đoạt hiến ân cần."

Cúi xuống, nàng ta lấy từ trong tay áo vài thứ, nhét vào tay Chiêu Nhi: "Cầm đi, dù thua thật cũng đừng gấp gáp, tỷ tự có tính toán. Tộc học của Thẩm gia có tiếng trong cả Phủ Bình Dương, chờ sau này tỷ làm di nương, xem có thể xin Lục thiếu gia cho Tiểu Nam Nhân của muội làm thư đồng gì đó không. Đời trước tỷ ta đúng là nợ muội mà, việc gì cũng đến tay ta."

Bóng dáng Tố Lan rất nhanh liền biến mất sau cửa.

Chiêu Nhi đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn nén bạc trong tay. Thật lâu sau, thẳng người nắm chặt rời đi.

*

Chiêu Nhi cũng không biết Hòa Vinh Thịnh trong huyện ở đâu, nàng vừa đi vừa hỏi thăm.

Đến nơi, cũng may là, Tam chưởng quầy Thẩm Bình kia đang ở đây.

Thẩm Bình là nam nhân rất trẻ tuổi, diện mạo đoan chính, vô cùng vững vàng từng trãi. Hắn ta mặc áo dài kiểu nhà sư màu lam sẫm, xem bộ dáng ước chừng khoảng hai mươi tuổi, nhìn không ra là chưởng quầy của hiệu cầm đồ.

Vừa nghe nói mục đích của Chiêu Nhi, ánh mắt hắn ta sáng loe lóe: "Ngươi hẳn là Chiêu Nhi, ta từng nghe tỷ ngươi nhắc đến."

Chiêu Nhi không ngờ Nhị tỷ lại nói tên của mình cho người tên Thẩm Bình này, nàng cảm thấy có chỗ bất thường. Mà trong lúc nói chuyện, Thẩm Bình đã dắt nàng vào trong.

"Lúc trước khi tỷ ngươi nhắc đến ngươi với ta, ta luôn cân nhắc việc mua bán gì đáng kể để ngươi làm. Ta hết suy lại nghĩ, cảm thấy bán quần áo cũ rất thích hợp với một cô nương như ngươi."

Đến giới tính Nhị tỷ cũng nói cho đối phương khiến nàng giật mình, không lâu sau, lực chú ý của Chiêu Nhi đã bị lời của Thẩm Bình hấp dẫn.

"Cái gì là bán quần áo cũ?"

"Ngươi nên biết hiệu cầm đồ làm gì, hiệu cầm đồ cái gì cũng thu vào, cái gì cũng nhận, trong đó lại chia thành vật chết và vật sống. Vật sống, cho thấy đối phương sẽ đến chuộc, còn vật chết, chính là thứ họ không cần nữa. Đương nhiên cũng có vật sống quá hạn không chuộc, lúc này sẽ thành vật chết.

"Mấy thứ này hiệu cầm đồ nhận hết, đổi tiền cho chủ, đương nhiên muốn bán rời tay. Như một ít quần áo cũ, chúng ta đều trực tiếp bán cho phường thêu hoặc là cửa hàng may, nếu ngươi nguyện ý làm việc mua bán này, có thể từ đây cầm chút quần áo cũ về bán."

Theo lời Thẩm Bình, ánh mắt Chiêu Nhi loe lóe, hỏi: "Không biết sẽ định giá bao nhiêu? Là tính theo bộ hay tính thế nào? Đã là quần áo cũ, chắc sẽ không chào giá cao như quần áo mới chứ?"

Thẩm Bình nhìn nàng một cái: "Ngươi rất thông minh." Hắn ta xoay người, bước ra ngoài: "Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem."

Chiêu Nhi đi theo sau hắn ta, phần sân phía sau hiệu cầm đồ rất lớn, nhìn như nhà kho.

Trên đường gặp không ít người trong hiệu cầm đồ, thấy Thẩm Bình đều cung kính lễ độ. Chiêu Nhi theo hắn đi đến một nhà kho, hai người chưa tiến vào, một người nhìn như tiểu nhị từ bên trong kéo một túi lớn ra, đến trước cửa liền đổ ra.

Trong túi lớn đều là xiêm y, có cũ nát vô cùng, cũng có còn mới tám chín phần, thậm chí còn có thứ mới tinh, vừa nhìn liền biết chưa mặc quá hai lần. Chất lượng quần áo cũng đa dạng, có vải bông, tơ lụa, gấm vóc, nhưng đều là vải tốt, dù sao vẫn tốt hơn quần áo vải thô Chiêu Nhi mặc trên người.

"Thứ này bình thường đều dồn chung, bởi vì đều thu mua giá thấp, cho nên chào giá cũng không cao, một túi quần áo như vậy, trả ta hai lượng, liền là của ngươi."

Ánh mắt Chiêu Nhi không rời được, vì xác định việc buôn bán này có thể làm không, nàng còn cố ý tiến lên lật xem.

Một túi quần áo, ít nhất hơn một trăm bộ.

Một bộ bán chưa đến hai mươi văn tiền, cũng đủ để nàng hòa vốn. Có mấy bộ theo mắt nhìn của nàng, bán ra cũng không chỉ hai mươi văn. Hai mươi văn tiền có thể làm gì, may một bộ quần áo ít nhất phải tốn sáu bảy thước vải, mà một thước vải bông tệ nhất cũng phải bảy tám văn tiền.

Càng không cần nói đến mấy thứ vải tốt, thậm chí còn có áo bông, chẳng sợ không bán được, tự mình mặc cũng không thiệt.

90 lượt thích

Bình Luận

Bell
2 tuần trước
Tỷ tỷ của nữ 9 có truyện về nàng ấy không nhỉ?
Từ.Tâm
3 tuần trước
Cám ơn shop
Mint
4 tuần trước
Tks MiMieuUyen❤️
Kim
1 tháng trước
tuyệt vời quá
Hoàng
1 tháng trước
hmmm hmmm hmmmm
Len
1 tháng trước
Ghjjkk