TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THỦ PHỤ

Chương 14:

Avatar Sera
2,598 Chữ


Tiệm này tên là 'Đông Ly cư', tiệm cũng không lớn, chỉ có hai gian, một gian dùng để bán văn phòng tứ bảo, còn gian kề bên, tường đầy tủ sách.

Sách trên tủ có cũ có mới, có bìa cứng, vừa nhìn liền biết giá cao, cũng có đóng gáy buộc chỉ, thoạt nhìn đơn sơ hơn. Nhiều nhất là các loại bản sao, bình thường loại này cũng không quá dễ bán, sách trong tiệm do ông chủ thuê người chép, vì đã mở tiệm, phải có hơn ngàn quyển.

Chiêu Nhi quen ông chủ, vào cửa liền tủm tỉm cười chào hỏi, kỳ lạ là ông chủ cũng nhận ra nàng, vừa thấy nàng liền cười hỏi, có phải lại đến mua giấy cho đệ đệ không.

Nhắc tới điều này, còn có chút chuyện cũ.

Lúc trước Chiêu Nhi đau lòng cho Tiết Đình Nhương, liền gom chút tiền tới tiệm ông mua giấy luyện chữ, ai ngờ giấy này đắt hơn nàng tưởng tượng. Cho dù là loại giấy vàng làm bằng tre trúc thấp kém nhất cũng tốn bốn mươi văn một xấp, mà ngày đó Chiêu Nhi vơ vét tất cả tiền bạc trên người, được ba mươi văn.

Vì muốn ông chủ bán cho nàng rẻ một chút, Chiêu Nhi nài nỉ ông chủ hồi lâu, gì mà có đệ đệ chăm chỉ hiếu học, đáng tiếc cha mẹ đều mất, gia cảnh bần hàn các loại đều lôi ra hết, ông chủ mới đồng ý bán rẻ cho nàng. Sau này nàng lại đến mua thêm mấy lần, đều dựa theo giá trước kia, lại từ đó mà thân thiết với ông chủ Trần.

Ông chủ Trần khen ngợi nàng nhân phẩm cao thượng, vất vả mới kiếm được tiền, lại còn nuôi đệ đệ đọc sách, bình thường nàng đến mua giấy cơ hồ ông đều nửa bán nửa cho.

Nếu là bình thường, Chiêu Nhi mặt dày cũng nhận, nhưng hôm nay có Tiết Đình Nhương, nàng khó tránh khỏi có chút ngại ngần, sợ ông chủ Trần lỡ miệng, khiến Tiểu Nam Nhân xem thường nàng.

Chiêu Nhi từng chịu khổ, cho nên nàng biết cách thức sinh tồn, nhưng Tiểu Nam Nhân không hiểu, càng là người đọc sách càng có chút cổ hủ, cho nên mỗi lần đụng tới tình huống mâu thuẫn quan niệm giữa hai người, nàng luôn theo bản năng mà tránh đi.

Trong vòng một ngày, liền có hai người nói hắn là đệ đệ, khiến Tiết Đình Nhương vô cùng không vui, hắn đương nhiên không để Chiêu Nhi phát hiện chút tâm tư mờ mịt này. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Chiêu Nhi đã bàn bạc với ông chủ, còn cố ý cầm quyển《Bách gia tính》tối qua hắn chép suốt đêm kia cho đối phương xem.

"Đây là đệ đệ ngươi? Bộ dạng cũng tuấn tú, chỉ là hơi gầy yếu." Ông chủ Trần đã ngoài bốn mươi, nuôi một chòm râu dê, là nam nhân trung niên tràn đầy phong nhã. Mặc một bộ quần áo văn sĩ, không giống người làm buôn bán, mà giống người đọc sách.

"Lúc trước hắn bị bệnh một khoảng thời gian, gần đây mới khỏe hơn."

"Chả trách lâu không thấy ngươi tới." Ông chủ Trần vừa nói chuyện, vừa nhận lấy bản chép tay - mặc kệ là cách đóng sách hay chất giấy, đều vô cùng kém - mà Chiêu Nhi đưa tới.

Ông thầm nghĩ tử đệ nhà nông không có khả năng sẽ viết được chữ đẹp, bất quá ông vẫn thưởng thức gã thiếu niên Chiêu Nhi này, cho nên định là dù thật sự không tốt, cũng đừng chê bai quá, nói mấy lời từ chối uyển chuyển là được.

Nếu trình độ không kém, chữ có thể lọt vào tầm mắt, cho hắn chút việc vặt để làm cũng không phải không thể, coi như giúp người một chút.

Nhưng khi sau khi nhìn đến những chữ trên trang giấy trúc màu vàng kia, ông chủ Trần kinh hãi.

"Chữ này do hắn viết?" ông chủ Trần kinh ngạc nhìn Tiết Đình Nhương, lại lật bản sách trong tay.

Biểu cảm của ông rất quái dị, khiến Chiêu Nhi thầm có cảm giác không ổn. Nàng nhịn không được nghĩ có phải chữ của Tiểu Nam Nhân không đẹp, dù sao tới nay chưa từng có ai khen chữ của Tiểu Nam Nhân đẹp, thậm chí ngay cả Tiết Thanh Sơn cũng nói chữ hắn viết như xuân dẫn thu xà.

Mặc dù Chiêu Nhi không biết cái gì là xuân dẫn thu xà, nhưng vẻ mặt Tiểu Nam Nhân ảm đạm, nàng liền biết đó là nói viết không đẹp. (dẫn là giun, xà là rắn, tóm lại là ngoằn ngoèo)

Nhưng nàng biết đây không phải là lỗi của Tiểu Nam Nhân, đến giấy luyện chữ cũng không dám dùng, sao có thể viết đẹp? Cũng chính lần đó nàng mới tức giận, thu mua nông sản đến trấn trên bán, dồn hết tiền kiếm được mua xấy giấy đầu tiên trong đời cho Tiết Đình Nhương.

Một xấp hoàn chỉnh, chứ không phải là mấy tờ do Tiết Thanh Sơn hoặc Tiết Tuấn Tài làm bộ làm dáng bố thí cho.

Chiêu Nhi cảm thấy lạnh lẽo, nhịn không được nghĩ có phải bình thường mình quá mức mù quáng hay quá mức tâng bốc Tiểu Nam Nhân không. Nàng không sợ gì khác, chỉ sợ lát nữa ông chủ Trần nói ra mấy lời không xuôi tai, Tiểu Nam Nhân sẽ không chịu nổi đả kích.

Nghĩ vậy, nàng vội cúi người ra dấu với ông chủ Trần, kéo ông qua một bên, mới nhỏ giọng thì thào: "Trần thúc, nếu chữ đệ đệ ta viết không tốt, thúc có thể ..."

"Có thể cái gì?" Rất nhanh, ông chủ Trần liền hiểu được, bật cười: "Tiểu tử ngươi thật là, cho dù lòng ngươi vô vùng trân trọng, cũng không nên lừa gạt hắn, mà nên chỉ ra chỗ sai cho hắn, như vậy về sau hắn mới tiến bộ được."

Giọng ông hơi lớn, bên kia Tiết Đình Nhương chắc chắn nghe thấy, Chiêu Nhi đỏ mặt, cũng ấp úng không biết nên nói gì.

Ông chủ Trần lại nói: "Bất quá chữ của đệ đệ ngươi thật không tệ, ắt hẳn thầy cũng nổi danh."

Ông bước vài bước đến trước mặt Tiết Đình Nhương, ôm quyền hành lễ: "Không biết thầy của ngươi là người ở đâu?" Lời nói ra miệng, trong mắt ông chợt lóe vẻ chần chờ, bởi vì thiếu niên trước mắt mặc một thân vải thô áo ngắn bần hàn, thật sự không giống người có thể bái danh sư.

Chỉ là chữ của hắn ...

Ông chủ Trần kinh doanh tiệm sách, một là vì yêu thích, hai là vì tổ nghiệp. Trên thực tế ông chủ Trần chiếm cả hai, gia đình có truyền thống sâu xa, lúc niên thiếu ông cũng từng thi cử, chỉ là vẫn dừng ở mức tú tài. Chẳng qua ông chẳng thích làm quan, liền xoay người dốc lòng quản lý tổ nghiệp, bình thường cũng gặp gỡ vài bạn văn nhân, cùng nhau chơi cờ uống trà bình tranh, cũng là việc tốt đẹp của đời người.

Cho nên theo tầm nhìn của ông, kẻ này mặc dù bút tích non nớt, nhưng đã đủ cứng cáp.

Phải biết hình dễ đổi, hồn khó cầu, Nhan đại gia và Liễu đại gia xưa nay được gọi chung là 'Nhan gân Liễu cốt', đủ để thấy thể chữ Nhan chiếm vẻ đặc trưng. Mà chữ của Tiết Đình Nhương nắm được căn bản này, chỉ cần không đi sai, thêm một thời gian, sẽ là một đại gia thư pháp thời này.

(ý là dáng chữ dễ đổi nhưng hồn cốt khó cầu, liên quan đến thư họa, các bạn tự hiểu

Nhan đại gia và Liễu đại gia là hai nhà thư pháp Nhan Chân Khanh và Liễu Công Quyền)

Sao ông biết được, Tiết Đình Nhương vì che giấu, tận lực nhấn đầu bút, vốn nhiều lắm chỉ hơn nửa canh giờ là có thể chép xong, lại kéo hơn nửa đêm mới hoàn thành. Bằng không đưa tới tay, sẽ khiến ông chủ Trần cho rằng là bản chép tay của vị đại gia thư pháp nào đó.

Ngay lúc tâm tư ông chủ Trần xao động, Tiết Đình Nhương đáp: "Tiểu tử không có thầy."

"Tự viết?"

"Từng xem《Nhan cần lễ bia》."

Tiết Đình Nhương không nói dối, hắn quả thật phỏng theo《Nhan cần lễ bia》, bộ chữ mẫu này là bảo vật của Tiết Thanh Sơn, bình thường không cho người ta động đến. Mà hắn sở dĩ có thể may mắn nhìn thấy sờ thấy một lần, là khi tuổi nhỏ Tiết Tuấn Tài lấy đến khoe khoang trước mặt hắn.

Liền vì chuyện này, ấn tượng của hắn với《Nhan cần lễ bia》cực kì sâu, thậm chí thành chấp niệm. Sau này khi nhà có chút tiền, Chiêu Nhi liền mua một bộ cho hắn, thể chữ hắn tập đầu tiên chính là thể chữ Nhan.

"Chỉ từng xem《Nhan cần lễ bia》?"

Tiết Đình Nhương gật gật đầu.

Mắt ông chủ Trần càng sáng rực, thật lâu sau mới cảm thán một câu: "Có lẽ ngươi có thiên phú mà những người khác khó có thể đuổi kịp và vượt qua, mong ngươi tiếp tục luyện tập, đừng buông lỏng. Thôi, vẫn nên nói việc chính, chữ ngươi rất đẹp, xem như thông qua."

Ông bước vào trong quầy, cầm một quyển sách đưa cho Tiết Đình Nhương.

"Ở đây ta có quyển《Đại họcChươngcú》, ngươi cầm về chép thử, bút mực lấy chỗ ta. Chép xong, thành phẩm không dưới tiêu chuẩn của quyển sách này, ta trả ngươi một lượng bạc."

"Một lượng bạc? Trần thúc, có phải quá nhiều rồi không?" Chiêu Nhi kinh ngạc.

Trần thúc bật cười: "Ngươi biết quyển này có bao nhiêu chữ không? Ngươi biết quyển sách này ta bán bao nhiêu không?"

Dứt lời, hắn tiếp tục nói với Tiết Đình Nhương: "Thông thường thì, phải chép sách trong tiệm của ta, nếu đem sách về chép, cần để lại chút bạc hoặc đồ vật để thế chấp. Ta quen biết ca ca ngươi, nên không cần, ngươi tính xem bao lâu thì có thể chép xong?" "

Tiết Đình Nhương do dự một chút, nói: "Nơi này của ông chủ Trần đã có quy củ, tiểu tử chép luôn ở đây được không? Chỉ mong rằng ông chủ Trần có thể sắp xếp, lúc rảnh rỗi có thể cho phép tiểu tử lật xem vài quyển sách ở đây."

Ông chủ Trần sửng sốt, chợt hiểu được, ông nhìn thiếu niên gầy yếu nhưng không kiêu ngạo không siểm nịnh này thật sâu.

"Được!"

"Vậy cám ơn ông chủ Trần trước, ngài yên tâm, tiểu tử nhất định sẽ không làm hỏng sách ở đây."

Chiêu Nhi luôn nhịn không nói gì, thẳng đến khi bên này bàn xong, mới kéo Tiết Đình Nhương qua nói chuyện.

"Ngươi thật muốn chép sách ở đây? Đem về tốt hơn chứ, nếu ngươi ngại ông chủ Trần, chỗ ta còn chút bạc có thể dùng để thế chấp."

"Ngươi không thấy đây là nơi tốt sao?."

Tiết Đình Nhương quay đầu nhìn nhìn sách bày đầy phòng, sách mà hắn được đọc vô cùng có hạn, mà trong trí nhớ của 'Tiết Đình Nhương', phương diện này đều rất mơ hồ.

Nhưng cuộc sống là của hắn, hắn muốn bước từng bước về phía trước, không phải mơ một giấc mộng, ngày sau hắn liền nhất định sẽ là thủ phụ, xác định có thể thi đỗ tiến sĩ. Suy cho cùng, dù là Tiết Đình Nhương trong mộng, cũng phải nỗ lực rất nhiều, đi rất nhiều đường vòng, mới từng bước leo lên chức quan nhất phẩm.

Chiêu Nhi đương nhiên hiểu ý hắn, chỉ là đột nhiên để Tiểu Nam Nhân ở một mình bên ngoài, nàng vô cùng lo lắng. Nàng đang nghĩ có nên tìm cớ ở lại đây cùng hắn không, ông chủ Trần đứng cạnh đó nói: "Được rồi, ngươi không cần lo lắng cho đệ đệ, ở chỗ ta còn lạc mất được sao? Hôm nay ngươi không phải đi bán nông sản sao? Còn không mau đi."

Trong mắt ông chủ Trần, Chiêu Nhi là ca ca vất vả dựa vào việc bán nông sản ở trấn trên để nuôi sống đệ đệ.

"Trần thúc, ta đi đây."

Nàng vội vàng lấy trong lòng mười đồng đưa cho Tiết Đình Nhương: "Giữa trưa ta sẽ đến cùng ăn cơm với ngươi, nếu không đến, tự ngươi mua nhé, ngay gần..."

"Ở đây chép sách, giữa trưa sẽ có một bữa cơm rau." Ông chủ Trần lại nói xen vào.

Chiêu Nhi vẫn lải nhải: "Ngươi vẫn cầm tiền đi, muốn mua gì thì mua, buổi chiều ta tới đón ngươi về."

"Ngươi vẫn nên làm xong việc của ngươi đi, yên tâm, đệ đệ của ngươi không lạc mất đâu."

Trần thúc này!

Chiêu Nhi hết nói nổi rồi, gần như chạy trối chết ra khỏi tiệm sách.

Thấy người đi rồi, ông chủ Trần mới cười chế nhạo: "Ca ca ngươi đối với ngươi rất tốt."

Tiết Đình Nhương chỉ cười, rất tốt, giống như gà mẹ lo cho đàn con. Không biết vì sao, hắn lại nghĩ tới câu nói này.

Sau đó, được tiểu nhị trong tiệm dẫn đường, đến một gian phòng phía sau cửa hàng.

Căn phòng bố trí đơn giản, nhưng lịch sự tao nhã, nhìn ra được ông chủ Trần là người phong nhã. Mà chỗ tốt nhất của căn phòng này là có một cửa sổ rất lớn nhìn ra ngoài sân, còn có một bộ bàn ghế, hoàn toàn khác hẳn căn phòng âm u không ánh sáng trong tưởng tượng của Tiết Đình Nhương.

Thậm chí Tiểu nhị còn bưng một chậu nước đến, cho hắn rửa tay, lại chuẩn bị tốt giấy và bút mực, bảo có chuyện gì thì cứ gọi hắn ta, liền rời đi.

Tiết Đình Nhương bước đến bên chậu nước, đưa tay nhúng vào trong nước, nhẹ nhàng chà rửa, dùng khăn đặt bên cạnh lau khô, mới đến bên bàn ngồi xuống.

Đầu tiên là mài mực. Mài mực có thể điều chỉnh tốt cảm xúc, đạt tới trạng thái 'Tĩnh'.

Mài mực xong, lúc này lòng hắn sáng trong tĩnh lặng, hắn nâng vạt tay áo chấp bút, tay nâng lên, mới phát hiện lúc này đang mặc một thân áo ngắn vải thô, vạt tay áo ở đâu ra, đương nhiên cũng không sợ mực nhuộm dơ ống tay áo.

Hết thảy chỉ trong giây lát, hắn cũng không để ý, lẳng lặng viết.

Mà đứng ở ngoài cửa, ông chủ Trần có chút hoài nghi, lòng thầm nghĩ chẳng lẽ kẻ này là hậu nhân của danh môn, chỉ tiếc cảnh nhà sa sút, chứ không phải là một đệ tử bần hàn. Mỗi tiếng nói cử động, thậm chí khí độ khắp người lúc này, căn bản không giống thế hệ sau của nhà nghèo.

Suy nghĩ một lát, chẳng nghĩ được nguyên do, ông chủ Trần lắc lắc đầu quay về tiền viện.

86 lượt thích

Bình Luận

Bell
2 tuần trước
Gà mẹ che chở gà con. Kkkk
Mint
4 tuần trước
Tks MiMieuUyen❤️
Kim
1 tháng trước
truyện đỉnh thật sự
Hoàng
1 tháng trước
 ồn ào lên cái truyện này
Len
1 tháng trước
Ghjjjo