Tiết Đình Nhương đã quyết tâm muốn chép sách, Chiêu Nhi cũng không có lý do phản đối.
Bất quá nàng càng quyết thực hiện chí nguyện to lớn, sau này phải kiếm thật nhiều bạc, không lại khiến hắn vì một quyển sách mà sầu, việc này liền không nhắc nữa.
Chiêu Nhi giúp hắn trãi giấy xong, liền đi tìm kim chỉ thích hợp, chờ hắn viết xong liền đóng thành sách cho hắn.
Tiết Đình Nhương bật cười, nhưng cũng không nói gì thêm, đề bút cẩn thận viết lên giấy.
Hắn định chép lại toàn bộ sách mình đã đọc một lần, bởi vì hắn phát hiện một vấn đề, từ lúc có giấc mộng kia, ảnh hưởng của 'Tiết Đình Nhương' với hắn ngày càng sâu, trong đó bao gồm cả trí nhớ của bản thân hắn.
Nhất là những quyển sách từ sau khi hắn học vỡ lòng. Trước khi hắn mơ giấc mộng kia, những kí ức đã qua đều nhớ được ít nhiều, nhưng giờ đây lại cực kì mơ hồ, càng cố nghĩ rõ thì càng không nhớ được gì.
Hắn suy đoán nguyên do, cảm thấy hình như 'Hắn' vô cùng chán ghét khoản thời gian gian khổ học tập này, cho nên liên tục áp dụng thái độ lảng tránh. Hơn nữa Tiết Đình Nhương trong giấc mộng sống hơn bảy mươi năm, từ lúc thi đỗ tiến sĩ, hắn liền trầm mê trong tranh đấu quan trường, không để bụng đến học vấn của bản thân nữa.
Giật mình nghĩ lại thì đã nhiều năm, trong trí nhớ phần nhiều là quan trường chìm nổi, đảng phái tranh chấp, phỏng đoán lòng người, mà không còn bản chất ban đầu của người đọc sách.
Nghiêm túc mà nói, 'Tiết Đình Nhương' chẳng phải là người đọc sách chân chính, hắn chỉ là một chính khách.
Rất hiển nhiên hiện tại hắn không cần mấy thứ này, thật giống đứa bé có một thanh bảo kiếm, hắn biết mấy thứ này rất có ích cho tương lai. Mà lúc này, thứ một đứa bé cần cũng chỉ là một bộ quần áo, hoặc cơm no áo ấm mà thôi.
Nhưng chút trí nhớ này đã bắt đầu ảnh hưởng đến trí nhớ của bản thân hắn, hắn không muốn quên mất những thứ mình từng học, trước mắt cần phải củng cố trí nhớ, cùng lúc đó dung hợp với những nhận thức và hiểu biết vượt mức thông thường của 'Tiết Đình Nhương' , mới là chính đạo.
Mà phương thức tốt nhất để thông hiểu đạo lí, không vượt ngoài chép sách.
Rõ ràng chất lượng giấy vàng làm bằng tre trúc vô cùng kém, lực đặt bút phải không nhẹ không nặng, nhẹ thì nét bút không đều, mạnh thì bết mực, nhưng Tiết Đình Nhương lại không sao cả, đưa bút vẫn như nước chảy mây trôi. Chữ xuất hiện trên giấy mềm mại đầy đặn, lại tràn đầy khí thế.
Chiêu Nhi nín thở, ngay cả tiếng cũng không dám thốt, ánh mắt dừng trên người Tiết Đình Nhương đang múa bút thành văn, đột nhiên có loại cảm giác chứng kiến Tiểu Nam Nhân trưởng thành.
Tiết Đình Nhương rất nhanh lại viết xong một tờ, hắn đang muốn lấy ra hong khô, Chiêu Nhi vội nhận lấy, dè dặt cẩn trọng đặt lên giường. Ánh mắt nàng bị chữ trên đó hấp dẫn, đẹp thế nào nàng không thể nói rõ, chỉ cảm thấy giống như tranh.
Mà trong lúc này, Tiết Đình Nhương lại viết xong một tờ nữa.
Cứ như vậy, Tiết Đình Nhương viết, Chiêu Nhi hong khô, không bao lâu trên giường đã đầy giấy.
Một quyển Tam tự kinh chỉ khoảng một nghìn từ, rất nhanh Tiết Đình Nhương đã viết xong.
Hắn bỏ bút lông xuống, hít sâu một hơi, xoay xoay tay, đã lâu không viết nhiều chữ đến vậy, có chút khiêu chiến với cơ bắp.
"Kỳ thực ta có thể chép sách trợ cấp chi phí trong nhà." Hắn đột nhiên nói.
Chuyện này hắn đã sớm nghĩ đến, trong mộng hắn chỉ luôn đọc sách, thật sự làm đúng câu 'Không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng đọc sách thánh hiền', vất vả nuôi gia đình vẫn luôn là Chiêu Nhi.
'Hắn' cũng từng hết cách với tình huống này, cảm khái, lại lực bất tòng tâm, hơn nữa Chiêu Nhi quả thật rất có tài, trong việc buôn bán có thiên phú hơn người khác, nhà cửa không còn thiếu thốn, cũng không khiến hắn phát sầu vì tiền bạc, hắn liền không nghĩ đến chuyện này nữa.
Trắc trở nhìn lại, hắn mới phát hiện 'Hắn' để ý chuyện này nhiều hơn tưởng tượng, lúc này hắn đã có dư khả năng kiếm được vài đồng nuôi sống gia đình, vì sao không thử.
Đại trượng phu sao lại để nữ tử nuôi, phải là hắn che gió chắn mưa cho nàng mới đúng. Trong mộng ở tuổi này hắn không hiểu, may mắn giờ đây hắn đã hiểu.
"Chép sách kiếm tiền?" Chiêu Nhi liên tục lắc đầu: "Sao thế được, vừa vất vả vừa hại ánh mắt."
"Đâu có khoa trương như ngươi nói, không phải chỉ chốc lát đã chép xong một quyển sao?!." Hắn sắp các trang giấy lại thành một xấp, đưa cho Chiêu Nhi đóng sách.
"Chép sách vừa có thể kiếm tiền, lại có thể đọc sách, sao mà không làm. Ta nhớ trấn trên có tiệm sách, là nơi tìm mấy thư sinh nghèo khổ hỗ trợ chép sách bán, ngày mai ngươi lên trấn một chuyến, đưa sách này cho ông chủ tiệm sách xem, nếu được, liền nhận giúp ta một quyển về chép thử."
Nói tới đây, hắn dừng một chút: "Thôi, vẫn nên đi cùng ngươi, ngày mai chúng ta cùng đến trấn trên."
"Thật sự có thể đi?" Phàm là chuyện của Tiểu Nam Nhân, Chiêu Nhi luôn do dự lo được lo mất.
"Sao lại không được."
*
Việc đã nói xong, ngày kế hai người dậy thật sớm, điểm tâm cũng không ăn, liền xuất phát.
Dư Khánh thôn là một thôn nhỏ ở trấn Hồ Dương, mà trấn Hồ Dương cũng chính là làng Hồ Dương, chỉ là lấy trấn làm tên. Những thôn trang thế này, ở trấn Hồ Dương có mấy chục, Dư Khánh thôn được xem là một thôn trang khá lớn trong đó.
Từ Dư Khánh thôn lên trấn trên, nếu đi bộ, phải mất gần một canh giờ. Nếu ngồi xe trâu hoặc xe la thì tương đối nhanh, mỗi ngày đều có người từ các thôn đến trấn trên. Xe trâu chậm, giá rẻ, hai văn đi được một lần. Xe la mắc hơn, một người bốn văn, nhưng tốc độ nhanh hơn xe trâu.
Rời Dư Khánh thôn đi về phía trước, đến một lối rẽ, lại đi về hướng tây một lát, Chiêu Nhi cùng Tiết Đình Nhương ngừng lại, đứng ở dưới cây cổ thụ ven đường chờ xe.
Hai người tuy quần áo đơn sơ, nhưng đều sạch sẽ, đặc biệt là Chiêu Nhi, lại mặc một bộ quần áo nam nhân.
"Mỗi lần ngươi ra ngoài đều phải đi từ phía sau vườn rau, thì ra là vì thay bộ quần áo này?"
Chiêu Nhi gật gật đầu, có chút chột dạ. Bất quá nàng đã quyết tâm, cũng đã dự kiên tình huống tệ nhất. May thay Tiết Đình Nhương nhìn thấy chỉ lộ vẻ kinh ngạc, chứ không biểu hiện vẻ chán ghét.
"Mặc vậy ra đường tiện hơn, ngươi xem, như vậy liền không nhận ra ta là một cô nương rồi."
Tiết Đình Nhương mím miệng, nhìn nàng một cái.
Thiếu niên trước mắt diện mạo thanh tú, nhìn theo góc độ nam nhân thì hơi gầy, nhưng quả thực không nhìn ra dấu hiệu của nữ nhi. Hắn nghiêm túc quan sát, mới phát hiện Chiêu Nhi tô đậm lông mày, mà trước ngực, không biết đã làm gì, lại trở nên bằng phẳng.
Phát hiện ánh mắt Tiểu Nam Nhân dừng trước ngực mình khá lâu, Chiêu Nhi giải thích: "Cái này quá không tiện, nên ta dùng vải bó lại."
Nàng nói vô cùng đương nhiên, giống như đang nói chuyện trưa nay ăn gì, nhưng Tiết Đình Nhương lại có cảm giác dậm chân giận dữ.
Ở kí ức trong giấc mộng kia, ngực của Chiêu Nhi tương đối lớn, hắn đột nhiên thấy sợ nàng bị bó chặt, nhịn không được nói: "Sẽ không bị siết chặt chứ?"
Chiêu Nhi nghe mà có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ nhiều như vậy, liền nói: "Siết thì siết, dù sao cũng không dùng để làm gì."
Đang nói chuyện, nàng thấy một chiếc xe la cách đó không xa chạy đến, liền vẫy vẫy tay, không phát hiện được biểu cảm của Tiết Đình Nhương vô cùng quái dị.
Thấy là ngồi xe la mà không phải xe trâu, Tiết Đình Nhương không khỏi ngạc nhiên, hắn cũng biết xe la đắc hơn xe trâu nhiều. Chiêu Nhi trả tiền, kéo hắn lên xe: "Xe này nhanh hơn, sẽ đến ngay thôi." Kỳ thực Chiêu Nhi là sợ hắn mới khỏi bệnh không chịu nổi xe trâu xóc nảy, có xe la thì ngồi xe la.
Bác đánh xe tuổi trung niên tủm tỉm đáp lời: "Tiểu ca thật hiểu biết, xe này không chỉ nhanh, còn vững chắc, xe trâu sao có thể so. Đúng rồi, đây là đệ đệ của ngươi?"
Bị gọi là đệ đệ, Tiết Đình Nhương đen mặt.
Nói hắn là đệ đệ của Chiêu Nhi cũng phải, đều mặc nam trang, hắn rõ ràng gầy yếu hơn Chiêu Nhi, dáng người cũng lùn hơn nửa cái đầu.
Chiêu Nhi sửng sốt, cười gật đầu: "Đúng vậy, là đệ đệ của ta."
Vừa nói chuyện, bác trung niên vội vàng điều khiển xe la đi về phía trước.
Xe này quả thật nhanh hơn xe trâu, chạy cũng không xóc nảy. Cứ một đoạn đường xe sẽ dừng lại đón thêm một hoặc hai người, loại toa xe đặc chế này dài hơn, có thể chứa mười hai người, đỉnh toa xe cũng được gia cố, có thể chất vài thứ không quá nặng.
Đúng rồi, chỗ tốt nhất của việc ngồi xe la lớn này chính là toa xe có thể ngăn chặn bụi đất, đến trấn trên không cần phải tìm nơi chỉnh trang.
"Chờ về sau có tiền, ta cũng mua chiếc xe thế này." Chiêu Nhi nhịn không được nói với Tiết Đình Nhương, cuối cùng lộ ra chút khí thế trẻ con.
"Ngươi biết đánh xe?"
Nàng sửng sốt, rồi nói: "Không biết, nhưng ta có thể học."
Vấn đề là cái gì ngươi cũng làm, ngay cả đánh xe cũng tự lo, vậy nam nhân dùng làm gì? Tiết Đình Nhương thầm nghĩ, chợt nghĩ đến giấc mộng kia, hắn làm nam nhân đúng là vô dụng.
Xem ra về sau hắn phải học đánh xe. Tiết Đình Nhương thầm hạ quyết định.
*
Sau khi xe la đã đầy người, bèn không dừng lại đón người nữa.
Khoảng hơn một khắc sau, xa xa liền có thể nhìn thấy tường thành của trấn Hồ Dương.
Xe la dừng lại cách cửa thành không xa, người trên xe đều xuống hết, Chiêu Nhi dẫn Tiết Đình Nhương bước vào trấn.
Trấn Hồ Dương nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, trước giờ Chiêu Nhi phần lớn đều đến chợ phía Đông, chợ Đông bán nhiều hàng hóa, nhưng lần này chủ yếu là đến tiệm sách, phải đến chợ Nam.
Tiền triều trọng văn khinh võ, người dân trải qua chiến loạn tiền triều, tư tưởng này không biến mất, ngược lại bởi vì - lúc hoàng đế Đại Hi bước lên đế vị, đều do chúng quan văn tiền triều cùng nhau ủng hộ - mà càng phát triển.
Ngay cả dân chúng dốt đặc cán mai cũng có thể nói một câu “tất cả đều là thứ phẩm, chỉ đọc sách là thượng phẩm”, thế là đã rõ.
Cho dù là địa phương nhỏ như trấn Hồ Dương, phàm là có chút tiền dư, đều sẽ đưa con cháu trong nhà đến trường học hai năm. Có thể thi đỗ công danh thì tốt, không thể đỗ thì cũng biết được vài chữ, làm việc gì cũng thuận tiện hơn.
Tư tưởng này khiến trấn trên có mấy tiệm sách, quán sách, đến chợ Nam liền thấy giấy và bút mực bày bán trên đường, thậm chí bán luôn cả bộ, tất cả làm ăn đều nhắm vào người đọc sách.
Chiêu Nhi mặc dù không đọc sách, nhưng nàng từng mua giấy làm bằng tre trúc cho Tiết Đình Nhương vài lần, cho nên đến đây cũng là ngựa quen đường cũ. Bất quá nàng không lập tức dẫn Tiết Đình Nhương đến đó, mà lôi kéo qua một phố bán đồ ăn vặt, tìm tiệm mì, ăn điểm tâm rồi mới đi.
"Bữa sáng quan trọng nhất, chúng ta vì vội, điểm tâm còn chưa ăn. Dao bén sợ gì không đốn được củi, ăn no rồi hãy đi."
Chiêu Nhi gọi hai bát Thu Phiến. (xem hình thì nó giống lá hoành thánh cắt thành miếng nhỏ)
Thu Phiến là món ăn đặc trưng của phủ Bình Dương, làm từ bột kiều mạch trộn với bột cao lương, màu đỏ sậm, ăn kèm với đậu phụ mộc nhĩ nấm hương, thơm nức bốn phía, thực khiến người ta chảy cả nước miếng.
"Thu Phiến của tiệm này đặc biệt ngon, ngươi nếm thử đi."
Tiết Đình Nhương nếm, quả nhiên rất ngon.
Chưa nói đến tay nghề, ít nhất thức ăn nhiều, gia vị cũng đậm đà, không giống thức ăn ở Tiết gia, tiếc dầu tiếc muối, ăn vào chả có mùi vị gì cả.
Bất quá giá cũng cao, Tiết Đình Nhương ăn hết một bát lớn Thu Phiến, lúc trả tiền Chiêu Nhi đưa tám văn, cho thấy một bát Thu Phiến bốn văn, tám văn tiền gần đủ mua hơn nửa cân thịt.
"Ăn ngon chứ?" Lúc đi về phía chợ Nam, Chiêu Nhi lại hỏi hắn.
"Hơi mắc."
Với Tiết Đình Nhương mà nói thì đúng là hơi mắc, từ nhỏ hắn chả tiêu pha gì, cơ hội duy nhất để trong tay có tiền, chính là mấy văn tiền mừng tuổi hàng năm Tiết lão gia cho.
Trong giấc mộng đó, mấy văn tiền này thật sự không đáng là gì, nhưng chắc do lúc này hai loại tâm tư đang trộn lẫn vào nhau, Tiết Đình Nhương mới cảm thấy tâm tình rất quái dị.
"Mắc gì, không mắc. Ngươi không thường đến trấn trên, khó lắm mới đến một lần, đương nhiên phải dẫn ngươi ăn một bữa ngon."
Thật đúng là ăn bữa ngon, đừng thấy Chiêu Nhi trả tiền mà mặt không đổi sắc, kì thực trước kia lúc nàng đến trấn trên một mình, đói bụng lắm cũng chỉ dám mua một cái bánh bao.
Với chính mình nàng luôn không nỡ, luôn tính toán, nhưng với Tiết Đình Nhương lại vô cùng rộng rãi, dù nghèo vẫn chẳng chi li. Cho nên mỗi khi nghĩ đến những việc trong mộng, Tiết Đình Nhương đều không dám tin, mình lại là kẻ giết vợ bỏ con.
"Chờ ta chép sách nhận được tiền, mỗi ngày đều dẫn ngươi đến ăn." Hắn nhịn không được nói.
Mặt trời đã treo cao, ánh mặt trời vàng nhạt rọi lên gương mặt còn vẻ non nớt của thiếu niên, trắng nõn như bạch ngọc thượng đẳng, thấy cả lớp lông tơ mịn màn. Đôi môi có chút trắng, lúc này khẽ mím, có thể thấy được thiếu niên hơi mất tự nhiên. Mắt không dám nhìn thẳng nàng, mà nhìn sang bên.
Chiêu Nhi cười càng lúc càng tươi, không nhịn được vươn tay xoa đầu hắn: "Cẩu Nhi ngốc, ngươi chép sách kiếm được mấy đồng, sao mỗi ngày đều có thể đến ăn." Nét mặt đầy vẻ yêu chiều.
Lời nói biến mất khi chạm phải đôi đồng tử đen bóng của hắn, lúc này Chiêu Nhi mới kịp phản ứng là mình đã nói cái gì.
Nàng có chút chột dạ, cũng kì quái, trước giờ nàng không sợ Tiểu Nam Nhân, nhưng từ lúc hắn hết bệnh, thỉnh thoảng nàng lại có chút sợ hắn.
Nhất định là ảo giác của nàng!
Nàng thu tay, vờ nhìn xung quanh, đột nhiên ánh mắt sáng lên: "Ngươi xem, đến rồi." Nói xong, liền rảo bước tiến vào tiệm sách.
Bất quá nàng càng quyết thực hiện chí nguyện to lớn, sau này phải kiếm thật nhiều bạc, không lại khiến hắn vì một quyển sách mà sầu, việc này liền không nhắc nữa.
Chiêu Nhi giúp hắn trãi giấy xong, liền đi tìm kim chỉ thích hợp, chờ hắn viết xong liền đóng thành sách cho hắn.
Tiết Đình Nhương bật cười, nhưng cũng không nói gì thêm, đề bút cẩn thận viết lên giấy.
Hắn định chép lại toàn bộ sách mình đã đọc một lần, bởi vì hắn phát hiện một vấn đề, từ lúc có giấc mộng kia, ảnh hưởng của 'Tiết Đình Nhương' với hắn ngày càng sâu, trong đó bao gồm cả trí nhớ của bản thân hắn.
Nhất là những quyển sách từ sau khi hắn học vỡ lòng. Trước khi hắn mơ giấc mộng kia, những kí ức đã qua đều nhớ được ít nhiều, nhưng giờ đây lại cực kì mơ hồ, càng cố nghĩ rõ thì càng không nhớ được gì.
Hắn suy đoán nguyên do, cảm thấy hình như 'Hắn' vô cùng chán ghét khoản thời gian gian khổ học tập này, cho nên liên tục áp dụng thái độ lảng tránh. Hơn nữa Tiết Đình Nhương trong giấc mộng sống hơn bảy mươi năm, từ lúc thi đỗ tiến sĩ, hắn liền trầm mê trong tranh đấu quan trường, không để bụng đến học vấn của bản thân nữa.
Giật mình nghĩ lại thì đã nhiều năm, trong trí nhớ phần nhiều là quan trường chìm nổi, đảng phái tranh chấp, phỏng đoán lòng người, mà không còn bản chất ban đầu của người đọc sách.
Nghiêm túc mà nói, 'Tiết Đình Nhương' chẳng phải là người đọc sách chân chính, hắn chỉ là một chính khách.
Rất hiển nhiên hiện tại hắn không cần mấy thứ này, thật giống đứa bé có một thanh bảo kiếm, hắn biết mấy thứ này rất có ích cho tương lai. Mà lúc này, thứ một đứa bé cần cũng chỉ là một bộ quần áo, hoặc cơm no áo ấm mà thôi.
Nhưng chút trí nhớ này đã bắt đầu ảnh hưởng đến trí nhớ của bản thân hắn, hắn không muốn quên mất những thứ mình từng học, trước mắt cần phải củng cố trí nhớ, cùng lúc đó dung hợp với những nhận thức và hiểu biết vượt mức thông thường của 'Tiết Đình Nhương' , mới là chính đạo.
Mà phương thức tốt nhất để thông hiểu đạo lí, không vượt ngoài chép sách.
Rõ ràng chất lượng giấy vàng làm bằng tre trúc vô cùng kém, lực đặt bút phải không nhẹ không nặng, nhẹ thì nét bút không đều, mạnh thì bết mực, nhưng Tiết Đình Nhương lại không sao cả, đưa bút vẫn như nước chảy mây trôi. Chữ xuất hiện trên giấy mềm mại đầy đặn, lại tràn đầy khí thế.
Chiêu Nhi nín thở, ngay cả tiếng cũng không dám thốt, ánh mắt dừng trên người Tiết Đình Nhương đang múa bút thành văn, đột nhiên có loại cảm giác chứng kiến Tiểu Nam Nhân trưởng thành.
Tiết Đình Nhương rất nhanh lại viết xong một tờ, hắn đang muốn lấy ra hong khô, Chiêu Nhi vội nhận lấy, dè dặt cẩn trọng đặt lên giường. Ánh mắt nàng bị chữ trên đó hấp dẫn, đẹp thế nào nàng không thể nói rõ, chỉ cảm thấy giống như tranh.
Mà trong lúc này, Tiết Đình Nhương lại viết xong một tờ nữa.
Cứ như vậy, Tiết Đình Nhương viết, Chiêu Nhi hong khô, không bao lâu trên giường đã đầy giấy.
Một quyển Tam tự kinh chỉ khoảng một nghìn từ, rất nhanh Tiết Đình Nhương đã viết xong.
Hắn bỏ bút lông xuống, hít sâu một hơi, xoay xoay tay, đã lâu không viết nhiều chữ đến vậy, có chút khiêu chiến với cơ bắp.
"Kỳ thực ta có thể chép sách trợ cấp chi phí trong nhà." Hắn đột nhiên nói.
Chuyện này hắn đã sớm nghĩ đến, trong mộng hắn chỉ luôn đọc sách, thật sự làm đúng câu 'Không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng đọc sách thánh hiền', vất vả nuôi gia đình vẫn luôn là Chiêu Nhi.
'Hắn' cũng từng hết cách với tình huống này, cảm khái, lại lực bất tòng tâm, hơn nữa Chiêu Nhi quả thật rất có tài, trong việc buôn bán có thiên phú hơn người khác, nhà cửa không còn thiếu thốn, cũng không khiến hắn phát sầu vì tiền bạc, hắn liền không nghĩ đến chuyện này nữa.
Trắc trở nhìn lại, hắn mới phát hiện 'Hắn' để ý chuyện này nhiều hơn tưởng tượng, lúc này hắn đã có dư khả năng kiếm được vài đồng nuôi sống gia đình, vì sao không thử.
Đại trượng phu sao lại để nữ tử nuôi, phải là hắn che gió chắn mưa cho nàng mới đúng. Trong mộng ở tuổi này hắn không hiểu, may mắn giờ đây hắn đã hiểu.
"Chép sách kiếm tiền?" Chiêu Nhi liên tục lắc đầu: "Sao thế được, vừa vất vả vừa hại ánh mắt."
"Đâu có khoa trương như ngươi nói, không phải chỉ chốc lát đã chép xong một quyển sao?!." Hắn sắp các trang giấy lại thành một xấp, đưa cho Chiêu Nhi đóng sách.
"Chép sách vừa có thể kiếm tiền, lại có thể đọc sách, sao mà không làm. Ta nhớ trấn trên có tiệm sách, là nơi tìm mấy thư sinh nghèo khổ hỗ trợ chép sách bán, ngày mai ngươi lên trấn một chuyến, đưa sách này cho ông chủ tiệm sách xem, nếu được, liền nhận giúp ta một quyển về chép thử."
Nói tới đây, hắn dừng một chút: "Thôi, vẫn nên đi cùng ngươi, ngày mai chúng ta cùng đến trấn trên."
"Thật sự có thể đi?" Phàm là chuyện của Tiểu Nam Nhân, Chiêu Nhi luôn do dự lo được lo mất.
"Sao lại không được."
*
Việc đã nói xong, ngày kế hai người dậy thật sớm, điểm tâm cũng không ăn, liền xuất phát.
Dư Khánh thôn là một thôn nhỏ ở trấn Hồ Dương, mà trấn Hồ Dương cũng chính là làng Hồ Dương, chỉ là lấy trấn làm tên. Những thôn trang thế này, ở trấn Hồ Dương có mấy chục, Dư Khánh thôn được xem là một thôn trang khá lớn trong đó.
Từ Dư Khánh thôn lên trấn trên, nếu đi bộ, phải mất gần một canh giờ. Nếu ngồi xe trâu hoặc xe la thì tương đối nhanh, mỗi ngày đều có người từ các thôn đến trấn trên. Xe trâu chậm, giá rẻ, hai văn đi được một lần. Xe la mắc hơn, một người bốn văn, nhưng tốc độ nhanh hơn xe trâu.
Rời Dư Khánh thôn đi về phía trước, đến một lối rẽ, lại đi về hướng tây một lát, Chiêu Nhi cùng Tiết Đình Nhương ngừng lại, đứng ở dưới cây cổ thụ ven đường chờ xe.
Hai người tuy quần áo đơn sơ, nhưng đều sạch sẽ, đặc biệt là Chiêu Nhi, lại mặc một bộ quần áo nam nhân.
"Mỗi lần ngươi ra ngoài đều phải đi từ phía sau vườn rau, thì ra là vì thay bộ quần áo này?"
Chiêu Nhi gật gật đầu, có chút chột dạ. Bất quá nàng đã quyết tâm, cũng đã dự kiên tình huống tệ nhất. May thay Tiết Đình Nhương nhìn thấy chỉ lộ vẻ kinh ngạc, chứ không biểu hiện vẻ chán ghét.
"Mặc vậy ra đường tiện hơn, ngươi xem, như vậy liền không nhận ra ta là một cô nương rồi."
Tiết Đình Nhương mím miệng, nhìn nàng một cái.
Thiếu niên trước mắt diện mạo thanh tú, nhìn theo góc độ nam nhân thì hơi gầy, nhưng quả thực không nhìn ra dấu hiệu của nữ nhi. Hắn nghiêm túc quan sát, mới phát hiện Chiêu Nhi tô đậm lông mày, mà trước ngực, không biết đã làm gì, lại trở nên bằng phẳng.
Phát hiện ánh mắt Tiểu Nam Nhân dừng trước ngực mình khá lâu, Chiêu Nhi giải thích: "Cái này quá không tiện, nên ta dùng vải bó lại."
Nàng nói vô cùng đương nhiên, giống như đang nói chuyện trưa nay ăn gì, nhưng Tiết Đình Nhương lại có cảm giác dậm chân giận dữ.
Ở kí ức trong giấc mộng kia, ngực của Chiêu Nhi tương đối lớn, hắn đột nhiên thấy sợ nàng bị bó chặt, nhịn không được nói: "Sẽ không bị siết chặt chứ?"
Chiêu Nhi nghe mà có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ nhiều như vậy, liền nói: "Siết thì siết, dù sao cũng không dùng để làm gì."
Đang nói chuyện, nàng thấy một chiếc xe la cách đó không xa chạy đến, liền vẫy vẫy tay, không phát hiện được biểu cảm của Tiết Đình Nhương vô cùng quái dị.
Thấy là ngồi xe la mà không phải xe trâu, Tiết Đình Nhương không khỏi ngạc nhiên, hắn cũng biết xe la đắc hơn xe trâu nhiều. Chiêu Nhi trả tiền, kéo hắn lên xe: "Xe này nhanh hơn, sẽ đến ngay thôi." Kỳ thực Chiêu Nhi là sợ hắn mới khỏi bệnh không chịu nổi xe trâu xóc nảy, có xe la thì ngồi xe la.
Bác đánh xe tuổi trung niên tủm tỉm đáp lời: "Tiểu ca thật hiểu biết, xe này không chỉ nhanh, còn vững chắc, xe trâu sao có thể so. Đúng rồi, đây là đệ đệ của ngươi?"
Bị gọi là đệ đệ, Tiết Đình Nhương đen mặt.
Nói hắn là đệ đệ của Chiêu Nhi cũng phải, đều mặc nam trang, hắn rõ ràng gầy yếu hơn Chiêu Nhi, dáng người cũng lùn hơn nửa cái đầu.
Chiêu Nhi sửng sốt, cười gật đầu: "Đúng vậy, là đệ đệ của ta."
Vừa nói chuyện, bác trung niên vội vàng điều khiển xe la đi về phía trước.
Xe này quả thật nhanh hơn xe trâu, chạy cũng không xóc nảy. Cứ một đoạn đường xe sẽ dừng lại đón thêm một hoặc hai người, loại toa xe đặc chế này dài hơn, có thể chứa mười hai người, đỉnh toa xe cũng được gia cố, có thể chất vài thứ không quá nặng.
Đúng rồi, chỗ tốt nhất của việc ngồi xe la lớn này chính là toa xe có thể ngăn chặn bụi đất, đến trấn trên không cần phải tìm nơi chỉnh trang.
"Chờ về sau có tiền, ta cũng mua chiếc xe thế này." Chiêu Nhi nhịn không được nói với Tiết Đình Nhương, cuối cùng lộ ra chút khí thế trẻ con.
"Ngươi biết đánh xe?"
Nàng sửng sốt, rồi nói: "Không biết, nhưng ta có thể học."
Vấn đề là cái gì ngươi cũng làm, ngay cả đánh xe cũng tự lo, vậy nam nhân dùng làm gì? Tiết Đình Nhương thầm nghĩ, chợt nghĩ đến giấc mộng kia, hắn làm nam nhân đúng là vô dụng.
Xem ra về sau hắn phải học đánh xe. Tiết Đình Nhương thầm hạ quyết định.
*
Sau khi xe la đã đầy người, bèn không dừng lại đón người nữa.
Khoảng hơn một khắc sau, xa xa liền có thể nhìn thấy tường thành của trấn Hồ Dương.
Xe la dừng lại cách cửa thành không xa, người trên xe đều xuống hết, Chiêu Nhi dẫn Tiết Đình Nhương bước vào trấn.
Trấn Hồ Dương nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, trước giờ Chiêu Nhi phần lớn đều đến chợ phía Đông, chợ Đông bán nhiều hàng hóa, nhưng lần này chủ yếu là đến tiệm sách, phải đến chợ Nam.
Tiền triều trọng văn khinh võ, người dân trải qua chiến loạn tiền triều, tư tưởng này không biến mất, ngược lại bởi vì - lúc hoàng đế Đại Hi bước lên đế vị, đều do chúng quan văn tiền triều cùng nhau ủng hộ - mà càng phát triển.
Ngay cả dân chúng dốt đặc cán mai cũng có thể nói một câu “tất cả đều là thứ phẩm, chỉ đọc sách là thượng phẩm”, thế là đã rõ.
Cho dù là địa phương nhỏ như trấn Hồ Dương, phàm là có chút tiền dư, đều sẽ đưa con cháu trong nhà đến trường học hai năm. Có thể thi đỗ công danh thì tốt, không thể đỗ thì cũng biết được vài chữ, làm việc gì cũng thuận tiện hơn.
Tư tưởng này khiến trấn trên có mấy tiệm sách, quán sách, đến chợ Nam liền thấy giấy và bút mực bày bán trên đường, thậm chí bán luôn cả bộ, tất cả làm ăn đều nhắm vào người đọc sách.
Chiêu Nhi mặc dù không đọc sách, nhưng nàng từng mua giấy làm bằng tre trúc cho Tiết Đình Nhương vài lần, cho nên đến đây cũng là ngựa quen đường cũ. Bất quá nàng không lập tức dẫn Tiết Đình Nhương đến đó, mà lôi kéo qua một phố bán đồ ăn vặt, tìm tiệm mì, ăn điểm tâm rồi mới đi.
"Bữa sáng quan trọng nhất, chúng ta vì vội, điểm tâm còn chưa ăn. Dao bén sợ gì không đốn được củi, ăn no rồi hãy đi."
Chiêu Nhi gọi hai bát Thu Phiến. (xem hình thì nó giống lá hoành thánh cắt thành miếng nhỏ)
Thu Phiến là món ăn đặc trưng của phủ Bình Dương, làm từ bột kiều mạch trộn với bột cao lương, màu đỏ sậm, ăn kèm với đậu phụ mộc nhĩ nấm hương, thơm nức bốn phía, thực khiến người ta chảy cả nước miếng.
"Thu Phiến của tiệm này đặc biệt ngon, ngươi nếm thử đi."
Tiết Đình Nhương nếm, quả nhiên rất ngon.
Chưa nói đến tay nghề, ít nhất thức ăn nhiều, gia vị cũng đậm đà, không giống thức ăn ở Tiết gia, tiếc dầu tiếc muối, ăn vào chả có mùi vị gì cả.
Bất quá giá cũng cao, Tiết Đình Nhương ăn hết một bát lớn Thu Phiến, lúc trả tiền Chiêu Nhi đưa tám văn, cho thấy một bát Thu Phiến bốn văn, tám văn tiền gần đủ mua hơn nửa cân thịt.
"Ăn ngon chứ?" Lúc đi về phía chợ Nam, Chiêu Nhi lại hỏi hắn.
"Hơi mắc."
Với Tiết Đình Nhương mà nói thì đúng là hơi mắc, từ nhỏ hắn chả tiêu pha gì, cơ hội duy nhất để trong tay có tiền, chính là mấy văn tiền mừng tuổi hàng năm Tiết lão gia cho.
Trong giấc mộng đó, mấy văn tiền này thật sự không đáng là gì, nhưng chắc do lúc này hai loại tâm tư đang trộn lẫn vào nhau, Tiết Đình Nhương mới cảm thấy tâm tình rất quái dị.
"Mắc gì, không mắc. Ngươi không thường đến trấn trên, khó lắm mới đến một lần, đương nhiên phải dẫn ngươi ăn một bữa ngon."
Thật đúng là ăn bữa ngon, đừng thấy Chiêu Nhi trả tiền mà mặt không đổi sắc, kì thực trước kia lúc nàng đến trấn trên một mình, đói bụng lắm cũng chỉ dám mua một cái bánh bao.
Với chính mình nàng luôn không nỡ, luôn tính toán, nhưng với Tiết Đình Nhương lại vô cùng rộng rãi, dù nghèo vẫn chẳng chi li. Cho nên mỗi khi nghĩ đến những việc trong mộng, Tiết Đình Nhương đều không dám tin, mình lại là kẻ giết vợ bỏ con.
"Chờ ta chép sách nhận được tiền, mỗi ngày đều dẫn ngươi đến ăn." Hắn nhịn không được nói.
Mặt trời đã treo cao, ánh mặt trời vàng nhạt rọi lên gương mặt còn vẻ non nớt của thiếu niên, trắng nõn như bạch ngọc thượng đẳng, thấy cả lớp lông tơ mịn màn. Đôi môi có chút trắng, lúc này khẽ mím, có thể thấy được thiếu niên hơi mất tự nhiên. Mắt không dám nhìn thẳng nàng, mà nhìn sang bên.
Chiêu Nhi cười càng lúc càng tươi, không nhịn được vươn tay xoa đầu hắn: "Cẩu Nhi ngốc, ngươi chép sách kiếm được mấy đồng, sao mỗi ngày đều có thể đến ăn." Nét mặt đầy vẻ yêu chiều.
Lời nói biến mất khi chạm phải đôi đồng tử đen bóng của hắn, lúc này Chiêu Nhi mới kịp phản ứng là mình đã nói cái gì.
Nàng có chút chột dạ, cũng kì quái, trước giờ nàng không sợ Tiểu Nam Nhân, nhưng từ lúc hắn hết bệnh, thỉnh thoảng nàng lại có chút sợ hắn.
Nhất định là ảo giác của nàng!
Nàng thu tay, vờ nhìn xung quanh, đột nhiên ánh mắt sáng lên: "Ngươi xem, đến rồi." Nói xong, liền rảo bước tiến vào tiệm sách.