TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THỦ PHỤ

Chương 12:

Avatar Sera
2,931 Chữ


Đúng vậy, cùng lắm thì thua, nàng kiếm thêm tiền chu cấp cho hắn đọc sách là được. Vốn không phải đã tính toán như vậy sao?!

Đến đây, Chiêu Nhi nhất thời nghĩ thoáng hơn, nói: "Vậy ngươi hãy chuẩn bị thật tốt, thắng được liền thắng, không thắng cũng không sao, cùng lắm thì tỷ kiếm tiền nuôi ngươi đọc sách."

Chiêu Nhi xưa nay tính tình lạc quan không thích tự tìm phiền não, nàng quay đầu nhìn phân trâu còn chưa xử lý trong phòng, liền đi tìm bàn chải lông đến chà sạch sẽ sàn giường trước, sau đó cầm chổi và ki đi quét rác.

Bên ngoài vang lên tiếng gà quang quác, là Tôn thị thịt gà lại để gà trốn thoát.

Tiết Đình Nhương theo cửa sổ nhìn ra ngoài, liền thấy con gà cổ còn chảy máu, đang chạy loạn bay loạn khắp sân, Tôn thị chật vật chạy đuổi theo ở phía sau.

Triệu thị thấy việc không xong, bước ra khỏi phòng nói hai câu. Tôn thị càng nóng nảy, cũng biết đứng trước tộc trưởng không thể mất mặt, nhưng gà có cánh, nàng ta lại không mọc cánh. Chờ đến khi con gà kiệt sức, Tôn thị mới túm được nó, miệng mắng một câu: "Chạy chạy chạy, dù gì cũng thành thức ăn trong nồi, mày còn định chạy đi đâu?"

Tiết Đình Nhương không nhìn nữa, thu hồi tầm mắt.

Hắn biết vì sao đại bá lại hào phóng đến vậy, đề xuất trận đấu giữa hắn và Tiết Tuấn Tài, bởi vì nếu không ngoài ý muốn, trận này xác định Tiết Tuấn Tài sẽ thắng.

Trong giấc mộng đó, hắn từng chịu thiệt như vậy, nhưng không phải là đấu với Tiết Tuấn Tài, mà do Chiêu Nhi trăm cay nghìn đắng kiếm tiền, cũng đưa hắn vào Thanh Hà học quán. Khi đó hắn ngu không kể xiết, luôn tự giày vò đay nghiến mình, quy tội tất thảy khó khăn của mình cho vận mệnh, cảm thấy không phải mình không giỏi, mà là tất cả mọi người không cho hắn cơ hội.

Khi mới vào Thanh Hà học quán, hắn thoả thuê mãn nguyện, hắn nghĩ mình nhất định sẽ hơn Tiết Tuấn Tài, chứng minh mình mới là người xuất chúng nhất Tiết gia, nhưng hiện thực lại hung hăng đập vào mặt hắn. Và đến khi đó, kẻ chưa từng trải việc đời như hắn mới hiểu được đại bá dụng tâm hiểm ác, gã đúng là dạy hắn đọc sách, hắn quả thật cũng 'Đọc' không ít sách, nhưng chỉ là đọc, mà không hiểu nghĩa.

Sau này mới biết, trẻ em đi học vỡ lòng, sau khi biết chữ, lấy việc đọc Kinh làm cơ sở.

Trước thì học《Tam Tự kinh》,《Bách Gia tính》,《Thiên Tự văn》, rồi đến《Thiên Gia thi》,《Ấu Học Quỳnh Lâm》,《Long Văn tiên ảnh》, đọc xong hết thảy, mới đọc Đại học, bắt đầu làm quen với tứ thư ngũ kinh.

(Kinh: sách vở nói chung, gồm sách vỡ lòng như Tam Tự kinh, Bách Gia tính, Thiên Tự văn, Thiên Gia thi, Ấu Học Quỳnh Lâm... Sau vỡ lòng sẽ đọc tứ thư gồm: Đại học, Trung Dung, Luận ngữ, Mạnh tử; và ngũ kinh gồm: kinh Thi, kinh Thư, kinh Lễ, kinh Dịch, kinh Xuân Thu)

Mà trong giai đoạn này, tiên sinh sẽ không giảng nghĩa của Kinh, nói cách khác chính là học bằng cách nhớ, hiểu nghĩa của từ mà không hiểu nghĩa của Kinh. Bởi vì mấy đứa bé khi học vỡ lòng chỉ cần biết được chữ, hiểu hay không cũng không quan trọng, chỉ cần nhớ kỹ là tốt, đến khi đọc nhiều, đọc lâu, sẽ tự hiểu nghĩa.

Đây là phương pháp “đọc sách nghìn lần, nghĩa sẽ hiểu ra”.

Đến khi ngươi có thể thuộc lòng tất cả sách vở, liền đến lúc có thể học phân tích Kinh, làm văn chương, chính là làm ít công to.

Hình thức dạy học tiết kiệm sức này được áp dụng rộng rãi, trên có danh môn, dưới có xã, thôn, hầu như đều là thế. Nhất là tư thục ở thôn quê, cách này phổ biến, bởi vì tư thục chỉ có một thầy, lại phải dạy mấy người thậm chí hơn mười người, giảng nghĩa của Kinh cũng không phù hợp thực tế.

Nhưng thực tế ở các thế gia đại tộc tỉ mỉ hơn, sẽ không dạy con cháu nhà mình như thế. Bởi vì hình thức dạy học này chỉ nhấn mạnh học bằng cách ghi nhớ, lại xem nhẹ chân lý hiểu nghĩa sẽ nhớ lâu.

Đây là sau này khi 'Hắn' đứng ở vị trí thủ phụ, nhìn chung toàn cục mới phân tích ra lợi hại.

Nhưng lúc đó hắn mới vào thư quán, bởi vì đại bá lần lữa không giải nghĩa Kinh cho hắn. Nên khi vào giờ học, tiên sinh hỏi hắn từng đọc chưa, hắn đáp đã từng đọc, nhưng một chữ cũng không hiểu nghĩa, bị tiên sinh mắng là ngu như lợn, bị bạn cùng trường xa lánh và cười nhạo.

Mà lúc này đây, xem ra đại bá biết rõ chỗ thiếu hụt của hắn, mới tận lực đưa ra trận so tài này, kì thực sớm đã tính kỹ càng, xác định được hắn chắc chắn sẽ thua.

Đáng tiếc là, xảy ra việc ngoài ý muốn.

*

Bởi vì trong nhà có khách, trừ Tiết lão gia cùng cha con Tiết Thanh Sơn ngồi tiếp khách, tất cả mọi người đều vội vàng.

Chờ phòng chính bên nhà chính dùng bữa, phòng bếp bên này mới bắt đầu làm cơm trưa cho những người khác.

Lúc này, Tiết Đào Nhi còn bị sai đi bê rượu. Tiệc ở nhà chính có rượu có thịt, các nam nhân nâng chén cạn chén, căn bản không nhìn ra những xích mích thường ngày. Nhất là Tiết tộc trưởng và Trịnh lý chính, hai người uống rượu thật sự rất thân thiết, đến cuối cùng đều hơi quá chén.

"Được rồi, đừng tiễn nữa, nhấc chân là về đến thôi." Tiết tộc trưởng khoát tay nói.

Tiễn tất cả mọi người ra khỏi cửa, bên này mới bắt đầu thu dọn bàn ghế. Triệu thị vốn muốn vứt hết thức ăn thừa, bị Tiết lão gia ngăn lại, nói là thêm thức ăn cho mọi người. Nông dân không giàu có, khách quý đi rồi, thức ăn thừa đều thành bữa cơm ngày thường.

Nhóm người lớn ăn ngon, Xuyên tử và Mao Đản cũng ăn thỏa thích.

Chiêu Nhi vốn định xúc cơm về phòng ăn, lại bị Tiết Đình Nhương ngăn lại, hai người vẫn như trước kia chỉ cúi đầu ăn cơm, cái gì cũng chưa nói.

Tiết Tuấn Tài khinh thường liếc nhìn Tiết Đình Nhương.

Hắn ta vừa mới cùng Tiết Thanh Sơn tiếp khách, đương nhiên thức ăn ngon trên bàn cũng ăn không ít, lúc này thấy Tiết Đình Nhương chỉ có thể ăn chút cơm thừa rượu cặn, bỗng nhiên lòng tràn đầy châm chọc.

Lời cha hắn ta từng nói trước đây, hắn ta đều ghi tạc trong lòng, Tiết Cẩu Tử không thể thắng.

Lòng thầm nghĩ, hắn ta thu hồi tầm mắt, nói với Tiết lão gia ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi: "Ông ơi, con về phòng đọc sách."

Tiết lão gia gật gật đầu, khi nãy ông cũng uống hơi nhiều, lúc này đang ngồi nghiêng trên giường hút thuốc giải rượu.

"Cẩu Nhi, ăn nhiều vào, năm ngày sau đại ca chờ ngươi thắng ta." Lúc đi ngang qua Tiết Đình Nhương, Tiết Tuấn Tài đột nhiên nói một câu.

Chiêu Nhi liền đứng lên, trừng mắt: "Không biết nói chuyện à? Đọc sách nhiều năm như vậy mà trong bụng toàn tiếng chó."

Tiết Tuấn Tài không ngờ Chiêu Nhi lại không nể mặt đến vậy, gương mặt nhã nhặn căng lên đỏ bừng, không biết vì sao khi liếc nhìn Chiêu Nhi, lại nhịn xuống.

Tiết lão gia quát: "Tuấn Tài về phòng đi!"

Chu thị cũng vội đứng lên khuyên Chiêu Nhi, mọi người mới tan.

Ăn cơm xong, hai người trở về phòng Nhị phòng, Chiêu Nhi vẫn thở phì phì: "Cẩu Nhi đừng tức giận, chờ tỷ buôn bán có tiền, liền đưa ngươi ra ở riêng, không ở cùng bọn họ nữa."

Tiết Đình Nhương thầm cảm động, đồng thời lại có chút bất đắc dĩ: "Ngươi lại gọi là Cẩu Nhi."

Chiêu Nhi a một tiếng, mới cười hì hì nói: "Ta quên, sau này không vậy nữa."

Hắn đương nhiên sẽ không giận nàng, Chiêu Nhi cầm hai bộ quần áo thay ra hôm qua đi giặt, Tiết Đình Nhương thì lại lấy quyển《Ấu Học Quỳnh Lâm》ra lật xem.

Nhìn quyển sách được chép trên giấy thô làm từ tre trúc trong tay, góc sách đã cong hết lại, Tiết Đình Nhương thầm buồn bã. Kỳ thực hắn không muốn xem sách, nhưng không chịu nổi việc Chiêu Nhi muốn hắn đọc sách nhiều thêm, đọc sách nhiều càng nắm chắc sẽ thắng Tiết Tuấn Tài.

Mà không biết rằng sách này cũng không phải là “sách” mọi người thường nói, chỉ xem một quyển cũng chẳng có tác dụng gì, bất quá chuyện này hắn sẽ không nói với nàng.

Hắn lục từ tủ giường lấy giấy làm bằng tre trúc mà Chiêu Nhi mua cho hắn, loại giấy làm bằng tre trúc này rẻ nhất cũng bốn mươi văn một xấp, giấy 'quý' như vậy, kì thực để luyện chữ còn miễn cưỡng. Tức là thứ này bình thường hắn cũng xem như bảo bối, luyến tiếc không dùng, có thể viết trên đất thì viết trên đất, không thể viết trên đất thì chấm nước viết trên bàn.

Tiết Đình Nhương sờ sờ một xấp giấy làm bằng tre trúc ố vàng, lòng thầm cảm thán.

'Tiết Đình Nhương' thường dùng loại giấy cao cấp nhất là Trừng Tâm, cho nên bảo bối gì đó trước đây, lúc này hắn lại có chút ghét bỏ.

(Trừng Tâm Đường Chỉ (chỉ là giấy): là loại giấy được Nam Đường Lý Hậu Chủ sử dụng, nổi danh cùng loại mực Đình Khuê, bề mặt phẳng nhẵn, mịn màng, là loại giấy thượng phẩm ít hút mực. Loại giấy kém hơn gọi là Lãnh Kim Tiên cũng có đặc tính tương tự.)

Hắn trãi giấy lên giường đất, gấp từng tờ thành xấp, sau đó dùng đinh trúc đóng thành quyển lớn nhỏ. Vì chừa gáy, hắn còn để trống một khoản, đóng xong một xấp thật dày, hắn mới lấy cái nghiên mực mẻ một góc, cùng thỏi mực đã dùng chỉ còn một đoạn ngắn ra.

Đây đều là bảo bối mà bình thường hắn luôn luyến tiếc dùng đến, nhưng hôm nay Tiết Đình Nhương lại hoàn toàn không có cảm giác này. Hắn thêm nước vào nghiên mực, giữ chắc thỏi mực rồi mài mực, vừa mài, vừa lan man suy nghĩ.

Khi đã mài mực xong, hắn lấy bút lông gần trụi lủi, rửa trong bát nước. Sau khi thấm đầy mực, mới nhấc bút viết lên giấy.

Viết vài chữ, hắn đột nhiên bỏ bút xuống, cầm giấy lên xem, bỗng nhiên nhíu mày.

Rõ ràng chữ viết khá nắn nót, bình thường tuy hắn tiết kiệm giấy mực, nhưng bởi vì khổ luyện nhiều năm, chữ coi như không tệ, nhưng không biết vì sao lại không hợp ý.

Hắn từ từ nhắm mắt lại, ngưng thần tĩnh khí một lát, lát sau lại mở mắt ra. Lúc này trong phòng không một bóng người, nếu có thì sẽ trông thấy trong mắt Tiết Đình Nhương thấp thoáng ánh sáng. Mà cùng lúc đó, động tác cầm bút của hắn vừa nhanh vừa ổn, hạ bút như có thần hổ trợ, không bao lâu trên giấy xuất hiện từng hàng chữ nhỏ nhắn.

Hàng chữ nhỏ này lúc là thể chữ Nhan, lúc lại thành thể chữ Quán Các, rồi bỗng nhiên lại thành thể chữ Sấu Kim. Mới đầu đều có hình nhưng nét bút chưa có gân cốt, mà càng viết càng thay đổi.

Thể chữ Nhan ngay ngắn dày đậm, nét chữ mộc mạc, thẳng tắp khoáng đạt mà đầy mạnh mẽ. Thể chữ Quán Các lại dày mỏng hợp lí, thư thái ung dung, quả thực giống như in từ bản gỗ. Mà thể chữ Sấu Kim, nét bút như khắc, đầy cứng cỏi, nét bút sắc bén như dao vàng tỉa ngọc.

...(Thể chữ Nhan (Nhan thể): là phong cách thư pháp Khải thư do Nhan Chân Khanh sáng tạo.

Thể chữ Quán Các (Quán các thể): là thể chữ thông dụng trong trường thi ngày xưa, được hình thành từ chế độ khoa cử, lấy đen sẫm, vuông vắn, dứt khoát... làm các đặc điểm chính.

Thể chữ Sấu Kim (Sấu Kim thể): do hoàng đế Tống Huy Tông sáng tạo, thể chữ này rất mảnh nên có tên như thế (Sấu:mảnh, gầy; Kim: do dính tới hoàng gia-hoàng đế).

Ba thể chữ này đều thuộc Khải thư. Việc học thư pháp khởi đầu bằng Khải thư, khi thuần thục mới chuyển sang Hành thư và Thảo thư hoặc Triện thư. Quá nôn nóng, muốn đốt giai đoạn mà bắt đầu tự học Hành thư và Thảo thư thì hậu quả tai hại là nét bút không có gân cốt, muốn quay về luyện Khải thư cũng khó: nét bút đã thành tật.)

Ba thể chữ này đại biểu cho 'Tiết Đình Nhương' khi còn sống, lúc mới học thì luyện thể chữ Nhan, sau này vì thi khoa cử mà dốc lòng luyện thể chữ Quán Các, đến khi làm quan nhất phẩm thì dùng thể chữ Sấu Kim.

Hắn cứ vậy mà viết, hoàn toàn quên mình. Lúc Chiêu Nhi bước vào, không dám quấy rầy hắn, lặng lẽ ngồi xuống mép giường.

Không biết qua bao lâu, hắn chợt thở một hơi dài, buông bút xuống.

Hắn viết đầy hai tờ giấy.

Đến lúc này, Tiết Đình Nhương không thể không thừa nhận trời cao thật thần kỳ, chỉ là một giấc mộng, thế nhưng những thành tựu trong mộng đó, hắn vẫn giữ lại được vài thứ.

Từ khi giấc mộng bắt đầu xuất hiện, Tiết Đình Nhương luôn nghĩ vì sao lại mơ một giấc mộng như vậy. Giờ hắn đã hiểu, có lẽ là vì muốn hắn bồi đắp những thứ không viên mãn trong mộng.

Mà có được hết thảy những thứ của 'Hắn' kia trong mộng, hắn chợt có hùng tâm tráng chí, một luồng nhiệt huyết hào khí ngút trời trào dâng trong lòng.

"Viết mệt rồi sao, uống chút nước đi."

...Chiêu Nhi bưng nước đến, Tiết Đình Nhương nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, ngọt mát vô cùng.

Hắn cúi đầu nhìn những thứ mình đã viết, hắn đã dùng hết hai tờ lớn giấy làm bằng tre trúc. Chắc vì Chiêu Nhi ở bên người, hắn mới đột nhiên nhớ tới bình thường nàng thắt lưng buộc bụng để mua giấy cho hắn, nhất thời có chút đau lòng, cũng có chút chột dạ, nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói: "Thế mà đã viết nhiều đến vậy."

Chiêu Nhi sao không rõ tâm tư hắn, phì cười, nói: "Không nhiều không nhiều, mới hai tờ thôi. Giấy dùng để viết, ta sớm đã muốn nói ngươi đừng tiết kiệm giấy, dùng hết lại mua là được."

"Ta muốn chép sách, nên thử chữ trước, để tránh viết hư phí giấy."

"Ngươi muốn chép sách gì? Sách cũng chép được sao, không cần mua à?" Chiêu Nhi không hiểu.

Tiết Đình Nhương thầm cảm thán, cảm thấy trước kia mình thật sự ngốc hết chỗ nói, thà rằng đi mượn sách của đại bá, hoặc là học bằng cách cố nhớ cho bằng hết, cũng chưa bao giờ có ý tưởng chép sách.

Tiệm sách đương thời là nơi bán sách, in ấn những loại sách quý hoặc hiếm có, vì thế liền sinh ra một loại nghề là chép sách. Cứ thế, có thể giúp một số thư sinh nghèo khổ đổi được chút bạc, cũng khiến những người muốn mua sách lại bất hạnh rỗng túi chiếm được chút tiện nghi.

Đương nhiên không phải ai tùy tiện cũng có thể làm, chữ viết cần phải cực đẹp cực ngay ngắn.

Tiết Đình Nhương tự khoe chữ mình không tệ, năm đó có không ít người cầu bản viết tay của hắn, bây giờ hắn đang cần sách, sao không thể tự mình chép chứ.

Quan trọng nhất là ——

Hắn liếc nhìn Chiêu Nhi.

*Editor: mình định để chú thích xuống cuối chương, nhưng mình lại có thói quen xấu là chữ nào không hiểu nghĩa thì chịu không được (-_-). Từ Chương này mình sẽ đặt chú thích ngay sau từ mới, chú thích sẽ in nghiêng và để trong ngoặc. Bạn nào không thích thì cứ bỏ qua phần đó.

Edit truyện này học được nhiều thứ về khoa cử ngày xưa, mấy Chương bạn Nhương đi thi với mấy bài thi và tấu sớ của bạn Nhương cũng lí thú lắm. Xem như thể loại mới, học được điều mới đi <3

100 lượt thích

Bình Luận

Sơ Hạ
1 tuần trước
Cỡ này mà không thắng được Tuấn Tài sao, phải thắng!!
Bell
2 tuần trước
Cố lên nhé Cẩu Nhi, Chiêu Nhi cố lên!
Kim
1 tháng trước
văn phong đỉnh
Hoàng
1 tháng trước
 đọc quên lối về
Len
1 tháng trước
Giiiioo