TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THỦ PHỤ

Chương 11:

Avatar Sera
2,972 Chữ


Sắc mặt Tiết Thanh Sơn có chút khó coi, đồng thời trong lòng cũng có chút kinh ngạc.

Đứa cháu này của gã đến nay luôn ít lời thiếu tiếng, đánh ba gậy cũng chưa hé một lời, gã vì đoán chắc tính tình hai đứa nhỏ nhị phòng, mới có thể diễn như vừa rồi.

Bất quá gã trãi đời hơn Tiết Đình Nhương, đương nhiên sẽ không quên tỏ vẻ.

Gã thở dài một hơi: "Tiểu tử Hữu Tài này bị mẹ nó làm hư, đều do đại bá không dạy được, đại bá tại đây xin lỗi các con."

Tiết Đình Nhương vội né tránh, nói: "Đại bá đừng nói vậy, Đình Nhi là vãn bối, không chịu được lễ này."

"Đình Nhi? Không ngờ con lại tự lấy tên cho mình." Tiết Thanh Sơn bật cười, muốn chỉ ra chỗ sai của Tiết Đình Nhương, là không có lễ biết chuyện như bề ngoài.

Tên đều do bề trên ban cho, chứ không nên do tiểu bối tự mình tùy tiện đặt lấy, nếu là thôn dân phổ thông cũng thôi đi, nhưng Tiết Đình Nhương là người đọc sách, người đọc sách nên biết lễ giữ lễ, nếu không giữ lễ, đọc bao nhiêu sách cũng công toi.

Tiết Đình Nhương thông thấu vô cùng, hiểu rõ đại bá có ý gì, hắn cười cười, nói: "Năm đó khi cha con còn sống, liền xin ông nội và đại bá lấy giúp con một cái tên, đại bá lấy một nhũ danh xấu cho dễ nuôi để chối từ. Bây giờ Đình Nhi đã mười bốn, sao có thể vẫn dùng nhũ danh, liền tự mình đặt đại một cái tên."

Lời vừa nói ra, sắc mặt Tiết Thanh Sơn khó coi thêm vài phần. Tiết Đình Nhương rõ ràng đang nói, gã là đại bá lại không muốn lấy tên cho cháu, còn cố ý gièm pha. Dù sao cũng đã học vỡ lòng, sao có thể không có tên,

Gã cười miễn cưỡng, giải thích: "Đại bá thấy thân thể con trước nay luôn không tốt, nghĩ đợi con trưởng thành lại lấy tên cho con. Vậy mà con không hiểu được lo lắng của ta, hay bây giờ đại bá lấy tên cho con?"

Nói xong, không đợi Tiết Đình Nhương đồng ý, gã liền thở ngắn than dài tỏ vẻ muộn phiền, nói: "Con vừa sinh ra đã yếu ớt, khi còn sống cha con hi vọng con có thể nhiều phúc nhiều thọ, đại bá liền lấy cho con cái tên Phúc Thọ, con thấy thế nào?"

Người này lấy tên thật đúng là tùy ý, thực là có lỗi với cái danh Tiết Thanh Sơn - Đồng Sinh duy nhất của Dư Khánh thôn.

Tiết Đình Nhương do dự một chút, mới từ chối: "Vẫn không nên đâu đại bá, Đình Nhi đã định tên, trước đó cũng đã đến trước mộ phần báo với cha mẹ, sửa lại thì vạn lần không hợp lễ."

Lời này cũng giải thích vì sao không lễ không tiết hắn lại đến mộ một chuyến, từ khi Tiết Đình Nhương thấy Tiết Thanh Sơn mời nhiều người đến như vậy, lại náo loạn một hồi, trong lòng liền biết đối phương chắc chắn có ý đồ.

Nhưng mặc kệ ý đồ gì, hắn chỉ cần chặn đứng việc đối phương muốn phá hỏng con đường vănChươngcủa hắn, những việc khác cứ từ từ xem xét.

Quả nhiên, sắc mặt Tiết tộc trưởng bên cạnh dịu đi một ít.

Lúc trước lão vẫn luôn cho rằng mọi việc đều do đứa nhỏ nhị phòng này cố ý gây ra, là vì muốn tranh đoạt cơ hội đến Thanh Hà học quán đọc sách với Tuấn Tài. Đến đây lại thấy thiếu niên tao nhã có lễ, không kiêu ngạo không siểm nịnh, Tiết tộc trưởng mặc dù không có công danh, nhưng cũng biết vài chữ, lại làm tộc trưởng nhiều năm, ánh mắt nhìn người đương nhiên không kém.

Lão vô cùng kinh ngạc, bởi vì đứa nhỏ Cẩu Tử này trước kia lão cũng từng gặp, nhưng ấn tượng không khắc sâu, chỉ cảm thấy là một thiếu niên không đáng để vào mắt. Bây giờ xem ra, kẻ này trưởng thành khiến người ta có chút bất ngờ khó tin.

Nhưng bất ngờ đến đâu, Tiết tộc trưởng cũng không quên mục đích mình đến đây.

Chỉ một chút hảo cảm, vẫn không đủ khiến lão dao động quyết định đã đề ra. Thằng bé Tuấn Tài kia lão từng nhờ người thử thách, học vấn vượt hơn hai đứa cháu nhà lão rất nhiều, nếu nói Đồng Sinh tiếp theo của Dư Khánh thôn sẽ là ai, Tiết tộc trưởng cảm thấy Tiết Tuấn Tài chiếm khả năng lớn nhất.

Nói không chừng không chỉ đồng sinh, còn là tú tài.

Hai mầm tú tài tương lai, cùng một thiếu niên còn chưa biết sâu cạn, đương nhiên Tiết tộc trưởng biết phải lựa chọn thế nào.

(Editor: Hai mầm tú tài là chỉ Thanh Sơn và Tấn Tài)

Bất quá lại bỏ qua ý định ‘đứng bên cạnh nói thêm vào’ khi trước, nếu ngay cả một đứa nhóc Tiết Thanh Sơn cũng không đối phó được, vậy thì không đáng để lão coi trọng.

Sao Tiết Thanh Sơn lại không nhìn ra tâm tư của Tiết tộc trưởng. Trong mắt gã, lão già chết tiệt này chính là hạng người chưa thấy lợi chưa dốc sức, nhận những lợi ích gã mang đến cho họ tộc, lại chẳng cho gã chút lợi lộc nào.

Trong dòng họ nếu có tộc học, luôn trợ cấp ít nhiều. Ngược lại gã cả ngày làm không công, mỗi lần có nhà trong tộc thuận tay xách một ít lương thực đến, tộc trưởng liền gọi gã qua, bảo người tặng đem trở về.

Của người phúc ta, đừng phí của cải, cho là không nể tình, nhận cũng quá vô nghĩa!

Tiết Thanh Sơn thầm cười lạnh, trên mặt lại tỏ vẻ cung kính, mời Tiết tộc trưởng, Trịnh lý chính và tất cả mọi người vào phòng.

Tiết tộc trưởng và Trịnh lý chính khoanh chân ngồi trên giường, một trái một phải, những người khác thì ngồi trên ghế đặt phía dưới. Dương thị và Chu thị lo trong lo ngoài đi châm trà, Tiết Đào Nhi bị sai đi gọi Tiết lão gia nhanh chạy về nhà.

Tiết tộc trưởng cùng Trịnh lý chính đều có thói quen hút tẩu, ngồi xuống liền lôi tẩu thuốc ra.

Tiết Thanh Sơn vội cầm lấy một túi thuốc lá sợi trong tay Triệu thị, vừa đợi hai người ngồi yên, vừa nói: "Đây là do cha ta tự trồng, bình thường đều xem như bảo bối, đường bá và Lý Chính thúc nếm thử."

"Thuốc lá cha ngươi trồng là tốt nhất, chỉ là quá ít." Châm tẩu xong, Trịnh lý chính hít sâu một ngụm, cười nói.

Tiết Thanh Sơn đáp: "Nếu Lý Chính thúc thích, ta chia cho ngài một ít, ngài đừng ghét bỏ là được."

Đây đều là lời khách sáo, mọi người trong phòng đều có tính toán riêng, Trịnh lý chính cười gật gật đầu, nói thẳng vào chủ đề: "Lần này Thanh Sơn mời mấy lão già chúng ta đến, vốn định làm gì?"

Nhìn Trịnh lý chính mỉm cười, Tiết Thanh Sơn thầm mắng hai câu - lão hồ li.

Mọi việc náo loạn đến vậy, trong đó không có họ Trịnh nhúng tay, gã vạn lần không tin. Nhưng cho dù là thế, hôm nay gã vẫn phải mời Trịnh lý chính đến, dù sao lão ta là lý chính của Dư Khánh thôn, lại mang họ Trịnh, sẽ tránh bị người ta nói là bao che.

Cả mấy thôn dân đến đây hôm nay, Tiết Thanh Sơn đều đã cân nhắc mới mời đến, họ Trịnh có, họ Tiết cũng có, còn có hai họ khác, nhưng đều là người có nhân duyên tốt trong thôn.

"Có một việc cần các vị trưởng bối làm chủ, vẫn là chờ cha ta một chút, ông ấy ở ngoài ruộng, sẽ về ngay."

Vừa nhắc đến Tiết lão gia, ông liền về tới, sau khi vào nhà lại hàn huyên một trận, rồi mới ngồi xuống nói việc chính.

"Việc này nói ra cũng hổ thẹn, gần đây nhà ta xảy ra chút chuyện khiến mọi người đều chê cười."

Vừa nghe lời mở đầu này, trừ Tiết tộc trưởng và Trịnh lý chính, mấy người đang ngồi đây không khỏi có chút co quắp, dù sao đây cũng là việc nhà người khác, tuy rằng việc nhà này náo loạn đến vậy, nhưng lén bàn tán và lôi ra thảo luận là hai chuyện khác nhau.

"Kỳ thực nói trắng ra, đều do nghèo. Nếu là tình cảnh trước kia, sao lại đến mức như vậy, đưa một đứa đi, đứa kia thì để lại."

Một người cũng họ Tiết, cũng là bề trên của Tiết lão gia, lão hán tên Tiết Liên Hợp, thở dài một hơi: "Liên Hưng, đừng nói vậy, nhà ngươi cũng khó khăn."

Tiết lão gia cười khổ thở dài: "Khó khăn, ai không khó khăn chứ, nhưng tất cả đều là bề nổi. Khó hơn là, muốn đứa bé có tiền đồ thì phải chu cấp, nhưng chu cấp cho ai, không dễ quyết."

Ông run run tay lấy tẩu thuốc bên hông, châm hút một ngụm, mới nói: "Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bỏ ai ta cũng đau lòng. Kỳ thực việc này năm trước đã nhắc đến, ta vẫn kéo đến nay, lại e bọn trẻ khó chịu. Gia đình nông dân như ta nuôi người đọc sách không dễ dàng, trong nhà thật vất vả mới vun đắp được Thanh Sơn, mặc dù nó thi không tốt mãi vẫn chưa đỗ đạt, nhưng đến cùng vẫn làm được chút chuyện vì mọi người trong thôn."

"Cách xử sự làm người của chúng ta trong thôn mấy năm nay, mọi người đều thấy rõ, xa liền không nhắc tới, chỉ riêng tư thục kia của Thanh Sơn, chỉ cần là người trong thôn, trong nhà không dư dả, tiền học có chậm hay thiếu, chúng ta vẫn luôn không nhắc. Vì sao? Là vì nông dân kiếm ăn không dễ, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, ông trời mà khó chịu, một nhà già trẻ liền mất mùa, mệt mỏi quanh năm suốt tháng kiếm được chút liền còn không đủ nộp thuế."

"Kỳ thực nói ra không sợ mấy vị lão ca lão đệ cười, năm đó ta liều mạng chu cấp cho Thanh Sơn đọc sách, chính vì nghĩ nếu có thể thi đỗ, trong nhà liền được miễn chút thuế."

Lời nói đến đây, nhìn như chỉ là vài câu nhẹ nhàng, cũng không nặng nề cất giọng, lại khiến cảm xúc của mọi người đảo lộn.

Lời Tiết lão gia nói đều là lời thật, cũng là lời phù hợp với thực tế, chính là như thế mới phá lệ khiến người ta thấy phức tạp.

Cuối cùng có người đứng ra nói chuyện, "Liên Hưng lão ca, ngươi đừng nói nữa, cách ngươi làm người sao ta có thể không tin? Lúc trong thôn có người bàn tán, ta liền nói với mấy đứa trẻ trong nhà, Liên Hưng lão ca không phải loại người đó. Làm ông, ai không thương cháu."

"Đúng vậy đúng vậy, có thể hiểu được mà, ai không có chỗ khó xử."

Thấy rằng ai cũng an ủi Tiết lão gia, chỉ có họ Trịnh còn chưa lên tiếng, ánh mắt Trịnh lý chính sáng loe lóe, cười nói: "Thanh Sơn cống hiến cho thôn, trong thôn mọi người đều nhìn thấy, đều biết Thanh Sơn nhân nghĩa, luôn suy nghĩ vì mọi người. Chỉ là có một câu, không biết làm trưởng bối như ta có nên nói hay không."

"Lý Chính thúc, ngươi là lý chính thôn chúng ta, không có gì không thể nói."

Trịnh lý chính gật gật đầu: "Theo lý, đây là chuyện nhà ngươi, người ngoài như ta không nên xen mồm. Nhưng Liên Hưng cũng đã nói, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt." Lão ta bỗng nhiên thở dài, cất lời thấm thía: "Thanh Sơn, ngươi đừng quên vì sao lão nhị nhà ngươi không còn, chúng ta đang ngồi đây đều hiểu, là vì chúng ta đã sống mấy mươi năm, cả đời mưa gió gì mà chưa thấy, chỉ sợ người ngoài không hiểu được."

Lời này khiến sắc mặt Tiết Thanh Sơn rất khó chịu, nhưng gã đã sắp xếp trận này, sao lại không có kế sách đối phó.

Gã liền nói ngay: "Lý Chính thúc nói có lý, cho nên ta và cha đã thương lượng, quyết định cho hai đứa trẻ một cơ hội. Để hai đứa so tài, giỏi hơn thì nhập học, không đạt thì ở nhà học với ta thêm hai năm, chờ sau này có cơ hội lại bàn tiếp."

Vừa nghe lời này, mọi người nhìn nhau một phen, cũng không có nhiều ý kiến. Hơn nữa có câu chuyện lúc nãy làm nền, lời này của Tiết Thanh Sơn dường như cũng hợp tình hợp lý, khiến người ta không có gì để xoi mói.

Dù sao chả ai giàu có, tiền đâu phải trên trời rớt xuống.

Mọi người đều nhìn Trịnh lý chính, Trịnh lý chính cười nhìn mọi người, nói: "Nhìn ta làm gì? nhà Liên Hưng đã có chủ ý, chúng ta liền theo thôi. Chỉ là phải so thế nào? Chúng ta đều già lại không biết chữ, chẳng lẽ để Thanh Sơn làm trọng tài?"

Cúi xuống, lão ta lắc lắc đầu: "Không nên không nên, Thanh Sơn là cha Tuấn Tài, nên tị hiềm mới phải, vẫn nên chọn nhân tài khác khiến tất cả mọi người tâm phục khẩu phục."

Lão ta ngẩng đầu nhìn Tiết Thanh Sơn cười cười: "Thanh Sơn, ngươi sẽ không oán Lý Chính thúc nhiều chuyện nói nhiều chứ, kỳ thực ta cũng vì tốt cho ngươi, chúng ta làm việc phải chú ý quang minh chính đại."

Tiết Thanh Sơn lúc này hận không thể đá văng kẻ luôn phá hư chuyện tốt của gã, sao lại không oán, nhưng ngoài mặt lại không thể nói vậy, chỉ có thể tỏ vẻ trầm ngâm, nói: "Lý Chính thúc nói đúng, mặc dù ta là đại bá, nhưng vẫn nên tị hiềm. Hay là như vầy, ta ra mặt mời một người, Lý Chính thúc cũng mời một người, hai người ra đề tại chỗ, khảo sát hai đứa trẻ."

Trịnh lý chính híp mắt nhìn Tiết Thanh Sơn, thấy bộ dạng đã chuẩn bị trước của gã, có chút dự cảm không tốt. Nhưng lão ta đã ra mặt can thiệp nhiều rồi, lại xoi mói thêm thì quá lộ liễu, chỉ đành gật đầu cười đồng ý, còn khen Tiết Thanh Sơn một câu ‘quả là người đọc sách, trí tuệ khác hẳn’.

Mọi việc đã quyết định xong, sau đó chính là tán gẫu việc nhà.

Đã mời người tới cửa, giữa trưa mà không mời cơm thì cũng khó nói, cho nên Tiết lão gia liền sai mấy nàng dâu đi chuẩn bị trưa cơm.

Lúc các trưởng bối nói chuyện bên trong, Tiết Đình Nhương cùng Tiết Tuấn Tài liền đứng ở bên ngoài, đương nhiên cũng biết đã xảy ra chuyện gì.

Sắc mặt Chiêu Nhi có chút khó coi, Tiết Tuấn Tài đắc ý liếc nhìn Tiết Đình Nhương, liền cùng cha đi vào nói chuyện với trưởng bối, tất nhiên việc được khen ngợi thì không cần phải nói.

Chiêu Nhi nhịn không được kéo Tiết Đình Nhương về phòng, sốt ruột nói: "Phải làm sao đây? Nếu sớm biết thế này, ta liền nhẫn nhịn không đánh tiểu tử Hữu Tài. Cẩu Nhi, là tỷ không tốt, tỷ gây họa cho ngươi rồi."

Trong lòng sốt ruột, nàng liền lỡ miệng mấy lời Cẩu Nhi tỷ tỷ các loại.

"Đừng sợ, không sao đâu."

"Thật sự không sao?" Chiêu Nhi xoay lòng vòng, nói: "Nếu, nếu thua thì sao?"

Tiết Đình Nhương híp mắt: "Chẳng lẽ ngươi không tin ta? Cảm thấy ta không bằng hắn ta?"

Chiêu Nhi liền nói ngay: "Sao có thể! Cẩu Nhi của ta là thông minh nhất, về sau còn thi đỗ tú tài làm quan lớn, về sau tỷ còn chờ hưởng phúc từ Cẩu Nhi!"

Câu nói này Chiêu Nhi đã nói với Tiết Đình Nhương vô số lần.

Hồi nhỏ, mỗi lần hắn lộ ra thái độ nổi giận, nàng đều sẽ cổ vũ hắn như vậy. Thậm chí trong lòng nàng cũng nhận định như thế, cho nên khi tất cả mọi người khó chịu với hắn, khi tất cả mọi người cảm thấy hắn đáng trách, vẫn chỉ có nàng lải nhải bám riết không tha liên tục nói vậy với hắn, thậm chí cũng luôn dùng hành động thể hiện điều này.

Đáng tiếc, nàng không hưởng được phúc của hắn, chưa hưởng được ngày nào.

Rõ ràng hết thảy hắn đều chưa trải qua, cùng lắm chỉ là giấc mộng, nhưng mỗi lần nghĩ đến, Tiết Đình Nhương luôn có cảm giác đau buồn vô cùng.

Hắn chớp mắt, khóe miệng hiện lên ý cười: "Ngươi đã nói vậy, sao còn sợ ta thua?"

ttộc học: trường học do gia tộc tự mở, dành cho những đứa bé đến tuổi trong họ tộc

105 lượt thích

Bình Luận

Sơ Hạ
1 tuần trước
Cẩu tử cố lên!!!!!!!!!!!!!!! Nhất định có thể thắng
Bell
2 tuần trước
Cẩu tử cố lên, tỷ cá là đệ thắng đó! Kkk
Gia Hân
2 tuần trước
fhjhh vjjgfgjiutf vhjhhdf h
Mint
4 tuần trước
Tks MiMieuUyen❤️
Kim
1 tháng trước
tên nhân vật đặc biệt
Hoàng
1 tháng trước
tộc học nghe nó cuốn hút ghê
Len
1 tháng trước
Fghjj