12.
Sáng hôm sau, tôi bị người ta lay tỉnh.
Chưa tới bảy giờ.
Lâm Lam trang điểm kiểu mặt mộc tinh tế, đứng bên giường.
Giọng dịu dàng nhỏ nhẹ: “Tiểu Thư, mấy giờ rồi, đừng ngủ nữa, mọi người đang chờ chúng ta nấu ăn đấy.”
Máy quay ngoài cửa được đặt ở góc rất hợp với cô ta.
Tôi cau mày đầy khó chịu.
“Cứ ăn đi, tôi không ăn sáng.”
Rõ ràng tối qua đạo diễn nói sáng nay không có nhiệm vụ, tự do hoạt động.
Lâm Lam đi theo hình tượng phụ nữ đảm đang hiền dịu, hôm qua hình ảnh sụp đổ, nên sáng cố dậy sớm dậy cứu vớt.
Cô ta quay sang nói với phòng livestream: “Người trẻ bây giờ toàn chỉ nghĩ cho mình, người khác vẫn phải ăn chứ, như tôi năm giờ đã dậy rồi, là phụ nữ thì vẫn nên đảm đang một chút.”
Rồi tiếp tục lải nhải bên tai tôi.
Tôi bị gắt ngủ.
Bị cô ta làm ồn đến không ngủ nổi, tôi bất ngờ bật dậy.
“Ai ăn thì tự đi mà nấu, đừng dùng đạo đức để trói buộc người khác. Quầng thâm mắt của cô sắp lan tới gò má rồi, dùng hết cả hộp che khuyết cũng không che được vẻ mệt mỏi đâu, có thời gian lo người khác thì lo cho mình trước đi.”
“Triều đại phong kiến sụp rồi, cô muốn đảm đang thì làm, tôi ngủ thì kệ tôi.”
Cơn giận bốc lên, tôi chẳng buồn giữ mặt mũi.
Kéo chăn trùm kín đầu, mặc kệ phản ứng của cô ta, quay người ngủ tiếp.
Còn chuyện bị mắng, đâu phải mới một hai ngày.
Vẫn câu đó, cùng lắm thì về nhà thừa kế gia sản.
Không ngờ bình luận trên mạng lại không như tôi tưởng.
[Má ơi, lần đầu tiên thấy màn đấu khẩu của nữ minh tinh trực tiếp trên sóng!]
[Chị Thư đúng kiểu không phục là chiến, mê quá mê quá.]
[Mắng hay lắm, thời đại nào rồi còn áp đặt kiểu phụ nữ phong kiến.]
[Hết thích Lâm Lam rồi, đem phụ nữ ra để áp đặt khuôn mẫu, thật ghê tởm.]
[Hôm qua cô ta có làm gì đâu, người khác thì mệt bở hơi tai, hôm nay ai còn sức đâu mà dậy sớm?]
[Anh Hàn Mục nhà tôi gần như kiệt sức mà còn bị cô ta lôi dậy.]
[Tính toán khéo thật, sáng sớm đã trang điểm đầy đủ.]
[Ai cũng biết Thư Nhan có tính gắt ngủ, tôi nghi Lâm Lam cố ý thật rồi.]
Đúng lúc đó Lục Chi Lưu tập thể dục về.
Tóc còn ướt, người anh phảng phất hương sữa tắm.
Lâm Lam làm vẻ tội nghiệp.
Nước mắt lưng tròng.
Ánh mắt người đàn ông rất bình thản, nụ cười hời hợt.
“Bữa sáng của Thư Thư để tôi lo, cô Lâm cứ làm việc của mình đi.”
Ý trên mặt chữ, cô ta làm chuyện dư thừa rồi.
Lâm Lam nghẹn lời.
“Cô Lâm có thể ra ngoài rồi.”
Nói xong anh sải bước đi vào phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Bình luận:
[Thư Nhan và Lục Chi Lưu: Ra ngoài!]
[Anh ấy tức vì Thư Thư bị đánh thức sao?!]
[Haha Lâm Lam nháy mắt với người mù rồi.]
[Ý anh ấy là Thư Thư có anh chăm rồi!!!!]
[Tôi thấy ảnh đế Lục có vẻ đang "theo đuổi" Thư Nhan, mà cô ấy rõ ràng chẳng để ý đến anh.]
[Có ai để ý không, Lục Chi Lưu luôn gọi là Thư Thư.]
[Anh ơi mau quay lại đi! Thư Nhan nổi ddien lên mắng cả anh luôn đấy.]
Tôi cuộn người trong chăn.
Muốn ngủ mà không tài nào ngủ được.
Ngực nghẹn ngào, khó chịu.
Như thể đột nhiên tấm lưới nhện đang dệt dang dở lại bị xé toạc.
Cảm giác vô vọng vì mất phương hướng.
Chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã rơi xuống.
Anh cẩn thận ngồi xuống bên giường, vén góc chăn đang trùm đầu tôi lên.
Vuốt ve mái tóc rối xù của tôi, giọng nhẹ nhàng chậm rãi.
“Thở chút đi, đừng bịt kín quá.”
Lòng bàn tay nhè nhẹ vỗ lưng tôi từng cái một.
“Đừng vội, thở đều lại, sẽ nhanh thôi, lúc tỉnh dậy rồi, Thư Thư muốn ăn gì, tôi làm cho em được không?”
Khó mà diễn tả cảm giác ấy.
Như thể đống cảm xúc hỗn loạn dần được gỡ rối.
Tôi rúc vào lòng anh hơn một chút.
Ngoan ngoãn nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở.
Tâm trạng dần ổn định lại.
Tựa như trở lại giấc mơ thời cấp ba, khi đó anh cũng dỗ dành tôi như thế.
Không ai để ý đến chiếc máy quay bị lãng quên trong góc phòng vẫn đang hoạt động.
Bình luận bỗng im lặng vài giây.
Rồi bắt đầu điên cuồng tràn ra.
[Trời đất quỷ thần ơi, tôi vừa nhìn thấy cái gì vậy???]
[Mắt tôi bị hoa sao?]
[Tin tốt: anh không bị mắng; tin xấu: anh đang dỗ cô ấy.]
[Người thành phố các người chơi trò gì thế này, đây mà là ghét ư? Gần như sắp hôn tới nơi rồi đấy!]
[Không hiểu sao động tác của hai người họ lại trơn tru đến vậy?]
[Tôi không tin giữa họ không có chuyện gì.]
[Bà tôi bảo hai đứa nhỏ này tình cảm ghê gớm ghê gớm. (biểu cảm vỡ vụn.jpg)]
[Chợt nhớ đến diễn xuất như... của Thư Nhan, tôi như phát hiện ra lục địa mới vậy.]
[...] Cũng có bình luận nói:
[Bị đánh thức thôi mà, có cần phải sướt mướt vậy không?]
[Lầu trên, tôi có tính gắt ngủ, phản ứng còn dữ hơn cô ấy.]
[Chắc là tại lầu trên chưa từng được ai thương.]
13.
Chiều có hoạt động chèo thuyền nước.
Từ bờ bên này chèo sang bờ bên kia, tốn càng ít thời gian thì điểm càng cao.
Kết quả cuộc thi liên quan trực tiếp đến chất lượng bữa tối.
Đạo diễn vì muốn tạo drama nên chia lại nhóm.
Tôi và Hàn Mục, Lâm Lam và diễn viên nghiệp dư Đoàn Văn Tiêu, Lục Chi Lưu và người đẹp Liễu Thanh Thanh.
Tôi quyết tâm phải giành hạng nhất.
Hàn Mục nhìn yếu ớt, tôi sợ cậu ấy không đủ sức.
Nên để cậu ấy ngồi sau, tôi chèo phía trước.
Dù chưa từng chèo thuyền, nhưng tôi khỏe.
Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi thứ đều không thành vấn đề.
Lệnh bắt đầu vang lên, tôi siết chặt mái chèo, cắm đầu chèo tới tấp.
“Cố lên, cố lên.”
Phía sau có tiếng người vang lên lờ mờ.
“Chị... chị chậm chút…”
Chậm à? Không được.
Không ai được ngăn cản tôi giành hạng nhất!
Tôi càng thêm khí thế.
Lúc này Hàn Mục ngồi cuối thuyền, tay chân luống cuống.
Vừa lau mặt vì nước tạt vào, vừa cố gắng chèo.
Nhưng lau thế nào cũng không xuể, mái chèo phía trước như cái gáo, từng gáo từng gáo tạt nước vào mặt cậu ấy.
Đến mức không mở nổi mắt.
Tổ Lâm Lam.
Cô ta ngồi cuối thuyền, tay cầm mái chèo, mặt hơi đỏ.
Cánh tay yếu ớt, mềm nhũn.
Như thể cô ta đã dùng hết sức lực toàn thân, nhưng do bẩm sinh sức yếu nên không còn cách nào.
Cậu con trai phía trước ra sức chèo, nhưng thuyền cứ quay vòng tại chỗ.
Nếu cậu ta quay đầu lại, sẽ phát hiện Lâm Lam và cậu ta đang chèo theo hai hướng ngược nhau.
Tổ của Lục Chi Lưu.
Ảnh đế nhíu mày, mặt không biểu cảm.
Cô gái ngồi sau ôm mái chèo khóc mãi không thôi, vẻ mặt đầy sợ hãi.
Anh không còn cách nào, đành bảo cô ấy ngồi giữa, tự mình chèo một mình.
Bình luận:
[Ha ha ha ha tôi cười muốn chết, chỗ nào cũng có chuyện, không biết nhìn vào đâu trước.]
[Ai nấy đều như nhân vật chính vậy ha ha ha ha.]
[Hàn Mục: Có ai nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi không!]
[Ui chà, nhóm Lâm Lam đang chơi trò xoay vòng nè.]
[Mỗi người đều như có thù oán với đồng đội.]
[Thư Nhan làm ơn nhớ cô là một nữ minh tinh.]
[Lông mày ảnh đế Lục có thể kẹp chết ruồi rồi đấy.]
[Các chị em ơi, anh ấy đúng là tiêu chuẩn kép.]
Mồ hôi tôi nhễ nhại, ngẩng đầu lên phát hiện mới đi chưa tới nửa đoạn.
Chết tiệt!
Đúng lúc này, Lục Chi Lưu chèo thuyền đi ngang qua chỗ Lâm Lam.
Không rõ vô tình hay cố ý, mái chèo trong tay Lâm Lam lệch sang phải.
Hai chiếc thuyền đâm sầm vào nhau.
Liễu Thanh Thanh hét lên, khóc càng thảm hơn.
Lâm Lam nhào sang thuyền bên cạnh.
Mái chèo trong tay Đoàn Văn Tiêu trượt khỏi tay.
Lục Chi Lưu trông thấy mà sững người, né không kịp, hai chiếc thuyền lần lượt lật úp xuống hồ.
Nước hồ không sâu, mọi người đều mặc áo phao, nên cũng không nguy hiểm.
Chỉ là cả đám chới với trong nước, rất chật vật.
Tôi trông thấy mà bực hết cả người.
Lâm Lam bị làm sao vậy chứ.
“Chị Thư, hay là mình quay lại giúp chị Lâm Lam nhé?”
Hàn Mục cười hi hi nói.
Cậu ta và Lâm Lam cùng công ty, giữ quan hệ tốt cũng là điều dễ hiểu.
Tôi nheo mắt lại, đột ngột quay đầu thuyền.
Chèo về phía Lục Chi Lưu.
Lâm Lam đang bám chặt lấy anh, khiến tôi cau mày.
Một chiếc thuyền chỉ ngồi được hai người.
Không nói không rằng, tôi đá Hàn Mục xuống thuyền.
Chẳng phải cậu ta muốn giúp Lâm Lam sao?
Bơi đến đó mà giúp cô ta đi.
Tôi quay sang, đưa tay về phía Lục Chi Lưu.
“Mau, lên thuyền.”
Anh nhướng mày, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rồi không kiềm được mà bật cười.
Chống thuyền, nhẹ nhàng nhảy lên.
Tay lớn vòng qua eo tôi, xoay người nhấc bổng tôi đặt vào giữa thuyền.
Giọng anh trầm thấp vang bên tai tôi: “Ngồi vững nhé, tôi đưa em giành hạng nhất.”
Tôi ôm lấy eo anh, mắt cong cong, môi khẽ cười.
Chỉ để lại phía sau một đám người há hốc mồm.
Bình luận bùng nổ:
[Thư Nhan: Cậu muốn cứu người, vậy thì tự cứu đi.]
[Ha ha ha ha ha ha ha, đúng là chịu rồi, hai người này chơi chẳng theo luật nào.]
[Vị ảnh hậu kia có thể thôi sờ mó linh tinh được không, bớt gây chuyện đi.]
[Mắt Hàn Mục chưa bao giờ mở to như thế: Tôi mới là đồng đội của cô mà ha ha ha ha.]
[Một bên bình yên êm đềm, một bên gà bay chó sủa.]
[Tôi là fan CP Lục Thư, giờ thì cắn câu không dứt ra nổi rồi!]
[Tôi đã chắc chắn người Thư Nhan đơn phương là ai rồi!]
Không ngoài dự đoán, lần này tổ tôi lại đứng nhất.
Tôi vô cùng hài lòng với kết quả này.
Đạo diễn nói chúng tôi phạm quy, tôi nhất quyết không nhận.
Ông ta cũng bó tay, đành phải nghe theo ý kiến cư dân mạng mà bỏ qua cho tôi.
Ban đầu tôi định sau khi thắng sẽ đưa phần ăn của mình cho Lục Chi Lưu.
Giờ thì hay rồi, hai đứa tôi ngồi đối diện nhau, ăn ngon lành.
14.
Ba ngày trôi qua rất nhanh.
Đến ngày kết thúc ghi hình, lượt xem chương trình vượt lên đứng đầu toàn mạng.
Đạo diễn yêu cầu chúng tôi phát biểu cảm nghĩ.
Giọng Lâm Lam châm chọc nói: “Tiểu Thư chắc là người vùng quê nhỉ, bảo sao việc đồng áng gì cũng thành thạo. Lần này xem như hiểu em thêm chút, đợi chương trình kết thúc chị tặng em một chiếc túi giới hạn của nhà G, chắc bình thường em cũng không nỡ mua đâu.”
Ba ngày qua vì cô ta liên tục tự tìm đường chết, nên gần như thiện cảm từ khán giả đã mất sạch.
Bây giờ cô ta trông như đang mặc kệ mọi thứ.
Tôi lập tức đồng ý.
“Cảm ơn chị Lam đã giúp thương hiệu nhà tôi tăng doanh thu.”
Tôi nhìn sắc mặt cô ta dần cứng lại, lòng bàn tay siết chặt.
Mọi người xung quanh ít nhiều cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.
Hả?
Thì ra mọi người không biết tôi có hậu thuẫn sao?
Không nói rõ là lỗi của tôi.
Bình luận:
[Tôi thật sự quá sốc rồi.]
[Nhà G là thương hiệu xa xỉ quốc tế hạng nhất đó.]
[Lâm Lam: Cô có chống lưng sao không nói sớm?]
[Để chị Thư của tôi chìm quá lâu, thật thiệt thòi cho cô ấy.]
[Rõ ràng có thể dựa vào tiền, lại cứ chọn dựa vào thực lực, kết quả bị chìm nghỉm.]
Đạo diễn cầm một mảnh giấy, trên đó là những câu hỏi được dân mạng quan tâm nhất.
[Xin hỏi Thư Nhan, tin đồn cô và ảnh đế Lục là bạn cùng bàn hồi cấp ba, có thật không?]
[Tất nhiên.]
[Người cô yêu đơn phương sáu năm có mặt tại hiện trường không?]
Tôi kéo Lục Chi Lưu bên cạnh, hất cằm về phía anh.
“Đừng vòng vo nữa, là anh ấy.”
Sau mấy ngày tiếp xúc, tôi không chỉ chắc chắn lời nguyền ‘xì hơi’ đã biến mất, mà còn phát hiện không ngoài dự đoán, anh cũng có ý với tôi.
Dù bây giờ anh chưa thực sự yêu tôi.
Không sao, tôi sẽ tự mình tấn công.
Hơn nữa còn là trước mặt toàn dân cả nước.
Tổ đạo diễn đồng loạt im lặng.
Lục Chi Lưu nghiêng đầu tới gần, giọng trầm thấp vương chút lười biếng lướt qua tai tôi.
“Không biết còn tưởng em ghét anh, nghe em nói câu này thật không dễ, anh chờ sáu năm bảy ngày rồi.”
Bình luận:
[A a a a a mẹ ơi, tôi thật sự mê cặp này rồi!!!]
[Cảm ơn hai người đã không đi theo lối mòn!]
[Bất ngờ thật, đúng kiểu duyên trời tác hợp.]
[Thì ra tất cả đều có dấu hiệu từ trước.]
[‘Tôi ghét anh’ của Thư Nhan = ‘Tôi thích anh’.]
Ngay lập tức, những từ khóa “Lục Chi Lưu Thư Nhan”, “Yêu đơn phương được hồi đáp”, “Ảnh đế tự công khai tình cảm”, “Người Thư Nhan yêu thầm”, “Bối cảnh của Thư Nhan” đồng loạt leo top tìm kiếm.
15.
Sau khi ở bên Lục Chi Lưu.
Một ngày nào đó, anh biết được lý do tôi đột ngột tránh xa anh năm xưa.
Anh tức đến mất ngủ cả đêm.
“Em ngủ chảy nước dãi anh cũng đâu có chê, xì hơi thì đã sao? Anh vẫn thích mà.”
“……”
“Hại anh tự kiểm điểm suốt sáu năm, không hiểu nổi rốt cuộc mình sai ở đâu! Em nói đi, tính bù đắp cho anh thế nào đây?”
“Hay là, mai đi đăng ký kết hôn?”
Anh khựng lại, đột ngột ôm chặt lấy tôi, trán chạm trán.
Hơi thở nóng hổi lướt qua làn da, khóe môi anh cong lên.
“Là em nói đấy nhé.”
Sau khi kết hôn, tôi rút khỏi giới giải trí.
Về nhà tiếp quản sản nghiệp.
Một ngày nọ tôi đang duyệt kế hoạch, bỗng muốn gọi cho anh.
“Bảo bối, anh đang làm gì đấy?”
“Đang tắm nè.”
Giây tiếp theo, tôi chuyển cho anh năm trăm ngàn.
“Mở video lên xem nào.”
Đầu bên kia im lặng một cách kỳ quái.
Tôi bực mình nói: “Tối qua không muốn xem còn ép em xem, sao nay bỏ tiền rồi lại không cho xem?”
Đối phương thở dài một hơi, kéo dài giọng.
“Bảo bối, anh đang ghi hình chương trình.”
“……”
Ngay hôm đó, tôi lại lên hot search.
(Toàn văn hoàn)
–Hết–