Menu

TÔI KHÔNG GIỎI YÊU ĐƠN PHƯƠNG

Chương 4

Avatar 54321
2,216 Chữ


 

10.

 

Sau khi tôi tự thú.

 

Cả nước đều biết tôi, Thư Nhan, đã đơn phương một người suốt sáu năm.

 

Cùng với đó là ánh mắt “tự cho là sâu sắc” của tôi trong những khoảnh khắc tôi diễn cảnh yêu đơn phương, bị cư dân mạng cắt ghép thành meme lan truyền khắp nơi.

 

Điều duy nhất khiến tôi an ủi là, mọi người vẫn chưa biết tôi thích ai.

 

Lượng người xem livestream tăng vọt.

 

Đạo diễn thì hớn hở, chẳng hề có ý định dừng lại.

 

Lâm Lan xoắn tóc, cười nói: “Người khiến tiểu Thư đơn phương lâu đến thế chắc chắn là người rất xuất sắc nhỉ? Bảo sao cô ấy chẳng để ý ai cả.”

 

Tôi gật đầu lia lịa.

 

Lục Chi Lưu ngồi đối diện, ánh mắt anh vẫn luôn dán lên người tôi.

 

“Thật đấy, so với anh ấy, ai cũng chỉ là nhân vật phụ.”

 

Tuổi trẻ không nên gặp người quá xuất sắc, nếu không sẽ giống như tôi, sáu năm rồi vẫn không thể quên.

 

Tôi nhìn bộ dạng đắc ý vì mỉa mai được người khác của Lâm Lan, nhàn nhạt bổ sung thêm: “Kể cả cô, cũng chỉ là nhân vật phụ.”

 

Mặt cô ta chợt tối sầm.

 

Bình luận lập tức nổ tung.

 

[Ai nói năng to gan thế, không sợ tự vả mặt à.]

 

[Ha ha ha ha ha đã bảo đừng chọc điên Thư Nhan rồi mà, cô ấy điên lên là công kích không chừa ai.]

 

[Rốt cuộc người kia giỏi thế nào mà ngay cả anh tôi cũng bị dìm xuống!]

 

[Là người trong giới à?]

 

[Thư Nhan chẳng có chút lễ phép nào, Lan Lan nhà tôi chỉ là có lòng tốt thôi mà.]

 

Trong lúc dân mạng mải hóng drama, vẫn không quên vote cho tổ chúng tôi xếp hạng chót.

 

Lý do là, Lục Chi Lưu không giống đang giả, còn tôi thì không giống thật.

 

Buổi trưa.

 

Tổ đứng đầu được ăn đại tiệc hải sản.

 

Tổ thứ hai ăn đồ nướng.

 

Chỉ có tôi và Lục Chi Lưu uống nước lọc ăn bánh bao.

 

Đến cả miếng dưa muối cũng không có.

 

Anh ăn uống rất tao nhã, còn tôi thì nhìn mà xót ruột.

 

Vẻ mặt tôi vô cảm, cắn từng miếng bánh như cái máy.

 

Trong lòng thì gào khóc thảm thiết.

 

Tôi đúng là đáng chết mà.

 

Để một công tử nhà giàu như anh rơi vào bước đường này.

 

[Ha ha ha ha tôi cười chết mất, tổ chương trình chơi thiệt đó.]

 

[Tôi ra lệnh cho đạo diễn! Lập tức cho anh tôi một ít củ cải muối đi!]

 

[Tôi chịu rồi, Thư Nhan thật giỏi kéo chân người khác.]

 

[Tôi sốt ruột quá, có ai tra ra người Thư Nhan đơn phương là ai chưa?]

 

[Tôi cũng sốt ruột 10086.]

 

[Lần này thám tử mạng làm ăn không ra gì.]

 

Tôi ngắm nhìn góc nghiêng của anh.

 

Sáu năm không gặp, anh đã rũ bỏ vẻ non nớt thuở thiếu niên, khí chất quý phái, ngũ quan càng thêm xuất chúng.

 

Từng cử chỉ đều toát lên nét cuốn hút trưởng thành.

 

Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn áy náy của tôi, anh ngẩng đầu, khóe môi nở nụ cười.

 

Lục Chi Lưu an ủi: “Không sao đâu Thư Thư, ăn gì không quan trọng.”

 

Tôi càng thêm cắn rứt.

 

[Nửa đêm Thư Nhan tỉnh dậy chắc chắn sẽ tự tát mình.]

 

[Hu hu hu ảnh đế Lục dịu dàng quá đi mất.]

 

[Thư Nhan là một ngôi sao hết thời thì không xứng đáng với sự dịu dàng này!!!]

 

[Có phải còn nửa câu chưa nói xong không!! Nửa câu kia đâu rồi?]

 

[Thầy Lục: Quan trọng là ăn cùng ai ấy!]

 

Tôi âm thầm siết chặt nắm đấm, vòng sau nhất định phải thắng.

 

Ăn xong, đạo diễn lại tiếp tục bày trò.

 

Kéo đến rổ tre, cuốc xẻng, và hạt giống đậu phộng.

 

Đất đã được xới sẵn.

 

Việc chúng tôi cần làm là giúp nông dân gieo hạt.

 

Nói là để kiểm tra độ ăn ý giữa các cặp đôi.

 

Cuối cùng sẽ xếp hạng dựa trên thời gian và mức độ hoàn thành.

 

Tương ứng với đó là quyền sử dụng nhà nhỏ một tầng, nhà cấp bốn, và túi ngủ.

 

Mặt Lâm Lan đen như đáy nồi, hôm nay cô ta cố tình mặc váy đỏ kèm giày cao gót chọc trời.

 

Người đẹp Liễu Thanh Thanh cũng lộ vẻ lúng túng.

 

Tôi không nhịn được cười trộm.

 

Để tiện hoạt động, tôi mặc đồ thể thao.

 

Liếc quanh một vòng, phát hiện sắc mặt ai nấy đều chẳng dễ coi gì.

 

Tôi lùi nhẹ về sau, né khỏi ống kính máy quay.

 

Khẽ nói nhỏ với anh: “Yên tâm, lần này tôi sẽ gánh.”

 

Nhờ ba tôi cả đấy, hồi nhỏ ông rất thích dẫn tôi xuống ruộng, nên ít nhiều gì tôi cũng biết cách trồng trọt.

 

Anh khẽ cong môi, theo thói quen xoa đầu tôi.

 

Còn tôi thì mải đắm chìm trong cuộc thi sắp bắt đầu, hoàn toàn không hay biết gì.

 

Đến khi bắt đầu, các nhóm khác vẫn còn đang loay hoay.

 

Lục Chi Lưu tiến lại gần cây cuốc.

 

Tôi vội đẩy anh ra, không nói không rằng vác cuốc chạy luôn.

 

Từng giây từng phút đều quý giá.

 

"Anh chỉ cần đeo giỏ rải hạt là được."

 

Cuốc đất mệt lắm.

 

Lục Chi Lưu chưa từng làm, lỡ không quen tay là phồng rộp ngay.

 

[Chị này đang làm gì vậy?]

 

[Tư thế ăn của Thư Nhan trông tệ quá, cứ chọn việc nhẹ mà làm.]

 

[Bạn trên kia chắc chẳng biết gì, rõ ràng cuốc đất mệt hơn.]

 

[Tôi là người qua đường, lần này đứng về phía Thư Nhan.]

 

Tôi lo cuốc đất, anh rải hạt giống.

 

Ban đầu anh không theo kịp nhịp của tôi.

 

Lúc nhanh lúc chậm, mỗi lần đều lén ngẩng đầu nhìn tôi.

 

Như thể muốn xác nhận tôi có đang giận không.

 

Tôi bận quá, chỉ nghĩ đến thắng thua.

 

Quên mất phải giữ cảm xúc ổn định.

 

Theo bản năng đấm anh một cái.

 

"Nhìn gì mà nhìn, nhanh lên!"

 

Anh bị đấm mà không giận.

 

Ngược lại như đứa trẻ được quan tâm, khóe môi khẽ cong lên.

 

Tôi càng làm càng hăng.

 

Cầm cuốc cũng ngày càng quen tay.

 

Sau khi Lục Chi Lưu bị mắng thì phối hợp tốt hơn nhiều.

 

Anh lùi lại, lấy hạt, rải.

 

Tôi tiến lên, cuốc đất, lấp hố, cuốc tiếp.

 

Tóc rối bay xuống, anh tự giác dùng tay sạch còn lại giúp tôi vén lên.

 

Không để ý anh cúi người, tôi ngẩng đầu, lông mày chạm phải nơi mềm mại ấm áp.

 

Tôi giật mình, suýt nữa làm rơi cuốc.

 

Mặt tôi tái như tàu lá chuối, cứ tưởng sắp bị mất mặt rồi.

 

Ai ngờ một phút trôi qua.

 

Anh không có phản ứng gì.

 

Tôi thở phào một hơi thật dài.

 

Cơ thể người đàn ông hơi khựng lại.

 

[Không đùa đâu, tốc độ của cô ấy sắp đuổi kịp ông nội tôi làm nông cả đời rồi.]

 

[Chào mừng đến với show nữ minh tinh cày ruộng chân thực.]

 

[Động tác lấp đất quá tự nhiên, đúng kiểu ba bước liền mạch.]

 

[Nói thật thì, hai người họ có cảm giác như vợ chồng lâu năm vậy.]

 

[Thiên vương có đến cũng phải ăn một cuốc!]

 

[Trời nóng tới mức này sao? Mặt cả hai đều đỏ hết rồi.]

 

[Tôi thấy không khí giữa họ có gì đó sai sai.]

 

[Đội CP khác đâu rồi!]

 

[Người mới, không hiểu nên hỏi, bình thường ai ghét nhau cũng cư xử như vậy sao?]

 

Lúc này nhóm khách mời khác cũng bắt đầu lúng túng xuống ruộng.

 

Tuy tư thế cầm cuốc chưa đúng, nhưng ít ra có chút tiến triển.

 

Nhóm gây bất ngờ nhất là nhóm của Lâm Lam.

 

Cô ta cau mày, vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt.

 

Dường như quên mất đây là chương trình phát sóng trực tiếp.

 

"Đạo diễn! Tôi đến để ghi hình, không phải để trồng trọt! Bẩn chết đi được, làm ăn kiểu gì vậy?"

 

Hàn Mục đứng bên cạnh ngượng ngùng, dỗ kiểu gì cô ta cũng không chịu.

 

Bộ đồ và giày thay đạo diễn chuẩn bị cho cô ta, cô ta cũng vứt sang một bên.

 

[Trời ơi, không phải Lâm Lam vẫn luôn dịu dàng sao?]

 

[Vốn là lỗi của chương trình, người ta trang điềm xinh đẹp tới đây, bắt xuống ruộng ai mà chịu được?]

 

[Bạn lầu trên, tôi thấy nhóm của Thư Nhan cũng chịu được mà.]

 

[Thương Lam Lam của tôi quá, ai mà muốn giống dân quê chứ.]

 

[Trồng trọt thì sao? Ai cũng làm được, chỉ có Lâm Lam là cao quý hơn à?]

 

Đạo diễn cũng nổi nóng.

 

Không chịu nhượng bộ.

 

Mãi đến khi quản lý gọi điện cho Lâm Lam, cô ta mới miễn cưỡng phối hợp.

 

Khi nhóm tôi lên bờ nghỉ ngơi, hai nhóm còn lại vẫn còn dưới ruộng.

 

Kết quả không ngoài dự đoán, tôi và Lục Chi Lưu được vào ở nhà một tầng.

 

Nhóm khách mời thường và nhóm Lâm Lam kẻ tám lạng người nửa cân, đều không hoàn thành.

 

Nhưng nhóm trước trồng khá hơn chút, nhóm sau thì rải loạn cả lên.

 

Nên túi ngủ được phân cho nhóm xếp cuối là nhóm Lâm Lam.

 

11.

 

Ban ngày làm việc quá sức, khiến buổi tối toàn thân tôi đau nhức không ngủ nổi.

 

Tôi trở mình mãi, cuối cùng quyết định xuống nhà uống chút nước.

 

Vừa mở cửa.

 

Thì phát hiện cửa phòng đối diện cũng mở ra.

 

Người đàn ông mặc đồ ngủ lụa bước ra, lớp vải ôm sát tôn lên dáng người cao ráo cân đối, thấp thoáng nét gợi cảm khó tả.

 

"Em thấy không khỏe à?"

 

Tôi theo phản xạ gật đầu.

 

Anh lấy ra một lọ dầu xoa bóp, thuận miệng nói.

 

"Đi thôi, để tôi xoa bóp cho.”

 

"Không thì mai càng đau đấy."

 

Trái tim tôi không ổn mất thôi.

 

Nhưng tôi sợ tiếp xúc gần với anh, sẽ không tránh khỏi thấy căng thẳng.

 

Thư Nhan mười tám tuổi còn không chịu nổi việc xì hơi trước mặt người mình thích.

 

Huống gì là Thư Nhan hai mươi tư tuổi.

 

Thấy tôi do dự.

 

Anh khẽ cụp mắt, vẻ mặt u sầu, cả người toát lên vẻ cô đơn ủ rũ.

 

Tự giễu nói: "Là tôi đa tình, quên mất em vẫn luôn ghét tôi như trước.

 

"Cũng đúng, chỉ là bạn cùng bàn nửa năm, sao so được với người em nhớ mãi không quên?"

 

Tim tôi như bị ai bóp nghẹn.

 

Tôi không kịp giải thích gì với anh.

 

Chỉ vì một phút bốc đồng, nắm tay anh kéo vào phòng.

 

"Anh xoa, xoa luôn đi, bây giờ xoa ngay cho tôi!"

 

Trong mắt Lục Chi Lưu thoáng qua tia đắc ý khó nhận ra.

 

Đến khi tôi nằm úp trên giường, mới chợt nhận ra tư thế hiện tại hơi sai sai.

 

Gần quá rồi.

 

Giờ hối hận cũng không kịp.

 

Tôi đành nằm lì, chui đầu vào chăn.

 

Hu hu hu tôi lại bị sắc đẹp mê hoặc rồi.

 

Tôi tự an ủi bản thân, không sao cả, ai mà chẳng xì hơi chứ.

 

Có mấy chuyện không nhịn nổi đâu.

 

Bàn tay ấm nóng cách lớp áo nhẹ nhàng đẩy lưng tôi, lực đạo vừa phải.

 

Những chỗ đau nhức được xoa dịu từng chút.

 

Dễ chịu đến tê dại.

 

Anh xoa đến gáy thì mùi dầu xoa bóp tràn ngập khứu giác.

 

Có một dây thần kinh bị tác động.

 

Tôi khẽ rên rỉ.

 

"Á, nhẹ chút nhẹ chút."

 

Anh giảm nhẹ động tác.

 

Tôi lại thấy chẳng có cảm giác nữa.

 

Thử dò hỏi: "Hay là... anh mạnh tay chút?"

 

Anh bật cười.

 

"Em thật biết hưởng thụ đấy."

 

Thật lòng mà nói.

 

Anh xoa quá giỏi.

 

Tôi vô thức phát ra tiếng rên thoải mái.

 

Giữa đêm tĩnh lặng nghe càng rõ, mập mờ khó tả.

 

Bất ngờ người phía sau khựng lại.

 

Anh nhíu mày lẩm bẩm, giọng pha chút bất lực.

 

"Thư Thư, em đừng phát ra tiếng được không?"

 

Tôi lập tức đỏ mặt nhận ra điều gì đó.

 

Xin lỗi.

 

Tôi có lỗi.

 

Nhưng đầu óc anh cũng có vấn đề đấy!

 

Sau khi yên tĩnh trở lại.

 

Trong phòng chỉ nghe thấy tiếng tim đập “thình thịch” dồn dập, từng nhịp đồng điệu.

 

Tiếng thở quấn quýt vương vấn.

 

Không phân biệt nổi là của ai.

 

Sau đó, tôi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay.

 

Lạ thật.

 

Sao lần này lại không xì hơi.

 

Chẳng lẽ tôi đã trở nên chín chắn hơn rồi?

 

Lờ mờ cảm nhận được có hơi thở quen thuộc tiến lại gần.

 

Một ngón tay khẽ chọc nhẹ vào má tôi.

 

Giọng nói như phát ra từ kẽ răng: “Hại tôi tự ngẫm suốt sáu năm, em giỏi lắm.”

 

Một lúc sau, anh lật người tôi lại, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên.

 

Tiếng bước chân dần xa.

 

 

 


10 lượt thích

Bình Luận