Menu

TÔI KHÔNG GIỎI YÊU ĐƠN PHƯƠNG

Chương 3

Avatar 54321
2,544 Chữ


 

7.

 

Mấy ngày liền.

 

Dù anh có xin lỗi thế nào.

 

Tôi cũng mặc kệ không đoái hoài.

 

Vừa kết thúc kỳ thi giữa kỳ.

 

Cô giáo dạy Văn ôm một chồng bài đã chấm bước vào lớp.

 

Không biết có phải ảo giác của tôi không, khi liếc đến tôi với anh, ánh mắt cô ấy hơi khựng lại một chút.

 

“Bài văn lần này, lớp ta có một cặp long phượng song sinh.”

 

Đề bài là “Người để lại ấn tượng sâu sắc nhất”.

 

Tôi bất giác thấy có một linh cảm chẳng lành.

 

“Bạn Thư Nhan, em đứng lên để cô xem nào, chân em ổn chứ?”

 

Cô giáo nhìn tôi, cười đầy ẩn ý.

 

“Bạn cùng bàn của tôi dịu dàng xinh đẹp, ngoài lạnh trong nóng, vì cứu người mà gãy cả hai chân. Lần đầu tôi thấy cô ấy là lúc đang chống nạng giúp bà cụ qua đường, bóng lưng như thiên sứ gãy cánh…”

 

Cả lớp tràn ngập không khí vui vẻ.

 

Tôi xấu hổ siết chặt nắm tay.

 

Thề là, tôi muốn đấm ai đó ghê gớm.

 

Thiếu niên bên cạnh cúi đầu lẩm bẩm: “Sao lại có kiểu đọc bài công khai thế này, quyền riêng tư đâu rồi?”

 

Cô giáo khẽ ho một tiếng.

 

“Lục Chi Lưu, em cũng đứng lên, để cả lớp xem dáng vẻ kiên cường dù đang bị thương tật của em nào.”

 

Cậu ta như vừa hoàn hồn, nhìn tôi một cái rồi chậm rãi đứng dậy.

 

“Tuyết trắng phủ đầy đất, lớp này chồng lên lớp khác đè lên mái nhà tranh cũ, bông tuyết to như lông ngỗng len vào nhà qua kẽ hở. Trên người thiếu niên gầy gò chỉ đắp một tấm chăn mỏng, miệng ngậm sách, tay áo hai bên trống rỗng, tiếng ho hòa trong gió kéo dài không dứt.”

 

Lưng thiếu niên theo phản xạ hơi cứng lại.

 

Không khí trong lớp lại càng rộn ràng hơn.

 

Lần này đến lượt tôi cúi gằm đầu, không dám hé răng.

 

“Hai em đúng là bạn cùng bàn, bài văn giống nhau, giờ ngay cả động tác cúi đầu cũng đồng điệu.”

 

Tan học, một luồng không khí ngượng ngập vô hình bao trùm xung quanh.

 

Ánh mắt hai chúng tôi vô tình chạm nhau, vẻ mặt thiếu niên bên cạnh khó tả.

 

Tôi có chút chột dạ.

 

Quả thật… là tôi viết anh thảm hơn một chút.

 

Anh hít sâu một hơi: “Thời gian này tôi thừa nhận mình làm chưa tốt, tôi sẵn lòng bù đắp.”

 

Ánh mắt tôi thoáng dao động, vừa định giải thích.

 

Bỗng cảm thấy bụng đau nhói như kim châm, tiếp theo là cảm giác trống rỗng đè nặng.

 

Xong rồi, chắc chắn là bị anh chọc tức.

 

Nên kinh nguyệt đến sớm.

 

Hiện giờ tôi cũng không thân lắm với các bạn nữ trong lớp.

 

Nhắm mắt lại, khẽ nghiêng người sát lại gần anh, nói nhỏ mấy chữ.

 

“Cái này, cậu đi mua giúp tôi. Xem như hòa nhau.”

 

Nói xong, tôi không dám nhìn biểu cảm của anh, mặt nóng bừng, giả vờ cúi đầu.

 

Người bên cạnh ngây ra mất một lúc, rồi mới tay chân luống cuống bước ra ngoài.

 

Bên kia, Lục Chi Lưu đến siêu thị.

 

Đối mặt với kệ đầy các loại sản phẩm băng vệ sinh, anh hoàn toàn bó tay.

 

Cô bán hàng cười hiểu ý, hỏi vài câu rồi chỉ cho anh một gói.

 

Lúc thanh toán, Lục Chi Lưu nhớ đến sắc mặt tái nhợt của bạn cùng bàn, bèn hỏi có loại nào giúp giảm đau bụng kinh không.

 

“Tay cô bé đó là lạnh hay ấm?”

 

Thiếu niên nhíu mày khó hiểu.

 

Cô bán hàng nói thêm: “Nếu lạnh thì có thể là đau bụng kinh rồi.”

 

Anh chớp mắt, làn da trắng trẻo ửng lên một tầng đỏ nhàn nhạt, ánh mắt lảng tránh.

 

“Chưa… chưa từng chạm qua.”

 

Trong tiếng trêu chọc của cô bán hàng, thiếu niên vội vàng xách túi chạy trối chết.

 

Khi tôi dọn dẹp xong từ nhà vệ sinh bước ra, phát hiện trong ngăn bàn có đặt một gói miếng dán giữ nhiệt, một túi chườm nóng và một cốc nước đường đỏ đã pha sẵn.

 

Trong lòng có cảm giác lạ lạ.

 

Lục Chi Lưu cũng không đến mức quá phiền.

 

Thậm chí còn có vài điểm đáng khen.

 

8.

 

Về sau, không hiểu sao tôi càng ngày càng thấy anh thuận mắt.

 

Mối quan hệ giữa hai đứa cũng gần gũi hơn.

 

Trông cũng giống như bạn cùng bàn bình thường.

 

Lục Chi Lưu không phải học sinh nội trú, còn tôi là học sinh chuyển trường đến, bắt buộc phải ở ký túc.

 

Buổi sáng Tôi không tỉnh dậy nổi, không đi trễ tiết tự học đầu tiên là may lắm rồi, huống chi là mua đồ ăn sáng.

 

Nhưng tôi lại rất thèm ăn cơm nắm gạo nếp tím ở ngoài cổng trường.

 

Trong lớp, tiếng đọc bài lác đác vang lên.

 

Sát giờ thiếu niên bước vào lớp, tóc rối bù, trông như vừa tỉnh ngủ.

 

Lấy trong cặp ra một phần cơm nắm đưa cho tôi, rồi gục xuống bàn ngủ tiếp.

 

Tôi cắn một miếng, lặng lẽ gật đầu.

 

Vị ngon thật.

 

Cảm ơn bạn cùng bàn siêu cấp dễ thương của tôi.

 

Đã giúp tôi có thể vào lúc sáu rưỡi sáng, ăn được cơm nắm ngon đến vậy.

 

Tôi chọc chọc cánh tay anh: “Mai tôi muốn ăn hai cái có trứng muối nhé.”

 

Anh đưa tay xoa đầu tôi, mơ màng đáp lại.

 

Tôi phát hiện ra, thật sự Lục Chi Lưu có thể ngủ được bất cứ lúc nào.

 

Chỉ có xem phim là khiến anh tỉnh táo đôi chút.

 

Còn lại thì luôn uể oải, buồn ngủ.

 

Tôi hỏi buổi tối anh về nhà làm trộm à?

 

Anh bảo thích thức khuya xem phim.

 

Thật không thể tin nổi.

 

Buổi trưa nghỉ ngơi.

 

Anh vẫn đang ngủ.

 

Tôi ăn trưa không no, nên đắp áo đồng phục lên đầu, cúi đầu lén lút ăn vặt.

 

Khoai tây chiên giòn rụm, tôi ăn miếng này đến miếng khác.

 

Bỗng nhiên, có người vén áo lên.

 

Đầu thiếu niên chui vào.

 

Giọng nói hạ thấp.

 

“Ăn từ trưa tới giờ, ngon vậy à?”

 

“Cậu không ngủ à?”

 

“Bên tai có một con chuột nhắt nhai lách cách, ai ngủ nổi.”

 

Tôi cười gượng gạo.

 

Lặng lẽ chia một nửa khoai tây cho anh, coi như xin lỗi.

 

Có lẽ vì biết tính tình anh tốt, từ đó tôi bắt đầu có thói quen lén ăn vặt vào buổi trưa mỗi ngày.

 

Chỉ cần tôi làm ảnh thức giấc, tôi sẽ chia một nửa đồ ăn cho anh.

 

Sau đó anh cũng không ngủ nữa, hai đứa tôi cùng trốn dưới bàn lén ăn.

 

Hậu quả của việc không ngủ trưa, là cả buổi chiều tôi đều rất buồn ngủ.

 

Lúc nào không hay, mắt tôi đã tự động nhắm lại.

 

Mơ mơ màng màng, dường như tôi thấy có người đẩy sách trên bàn về phía tôi, vừa đủ che hết đầu tôi.

 

Có lúc tỉnh dậy, tôi còn phát hiện trên người mình có áo khoác của Lục Chi Lưu.

 

Bởi vì lúc nào hai đứa tôi cũng ngủ, chẳng ai chịu canh chừng, nên bị giám thị bắt nhiều đến mức hai bàn tay không đếm xuể.

 

“Thế này đi, buổi sáng cậu ngủ, buổi chiều tôi ngủ, còn tối học thêm thì cùng nhau ngủ. Thế nào?”

 

Ánh mắt thiếu niên cong cong, nghiêng đầu hỏi: “Sao tôi cứ thấy mình bị thiệt thì phải?”

 

“Thiệt thòi là phúc đấy.”

 

Anh liếc mắt nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

 

Thế nhưng khi thực sự thực hiện, tôi mới phát hiện không chỉ buổi chiều buồn ngủ, buổi sáng tôi cũng buồn ngủ không kém.

 

Lục Chi Lưu vốn dĩ có thể ngủ, bị ép phải mở mắt canh chừng cho tôi.

 

“Tiểu tổ tông ơi, cậu tỉnh một lúc đi, để tôi được ngủ với chứ?”

 

Giọng anh trầm khàn, mang theo chút bất đắc dĩ hờ hững.

 

Tôi đổi tư thế, giả vờ không nghe thấy.

 

Anh rung chân đến mức bàn học cũng rung theo, tôi vươn tay véo mạnh vào đùi anh.

 

“Đừng nhúc nhích.”

 

Tôi lờ mờ nghe anh rên rỉ tuyệt vọng: “Không rung thì tôi buồn ngủ lắm.” 

 

9.

 

Làm bạn cùng bàn với Lục Chi Lưu lâu rồi, tôi phát hiện ra ngoại trừ vẻ ngoài lêu lổng, hay nghe nhầm linh tinh, thực ra anh là người rất đáng tin.

 

Tôi sợ bóng tối, buổi tối học thêm không dám đi vệ sinh một mình.

 

Anh sẽ vừa thở dài vừa ra hành lang đứng chờ tôi.

 

Tôi không ăn được cơm căng tin trong trường.

 

Anh sẽ dắt tôi trèo tường ra quán cơm đối diện trường ăn riêng.

 

Đến lượt hai đứa trực nhật đổ rác, anh chỉ bảo tôi đứng cạnh làm cho có, còn công việc thì đều tự tay anh làm hết.

 

Thậm chí nút áo đồng phục của tôi bị rơi, hôm sau anh còn mang kim chỉ tới, lóng ngóng giúp tôi khâu lại.

 

Vậy nên khi một ngày nào đó tôi chợt nhận ra mình thích anh, tôi cũng không lấy làm lạ.

 

Anh thật sự rất tốt.

 

Biến cố xảy ra không lâu sau đó.

 

Hôm ấy trời bỗng đổ mưa lớn.

 

Tôi mang một đôi giày mới mình rất thích, nên không thể để dính nước.

 

Khổ nỗi trong sân trường đầy những vũng nước.

 

Sau khi tan học tiết tự học buổi tối, bạn học đã về hết.

 

Tôi vẫn đứng đó, mặt đầy bối rối nhìn xuống đất.

 

Nghĩ bụng nếu không được thì thôi, mua đôi khác vậy.

 

Anh đứng phía sau tôi.

 

Khẽ ho một tiếng, giọng nửa đùa nửa thật nói: “Hay là để tôi cõng cậu về nhé?”

 

Mắt tôi lập tức sáng rực.

 

Dù sao cũng không có ai thấy.

 

Tôi gật đầu lia lịa.

 

Anh hơi cúi người xuống, vòng tay qua đầu gối tôi, nhẹ nhàng bế bổng lên.

 

Tôi che ô, anh bế tôi.

 

Có lẽ là do màn đêm quá đỗi mộng mị, nên ánh mắt chúng tôi nhìn nhau cũng không hề giấu diếm.

 

Bầu không khí dần trở nên mập mờ.

 

Tim tôi đập nhanh đến mức thở cũng thấy khó khăn.

 

Ngay lúc tôi sắp bị mê hoặc bởi ảo giác…

 

“Bụp” Một tiếng rất lớn vang lên.

 

Tiếng đánh rắm này vừa đột ngột vừa vang rền.

 

Và bằng trực giác, tôi biết nếu cứ tiếp tục, nó sẽ không dừng lại.

 

Tôi lập tức ho sặc sụa, cố đánh lạc hướng sự chú ý.

 

Khi đến cửa ký túc xá, anh còn định nói gì đó, tôi không dám nghe, sợ bản thân không nhịn nổi.

 

Quay đầu chạy biến.

 

Có lẽ ông trời đang cố ngăn tôi yêu sớm.

 

Chỉ cần tôi lại gần Lục Chi Lưu, hễ căng thẳng là tôi… xì hơi.

 

Tiếng lại còn rất to.

 

Ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng.

 

Vì chuyện này mà tôi còn đi khám bác sĩ.

 

Bác sĩ bảo cơ thể tôi hoàn toàn khoẻ mạnh, chẳng qua là do cảm xúc quá kích động nên mới như vậy.

 

Tôi thật sự bó tay. Thế giới này quá đỗi nực cười.

 

Bảo tôi phải điên cuồng đánh rắm trước mặt người mình thích, còn khó chịu hơn cả chết.

 

Để giữ gìn hình tượng hoàn mỹ của mình, tôi chỉ có thể cố giữ vẻ mặt vô cảm, thần bí khó đoán.

 

Từ công khai thích chuyển sang âm thầm đơn phương.

 

Nhiều lần Lục Chi Lưu tiến lại gần, tôi suýt chút nữa đã không nhịn nổi.

 

Tôi càng tỏ ra lạnh lùng, anh lại càng tiến tới, cố ý chọc tôi cười.

 

Tôi bất lực, phát điên.

 

“Tránh xa tôi ra!!!”

 

Nhiều lần như vậy, Lục Chi Lưu cũng tự giác giữ khoảng cách với tôi.

 

Chỉ là mỗi ngày trông anh cứ ủ rũ.

 

Hỏi thì lại không chịu nói.

 

Tôi rất khó hiểu.

 

Lẽ nào anh không nhận ra ánh mắt đầy ẩn ý của tôi sao?

 

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng ai biết người hôm qua còn gặp, ngày mai đã phải nói lời tạm biệt.

 

Ba tôi đổ bệnh, cần phẫu thuật.

 

Sau này cũng không thể đi xa được nữa.

 

Điều đó đồng nghĩa ông phải về quê sinh sống.

 

Ba tôi rất lạc quan, tất nhiên mẹ tôi cũng ủng hộ hết mình.

 

Họ không yên tâm để tôi một mình ở thành phố xa lạ cách nhà cả ngàn cây số.

 

Vì vậy, tôi chỉ học ở Hải Trung một học kỳ, chưa kịp nói lời tạm biệt với mọi người, đã ngồi trên chuyến bay rời đi.

 

Hôm đó là sinh nhật tôi.

 

Mãi về sau tôi mới biết, có một thiếu niên ôm bánh sinh nhật đợi tôi rất lâu, cho đến khi ngọn nến cuối cùng tắt lụi.

 

Tôi còn chưa kịp làm rõ Lục Chi Lưu có tình cảm với tôi hay không, điện thoại đã bị trộm mất trong bệnh viện.

 

Báo cảnh sát cũng không tìm lại được, tôi đành làm lại sim mới.

 

Chỉ là cảm thấy rất buồn.

 

Không phải tiếc tiền.

 

Mà là nuối tiếc.

 

Thế giới rộng lớn, để gặp lại nhau cần có duyên phận.

 

Tôi từng nghĩ sẽ đi tìm anh.

 

Chỉ là sợ rằng, liệu trong mắt anh, tôi có quan trọng như mình tưởng không?

 

Hay đối với anh, tôi chẳng khác gì một đám mây lướt qua.

 

Thế nên tôi chọn nắm chắc hiện tại, khiến bản thân trở nên tốt hơn, rồi mới dám theo đuổi ánh trăng sáng trong lòng mình.

 

Sau khi tôi học xong thạc sĩ tài chính tại Anh và trở về nước.

 

Tôi gặp lại anh trên màn hình lớn.

 

Lúc đó tôi mới biết anh là con cháu của gia đình có truyền thống trong giới giải trí.

 

Khi ấy, anh đã là ngôi sao đang lên của làng giải trí.

 

Mẹ tôi muốn tôi vào công ty gia đình, nhưng tôi vẫn chưa đồng ý.

 

Ba tôi thấy tôi lưỡng lự, lập tức bảo tôi hãy cứ làm điều mình muốn khi còn trẻ, có ông bà chống lưng cho.

 

Vậy là hôm sau tôi ký hợp đồng với công ty giải trí của gia đình.

 

Ba tôi: Hay là con cứ coi như bố chưa từng nói gì nhé?

 

Mẹ tôi: Hay là đổi công ty khác đi? Đừng làm mất mặt gia đình.

 

Tôi vào nghề hai năm, không đi cửa sau.

 

Nhìn Lục Chi Lưu từng bước đi lên, đến giờ anh đã là ảnh đế danh tiếng lừng lẫy.

 

Còn tôi? Ngay cả xách giày cho người ta cũng chưa đủ tư cách.

 

Đừng hỏi. Hỏi là hối hận!

 

Tôi đã chìm nổi lâu như vậy, lần tham gia show thực tế này là cơ hội gần tôi được gần anh nhất từ trước đến nay.

 


12 lượt thích

Bình Luận