5.
Chuyện tình duyên giữa tôi và Lục Chi Lưu, phải bắt đầu kể từ năm lớp 11.
Ba tôi là chuyên gia địa chất, mẹ tôi là nữ doanh nhân mạnh mẽ trong giới kinh doanh.
Nghe nói năm xưa là mẹ tôi theo đuổi ba tôi trước.
Sau khi kết hôn, ba tôi không chịu ngồi yên, rất thích ra ngoài công tác.
Mẹ tôi không cản, cũng chẳng muốn cản.
Thế nên mỗi lần ba tôi đến một nơi nghiên cứu địa chất, mẹ tôi sẽ đi theo mở rộng mạng lưới kinh doanh ở nơi đó.
Tôi không có ông bà ngoại, cũng chẳng có ông bà nội.
Ba mẹ tôi cũng không yên tâm giao tôi cho người khác chăm sóc.
Kết quả là từ nhỏ tôi đã theo họ đi khắp nơi.
Sau khi đi học cũng vậy, hầu như cứ cách một hai năm là phải chuyển trường một lần.
Tôi từng có rất nhiều bạn học, nhưng bọn họ luôn đổi mới.
Ban đầu tôi còn có chút hứng thú và tò mò với môi trường mới, bạn học mới.
Tôi đã thử hoà nhập.
Nhưng sau đó tôi nhận ra, họ đã có vòng tròn xã giao ổn định, còn tôi chỉ là kẻ dư thừa đứng bên ngoài ngóng trông.
Tôi không có cảm giác thân thuộc với bất kỳ ai, cũng không thích bị từ chối.
Nên về sau, tôi quen với việc đứng ngoài quan sát, không chủ động, không tham gia, tự xem mình như một vị khách thoáng qua.
Cho đến năm lớp 11, tôi chuyển đến ngôi trường nơi Lục Chi Lưu theo học.
Khoảng cách khép kín đó bị anh phá vỡ.
Lúc tôi làm xong thủ tục nhập học, trường Hải Trung đã khai giảng được hai ba ngày.
Giáo viên chủ nhiệm, thầy Lý, là một người thầy cao tuổi hiền lành.
Thầy nhất định bắt tôi lên bục giảng tự giới thiệu.
Dù đã quen rồi, nhưng mỗi lần như thế tôi vẫn không khỏi ngượng ngùng.
Đối diện những ánh mắt dày đặc dưới bục giảng, tôi hít sâu một hơi.
Lầm bầm trong lòng, toàn là cải thảo, toàn là cải thảo thôi.
Tôi mỉm cười gượng gạo: “Chào mọi người, mình là Thư Nhan, rất vui được làm quen với các bạn.”
Trong lớp không còn chỗ trống.
Thầy Lý để tôi ngồi riêng một mình ở dãy cuối.
Tôi vừa định gật đầu đồng ý…
Thì một giọng nói lười biếng vang lên bên tai.
“Thầy ơi, em không phục.”
Nam sinh chống cằm ngồi ở bên phải bục giảng ngẩng đầu lên, mí mắt sụp xuống, rõ ràng vừa mới tỉnh ngủ.
Tôi giật mình, trong lòng thốt lên, sao chỗ này còn có người?
“Thầy thiên vị quá rồi, cũng không có chỗ ngồi, sao em phải ngồi cạnh bục giảng còn bạn ấy thì được ngồi riêng một bàn?”
Thầy Lý vặn nắp bình giữ nhiệt, từ tốn uống ngụm trà.
“Lục Chi Lưu, em không biết vì sao mình phải ngồi đây à? Suốt ngày em cứ như ăn trộm, chưa từng thấy ngày nào em mở mắt ra.”
Dưới lớp vang lên một tràng cười.
Nam sinh đưa tay gãi gáy, giọng nói mang chút lười biếng và đùa cợt.
“Thầy cho em chỗ phong thuỷ tốt một chút, sau này ngày nào thầy cũng được thấy em tràn đầy sức sống.”
“Em thấy chỗ bên cạnh bạn học mới cũng khá ổn, bạn ấy mới đến em còn có thể giúp đỡ bạn ấy một chút. Bạn học, bạn thấy thế nào?”
Cậu thiếu niên từ từ tiến lại gần, đôi chân dài dưới ống quần đồng phục hơi dùng lực.
Gương mặt ấy đẹp trai đến mức khiến tôi ngơ ngác, nụ cười trên môi anh càng thêm rạng rỡ.
Thấy tôi không phản ứng gì, anh khẽ kéo vạt áo tôi.
Tôi vội vàng cụp mắt xuống, khẽ ho một tiếng.
“Thầy ơi, em không ý kiến.”
Thầy Lý cười mắng anh là đồ tinh ranh.
Phất tay đồng ý.
Cứ thế, tôi và Lục Chi Lưu trở thành bạn cùng bàn.
Anh thực sự nói được làm được, đối xử với tôi rất chu đáo.
Tôi định đi chuyển bàn ghế.
Anh bảo tôi ngồi xuống.
“Cậu nghỉ ngơi đi, chuyện nhỏ thế này cứ để tôi lo.”
“……”
Lúc tôi đi vệ sinh về, bàn ghế đã được xếp ngay ngắn, ngay cả đồng phục và sách vở cũng đã nhận và xếp gọn gàng.
Lục Chi Lưu cẩn thận chăm sóc đến mức khiến tôi thấy sợ.
Tôi nói cảm ơn anh.
Anh lại xua tay, giọng điệu tỏ vẻ kinh ngạc.
“Không dám không dám, việc nên làm thôi, tôi còn phải nhờ cậu mới có chỗ dung thân mà.”
“……”
Thần kinh không bình thường.
Giờ hối hận còn kịp không?
6.
Ban đầu tôi tưởng anh chỉ thi thoảng mới lên cơn.
Sau này mới biết, tôi đã lầm.
Từ trong ra ngoài, anh đều là kiểu người không bình thường.
Trong giờ Lịch sử.
Thầy Lưu giảng về lịch sử phát triển tư tưởng Nho giáo thời Minh, Thanh, tiếng giảng bài nhẹ nhàng như rũ ngủ.
Bỗng thầy dừng lại một chút, liếc sang phía bên cạnh tôi.
Gương mặt thầy thoáng hiện vẻ hài lòng.
“Hôm nay có người biểu hiện không tồi, vậy mà lại không ngủ.”
Bạn học Lục mê ngủ đến vậy sao?
Khóe mắt tôi liếc thấy cậu thiếu niên đang xoay bút rất nhanh, cúi đầu chăm chú.
Không phản ứng gì với lời thầy vừa nói.
Chồng sách cao ngất ngăn ngay giữa bàn, khiến tôi không thể tiếp tục lén quan sát.
Giờ học này thú vị đến thế sao?
Anh có thể chăm chú đến mức đó.
Còn mí mắt tôi thì đã sắp sụp xuống.
“Vậy Lục Chi Lưu trả lời thử xem, nội dung tư tưởng của Lý Trí là gì?”
Nghe thấy tên mình, anh lập tức đóng sách lại, theo phản xạ đứng lên.
Miệng mở ra nói: “Thần thiếp cho rằng…”
???
Tôi nghi ngờ tai mình có vấn đề.
Nói được nửa câu, anh mới nhận ra mình vừa buột miệng, cả cơ thể cứng đờ.
Cả lớp cười ầm lên.
Cuối cùng, thầy giáo tìm thấy trong sách của anh đang phát một tập phim "Chân Hoàn Truyện".
Sững sờ toàn tập.
Dù trường Hải Trung quản lý điện thoại không quá nghiêm, nhưng công khai xem phim trong giờ học, đây là lần đầu tôi thấy.
Thầy Lưu còn chưa kịp nói gì.
“Em sai rồi, thầy bớt giận, lần sau em không thế nữa đâu.”
Cậu thiếu niên chắp tay nhận lỗi, vô cùng thành khẩn.
Anh ra vẻ định ôm sách ra đứng cuối lớp.
Cả chuỗi động tác trơn tru thành thạo.
Nhẹ nhàng hóa giải cơn giận của thầy.
“Được rồi, quay lại đi, lần sau mà còn tái phạm thì ra hành lang đứng cho sáng mắt.”
Anh cong môi cười, lộ ra hàm răng trắng đều.
Lục Chi Lưu như đã đoán trước được, tự nhiên trượt người ngồi xuống.
Nhìn là biết tay lão luyện.
Chiêu trò này thật khiến tôi được mở mang tầm mắt.
Sau đó trong giờ Hóa, giờ Lý lại tiếp tục lặp lại cảnh cũ.
Anh đã đắm chìm trong bộ phim, không thể thoát ra được.
Mãi đến tiết địa lý, khi đổi sang một giáo viên mới.
Cô ấy không bị chiêu trò của Lục Chi Lưu đánh lừa.
“Là bạn cùng bàn thì nên có trách nhiệm nhắc nhở nhau, lần này cả hai em ra ngoài hành lang đứng suốt tiết!”
Thiếu niên bên cạnh khựng lại, định kéo tôi lại đang chuẩn bị biện hộ.
Mặt tôi không cảm xúc, cầm sách đi ra ngoài cửa.
Tốt quá rồi.
Tôi suýt thì ngủ gục luôn.
Ra ngoài thì có thể thoải mái mà ngủ rồi.
Cậu thiếu niên chọc nhẹ vào tôi, muốn nói lại thôi.
“Xin lỗi nha, tôi thật sự không ngờ lại thành ra vậy.”
Tôi lơ mơ đáp một tiếng.
Bên ngoài nắng hơi gắt, ngủ không thoải mái.
Tôi lấy sách che mặt, đầu gật gù.
Bỗng có một mùi hương chanh nhè nhẹ đến gần, góc sách bị người ta khẽ lật lên.
Đôi mắt đen láy của anh hiện lên vẻ bất an.
“Cậu khóc à? Tôi xin lỗi, thật đấy.”
“?”
Giờ phút ngủ quý báu bị quấy rầy, tôi khó chịu mở mắt.
“Cậu phiền thật đấy.”
Thiếu niên gãi gãi sống mũi, ngượng ngùng đắp sách lại cho tôi.
Lặng lẽ dịch lại gần, che phần lớn ánh nắng.
Nhỏ giọng nói: “Cậu ngủ đi, tôi canh cho.”
Vì khiến tôi bị phạt đứng, một thời gian dài Lục Chi Lưu luôn mang cảm giác áy náy.
Dù tôi đã nói là không sao.
Anh cứ nài nỉ tôi đưa ra một yêu cầu.
Trong giờ học, thầy giáo yêu cầu bạn cùng bàn thảo luận đề bài.
Anh bỗng nghiêng người sang: “Cậu nói một yêu cầu đi, thật đấy, không thì tôi mất ngủ mất.”
Tôi im lặng đưa tay đẩy anh ra.
Đây đã là lần thứ mười chín anh nói câu này rồi.
Tôi với anh không thân thiết, có yêu cầu gì để nói đâu.
Anh đừng đến làm phiền tôi là tôi cảm tạ lắm rồi.
Nhưng dù tôi đề phòng thế nào cũng không ngăn được cái tính ngoan cố của người này.
Ra chơi, tôi định đi lấy nước.
Anh giành lấy bình nước, không quay đầu lại.
“Để tôi để tôi.”
Lúc tôi nhận lại bình, muốn vặn nắp mở bình mà tay tôi sắp gãy.
Mặt tôi đỏ bừng mà nắp bình không hề xê dịch chút nào.
Tôi nhìn về phía ai kia đang mê mẩn xem “Như Ý Truyện”.
Tôi tức quá đá một phát vào ghế dưới mông Lục Chi Lưu.
“Ăn cơm cho người mà sức như trâu bò.”
Anh không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, vô cùng tự nhiên cầm bình nước trong tay tôi, nhẹ nhàng vặn mở rồi đặt lên bàn tôi.
“Đừng giận đừng giận, lần sau tôi sẽ chú ý.”
Cảm giác như đấm vào bịch bông.
Giờ ra chơi, cả khối xếp hàng theo lớp chạy quanh sân.
Lục Chi Lưu không biết đổi vị trí với ai, lại chạy ngay sau tôi.
Chạy hai vòng, tôi đã thở không ra hơi.
Anh còn ở phía sau nói không ngừng.
“Cậu phải sửa cách chạy, thế này phí sức lắm.”
“Chân dài thế mà không sải nổi bước.”
“Sao thở gấp thế, đừng lăn ra xỉu đấy.”
Ngay giây tiếp theo, tôi loạng choạng một cái.
Có gì đó trượt khỏi gót chân tôi, bị người khác đá qua đá lại, lăn vào đám đông.
Giày của tôi!
Lục Chi Lưu giẫm rơi giày tôi rồi!
Rõ ràng chỉ vài giây, vậy mà tôi có cảm giác như vừa tua ngược lại cả một đoạn phim.
Máu khắp người như dồn hết lên mặt.
Kẻ gây họa cười gượng một cái, hai tai đỏ bừng.
Anh ôm vai dìu tôi rời khỏi đám đông, để tôi đứng ở mép làn trong đường chạy.
Sau đó quay người đuổi theo tìm giày cho tôi.
Để không làm bẩn đôi vớ trắng, tôi đành phải đứng một chân như dáng gà vàng một chân.
Bị ánh mắt đồng loạt của mọi người đi ngang nhìn chằm chằm, ngón chân cái tôi vô thức siết lại.
Đợi đến khi cậu ấy cầm giày chạy đến trước mặt tôi.
Tôi đã mỏi đến rã rời.
“Giày của cậu này, xin lỗi, cái đó… thật sự tôi không cố ý.”
Thiếu niên lắp ba lắp bắp nói.
Tôi cố nén cơn thẹn trong lòng, tức tối lườm anh một cái.
Chưa kịp nhận lấy giày, đã thấy thiếu niên quỳ một gối xuống, thuận tay vòng lấy cổ chân tôi.
Luồn vào trong giày.
Ngẩng đầu cười lấy lòng: “Tôi xin lỗi.”
Tôi lập tức nghẹn họng, hơi nóng từ đầu lan dọc xuống tận gót chân.
Chưa từng có lúc nào tôi muốn ngất đi đến vậy.