1.
Tôi là một minh tinh hạng ba trong giới giải trí.
Có thể bước đến vị trí ngày hôm nay.
Không nhờ diễn xuất.
Toàn nhờ cư dân mạng nhiệt tình nâng đỡ.
Cũng phải cảm ơn mấy đồng nghiệp làm nền.
So với các hình tượng tiểu bạch hoa độc lập, nữ chính quyến rũ hay ngọc nữ lạnh lùng trong giới.
Tôi như một dòng dung nham chứa bùn đất, ồ ạt phun trào.
Diễn dở thì thôi đi, lại còn không muốn cố gắng.
Không cố gắng thì thôi đi, lại còn ăn nói chẳng ra gì.
Sau khi quay xong bộ phim điện ảnh đầu tay.
Phóng viên hỏi tôi có điều gì muốn nói với đạo diễn không.
Mọi người đều tưởng tôi sẽ nói mấy lời cảm động kiểu “Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn đoàn phim”.
Còn tôi thì nhớ đến người đàn ông hơn năm mươi, vóc dáng lùn tịt béo phì, ánh mắt dâm đãng kinh tởm, thậm chí ngay ngày đầu vào đoàn đã muốn quy tắc ngầm với tôi.
Lập tức cười lạnh: “Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, xấu xí còn học đòi trêu hoa ghẹo nguyệt.”
Vừa dứt lời, cả trường quay im lặng như tờ.
Phóng viên không ngờ tôi lại dám nói vậy.
Đạo diễn thì lập tức yêu cầu hủy toàn bộ nội dung phỏng vấn hôm đó.
Ngày hôm sau, không biết ai đã tung đoạn ghi hình ra ngoài.
Ngay lập tức leo lên hot search.
Khi vị đạo diễn đó đang lén lút hẹn hò với tình nhân thì bị đám du côn đánh cho nhập viện.
Đến giờ trong giới vẫn lưu truyền câu chuyện hào hùng của tôi.
Đó là bộ phim điện ảnh đầu tiên tôi đóng, cũng là bộ cuối cùng.
Mọi người đều nói tôi vì ăn nói bậy bạ mà bị giới điện ảnh phong sát.
Buồn cười thật.
Ai dám phong sát tôi chứ.
Chẳng qua là tôi không muốn đóng thôi.
Diễn xuất của tôi tệ đến mức, đọc thoại còn không cảm xúc bằng mấy người đọc ABCD.
Đóng phim truyền hình thì còn được, chứ đóng điện ảnh tôi sợ ảnh hưởng đến tương lai nền điện ảnh nước nhà.
Lý do tôi bị cả mạng chửi rủa.
Không chỉ vì cái miệng không biết kiềm chế, mà còn vì tôi sống quá tùy hứng.
Người ta nhảy vũ đạo nhóm nữ, tôi nhảy múa quảng trường.
Người ta hát tình ca nhẹ nhàng, tôi huýt sáo như lưu manh.
Các nữ minh tinh khác đi du lịch nước ngoài dịp Tết, tôi thì về quê chăn trâu.
Bị paparazzi chụp lại cảnh cãi nhau với lợn, trả giá ở chợ với mấy bà cô.
Có lẽ vì cư dân mạng nhìn mãi mấy kiểu người sống theo lối mòn, nên gặp phải tôi, một kẻ không theo kiểu quy luật nào, nên thấy lạ và thú vị.
Họ khen mặt tôi đẹp như tượng tạc, chửi diễn xuất tôi chắp vá.
Thế là một mặt mắng phim tôi đóng chó còn chê, một mặt lại kéo cả nhà cày vote cho tôi.
Cứ như thế, tôi debut được hai năm, tiến thẳng lên hạng hai.
Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn hiện tại tôi vẫn đang lưu lạc ở hạng ba.
Bởi vì dân mạng nói: “Cây cao đón gió.”
Nói ngắn gọn là, họ sợ tôi ngỏm củ tỏi quá sớm.
2.
Chị Lý, quản lý của tôi, nhận cho tôi một show livestream thực tế.
“Thư Thư, dạo gần đây show này hot lắm, chỉ là ảnh đế Lục cũng sẽ tham gia. Em…”
Chưa nghe xong tôi đã nhận lời luôn.
Đầu dây bên kia còn đang ngạc nhiên sao lần này tôi lại tích cực làm việc đến thế.
Trước ngày ghi hình, chị Lý dặn đi dặn lại.
Bảo tôi cho dù có ghét ảnh đế Lục đến đâu cũng đừng đắc tội với người ta.
Tôi cảm thấy chị ấy thật khó hiểu.
Ai ngờ nói trước bước không qua.
Ngay ngày ghi hình, tôi bị fan của ảnh đế chửi te tua.
Lý do là đạo diễn chương trình giở chiêu trò.
Nói là chín giờ sáng tập hợp.
Vậy mà bảy giờ, chuông cửa đã vang lên.
Tưởng là quản lý, tôi đầu bù tóc rối, mặt mộc ra mở cửa.
Ai ngờ vừa mở cửa ra…
Một đám người đông đúc đứng đó, đạo diễn, nhà sản xuất, quay phim, ai cũng cười toe toét nhìn tôi.
Người đàn ông đứng đầu cao ráo, thon gầy, ngũ quan tuấn tú, đuôi mắt hơi rũ xuống, trông có vẻ lười biếng kiệm lời.
Ánh mắt anh lướt nhẹ qua gò má tôi, dừng lại trên đỉnh đầu.
Cúi người, giọng nói mang theo ý cười: “Chào buổi sáng, Thư Thư.”
Lúc này tôi mới nhận ra người trước mặt là Lục Chi Lưu.
Mới hai mươi tư tuổi, anh là ảnh đế trẻ nhất đoạt đủ danh hiệu trong lịch sử, được mệnh danh là “hormone biết đi” của giới giải trí.
Áo sơ mi đen rộng thùng thình treo hờ trên người anh, làn da trắng mịn như sứ.
Nhìn xuống dưới…
Là bờ ngực thấp thoáng lộ ra.
Bất chợt tôi thấy trong mũi mình nóng bừng.
Giây tiếp theo, “rầm” một tiếng, tôi đóng sập cửa lại.
Thở phào nhẹ nhõm.
May quá, suýt nữa thì mất mặt rồi.
Lục Chi Lưu bị người khác dập cửa cái rầm, hơi sững người.
Anh bật cười bất đắc dĩ.
Rồi thản nhiên cài hết cúc áo lại.
Trấn an mọi người: “Thư Thư còn chưa tỉnh ngủ, bị dọa sợ thôi.”
Lúc này, phòng livestream đã bùng nổ.
[Á á á á anh ơi, anh ơi! Đẹp trai quá đi mất!]
[Thư Nhan, cô ta dám làm màu thế hả, cái đồ vô danh tiểu tốt.]
*"Vô danh tiểu tốt" là kẻ không có danh tiếng, không có địa vị, không ai biết tới, nhỏ bé và không quan trọng.
[Thư Nhan là người đầu tiên dám nhốt chồng tôi ngoài cửa đấy.]
[Họ có thù oán gì sao? Sao lần nào Thư Nhan cũng lạnh nhạt với ảnh đế Lục vậy?]
[Chỉ có tôi thấy mặt mộc của cô ấy đánh bại cả giới giải trí sao?]
[Mặt cô ta đỏ rồi kìa.]
[Ảnh đế Lục thật biết cách thả thính á á á! Tôi chết mất!]
[Tại sao phải cài cúc áo?! Có gì mà một VIP như tôi không được xem chứ?!]
……
Mà tôi thì hoàn toàn không biết gì cả.
3.
Đến địa điểm ghi hình xong.
Tôi mới biết Lục Chi Lưu là khách mời đặc biệt của số này.
Tổ đạo diễn cho phép anh chọn một trong năm khách mời còn lại để “đến tận nơi gọi dậy”.
Tôi lặng lẽ liếc nhìn người ngồi đối diện.
Rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt.
Trong lòng cảm xúc ngọt ngào vui sướng không thể kìm chế được.
Nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt.
Thế là phòng livestream lại bắt đầu chửi tôi.
[Được phúc mà không biết hưởng.]
[Chửi mệt rồi đấy nhé.]
[Không biết điều gì cả.]
Tính cả Lục Chi Lưu, khách mời có tổng cộng sáu người.
Ba nam ba nữ.
Top đầu là ảnh đế Lục, Lục Chi Lưu, idol đáng yêu Hàn Mục, trai đẹp làm diễn viên nghiệp dư Đoạn Văn Tiêu.
Tân ảnh hậu Lâm Lam, nữ minh tinh tuyến hai Thư Nhan, người đẹp nổi tiếng trên mạng Liễu Thanh Thanh.
Chương trình ghi hình trong ba ngày.
Không có kịch bản, áp dụng hình thức livestream toàn bộ quá trình.
Để khuấy động không khí, MC yêu cầu mỗi khách mời lập nhóm ngay tại chỗ và dùng ánh mắt để thể hiện tình cảm đơn phương.
Khán giả trong phòng livestream sẽ bỏ phiếu trực tiếp.
Đội đạt hạng nhất sẽ nhận được bữa trưa sang trọng miễn phí.
Vừa dứt lời, mọi người liền bắt đầu hành động.
Chỉ có tôi đứng yên bất động.
Tôi biết sẽ không ai chọn tôi, họ đều sợ tôi phát điên.
À, còn có Lục Chi Lưu cũng chưa động đậy.
Anh hoàn toàn không cần lo lắng, vì anh rất được săn đón.
Ảnh hậu Lâm Lam liếc nhìn tôi với vẻ khinh thường xen chút ẩn ý.
Sau đó lắc hông bước tới trước, nụ cười mê hoặc đầy tự tin.
“Ảnh đế Lục, tạo nhóm với tôi không?”
“Gì cơ?”
Người đàn ông đưa tay trái lên tai.
Lâm Lam lại cười nhắc lại một lần nữa.
“Đánh rắm á? Xin lỗi nhé, tôi không đánh rắm đâu, ít nhất là bây giờ thì không."
Giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
Nụ cười trên mặt ảnh hậu trở nên gượng gạo và cứng đờ.
Cảnh tượng buồn cười không chịu được.
Tôi nhất thời không nhịn nổi.
Bật cười thành tiếng.
Lục Chi Lưu vốn nổi tiếng trong giới giải trí là bậc thầy “nghe nhầm”.
Mỗi lần anh nghe nhầm đều lạc rất xa ý người ta muốn nói, nhưng biểu cảm thì vô cùng chân thành.
Lâu dần, mọi người cũng đành chấp nhận.
Chỉ có tôi biết, anh không có nghe nhầm.
Rõ ràng là anh cố ý.
Lúc học cấp ba hai chúng tôi ngồi cùng bàn, anh đã như vậy rồi.
Chỉ cần là chủ đề anh không thích hoặc không muốn nghe.
Là sẽ tự động “nghe nhầm”.
Thầy giáo bảo tôi kèm anh học, tôi nói là môn địa lý, anh bảo vật lý.
Gà vịt nói chuyện nửa ngày, chẳng viết được chữ nào.
Trước kỳ thi, thầy bảo giữ tâm lý thoải mái, anh nghe thành “rau xanh phải bỏ hành”.
Xấu hổ nhất là, tôi đưa quyển sách tham khảo dày cộp cho anh, nói “giữ kỹ”.
Anh lặp lại với vẻ mặt kỳ quặc: “Hôn à?”
Tôi: ……
Cứ thế, suốt cả học kỳ tôi bị anh lừa.
Đến khi tôi bóc mẽ sự thật, Lục Chi Lưu còn tự tin hỏi ngược lại: “Em không thấy như vậy có thể tránh được rất nhiều phiền toái à?”
Tôi: Chết tiệt, cái này gọi là chuyển từ phiền toái này sang phiền toái khác đấy!
Lúc này, nếu ánh mắt có thể giết người, tôi đã bị Lâm Lam đâm mười nhát rồi.
Lục Chi Lưu liếc mắt ra hiệu với tôi: có camera.
Tôi lập tức hiểu ý.
Nín thở, giả giọng như tiếng lừa kêu.
“A… ờ…a…ờ…”
Sau đó lộ vẻ áy náy: “Xin lỗi nhé, tôi bị lên cơn hen.”
Lục Chi Lưu ngẩn ra, sau đó nhếch môi, đáy mắt hiện rõ ý cười.
Biểu cảm của Lâm Lam như thể vừa ăn phải cục phân, mà không nhổ ra được.
Bình luận trên màn hình livestream dồn dập:
[Ai hiểu được chứ? Tôi cười muốn chết.]
[Hahahahahahahahaha]
[Một người nghe nhầm, một người thần kinh, tự dưng thấy hợp là sao vậy trời.]
[Thư Nhan, chị còn nhớ mình là nữ minh tinh không vậy?]
[Ôm lấy Lâm Lam nhà tôi, tội nghiệp ghê.]
[Sao tôi cứ thấy hai người đó đang cố tình thế nhỉ?]
[Bình luận trên, diễn xuất tệ hại của Thư Nhan giả quá mức, chứ ảnh đế Lục không phải kiểu người như thế đâu.]
4.
Cuối cùng, cậu idol ngọt ngào chủ động tiếp cận Lâm Lam, hai người lập đội.
Cậu diễn viên nghiệp dư kia bị Lâm Lam từ chối, người đẹp nổi tiếng mời Lục Chi Lưu nhưng thất bại.
Nên hai người họ miễn cưỡng ghép đội.
Từ đầu đến cuối, tôi bị xem như một cái nền.
Không ai chọn tôi, còn Lục Chi Lưu thì không chọn ai.
Vậy là cuối cùng, tôi và người chẳng muốn chọn ai, Lục Chi Lưu thành một cặp.
Sau khi thành công lập đội.
Người dẫn chương trình yêu cầu từng nhóm bắt đầu biểu diễn.
Quả thật ảnh hậu Lâm Lam rất có năng lực, ánh mắt cô ta đầy vẻ yêu thương ngây thơ và dè dặt.
Còn Hàn Mộ chỉ có thể làm idol cũng là có lý do cả.
Bình luận trên làn đạn:
[Hồi xưa tôi bị bắt quả tang yêu sớm cũng vì có đồng đội giống Hàn Mộ.]
[Cậu ta trông cứ như chó dữ nhìn thấy bánh bao thịt…]
So với họ, cặp trai xinh gái đẹp nghiệp dư kia không chuyên nghiệp lắm nhưng cũng coi như dễ nhìn.
Đến lượt Lục Chi Lưu.
Anh tiến lại gần, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi, đuôi mắt hơi ửng đỏ như sương mờ lượn lờ, giống như giữa chúng tôi là một tình yêu định mệnh không thể chống lại.
Tôi nín thở.
Đẹp trai quá đi mất, cứu mạng với.
Khóe miệng tôi không kiềm được muốn cong lên.
Tôi đành phải tự cắn môi mình thật mạnh.
Đôi môi mỏng trước mắt tôi vừa quyến rũ vừa gợi cảm.
Anh nhướng mày, ánh mắt say đắm, vừa có chút trêu chọc lại vừa mê hoặc.
Tôi suýt cắn nát môi mình, chỉ có thể nhíu mày che đi đôi mắt đang khẽ nheo lại.
Cũng không kịp để ý thấy mí mắt Lục Chi Lưu khẽ run.
Sau đó anh nhanh chóng quay đi như thể tất cả chỉ là ảo giác của tôi.
Lòng tôi tràn ngập cảm giác mất mát.
Bình luận:
[Wtf wtf, không hổ là ảnh đế!]
[Có ai nói cho tôi biết ảnh đế Lục đã đắc tội gì với Thư Nhan vậy? Đối mặt với cực phẩm thế kia mà cô ấy lại lộ ra biểu cảm chán ghét!]
[Hu hu hu, si tình quá.]
[Thật quá chân thực, nếu tôi là Thư Nhan, tôi đã yêu anh ấy từ phút đầu tiên rồi!]
[Không giống diễn đâu.]
[Hu hu hu, yêu đơn phương là như thế đó, muốn để người ta biết nhưng lại không dám nói ra.]
[Thư Nhan! Cô nhăn mày cái gì chứ? Cô không hài lòng điểm nào?!]
[Mọi người đừng kích động, có khả năng là do ánh mắt đào hoa của ảnh đế Lục nhìn chó cũng si tình thôi.]
Nếu tôi thấy bình luận đó, chắc chắn sẽ gật đầu lia lịa.
Cuối cùng cũng đến lượt tôi.
Về phần này, tôi rất tự tin.
Không nói chuyện khác, riêng chuyện yêu đơn phương thôi thì tôi diễn như thật.
Dù sao, tôi cũng đã yêu đơn phương Lục Chi Lưu suốt sáu năm, chưa từng bị phát hiện.
Kết quả, sau khi tôi diễn xong.
Biểu cảm của mọi người nhất thời khó mà diễn tả được.
Lần đầu tiên Lâm Lam cười với tôi một cách chân thành: “Thư Nhan, cô lên đây để tấu hài à.”
Hàn Mộ gãi đầu: “Chị Thư, em cứ tưởng mình diễn đã dở lắm rồi…”
Hai người nghiệp dư không nói gì, nhưng ánh mắt đầy kinh ngạc của họ đã nói lên tất cả.
Ánh mắt Lục Chi Lưu thì khó tả đến mức tôi chưa từng thấy anh như vậy bao giờ.
Cảm giác như kinh ngạc, nghi hoặc, hoảng hốt, lại như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Cô có chắc là mình không diễn nhầm cảnh căm ghét anh Lục chứ?”
Tôi vội vàng nói: “Không phải! Tôi đã yêu đơn phương anh ấy sáu năm rồi mà.”
Bình luận nổ tung:
[Người hiểu thì biết cô đang đơn phương, người không biết còn tưởng cô định rút dao chém anh ta.]
[Anh ta u sầu suốt sáu năm, nghĩ mãi không ra mình đã làm gì đắc tội với cô.]
[Cô đúng là người hiểu rõ yêu đơn phương đấy.]
[Trong giới yêu đơn phương, cô cũng coi như là bom tấn rồi đấy.]
[Yêu đơn phương hay ám sát vậy?]
[Bảo sao cô đơn phương sáu năm, thế này thì làm sao anh ấy thích lại được.]
[Nhưng nhìn cô chẳng giống như thích anh ta thật lòng.]
[Với diễn xuất kiểu này đừng nói đóng phim, lên giường còn thấy vất vả.]
[Ảnh đế: Có lẽ mình đã bỏ lỡ cả một gia tài.]
[Thư Nhan: Sự nghiệp diễn xuất rơi vào vực thẳm.]
[Cái kiểu đơn phương này bị phát hiện thì phạt bao nhiêu năm tù vậy?]
[Mọi người ơi, hình như tôi vừa phát hiện một bí mật động trời!!]
[Tôi cũng vậy, tôi cũng thế.]
[Ngôi sao nữ đầu tiên trong giới giải trí tự mình "bóc phốt".]
Trong chớp mắt, các từ khóa “Thư Nhan yêu đơn phương”, “Thư Nhan tự công khai chuyện tình cảm” leo thẳng lên hot search.
Cư dân mạng thi nhau bàn luận, ai mới là “người may mắn” được Thư Nhan thầm thương trộm nhớ.
Miệng nhanh hơn não.
Nói xong tôi mới nhận ra chuyện mình vừa làm.
Cả hội trường bỗng im lặng như tờ.
Ngay cả tổ đạo diễn cũng ngây người.
Lục Chi Lưu chống cằm bằng một tay, ánh mắt đầy dò xét.
Xong rồi, lần này đúng là tự hủy thật rồi.
Vẻ mặt tôi xám xịt nhắm chặt mắt, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ…
Thu dọn đồ đạc, rút khỏi giới giải trí.
Tôi vẫn hợp về nhà thừa kế tài sản hơn.