Menu

THU TRÌ

Chương 6

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
1,240 Chữ


Phủ đệ ở tiên môn được bày biện rất đơn giản, vật dụng cùng một màu là loại tốt nhất, được chế tác tinh xảo, cho thấy chủ nhân của chúng thích đạm bạc thanh nhã.

Thiếu niên ngồi ngay ngắn ở bàn sách, một tay cầm thẻ tre, một tay để trên bàn, tuy nói ánh mắt của hắn dừng ở trang sách, nhưng lại không ở lật tờ nào, một nén nhang trôi qua, vẫn duy trì tư thế như vậy, động cũng không động.

Dung nhan của hắn thật sự rất đẹp, nhưng quần áo lại tẻ nhạt khác thường, giữa trường bào trắng thuần buộc một cái đai lưng cũng màu trắng, trên vạt áo trừ tô điểm một chút tua tua, thì không còn nửa điểm hoa văn nào khác. Tóc dài quấn cao, được giữ bằng phát kế cũng màu trắng, có hình hoa sen, bạch ngọc nửa trong, ánh sáng lọt vào bên trong tóc.

Trang dung che đi vẻ ngoài đẹp đẽ của hắn, làm người ta không nhịn được mà nghĩ, nếu dùng từ xinh đẹp và tuấn lãng để hình dung thiếu niên trước mắt, nhất định là đang khinh thường hắn, đáng lẽ hắn phải ở trên cao vời vợi, không nhiễm phàm trần, cũng không được nhiễm một chút khói lửa nhân gian nào.

Ánh mắt thiếu niên nâng nhẹ, nhìn về phía cánh cửa đang mở rộng.

Giương mắt, biểu cảm tự nhiên, vẫn nhàn nhạt như cũ.

Chỉ thấy một nữ tử khoảng đôi mươi bưng một chén canh hạt sen, rẽ vào trong phòng.

Trong nháy mắt nàng xuất hiện, đôi mắt không gợn sóng của thiếu niên kia ngay tức khắc có ngân hà lóe lên, hắn nhẹ nhàng nhấp môi, lại theo bản năng siết chặt thẻ tre trong tay, nhìn nàng lượn lờ tới đây.

Đặt chén sứ trước mặt, nữ nhân cong lưng lại gần hắn, thổi nhẹ bên tai hắn.

“Tiểu Trì chăm chỉ quá ha, nhưng cũng phải chú ý làm việc kết hợp với nghỉ ngơi, sư phụ có nấu một chén canh hạt sen giải nhiệt cho con này.”

Giọng nói trong trẻo, như giọng chim hoàng oanh đang véo von, thản nhiên cười nói.

Thiếu niên bưng chén canh lên, tay hơi run rẩy không dễ phát hiện, hắn khuấy muỗng sứ, uống hai ngụm, sau đó đưa cái muỗng đầy canh tới bên môi của nữ nhân, muốn rót canh vào miệng nàng.

Nữ nhân bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng, đã bị rót một ít canh vào miệng.

Mặt nàng đỏ lên, theo bản năng lùi nửa bước, rất nhanh thiếu niên đã đuổi theo nàng.

Hắn giam giữ vòng eo mảnh khảnh của nàng, không cho nàng đi, uống cạn phần canh còn dư lại, dán lên môi nàng. Hắn rót từng chút canh vào trong miệng nàng, còn lại một phần ở môi, cũng nuốt xuống theo bản năng.

Thật ngọt.

Thật sự rất ngọt, hắn tinh tế liếm môi đỏ của nàng, đuổi theo cái lưỡi, khuấy động trong miệng nàng.

Hắn đoạt lấy từng tấc một, càng muốn nếm nhiều hơn một chút, muốn nếm thử ngọt ngào của từng tấc da thịt trên cơ thể nàng, hắn chưa từng nghĩ tới, một ngày nào đó, bản thân mình sẽ tham lam như vậy. Tham lam, khao khát, muốn càng nhiều, càng nhiều, hắn không có cách nào để thỏa mãn được.

“Tiểu… Trì?” Nữ nhân trong lồng ngực phát ra tiếng rên rỉ nhỏ bé, mặt nàng đầy xuân tình, giữa hai mắt là một mảnh mơ hồ, gọi tên của hắn, lại không biết nên nhìn nơi nào.

Thiếu niên bế nàng lên, đặt trên giường, vẫy tay một cái, hai cánh cửa đã đóng chặt, cả căn phòng tối sầm xuống.

“Khó chịu quá…”

Nữ nhân trên giường cong người, chân dài khép lại, ngón tay còn đi vào vách thịt, nhưng lại hoàn toàn không biết phải làm thế nào, chỉ có thể rên rỉ.

“Sớm… biết khó chịu… như vậy,” Giọng nói của nàng đứt quãng, cự quậy người làm xiêm y hỗn độn theo, rất nhanh đã lộ ra vai ngọc trắng nõn, còn có đùi ngọc mảnh khảnh, “Sẽ không để… Tiểu Trì… phải chịu tội… đâu…”

Thiếu niên động tình nhìn nàng, khi nghe được những lời như vậy, rốt cuộc không khắc chế được nữa, hắn cúi người hôn nàng.

Nàng quấn lấy tứ chi của hắn, dán chặt chẽ vào, dường như vốn là hai thân thể hòa vào nhau. Nàng thô bạo hôn cắn làm hắn bị thương ở khóe miệng, ngược lại hắn nhẹ nhàng trấn an nàng, vuốt ve thân thể nàng. Dưới cái vuốt ve của hắn cơ thể nàng run rẩy kịch liệt, hai chân quấy động, tùy tiện lột y phục thiếu niên ra, vuốt vebụng dưới trơn bóng.

Hắn cũng cởi xiêm y của nàng.

Bọn họ cả người trần trụi, dán chặt chẽ vào nhau, cùng dùng chung không khí, chất lỏng, cùng sở hữu xúc cảm.

“Khó chịu quá…”

Nữ nhân kẹp lấy hông hắn, táy máy không có mục đích, từng chút dán lên cự vật hắn.

Hắn cũng đang chờ đợi thời cơ, rốt cuộc cũng tìm được phương hướng chính xác, dùng sức đâm một cái, tiến vào miệng huyệt của nàng.

Hoa viên bên trong nàng ướt át cực kỳ, làm hắn không hề bị ngăn cản, tiến quân thần tốc, từng chút đâm vào chỗ sâu nhất.

“A… A…” Nàng kêu ra tiếng.

Giọng của nàng vừa quyến rũ lại vừa tinh tế, làm hắn nhớ tới giọng của một đứa bé hoặc là của một con thú nhỏ, nho nhỏ, vô hại, tiếng của đứa bé, cứ quanh quẩn ở trong phòng hắn.

Nàng nói: “… Sâu quá… Sâu quá…”

“Sư phụ, đừng sợ,” thiếu niên cắn vành tai của nàng, vuốt ve nhũ phong, eo mảnh, cùng với thịt mềm ở giữa hai chân.

Hắn một lần lại một lần trấn an nàng, tiến vào nàng, “Con đang giải dược cho người.”

“Con đang giải dược cho người.”

Hắn tiến vào thân thể của nàng, thăm dò đường đi chật hẹp, động tĩnh phát ra tiếng nước rõ ràng, từng chút, ăn khớp với tiết tấu khoái cảm.

Hắn còn muốn tiến vào sâu hơn một chút.

Hắn quá tham lam, thật sự, hắn tham lam tới mức đã thành thói quen. Hắn càng muốn cảm thụ sư phụ nhiều hơn một chút, vuốt ve mỗi một tấc, tiến vào mỗi một tấc, cũng nghiền nát nàng, phá huỷ nàng, lại đắp nặn nàng.

Vì tác dụng của thuốc, thân thể của nàng càng mẫn cảm, lại lần nữa phun ra nước, ái dịch dính lên dương cụ của hắn, hắn dùng tay thăm dò, bôi đầy tay hắn.

Hắn lại tiến vào thân thể của nàng lần nữa, sau khi cao trào, vách thịt non run rẩy, kẹp hắn càng chặt, lúc hắn cắm vào, bị cản một chút, động thân một cái, vào được càng sâu.

Còn chưa đủ.

Còn muốn nhiều nữa.

Hắn cắn môi nàng, tay trái bắt lấy nhũ phong, ấn vào sâu, vê nắn.

Hắn cắm vào trong thân thể của nàng, tay phải khép lại hứng lấy ái dịch nàng phun ra, thăm dò vào hậu huyệt.


0 lượt thích

Bình Luận