Menu

THU TRÌ

Chương 5

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
1,619 Chữ


“Nếu ta là hắn, A Vu…”

“Nếu ta là đồ nhi của nàng, còn nàng là sư phụ của ta, thì ta sẽ phá luân thường đạo lý, phạm vào kiêng kỵ có gì đáng sợ đâu, cho dù có bị thân phụ bêu danh, ta cũng muốn ở bên nàng.”

Thanh Hoàn ôm ta vào lòng, dời tay từ cổ ra phía trước, nắm cằm của ta. Môi của chúng ta chỉ cách nhau chưa tới nửa tấc, vì thế khi nói chuyện hơi thở của hắn phả vào môi ta, mảnh nhẹ như tơ liễu.

Ta muốn nói “Cho nên ngươi không phải là hắn”, nhưng hắn không cho ta nói chuyện, chỉ lo nói chuyện của mình: “A Vu, nàng nói ma vật nhìn trộm lòng người, nhưng nàng có từng nghĩ tới, thiên địa tuần hoàn, đều có nhân quả.”

“Vì thế, dù ma tộc không có đạo đức, làm nhiều việc ác nhưng vẫn thẳng thắn vô tư. Đó là bởi vì chúng ta biết, chỉ cần nhìn qua một cái là biết…”

“Mọi việc đều đã định.”

Lúc đó ta không hiểu lời hắn nói, chỉ muốn phá cấm chế này, cách hắn xa một chút, cho nên khi hắn nói “Thực xin lỗi” với ta, ta cảm thấy khó hiểu.

Thanh Hoàn cuốn tay áo lên, để ta nhìn cổ tay của hắn.

Máu thịt ở cổ tay của hắn trắng bệch, xương trắng đáng sợ chuyển động theo động tác của hắn.

Cái giá của bài trừ phong ấn là… Thân thể hắn đã tới cực hạn.

Hắn sắp chết.

Trầm mặc.

Bất an trong lòng ta càng ngày càng lớn, Thanh Hoàn sắp chết, vậy hắn dụ ta vào bàn cờ này, rốt cuộc là muốn làm cái gì?

Rất lâu sau, hình như rốt cuộc hắn cũng hạ quyết tâm, từ từ hôn lên môi ta.

Cho dù khí chất quanh thân hỗn độn, hương vị của hắn vẫn mát lạnh như vậy, ta cảm giác được đầu lưỡi hắn càn quấy trong khoang miệng của ta, mở một đường trong miệng ta , sau đó, nhét một viên thuốc vào trong.

Vào miệng là tan, mùi vị có chút chua, hình như còn có vật sống, nó đập vào niêm mạc làm ta đau đớn.

“Ngươi cho ta ăn cái gì vậy?”

Hắn không trả lời ta.

Hắn giải cấm chế cho ta, nhưng ta lại phát hiện bản thân không có chút sức lực nào, chỉ có thể xụi lơ trong lồng ngực hắn.

Sau đó, đôi mắt đầy màu máu, không nhìn rõ vật, mũi miệng và tai cũng có chất lỏng không chịu khống chế chảy ra, ta lau lau, thấy trong lòng bàn tay toàn một màu đỏ.

Đây là độc gì vậy.

Thất khiếu đổ máu, cả người mềm nhũn...

Hắn còn đang nói, “Nhịn một chút, sẽ tốt nhanh thôi”.

Sẽ chết nhanh sao?

Ta mơ mơ hồ hồ nghĩ.

Hắn hận ta mấy năm nay không tới gặp hắn, cho nên muốn kéo theo ta cùng chết vì tình sao…

Ta nhớ tới cả đời này của ta, tiêu sái bừa bãi, cuộc sống có thể coi là vui vẻ, vết nhơ duy nhất chính là khi về già không kìm được… mà yêu đồ đệ của mình, nhưng lại quyến rũ không thành, làm mặt già mất hết, sau này lại bị tình nhân cũ độc sát.

Ai, nhất thời không phân biệt được rốt cuộc cái nào mất mặt hơn.

Đang ngẩn người, ta đột nhiên thấy Thanh Hoàn đập vỡ ly, sau khi vận khí bỗng nghe một tiếng nổ vang trời, giữa lúc mái ngói rung lắc dữ dội, trong phòng lại xuất hiện một thân ảnh.

Thu Trì ôm lấy ta.

Xem xét tình huống của ta mấy phút, hắn run rẩy ôm tay ta, không ngừng gọi “Sư phụ”.

Ta cũng nhìn hắn, nhẹ nhàng gọi một tiếng “Tiểu… Trì”, trong nháy mắt khi ta há mồm, chất lỏng tràn ra, rất nhanh đã chảy tới cổ.

Thật ra ta có rất nhiều lời muốn nói với hắn.

Ta nhìn hắn, không chớp mắt nhìn hắn, muốn khắc sâu dáng vẻ của hắn vào trong đầu, cho nên ta thấy được biểu cảm lạnh lùng quanh năm suốt tháng của hắn nứt ra, hắn cau mày cắn môi, tập trung linh khí vào lòng bàn tay, đưa tới phần ngực của ta…

Trong nháy mắt kia, ngay trong nháy mắt kia, đột nhiên đầu ta sáng lên, hiểu được ý tứ của Thanh Hoàn.

Ta tới nhân gian gặp hắn, vì ta biết, dù đã xa nhau ngàn năm, hắn đối với ta có chút thay đổi, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm ta bị thương chút nào. Không phải mỗi ta nghĩ như vậy, Thanh Hoàn cũng nghĩ như vậy, từ lúc bắt đầu hắn đã không muốn làm ta bị thương, mục tiêu của hắn là Thu Trì.

Sau khi biết tâm ý của Thu Trì đối với ta, hắn hưng phấn, hắn mừng rỡ, hắn dùng ta làm cái cớ, biết chắc Thu Trì sẽ vì cứu ta, mà dẫn độc vào thân thể của chính mình.

Sau đó Thu Trì bị trúng độc, suy sụp hấp hối, rồi Thanh Hoàn sẽ đoạt xác, trở thành đồ đệ của ta.

Cho nên hắn nói: “Nếu ta là hắn…”

Cho nên hắn nói, mọi vật đều đã định, bởi vì chỉ cần liếc mắt một cái, chỉ cần liếc mắt một cái hắn đã biết, Thu Trì nhất định sẽ vì ta mà chết.

Từ lúc bắt đầu hắn đã không tính bắt ta phải vì tình mà chết với hắn, mà là mượn thân thể của Thu Trì trọng sinh, để ở bên ta.

Tay Thu Trì tay đặt lên trái tim ta, linh khí tụ lại, rực rỡ dị thường.

Ta đột nhiên nghĩ tới, hắn có biết đây là ván cờ của Thanh Hoàn không?

Hay là hắn cho rằng, đây là bẫy rập ta và Thanh Hoàn cùng nhau bố trí, thiết kế đồ đệ, chỉ vì muốn cùng tình nhân song túc song phi. Trong lúc cắn môi kia, hắn đã suy nghĩ cái gì vậy, “Cho dù sư phụ muốn con chết, con cũng tình nguyện”, “Đưa thân thể cho người sư phụ yêu, con cũng cam tâm tình nguyện” sao?

Ta thật sự có rất nhiều lời muốn nói với hắn…

Hắn chạm vào thân thể của ta, giây tiếp theo, hắn liền dẫn độc vào trong cơ thể hắn, sau đó thay ta mà chết.

Ta vươn tay, cũng đặt ở trái tim của ta.

Trong tay ta không có thứ vũ khí nào, thân thể cũng xụi lơ, không có sức lực, đôi mắt bị máu che hết, ta nhìn Thu Trì mà toàn thấy màu đỏ.

Tiểu Trì…

Ta dùng tay làm lưỡi dao, xẻo vào trái tim, làm gân mạch chảy ngược dòng, dùng sức lực cuối cùng đánh vỡ trái tim của chính mình.

“Không!!!”

Ta nhìn thấy hắn tụ tập linh khí, muốn chữa trị cho thân thể của ta, nhưng sinh lực của ta đã phân tán bốn phía, không thể nghịch chuyển.

Có ánh sáng bao phủ hắn.

Hắn đã đắc đạo từ lâu, có thể phi thăng, nói là phải chờ ta chết mới đi thượng giới, bây giờ ta đã chết, thượng giới đã mở đường, hắn phải đi.

Ai, cũng không tệ lắm.

Ta nghĩ.

Hắn lại không chịu đi.

Hắn vươn tay tiếp tục độ ta, muốn tập hợp sinh lực của ta lại, ta bị linh khí của hắn bao vây, trì hoãn thời gian chuẩn bị chết.

Nhưng thượng giới biết số mệnh của ta đã hết, phán hắn thành người của thượng giới, cố chấp ở lại nơi này chính là xúc phạm Thiên Đạo, nên lôi kiếp tới đây, điên cuồng nổi giận đánh vào người hắn.

Hắn vẫn không thu tay lại, giữ vững tư thế như lúc nãy, cố chấp, kiên quyết, độ khí cho ta.

Hắn… chắc là đang đau lắm.

Ta đột nhiên có chút hối hận, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng hắn nhất định đang rất khó chịu.

Nhưng cũng không hẳn là xấu, ta bị giữ lại, vì thế rốt cuộc ta cũng có thể nói lời trong lòng.

Ta nói: “Tiểu… Trì, sư phụ, đã thích con thật lâu… Hôm nay rốt cuộc, biết tâm ý của con… Ta rất vui vẻ. Khi con độ kiếp… ta đã thích con… Sau này con vì ta… Ở lại hạ giới… ta… rất vui vẻ… rất… vui vẻ…”

Lôi kiếp đánh vào tay hắn, rất nhanh tay đã bị đánh tới biến dạng, nhưng hắn vẫn không để ý chút nào.

Vầng sáng kéo hắn lên không trung, hắn chống cự lại, nhưng vẫn từ từ bay lên như cũ.

“Ta có một… Chuyện muốn… Hỏi con…”

Ta nói.

Hắn bị vầng sáng bao vây, mặc kệ cánh tay đã bị lôi kiếp đánh da tróc thịt bong, lộ ra xương trắng.

Hắn nhìn ta, giọng nói thống khổ đến mức làm cho người ta sợ hãi “… Nói.”

“Lần đầu tiên… gặp mặt… Trên đường… nhiều người… ngắm đèn như vậy…”

“Tại sao con lại… chỉ xin… thức ăn… từ… ta…”

Lôi kiếp lại tới, đánh vào tay hắn, xương trắng bị đánh tới xơ xác.

Linh khí từ lòng bàn tay của hắn bị chặt đứt.

Ai.

Thật muốn biết hắn định nói cái gì.

Xương ngón tay của hắn dừng ở đầu quả tim bị lộ ra của ta.

“Bang.”

0 lượt thích

Bình Luận