Menu

THU TRÌ

Chương 4

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
1,060 Chữ


Chạng vạng ba ngày sau Thu Trì lại xuất hiện.

Khi hắn tới không thông báo cho ta biết, làm ta hoảng sợ.

Ta cảm thấy ta cần phải giải thích tình huống lúc đó một chút.

Ta và tình cũ mời ca cơ ở nhân gian tới trong phủ biểu diễn, người đến cũng nhiều, chủ yếu đều khiêu vũ trên đài, các nàng khiêu vũ làm ta cũng muốn học theo, ta học một đoạn, nhưng múa không được đúng lắm, một chân dẫm vào không trung, rơi xuống dưới đài, bạn trai cũ đang xem diễn đỡ lấy ta, ôm ta vào trong lồng ngực.

Đúng lúc bị Thu Trì nhìn thấy.

Nên…

Xấu hổ dã man luôn.

Tuy rằng ta không biết vì sao ta muốn xấu hổ là có thể xấu hổ được.

Ta nhớ tới lúc đi ta không nói với đồ đệ một tiếng, có thể hắn lại cho rằng ta lại tới chỗ nào đó phá hoại, nên chạy theo tới đây. Nên ta giải thích tình huống với Thu Trì: “Vị này là Thanh Hoàn.”

Thu Trì nhìn hắn nói: “Ma quân Thanh Hoàn, ngưỡng mộ đã lâu.”

“Từ từ,” ta cho rằng Thu Trì coi hắn là người của Ma tộc nên sẽ ra tay, nhanh chóng ngăn cản, “Tuy nói tiên ma không cùng tồn tại, nhưng Thanh Hoàn lại là bạn cũ của ta.”

Biểu cảm tiểu đồ đệ nhìn ta có chút kỳ quái, nhất thời ta không biết đó cái gì. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, ta phát hiện ta đang che trước người Thanh Hoàn.

Thu Trì rũ mắt.

“Hắn muốn nàng trở về với hắn.” Thanh Hoàn ở bên cạnh nói.

Ai, lại tới nữa, tên Ma tộc này cứ thích phạm quy, ta trừng liếc Thanh Hoàn một cái, hắn cười khanh khách nhìn ta, ánh mắt mang theo có chút khác lạ, ta cẩn thận phân biệt, phát hiện đó là… vui mừng.

…Có cái gì đó không đúng.

Kỳ kỳ quái quái.

Ta xua xua tay với Thu Trì: “Mấy ngày trước ra khỏi cửa quên không báo với con, bây giờ vừa lúc con đến nên nói luôn, vi sư tính ở nhân gian chơi một thời gian, con về trước đi.”

Bình thường khi nói ra những lời này, tiểu đồ đệ sẽ hành lễ với ta một cái, sau đó rời đi, hôm nay lại có chút không bình thường, hắn yên lặng chăm chú nhìn ta.

Ánh mặt trời xuyên qua búi tóc của hắn, lộ ra vầng sáng xinh đẹp, người cũng bao phủ ở trong ánh hào quang, bởi vì ngược sáng, ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn lắm.

Hắn cũng không để ta có cơ hội thấy rõ.

Lưng thẳng như tùng bách, bước đi hiên ngang, hắn vừa quay người một cái đã biến mất tăm.

Cũng không thèm chào ta.

Tên đồ đệ này!

Hừ!

Ta không thèm chấp nhặt với hắn.

Đêm đó, Thanh Hoàn tới phòng của ta ngồi.

Hắn lại hàn huyên với ta.

Ban đêm ta có hơi mệt, muốn đi ngủ sớm một chút, nhưng hắn lại không đi, ngồi trên ghế không chịu đứng dậy, hỏi ta: “Gần đây ta có học cầm, muốn đàn một khúc nhỏ trợ ngủ, nàng có muốn nghe một chút không?”

Ta cảm thấy chủ ý này không tồi, nên đồng ý.

Khúc này quả thật trợ ngủ, ta mới nghe chưa được bao lâu đã mơ màng sắp ngủ, đôi mắt cũng không mở ra được, ngồi trên ghế mà đầu chỉa xuống đất, cuối cùng gục xuống bàn. Sau khi nện vào bàn ta mới kinh ngạc phát hiện, cơ thể không cử động được.

Trợ ngủ không giả, nhưng nó còn bỏ thêm một thứ khác, làm ta không nhúc nhích được.

Thanh Hoàn vuốt ve mặt ta.

Đột nhiên ta bắt đầu cảm thấy hốt hoảng, hỏi hắn: “Ngươi định làm gì?”

Hắn nói: “A Vu, mấy năm nay ta rất nhớ nàng.”

“Mỗi ngày ta ở thủy lao chịu cực hình, thứ ta nhớ nhất chính là nàng, nhưng nàng lại chưa từng tới thăm ta.” Hắn đỡ ta dậy, để ta dựa vào trong lồng ngực hắn, từ xa nhìn vào, giống cặp tình nhân đang quấn quýt nói chuyện riêng tư.

Nhưng thực sự không phải vậy, ta dần dần nghe ra oán hận trong giọng nói của hắn, nên cũng có chút bực bội: “Năm đó cũng là do ngươi phụ ta trước! Ngươi cùng nàng ta làm tình bị ta phát hiện, không phải đã nói từ đây cả đời không qua lại với nhau sao?”

“Huống chi ta cũng muốn tới cứu ngươi, nhưng muội muội ngươi nói ngươi tự nguyện chết ở dưới thân nàng, ngươi nói ta phải làm sao?”

Hắn nở nụ cười.

Tiếng cười kia không giống với dịu dàng lúc trước, lạnh lẽo sắc bén, là lưỡi dao có thể cắt được cả không khí.

Ta đột nhiên có dự cảm không tốt.

Người từng chết một lần, đều sẽ thay đổi. Không phải sao?

Đúng là hắn đã thay đổi, nhưng vẫn đánh đàn phẩm trà, tươi cười như nước mùa xuân như trước, giả bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Hắn muốn dụ ta mắc câu.

Mà ta thật sự đã mắc câu.

Giờ phút này cả người ta đã bị khống chế, chỉ có thể mặc hắn vuốt ve cổ ta, lưu luyến ở phần gáy ta.

Chỉ cần dùng sức một chút, ta sẽ chết.

Hắn nói: “A Vu, chúng ta làm lại từ đầu được không?”

Ta nói: “Không được.”

Hắn lại cười, phản ứng lần này không có khoa trương quá mức, giống với dự liệu của ta.

Hắn nói: “Ta biết, nàng thích đè đồ đệ của nàng.”

Mẹ nó, lại nữa.

Hắn lại nhìn trộm nội tâm của ta, biết bí mật đau đớn của ta, cũng không thèm quản hắn có được phép làm hay không.

Không có ngụy trang, giọng của hắn như rắn rết, lời nói có thể giết chết người.

“Hắn cũng yêu nàng.”

“Nhưng nàng không thể ở bên hắn, hắn không bước qua rào cản đạo đức được, nàng đã thử rồi mà…”

“Phải không?”

0 lượt thích

Bình Luận