Menu

THU TRÌ

Chương 3

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
1,027 Chữ


Ngày đó, là ngày mất mặt nhất đời ta.

Một tháng sau, ta vẫn chưa dám đi gặp Thu Trì.

Mặc dù mặt mũi của ta cũng chẳng còn bao nhiêu.

Những ngày sau đó đều trôi qua yên bình.

Tu chân giới không có việc gì mới mẻ. Chỉ đơn giản là mấy việc như ai đó lại đột phá lên cấp, tông môn nào đó lại có thêm một thiên tài, kẻ mạnh nào đó đã bị kẻ thù giết chết, không có chuyện gì thú vị cả.

Chuyện duy nhất làm ta bất ngờ là, phong ấn của tình cũ của ta đã bị phá, hắn đã sống lại. Không chỉ có thế, hắn còn gửi một phong thư cho ta, muốn ta tới gặp hắn.

Thật ra ta không muốn gặp hắn lắm.

Lúc trẻ hai người yêu đến chết đi sống lại, là do thân phận nên bị hai giới ngăn cản. Vì mặt mũi của Tiên giới, cái gọi là việc vĩ đại rạng rỡ chính nghĩa mà đám nhân sĩ chính phái đó nói, càng giết ta nhanh hơn, hơn là khuyên giải ta, là việc độc ác đến tột cùng, làm ta càng muốn chống đối tiên môn hơn, (đương nhiên ma cũng không tốt hơn chút nào, chỉ là bọn họ làm việc ác có chút bộc trực thẳng thắng thôi).

Sau này khi không còn bị ngăn cản nữa, hai người ở chung với nhau khoảng trăm năm sau, mới phát hiện ra dù tình cảm mãnh liệt tới đâu cũng sẽ bị những việc bình đạm thường ngày pha loãng.

Tình cảm mãnh liệt không còn, là vấn đề của hai người, của hắn có, của ta cũng có.

Ta cảm thấy vấn đề lớn nhất là ở chỗ, ta phát hiện hắn có bản năng ma vật có thể nhìn được lòng người, ở trước mặt hắn, ta chẳng có một cái bí mật nào cả, làm cho ta cảm thấy không thoải mái.

Rốt cuộc giữa tình nhân cũng phải có khoảng cách.

Sau đó lại là cãi nhau, chia tay, cả đời không qua lại với nhau.

Việc hắn bị phong ấn, phải rất nhiều năm sau ta mới biết được, việc đó làm ta cảm thấy khá bất ngờ.

Tốt xấu gì cũng là người từng yêu, ta cũng từng thương xót cho hắn một thời gian, (tuy rằng ta đã nhanh chóng quên mất).

Bây giờ trước mắt ta có hai lựa chọn, đi, không đi.

Ta vẫn quyết định đi.

Dù sao cũng cùng sống trong tông môn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, trốn tránh đồ đệ cũng làm ta cảm thấy rất xấu hổ, vẫn nên tìm một cái cớ ra ngoài du ngoạn một thời gian thì hơn.

Nhưng ta và tiền nhiệm quá nổi danh, thân phận lại xấu hổ, hắn không tiện tới Tiên giới, ta cũng không thể tới Ma giới. Cho nên chúng ta quyết định gặp ở nhân gian.

Địa điểm cụ thể là ở một điền trang trên núi. Nhìn qua điền trang đó giống như một nơi tránh nóng cho quý nhân quan to, xây dựng tinh xảo, trang hoàng sáng sủa.

Có nha hoàn tới bưng trà hầu hạ, còn hắn đang ở thính phòng nghe người ta đánh đàn.

Chậc.

Vẫn giống như cũ.

Khi ta vừa gặp hắn ở nhân gian, hai người đều che giấu thân phận, đều cho rằng đối phương là phàm nhân. Khi làm phàm nhân, hắn thích tới thanh lâu nghe khúc, yêu thích việc phong nhã, không hề bận tâm đến việc mình là con trai của Ma Vương, cũng không có tâm tư đi tranh quyền đoạt vị.

Lúc ấy ta cũng còn trẻ, lần đầu tiên nhìn thấy thế gian xa hoa truỵ lạc, cảm thấy rất thú vị, hai người chúng ta ngụy trang thân phận làm bạn thâm giao.

Nhưng rốt cuộc chúng ta cũng không phải là phàm nhân.

Làm tiên làm ma, thật ra đều rất phiền toái, phải cấm kỵ nhiều thứ, băn khoăn nhiều điều, chỉ nhìn kết cục của hắn là sẽ biết: Tuy vô tâm với ngôi vị hoàng đế, nhưng không phòng được người khác có tâm, cuối cùng vẫn là bị hại.

Ta nhớ rõ lúc ấy hắn bị muội muội thân sinh phong ấn, sau khi chìm vào đáy biển, liên tục phải chịu thủy hình[1].

Ta cho rằng bây giờ hắn sẽ thay đổi rất nhiều.

Một người từng chết qua, không phải sẽ ngộ ra điểm gì đó sao?

Nhưng ngược lại nhìn qua hắn vẫn giống như lúc ban đầu.

Thấy ta tới, hắn vỗ tay ý bảo vũ cơ đi xuống, rồi hỏi ta: “Mấy năm nay nàng sống thế nào.”

Ta ngồi xuống ghế bên cạnh hắn, ăn trà bánh, cùng hắn tán gẫu, “Vẫn ổn.”

Ta nói với hắn ta đã đột phá Hóa Thần, bước vào cấp Luyện Hư. Sau khi sư phụ qua đời, thế lực trong tông môn đã tìm cớ bắt ta đi chết, gài bẫy ta, muốn ta chết, nhưng bọn hắn lại không thực hiện được. Ta bước ra từ chỗ chết, tính mạng lại càng vững, đoạn thời gian còn ở nhân gian, còn nhặt được một nhóc đồ đệ. Nhắc đến đồ đệ ta không còn mệt mỏi nữa, ta bảo đồ đệ của ta rất lợi hại, học cái gì cũng nhanh, mới ngàn năm đã tới Đại Thừa, rất ghê gớm, hậu sinh khả uý.

Hắn nhìn ta, nhẹ nhàng cười.

Ai, nhìn cũng khá đẹp.

Ta cảm thấy có thể thứ ta thích chính là dáng vẻ này, Thu Trì cũng vậy, cũng là dáng vẻ mi thanh mục tú, cũng không có nhiều ham muốn, làm người ta muốn lôi kéo một phen.

Uống trà, nói chuyện phiếm, bạn cũ lâu ngày không gặp, nói chuyện trời đất, trôi qua rất vui vẻ.

Hắn giữ ta lại qua đêm.

Lòng ta nghĩ, cũng được thôi.

Vì thế ta ở lại.

[1] Thủy hình: Các hình phạt bằng nước.

0 lượt thích

Bình Luận