Menu

THU TRÌ

Chương 2

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
1,896 Chữ


Ta vui vẻ tìm được dược thảo, linh trùng, sau khi thành đan, mùi hương tỏa ra bốn phía, vừa ngửi thôi đã làm cho lòng người chấn động.

Nháy mắt khi ta vừa hít vào, trước mắt đã hiện ra gương mặt ít cười của tiểu đồ đệ kia. Rõ ràng hắn chỉ mới ngàn tuổi, lại giống như đã từng trải qua đại bi đại hỷ của thế gian, có loại hờ hững như nhìn thấu thế sự, mi như đao, mắt như sương, tóc dài vén cao, được giữ lại bằng phát quan bạch ngọc sáng trong, có hình hoa sen.

Biểu cảm của hắn đều vĩnh viễn là dáng vẻ cách người ngàn dặm như này.

Ta rất muốn thấy bộ mặt của hắn khi động tình.

Tưởng tượng cảnh hắn bị tình dục chi phối, lộ ra cự vật dữ tợn kia, nằm yên trong tay ta để ta thưởng thức nó. Tưởng tượng cảnh hắn phát ra tiếng rên rỉ mờ ám bên tai ta, bởi vì vượt qua thân phận làm chuyện cấm kỵ, lộ ra biểu cảm thống khổ, rồi để khoái cảm phá giải giới hạn. Tưởng tượng cảnh hắn vuốt ve thân thể của ta, gọi “Sư phụ”, sau đó ta cũng ôm lấy hắn.

Ta cảm thấy ta ướt.

Đều do mị dược này!

Ai, cây cổ thụ cũng có thể hoài xuân, huống chi là hắn đang ở tuổi lớn.

Ta tràn ngập tin tưởng đối với chuyện này.

Khi ta vào phòng, hắn đang lật xem thẻ tre, nhìn thấy ta đến, hắn buông đồ vật trong tay xuống, hành lễ với ta.

“Ơ kìa,” ta xua tay, “Khách khí với sư phụ như vậy làm gì.”

Ta bưng chén canh hạt sen, mị dược hòa vào canh, vô sắc vô vị.

“Tiểu Trì chăm chỉ quá ha, nhưng cũng phải chú ý làm việc kết hợp với nghỉ ngơi, sư phụ có nấu một chén canh hạt sen giải nhiệt cho con này.”

Ta đặt canh trước mặt hắn.

Hắn nhìn chén canh kia chằm chằm, không nói gì.

“Hửm? Sao vậy?” Ta cho rằng hắn đã nhìn ra cái gì đó.

Hắn quấy muỗng sứ, chậm rãi ngẩng đầu, hỏi ta: “Gần đây sư phụ cứ bế quan trong phủ, không còn đi tìm thượng tiên khác gây phiền toái, là do tâm tình không tốt sao?”

Không ngờ hắn lại hỏi có phải tâm tình của ta không tốt không??

Tất nhiên là không!

Phía trước ta vừa đánh người xong, mặt sau ngươi đã cứu người đó, còn vừa nói lời hay với ta vừa bồi thường cho người ta, ngươi để mặt già của kẻ ác nhất Thiên giới này ở chỗ nào!

Đương nhiên, những lời này ta chỉ có thể nghĩ trong lòng.

Ta không nói gì cả.

Ta chỉ nói: “Bây giờ ta đã thông suốt rồi.”

Ta cúi người xuống, để miệng sát bên tai hắn thổi một cái, “Sẽ không để Tiểu Trì phải phiền lòng nữa.”

Hắn cầm chén canh lên, ngăn ta lại gần, một hơi uống cạn.

Sau đó đưa cho ta nói: “Cảm ơn sư phụ.”

Ta cầm chén, mặt đối mặt nhìn hắn.

Nửa nén hương đi qua, biểu cảm của hắn vẫn bình thường như cũ, không có chút cảm giác thống khổ nào.

Ta: ???

Tình huống này là sao?

Ta nghi ngờ, lại nhìn hắn một cái.

Hắn vẫn cứ duy trì cái biểu cảm kia, không mặn không nhạt cầm lấy thẻ tre, tiếp tục đọc sách.

???

Cái quái gì vậy!!

Có phải ta mua trúng hàng giả không vậy!! 12315, à không, chỗ đấu giá kia sau này sẽ bị ta tới đánh!!

Ta vừa định hậm hực rời đi, thời điểm chuẩn bị xoay người, đột nhiên nhìn thấy trên trán hắn chợt lóe, một giọt mồ hôi tụ lại trên cái trán trơn bóng rồi rơi xuống.

Mồ hôi kia chảy xuống gương mặt hắn, cuối cùng chảy xuống dưới cằm.

Hửm?

Có triển vọng!

Ta bưng ngang chén canh, ngồi bên người hắn.

Nếu là bình thường hắn đã sớm đuổi ta xuống, sau đó niệm nhân nghĩa đạo đức, cương thường luân lý vân vân nguyên cả buổi sáng, nhưng bây giờ thì không.

Không chỉ không đuổi ta xuống, còn mặc ta ngồi trúng thứ nóng bỏng cứng rắn dưới thân hắn, thứ đồ kia làm ta bị cộm đến phát hoảng, ta giật giật, hắn lại giữ hông ta lại, “Đừng nhúc nhích.”

Giọng nói khàn khàn, ủ dột như đầm lầy giữa rừng cây.

Ta nói rồi mà!

Tiểu dạng! Thịt sư phụ từng ăn còn nhiều hơn sữa ngươi uống nữa, coi ngươi đấu với ta như thế nào!

Ai bảo như vậy có chút kỳ quái? Ta mặc kệ.

Ta nâng mặt hắn, nhẹ nhàng cắn một cái lên môi hắn: “Tiểu Trì, sư phụ muốn nếm thử hương vị của con.”

Đôi mắt của hắn đã mất đi tiêu cự, môi đóng mở, hơn nửa ngày mới nói ra được một từ, lỗ tai ta phải dán trên môi hắn mới từ từ nghe được rốt cuộc hắn đang nói những lời gì, hắn nói: “Con vẫn luôn coi người… như mẫu thân.”

Mặt già của ta đỏ lên, nhưng đã tới bước này, chỉ có thể tiếp tục bất chấp tất cả.

Ta nới lỏng áo trên ngoài, lộ ra hai vai cùng bộ ngực, đầu nhũ đỏ tươi nửa lộ nửa không, gần sát hắn, ta nói với hắn: “Tiểu Trì, ta cũng vẫn luôn coi con là nhi tử.”

“Để mẫu thân cho con bú sữa.”

Ta chuyển động thân thể, đưa ngực anh đào vào trong miệng hắn.

Miệng hắn hé mở, vừa vặn có thể nhét vào.

Trong nháy mắt khi anh đào vào miệng, Thu Trì đập vỡ bàn ghế, vụt ra khỏi phòng.

Nhanh như chớp, nhoáng cái đã không thấy tăm hơi.

Ta nhanh chóng đuổi theo.

Hắn chạy tới dưới chân núi bên ngoài tông môn, ngồi dưới thác nước.

Hắn ngồi xếp bằng trong nước, cho dù dòng nước thật mạnh đập vào người hắn, lông mi vẫn giá lạnh, biểu cảm vẫn lạnh nhạt như cũ.

Thất bại rồi.

Đánh cược bằng cái mặt già này, không ngờ việc này chỉ có như vậy? Đột nhiên ta cảm thấy uể oải cực kỳ.

Nhưng nghĩ lại, đều đã như vậy, nếu không hoàn thành việc kia, vậy chẳng phải càng thảm hại hơn sao.

Vì thế ta vén tay áo lên, cũng xuống dưới thác nước.

Tu tiên nhiều năm, thân thể đã được luyện thành búa chì, thác nước này đánh vào người cũng không đau lắm, nhưng cả người cũng rất nặng. Y phục thấm nước nháy mắt đã ướt đẫm, bị ép dính sát trên người, cảm giác này thật không quá dễ chịu.

Ta cởi áo ngoài tới gần, duỗi tay cởi bỏ thắt lưng của hắn.

Hắn xếp bằng ngồi yên, không chút sứt mẻ.

Ngược lại cũng tiện cho ta lột bỏ xiêm y hắn.

Ta vừa cởi vừa nói bên tai hắn, “Y phục của Tiểu Trì đã ướt hết rồi, dán trên người rất khó chịu phải không? Để ta giúp con cởi đồ.”

Dưới nước không thể mở miệng, ta dùng truyền âm, cũng không biết hắn có nghe được hay không.

Không chút sứt mẻ nào.

Giống như là không nghe được.

Ta nhìn môi hắn khép mở nhanh dưới nước, giống như đang niệm cái gì đó.

Cẩn thận nghe, vậy mà là Phật gia tâm kinh.

“Ngươi thật sự xem mình là hòa thượng?”

Ta có chút buồn bực, thân mình trần trụi dán vào sau lưng hắn, dùng thân thể vuốt ve mỗi một tấc da thịt.

Hắn ngồi im trước mặt ta, dáng ngồi thẳng tắp, như cây tùng cây bách.

Ta vòng sang trước người hắn.

Y phục trên người đã bị ta lột xuống, cả người trần trụi, nửa ẩn nửa hiện trong nước.

Ta sờ sờ cơ bụng, đường nhân ngư đẹp đẽ, còn có rừng rậm giữa hai chân hắn.

Tay hắn rũ xuống, đặt ở bên đùi, vì thế ta chen chân vào khe hở giữa người và cánh tay, ngồi xuống giữa hai chân hắn.

Cự vật mạnh mẽ của hắn chỉ cách ta một chút, khe hở được nước bổ sung vào, lực nước đánh vào âm đế của ta có chút mạnh, nhưng lại rất thoải mái.

Ta nhẹ hừ một tiếng.

“Tiểu Trì.”

“Nhìn ta đi.”

Hắn nhắm mắt lại.

Ta nghiêng người về phía trước, cự vật hoàn toàn đi vào miệng huyệt của ta.

Có chút lớn, không phù hợp lắm, muốn tiến vào nữa rất khó khăn, vì thế ta lui ra, tiếp tục cọ xát ở bên ngoài.

Tuy chỉ vào một chút, nhưng tư vị thực cốt kia lại không ít, nó làm ta biết thực tủy, làm ta điên cuồng, làm ta mê muội, làm ta càng muốn nhiều hơn.

Ta dùng hết sức dán trên người hắn, muốn vào càng nhiều càng nhiều hơn, non nửa dương cụ tiến vào, rồi rời đi, rồi lại tiến vào bên trong ta.

Còn muốn nhiều nữa…

“Tiểu Trì.”

“Tiểu Trì.”

Ta gọi tên của hắn.

Đầu gác trên vai hắn, cắn cắn cổ hắn.

Miệng toàn là nước, làm ta bị sặc.

Đứa nhỏ này vẫn giữ biểu cảm hờ hững kia.

Ta vuốt ve gương mặt hắn trong nước, hắn nhắm chặt hai mắt lại, lông mày phất phới, hơi thở cực lạnh, môi đỏ nhẹ nhấp.

Ta từ từ hôn lên môi hắn.

Nước lưu động ở giữa miệng của chúng ta, chảy tới cuống họng ta.

Dòng nước thật lớn mang theo sức lực, làm giảm xúc giác và thị giác của ta, nhưng thật kỳ quái, ta lại có thể cảm giác được, nụ hôn kia rất ngọt.

Thu Trì của ta, hắn có vị hạt sen.

Hắn mở mắt.

Ôm lấy ta, mang ta ra khỏi nước, y phục bao lấy ta và hắn, chỉ trong khoảnh khắc đã về tới phòng.

Lúc ta ngồi xuống ghế thì hắn đã mặc y phục xong rồi, kéo tay ta lại, dùng chăn quấn ta một vòng. Ta bị chăn quấn lấy, tay chân không mở ra được, chỉ có thể ngồi xuống.

“Này!”

Ta giãy giụa hai cái.

Hắn đứng yên ở sau lưng ta.

Có ngọn gió ấm áp sinh ra từ lòng bàn tay hắn, thổi bay đầu tóc ướt sũng của ta, mới một chút đã khô.

Còn rất thoải mái.

Ta không giãy giụa nữa.

Hắn hong khô đầu tóc của ta, búi một cái búi tóc, sau đó rũ tay xuống.

Rốt cuộc cũng đối mặt với ta.

Ta nhìn hắn, tình dục trong mắt đã rút, chỉ còn một mảnh sáng trong, đôi mắt giống ngôi sao lại giống mặt trời, đặc biệt rạng rỡ.

“Này!”

Ta hất cằm, gương mặt hong gió đã khô hơn một nửa, chỉ còn một giọt đọng ở cằm, theo động tác của ta chảy đến cổ.

Hắn vươn tay, lau nước ở trên cổ ta.

Ta nhìn thấy hắn đang khắc chế, còn…

Đang run rẩy một chút.

0 lượt thích

Bình Luận