Menu

THU TRÌ

Chương 1

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
690 Chữ


Làm người ác nhất trên Tiên giới, vô pháp vô thiên, hoành hành ngang ngược, là thứ đặc sắc đời ta.

Nếu ngươi cũng mạnh như ta, thì ngươi sẽ biết giẫm đạp quy tắc sướng tới cỡ nào.

Nhớ năm đó lúc ta yêu đương với con trai thứ của Ma Vương, Lục giới bị chúng ta hoành hành đến bấp bênh.

Tình cảm của chúng ta quậy đến mức hai giới tiên, ma gà chó không yên, người nào cũng cảm thấy bất an, người nào thấy ta cũng phải né xa ba thước, thật sự không ai dám hứng chịu mũi nhọn.

Mỗi lần nhớ tới phong cảnh năm đó, ta đều thổn thức không thôi. Đã làm kẻ ác thì phải làm tới cùng.

Nhưng chỉ vì nhất thời mềm lòng ở phàm giới, nhặt một thằng nhóc mang theo bên người, ai mà biết, vậy mà vận mệnh lại biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Ôi.

Ôi!

Ôi dồi ôi!

Thật sự phải nói vận may của ta đúng là không tốt, tùy tiện nhặt một thằng nhóc thôi, thế nhưng nó lại là con cưng của trời.

Đồ đệ này của ta mười năm đến Luyện Khí, trăm năm đến Kim Đan, ngàn năm đến Nguyên Anh, đợi đến khi ta chú ý đến, cảnh giới của hắn đã ở trên ta.

Kể từ đó, kẻ ác là ta đây, quả thực không thể thảm hại hơn được nữa.

Chân trước ta vừa chạy tới giết người phóng hỏa, sau lưng hắn đã bắt ta cứu người cứu hoả, độ người đắc đạo, cứu vớt chúng sinh, còn phải cho bọn họ cơ hội và công pháp; phía trước ta vừa vào nhà cướp của, phía sau hắn đã giảng đạo phóng lương; ta làm việc ác, hắn giảng hòa…

Lúc đầu đám trẻ con nhìn thấy ta là muốn hồn phi phách tán, bây giờ không một ai không tươi cười đón chào ta, quả thực xem ta thành phật Di Lặc để cung phụng, thậm chí còn có… còn có người mời ta đi cướp đồ của bọn họ, xong rồi chờ đồ đệ này của ta tới trợ cấp.

Mặt già của ta đều bị hắn làm cho mất hết!

Nếu là vài năm trước ta còn có thể dạy dỗ hắn, nhưng bây giờ công lực của hắn khó lường, ta đánh không lại hắn, chỉ có thể chịu thiệt thòi.

Thảm.

Quá thảm!

Vì thế ta càng thêm cẩn thận, cần cù chăm chỉ luyện đan luyện khí cho hắn, vắt óc tìm mưu kế đi tới tiên cảnh vơ vét tài nguyện cho hắn tu hành, ta nghĩ, chờ tới ngày hắn đắc đạo phi thăng, ta sẽ được giải phóng.

Cái thế giới này vẫn bị ta xưng vương xưng bá như cũ, thật là sung sướng.

Kết quả!!

Thằng nhóc này!!

Đắc đạo phi thăng, đã trở thành thần, thượng giới phái người tới độ hắn, nhưng hắn lại từ chối.

Cũng không biết hắn và tiên nhân của thượng giới thỏa thuận cái gì, dù sao hắn vẫn ở lại.

Hắn nói: “Con muốn ở lại phụng dưỡng sư phụ. Chờ sau khi người qua đời lại trở về thượng giới.”

Mẹ nó ai muốn ngươi phụng dưỡng!

Cái từ phụng dưỡng này làm gì được dùng như vậy!

Tuổi của ta cùng lắm mới hơn vạn, vẫn là thiếu nữ tuổi xuân mơn mởn được không!

Ta rất tức giận!

Nếu trời đã muốn ta chết, vậy ta sẽ làm ngược lại.

Vì thế ta quyết định quyến rũ đồ đệ của ta, ngủ với hắn, phá đạo hạnh của hắn.

Đây là việc duy nhất mà ta cần phải làm bây giờ.

Một việc độc ác nhất!


Ta tham gia một buổi đấu giá, mua được một phương thuốc thượng cổ của Ma tộc, nghe nói nó có thể điều chế được mị dược không người nào có thể kháng cự.

Tiểu đồ đệ, ha ha ha.

Đạo cao một thước, ma cao một trượng.

Ngươi cứ chờ bị vi sư ngủ đi!

0 lượt thích

Bình Luận