Hậu huyệt của nàng đã sớm ướt át, dịch tràng trào ra, hòa vào dâm thủy trong tay hắn, nên tiến vào không có chút khó khăn.
Hắn cắm vào miệng huyệt nàng, dùng đầu lưỡi tham lam khuấy động trong khoang miệng, dùng dương cụ đi vào hoàn toàn miệng nhỏ ở dưới, dùng ngón tay cắm vào hậu huyệt, mỗi một tấc hắn đều muốn, hắn muốn càng nhiều hơn nữa.
Cảm thụ nàng càng nhiều, chiếm hữu nàng càng nhiều, nhấm nháp vị ngọt của nàng càng nhiều.
“Sư phụ…” Hắn gọi nàng.
Tiếng rên của nữ nhân đã không còn được khống chế từ lâu, mê mang, bất lực, nàng dùng bản năng đáp lại hắn. Hắn lại càng nhanh, càng kịch liệt tiến vào bên trong nàng, cắm vào, rút ra, lại cắm vào nàng.
“Sư phụ…”
“Ưm… Ưm…”
“Ưm…”
Nàng lại cao trào.
Run rẩy tiếp nhận hắn, dưới sự ăn mòn của thuốc, mỗi tấc tiếng vào bên trong nàng đều trở thành vui sướng tột cùng, lặp lại, không ngừng, vui sướng vĩnh viễn.
Nàng chết đi, lại sống tại đây, vĩnh viễn vĩnh viễn phiêu đãng ở trong không trung, rất lâu vẫn chưa có rơi xuống.
“Sư phụ…”
Hắn còn muốn nhiều nữa.
Xâm nhập càng nhiều, giao hòa càng nhiều, dán sát càng nhiều.
Hắn muốn càng nhiều nữa…
“Ưm…”
Hắn chậm rãi bắn ra, đâm vào, lại một đợt tinh dịch bắn vào, từ từ chảy xuống.
“Tiểu Trì…”
Nàng gọi hắn, giọng nói nhiễm sắc dục, vẫn nho nhỏ, tinh tế.
Hắn ôm nàng, “Sư phụ”.
Thân thể hắn vẫn còn ở trong miệng huyệt của nàng, bị nàng cắn chặt. Hắn ôm nàng, vươn đầu lưỡi, liếm giọt nước mắt không biết rơi từ lúc nào ở khóe mắt nàng, lại gọi, “Sư phụ”.
“Tiểu Trì, có phải con đã biết trong chén còn có cho thêm thứ đó rồi phải không?”
“Ừm,” hắn dùng chóp mũi cọ cọ nàng, “Người vừa vào con đã biết.”
“Vậy con còn…”
“Sư phụ cho cái gì, ta sẽ uống cái đó.”
Hắn làm như mới phát hiện ra lục địa mới, hạ thể lại ngẩng đầu lên lần nữa, “Sư phụ vừa mới phun ái dịch, con có thể nếm thử không…”
Nàng thẹn thùng run rẩy, miệng huyệt quấy động, lại lần nữa nuốt lấy hắn.
“Ưm…”
Hắn nhẹ giọng hừ, nhéo nhéo nhũ thịt của nàng, “Sư phụ ăn con thật chặt…”
Mặt nữ nhân nóng đến đỏ bừng.
“Sư phụ, cho con nếm thử được không…”
“Không được!”
Hắn dừng lại, rút ra khỏi thân thể nàng rồi hoàn toàn đi vào, luật động.
Nàng lại bị hắn đưa lên cao trào lần nữa, như bồng bềnh giữa đám mây, nàng nghe hắn hỏi: “Thật sự không được sao? Nếm một chút thôi…”
“Ưm…”
Nàng không phát ra được âm thanh khác, cũng không rảnh cảm nhận cái khác.
Chỉ có nơi hai người giao hợp, cho nhau thuộc về nhau, cho nhau cảm nhận lẫn nhau.
Vui sướng được tăng lên gấp bội.
“Sư phụ…”
Hắn lại bắn ra lần nữa.
Thời khắc đỉnh điểm có ánh sáng chớp nhoáng, thế giới dần an tĩnh lại.
Mở mắt, một mảnh trắng xoá.
Nữ nhân đã biến mất, giường vậy, phòng cũng không thấy.
30 vạn năm, Thu Trì ở lại thế giới này khổ tâm tu luyện, một lần lại một lần ngộ đạo thăng thiên, cách thế giới của sư phụ càng ngày càng xa, cũng từ từ, xác xuất trở lại thế giới kia càng ngày càng lớn.
Chờ một chút, lại hơn vạn năm nữa, rất nhanh hắn sẽ có thể trở lại thế giới kia, trở thành thần chân chính, khống chế thời không, nghịch chuyển kết cục năm đó.
Chờ một chút.
Trường bào của thiếu niên giống như năm đó.
Xoay người, vạt áo tung bay, bóng dáng đứng thẳng như kiếm cũng như tùng bách, dừng lại ở hình ảnh dung nhan bình tĩnh của hắn.
Vô dục vô cầu sao?
Không phải.
Hắn có lòng tham không đáy.
———————
Đáp án của chương trước là, “Bởi vì nàng là kẻ mạnh nhất trong con đường này.”
Toàn văn xong.
(Nói bừa)
Sau khi đọc lại Thu Trì, vẫn không nhịn được nhắn lại nói một chút: Trúng xuân dược, dưới thác nước cái kia cứng, lấy nguồn từ đoạn ngắn kinh điển 《thanh xà》 Tiểu Thanh quyến rũ Pháp Hải, hu hu hu quả thực cảnh này là cảnh tượng ta ảo tưởng cả đời, ta vĩnh viễn thích hệ cấm dục.
Bạn tốt của ta nói, hệ cấm dục không phải đều là “Cấm dục đối với người khác, dục cầu bất mãn đối nữ chủ” sao, thật ra ta cảm thấy cái này cũng không tính là hệ cấm dục tới orz. Ta cảm thấy tình cảm đẹp nhất là giằng co giữa muốn và không thể muốn, cũng chính là, giữa làm và không thể làm, cho nên người chơi hệ cấm dục trong bộ này càng không cần, thịt này của ta ăn càng ngon.
Đây là linh cảm ta mới nghĩ ra!
Dù sao ta vẫn rất thích!
Thật sảng khoái!