Kỳ thực, Nhục Cầu chính là từ cái trường kia chuyển ra, nếu như không phải là Tiếu Ngôn, cậu nhất định cả đời sẽ không bao giờ bước vào cái trường này nữa.
Không sai, trường học kia rất đẹp, rất tốt. Nhưng là dù có tốt thế nào đi chăng nữa, mỗi giờ mỗi khắc đều lộ ra hai chữ ‘ dối trá’.
Cho nên Nhục Cầu rất ghét cái trường học kia, rất đáng ghét.
Cậu còn nhớ lúc vừa mới tới đó học, cậu rất cao hứng. Ở đó, bạn học cùng thầy giáo đối với cậu rất tốt, dù chơi cái gì cũng nghĩ đến cậu, có đồ ăn gì cũng để lại cho cậu một phần, thậm trí còn có nữ sinh viết thư ngỏ ý muốn chơi cùng cậu. Cậu lúc trước cảm thấy nơi đó rất tốt đẹp. Nhưng là sau đó…
Lắc lắc đầu, Nhục Cầu không muốn nhớ tới chuyện này nữa. Dù thế nào cũng không sao hết, chỉ cần có Tiếu Ngôn là được rồi. Chỉ cần có thể cùng Ngôn Ngôn chơi, ở đâu cũng tốt.
“Gia gia, con muốn trở lại áo đế tư.”
“Tại sao?” An gia gia cảm thấy ngạc nhiên, lúc trước vì muốn ra khỏi trường, cậu một khóc hai nháo ba thắt cổ, còn tuyệt thực mấy ngày.
“Bởi vì Ngôn Ngôn đi chỗ nào… Con, con không muốn tách ra khỏi bạn ấy…” Nhục Cầu vân vê góc áo mình.
Trước đây đã từng nghe Nhục Cầu nhắc tới cô bé này, lúc đó cũng không có lưu ý. Nhưng là hiện tại, có thể vì cô bé đó mà muốn trở lại trường cũ, An gia gia cảm thấy, vị trí của Tiếu Ngôn có vẻ hơi cao quá chăng?
Nếu cậu chủ động muốn trở lại áo đế tư, ông cũng không ngăn cản. Dù sao nơi đó mới là nơi thích hợp để cậu học.
Tiếu Ngôn hôm nay rất cao hứng, vì Nhục Cầu đến rồi. Thật nhanh, mới hai ngày đã đến. Tiếu Ngôn hưng phấn ngồi cùng Nhục Cầu.
Nhìn thấy nhục Cầu mang đùi gà đến cho cô, Tiếu Ngôm lại càng thêm sung sướng. Nhục Cầu thật sự quá tốt, rất hiểu chuyện.
Lúc Trì Mộc đến đón Tiếu Ngôn, Tiếu Ngôn đang cúi đầu cùng Nhục Cầu nói chuyện. Không những thế còn dựa vào rất gần.
Trì Mộc đi tới, lôi kéo cổ áo Nhục Cầu đem hai người tách ra.
Nhục Cầu vùng vẫy hai tay, quay đầu lại mới phát hiện, nguyên lai là “anh trai” a.
“Em chào anh~~” Tuy rằng Nhục Cầu vẫn luôn lễ phép, nhưng đối với người nhà Tiếu Ngôn lại càng lễ phép hơn.
“Bạn học An, Ngôn Ngôn nhà chúng tôi là nữ sinh. Cậu áp sát như thế có phải không tốt lắm a?”
Nhìn nụ cười rất ‘ xán lạn’ của Trì Mộc, Nhục Cầu không lý do lại cảm thấy lạnh. Không đúng, cậu hôm nay có mang theo áo khoác.
“Không sao, em không ngại.” Tiếu Ngôn vỗ tay Trì Mộc, cuối cùng khiến cho Nhục Cầu thả lỏng.
“Nhìn xem, Ngôn Ngôn nhà chúng ta luôn thích vì người khác mà suy nghĩ. Kỳ thực, Ngôn Ngôn cũng rất chú ý có phải không?”
Giống như trên, nếu Trì Mộc hỏi’ có đúng hay không’, kết quả chỉ có một, chính là … ‘có’.
Nhưng Tiếu Ngôn thực sự không muốn nói như vậy, Nhục Cầu nhất định không vui. “Không đúng, em thật sự không ngại…” Nói xong ba chữ cuối, cô nhìn chăm chăm Trì Mộc, Tiếu Ngôn nói cơ hồ không thể nghe rõ.
“Được rồi, Hôm nay cứ như vậy đi. Ngôn Ngôn ngoan, chào an bạn học đi, chúng ta phải đi về.”
Nhìn vẻ mặt Trì Mộc, Tiếu Ngôn cảm thấy nếu hôm nay lại không nghe lời thì sẽ không có đùi gà ăn thì nguy. “Nhục Cầu bái bai ~ ~”
“Tiếu Ngôn tạm biệt.”
“Được rồi, hiện tại chúng ta có thể về nhà.” Nói xong, Trì Mộc không có nhìn Nhục Cầu một chút nào nữa, trực tiếp ôm Tiếu Ngôn quay đầu rời khỏi. Còn lại Tiếu Ngôn cùng Nhục Cầu phất tay.
“Đi rồi, vẫy cái gì mà vẫy.” Ấn chặt tay Tiếu Ngôn, Trì Mộc xoay người cô lại, làm cô không có cách nào nhìn Nhục cầu.
Nhìn Tiếu Ngôn cùng anh trai nhanh chóng đi ra xa tầm mắt cậu, tay chậm rãi buông xuống. Tại sao cậu cảm thấy, anh trai Tiếu Ngôn có vẻ không thích cậu lắm? Nhưng rõ ràng là vừa mới cười rất rực rỡ a?
Trên đường về nhà.
“Trì Mộc, anh thật quá đáng!”
“Ngôn Ngôn, em nói cái gì? Lặp lại lần nữa?”
Tiếu Ngôn run lên, lại có chút không phục, vì vậy tiếp tục không sợ chết nói. “Anh ghét Nhục cầu có đúng hay không? Mỗi lần bọn em muốn chơi cùng nhau anh đều không cho!’
Nụ cười chung thủy trên mặt rốt cục lộ ra sơ hở.” Cái kia, em là đang trách anh sao?”
Ngữ khí của Trì Mộc đã trở nên thâm trầm, lý trí Tiếu Ngôn nói, hiện tại tuyệt đối không thể chọc tới anh.
Tiếu Ngôn ngoan ngoãn rụt cổ một cái.
Nhìn thấy Tiếu Ngôn không nói, Trì Mộc mới hòa hoãn lại một chút.” Ngôn Ngôn, sau này nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời anh biết chưa? Đứa trẻ không ngoan, sẽ phải chịu phạt.”Trì Mộc dựa vào Tiếu Ngôn rất gần, lúc nói chuyện hơi thở còn phun lên cổ Tiếu Ngôn. Tiếu Ngôm có cảm giác chính mình nổi lên da gà.
“Nhớ chưa?” Ngăn Tiếu Ngôn lui về phía sau, Trì Mộc hỏi lần nữa.
Lần này, đầu Tiếu Ngôn cùng cái trống bỏi không khác nhau là mấy( trống bỏi: Trốngbằnggiấychotrẻ conchơi,haibên cóhaisợidây, đầubuộcmộthạtnặng, đập vàomặtgiấythànhtiếngkhixoaynhanh.), ánh mắt chân thành, động tác cũng rất chân thành.
Trì Mộc thỏa mãn buông Tiếu Ngôn ra, sau đó sờ đầu cô.” Ngoan, anh là muốn tốt cho em. Cái Tiểu bàn tử kia vừa nhìn đã biết không phải người tốt.”
Kỳ thực Tiếu Ngôn cảm thấy, anh mới không giống người tốt… Chí ít, Nhục Cầu sẽ không cắt xén đùi gà của cô.
Sauk hi về nhà, Trì Mộc cảm thấy tâm tình không tệ lắm. Liền ngày hôm nay, bỏ thêm vào vào món ăn một cái đùi gà cho Tiếu Ngôn.
Trên bàn ăn, một tay cầm đùi gà, Tiếu Ngôn đột nhiên cảm thấy bi phẫn. Cô nhớ tới hôm nay thầy giáo có giảng một câu thành ngữ---- bán chủ cầu vinh.
Không sai, trường học kia rất đẹp, rất tốt. Nhưng là dù có tốt thế nào đi chăng nữa, mỗi giờ mỗi khắc đều lộ ra hai chữ ‘ dối trá’.
Cho nên Nhục Cầu rất ghét cái trường học kia, rất đáng ghét.
Cậu còn nhớ lúc vừa mới tới đó học, cậu rất cao hứng. Ở đó, bạn học cùng thầy giáo đối với cậu rất tốt, dù chơi cái gì cũng nghĩ đến cậu, có đồ ăn gì cũng để lại cho cậu một phần, thậm trí còn có nữ sinh viết thư ngỏ ý muốn chơi cùng cậu. Cậu lúc trước cảm thấy nơi đó rất tốt đẹp. Nhưng là sau đó…
Lắc lắc đầu, Nhục Cầu không muốn nhớ tới chuyện này nữa. Dù thế nào cũng không sao hết, chỉ cần có Tiếu Ngôn là được rồi. Chỉ cần có thể cùng Ngôn Ngôn chơi, ở đâu cũng tốt.
“Gia gia, con muốn trở lại áo đế tư.”
“Tại sao?” An gia gia cảm thấy ngạc nhiên, lúc trước vì muốn ra khỏi trường, cậu một khóc hai nháo ba thắt cổ, còn tuyệt thực mấy ngày.
“Bởi vì Ngôn Ngôn đi chỗ nào… Con, con không muốn tách ra khỏi bạn ấy…” Nhục Cầu vân vê góc áo mình.
Trước đây đã từng nghe Nhục Cầu nhắc tới cô bé này, lúc đó cũng không có lưu ý. Nhưng là hiện tại, có thể vì cô bé đó mà muốn trở lại trường cũ, An gia gia cảm thấy, vị trí của Tiếu Ngôn có vẻ hơi cao quá chăng?
Nếu cậu chủ động muốn trở lại áo đế tư, ông cũng không ngăn cản. Dù sao nơi đó mới là nơi thích hợp để cậu học.
Tiếu Ngôn hôm nay rất cao hứng, vì Nhục Cầu đến rồi. Thật nhanh, mới hai ngày đã đến. Tiếu Ngôn hưng phấn ngồi cùng Nhục Cầu.
Nhìn thấy nhục Cầu mang đùi gà đến cho cô, Tiếu Ngôm lại càng thêm sung sướng. Nhục Cầu thật sự quá tốt, rất hiểu chuyện.
Lúc Trì Mộc đến đón Tiếu Ngôn, Tiếu Ngôn đang cúi đầu cùng Nhục Cầu nói chuyện. Không những thế còn dựa vào rất gần.
Trì Mộc đi tới, lôi kéo cổ áo Nhục Cầu đem hai người tách ra.
Nhục Cầu vùng vẫy hai tay, quay đầu lại mới phát hiện, nguyên lai là “anh trai” a.
“Em chào anh~~” Tuy rằng Nhục Cầu vẫn luôn lễ phép, nhưng đối với người nhà Tiếu Ngôn lại càng lễ phép hơn.
“Bạn học An, Ngôn Ngôn nhà chúng tôi là nữ sinh. Cậu áp sát như thế có phải không tốt lắm a?”
Nhìn nụ cười rất ‘ xán lạn’ của Trì Mộc, Nhục Cầu không lý do lại cảm thấy lạnh. Không đúng, cậu hôm nay có mang theo áo khoác.
“Không sao, em không ngại.” Tiếu Ngôn vỗ tay Trì Mộc, cuối cùng khiến cho Nhục Cầu thả lỏng.
“Nhìn xem, Ngôn Ngôn nhà chúng ta luôn thích vì người khác mà suy nghĩ. Kỳ thực, Ngôn Ngôn cũng rất chú ý có phải không?”
Giống như trên, nếu Trì Mộc hỏi’ có đúng hay không’, kết quả chỉ có một, chính là … ‘có’.
Nhưng Tiếu Ngôn thực sự không muốn nói như vậy, Nhục Cầu nhất định không vui. “Không đúng, em thật sự không ngại…” Nói xong ba chữ cuối, cô nhìn chăm chăm Trì Mộc, Tiếu Ngôn nói cơ hồ không thể nghe rõ.
“Được rồi, Hôm nay cứ như vậy đi. Ngôn Ngôn ngoan, chào an bạn học đi, chúng ta phải đi về.”
Nhìn vẻ mặt Trì Mộc, Tiếu Ngôn cảm thấy nếu hôm nay lại không nghe lời thì sẽ không có đùi gà ăn thì nguy. “Nhục Cầu bái bai ~ ~”
“Tiếu Ngôn tạm biệt.”
“Được rồi, hiện tại chúng ta có thể về nhà.” Nói xong, Trì Mộc không có nhìn Nhục Cầu một chút nào nữa, trực tiếp ôm Tiếu Ngôn quay đầu rời khỏi. Còn lại Tiếu Ngôn cùng Nhục Cầu phất tay.
“Đi rồi, vẫy cái gì mà vẫy.” Ấn chặt tay Tiếu Ngôn, Trì Mộc xoay người cô lại, làm cô không có cách nào nhìn Nhục cầu.
Nhìn Tiếu Ngôn cùng anh trai nhanh chóng đi ra xa tầm mắt cậu, tay chậm rãi buông xuống. Tại sao cậu cảm thấy, anh trai Tiếu Ngôn có vẻ không thích cậu lắm? Nhưng rõ ràng là vừa mới cười rất rực rỡ a?
Trên đường về nhà.
“Trì Mộc, anh thật quá đáng!”
“Ngôn Ngôn, em nói cái gì? Lặp lại lần nữa?”
Tiếu Ngôn run lên, lại có chút không phục, vì vậy tiếp tục không sợ chết nói. “Anh ghét Nhục cầu có đúng hay không? Mỗi lần bọn em muốn chơi cùng nhau anh đều không cho!’
Nụ cười chung thủy trên mặt rốt cục lộ ra sơ hở.” Cái kia, em là đang trách anh sao?”
Ngữ khí của Trì Mộc đã trở nên thâm trầm, lý trí Tiếu Ngôn nói, hiện tại tuyệt đối không thể chọc tới anh.
Tiếu Ngôn ngoan ngoãn rụt cổ một cái.
Nhìn thấy Tiếu Ngôn không nói, Trì Mộc mới hòa hoãn lại một chút.” Ngôn Ngôn, sau này nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời anh biết chưa? Đứa trẻ không ngoan, sẽ phải chịu phạt.”Trì Mộc dựa vào Tiếu Ngôn rất gần, lúc nói chuyện hơi thở còn phun lên cổ Tiếu Ngôn. Tiếu Ngôm có cảm giác chính mình nổi lên da gà.
“Nhớ chưa?” Ngăn Tiếu Ngôn lui về phía sau, Trì Mộc hỏi lần nữa.
Lần này, đầu Tiếu Ngôn cùng cái trống bỏi không khác nhau là mấy( trống bỏi: Trốngbằnggiấychotrẻ conchơi,haibên cóhaisợidây, đầubuộcmộthạtnặng, đập vàomặtgiấythànhtiếngkhixoaynhanh.), ánh mắt chân thành, động tác cũng rất chân thành.
Trì Mộc thỏa mãn buông Tiếu Ngôn ra, sau đó sờ đầu cô.” Ngoan, anh là muốn tốt cho em. Cái Tiểu bàn tử kia vừa nhìn đã biết không phải người tốt.”
Kỳ thực Tiếu Ngôn cảm thấy, anh mới không giống người tốt… Chí ít, Nhục Cầu sẽ không cắt xén đùi gà của cô.
Sauk hi về nhà, Trì Mộc cảm thấy tâm tình không tệ lắm. Liền ngày hôm nay, bỏ thêm vào vào món ăn một cái đùi gà cho Tiếu Ngôn.
Trên bàn ăn, một tay cầm đùi gà, Tiếu Ngôn đột nhiên cảm thấy bi phẫn. Cô nhớ tới hôm nay thầy giáo có giảng một câu thành ngữ---- bán chủ cầu vinh.