Menu

THỊT ƠI TA TỚI ĐÂY!

Chương 8

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
1,303 Chữ


Hôm nay là sinh nhật Tiếu Ngôn, Tiếu Ngôn nhận được rất nhiều quà. Có của các chị trong nhà, bác quản gia, còn có rất nhiều của bạn học. Tiếu Ngôn rất cao hứng, cô lần đầu tiên nhận được nhiều quà như thế.

Trong đó, cái Tiếu Ngôn hài lòng nhất, chính là một gối hình đùi gà. Rất lớn, cao gần bằng Tiếu Ngôn, quan trọng nhất chính là, có mang theo hương vị của đùi gà. Có điều mùi vị không phải rất đậm, phải dùng sức mới có thể ngửi được. Cái này là quà của Trì Mộc, Tiếu Ngôn rất vui, liền ôm không chịu buông tay.

Cái này là Trì Mộc đặc biệt đặt làm, bởi vì gối hình đùi gà thật sự rất khó tìm, mà đặt làm cũng không quá phiền phức. Nhìn Tiếu Ngôn cao hứng như thế, tâm tình Trì Mộc cũng trở nên rất tốt.

“Ngôn Ngôn, hôm nay anh mang em ra ngoài chơi có được hay không?”

“Tốt, tốt, chúng ta đi nơi nào thế?” Tiếu Ngôn đã lâu không có ra ngoài chơi. Trước đây khi ở cùng ba mẹ, ba mẹ vẫn thường dẫn cô ra ngoài chơi.

“Em muốn đi nơi nào?” Trì Mộc sủng nịnh xoa đầu Tiếu Ngôn.

“Nơi nào… A, đúng rồi! Chúng ta đi ‘kẹo’ có được hay không? Ba nói muốn cho em đi chơi ở đó, nhưng sau đó… em chưa từng đi…” Nghĩ đến ba mẹ, Tiếu Ngôn lại rũ đầu xuống. Hàng năm, lúc sinh nhật cô, ba mẹ sẽ đồng thời làm bánh gato, sau đó họ sẽ ra ngoài chơi cả ngày.

‘ Kẹo’ không phải là một viên kẹo, nó giống như một sân chơi. Không giống chính là, bên trong không phải là những trò chơi khiến người ta kêu a a này nọ, mà là làm cho người ta ngọt ngào --- kẹo. Có người nói, kẹo ở nơi này được thu thập từ khắp nơi trên thế giới, hơn nữa cũng có những giai đoạn kẹo khác nhau. Nó giống như một viện bảo tàng, nhưng lại thường xuyện giới thiệu sản phẩm mới. Hơn nữa bên trong cũng không chỉ có kẹo, hầu như chỉ cần dùng từ ‘ ngọt’ thì ai cũng tìm đến nơi này. Điều này dẫn đến việc có rất nhiều trẻ em đi vào một lần thì mấy tháng sau đều không nhắc đến kẹo nữa.

Trì Mộc đúng là có nghe qua, nữ sinh đa số đều thích đồ ngọt mà, các bạn học nữ trong lớp thường nói về nơi này.

“Được, anh dẫn em đi.”

“Vạn tuế! Em biết mà, Trì Mộc tốt nhất!”

Mấy ngày trước anh không cho cô ăn đùi gà, cô liền nói anh là kẻ xấu xa nhất trên thế giới.

“Trì Mộc, cái kia cái kia, em muốn ăn cái kia!” Theo hướng ngón tay kiếu Ngôn chỉ, đó là kẹo đường?

Nơi này cũng không giống bên ngoài, kẹo đường đều là màu sắc rực rỡ, muốn nàu gì đều có thể lựa chọn, màu sắc không giống, mùi vị cũng bất đồng.Tiếu Ngôn nói muốn loại bảy sắc cầu vồng, kỳ thực nếu làm chung vào với nhau…hương vị sẽ rất sực mùi. Bởi vì nơi này kẹo đường rất thật, hương vị cũng rất thật, cho nên mùi vị quá nồng cũng rất thật. Chính mình muốn thì nhất định phải ăn hết, đây là bài học cho Tiếu Ngôn. Nhưng là mùi vị đó… Tiếu Ngôn hối hận không nói lên lời, quả nhiên, cầu vồng không thể ăn được.

Trì Mộc nhìn Tiếu Ngôn nhăn nhó, liền tốt bụng nói.” Ăn không ngon thì đừng ăn nữa.”

“Không được! Em nhất định phải ăn hết!” Vừa nói, Tiếu Ngôn vừa ăn một miếng lớn.

“Vừa rồi họ nói mùi vị sẽ rất nồng, em còn muốn…” Trì Mộc bất đắc dĩ thở dài.

“Trì Mộc, chúng ta mỗi người ăn một tầng có được hay không?” Tiếu Ngôn vô cùng đáng thương nhìn Trì Mộc.

Trì Mộc kỳ thực là có bệnh thích sạch sẽ, đặc biệt là trong ăn uống. Nhìn chằm chằm kẹo đường, Trì Mộc hơi nhíu chân mày lại.

Tiếu Ngôn nhìn vẻ mặt Trì Mộc khó có thể tiếp nhận liền biết mình bị ghét bỏ.” Nếu như Nhục Cầu ở đây thì tốt rồi, cậu ấy có thể cùng em ăn.”

Vừa mới dứt lời, kẹo đường trong tay còn chưa bỏ xuống, Tiếu Ngôn liền cảm giác đã mất hơn một nửa. Tiếu Ngôn kinh ngạc nhìn Trì Mộc cắn kẹo đường.” Anh, anh không phải ghét bỏ em sao…”

“Anh có nói như vậy à?”

“Không… nhưng vẻ mặt của anh…”

“Tay em bẩn…”

Tiếu Ngôn nhìn tay mình, đúng là rất bẩn. Nguyên lai anh không phải ghét bỏ mình, Tiếu Ngôn không tư chủ miệng nhếch lên.

“Đi thôi, phía trước còn rất nhiều đồ ăn ngon.”

“Ân!”

Lôi kéo tay Trì Mộc, Tiếu Ngôn thoải mái chơi cả ngày. Sau khi về nhà còn ăn một cái bánh gato lớn. Cả ngày ăn đồ ngọt, tiếu Ngôn cảm giác hàm răng của mình cũng ngọt. Sau đó còn bị Trì Mộc chải răng cho nhiều lần.

Buổi tối, Tiếu Ngôn ôm gối đùi gà không buông tay. Tiếu Ngôn kiên định muốn ôm đùi gà đi ngủ, Trì Mộc cũng rất kiên định không cho phép.

Đùa sao, đùi gà lớn như thế, Tiếu Ngôn ôm đi ngủ, anh ôm ai đây. Thể chất Tiếu Ngôn thuộc thể hàn, bất luận đông hè. Mà Trì Mộc thì ngược lại, mùa đông còn tốt, nhưng đến mùa hè là nóng muốn chết, mà anh lại không thích bật điều hòa. Cho nên, từ khi phát hiện ra điểm này, buổi tối nhất định sẽ ôm Tiếu Ngôn đi ngủ. Còn khoa trương nói sợ cô cảm lạnh.

Hiện tại không phải rất nóng, nhưng đối với Trì Mộc mà nói, sự thờ ơ mới là thứ làm cho con người ta không chịu được. Bởi vì ôm Tiếu Ngôn, chất lượng giấc ngủ của Trì Mộc tốt hơn trược rất nhiều. Hiện tại, bởi vì một cái đùi gà do anh làm ra lại khiến anh ngủ không ngon giấc, Trì Mộc mới không làm cái chuyện lỗ vốn này đâu.

“Em muốn ngủ cùng đùi gà!” Lôi kéo, Tiếu Ngôn chính là ôm đùi gà không buông tay.

“Ngôn Ngôn ngoan, buông tay!”

“Tại sao? Không muốn! Em muốn ngủ cùng đùi gà!” Nói thật, mấy tháng gần đây tính khí Tiếu Ngôn có chút bành trướng.

“Ngôn Ngôn, em ôm đùi gà thì anh làm sao mà ngủ đây?”

“Giường rất lớn!” Tiếu Ngôn đã từng thử, cô ở trên giường lăn lộn thật nhiều vòng.

“Như vậy em rất dễ sinh bệnh, sinh bệnh liền không được ăn đùi gà.”

“Không có, không có, ôm đùi gà rất ấm áp, cũng giống như anh ôm em, hơn nữa lúc anh ôm em có chút nóng, ôm đùi gà thì không như thế.” Tiếu Ngôn ôm đùi gà chặt hơn.

“Ngôn Ngôn, ngoan mới có đùi gà ăn.” Dụ dỗ không được thì không thể làm gì khác hơn là cưỡng bách.

Bại hoại! Lại dùng đùi gà uy hiếp cô! Bại hoại bại hoại !!!

“Cái kia! Được rồi! Đi!” Tay Tiếu Ngôn ôm đùi gà buông lỏng, Đùi gà thuận lợi ở trong tay Trì Mộc.

Tiếu Ngôn giận đùng đùng nên không có phát hiện, thời điểm Trì Mộc xoay người, trên mặt có một độ cong quỷ dị.

Ôm Tiếu Ngôn, Trì Mộc thỏa mãn đi ngủ.

Trên giường lớn mềm mại, hai người tựa sát vào nhau.

0 lượt thích

Bình Luận