Tiếu Ngôn không thích nơi này, rất không thích. Tuy rằng trường học mới so với trường trước tốt hơn rất nhiều, Tiếu Ngôn vẫn thích trường trước đây hơn. Hơn nữa, Tiếu Ngôn hiện tại rất nhớ Nhục Cầu.
Kỳ thực, nơi này bất luận là thầy giáo hay bạn học đều phi thường tốt, nhưng là Tiếu Ngôn vẫn không cảm thấy thoải mái. Ba nói, chỉ có người thân mới có thể đối tốt với nhau không điều kiện, sở dĩ người lạ vô duyên vô cớ đối tốt với cô là có ý đồ. Giống như tên bắt cóc trẻ con, bình thường đều cho họ đồ ăn. Tiếu Ngôn cảm thấy hiện tại cũng rất vô duyên vô cớ. Bởi vì Trì Mộc cùng cô đến trường học nên mọi người mới cố gắng tốt với cô, hơn nữa liên tiếp mời cô đến nhà họ chơi. Thế nên, Tiếu Ngôn càng ngày càng nhớ Nhục Cầu.
Lúc cô đi cũng không nói với Nhục Cầu một tiếng, Nhục Cầu nhất định sẽ rất khổ sở đi…
Quá mấy ngày, Tiếu Ngôn thực sự không chịu được. Tiếu Ngôn chạy đi tìm Trì Mộc, cô hy vọng Trì Mộc sẽ dẫn cô đi tìm Nhục Cầu.
“Trì Mộc, anh dẫn em đi nhìn Nhục Cầu có được hay không?” Tiếu Ngôn ngồi vào bên cạnh Trì Mộc, Trì Mộc đang xử lý văn kiện gì đó.
“Trì Mộc ngẩng đầu nhìn cô một chút.” Tại sao?”
“Em nhớ cậu ấy, rất nhớ rất nhớ.” Vừa nghĩ đến Nhục Cầu, Tiếu Ngôn lại trở nên mất mát.
Nghe được câu này, Trì Mộc đình chỉ công việc đang làm.” Cậu ta đối với em rất quan trọng sao?”
Tiếu Ngôn nhiệt tình gật đầu.
“Cái kia, nếu như anh nói, anh dẫn em đi tìm cậu ta, nhưng cấm em một tuần không được ăn đùi gà, em còn muốn đi sao?”
Một tuần đùi gà, một tuần đùi gà….
Tiếu Ngôn phảng phất thấy đùi gà vây quanh đỉnh đầu cô chuyển động từng vòng, nhưng là Tiếu Ngôn vẫn kiên định đáp.” Em muốn đi.” Kỳ thực, đùi gà có thể để cho Nhục Cầu len lút trả lại cô, hắc hắc…
Trì Mộc trong lòng mơ hồ lộ ra một tia tức giận. Anh còn nhớ mấy ngày trước, bởi vì cô bị bênh nên anh không cho phép ăn đồ ăn dầu mỡ, đùi gà là một trong số đó, vì vậy cấm ba ngày không ăn đùi gà. Kết quả là cô ầm ĩ, mấy ngày không có để ý đến anh. Hiện tại thì sao đây? Bởi vì một đứa làm cho mình ngộ độc thức ăn, mà từ bỏ một tuần lễ không ăn đùi gà! Còn đặc biệt vì cái này đến tìm anh!
Trong lòng hơi nổi giận, thế nhưng Trì Mộc vẫn nhận lời, dẫn theo Tiếu Ngôn đi tìm Nhục Cầu.
“Nhục Cầu! Ở đây ở đây!” Nhìn thấy Nhục Cầu đi ra đến cửa trường học, Tiếu Ngôn cực kỳ cao hứng, còn không ngừng vẫy tay kêu to, khiến Nhục Cầu chú ý.
Trì Mộc ở một bên nhìn. Không thể không nói, Tiếu Ngôn lấy biệt danh rất chính xác, xa xa chạy tới còn tưởng là một đống thịt đây. Kỳ thực, bạn học Nhục cầu không đến nỗi nào, chỉ là Trì Mộc không ngừng nói xấu.
“Ngôn Ngôn!!!” Nhìn thấy Tiếu Ngôn, nhục Cầu cũng rất cao hứng, trực tiếp chạy lên. Hai người vui vẻ ôm nhau.
“Ngôn Ngôn, ôm bạn học như vậy rất không hay.” Vừa nói, Trì Mộc một tay lôi kéo cặp sách của Nhục Cầu đem hai người tách ra.
“Ngôn Ngôn…” Nhục Cầu rất oan ức nhìn Tiếu Ngôn.
Tiếu Ngôn vỗ vỗ đầu cậu” Đây là… anh trai tớ.” Tiếu Ngôn cũng không biết quan hệ của Mình cũng Trì Mộc là như thế nào, nhưng thời điểm ở trường học, Trì Mộc đều bảo cô nói như thế.
Anh trai? Nhục Cầu rất lễ phép quay về phía Trì Mộc.” Em chào anh.” Còn cúi đầu chào.
Tuy rằng ở trường học Trì Mộc bảo Tiếu Ngôn nói như thế, nhưng là khi nghe cô nói như thế với cậu bé mập, anh liền không cao hứng. Liên tiếp mất hứng làm cho Trì Mộc cười đến vô cùng xán lạn. Trì Mộc nhìn lên bầu trời, ánh nắng thật tươi sáng a. Tươi cười quay về phía Nhục Cầu, Trì Mộc rất ‘cao hứng’. Giương lên khóe miệng phun ra một chứ” Ngoan~ ~ ~”.
Tuy rằng rất xán lạn, nhưng là Nhục Cầu vẫn cảm giác được có chút lạnh lẽo. Trì Mộc cười rực rỡ, cậu liền cảm thấy lạnh lẽo. Khịt khịt mũi, Nhục Cầu có chút hối hận vì hôm nay không nghe lời mang áo khoác đến trường.
Quên đi cảm giác quái dị, Nhục Cầu rất nhiệt tình cùng Tiếu Ngôn nói chuyện.
“Cậu làm sao sau này lại không đến trường, tớ tìm cậu đã lâu, còn nhờ gia gia giúp, nhưng cũng không tìm được… Tớ cho rằng, cậu không cần tớ nữa.” Nhục cầu cúi đầu, lông mi nhẹ nhàng run rẩy.
“Xin lỗi, tớ bị bệnh ở trong viện, cho nên mới không nói với cậu được. Ai nói tớ không cần cậu nữa, tớ hôm nay bỏ hẳn một tuần không ăn đùi gà đến xem cậu nè.” Nhìn Nhục Cầu như vậy, Tiếu Ngôn càng áy náy.
“Thật, thật sự? Tớ thật sự giá trị bằng nhiều đùi gà như thế sao?”
Tiếu Ngôn kiên định gật đầu.
Kết quả, Nhục Cầu cao hứng, Trì Mộc nổi giận.
“Tớ, tớ biết cậu chuyển trường, có thể nói là nơi nào không? Tớ, tớ có thể đi tìm cậu.”
“Thật sư?” Tiếu Ngôn rất kích động cầm lấy tay Nhục Cầu.” Tớ ở áo đế tư…Ừm? Cái gì nhỉ? Tên dài quá tớ không nhớ rõ…” Tiếu Ngôn ảo não gõ gõ đầu mình.
“Áo đế tư uy sắt.” Nhục Cầu thốt lên.
“Hả? Ừ, Chính là nó, Nhục Cầu làm sao cậu biết.”
Nhục Cầu sắc mặt tối sầm.” Tiếu Ngôn, cậu nhất định phải học ở đó sao… Chúng ta, chúng ta đến trược học khác có được hay không?”
“Đáng tiếc, rất xin lỗi, nó nhất định phải học cùng trường tới anh, có phải không a?” Trì Mộc cười rất ôn hòa nhìn Tiếu Ngôn.
Tốt xấu gì cũng sống chung mấy tháng cùng Trì Mộc, có vài thứ Tiếu Ngôn vẫn hiểu được. Thí dụ nếu như Trì Mộc nói “Có phải không”, đáp án cũng chỉ có một, đó chính là “Phải”.
Tiếu Ngôn liền gật gật đầu.
“Được, tớ biết rồi…” Một lát sau, Nhục Cầu giống như thật quyết tâm quay về phía Tiếu Ngôn nói.” Ngôn Ngôn, cậu chờ tớ, không lâu nữa tớ sẽ lại ở cùng cậu.”
Kỳ thực, nơi này bất luận là thầy giáo hay bạn học đều phi thường tốt, nhưng là Tiếu Ngôn vẫn không cảm thấy thoải mái. Ba nói, chỉ có người thân mới có thể đối tốt với nhau không điều kiện, sở dĩ người lạ vô duyên vô cớ đối tốt với cô là có ý đồ. Giống như tên bắt cóc trẻ con, bình thường đều cho họ đồ ăn. Tiếu Ngôn cảm thấy hiện tại cũng rất vô duyên vô cớ. Bởi vì Trì Mộc cùng cô đến trường học nên mọi người mới cố gắng tốt với cô, hơn nữa liên tiếp mời cô đến nhà họ chơi. Thế nên, Tiếu Ngôn càng ngày càng nhớ Nhục Cầu.
Lúc cô đi cũng không nói với Nhục Cầu một tiếng, Nhục Cầu nhất định sẽ rất khổ sở đi…
Quá mấy ngày, Tiếu Ngôn thực sự không chịu được. Tiếu Ngôn chạy đi tìm Trì Mộc, cô hy vọng Trì Mộc sẽ dẫn cô đi tìm Nhục Cầu.
“Trì Mộc, anh dẫn em đi nhìn Nhục Cầu có được hay không?” Tiếu Ngôn ngồi vào bên cạnh Trì Mộc, Trì Mộc đang xử lý văn kiện gì đó.
“Trì Mộc ngẩng đầu nhìn cô một chút.” Tại sao?”
“Em nhớ cậu ấy, rất nhớ rất nhớ.” Vừa nghĩ đến Nhục Cầu, Tiếu Ngôn lại trở nên mất mát.
Nghe được câu này, Trì Mộc đình chỉ công việc đang làm.” Cậu ta đối với em rất quan trọng sao?”
Tiếu Ngôn nhiệt tình gật đầu.
“Cái kia, nếu như anh nói, anh dẫn em đi tìm cậu ta, nhưng cấm em một tuần không được ăn đùi gà, em còn muốn đi sao?”
Một tuần đùi gà, một tuần đùi gà….
Tiếu Ngôn phảng phất thấy đùi gà vây quanh đỉnh đầu cô chuyển động từng vòng, nhưng là Tiếu Ngôn vẫn kiên định đáp.” Em muốn đi.” Kỳ thực, đùi gà có thể để cho Nhục Cầu len lút trả lại cô, hắc hắc…
Trì Mộc trong lòng mơ hồ lộ ra một tia tức giận. Anh còn nhớ mấy ngày trước, bởi vì cô bị bênh nên anh không cho phép ăn đồ ăn dầu mỡ, đùi gà là một trong số đó, vì vậy cấm ba ngày không ăn đùi gà. Kết quả là cô ầm ĩ, mấy ngày không có để ý đến anh. Hiện tại thì sao đây? Bởi vì một đứa làm cho mình ngộ độc thức ăn, mà từ bỏ một tuần lễ không ăn đùi gà! Còn đặc biệt vì cái này đến tìm anh!
Trong lòng hơi nổi giận, thế nhưng Trì Mộc vẫn nhận lời, dẫn theo Tiếu Ngôn đi tìm Nhục Cầu.
“Nhục Cầu! Ở đây ở đây!” Nhìn thấy Nhục Cầu đi ra đến cửa trường học, Tiếu Ngôn cực kỳ cao hứng, còn không ngừng vẫy tay kêu to, khiến Nhục Cầu chú ý.
Trì Mộc ở một bên nhìn. Không thể không nói, Tiếu Ngôn lấy biệt danh rất chính xác, xa xa chạy tới còn tưởng là một đống thịt đây. Kỳ thực, bạn học Nhục cầu không đến nỗi nào, chỉ là Trì Mộc không ngừng nói xấu.
“Ngôn Ngôn!!!” Nhìn thấy Tiếu Ngôn, nhục Cầu cũng rất cao hứng, trực tiếp chạy lên. Hai người vui vẻ ôm nhau.
“Ngôn Ngôn, ôm bạn học như vậy rất không hay.” Vừa nói, Trì Mộc một tay lôi kéo cặp sách của Nhục Cầu đem hai người tách ra.
“Ngôn Ngôn…” Nhục Cầu rất oan ức nhìn Tiếu Ngôn.
Tiếu Ngôn vỗ vỗ đầu cậu” Đây là… anh trai tớ.” Tiếu Ngôn cũng không biết quan hệ của Mình cũng Trì Mộc là như thế nào, nhưng thời điểm ở trường học, Trì Mộc đều bảo cô nói như thế.
Anh trai? Nhục Cầu rất lễ phép quay về phía Trì Mộc.” Em chào anh.” Còn cúi đầu chào.
Tuy rằng ở trường học Trì Mộc bảo Tiếu Ngôn nói như thế, nhưng là khi nghe cô nói như thế với cậu bé mập, anh liền không cao hứng. Liên tiếp mất hứng làm cho Trì Mộc cười đến vô cùng xán lạn. Trì Mộc nhìn lên bầu trời, ánh nắng thật tươi sáng a. Tươi cười quay về phía Nhục Cầu, Trì Mộc rất ‘cao hứng’. Giương lên khóe miệng phun ra một chứ” Ngoan~ ~ ~”.
Tuy rằng rất xán lạn, nhưng là Nhục Cầu vẫn cảm giác được có chút lạnh lẽo. Trì Mộc cười rực rỡ, cậu liền cảm thấy lạnh lẽo. Khịt khịt mũi, Nhục Cầu có chút hối hận vì hôm nay không nghe lời mang áo khoác đến trường.
Quên đi cảm giác quái dị, Nhục Cầu rất nhiệt tình cùng Tiếu Ngôn nói chuyện.
“Cậu làm sao sau này lại không đến trường, tớ tìm cậu đã lâu, còn nhờ gia gia giúp, nhưng cũng không tìm được… Tớ cho rằng, cậu không cần tớ nữa.” Nhục cầu cúi đầu, lông mi nhẹ nhàng run rẩy.
“Xin lỗi, tớ bị bệnh ở trong viện, cho nên mới không nói với cậu được. Ai nói tớ không cần cậu nữa, tớ hôm nay bỏ hẳn một tuần không ăn đùi gà đến xem cậu nè.” Nhìn Nhục Cầu như vậy, Tiếu Ngôn càng áy náy.
“Thật, thật sự? Tớ thật sự giá trị bằng nhiều đùi gà như thế sao?”
Tiếu Ngôn kiên định gật đầu.
Kết quả, Nhục Cầu cao hứng, Trì Mộc nổi giận.
“Tớ, tớ biết cậu chuyển trường, có thể nói là nơi nào không? Tớ, tớ có thể đi tìm cậu.”
“Thật sư?” Tiếu Ngôn rất kích động cầm lấy tay Nhục Cầu.” Tớ ở áo đế tư…Ừm? Cái gì nhỉ? Tên dài quá tớ không nhớ rõ…” Tiếu Ngôn ảo não gõ gõ đầu mình.
“Áo đế tư uy sắt.” Nhục Cầu thốt lên.
“Hả? Ừ, Chính là nó, Nhục Cầu làm sao cậu biết.”
Nhục Cầu sắc mặt tối sầm.” Tiếu Ngôn, cậu nhất định phải học ở đó sao… Chúng ta, chúng ta đến trược học khác có được hay không?”
“Đáng tiếc, rất xin lỗi, nó nhất định phải học cùng trường tới anh, có phải không a?” Trì Mộc cười rất ôn hòa nhìn Tiếu Ngôn.
Tốt xấu gì cũng sống chung mấy tháng cùng Trì Mộc, có vài thứ Tiếu Ngôn vẫn hiểu được. Thí dụ nếu như Trì Mộc nói “Có phải không”, đáp án cũng chỉ có một, đó chính là “Phải”.
Tiếu Ngôn liền gật gật đầu.
“Được, tớ biết rồi…” Một lát sau, Nhục Cầu giống như thật quyết tâm quay về phía Tiếu Ngôn nói.” Ngôn Ngôn, cậu chờ tớ, không lâu nữa tớ sẽ lại ở cùng cậu.”