Menu

THỊT ƠI TA TỚI ĐÂY!

Chương 6

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
1,153 Chữ


Ở trường học mỗi năm sẽ có một ngày đi tham quan, mọi người đồng thời đi dã ngoại một ngày.Còn có thể ở bên ngoài nấu cơm. Vì điều này, buổi tối ngày hôm qua Tiếu Ngôn đều ngủ không ngon giấc, sau cùng vẫn là Trì Mộc dùng đùi gà uy hiếp cô mới ngủ.

Trời vừa sáng, Tiếu Ngôn liền mặc đồ thể thao mà bác quản gia đã chuẩn bị kỹ cho cô, trên đầu đội một cái mũ che nắng, trông rất hay. Trên lưng đeo cái balo nhỏ, bên trong đựng không ít đồ ăn vặt, đều là Trì Mộc chuẩn bị cho cô, còn có một chị đem nhét hai cái đùi gà cho Tiếu Ngôn. Nghĩ đến ngày hôm nay có hai cái đùi gà, Tiếu Ngôn càng cao hứng hơn.

Ngồi ở trên xe buýt trường học, Tiếu Ngôn cùng Nhục Cầu đồng thời vui vẻ xuất phát.

Điểm thứ nhất dừng chân là vườn thú, bên trong có rất nhiều động vật. Đáng tiếc thầy giáo không cho bọn họ tới gần, cho ăn cũng không thể.

Tiếu Ngôn thích nhất là sư tử, thật là nhiều lông a. Tiếu Ngôn vốn rất thích loại thú lông xù, ôm nhất định rất thoải mái. Lúc Tiếu Ngôn chăm chú nhìn sư tử, nó lại hướng cô rống lên một tiếng! Tiếu Ngôn thì không có phản ứng gì, nhưng là Nhục Cầu bị doạ cho sợ hãi ngã ngồi trên mặt đất. Nước mắt lưng tròng, một mặt sợ hãi, thật giống như chú sư tử kia có thể đem cậu ăn bất cứ lúc nào. Tiếu Ngôn bất đắc dĩ, chỉ có thể kéo cậu đi, lúc đi còn quay đầu lại lưu luyến không rời.

Kỳ thực Tiếu Ngôn có chút mất hứng, chỉ vì cậu mà cô không thể xem thêm nữa. Nhưng là nhìn Nhục Cầu đang ở một bên sợ đến phát run, Tiếu Ngôn lại không muốn trách cậu.

Thời điểm kết thúc thăm vườn thú đã là buổi trưa, một đống người tụ tập một chỗ náo nhiệt. Chỗ đó đặc biệt dùng để nấu cơm. Bện cạnh có rất nhiều cây xanh, thế nhưng ở giữa lại có một khoảng trống. Kỳ thực bọn Tiếu Ngôn không cần phải làm gì, đều là các giáo viên làm. Nhưng thầy giáo vẫn phân cho mỗi người một nhiệm vụ, cũng không nói nhất định phải hoàn thành, chính là để họ phải tham gia.

Mấy người một tổ, Tiếu Ngôn tự Nhiên cùng Nhục Cầu một đội. Nhệm vụ của bọn họ là kiếm gỗ. Cánh rừng không lớn, vẫn có thể nhìn thấy nhau, hơn nữa nơi này cũng rất an toàn, nên các thầy cô vẫn rất yên tâm.

Chờ đến khi Tiếu Ngôn cùng Nhục Cầu trở lại, gần như đã có thể bắt đầu ăn. Mọi người đều đặc biệt hưng phấn. Chính là những món ăn này mình cũng tham gia làm cùng, mọi người ăn đều đặc biệt thấy ngon.

Giữa lúc Tiếu Ngôn đang ăn, Nhục Cầu lặng lẽ ở sau lưng huých cô một cái. Tiếu Ngôn nghi hoặc nhìn Nhục Cầu, làm sao?

Nhục Cầu kéo kéo Tiếu Ngôn, sau đó lén lút đi vào trong rừng. Đi được hai bước còn quay lại ra hiệu cho Tiếu Ngôn đuổi theo.

Tuy rằng rất kỳ quái, Tiếu Ngôn vẫn quyết định đi theo Nhục Cầu.

Nhục Cầu mang cô tới phía sau một tảng đá lớn trong rừng, tảng đá rất lớn,bọn họ đứng ở phía sau, người khác sẽ không phát hiện ra.

“Tại sao lại muốn tới nơi này thế?”

“Cái này, cho cậu ăn.” Nhục Cầu dùng đũa gắp ra một miếng nấm.

Tiếu Ngôn rất kỳ quái, bữa trưa của bọn họ bên trong không có nấm, cái này là ở đâu ra a? Tiếu Ngôn nghi hoặc nhìn Nhục Cầu.

“Này, đây là miếng nấm duy nhất nha. Cậu không phải thích ăn nấm nhất sao, tớ giữ lại cho cậu.” Nói xong, Nhục Cầu mặt đã rất đỏ.

Tiếu Ngôn xác thực thích ăn nấm, hơn nữa Nhục Cầu cũng rất thích ăn, thế mà cậu vẫn đặc biệt để lại cho cô. Tiếu Ngôn rất cảm động. Suy nghĩ một chút, Tiếu Ngôn quyết định ăn, vừa vặn mình có hai cái đùi gà, chờ sau đó chia cho cậu một cái là được.

Mùi vị có chút kỳ quái… Tiếu Ngôn hơi nhíu mày, nhưng nhìn Nhục Cầu một mặt hy vọng, Tiếu Ngôn nhắm mắt nuốt xuống.

Trên đường trở về Tiếu Ngôn lấy ra hai cái đùi gà, rất hào phóng cho Nhục Cầu một cái, hai người vui vẻ về nhà.

Khi về nhà, Tiếu Ngôn liền cảm thấy có điểm không đúng, thế nhưng là không đúng chỗ nào lại không nói ra được. Nhưng là sau khi đó, cô cũng biết được là lạ ở chỗ nào, đau bụng, không chỉ là đau bụng, mà còn rất buồn nôn.

Trì Mộc không nói nhiều, trực tiếp cho cô đến bệnh viện. Bác sĩ hỏi một phen lại không hỏi ra được cái gì, không còn cách nào khác là cho Tiếu Ngôn nôn ra trước.

Trì Mộc nhìn tâm có chút đau, nhưng dù có đau lòng thì trước hết cũng phải đem trị hết bênh đã phải không?

Dằn vặt nửa ngày, Tiếu Ngôn mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Lúc này nghĩ lại xem đã ăn những gì ngày hôm qua. Tiếu Ngôn lập tức nghĩ đến miếng nấm kia.

Tiếu Ngôn nói ra thì bác sĩ mới biết, nguyên lai là ăn phải nấm độc, dẫn đến ngộ độc thức ăn. Cho Tiếu Ngôn châm cứu rồi lại giáo huấn Trì Mộc một phen liền để Trì Mộc ôm Tiếu Ngôn trở về.

Bác sĩ dặn dò phải nghỉ ngơi thật tốt, về nhà trì Mộc liền để Tiếu Ngôn trên giường ngủ. Bị dằn vặt lâu như thế, Tiếu Ngôn một lúc đã ngủ.

Trì Mộc sở dĩ không để Tiếu Ngôn học cùng trường, là bởi vì anh hy vọng Tiếu Ngôn có thể giống như các cô cậu bé khác. Thật vui vẻ, đơn giản thế là tốt rồi. Nhưng rất rõ ràng, trường học hiện tại đúng là không đủ, nếu như không có biện pháp chăm sóc tốt tất cả các học sinh thì không nên tổ chức hoạt động này! Cho nên, Trì Mộc quyết định để Tiếu Ngôn chuyển tới trường học của anh.

Thế là, trong lúc Tiếu Ngôn bệnh nặng, Trì Mộc không chỉ tra xét nguyên nhân gây ra ngộ độc thức ăn, tiện thể còn cho Tiếu Ngôn chuyển trường.

Tiếu Ngôn hơi buồn bực, cô chuyển trường thì Nhục Cầu làm sao bây giờ a….

0 lượt thích

Bình Luận