Menu

THỊT ƠI TA TỚI ĐÂY!

Chương 5

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
1,388 Chữ


Ngày thứ hai đến trường, Nhục Cầu vẫn như cũ mang theo một túi đồ ăn vặt, vẫn phân phát cho các bạn học. Rất rõ ràng, cậu đã đem sự tình đã đáp ứng Tiếu Ngôn ngày hôm qua quên đi.

Tiếu Ngôn cũng không nói lời nào, liền ngồi nhìn cậu phát. Đợi đến khi câu phát xong, lại giống mọi ngày bĩu môi.

“Nói không giữ lời không phải là đứa bé ngoan.” Nhìn Nhục Cầu, Tiếu Ngôn nghiêm túc nói.

Bạn học Nhục Cầu nghe xong cả kinh, sau đó sợ hãi nhìn Tiếu Ngôn.” Tớ, tớ, tớ quên rồi! Cậu giận tớ sao?” Nhục Cầu lập tức trở nên hoảng loạn. Cậu thật sự quên! Các thứ đều là buổi tối chuẩn bị kỹ, cậu hôm qua quá hưng phấn liền quên không nói cho mọi người không cần chuẩn bị, sáng sớm choáng váng lại quên mất. Đợi đến khi Tiếu Ngôn nói cậu mới kinh ngạc phát hiện ra. Tiếu Ngôn sẽ không giận cậu thật sự chứ? Sau đó Tiếu Ngôn sẽ không chơi cùng cậu! Nghĩ tới đây, Nhục Cầu lập tức cầu xin nhìn tiếu Ngôn.

“Nói không giữ lời không phải là cậu bé ngoan.” Trực tiếp không nhìn tới ánh mắt cậu, Tiếu Ngôn vẫn nói câu này.

“Tiếu Ngôn…”

Tiếu Ngôn không nhìn lại, xoay người không để ý đến cậu. Từ sau khi xảy ra chuyện của ba mẹ, Tiếu Ngôn rất ghét người nói không giữ lời. Coi như là quên cũng không thể. Bởi vì quên, bọn họ mới có thể bỏ cô đi sao?

Nhục Cầu sâu sắc ý thức được sai lầm của mình, cậu không muốn mất đi người bạn Tiếu Ngôn này. Bởi vì Tiếu Ngôn là người duy nhất mà cậu gặp từ nhỏ đến lớn không muốn lấy đồ của cậu. Cậu về nhà hỏi gia gia, gia gia nói người như vậy mới nên coi là bạn bè. Cậu rất cao hứng, bởi vì cậu có bằng hữu.

Cậu thật không có nghĩ đến, mới một ngày cậu đã làm cho Tiếu Ngôn nổi giận, hơn nữa Tiếu Ngôn còn nói không để ý đến cậu. Cậu quyết định! Nhất định nói phải giữ lời! Buổi chiều, cậu sẽ không mang theo đồ ăn vặt nữa! Bạn học Nhục Cầu trong lòng hạ quyết tâm.

Kết quả là, vì Tiếu Ngôn, lần đầu tiên cậu không mang đồ ăn vặt đến. Kỳ thực, muốn lấy đồ của cậu đại đa số là các nam sinh, có lúc bọn họ sẽ so sánh với nhau ai lấy được của cậu nhiều hơn, tiện thể khoe khoang trước mặt người khác một phen. Ngày hôm nay, bạn học Nhục Cầu lại không mang đồ ăn đến! Liền bị bọn họ cười nhạo. Các nam sinh này trong lòng thấy khác thường. Thật sự cho rằng cậu muốn cùng bọn họ gây sự, bọn họ cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương! Thay đổi chỗ ngồi thì dũng khí tăng lên đúng không?

Thế là bọn họ lén lút quyết định phải cố gắng ‘ thu thập’ An Trạch Diệp một trận! Trẻ con đi bắt nạt người khác có thể làm gì? Lấy ít thắng nhiều thôi.

Thế là lúc giờ thể dục, Nhục Cầu được hai người ‘ anh em tốt’ mang đi. Khi đó, Nhục Cầu rất vui vẻ, vì họ thật sự tìm cậu để chơi.

Nhục Cầu bị mang tới góc sân trường hẻo lánh, đợi khi bốn phía không còn một ai, câu lập tức bị đẩy ngã trên mặt đất.

Nhục Cầu cảm thấy rất kỳ quái, không phải bọn họ muốn cậu tới chơi cùng sao, tai sao lại đem cậu đẩy ngã trên mặt đất? Không cẩn thận chăng?

Phủi phủi quần áo, Nhục Cầu từ dưới đất đứng lên.

Nhưng là lúc cậu vừa đứng dậy, lại bị đẩy mạnh xuống! Liền, cậu lại ngã ngồi trên mặt đất. Lần này, có ngốc cũng biết bọn họ không phải tìm cậu để chơi.

“Các cậu, các cậu muốn làm cái gì?”

“Muốn làm gì? Mày nói xem?” Bên trong đám người một nam sinh lớn hơn một chút hỏi.

“Tớ, tớ không biết…” Câu nói này, bạn học Nhục Cầu nói rất không có khí thế.

“Mày ngày hôm nay tại sao không mang đồ ăn đến.” Một nam sinh khác không thể chờ đợi được liền hỏi.

“Không, không còn…” Ánh mắt Nhục Cầu đã bắt đầu trốn tránh, Tiếu Ngôn đã nói không thích nói chuyện với người không đáng tin. Vậy hiện tại cậu chỉ là nói dối, không tính là nói chuyện không giữ lời chứ?

“Mày nói dối.” Bên cạnh một nam sinh khác lập tức ồn ào.

“Không, không có… tớ, tớ không có nói dối…” Câu nói này không chỉ là không có khí thế, mà ngay cả sức lực cũng không có. Hết cách rồi, bản chất của bạn học Nhục Cầu vẫn là một cậu bé rất ngoan.

“Đừng nói nhiều nữa, trực tiếp đánh là được. Đánh xong nó sẽ ngoan ngoãn.” Cậu ta mỗi lần bị mẹ đánh xong sẽ trở nên biết nghe lời, ngày hôm nay cũng muốn thử xem.

Nhục Cầu sợ hãi nhìn những người này xông tới, ngồi chồm hỗm ôm thật chặt đầu, lúc này, nắm đấm cùng đá chân nện xuống. Thật sự rất đau. Thân thể của cậu nhẹ nhàng run rẩy, môi gắt gao cắn vào nhau, không kêu lấy một tiếng.

“Dừng tay! Các cậu mà đánh cậu ấy nữa tớ liền đi mách thầy giáo!”

Lúc bọn họ mang Nhục Cầu đi thì Tiếu Ngôn đã thấy lạ, trước đây cũng chưa có ai nhiệt tình với cậu ấy như thế nhỉ? Ngày hôm nây cậu ấy chưa cho họ đồ ăn, ngược lại trở nên nhiệt tình như thế, Tiếu Ngôn cảm thấy rất không đúng. Suy nghĩ một chút, Tiếu Ngôn quyết định đi theo. Bởi vì sợ bị phát hiện, Tiếu Ngôn chọn khoảng cách rất xa nhìn bọn họ. Không nghĩ tới được lại nhìn thấy một màn này.

Cô ở cô nhi viện cũng có lúc bị đánh như thế, thật sự rất rất đau. Tiếu Ngôn nhìn thấy cậu bị đánh ngã trên mặt đất, rốt cục không nhịn được xông lên.

Các nam sinh nhìn nhau, nhất thơi không biết làm như thế nào. Bên trong, nam sinh lớn hơn lúc này đứng dậy.” Mắc mớ gì đến mày! Mày mà dám đi mách thầy giáo, chúng tao sẽ đánh luôn cả mày! Lúc đó, chúng tao sẽ nói là bọn mày tự ngã xuống, xem thầy giáo tin mày hay là tin tưởng chúng tao! Nói xong, nam sinh kia còn rất kiêu ngạo nhìn Tiếu Ngôn, Tiếu Ngôn còn thấy rõ trong lỗ mũi cậu ta có lông.

“Tiếu Ngôn cậu mau đi đi! Bọn họ đánh xong là tốt rồi!” Nhục Cầu rất sợ bọn họ đánh Tiếu Ngôn, sẽ rất đau!

Tiếu Ngôn liếc mắt nhìn cậu, cuối cùng chay đi mất. Cô chạy đi làm cho những nam sinh kia càng thêm đắc ý.

“Xem đi, nó cũng không cần mày, mày còn ngu ngốc bảo nó chạy đi. Tao thấy, coi như mày không muốn nó đi thì nó cũng sẽ đi.!” Một nam sinh nói xong thừa cơ đá cậu một cái.

Trong lòng Nhục Cầu có chút phức tạp, cậu không muốn Tiếu Ngôn cùng chịu đòn, nhưng Tiếu Ngôn thật sự chạy đi trong lòng cậu có chút là lạ.

Bọn họ chưa ra tay được lần thứ hai, đã nhìn thấy Tiếu Ngôn thật sự gọi thầy giáo đến !

Kết quả rất đơn giản, bọn họ mỗi người đều bị mời phụ huynh, tiện thể còn ở trước mặt lớp làm kiểm điểm, thuận tiện mỗi người phải nói xin lỗi thật to với Nhục Cầu.

Nhục Cầu ngây ngô tiếp nhận, còn cười đối với mỗi người nói câu không quan hệ. Có điều, nụ cười này trong mắt bọn họ đều rất chói mắt, nó được gọi là hả hê, hoặc là cười trên sự đau khổ của người khác.

Thế là, mối thù này, được tạo thành.

0 lượt thích

Bình Luận