“Ở trường học phải ngoan biết không, có điều, nếu ai dám bắt nạt em. Nhớ kỹ, nhà chúng ta cho dù chỉ là một con kiến cũng không dễ dàng bị dẫm chết.”
Tiếu Ngôn thấy rất kỳ quái, cô cùng con kiến có liên quan gì đến nhau?
“Nhớ chưa?”
Tiếu Ngôn gật gật đầu, ý của anh là không thể tùy tiện dẫm chết con kiến nhà chúng ta đúng không, Tiếu Ngôn vẫn là tự giác bảo vệ động vật thôi.
Trì Mộc rất hài lòng.” Vào đi, tan học anh tới đón em.”
Biết có thể đến trường nên Tiếu Ngôn rất kích động, ba nói, không có văn hóa rất đáng sợ, muốn có văn hóa phải cố gắng học tập, bởi vì có văn hóa mới có thể kiếm thật nhiều đùi gà.
Trì Mộc nhìn Tiếu Ngôn đang thật cao hứng vào trường học, mãi đến khi bóng người cô biến mất mới đi.
Tiếu Ngôn ngồi cùng bàn với một nam sinh khác, cậu bé kia thật là phì nộn, béo trắng. Tiếu Ngôn cảm thấy, cậu ta rất giống đầu sư tử, không chỉ có nhiều thịt, còn rất tròn.
Thời điềm Tiếu Ngôn đến, người ngồi cùng bàn đang mang mấy thứ lặt vặt ra khỏi cặp sách.
Khoai tây chiên, bánh bích quy, nước ngọt, kẹo que, thịt bò khô.
Tiếu Ngôn cứ như thế ngồi nhìn cậu ta lấy đồ ra, bên cạnh cũng không thiếu bạn học vây quanh xin xỏ cậu. Liền như vậy, cậu vừa lấy đồ ra vừa cho đi, đến khi cho hết thì đám người cũng tản ra.
Tiếu Ngôn phát hiện cậu ta không những không khó chịu mà ngược lại giống như rất vui vẻ. Nhưng là chờ đến phiên mình, đồ ăn bên trong đã không còn. Liền Tiếu Ngôn lại thấy cậu méo miệng, trong đôi mắt còn lóe nước mắt.
Tiếu Ngôn có chút đồng tình với cậu, nhưng lại cảm thấy rõ ràng là cậu đi cho người khác, giờ trách ai a. Mẹ nói, đồ của mình phải giữ gìn cẩn thận. Giống như cô, đùi gà là của cô, cứ cho là họ đến đánh cô, cô cũng sẽ không buông tay.
Tiếu Ngôn từ trong túi lấy ra khắn tay đưa cho cậu.
Nhận khăn tay, cậu ngơ ngác nhìn Tiếu Ngôn.” Tớ đã hết đồ ăn vặt rồi…”
Suy nghĩ một chút, Tiếu Ngôn lại lấy que kẹo trong túi ra.” Cho cậu.”
Tiếu Ngôn thấy rõ trong mắt cậu đều là biểu hiện không thể tin được.” Cho cậu, tới vẫn còn một cái.” Tiếu Ngôn lại lấy một cái nữa ra, quơ quơ trước mặt cậu.
“Cảm ơn.” Nhỏ giọng nói, cậu nhận que kẹo trong tay Tiếu Ngôn.
Tiếu Ngôn chợt cảm thấy cậu rất giống mình khi còn ở cô nhi viện.
“Tớ là Tiếu Ngôn.”
“À… ừm… Tớ, tớ là là…..”
“Đầu sư tử, tớ biết.” Cậu nói lắp khiến Tiếu Ngôn không muốn nghe nữa.
“Không, không phải! Mình là An Trạch Diệp!” Đỏ mặt, cậu cuối cùng cũng nói ra một câu hoàn chỉnh.
“Nhưng là cậu rất giống đầu sư tử nha.” Cô bé này thật sự quá thành thực.
“Nhưng mà, nhưng mà tớ không gọi là đầu sư tử a. Hơn nữa đầu sư tử thật khó nghe…”
“An Trạch Diệp ba chữ rất khó nhớ, bằng không tớ gọi cậu là Nhục Cầu (quả cầu thịt) được rồi. Ân, cái này nghe êm tai nè, cái này đi!” Tiếu Ngôn vừa nói xong là định hình luôn.
Rõ ràng ‘đầu sư tử’ cũng là ba chữ… Hơn nữa Nhục Cầu cũng rất kỳ quái. Tuy rằng trong lòng có chút bất mãn, bạn học Nhục Cầu vẫn là rất biết điều không lên tiếng.
Lúc xế chiều, Tiếu Ngôn lại thấy cậu đem ra một bao đồ ăn vặt. Tiếu Ngôn phát hiện cậu mỗi lần cho đi xong đều đau lòng muốn chết.Tiếu Ngôn thấy rất kỳ quái, cậu không muốn nhưng tại sao phải làm như vậy? Rõ ràng là không thích như thế.
Sau đó cô mới biết, chỉ có như vậy thì lúc chơi trò chơi mới có người cho cậu chơi cùng, hơn nữa những người khác sẽ không bắt nạt cậu. Kỳ thực, Tiếu Ngôn thấy cậu rất đáng yêu, chính là một cái ‘ đầu sư tử’, hơn nữa lúc chơi trò chơi, cho dù có thêm cậu vào thì bọn họ cũng coi cậu như không tồn tại, hoặc là bắt cậu làm chân chạy vặt.
Kỳ thực Tiếu Ngôn cảm thấy có bạn hay không cũng không quan trọng, náo nhiệt cô cũng thích, mà một mình cô cũng không sao. Tiếu Ngôn cùng ba đã nhìn thấy rất nhiều quần lót siêu nhân của nước Mỹ sản xuất. Lòng thông cảm cô có, tinh thần trọng nghĩa cô cũng có. Vì vậy, người bạn nhỏ Tiếu Ngôn mang theo lòng thông cảm cùng tinh thần trọng nghĩa đứng dậy.
“Sau này đừng có cho bọn họ đồ ăn vặt nữa, rõ ràng là cậu không thích.”
“Nhưng là, nhưng là tớ không muốn chơi một mình…” Nhục Cầu đáng thương miệng méo mó cúi thấp đầu.
Tiếu Ngôn không tự chủ được đưa tay về phía cậu nhéo nhéo.” Sau này tớ sẽ chơi cùng cậu!” Tiếu Ngôn rất hào phóng nói ra câu này.
“Thật sự… sao?”
“Thật sự…” Tiếu Ngôn cũng học cậu nói lắp, Nhục Cầu càng ngượng ngùng.
“Tớ chỉ khi căng thẳng hoặc cao hứng mới nói lắp, cậu sẽ không ghét tới chứ?” Cậu cẩn thận ngẩng đầu nhìn Tiếu Ngôn.
“Sẽ không, tớ thời điểm căng thẳng cũng nói lắp một chút.”
Lần này Nhục Cầu yên tâm.” Cái kia, vậy sau này tớ đi theo cậu, cậu có hay không ghét bỏ tớ a?”
“Không đâu.”
Nhục Cầu nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng.” Vậy cậu thích ăn gì, ngày mai tớ mang cho cậu!”
“Mẹ tớ nói, bạn bè không phải dựa vào vật chất mới chơi với nhau, mà phải dựa vào tình cảm, dựa vào vật chất mà chơi với nhau sẽ không phải bạn bè. Cậu muốn cùng tớ làm bạn bè sao?”
“Đương nhiên.”
“Ân, tớ không muốn đồ của cậu, chúng ta là bạn bè.”
Thời điểm tan học Nhục Cầu lôi kéo Tiếu Ngôn không chịu buông tay, lấy nước mắt lưng tròng nhìn Tiếu Ngôn. Hết cách rồi, Tiếu Ngôn không thể làm gì khác hơn là lấy ra một que kẹo khác, còn đáp ứng cậu ngày mai còn có, cậu mới buông tay. Tiếu Ngôn đi rồi, cậu lại khóc.
…….
“Ở trường học thế nào?” Giữ lời, Trì Mộc đến trường đón cô.
“Rất tốt, em còn quen được Nhục Cầu.” Tuy rằng bạn học Nhục Cầu có chút quấn người, bất quá vẫn là rất tốt.
“Nhục Cầu?”
“Ân, ân, ngày mai có thể lại cho em mấy cái kẹo que không, Nhục Cầu rất thích ăn.” Chỉ cần cho cậu một cái kẹo que cậu sẽ ngoan, Tiếu Ngôn rất sợ ngày mai cậu lại không để cho cô trở về.
“Trẻ con ăn nhiều sẽ sâu răng.”
“Ngày hôm nay em cũng không ăn, đều cho Nhục Cầu.” Tiếu Ngôn rất oan ức, rõ ràng cô không ăn.
“Nhục Cầu là ai?’
“Bạn ngồi cùng bàn, tướng mạo rất giống đầu sư tử.” Nghĩ tới đây Tiếu Ngôn liền cảm thấy buồn cười, cô cảm giác mình hình dung thật chuẩn xác nha.
Trì Mộc chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, đối với vị bạn học Nhục Cầu này không có nhiều lưu ý. Đương nhiên, chỉ là hiện tại không có lưu ý thôi.
Tiếu Ngôn thấy rất kỳ quái, cô cùng con kiến có liên quan gì đến nhau?
“Nhớ chưa?”
Tiếu Ngôn gật gật đầu, ý của anh là không thể tùy tiện dẫm chết con kiến nhà chúng ta đúng không, Tiếu Ngôn vẫn là tự giác bảo vệ động vật thôi.
Trì Mộc rất hài lòng.” Vào đi, tan học anh tới đón em.”
Biết có thể đến trường nên Tiếu Ngôn rất kích động, ba nói, không có văn hóa rất đáng sợ, muốn có văn hóa phải cố gắng học tập, bởi vì có văn hóa mới có thể kiếm thật nhiều đùi gà.
Trì Mộc nhìn Tiếu Ngôn đang thật cao hứng vào trường học, mãi đến khi bóng người cô biến mất mới đi.
Tiếu Ngôn ngồi cùng bàn với một nam sinh khác, cậu bé kia thật là phì nộn, béo trắng. Tiếu Ngôn cảm thấy, cậu ta rất giống đầu sư tử, không chỉ có nhiều thịt, còn rất tròn.
Thời điềm Tiếu Ngôn đến, người ngồi cùng bàn đang mang mấy thứ lặt vặt ra khỏi cặp sách.
Khoai tây chiên, bánh bích quy, nước ngọt, kẹo que, thịt bò khô.
Tiếu Ngôn cứ như thế ngồi nhìn cậu ta lấy đồ ra, bên cạnh cũng không thiếu bạn học vây quanh xin xỏ cậu. Liền như vậy, cậu vừa lấy đồ ra vừa cho đi, đến khi cho hết thì đám người cũng tản ra.
Tiếu Ngôn phát hiện cậu ta không những không khó chịu mà ngược lại giống như rất vui vẻ. Nhưng là chờ đến phiên mình, đồ ăn bên trong đã không còn. Liền Tiếu Ngôn lại thấy cậu méo miệng, trong đôi mắt còn lóe nước mắt.
Tiếu Ngôn có chút đồng tình với cậu, nhưng lại cảm thấy rõ ràng là cậu đi cho người khác, giờ trách ai a. Mẹ nói, đồ của mình phải giữ gìn cẩn thận. Giống như cô, đùi gà là của cô, cứ cho là họ đến đánh cô, cô cũng sẽ không buông tay.
Tiếu Ngôn từ trong túi lấy ra khắn tay đưa cho cậu.
Nhận khăn tay, cậu ngơ ngác nhìn Tiếu Ngôn.” Tớ đã hết đồ ăn vặt rồi…”
Suy nghĩ một chút, Tiếu Ngôn lại lấy que kẹo trong túi ra.” Cho cậu.”
Tiếu Ngôn thấy rõ trong mắt cậu đều là biểu hiện không thể tin được.” Cho cậu, tới vẫn còn một cái.” Tiếu Ngôn lại lấy một cái nữa ra, quơ quơ trước mặt cậu.
“Cảm ơn.” Nhỏ giọng nói, cậu nhận que kẹo trong tay Tiếu Ngôn.
Tiếu Ngôn chợt cảm thấy cậu rất giống mình khi còn ở cô nhi viện.
“Tớ là Tiếu Ngôn.”
“À… ừm… Tớ, tớ là là…..”
“Đầu sư tử, tớ biết.” Cậu nói lắp khiến Tiếu Ngôn không muốn nghe nữa.
“Không, không phải! Mình là An Trạch Diệp!” Đỏ mặt, cậu cuối cùng cũng nói ra một câu hoàn chỉnh.
“Nhưng là cậu rất giống đầu sư tử nha.” Cô bé này thật sự quá thành thực.
“Nhưng mà, nhưng mà tớ không gọi là đầu sư tử a. Hơn nữa đầu sư tử thật khó nghe…”
“An Trạch Diệp ba chữ rất khó nhớ, bằng không tớ gọi cậu là Nhục Cầu (quả cầu thịt) được rồi. Ân, cái này nghe êm tai nè, cái này đi!” Tiếu Ngôn vừa nói xong là định hình luôn.
Rõ ràng ‘đầu sư tử’ cũng là ba chữ… Hơn nữa Nhục Cầu cũng rất kỳ quái. Tuy rằng trong lòng có chút bất mãn, bạn học Nhục Cầu vẫn là rất biết điều không lên tiếng.
Lúc xế chiều, Tiếu Ngôn lại thấy cậu đem ra một bao đồ ăn vặt. Tiếu Ngôn phát hiện cậu mỗi lần cho đi xong đều đau lòng muốn chết.Tiếu Ngôn thấy rất kỳ quái, cậu không muốn nhưng tại sao phải làm như vậy? Rõ ràng là không thích như thế.
Sau đó cô mới biết, chỉ có như vậy thì lúc chơi trò chơi mới có người cho cậu chơi cùng, hơn nữa những người khác sẽ không bắt nạt cậu. Kỳ thực, Tiếu Ngôn thấy cậu rất đáng yêu, chính là một cái ‘ đầu sư tử’, hơn nữa lúc chơi trò chơi, cho dù có thêm cậu vào thì bọn họ cũng coi cậu như không tồn tại, hoặc là bắt cậu làm chân chạy vặt.
Kỳ thực Tiếu Ngôn cảm thấy có bạn hay không cũng không quan trọng, náo nhiệt cô cũng thích, mà một mình cô cũng không sao. Tiếu Ngôn cùng ba đã nhìn thấy rất nhiều quần lót siêu nhân của nước Mỹ sản xuất. Lòng thông cảm cô có, tinh thần trọng nghĩa cô cũng có. Vì vậy, người bạn nhỏ Tiếu Ngôn mang theo lòng thông cảm cùng tinh thần trọng nghĩa đứng dậy.
“Sau này đừng có cho bọn họ đồ ăn vặt nữa, rõ ràng là cậu không thích.”
“Nhưng là, nhưng là tớ không muốn chơi một mình…” Nhục Cầu đáng thương miệng méo mó cúi thấp đầu.
Tiếu Ngôn không tự chủ được đưa tay về phía cậu nhéo nhéo.” Sau này tớ sẽ chơi cùng cậu!” Tiếu Ngôn rất hào phóng nói ra câu này.
“Thật sự… sao?”
“Thật sự…” Tiếu Ngôn cũng học cậu nói lắp, Nhục Cầu càng ngượng ngùng.
“Tớ chỉ khi căng thẳng hoặc cao hứng mới nói lắp, cậu sẽ không ghét tới chứ?” Cậu cẩn thận ngẩng đầu nhìn Tiếu Ngôn.
“Sẽ không, tớ thời điểm căng thẳng cũng nói lắp một chút.”
Lần này Nhục Cầu yên tâm.” Cái kia, vậy sau này tớ đi theo cậu, cậu có hay không ghét bỏ tớ a?”
“Không đâu.”
Nhục Cầu nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng.” Vậy cậu thích ăn gì, ngày mai tớ mang cho cậu!”
“Mẹ tớ nói, bạn bè không phải dựa vào vật chất mới chơi với nhau, mà phải dựa vào tình cảm, dựa vào vật chất mà chơi với nhau sẽ không phải bạn bè. Cậu muốn cùng tớ làm bạn bè sao?”
“Đương nhiên.”
“Ân, tớ không muốn đồ của cậu, chúng ta là bạn bè.”
Thời điểm tan học Nhục Cầu lôi kéo Tiếu Ngôn không chịu buông tay, lấy nước mắt lưng tròng nhìn Tiếu Ngôn. Hết cách rồi, Tiếu Ngôn không thể làm gì khác hơn là lấy ra một que kẹo khác, còn đáp ứng cậu ngày mai còn có, cậu mới buông tay. Tiếu Ngôn đi rồi, cậu lại khóc.
…….
“Ở trường học thế nào?” Giữ lời, Trì Mộc đến trường đón cô.
“Rất tốt, em còn quen được Nhục Cầu.” Tuy rằng bạn học Nhục Cầu có chút quấn người, bất quá vẫn là rất tốt.
“Nhục Cầu?”
“Ân, ân, ngày mai có thể lại cho em mấy cái kẹo que không, Nhục Cầu rất thích ăn.” Chỉ cần cho cậu một cái kẹo que cậu sẽ ngoan, Tiếu Ngôn rất sợ ngày mai cậu lại không để cho cô trở về.
“Trẻ con ăn nhiều sẽ sâu răng.”
“Ngày hôm nay em cũng không ăn, đều cho Nhục Cầu.” Tiếu Ngôn rất oan ức, rõ ràng cô không ăn.
“Nhục Cầu là ai?’
“Bạn ngồi cùng bàn, tướng mạo rất giống đầu sư tử.” Nghĩ tới đây Tiếu Ngôn liền cảm thấy buồn cười, cô cảm giác mình hình dung thật chuẩn xác nha.
Trì Mộc chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, đối với vị bạn học Nhục Cầu này không có nhiều lưu ý. Đương nhiên, chỉ là hiện tại không có lưu ý thôi.