Menu

THỊT ƠI TA TỚI ĐÂY!

Chương 3

Avatar Lung Linh Lấp Lánh
1,083 Chữ


Chung quy là cảm thấy không quen, trời còn rất sớm Tiếu Ngôn đã dậy. Tỉnh rồi thì lại sững sờ nhìn Trì Mộc.

“Tỉnh rồi? Muốn đứng lên không?” Tiếu Ngôn vừa tỉnh thì Trì Mộc cũng tỉnh theo.

Gật gật đầu, Tiếu Ngôn ngồi dậy.” Anh ngày hôm qua nói có chuyện muốn nói với em, là chuyện gì thế.”

“Chờ đã.” Vừa nói, Trì Mộc vừa lục tủ đầu giường lấy ra một thứ.

Đó là một cái huy chương màu tím, ở giữa có khắc một chữ ‘ Ngôn’ lớn, bên cạnh có ba chữ tiếng Anh viết tắt. Tiếu Ngôn run rẩy nhào tới đoạt lấy huy chương trên tay Trì Mộc, sau đó cẩn thận nắm vào trong lòng bàn tay.” Tại sao nó lại ở đây?”

“Ba mẹ em cho tôi.” Trì Mộc thành thật trả lời.

Ánh mắt Tiếu Ngôn sáng lên, ánh mắt nóng bỏng tràn ngập hy vọng nhìn Trì Mộc.” Hiện tại bọn họ ở nơi nào?”

“Không biết.”

Tiếu Ngôn có cảm giác mình vừa lên Thiên Đường lại lập tức trở về Địa ngục.” Nói dối! Tại sao lại không biết được?”

“Tôi cũng rất lâu rồi chưa thấy bọn họ. Là trước đây một tháng họ tới tìm tôi.”

Nước mắt Tiếu Ngôn ào ào rơi xuống. Đồ lừa đảo, tất cả đều là đồ lừa đảo. Bọn họ nói sẽ không bỏ cô lại, bọn họ nói rất yêu cô, bọn họ nói chỉ cần cố gắng nghe lời sẽ quay về tìm cô! Cô ở lại cô nhi viện chờ đã rất lâu rồi, bọn họ cũng không tới tìm cô! Bọn họ đều không cần cô nữa! Càng nghĩ càng ấm ức, Tiếu Ngôn đem tất cả những oan ức bấy lâu nay phát tiết ra.

Trì Mộc không nói gì, mà chỉ lẳng lặng ôm lấy cô vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa lưng cô.

Dần dần, tiếng khóc chậm rãi nhỏ đi, chỉ còn lại tiếng nghẹn ngào, Tiếu Ngôn lau nước mắt.

“Anh sẽ nuôi em đúng không?”

“Ừm, tôi đã đáp ứng bọn họ.”

“Em sẽ là cô bé ngoan.” Âm thanh Tiếu Ngôn lộ ra cô đơn vô hạn. Đây là nói cho Trì Mộc nghe, nhưng cũng là nói cho bản thân mình nghe.

Huy chương kia, là ba mẹ cùng cô tự thiết kế ra huy chương gia đình, chỉ có người nhà họ mới có. Tiếu Ngôn nhớ mẹ cô từng nói, nếu có một ngày đưa cái huy chương này cho người khác, sẽ để cho cô thật tốt đi theo người kia. Sau đó ba liền nói cho cô, nếu như có thể làm anh trai cô, vậy thì sau này sẽ làm chồng cô, nếu cô cố gẳng nghe lời người kia, người kia sẽ cho cô thật nhiều đùi gà, Nếu như lớn hơn một chút nữa, vậy thì tự động quên là được rồi… Kỳ Thực Tiếu Ngôn cũng không hiểu những lời này là có ý gì, cô chỉ biết là sẽ có rất nhiều rất nhiều đùi gà. Sau đó, cô nhìn thấy, ba bị mẹ kéo ra ngoài ‘ thu thập’ một trận.

Nhìn người trước mắt này, tuổi có thể làm anh trai đi.” Anh sau này sẽ là chồng em sao?” Tiếu Ngôn chăm chú hỏi Trì Mộc.

Trì Mộc đang uống nước liền lập tức phun hết ra ngoài, cô bé nghe ở đâu những lời này.” Em có biết ‘ chồng’ là có ý gì không?”

“Không biết. Vậy rốt cuộc có đúng hay không nha?”

“Xem tình huống.” Nửa ngày, Trì Mộc mới phun ra ba chữ này.

“Xem tình huống là có ý gì? Vậy rốt cuộc là có hay không?” Tiếu Ngôn kiên định muốn biết đáp án, đây là liên quan đến hạnh phúc cả đời cô, cô kiên quyết sẽ không để mình sau này không có đùi gà ăn.

Kỳ thực cô đối với lời ba nói vẫn nửa tin nửa ngờ, nhưng là hôm qua cô được ăn thật nhiều đùi gà, liền đối với ba không còn nghi ngờ gì nữa.

“Có… đi”

Mặc dù việc cô đi theo anh anh đã tiếp nhận rồi, nhưng là tương lai bất định, ai cũng không thể đoán trước tương lai sẽ thế nào. Có điều cô còn nhỏ, sẽ có rất nhiều thời gian dạy dỗ cô. Nghĩ tới đây, Trì Mộc lộ ra nụ cười nhạt, anh lại rất chờ mong tương lai a.

Nghe được đáp án mình muốn, Tiếu Ngôn cũng không để ý vế sau còn có thêm từ ‘ đi’. Dù sao anh đã đáp ứng rồi, vậy sau này mình sẽ có rất nhiều đùi gà để ăn đúng không? Nghĩ đến đây, Tiếu Ngôn bắt đầu ngây ngô ảo tưởng, còn kém chưa chảy nước miếng ra thôi.

Rõ ràng là vừa khóc kinh thiên động địa, nháy một cái liền vui tươi hớn hở, cứ như người vừa khóc không phải là cô. Đương nhiên, nếu như không để ý đến con mắt sưng như hạch đào của cô, cũng sẽ rất có sực thuyết phục. Ba mẹ Tiếu Ngôn nói không sai, cô rất dễ nuôi, anh không quát cô là được rồi, anh còn tưởng rằng Tiếu Ngôn nói sẽ bị nuôi rất yếu ớt đây. Không sai, một đứa bé rất hiểu chuyện, Trì Mộc trong lòng lặng lẽ cho thêm Tiếu Ngôn chút phân biệt.

“Đi theo anh là có thịt ăn sao.” Suy nghĩ một chút, Tiếu Ngôn quyết định hỏi cái vấn đề cực kỳ trọng yếu này.

“Chỉ cần em nghe lời, thịt gì cũng có thể ăn.” Có người nói, mặc kệ cô cao hứng hay thương tâm, hay là không cao hứng cũng không thương tâm, đều muốn ăn đùi gà. Ngược lại, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chỉ cần kín đáo đưa cho cô một cái đùi gà liền được giải quyết.

Tiếu Ngôn thở phảo nhẹ nhõm, có thịt ăn là được.

“Có điều, một ngày chỉ được ăn một cái đùi gà.”

Tiếu Ngôn trong tâm nhất thời nổi dậy, tại sao tại sao!

“Ba em mãnh liệt yêu cầu.”

“Có thể hay không không cần phải thế…” Tiếu Ngôn trong lòng trực tiếp đem ba thành khối thịt đến cắn. Bại hoại, không cần cô nữa còn không cho cô dừng sức ăn đùi gà!

“Em cảm thấy có thể sao?”

0 lượt thích

Bình Luận