Trì Mộc phát hiện trong cặp sách của Tiếu Ngôn một thứ, giống màu hồng phấn gì đó.
Theo Tiếu Ngôn nói, đó là thư mời của bạn học trong lớp.
Thư mời mà cũng cần dùng phong thư màu hồng phấn sao? Thư mời cần phải vẽ một đống trái tim sao? Thư mời cần chỉ có thể mời một người sao? Thư mời cần viết nhiều lời lẽ buồn nôn vậy sao?
Đây rõ ràng là một phong thư tình tỏ ý muốn hẹn hò.
Thảo nào Tiếu Ngôn hỏi hắn ngày mai có thể đi ra ngoài hay không, nguyên lai là bởi vì ‘ thư mời’ chết tiệt này.
“Ngôn Ngôn, anh hỏi em, ai đưa cho em thứ này?” Trì Mộc cảm thấy, đối với chuyện này anh tất yếu phải nói cùng Tiếu Ngôn một chút.
“Không phải đã nói, là bạn học của em sao…” Tiếu Ngôn cảm thấy vẻ mặt của Trì Mộc rất nghiêm túc.
“Nam sinh hả, tên gì?”
“Không nhớ rõ…” Nói ra câu này, Tiếu Ngôn phát hiện không khí xung quanh bị đè nén không ít.
“Em cùng cậu ta có quan hệ gì.”
Tiếu Ngôn suy nghĩ một chút.” Không có quan hệ gì nha.”
“Vậy tại sao em lại muốn đến nhà cậu ta!” Đây mới là trọng điểm.
“Bởi vì chúng em là bạn học. Bạn học mời, đương nhiên là phải đi. Thầy giáo nói đây là lễ phép.”
Kỳ thực, nguyên nhân chính là bởi vì trước đây nam sinh kia cho cô thật nhiều đùi gà, hơn bữa lại đặc biệt ngon, không giống như bên ngoài bán, thậm chí so với trong nhà còn ngon hơn.! Tiếu Ngôn không nhịn được ăn vài cái, thật sự là ăn vài cái! Sau đó liền… Nói chung, đi ra giang hồ lăn lộn, sẽ có ngày phải trả giá… Tiếu Ngôn không muốn nợ cậu ta, liền đáp ứng đến nhà cậu ta chơi. Bất quá, Tiếu Ngôn không dám nói cho Trì Mộc, anh quy định một ngày chỉ có thể ăn một cái đùi gà, thêm vào Nhục Cầu cho cô đùi gà đã vượt chỉ tiêu, bây giờ lại còn có chuyện này, đã nghiêm trọng vượt quá chỉ tiêu. Nếu như làm theo lời của anh, không chừng sau này mình không được ăn đùi gà nữa.
Vì vậy, Tiếu Ngôn rất kiên định, cô tuyệt đối không thể nói cho Trì Mộc nguyên nhân chính.
“Chỉ vì bọn em là bạn học?”
Tiếu Ngôn cảm thấy không khí bị hạ thấp sâu hơn, lạnh quá a ~ ~ Tiếu Ngôn nắm thật chặt quần áo trên người.
“Vâng, đúng vậy.”
Tốt xấu cũng đã ở cùng nhau lâu như vậy, Trì Mộc cảm thấy đã hiểu rất rõ Tiếu Ngôn. Tiếu Ngôn trừ khi gọi ra ngoài ăn, còn lại sẽ không đi. Cô rất thích ở nhà, ngày hôm qua tiểu bàn tử kia gọi cô ra ngoài chơi cô còn không đáp ứng. Mười lần mới có thể đi ra ngoài một lần. Mới qua một ngày đã đổi tính?
“Ngôn Ngôn, nói thật. Em với cậu ta đến cùng là có quan hệ gì.”
Tiếu Ngôn nghe xong trong lòng cả kinh, lẽ nào Trì Mộc đã biết cô là nói dối? Quá mức khẩn trương, cho nên Tiếu Ngôn đã đem cái vấn đề đằng sau trực tiếp quên đi.” Em, em thực sự nói thật a…”
“Nếu em đã không muốn nói thật. Tốt lắm, Em liền không được đi.” Nói xong, Trì Mộc cầm phong thư tình kia quay đầu rời khỏi.
Lưu lại tiếu Ngôn sững sờ ở nơi đó. Trì Mộc là đang tức giận sao?
Cuối cùng, Tiếu Ngôn cũng không được đi. Nhưng đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ở chỗ cô cùng Trì Mộc chiến tranh lạnh. Cũng không tính là chiến tranh lạnh, bởi vì cô đã lâu chưa thấy Trì Mộc.
Tiếu Ngôn một bên gặm đùi gà, một bên đếm thời gian.
Một gày, hai ngày, ba ngày…
Cô đã ba ngày không thấy Trì mộc, Trì Mộc cũng đã ba ngày không nói chuyện với cô.
Tiếu Ngôn có nghĩ tới, buổi tối lúc Trì Mộc trở về sẽ nói xin lỗi, Nhưng là Trì Mộc buổi tối cũng không về phòng ngủ.
Kỳ thực, lúc Trì Mộc rời đi khỏi Tiếu Ngôn đã thấy hối hận, nhưng lúc cô đuổi theo ra, thì Trì Mộc đã biến mất. Liền mấy ngày nay không nhìn thấy Trì Mộc, lúc đầu Tiếu Ngôn mang theo hối hận rồi chuyển sang bàng hoàng, đến giờ đã không còn cảm giác gì.
Anh hẳn là chán ghét cô đi…
Sau đó thì sao, qua mấy ngày liền muốn đem cô đuổi về cô nhi viện sao?
Cô nhi viện, đột nhiên cô cảm thấy mấy chữ này thật xa lạ… Cô đã lâu không có nghĩ tới nơi này, cô làm sao có thể quên cơ chứ? Trì Mộc không phải là của cô a.
Nhìn đùi gà trong tay, Tiếu Ngôn đột nhiên cảm thấy không muốn ăn. Thậm chí có chút buồn nôn…
Tiếu Ngôn bỏ đùi gà đang gặm dở xuống, cô đơn rời khỏi bàn ăn, sau đó trở lại phòng.
Tiếu Ngôn nhào lên cái trường lớn.
Tiếu Ngôn nghĩ, nếu như cô lúc đầu không có thèm ăn đùi gà của người kia, thì sẽ không đáp ứng đến nhà cậu ta chơi, thì sẽ không nói dối Trì Mộc, Trì Mộc sẽ không chán ghét cô, cô liền không cần sợ bị đuổi về cô nhi viện.
Cầm lấy chăn, Tiếu Ngôn đột nhiên cảm thấy trong lòng chua xót, mũi cũng chua xót, rất muốn khóc.
“Ngôn Ngôn.”
“Quản gia bá bá.” Âm thanh Tiếu Ngôn có chút nghẹn ngào.
Quản gia ngồi ở bên giường, tay nhẹ nhàng xoa xoa Tiếu Ngôn.
Tiếu Ngôn cảm thấy căng thẳng trong lòng mình được nới lỏng ra.
Tiếu Ngôn xoay người lại, ôm quản gia bá bá hung hăng khóc một hồi.
“Quản gia bá bá, mọi người chẳng mấy chốc sẽ đuổi con về cô nhi viện sao?”
“Làm sao có thể, mọi người đều rất yêu quý con.”
“Nhưng là, nhưng là Trì Mộc không thích con, anh ấy, anh ấy mấy ngày này chưa trở về, anh ấy nhất định, nhất định rất ghét con, chán ghét đến nỗi nhà của mình cũng không muốn về…” Nghĩ tới đây, tiếu Ngôn khóc càng lớn.
Quản gia bá bá đau lòng vỗ vỗ Tiếu Ngôn.” Không có, thiếu gia không trở lại là bởi vì cậu ấy đi du lịch do trường học tổ chức. Con ở trong trường không biết sao? Trường học mọi năm đều tổ chức cái này.”
Quản gia không nói cho Tiếu Ngôn chính là, thiếu gia trước đây chưa từng đi.
Trong lòng tiếu Ngôn tựa hồ dấy lên chút hy vọng.” Cái kia, cái kia, Trì Mộc không phải rất chán ghét con nên mới không trở về sao?”
“Đương nhiên rồi.”
Tiếu Ngôn cuối cùng cũng ngừng khóc.” Trì Mộc lúc nào mới trở về.”
“Ừm? Còn hai ngày nữa.”
“Cái kia, anh ấy có phải hay không sẽ tha thứ cho con.”
Tha thứ? Cái này đúng là rất khó nói. Tuy rằng ông nhìn thiếu gia từ nhỏ đến lớn, thế nhưng ông cũng phát hiện, thiếu gia càng lớn, ông càng không thể hiểu thiếu gia.
“Thiếu gia rất ghét người khác lừa mình.”
Tiếu Ngôn cảm giác vừa nhen nhóm lại bị dập tắt.
Không đành lòng nhìn thấy dáng vè tuyệt vọng của Tiếu Ngôn, quản gia bá bá lại tiếp tục nói.” Kỳ thực, thiếu gia tức giận chứng tỏ cậu ấy rất quan tâm tớ con. Bởi vì rất quan tâm nên mới ghét con lừa dối cậu ấy. Nếu như cậu ấy không để ý tới con, cậu ấy sẽ không tức giận như vậy nha.”
Quan tâm? Trì mộc rất quan tâm cô sao?
Tiếu Ngôn bắt đầu nghĩ tới cảnh tường mình cùng Trì Mộc ở chung.
Bọn họ ngủ chung một chỗ, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đến trường, cùng nhau xem tivi, cùng nhau đọc sách, cùng nhau làm bài tập…
Trì Mộc thật sựu là có quan tâm cô đúng không?
Bởi vì quan tâm nên mới tức giận như vậy. Cũng giống như ba mẹ vậy, cô cũng rất chán ghét ba mẹ lừa dối mình. Cô rất ghét là bởi vì cô rất quan tâm tới họ.
Cái kia có phải là anh sẽ tha thứ cho cô?
Nhìn Tiếu Ngôn khóc lóc đến mệt trong ngực mình, quản gia bá bá thở dài. Nhẹ nhàng đem Tiếu Ngôn đặt xuống, đắp chăn cho cô, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài.
Kỳ thực bọn họ đều là những đứa trẻ.
Theo Tiếu Ngôn nói, đó là thư mời của bạn học trong lớp.
Thư mời mà cũng cần dùng phong thư màu hồng phấn sao? Thư mời cần phải vẽ một đống trái tim sao? Thư mời cần chỉ có thể mời một người sao? Thư mời cần viết nhiều lời lẽ buồn nôn vậy sao?
Đây rõ ràng là một phong thư tình tỏ ý muốn hẹn hò.
Thảo nào Tiếu Ngôn hỏi hắn ngày mai có thể đi ra ngoài hay không, nguyên lai là bởi vì ‘ thư mời’ chết tiệt này.
“Ngôn Ngôn, anh hỏi em, ai đưa cho em thứ này?” Trì Mộc cảm thấy, đối với chuyện này anh tất yếu phải nói cùng Tiếu Ngôn một chút.
“Không phải đã nói, là bạn học của em sao…” Tiếu Ngôn cảm thấy vẻ mặt của Trì Mộc rất nghiêm túc.
“Nam sinh hả, tên gì?”
“Không nhớ rõ…” Nói ra câu này, Tiếu Ngôn phát hiện không khí xung quanh bị đè nén không ít.
“Em cùng cậu ta có quan hệ gì.”
Tiếu Ngôn suy nghĩ một chút.” Không có quan hệ gì nha.”
“Vậy tại sao em lại muốn đến nhà cậu ta!” Đây mới là trọng điểm.
“Bởi vì chúng em là bạn học. Bạn học mời, đương nhiên là phải đi. Thầy giáo nói đây là lễ phép.”
Kỳ thực, nguyên nhân chính là bởi vì trước đây nam sinh kia cho cô thật nhiều đùi gà, hơn bữa lại đặc biệt ngon, không giống như bên ngoài bán, thậm chí so với trong nhà còn ngon hơn.! Tiếu Ngôn không nhịn được ăn vài cái, thật sự là ăn vài cái! Sau đó liền… Nói chung, đi ra giang hồ lăn lộn, sẽ có ngày phải trả giá… Tiếu Ngôn không muốn nợ cậu ta, liền đáp ứng đến nhà cậu ta chơi. Bất quá, Tiếu Ngôn không dám nói cho Trì Mộc, anh quy định một ngày chỉ có thể ăn một cái đùi gà, thêm vào Nhục Cầu cho cô đùi gà đã vượt chỉ tiêu, bây giờ lại còn có chuyện này, đã nghiêm trọng vượt quá chỉ tiêu. Nếu như làm theo lời của anh, không chừng sau này mình không được ăn đùi gà nữa.
Vì vậy, Tiếu Ngôn rất kiên định, cô tuyệt đối không thể nói cho Trì Mộc nguyên nhân chính.
“Chỉ vì bọn em là bạn học?”
Tiếu Ngôn cảm thấy không khí bị hạ thấp sâu hơn, lạnh quá a ~ ~ Tiếu Ngôn nắm thật chặt quần áo trên người.
“Vâng, đúng vậy.”
Tốt xấu cũng đã ở cùng nhau lâu như vậy, Trì Mộc cảm thấy đã hiểu rất rõ Tiếu Ngôn. Tiếu Ngôn trừ khi gọi ra ngoài ăn, còn lại sẽ không đi. Cô rất thích ở nhà, ngày hôm qua tiểu bàn tử kia gọi cô ra ngoài chơi cô còn không đáp ứng. Mười lần mới có thể đi ra ngoài một lần. Mới qua một ngày đã đổi tính?
“Ngôn Ngôn, nói thật. Em với cậu ta đến cùng là có quan hệ gì.”
Tiếu Ngôn nghe xong trong lòng cả kinh, lẽ nào Trì Mộc đã biết cô là nói dối? Quá mức khẩn trương, cho nên Tiếu Ngôn đã đem cái vấn đề đằng sau trực tiếp quên đi.” Em, em thực sự nói thật a…”
“Nếu em đã không muốn nói thật. Tốt lắm, Em liền không được đi.” Nói xong, Trì Mộc cầm phong thư tình kia quay đầu rời khỏi.
Lưu lại tiếu Ngôn sững sờ ở nơi đó. Trì Mộc là đang tức giận sao?
Cuối cùng, Tiếu Ngôn cũng không được đi. Nhưng đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ở chỗ cô cùng Trì Mộc chiến tranh lạnh. Cũng không tính là chiến tranh lạnh, bởi vì cô đã lâu chưa thấy Trì Mộc.
Tiếu Ngôn một bên gặm đùi gà, một bên đếm thời gian.
Một gày, hai ngày, ba ngày…
Cô đã ba ngày không thấy Trì mộc, Trì Mộc cũng đã ba ngày không nói chuyện với cô.
Tiếu Ngôn có nghĩ tới, buổi tối lúc Trì Mộc trở về sẽ nói xin lỗi, Nhưng là Trì Mộc buổi tối cũng không về phòng ngủ.
Kỳ thực, lúc Trì Mộc rời đi khỏi Tiếu Ngôn đã thấy hối hận, nhưng lúc cô đuổi theo ra, thì Trì Mộc đã biến mất. Liền mấy ngày nay không nhìn thấy Trì Mộc, lúc đầu Tiếu Ngôn mang theo hối hận rồi chuyển sang bàng hoàng, đến giờ đã không còn cảm giác gì.
Anh hẳn là chán ghét cô đi…
Sau đó thì sao, qua mấy ngày liền muốn đem cô đuổi về cô nhi viện sao?
Cô nhi viện, đột nhiên cô cảm thấy mấy chữ này thật xa lạ… Cô đã lâu không có nghĩ tới nơi này, cô làm sao có thể quên cơ chứ? Trì Mộc không phải là của cô a.
Nhìn đùi gà trong tay, Tiếu Ngôn đột nhiên cảm thấy không muốn ăn. Thậm chí có chút buồn nôn…
Tiếu Ngôn bỏ đùi gà đang gặm dở xuống, cô đơn rời khỏi bàn ăn, sau đó trở lại phòng.
Tiếu Ngôn nhào lên cái trường lớn.
Tiếu Ngôn nghĩ, nếu như cô lúc đầu không có thèm ăn đùi gà của người kia, thì sẽ không đáp ứng đến nhà cậu ta chơi, thì sẽ không nói dối Trì Mộc, Trì Mộc sẽ không chán ghét cô, cô liền không cần sợ bị đuổi về cô nhi viện.
Cầm lấy chăn, Tiếu Ngôn đột nhiên cảm thấy trong lòng chua xót, mũi cũng chua xót, rất muốn khóc.
“Ngôn Ngôn.”
“Quản gia bá bá.” Âm thanh Tiếu Ngôn có chút nghẹn ngào.
Quản gia ngồi ở bên giường, tay nhẹ nhàng xoa xoa Tiếu Ngôn.
Tiếu Ngôn cảm thấy căng thẳng trong lòng mình được nới lỏng ra.
Tiếu Ngôn xoay người lại, ôm quản gia bá bá hung hăng khóc một hồi.
“Quản gia bá bá, mọi người chẳng mấy chốc sẽ đuổi con về cô nhi viện sao?”
“Làm sao có thể, mọi người đều rất yêu quý con.”
“Nhưng là, nhưng là Trì Mộc không thích con, anh ấy, anh ấy mấy ngày này chưa trở về, anh ấy nhất định, nhất định rất ghét con, chán ghét đến nỗi nhà của mình cũng không muốn về…” Nghĩ tới đây, tiếu Ngôn khóc càng lớn.
Quản gia bá bá đau lòng vỗ vỗ Tiếu Ngôn.” Không có, thiếu gia không trở lại là bởi vì cậu ấy đi du lịch do trường học tổ chức. Con ở trong trường không biết sao? Trường học mọi năm đều tổ chức cái này.”
Quản gia không nói cho Tiếu Ngôn chính là, thiếu gia trước đây chưa từng đi.
Trong lòng tiếu Ngôn tựa hồ dấy lên chút hy vọng.” Cái kia, cái kia, Trì Mộc không phải rất chán ghét con nên mới không trở về sao?”
“Đương nhiên rồi.”
Tiếu Ngôn cuối cùng cũng ngừng khóc.” Trì Mộc lúc nào mới trở về.”
“Ừm? Còn hai ngày nữa.”
“Cái kia, anh ấy có phải hay không sẽ tha thứ cho con.”
Tha thứ? Cái này đúng là rất khó nói. Tuy rằng ông nhìn thiếu gia từ nhỏ đến lớn, thế nhưng ông cũng phát hiện, thiếu gia càng lớn, ông càng không thể hiểu thiếu gia.
“Thiếu gia rất ghét người khác lừa mình.”
Tiếu Ngôn cảm giác vừa nhen nhóm lại bị dập tắt.
Không đành lòng nhìn thấy dáng vè tuyệt vọng của Tiếu Ngôn, quản gia bá bá lại tiếp tục nói.” Kỳ thực, thiếu gia tức giận chứng tỏ cậu ấy rất quan tâm tớ con. Bởi vì rất quan tâm nên mới ghét con lừa dối cậu ấy. Nếu như cậu ấy không để ý tới con, cậu ấy sẽ không tức giận như vậy nha.”
Quan tâm? Trì mộc rất quan tâm cô sao?
Tiếu Ngôn bắt đầu nghĩ tới cảnh tường mình cùng Trì Mộc ở chung.
Bọn họ ngủ chung một chỗ, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đến trường, cùng nhau xem tivi, cùng nhau đọc sách, cùng nhau làm bài tập…
Trì Mộc thật sựu là có quan tâm cô đúng không?
Bởi vì quan tâm nên mới tức giận như vậy. Cũng giống như ba mẹ vậy, cô cũng rất chán ghét ba mẹ lừa dối mình. Cô rất ghét là bởi vì cô rất quan tâm tới họ.
Cái kia có phải là anh sẽ tha thứ cho cô?
Nhìn Tiếu Ngôn khóc lóc đến mệt trong ngực mình, quản gia bá bá thở dài. Nhẹ nhàng đem Tiếu Ngôn đặt xuống, đắp chăn cho cô, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài.
Kỳ thực bọn họ đều là những đứa trẻ.