Gió đã ngừng, mưa cũng thưa dần. Mới chỉ qua hai khắc, thời tiết đã không còn khắc nghiệt như trước nữa. Hà Bình bước đi vội vã, Thanh Nhạn cũng nhanh chóng xách vạt váy theo sát phía sau.
Trên con đường nhỏ vắng vẻ dẫn ra hậu sơn, thỉnh thoảng lại bắt gặp vài tiểu hòa thượng đi ngang qua. Hễ nhìn thấy Thanh Nhạn, bọn họ đều cúi đầu lùi sang một bên tránh né.
Đi qua một cánh cổng, còn chưa ra khỏi Vĩnh Trú tự, Hà Bình lại chủ động chậm bước chờ Thanh Nhạn. Đợi nàng đuổi kịp, khi khoảng cách giữa hai người gần hơn, hắn ta đột nhiên lên tiếng: “Muội có tự tin không?”
“Hả?”
Không ngờ Hà Bình lại đột nhiên hỏi như vậy, Thanh Nhạn ngẩn người, nhất thời không hiểu ý hắn ta.
Hà Bình khẽ cười, giọng điệu ôn hòa: “Hoa Triều công chúa được xưng là một trong Tam Bảo của nước Đào, tuyệt đối không chỉ vì dung mạo xinh đẹp.”
“Ta biết mà.”
Thanh Nhạn liếc nhìn xung quanh, thấy không có tăng nhân của Vĩnh Trú tự ở gần đó mới tiếp tục nói: “Công chúa... là vị công chúa tốt nhất, tốt nhất thiên hạ! Công chúa cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi, lại còn người đẹp tâm thiện, giống hệt tiên nữ trên chín tầng trời vậy...”
Hà Bình đẩy cánh cửa gỗ dẫn ra hậu sơn rồi bước qua.
Thanh Nhạn vẫn còn nhỏ giọng lải nhải kể những điều tốt đẹp về Hoa Triều công chúa, Hà Bình bỗng quay đầu lại nói: “Thanh Nhạn cũng có cái tốt của riêng Thanh Nhạn.”
Thanh Nhạn sững người, ý cười lập tức lan tới khóe mắt. Nàng cong cong đôi mắt, cười nói: “Ai cũng có cái tốt của riêng mình mà.”
Đồng tử của Hà Bình co lại, rồi chậm rãi trở về bình thường. Hắn ta tiếp tục đi về phía trước.
Thanh Nhạn nhíu mày, chẳng hiểu sao lại cảm thấy hôm nay Hà Bình có gì đó là lạ. Nàng đứng khựng lại một chút rồi mới tiếp tục bước theo, hỏi: “Thời tiết thế này, công chúa lên hậu sơn bằng cách nào vậy? Công chúa đang ở đâu?”
Hà Bình đảo mắt nhìn quanh rồi thuận tay chỉ về một căn nhà tranh trên sườn núi phía xa.
“Vậy chúng ta đi nhanh hơn đi.”
Thanh Nhạn tăng tốc bước chân.
Hà Bình nhìn bóng dáng đỏ thắm lướt qua bên cạnh mình, chép miệng một cái, đứng lại nhìn theo thân ảnh nhẹ nhàng của nàng.
“Tiểu Thanh Nhạn.” Thanh Nhạn nghi hoặc quay đầu lại.
Trong đêm tối không có trăng sao, đôi mắt ướt át của nàng ánh lên những gợn sóng lay động. Lớp sa đỏ khẽ phất qua gương mặt, đôi mắt gần trong gang tấc ấy lại như bị phủ thêm một tầng sương mờ hư ảo.
Lay động lòng người.
Đó là từ đầu tiên bật ra trong đầu Hà Bình.
“Cầm kỳ thi họa, thơ rượu hoa cỏ, muội biết thứ nào? Từ bỏ đi. Muội không thể nào thành công giả làm công chúa được.” Hà Bình bước lên phía trước một bước.
“Muội đã từng nghĩ đến hậu quả khi mọi chuyện bại lộ chưa? Công chúa đã sớm bỏ đi rồi.”
Qủa thật, công chúa thì đang tiêu dao khoái hoạt cùng tình lang của mình. Nàng có mấy cái đầu đủ để chém? Quốc quân nước Nghệ tàn bạo bất nhân, nếu biết nàng dám đùa giỡn ông ta như thế, cho dù đem nàng làm thành nhân trư rồi ném cho rắn ăn cũng đã là nhân từ lắm rồi.
Thanh Nhạn nhìn Hà Bình với ánh mắt cổ quái.
Vốn dĩ nàng chính là người nước Nghệ, đã sống ở nước Nghệ 15 năm. Quốc quân nước Nghệ tuy có phần ngu ngốc bất tài, nhưng tuyệt đối không phải bạo quân. Bởi vì ông ta cực kỳ nhát gan. Trước đây Thanh Nhạn từng nghe nói, mỗi khi các võ tướng lớn tiếng tranh cãi trên triều, quốc quân đều sợ đến mức hai chân run lẩy bẩy.
“Ngươi là đang dọa ta.” Thanh Nhạn nghĩ vậy nên cũng trực tiếp nói ra.
“Không bàn đến quốc quân nước Nghệ thế nào, chỉ riêng cuộc tranh đấu trong hậu cung cũng không thích hợp với muội. Muội sẽ...”
“Cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi.” Thanh Nhạn cắt ngang lời hắn ta.
“Công chúa thật sự đã tới sao?”
Hà Bình không trả lời. Hắn ta cúi đầu nghịch chiếc khuyên tai trong lòng bàn tay, tiếp tục nói: “Công chúa đi tìm người mình yêu rồi. Tiểu Thanh Nhạn thật sự cam tâm gả cho một người xa lạ có hậu cung ba ngàn mỹ nhân sao? Muội không muốn tìm một người thật lòng với mình à?”
“Không muốn.” Dường như nhớ tới điều gì đó, sắc mặt Thanh Nhạn bỗng trở nên nghiêm túc.
“Cái gì mà người mình yêu với người thật lòng chứ, đều là những lời dối trá cả. Chân tình của nam nhân là thứ không đáng tin nhất, cũng vô dụng nhất.”
Hà Bình hơi bất ngờ nhìn Thanh Nhạn.
Thanh Nhạn đã nhận ra Hoa Triều công chúa căn bản không hề tới đây, là Hà Bình cố ý dẫn nàng ra ngoài. Chỉ là nàng vẫn chưa hiểu mục đích của hắn ta là gì. Chỉ đơn thuần khuyên nhủ và quan tâm thôi sao? Dù quen biết cũng đã nửa năm, nhưng bọn họ thật sự không tính là thân thiết, Thanh Nhạn không tin lắm.
“Những lời ta nói đều là thật lòng. Thanh Nhạn có cái tốt của riêng Thanh Nhạn.”
Hà Bình dừng một chút.
“Không, trong mắt ta, Tiểu Thanh Nhạn còn tốt hơn cả Hoa Triều công chúa.”
Hà Bình lại bước lên phía trước một bước.
Hắn ta không còn nhiều thời gian nữa, không thể tiếp tục chậm trễ ở đây.
“Mặc dù quen biết muội cũng đã một khoảng thời gian, nhưng chẳng biết từ khi nào, ta bỗng nhận ra muội mới thật sự là tiên nữ bước xuống từ chín tầng mây. Ai ai cũng nói Hoa Triều công chúa xinh đẹp, nhưng theo ta thấy, chẳng qua nàng ấy chỉ được tô điểm thêm nhờ đôi mắt màu tím mà thôi. Thanh Nhạn của ta mới là mỹ nhân chân chính, đẹp đến mức không gì sánh nổi, không vướng chút bụi trần. Thanh Nhạn, đi cùng ta đi. Chúng ta đi ngay bây giờ. Cứ men theo con đường này.”
Hà Bình lại bước lên thêm một bước, đưa tay muốn vén lớp sa đỏ che mặt Thanh Nhạn.
Thanh Nhạn lùi về sau, tránh khỏi tay hắn ta.
“Ngươi là thân vệ của Lý tướng quân! Nếu chúng ta bỏ trốn, ngài ấy sẽ phải chịu sự trừng phạt rất nghiêm khắc!”
Hà Bình bỗng cười lạnh, biểu cảm trên mặt cũng có chút méo mó: “Ha, thân vệ gì chứ. Thân vệ thì có ích gì, Lý tướng quân à, ha. À... chi bằng mang theo Thanh Nhạn bỏ trốn còn hơn. Giống như Hoa Triều công chúa và tình lang của nàng ấy, sống tiêu dao khoái hoạt...”
Lý tướng quân sẽ không niệm tình nghĩa bao năm nay đâu. Nếu hôm nay hắn ta không trốn, Lý tướng quân sẽ không tha cho hắn ta. Quả thực hắn ta có ý với Thanh Nhạn, nhưng cũng không đến mức vì mỹ nhân mà vứt bỏ tất cả. Có điều, trên đường chạy trốn mà tiện thể mang theo một mỹ nhân chẳng phải là chuyện vui sao? Nếu còn có thể nhân cơ hội này kết cho Lý tướng quân tội thất trách thì càng không còn gì tốt hơn.
Hà Bình nhếch khóe môi, nụ cười nơi môi âm trầm đến rợn người.
“Văn Khê tỷ tỷ!”
Hà Bình sửng sốt, lập tức quay đầu lại, nhưng phía sau lại trống không. Hắn ta còn chưa kịp quay người trở lại thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai của Thanh Nhạn.
“Aaa…”
Trước nay hắn ta chưa từng biết Thanh Nhạn, người có dung mạo xinh đẹp giọng nói ngọt ngào ấy, lại có thể phát ra tiếng hét sắc nhọn đến như vậy. Tiếng hét của nàng xé toạc sự tĩnh mịch của núi non và chùa chiền.
Hà Bình rất nhanh hoàn hồn, muốn đưa tay bịt miệng Thanh Nhạn. Thanh Nhạn đã sớm có chuẩn bị, xoay người bỏ chạy. Vừa chạy, nàng vừa bịt tai hét lớn.
Nơi này cách Vĩnh Trú tự không xa, người trong chùa nhất định có thể nghe thấy tiếng kêu của nàng, đám thị vệ cũng sẽ nhanh chóng đuổi tới.
“Đừng hét nữa!” Sắc mặt Hà Bình trầm xuống, lập tức đuổi theo Thanh Nhạn.
Ban đầu hắn ta chỉ định tiện tay mang theo một mỹ nhân lúc chạy trốn, nhưng hành động của Thanh Nhạn lại hoàn toàn chọc giận hắn ta. Tà niệm dâng lên trong lòng, lúc này hắn ta cũng chẳng còn nghĩ đến chuyện bắt Thanh Nhạn đi cùng nữa, mà chỉ muốn ngay tại đây chiếm đoạt nàng, hưởng thụ một lần rồi bỏ chạy! Thế nhưng lý trí rất nhanh kéo hắn ta trở lại hiện thực, đám thị vệ của Lý tướng quân chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới.
Không chiếm được thì hủy đi.
Trong mắt Hà Bình lóe lên vẻ hung ác. Một tia sáng bạc lóe lên, đó là con dao găm trong tay hắn ta. Hắn ta thân hình cao lớn khỏe mạnh, rất nhanh đã đuổi kịp Thanh Nhạn.
Ánh bạc từ lưỡi dao lóe lên, Thanh Nhạn giật mình, biết rằng mình không thể chạy nhanh hơn Hà Bình. Đám thị vệ đúng là sẽ nhanh chóng tới đây, Hà Bình không thể mang nàng đi, nhưng trước khi bỏ chạy, hắn ta hoàn toàn có thể dễ dàng đâm nàng một nhát.
Trong lúc hoảng loạn, chân Thanh Nhạn trượt một cái, cả người ngã ngửa ra sau, lăn xuống sườn núi.
Ngay khoảnh khắc bị trượt ngã, trong lòng Thanh Nhạn lại bất ngờ vui mừng. Sau cơn mưa đông, trên núi hoặc là bùn lầy, hoặc là băng giá, vốn dĩ đường đã rất khó đi. Lăn xuống núi biết đâu còn nhanh hơn tự mình bỏ chạy.
Trời đất quay cuồng, trong tầm mắt chao đảo của nàng là gương mặt đầy oán hận của Hà Bình.
Hà Bình ngoái đầu nhìn về phía Vĩnh Trú tự một cái, quả nhiên không tiếp tục đuổi theo Thanh Nhạn nữa. Hắn ta hung dữ trừng nàng một cái rồi bỏ chạy theo một con đường khác.
Vốn dĩ hắn ta đã phạm trọng tội, Lý tướng quân sẽ không tha cho hắn ta. Hôm nay hắn ta còn có ý định bắt cóc công chúa giả, nếu chuyện này để Lý tướng quân biết được, hắn ta càng không còn đường sống.
Thấy Hà Bình bỏ chạy, Thanh Nhạn vừa thở phào nhẹ nhõm vừa muốn dừng lại. Thế nhưng lúc này nàng mới phát hiện trời đã tối mờ, trước đó nàng hoàn toàn không biết phía sau núi lại dốc đến vậy, mặt đất còn phủ một lớp băng mỏng, ngay cả một chỗ để bám víu cũng không có!
Tốc độ lăn xuống của nàng dần dần trở nên nhanh hơn.
Lúc này Thanh Nhạn mới thật sự cuống lên. Nàng nhìn không rõ, trong lúc lăn xuống chỉ có thể cố gắng mò mẫm xem có thứ gì để bám lấy hay không. Còn chưa kịp nắm được thứ gì để giữ vững thân thể, phần thắt lưng phía sau đột nhiên va mạnh vào... một cái cây?
Thanh Nhạn hít một hơi lạnh, chống tay xuống đất ngồi dậy. Nàng xoa xoa cổ tay, thấy mình không bị thương mới chống đầu gối đứng lên.
Nàng quay đầu nhìn cái cây đã chặn mình lại, nhưng phát hiện phía sau căn bản không hề có cây nào. Thứ ngăn nàng lăn xuống là... một chiếc ô trúc?
Thanh Nhạn ngẩn người, lúc này mới nhìn thấy một người đang ngồi bệt trên mặt đất. Một tay người đó đặt trên đầu gối đang dựng lên, tay còn lại cầm chiếc ô trúc chống xuống đất. Người đó mặc tăng y, đội đấu lạp, lặng lẽ không một tiếng động. Màn đêm dày đặc, không thể nhìn rõ mặt hắn.
“A!” Thanh Nhạn giật mình, theo bản năng lùi về sau một bước rồi ngã ngồi xuống đất.
Gió lạnh đột nhiên mạnh hơn, mang theo tiếng gào rít cuốn tới. Lớp sa đỏ bị thổi tung, những nếp gấp lúc che lúc mở trước mắt Thanh Nhạn, cắt vụn tầm nhìn của nàng. Thanh Nhạn chớp cũng không chớp mắt nhìn vị tăng nhân trước mặt, quên sạch mọi phản ứng.
Lộp bộp, lộp bộp.
Cơn mưa phùn phút chốc hóa thành những hạt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống.
“Xoạt” vị tăng nhân kỳ lạ mở chiếc ô trong tay ra.
Hắn cầm ô đưa về phía trước. Chiếc ô ấy không phải để che mưa cho chính hắn, càng không phải để che mưa cho Thanh Nhạn, mà chỉ để che cho một khoảng đất nhỏ trước mặt.
Thanh Nhạn cảm thấy vô cùng kỳ lạ, ánh mắt bất giác nhìn về nơi được chiếc ô che phủ.
Giữa mùa đông khắp nơi đều úa tàn, dưới tán ô lại lặng lẽ mọc một cây xanh biếc. Trên những tầng lá dày xếp chồng lên nhau là một nụ hoa trắng muốt.
Mùa này? Thời tiết này?
Phải nói rằng bộ tăng y trên người nam nhân kỳ lạ trước mặt khiến Thanh Nhạn yên tâm hơn không ít. Nàng hỏi: “Hòa thượng, đây là hoa gì vậy?”
Không có lời đáp lại.
Thanh Nhạn lại mơ hồ nghe thấy một tiếng cười khẩy. Tiếng mưa quá lớn, nàng cũng không biết mình có nghe nhầm hay không.
Ngay sau đó, nụ hoa trắng kia bỗng nhiên nở rộ. Cánh hoa thứ nhất bung ra, rồi đến cánh thứ hai, thứ ba...
Thanh Nhạn kinh ngạc vô cùng. Nàng biết đến khoảnh khắc phù dung sớm nở tối tàn, nhưng đóa hoa vô danh trước mắt này còn nở nhanh hơn cả hoa quỳnh. Hương thơm cũng càng thêm phảng phất, nồng đậm đến mê người.
Mưa lớn trút xuống, làm cả người Thanh Nhạn ướt sũng. Thế nhưng nàng hoàn toàn không hay biết, chỉ chăm chú nhìn đóa hoa ấy không chớp mắt, tận mắt chứng kiến quá trình nó nở rộ.
Khi cánh hoa cuộn lại cuối cùng hoàn toàn bung nở...
Rắc.
Nụ cười trên mặt Thanh Nhạn cứng đờ tại chỗ. Nàng trơ mắt nhìn vị tăng nhân trước mặt dùng kéo cắt phăng đóa hoa vừa mới nở, sau đó ném chiếc ô trúc sang một bên, đặt bông hoa trắng xanh xen lẫn vào trong hộp gỗ rồi đứng dậy.
Thanh Nhạn cũng đứng lên theo, ngẩng đầu nhìn vị hòa thượng kỳ lạ cao lớn trước mặt.
“Thời tiết lạnh giá như thế này, nó có thể sinh trưởng rồi nở hoa đã rất không dễ dàng. Vậy mà ngài lại bẻ gãy nó. Có lẽ ngài sợ nó không sống được bao lâu nên muốn cứu nó, đem vào nơi ấm áp, nhưng ngài đâu phải nó, sao biết việc nó cố chấp sinh trưởng như vậy không phải chỉ vì muốn nhìn ngắm một lần mưa gió này, đi trọn kiếp hoa của mình.”
Bốn phía bỗng trở nên yên tĩnh, bên tai chỉ còn tiếng gió mưa gào thét.
“Không ai muốn cứu nó.” Đoạn Vô Thác giơ hộp gỗ lên, khẽ ngửi.
“Nhạn Tâm Lan, có thể dùng làm gia vị, ăn vào khiến người say mê.”
... Đồ ăn?
Thanh Nhạn: “...”
Đúng lúc này, những bước chân dồn dã vang lên, chính là Lý tướng quân đang dẫn theo thị vệ đi về phía này.
Khoảnh khắc ấy, Đoạn Vô Thác mới đưa mắt nhìn Thanh Nhạn trước mặt. Mưa càng lúc càng lớn, nàng đã bị xối thành một con gà ướt. Mũ trùm đầu rơi xuống, mạc ly lệch sang một bên, áo choàng cũng bị gió thổi dạt hết ra phía sau. Trên người dính đầy bùn đất và cỏ khô, trông vô cùng chật vật.
Hơn nữa, nước mưa đã làm y phục nàng ướt đẫm, có phần không còn che kín thân thể.
Tuy không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, nhưng Thanh Nhạn mơ hồ nhận ra hắn đã cúi đầu xuống, dường như ánh mắt cũng hạ thấp theo. Trong lòng nàng lập tức dâng lên dự cảm không lành, cũng cúi đầu nhìn xuống ngực mình, hai má tức khắc đỏ bừng.
Nàng còn chưa kịp ngẩng đầu lên lần nữa thì một tấm cà sa màu đỏ đã phủ thẳng xuống đầu mặt nàng.
Thanh Nhạn vội vàng kéo tấm cà sa trên đầu xuống.
Đoạn Vô Thác đã đi rồi.
“Công chúa!” Lý tướng quân và Văn Khê chạy tới.
Khi sắp đến nơi, Văn Khê tăng tốc mấy bước, tới trước một bước, lấy chiếc áo choàng trong lòng mình quấn chặt quanh người Thanh Nhạn.
Lý tướng quân dừng bước, không tiến lại gần nữa. Thấy Thanh Nhạn bình an vô sự, cuối cùng hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm.
“Là Hà Bình làm sao?” Thanh Nhạn gật đầu.
“Đây là nơi thanh tịnh của cửa Phật, không tiện thi hành quân pháp. Vốn định sáng sớm ngày mai mới xử phạt hắn, không ngờ hắn lại... Công chúa yên tâm, hắn không trốn được đâu!”
Thanh Nhạn cúi đầu, ngửi ngửi tấm cà sa đang ôm trong lòng. Văn Khê khẽ ho một tiếng.
Thanh Nhạn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, nhỏ giọng nói: “Tấm cà sa này có mùi cá dấm...”