Mưa gió đan xen, trời lạnh khiến mặt đất nứt toạc. Đoàn xe hòa thân của nước Đào đang đi trên quan đạo của nước Nghệ.
“Thanh Nhạn? Thanh Nhạn? Lại bị bóng đè à?”
Thanh Nhạn mờ mịt mở mắt, nơi thái dương rịn ra một lớp mồ hôi lạnh li ti. Trong giấc mộng lặp đi lặp lại ấy, cũng có người hết lần này đến lần khác gọi tên nàng. Hai tiếng gọi chồng lên nhau, giọng của Văn Khê dần lấn át tiếng gọi trong cơn ác mộng.
Thanh Nhạn dần thoát ra khỏi cơn ác mộng không biết đã mơ bao nhiêu lần đó.
Văn Khê nhíu mày: “Thời tiết thế này, trên chiếc xe ngựa xóc nảy như vậy mà muội cũng ngủ được à.”
Văn Khê không thích cười, ngũ quan và thần thái đều thiên về lạnh lùng. Một câu nói không mang cảm xúc thốt ra từ miệng nàng ấy cũng tự nhiên mang theo vài phần trách cứ.
Thanh Nhạn dụi đôi mắt còn cay xè. Hàng mi dài rậm dính vào những ngón tay trắng như sứ, đen trắng phân minh. Ngón tay trắng làm nổi bật hàng mi mềm mại đáng thương, còn hàng mi đen lại càng tôn lên làn da ngọc trong suốt. Nàng mỉm cười với Văn Khê, đôi mày cong như cắt.
Đôi mắt vừa cong lên liền hóa thành bóng trăng lưỡi liềm lặng yên nằm trong đầm nước trong veo. Đôi môi mềm như cánh anh đào cũng cong theo, nơi khóe môi lập tức hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ chứa đầy vị ngọt. Trên gương mặt nàng vẫn còn vết hằn đỏ do ngủ đè lên, lúc này lại thêm mấy phần ngây ngô của thiếu nữ.
“Văn Khê tỷ tỷ.” Giọng nói của nàng cũng ngọt ngào như được thấm đẫm nước ép vải mới.
Nàng có một dung mạo cực kỳ đẹp. Không phải kiểu tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, mà là một vẻ thanh lệ linh động khiến người khác khó rời mắt. Đặc biệt là khi nàng mỉm cười với ai đó, dường như trong lòng người ấy đều sẽ có một dòng suối trong mát chảy qua.
Nhưng Văn Khê không hề dao động, mạnh mẽ nhét cuốn sách trong tay vào tay Thanh Nhạn, dùng giọng điệu bình thản ngàn năm không đổi nói: “Nếu đã tỉnh rồi thì đọc sách nhiều hơn đi. Không có công chúa nào lại không biết chữ, không đọc sách cả.”
Thanh Nhạn nhỏ giọng nói: “Muội vẫn luôn chăm chỉ học chữ mà...”
Vừa dứt lời, xe ngựa đột nhiên rung lắc dữ dội. Bên ngoài truyền đến tiếng quát của phu xe xen lẫn trong gió mưa.
Thanh Nhạn ngồi vững lại, quay đầu nhìn về phía cửa sổ xe. Gió lạnh đập lên cửa xe phát ra tiếng rên rỉ, khàn khàn không dứt. Giấy dán cửa sổ dường như đã bị gió thổi rách, ngay cả tấm rèm dày cũng đã ướt một góc. Thanh Nhạn vén một góc rèm lên, còn chưa kịp nhìn ra ngoài thì xe ngựa lại chấn động một trận, như mất kiểm soát mà tăng tốc lao về phía trước.
Thanh Nhạn và Văn Khê trong khoang xe cũng bị hất nghiêng ngả, phải nắm lấy tay nhau, miễn cưỡng vịn vào vách xe mới giữ được thăng bằng.
“Húuu…” Trong tiếng mưa gió, giọng của phu xe bị kéo dài một đoản.
Một lát sau, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại.
Nghe thấy tiếng giày của lính gác đang dần tiến lại gần, Văn Khê vén rèm xe lên hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Hà Bình nói: “Mới hôm kia còn đang có tuyết rơi, hôm nay đã thành một trận mưa đông rồi. Mưa rơi xuống đất, hòa với tuyết đọng là lập tức kết thành băng, con đường này khó đi lắm!”
Nghe vậy, Thanh Nhạn vươn cổ nhìn ra ngoài. Quả nhiên thấy mặt đất phản chiếu ánh sáng, trông như một tấm gương vậy.
Ánh mắt của Hà Bình bất giác dừng trên gương mặt Thanh Nhạn, dời đi rồi lại quay về. Dù Thanh Nhạn hiện giờ cũng vẫn nhỏ nhắn gầy gò, nhưng hắn ta vẫn nhớ như in Thanh Nhạn của nửa năm trước, khi ấy mới thật sự chính là gầy trơ xương. Hóa ra một cô nương được chăm sóc tử tế một thời gian, dung mạo lại có thể thay đổi nhiều đến vậy.
Văn Khê lặng lẽ nhích người, che khuất Thanh Nhạn phía sau mình. Nàng ấy hỏi: “Còn bao lâu nữa mới tới dịch quán? Trời sắp tối rồi, còn có thể tiếp tục đi tiếp không?”
Hà Bình lắc đầu: “Nghe tướng quân nói vẫn còn một đoạn đường nữa. Tiếp tục lên đường e là không ổn. Nhưng nơi hoang sơn dã lĩnh thế này, lại gặp thời tiết như vậy, cũng chẳng thể nghỉ chân qua đêm. Rốt cuộc nên làm thế nào, tướng quân vẫn chưa quyết định được. Ta lên phía trước nghe ngóng tình hình đây.”
Văn Khê gật đầu, buông rèm xe xuống.
Sau đó nàng ấy cầm chiếc mạc ly bằng sa đỏ đưa cho Thanh Nhạn, nói: “Càng đến gần kinh đô nước Nghệ, muội càng không được tháo nó xuống nữa. Tránh để người khác nhìn thấy đôi mắt của muội.”
“Văn Khê tỷ tỷ, mắt của muội thật sự có thể biến thành giống mắt của công chúa sao?”
Thanh Nhạn vừa hỏi vừa ngoan ngoãn đội chiếc mạc ly dài phủ quá nửa người lên đầu, che kín cả gương mặt lẫn thân hình. Tầng sa đỏ chậm rãi buông xuống, nhẹ nhàng phủ trên bộ váy đỏ của nàng.
Văn Khê không trả lời, chỉ nói: “Đến lúc bôi thuốc rồi.”
Đôi vai Thanh Nhạn bất giác co lại. Thuốc còn chưa bôi mà mắt nàng đã bắt đầu đau rồi.
Nàng chớp chớp mắt, đáng thương nhìn Văn Khê đổ nước từ túi nước vào chậu đồng, rồi rắc thuốc bột vào, sau đó thả chiếc khăn vào ngâm ướt. Văn Khê vắt bớt nước trên khăn, từng giọt nước tí tách rơi xuống.
Thanh Nhạn nhíu mày, nhưng biết mình không tránh được.
Nàng ngoan ngoãn vén lớp sa đỏ lên, ngẩng mặt, cố gắng mở to mắt, để mặc Văn Khê đặt chiếc khăn ướt lên hai mắt mình.
Chiếc khăn lạnh ẩm vừa chạm vào mặt, Thanh Nhạn lập tức run lên vì lạnh.
Đôi mắt cũng đau rát như bị lửa thiêu, nhưng nàng không ngăn cản. Tấm lưng nhỏ vẫn thẳng tắp, đôi mắt dưới lớp khăn mở tròn xoe, đón nhận dược dịch thấm vào trong mắt.
Những giọt nước dưới khăn lăn dọc theo gò má nàng, chậm rãi rơi vào búi tóc hơi tán loạn bên mai, trông chẳng khác nào những giọt lệ.
Nhìn bóng dáng mảnh mai ngoan ngoãn ấy, trong đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt của Văn Khê mới thoáng hiện một tia cảm xúc khác lạ, rồi hóa thành một tiếng thở dài lặng lẽ.
Hoa Triều công chúa của nước Đào, Thi Lệnh Vũ, có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, tài mạo song toàn. Nàng ta còn sở hữu một đôi mắt màu tím nhạt bẩm sinh, độc nhất vô nhị trên đời, được nước Đào xem như bảo vật.
Sau khi triều đại Triệu diệt vong, thiên hạ hiện nay chia thành mười nước cùng tồn tại. Việc các nước liên hôn với nhau vốn là chuyện hết sức bình thường. Quốc lực của nước Đào và nước Nghệ ngang nhau, lần này để Hoa Triều công chúa đi xa hòa thân đã đủ cho thấy thành ý của nước Đào.
Thế nhưng Hoa Triều công chúa thật sự đã sớm cùng tình lang bỏ trốn, vị Hoa Triều công chúa trong đoàn xe hòa thân hùng hậu này là giả.
Chuyện này, trong hơn trăm người đưa dâu, số người biết được còn chưa đầy một bàn tay.
Hà Bình vừa tới đáp lời ban nãy là một trong số những người biết chuyện này. Hắn ta là cận vệ thân tín của Lý tướng quân, chủ soái của chuyến đưa dâu lần này. Mà với tư cách là người phụ trách chuyến đưa dâu, Lý tướng quân đương nhiên cũng biết rõ chân tướng. Nếu không có sự giúp đỡ của hắn ta, Hoa Triều công chúa thật sự cũng không thể dễ dàng qua mắt thiên hạ đến vậy.
Sở dĩ hắn ta bằng lòng mạo hiểm lớn như thế để giúp Hoa Triều công chúa, chỉ vì hắn ta là một kẻ si tình. Nếu Hoa Triều công chúa nguyện ý, hắn ta hận không thể vứt bỏ tất cả để đưa công chúa phiêu bạt chân trời. Đáng tiếc, vị công chúa mà hắn ta ngày đêm thương nhớ lại đã có người trong lòng. Ông không nỡ để Hoa Triều công chúa phải gả xa hòa thân, nên dứt khoát giúp nàng ta ve sầu thoát xác, nhìn nàng ta chạy về phía tình lang của mình.
Người còn lại biết rõ sự thật chính là Văn Khê. Văn Khê từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh Hoa Triều công chúa, trung thành tận tâm. Hoa Triều công chúa thật sự tinh thông cầm kỳ thi họa, thơ từ tửu đạo, thứ gì cũng am hiểu, nhưng Thanh Nhạn nào biết những điều đó? Ngay cả chữ còn chưa nhận đủ, Thanh Nhạn thực sự chẳng có dáng vẻ của một vị công chúa. Hoa Triều công chúa lo nàng không ứng phó nổi, nên để Văn Khê ở lại bên cạnh Thanh Nhạn giúp nàng che giấu.
Đoàn xe đội mưa gió gắng gượng đi thêm hai khắc rồi lại dừng xuống. Phóng mắt nhìn quanh không thấy nơi nào có thể che mưa chắn gió, ngoại trừ ngôi chùa tĩnh lặng trên núi cách đó không xa. Đó là quốc tự của nước Nghệ, Vĩnh Trú tự.
Cửa Phật lấy lòng từ bi đối đãi với người đời, nhưng trong đoàn đưa dâu lại có nữ quyến, tùy tiện đến gõ cửa xin tá túc quả thực có phần đường đột. Lý tướng quân cho đoàn xe dừng lại dưới chân núi, còn mình dẫn theo thân vệ lên núi trước để hỏi xem có thể cho nghỉ nhờ một đêm hay không.
Mưa bên ngoài cửa xe đã nhỏ đi đôi chút, tí tách lất phất. Thanh Nhạn vén rèm lên một chút, phần mép rèm trước đó bị ướt giờ đã kết thành một lớp băng dày. Gió lạnh thổi thẳng vào mặt, làm lớp sa đỏ dính sát lên gò má nàng. Thanh Nhạn xuyên qua lớp giấy cửa sổ đã rách nhìn những vệt mưa xiên nghiêng bên ngoài. Nhìn một hồi, nàng lại bất giác thất thần.
Nước Nghệ có bốn mùa rõ rệt hơn nước Đào. Mỗi khi đông đến, cái lạnh nơi đây rét buốt vô cùng. Khi còn nhỏ, mỗi độ mùa đông đến, ngón út của Thanh Nhạn đều bị tê cóng.
Đúng vậy, vốn dĩ nàng chính là người nước Nghệ. Rời khỏi nước Nghệ cũng mới chỉ một năm mà thôi. Đêm nàng rời đi năm ấy tuy không có mưa, nhưng cũng là cơn gió lạnh gào thét, sắc bén như dao cắt da thịt.
Thanh Nhạn tựa vào cửa xe, trong đôi mắt trong veo luôn ngập tràn ý cười hiếm hoi hiện lên vài phần ưu tư.
Thanh Nhạn vốn chỉ vì trở lại chốn cũ mà nhớ tới những chuyện không mấy vui vẻ năm xưa, nhưng trong mắt Văn Khê, nàng lại giống như vì nhát gan mà sinh lòng sợ hãi. Văn Khê không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ: “Thuyền đến đầu cầu tự khắc thẳng, đừng quá lo lắng.”
Thanh Nhạn hơi ngẩn người, hiểu rằng Văn Khê đã hiểu lầm. Nàng quay đầu lại, khóe môi tự nhiên cong lên, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào nhất. Ngay cả lớp sa đỏ cũng không ngăn nổi sự chân thành của nàng: “Có Văn Khê tỷ tỷ ở đây, Thanh Nhạn không sợ.”
Văn Khê bất đắc dĩ lắc đầu. Thật không biết đứa trẻ ngốc này sao lại thích cười đến thế, rõ ràng chuyến đi này lành ít dữ nhiều, không biết khi nào mới có thể trở về.
Vĩnh Trú tự đồng ý cho đoàn người tá túc, Lý tướng quân nhanh chóng quay trở lại.
Đường núi dốc đứng, xe ngựa không thể đi tiếp. Thanh Nhạn chỉ đành khoác thêm chiếc áo choàng đỏ dày cộm, xuống khỏi xe ngựa rồi đi bộ lên núi.
Cuồng phong gào thét, dù mặc áo bông dày đến đâu cũng khó chống lại cái rét, càng không che nổi dáng người mềm mại uyển chuyển của thiếu nữ.
Hà Bình ngẩng đầu nhìn bóng lưng đỏ thắm đi phía trước, chép miệng một cái.
Đám thị vệ đều là những binh sĩ cường tráng, vốn có thể nhanh chóng lên núi, nhưng theo quy củ lại không được đi trước công chúa. Vì thế hơn trăm người chỉ có thể chậm rãi leo từng bậc thang dẫn lên Vĩnh Trú tự. Không phải Thanh Nhạn cố ý đi chậm, mà là Văn Khê không cho nàng đi nhanh, bởi nàng phải giữ sự ưu nhã và cao quý của một vị công chúa.
Thanh Nhạn cúi gằm đầu, chăm chăm nhìn những bậc thang dưới chân, chỉ sợ mình trượt ngã làm trò cười.
Một người thanh niên ăn mặc bình thường, trên vai gánh hai quang hàng, bước nhanh như bay lên núi hướng về phía Vĩnh Trú tự. Khi đi ngang qua Thanh Nhạn, nàng vốn vẫn luôn cúi đầu nhìn đường bỗng kinh ngạc ngẩng lên, ánh mắt đuổi theo bóng lưng người kia đi xa.
Văn Khê khẽ ho một tiếng.
Thanh Nhạn hạ thấp giọng nói: “Người đó đang gánh heo sữa quay với gà quay trên vai!”
Văn Khê mặt không đổi sắc: “Cửa Phật là nơi thanh tịnh, sao có thể có những món mặn như thế được.”
“Thật mà! Còn có cả cá dấm nữa!”
Lần này Văn Khê ngay cả đáp lời cũng không đáp.
“... Thật đó.” Thanh Nhạn chậm chạp quay đầu lại, đầu lưỡi khẽ liếm một vòng nơi khe môi lạnh ngắt.
Nàng vô tình ngẩng đầu nhìn về phía Vĩnh Trú tự phía trước, lại kinh ngạc thấy một nam nhân cao gầy đội nón lá đang đứng trên nóc chùa.
Thanh Nhạn ngẩn người.
Nàng đưa bàn tay đã đông cứng luồn vào dưới lớp sa đỏ của mạc ly để dụi mắt.
“Khụ.” Văn Khê lại khẽ ho một tiếng.
Thanh Nhạn biết Văn Khê lại đang trách nàng cử chỉ không đoan trang, vội vàng thu tay lại. Thế nhưng khi nàng ngẩng đầu nhìn lần nữa, trên mái chùa ngoài màn mưa xiên nghiêng ra thì còn bóng người nào nữa?
Chắc chắn là thứ thuốc kia đã làm tổn thương mắt nàng, Thanh Nhạn thầm nghĩ như vậy. Nàng kéo kéo vành lông mềm trên chiếc mũ trùm đỏ tươi, không nhìn lung tung nữa.
Đến khách phòng mà Vĩnh Trú tự sắp xếp cho họ, Văn Khê bước chân vội vã, bắt đầu chuẩn bị nước tắm và y phục sạch cho Thanh Nhạn.
Thanh Nhạn cởi chiếc áo choàng đã ướt sũng, xách vạt váy ướt nhẹp chạy lon ton tới giúp đỡ, nhưng bị một ánh mắt của Văn Khê dọa cho phải quay trở về.
Nàng đành cụp đôi vai mảnh mai xuống, chạy tới ngồi xổm bên lò lửa sưởi ấm.
Ấm quá đi!
Thanh Nhạn mãn nguyện cong cong đôi mắt.
Không bao lâu sau, thị vệ bên cạnh Lý tướng quân tới mời Văn Khê. Văn Khê đặt công việc trong tay xuống, vội vàng đi theo.
Thanh Nhạn lục tìm rồi thay bộ y phục đỏ mà Văn Khê đã chuẩn bị cho nàng. Văn Khê không cho nàng làm việc, nàng chỉ có thể ngồi đó nhàm chán mà chờ đợi, đợi Văn Khê trở về chuẩn bị nước tắm. Nàng ngồi trên ghế, ung dung đung đưa đôi chân, chợt nhớ Văn Khê đi quá vội, đến cả một bộ y phục sạch cũng chưa kịp thay, bèn nhảy xuống ghế đi tìm y phục cho nàng ấy.
Một lúc sau, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa: “Là ta, Hà Bình.”
Thanh Nhạn chạy tới, kéo cửa hé ra một khe nhỏ rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Hà Bình đang giơ tay định gõ cửa lần thứ hai, bất ngờ nhìn thấy gương mặt của Thanh Nhạn ở khoảng cách gần. Nụ cười mang theo vẻ linh động ấm áp của thiếu nữ cùng hương thơm nhàn nhạt ập tới trước mặt khiến cả người hắn ta khựng lại, bàn tay cũng cứng đờ giữa không trung.
Một lúc sau lấy lại tinh thần, hắn ta thu tay về, hạ thấp giọng: “Công chúa muốn gặp muội.”
“Công chúa?” Thanh Nhạn kinh ngạc trợn to mắt, không thể tin nổi.
Hà Bình đã sớm đoán được phản ứng này. Hắn ta xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc khuyên tai.
Thanh Nhạn lập tức nhận ra đây là đồ của Hoa Triều công chúa.
“Công chúa bảo ta tới mời muội qua đó, có việc quan trọng cần dặn dò. Nơi này là quốc tự của nước Nghệ, tai mắt hoàng tộc ở khắp nơi, đừng để lộ tin tức.”
Thanh Nhạn nghiêng đầu, ánh mắt từ chiếc khuyên tai chuyển sang gương mặt Hà Bình.
Nàng hỏi: “Chỉ gặp mình ta, không gặp Văn Khê tỷ tỷ sao?”
Hà Bình cười đáp: “Văn Khê đã ở chỗ công chúa rồi, Lý tướng quân cũng có mặt ở đó.”
“Ồ...”
Hà Bình lại thúc giục: “Công chúa không thể nán lại lâu, đừng chậm trễ nữa.”
Thanh Nhạn đóng cửa lại, xoay người vào phòng đội mạc ly, mặc áo choàng chỉnh tề rồi mới theo Hà Bình ra ngoài.
Hà Bình chọn một con đường nhỏ, dẫn Thanh Nhạn đi về phía cửa sau.
“Công chúa không tiện lộ diện, đang ở phía sau núi.”
Hà Bình đưa tay chỉnh lại chiếc nón lá trên đầu.